Tình Yêu và Hoa Anh Đào
Những ngày gần cuối hạ, cái nóng oi bức bắt đầu nhường chỗ cho những đợt gió mát mẻ hiếm thấy, ánh nắng cũng không còn chói chang như những ngày đầu hè. Tại một phố núi nhỏ nằm ở phía Bắc Nhật Bản, ta có thể thấy hàng cây anh đào nằm hai bên đường lên đồi kia cũng bắt đầu tàn dần, hình ảnh một đám mây rực hồng của những ngày trước đã tan dần theo những đợt hoa rơi, không ngần ngại cùng gió đến tận nơi xa xôi
Nhiều người nói hàng cây anh đào nằm ngang đồi kia thật kỳ lạ! Chúng thích ánh nắng chói chang của mùa hè thay vì ánh ban mai ấm áp của mùa xuân. Vào thời gian mà anh đào trên cả Nhật Bản bước vào những ngày tàn thì nơi đây mới bắt đầu thời gian "mãn khai" muộn màng, tạo ra một vẻ đẹp đặc trưng của riêng phố núi
Kỳ lạ thế mà lại hay, những cánh hoa anh đào đang nở rộ trái mùa lạ đời ấy đã chứng kiến một câu chuyện tình yêu được viết ra tại đây. Những ký ức buồn vui, đau khổ, hạnh phúc của hai người như được những cánh hoa ghi chép lại, ghép thành một câu chuyện dài lưu giữ trong từng lớp gỗ cây. Để rồi mỗi khi những cơn gió hè đến mơn trớn trên những cánh anh đào mềm mại mới chớm nở, ta có thể nghe những cánh hoa ấy xào xạc như đang kể lại câu chuyện tình kia
Một câu chuyện tình yêu nhuộm thẫm bởi những cánh hoa anh đào
+++
Trong một lớp học tràn ngập tiếng cười đùa, một bóng hình nhỏ bé cô đơn trong góc đang len lén nhìn đứa con trai đang tươi cười nói chuyện với một cô gái. Bỗng cô gái đó giơ tay đánh anh một phát rồi làm mặt giận dỗi, còn anh thì chỉ ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng mỉm cười dỗ giành
Một nụ cười nhẹ nhàng như cánh hoa rơi...
Cậu không bao giờ chán việc ngắm anh cười, vì những lúc đó anh rất đẹp, đẹp hơn cả ráng chiều rạng rỡ trên nền trời tím ngoài kia
"Khó chịu quá..."
Cậu khẽ nhăn mặt, tay nắm chặt ngực gục xuống bàn. Mấy ngày gần đây không hiểu sao lại rất khó thở, lồng ngực cứ như bị thứ gì đó chèn ép. Nhưng kỳ lạ là cậu chỉ như vậy mỗi khi nhìn anh
Cô bạn bàn bên - người bạn duy nhất của cậu - đang nói chuyện cũng vội vàng nhảy sang cậu, hỏi han
- Này này, cậu không sao chứ? Lại bị đau à?
- K... không có... gì... Không s... sao... cả...
Cố gắng kìm nén cơn đau thấu đến tận xương tủy, cậu ho han vài cái rồi nói vài câu an ủi với cô bạn kia. Thấy cậu không sao thật, cô bạn bàn bên mới rời đi nhưng ánh mắt vẫn mang đầy lo lắng
Cơn đau từ từ qua đi, cậu tựa vào tường, thở hắt ra. Cậu nhìn lên trần nhà, ánh mắt mơ màng hồi tưởng về những ký ức mờ nhạt xa xôi...
Nhẹ nhàng đeo tai nghe, cậu bấm chọn một bản piano trong điện thoại. Tiếng đàn du dương bên tai làm cậu thấy yên bình đến lạ. Đôi mắt mang đượm nỗi buồn hướng về hàng cây anh đào đang đung đưa phía bên kia cửa sổ, môi khẽ cong lên một nụ cười mờ nhạt. Cậu vẫn nhớ như in buổi chiều hạ hôm nào, có ai đó nói rất thích ngắm hoa anh đào với cậu
Anh rất thích hoa anh đào, cậu cũng vậy
Hoa anh đào thích anh, cậu cũng thế
Bây giờ hoa anh đào đã tàn, anh lại bỏ theo đám bạn, chỉ còn mình cậu bước đi trên con đường quen thuộc đó
+++
Mười năm trước, anh và cậu 8 tuổi
Anh và cậu quen nhau từ những năm học cấp 1 nhờ một kiểu tình huống khỉ khô nào đó mà có đọc hết đống tiểu thuyết ngôn tình cũng mò không ra: cậu là lớp trưởng với thân phận cao quý còn anh là thường dân vô danh tiểu tốt mang trọng tội chuyên gia đi học trễ. Dẫu giáo viên đã đến gặp phụ huynh nhắc nhở nhưng anh vẫn ung dung "nướng" đến tận hơn 8 giờ mới vác mặt đến lớp. Thật đúng là vấn đề siêu nhức nhối mà! Vì bản thân mang thân phận quý tộc nên cậu được giao nhiệm vụ dạy dỗ lại con dân. Thành ra sáng nào cậu cũng đến tận nhà anh từ thật sớm, lôi cổ dậy rồi chở đi học. Ban đầu, nhị vị phụ huynh của anh thương con mình nên có cản cậu lại, nhưng riết hồi thấy con mình ngủ nướng chả khác gì heo, thuận theo ý cậu mà cho lôi cổ đi
- Ngày nào cũng tới nhà tôi không thấy phiền à?
- Ngày nào cũng đến trễ ảnh hưởng đến lớp không thấy phiền à?
Cậu đèo anh đi qua con đường phủ kín màu hồng nhàn nhạt của hoa anh đào mới chớm nở. Những cánh hoa nhè nhẹ rơi trên mái tóc đen tuyền của cậu khi cậu đang cặm cụi đạp xe, rơi trên cả gương mặt đang ngáp ngắn ngáp dài của anh. Khác với những hình ảnh tình cảm trong phim Hàn Quốc sặc sụa ngôn tình, anh ngồi phía sau cậu mà miệng cứ lải nhải miết khiến đôi lúc cậu chỉ muốn cho anh cào đường bằng răng
- Levi! Sắp đến chưa?
- Mới ra khỏi nhà thôi mà...
- Levi! Mấy giờ rồi?
- Có đồng hồ thì tự ngó đi!
- Levi! Ta đang ở đâu vậy?
- Tự nhìn tự biết đi!!!
- Levi!
- Gì nữa? Muốn đo đường à?
- Buồn ngủ!!!
- Ôm tôi mà ngủ này, đừng có để ngã đấy!
- Yêu lắm cơ~~~
Và từ những khoảnh khắc nho nhỏ đặc biệt trên con đường phủ đầy sắc hồng, cậu và anh đã trở thành bạn thân, mãi mãi chẳng xa rời
Bốn năm trước, anh và cậu lên 12 tuổi
Cả hai đã bước vào cấp hai, cũng quấn lấy nhau như thế, không bao giờ anh rời xa cậu nửa bước
Anh luôn bảo cậu mỗi khi cậu bị bắt nạt. Những lúc như thế, anh luôn nói rằng cậu có võ nên hãy tự tim mà đập ngược lại bọn nó
- Levi, mày lại bị tụi đó bắt nạt à? Sao mày không đánh trả lại tụi nó? Cứ anh dũng nhịn nhục thế à?
- Eren! Có võ không phải để đánh nhau, mà là...
- Biết rồi! Nhưng nếu bọn nó ăn hiếp mày nữa thì mày cứ choảng thẳng tay đi! Nếu cần gọi tao. Tao sẽ gọi thêm 500 anh em lớp mình hội đồng cho! Đừng có nhát cáy như thế! Mạnh mẽ lên~~~
- Xem ai lên tiếng gớm chưa kìa
Anh thích trêu chọc cậu vì cậu thấp hơn anh. Những lúc như thế, cậu lại "xù lông" lên rồi rượt anh khắp sân trường
- Rivanoko-chan~
(noko trong kinoko = nấm)
- Mới nói gì đấy? Ngứa đòn à?
- Ừ!!!
- Đứng lại đó!!!!
- Hahaha! Mày chạy chậm thật đấy!
- Câm mỏ! Có giỏi thì đứng lại đi!
- Tao đẹp chứ không điên nhé! Chân mày có mẩu thế thì sao rượt kịp tao?! Nhanh lên nào! Nhanh lên!!!
- Cái tên cột điện cà chớn!!!!
Anh luôn lo lắng những lúc cậu bị chấn thương trong giờ thể dục. Những lúc như thế, anh thường cõng cậu lên phòng y tế, tận tình chăm sóc cho cậu từng chút một
- Đi đứng kiểu gì kì vậy? Chân bị sao à
- Không sao đâu, chẳng nghiêm trọng gì...
- Đừng có nói thế! Tướng đứng còn không vững nữa kìa! Nói thật đi!
- ... Hồi nãy giờ Thể dục tao bị trượt cầu thang, chỉ là trượt nhẹ thôi, nên...
- Leo lên, tao cõng mày đến phòng y tế. Lần sau nhớ cẩn thận hơn đó biết chưa! Nhìn mày đau tao xót lắm!
Anh luôn tìm cách khiến cậu bật cười mỗi khi cậu lo âu hay buồn chán. Những lúc như thế, anh thường nghêu ngao mấy bài hát nhảm nhí ở trên TV cho đến khi thấy cậu vui vẻ trở lại mới thôi
- Sao vậy? Đang buồn à?
- Ừ...
- Cần tao hát cho nghe không?
- ... Hỏi lại câu vừa rồi đi
- "Đang buồn à?"?
- Không!
- ...Ý gì đây???
Những năm học cấp hai đầy vui tươi và năng động cũng dần qua đi. Rồi một ngày cậu mới nhận ra rằng: cậu rất thích anh, cậu đã rất thích được anh khen là dễ thương, thích những cử chỉ ân cần và cả những lời trách mắng vì không cẩn thận của anh, thích cả giọng hát dở tệ đến mức không thể chấp nhận được của anh nữa... Đặc biệt, cậu vô cùng thích nụ cười dịu dàng của anh những lúc bên cạnh cậu, cùng cậu ngắm những cánh đào rơi sau mỗi tiết học dưới thời tiết man mát cuối hè
- Levi!
- Gì?
- Hoa năm nay nhiều thật ha
- Ừm...
- Levi này! Những lúc ngồi đây nói chuyện với mày, tao vui lắm! À mà mày đừng hiểu nhầm ý tao nhé, chỉ là thích thôi
- Hiểu rồi, là như một người bạn thân đúng không
- Ừ
- Vậy thì tao cũng thế
Cậu cũng thích anh, thật sự. Ban đầu cậu chỉ nghĩ nó dừng lại ở mức tình bạn. Nhưng bản thân lại không hề nhận ra rằng trái tim cậu vô thức nuôi nấng một thứ tình cảm đặc biệt dành cho anh. Đến khi cậu nhận ra thì thứ tình cảm đó đã quá lớn, lớn đến nỗi vượt qua cả giới hạn tình bạn lúc nào không hay
Hai năm trước, anh và cậu lên 16 tuổi
Từ khi vào cấp 3, anh gặp được thêm nhiều bạn bè hơn, có nhiều người lại hợp tính anh hơn. Các mối quan hệ của anh được mở rộng hơn rất nhiều. Còn cậu thì lại khác. Cậu không thích mở rộng quan hệ với bất kì ai, chỉ một mực hướng về anh, vậy thôi. Với cậu, chỉ đơn giản là được nhìn thấy anh luôn luôn vui vẻ là cậu an tâm rồi
Những ngày học đầu tiên ở trường cấp ba, cậu chở anh đi học. Hai hàng cây anh đào bên đường vẫn còn lưu giữ một màu hồng phấn ngọt ngào dù trời đang bắt đầu chuyển sang thu. Những cánh hoa thi nhau rơi xuống theo chiều gió
- Levi này, anh đào năm nay nở lâu thật
- Ừ, lẽ ra phải tàn lâu rồi mới đúng chứ nhỉ... Chắc hoa nhớ mày không lỡ rời đi đấy Eren
- Haha!!! Làm gì có chuyện đó!
- Ai đó trước kia nói là yêu anh đào lắm mà nhỉ? Giờ ghét rồi à?
- Đâu có! Chỉ là tao không có hòa nhập với thiên nhiên như mày nghĩ đâu. À mà nếu được làm một bộ phận của cây anh đào này thì mày chọn gì hả Levi?
- Hừm..... hoa chăng? Dẫu chỉ mang sắc hồng đơn điệu nhưng lại yêu kiều đến mê luyến lòng người
- Tao lại thích làm gốc cây hơn, không thích làm cánh hoa mỏng manh như mày đâu
- Sao thế? Chúng mỏng manh thật nhưng chúng rất đẹp mà
- Ừ nhỉ...
-...
- Mày biết không, những cánh hoa anh đào ý, nó quá nhẹ. Nhẹ và nhỏ nữa. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi là bay đi mất rồi. Mà mày thích làm hoa mà, nên tao thích làm gốc để có thể giữ những cánh hoa nhẹ bẫng này lại cho riêng mình, giữ mày lại ở cạnh tao!
- ...Vậy à...
Nhưng, chỉ có những ngày đầu hạnh phúc như vậy thôi. Hoa anh đào dù lâu tàn cũng không có nghĩa là không bao giờ biến mất
Càng về sau, anh càng dành nhiều thời gian đi vui chơi với bạn bè, thời gian đi học chung với cậu dần dà bị rút ngắn lại chỉ còn đúng buổi sáng. Lúc này, cậu bắt đầu cảm thấy khoảng cách giữa anh và cậu ngày càng xa dần
Cậu sợ...
Cậu rất sợ...
Cậu sợ mình không còn tồn tại trong mắt anh nữa
Cậu sợ anh nhận ra tình cảm sai trái của mình mà bỏ rơi cậu...
Cậu sợ... mất anh...
- Levi, sao kì này tao thấy mày lạ lắm...
- Tao nào có bị sao? Mà Eren, tao nói thật, mày lo xa coi chừng già sớm đấy
- Thằng này! Tao nghiêm túc nha!
- Rồi rồi, nghiêm túc. Mày thấy tao bị làm sao?
- Dạo gần đây tao thấy mày cứ buồn buồn sao ý. Tao có để ý có những lúc mày nhìn tao với ánh mắt lạ lắm! Levi, nói tao nghe đi, mày đang bị bệnh gì à?
- Eren, mày...
- Tao sao? Không lẽ mày bị bệnh hiểm nghèo thật
- Mày... MÀY ĐANG TRÙ ẺO TAO ĐẤY HẢ THẰNG QUỶ!!!!
- Ơ... thằng này! Sao tự nhiên nổi giận vậy?
- Không thằng này thằng nọ gì hết! Tao không bệnh tật gì cả, Eren ạ! Chỉ là mày quá ngốc nên không nhận ra thôi!!!
Sau hôm đó, anh đã tìm cách tránh nói chuyện với cậu. Nụ cười mà anh từng giành riêng cho cậu... thực sự đã không còn nữa, thay vào đó là nụ cười gượng gạo đến khó chịu
Khoảng cách giữa hai người lại càng xa hơn, anh vui vẻ chạy theo đám bạn để rồi bỏ lại một mình cậu lặng lẽ đứng phía sau
Những lúc thấy bản thân bị anh vô tình bỏ rơi mà cậu chạnh lòng đến mức cảm thấy thương hại cho chính bản thân và cũng chính là lúc nhận ra cậu đã quá lệ thuộc vào anh. Dần dần cậu đã tập sống độc lập, sống mà không có anh: tự mình bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm, tự mình chăm sóc bản thân những lúc bị thương, tự mình vực dậy mỗi khi gục ngã, gặp khó khăn cũng giấu kín để tự mình giải quyết
Cậu đã tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ khó gần để hoàn toàn sống bình thường khi không có anh, không còn buồn bã khi bị anh bỏ rơi, không phải cố gắng nuốt nước mắt ghen tức mỗi khi nhìn anh chọc ghẹo cô gái khác
Duy chỉ có thói quen nhìn anh cười vẫn không thể bỏ được
Nụ cười đẹp tựa hoa anh đào...
Hiện tại, anh và cậu 18 tuổi
Cậu đã đơn phương anh mấy năm rồi? Chính bản thân cậu còn không rõ
Suốt quãng thời gian dài đằng đẵng chôn giấu tình cảm của mình, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc hướng ánh mắt tha thiết về anh, mong anh hiểu ra tình cảm của mình
Nhưng kết quả chẳng có gì...
Cậu không dám đứng nói thẳng tình cảm của mình trước mặt anh, vì cậu vốn biết trước rằng, khi nói ra không những bị anh chối bỏ mà mối quan hệ tình bạn giữa cả hai sẽ vỡ tan
Những hạnh phúc bé nhỏ của anh và cậu chỉ gói gọn trong những cánh hoa anh đào
Nó rất nhỏ, nó rất nhẹ, nó rất mong manh... nhưng cũng rất trân quý
Nhưng hoa quý mấy cũng có lúc tàn, ký ức đẹp đến mấy rồi cũng sẽ bị lãng quên...
- Levi, Levi!
Giọng nói ấm áp quen thuộc khiến cậu rời bỏ miền ký ức và quay về thực tại. Cậu khẽ ngẩng đầu dậy, tay rút tai nghe ra, nhìn người đang mỉm cười trước mặt mình
Quả nhiên anh cười lúc nào cũng đẹp
- Hết giờ rồi, về thôi!
Cậu nhìn anh một lúc rồi khẽ gật đầu, cười nhẹ
- Ừm
Học sinh năm cuối thường có khá nhiều sự kiện diễn ra - kể cả trong lớp tổ chức hay nhà trường tổ chức - khiến cậu buộc phải nói chuyện với các bạn trong lớp nhiều hơn bình thường. Dạo gần đây, mối quan hệ giữa cả hai đang rất tốt. Nhìn chung thì đó là một điều đáng mừng với cậu
+++
Buổi sáng, ánh bình minh rực rỡ hắt lên áng mây trên nền trời xanh đặc trưng khiến phong cảnh nơi đây mang màu sắc tươi sáng đến lạ. Con đường quen thuộc nay lại thiếu vắng màu hồng tươi rói như thời cuối hạ, thay vào đó là một màu xanh rì của lá. Trái ngược với nền trời rực rỡ trên cao kia, màu lá trông ảm đạm khác thường. Trên một số cành anh đào vẫn còn níu giữ vài cánh hoa úa tàn cố gắng chống chọi với những đợt gió như không lỡ rời cành về với mặt đất
Cậu đạp xe chở anh đi học như những ngày trước, mọi chuyện vẫn diễn ra theo nhịp điệu vốn có
Bỗng nhiên anh nói với giọng rất hào hứng
- Levi, kể mày nghe nè! Hôm qua tao tỏ tình được chấp nhận rồi mày ạ!!!
Cậu điếng người, mọi hoạt động dừng lại tức khắc
Vậy là điều cậu lo sợ đã tới... Anh có người thương mất rồi... cậu thực sự mất anh rồi...
"Chẳng còn gì nữa..."
- Levi!
"Tất cả... tan vỡ hết rồi..."
- Levi!!!!
Két!!!
Cậu bất ngờ mạnh tay bóp thắng lại khiến anh theo quán tính va mạnh đầu vào lưng cậu. Anh xuống xe, hai tay ôm đầu lắc lắc cho đỡ choáng, hỏi lại cậu
- Sao tự dưng dừng lại vậy? Mà nãy giờ có nghe tao nói gì không thế?
Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trưng ra bộ mặt bất cần thường ngày nhìn anh
- Ừ, rồi sao
- Sao mày chẳng ngạc nhiên gì hết vậy? À, cho mày biết luôn, là Christa ở lớp bên á! Hôm qua nhỏ đến lớp mình bàn vài chuyện, tao trêu nó vài câu rồi nhỏ dỗi tao. Không biết cách dỗ nên tao đánh liều tỏ tình với nhỏ. Ai ngờ nhỏ đồng ý ngay tức khắc luôn!!!
- Rồi, thì sao?
- Sao chăng cái gì? Mày chúc tao gì đi! Đây là tin vui mà, chẳng phải đáng để ăn mừng sao?
Đùa...
Cậu đang tức còn không hết thì sao mà mở miệng nói lời chúc mừng cho hai người họ được đây?!?
Cơ mà... Ngay cả quyền ghen còn không có thì làm gì có quyền phản đối anh tìm người thương của mình chứ
Cậu cố nặn ra một nụ cười quái gở rồi nói một câu đầy oán trách
- Tao thấy tội nghiệp nhỏ Christa quá cơ! Đáng yêu như thế mà lại phải lòng một thằng ngu học bê tha... Đúng là hồng nhan bạc phận mà
"Tại sao người cậu chọn không phải là tôi chứ?"
- Mày là mày đang ám chỉ tao đấy hả thằng kia?
Anh giật nảy lên, loi nhoi định đánh cậu. Bình thường thì cậu sẽ cười hả hê nhìn anh, nhưng giờ cậu chỉ thấy tim mình đau đến rỉ máu...
- Mày nhột à Eren? Tao có nói tên mày đâu, là mày ngộ nhận đấy chứ. Với lại tao có nói sai đâu!
- Bạn bè bấy lâu mà thế à? Ít ra cũng phải chúc tao một câu ra hồn chứ
"Gì chứ?
Với cậu, tôi chỉ là bạn thôi sao?"
- Ví dụ?
- Chúc tao với nhỏ luôn vui vẻ này, luôn được hạnh phúc này, chúc...
- Vậy thôi dẹp đi!
"Tại sao tôi lại phải chúc phúc cho hai người?"
Mặt cậu tỏ vẻ bình thản hết sức, ánh mắt bất cần nhìn lên đám mây lỡ lững trên nền trời xanh thẳm. Bỗng cậu thấy sống mũi cay xè, giọng lạc hẳn đi
- Khi nào mày cưới nhỏ đó thì tao chúc hai đứa mày sau. Giờ thì miễn bàn nhé! Yêu đương chưa được một ngày chúc chúc cái gì
- Mày....
Cậu cắn môi, cố gắng không để nước mắt tuôn ra
- Với lại bạn bè bao nhiêu năm nay mà tao không rõ về mấy cái điểm xấu của mày à? Đừng có làm giá với tao, tao tuồn hết cho bạn gái mày bây giờ
- Ác độc!!!
Nghe cậu đe dọa, anh đoán là cậu đang đùa liền giả vờ gào lên oán trách ai kia. Nhìn anh trong bộ dạng trẻ con đó, cậu lại không thể cười nổi. Tim cậu lại khẽ nhói lên, cơn đau nơi ngực của ngày hôm qua bắt đầu bùng phát, nhưng có dữ dội hơn rất nhiều. Lồng ngực bị chèn ép đến mức không cậu thở nổi
"Không.. thể chịu nổi nữa...
Phải kết thúc..."
Cố gắng lấy lại nhịp thở, bất giác cười phá lên mấy tiếng, khinh khỉnh nhìn anh
- Hahaha!!! Tao không ác ai ác? Mày không lên xe là tao bỏ mày lại à
Thấy cậu cười mình, anh cũng cười nhẹ rồi vờ phụng phịu ngồi lên xe, giận dỗi
- Mày quá đáng lắm luôn!!!! Uổng công bao lâu nay coi mày là bạn bè tốt
-...
"Rốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở bạn bè thôi sao?
Eren, cậu trước giờ vốn chẳng hiểu gì về tôi cả..."
Cậu quay mặt đi, không nói bất kì một câu nào nữa. Vì nếu tiếp tục đôi co với anh thì bản thân không kìm nén nổi mà nói thật lòng mình ra mất. Hiện tại anh đang hạnh phúc, có lẽ cậu không nên phá thì hơn...
Nỗi đau đến mấy rồi cũng hết, vết thương sâu mấy rồi cũng lành. Từ khi đơn phương anh, cậu chỉ toàn nhận lại những thứ đó, giờ có thêm một cơn đau, tim mang thêm một vết sẹo cũng đâu có sao. Cậu... quá quen rồi...
Một cơn gió mạnh thổi qua, những cánh hoa anh đào nở muộn còn vương trên những cành cây khẳng khiu cũng lả tả rơi tựa như những mảnh vụn của trái tim cậu vậy
Những lần trước đi qua nơi này, nhìn anh đào rơi mà lòng chan chứa bao nhiêu hạnh phúc... Sao bây giờ chỉ thấy buồn thế này...
Hoa buồn... vì người chăng?
Đến trường, cậu đi đường vòng lên lớp để tránh phải đi cùng anh. Trên dãy hành lang đầy nắng, cậu thong thả đi như chưa gặp chuyện gì. Chỉ là cơn đau lúc nãy lại dữ dội lên, cổ họng trở nên đau rát khiến cậu ho liên tục
"Nãy gió mạnh quá... Chắc cảm rồi..."
Cậu nghĩ thầm, khó khăn bước từng bước về lớp
Trước cửa lớp, cậu thấy cô bạn bàn bên đang đứng chờ. Nhìn vào thì không thấy anh đâu. Chắc lúc nãy không thấy cậu nên anh qua lớp Christa rồi cũng nên
Hange thấy Levi bước đến liền kéo tay cậu vào bàn, ấn cậu ngồi xuống, nói với giọng nghiêm trọng nhưng rồi lại ngập ngừng
- Levi, có chuyện này...cậu phải bình tĩnh đấy nhé. Eren... Eren cậu ta...
- Cậu ấy làm sao?
- Eren... có người yêu rồi
- Chuyện này thì sáng nay cậu ấy nói cho tôi biết rồi
Hange ngạc nhiên khi nhìn vẻ bình thản của cậu. Cô nắm vai cậu, lắc mạnh
- Này, cậu sao vậy? Sao có thể thản nhiên như thế được? Không phải là cậu thích...
- Tôi thì làm gì có quyền cấm hai người đó đến với nhau chứ?
Cậu gạt tay cô ra, cố gắng giữ bình tĩnh nói mà không nhận ra giọng mình đã lạc đi từ bao giờ
- Với lại cậu ta xứng đáng có được hạnh phúc của mình. Cái thứ tình cảm dơ bẩn đáng nguyền rủa của tôi... chỉ là thứ cản trở cậu ta thôi. Tôi không muốn thấy cậu ta bị người đời xem thường...
- Yêu không có lỗi, sao cậu cứ thích dằn vặt bản thân thế?
- Cậu ta có tương lai, có ước mơ, có đích đến của cuộc đời. Tôi không thể vì tình cảm của mình mà ích kỷ đạp đổ hết mọi thứ của cậu ta
- Levi...
- Hange, tôi cần yên tĩnh một chút. Cô đi ra chỗ khác đi
Không cần biết đối phương ra sao, cậu nói xong là gục xuống bàn. Một lúc sau mới nghe giọng cô nhẹ nhàng bên cạnh
- Dạo này trời trở gió, cậu nhớ cẩn thận kẻo bị cảm đấy...
Sau đó là tiếng bước chân rời đi
Hange Zoe, cô bạn ngồi bàn bên cạnh cậu. Cô là người duy nhất chịu khó tiếp xúc với trầm tính như cậu, ngay cả khi bị cậu xua đuổi hết lần này đến lần khác. Và nhờ cái duyên nào đó mà cô và cậu trở thành bạn thân. Cô cũng chính là người đầu tiên nhận ra tình cảm của Levi dành cho Eren như thế nào, biết cậu đau khổ thế nào khi đơn phương anh, nhưng chỉ âm thầm chịu đựng mà chẳng phiền hà đến bất cứ ai. Nhiều lần cô định thay cậu nói với anh nhưng lại bị cậu cản lại, bắt cô không được nói cho bất kì ai
Có một đều Levi thắc mắc: Chẳng hiểu sao, một cô gái cá tính như Hange lại không thèm tìm bạn trai cho mình mà lại quay sang quan tâm chuyện tình cảm của cậu. Thậm chí, cô còn ghen thay cậu khi thấy người cậu đang yêu thầm thả thính mấy đứa con gái cùng khối. Lâu lâu còn nói mắt anh tuy to nhưng lại có vấn đề nên mới không thấy tình cảm của cậu khiến cậu bật cười vài lần
Đúng là một cô gái kỳ lạ
Nhưng đó là cô khi chưa biết chuyện anh có người yêu. Khi biết rồi thì cô không thể nghĩ ra được câu đùa nào để cậu vui lên cả
+++
Chiều, ánh tà dương phủ khắp các con phố. Những con đường được nhuộm một màu cam sẫm, cậu thấy bóng của mình trải dài trên mặt đường rõ hơn bao giờ hết
Và cô đơn hơn bao giờ hết...
Cậu cười chua chát, không ngừng mắng nghiếc bản thân sao lại ngu ngốc đến thế, sao lại khờ dại đến thế... Lao đầu vào một tình yêu đơn phương hão huyền không có kết quả? Thật đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa
Bất chợt, cậu thốt lên những lời không liên quan để cố gạt đi những ngổn ngang trong lòng mình
- Hết hè rồi mà sao vẫn nóng nhỉ? Sáng nay mới thấy có gió thu mà...
Cậu khựng lại, đứng trân trân nhìn khung cảnh trước mặt
Là anh và cô gái anh thích
Cả hai đang nói cười trông rất hạnh phúc. Dưới áng chiều, cảnh sắc xung quang trở nên lãng mạn hơn cả. Chắc chắn người khác nhìn thấy đều chỉ muốn tan chảy trước cảnh trữ tình này
Còn với cậu thì chẳng khác gì một con dao đâm xuyên qua tim, những móng vuốt nhọn hoắt đang cào xé thâm tâm mình...
Cậu vội vàng quay lưng đi, đi thẳng ra cổng trường mà không ngoảnh lại lấy một lần. Bây giờ cậu chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, nhanh nhất có thể, cậu không muốn nhìn anh thân mật với cô gái đó, lại càng không muốn anh nhìn thấy cậu...
Tách...
Những giọt nước nóng hổi liên tục tuôn ra trên khóe mắt. Cậu cắn chặt môi không cho tiếng nấc phát ra, cứ vậy mà chạy về phía trước
Chỉ nghĩ là sẽ đau một chút, nhưng không ngờ lại đau đến mức này
Cơn gió mạnh bắt đầu kéo đến, cậu vẫn cứ chạy. Đến lúc cả người cảm thấy mệt thì cậu đã đặt chân đến hàng cây anh đào quen thuộc, đứng tựa vào gốc cây mà thở dốc. Những câu nói bông đùa của anh và cậu dưới hàng cây anh đào lại hiện về rất rõ trong tâm trí như đang chế nhạo cậu vậy
"Tao thích làm gốc để có thể giữ những cánh hoa nhẹ bẫng này lại cho riêng mình, giữ mày lại ở cạnh tao!"
Cậu khẽ nhìn lên trời
Chỉ còn một màu xanh biếc...
Còn màu hồng phấn ngọt ngào hôm nao...
Tàn phai hết rồi.... chẳng còn lại gì cả
Phải chăng, thời khắc mà hoa rời cành cũng là lúc anh rời bỏ cậu không?
- !!!
Bỗng lồng ngực lại đau quặn đến nghẹt thở, hô hấp trở nên khó khăn. Cảm nhận được thứ gì đó tràn lên nơi cổ họng, cậu ôm miệng, cúi gập người mà ho sặc sụa
Tách...
Tách...
Thứ chất lỏng đỏ sẫm tràn ra khỏi tay, nhỏ từng giọng xuống mặt đường phủ nắng chiều. Cậu hoảng hốt nhìn xuống tay mình nhưng mắt cậu dần mờ đi, cơ thể nặng trĩu
- ....i...
Cơ thể như không còn chút sức lực, ngã gục xuống bên gốc anh đào. Những cánh hoa nhàn nhạt nằm yên dưới nền cỏ cũng vì thế mà nhốm đỏ màu máu
- ...Levi...
Cậu nghe tiếng ai đó gọi mình nhưng lại không đủ nhận thức để nhận ra người đó là ai. Trời đất cứ như đổ sụp xuống đầu cậu
- LEVI!!!!
Nỗi đau không còn nữa
... chỉ còn màn đêm bao quanh...
+++
Cậu khẽ mở mi mắt nặng trĩu, vực dậy được chút ý thức cuối cùng mà tỉnh táo nhìn xung quanh
"Đây là đâu..."
Một màu trắng lạ lẫm...
Cả mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi...
- LEVI! CẬU TỈNH RỒI!
Lúc này cậu mới nhận ra, bên cạnh giường, Hange đang ngồi đó nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng. Cổ họng cậu vẫn còn hơi rát, khó khăn lên tiếng
- Hange... Tôi...
Cô không cho cậu nói hết mà trả lời luôn
- Bác sĩ chuẩn đoán cậu bị viêm đường hô hấp do thời tiết đột ngột thay đổi. Cũng không nặng lắm nhưng mà nghe rõ đây: Từ giờ, cậu phải hạn chế tiếp xúc với đồ lạnh, tránh ra gió, kỵ nước lạnh, không được ăn mặc phong phanh trong cái thời tiết thất thường này. Ngoài ra, cậu phải uống thuốc đầy đủ để tránh bệnh nặng hơn. Nhớ chưa?
Nghe một tràng từ cô bạn thân, cậu chỉ mỉm cười nhẹ mặc dù mình là người bị la mắng
Cậu vẫn còn cô bạn thân này...
Ít ra cậu vẫn không bị bỏ rơi...
Hange vẫn tiếp tục trách móc cậu
- Đã nói là trời trở gió, cậu nên cẩn thận mà không chịu nghe cơ! Trời gió ào ào vậy mà cứ lao như tên bắn ý! Dù có buồn chuyện hai người kia thì cũng nên nghĩ cho sức khỏe của mình trước tiên chứ!! Aizzzz!!! Levi, cậu thật đúng là...
Cậu ngạc nhiên nhìn cô bạn thân đang trách mắng mình, phát hiện trong câu nói của cô có điểm bất thường
Không lẽ cô nhìn thấy hết rồi sao?
Cậu cố gắng ngồi dậy, lo lắng nhìn Hange
- Này... cô... có phải... đã...
Hange đối với Levi như một người thân trong gia đình, điều này cậu hiểu rất rõ. Nên không ngạc nhiên khi cô quan tâm cậu hơn mức bình thường. Trên danh nghĩa là một người bạn, Hange không bao giờ để yên cho những ai làm tổn thương cậu. Nếu cô nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào lúc chiều ở nhà xe, chắc chắn cô sẽ tìm cách phá đám hai người đó. Đấy chính xác là điều cậu không muốn xảy ra nhất
"Đừng nói là xô xát nhau rồi chứ..."
Nhưng trả lời cho sự lo lắng của cậu, cô chỉ mỉm cười
- Không sao, tôi chẳng bận tâm gì cả. Chuyện bệnh tình của cậu đáng lo hơn. Giờ cậu cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ xin phép cho cậu nghỉ. Giữ ấm người vào và uống thuốc đầy đủ là sẽ ổn thôi. Mau khỏe lại nhé
Hange đặt hai vỉ thuốc lên bàn, đứng dậy đi ra ngoài rồi từ từ khép cửa lại
Cậu nhìn theo bóng dáng người con gái vừa khuất sau cánh cửa, lòng không khỏi nghĩ ngợi
"Tôi chẳng bận tâm gì cả"
Mong rằng chỉ là do cậu lo thái quá
Hange đúng là có nhìn thấy cảnh Eren và Christa âu yếm ngọt ngào với nhau, thấy cả Levi đau đớn quay lưng chạy đi. Cô vốn là người thấy chướng mắt mấy thứ tình cảm thể hiện quá lộ liễu nên trước khi chạy theo an ủi thằng bạn thân của mình, cô đi dằn mặt tụi kia một trận
- Này hai người kia. Làm gì thế? Đây là nơi công cộng đấy!
- Hange? Cô đang làm gì ở đây?
- Trường tôi, tôi đi đâu kệ tôi. Mà hai người phải chọn chỗ nào kín đáo mà thể hiện tình cảm chứ. Đứng đây ôm ấp nhau cho cả thiên hạ nhìn à?
- À... Ừ nhỉ... Bọn tôi xin lỗi
- Đừng có mà xin lỗi tôi. Đi mà xin lỗi con người đã bị hai người làm cho đau khổ ấy
- Ai cơ?
- Christa, cô dễ thương thế này mà chịu yêu tên ngốc này à?
- Hange... cô...
- Không nói với hai người nữa. Tôi đi đây
+++
Sau hai tuần, cậu được ra viện và quay trở lại với cuộc sống thường ngày. Nhờ có Hange, cậu vẫn theo kịp chương trình học trên lớp. Tính ra khoảng thời gian cậu nằm viện lớp vẫn ồn ào như cũ, vẫn bát nháo không chịu nổi
Chỉ khác là bây giờ cậu đang tránh mặt anh... Không phải, cậu không muốn nhìn thấy anh và Christa vui vẻ, thân mật với nhau
Nhưng đời có bao giờ theo ý ta đâu. Cậu càng tránh mặt, anh càng cố gắng tiếp cận; cậu càng né tránh hai người thì cảnh hai người hạnh phúc cùng nhau cứ lên tục xuất hiện trước mặt như đang mỉa mai cậu vậy. Duyên phận cứ thích trêu đùa cậu, hết khiến cậu hạnh phúc rồi lại làm cậu đau khổ. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như đóa anh đào kia, sáng còn rực rỡ mà chiều lại nhanh chóng lụi tàn
Mỗi sáng, cậu vẫn gượng gạo đến nhà rủ anh đi học. Vì sợ cậu bệnh nên anh xung phong chở cậu đi. Lúc nghe tiếng cậu ngáp dài sau lưng, anh vui vẻ nói
- Mệt thì dựa lưng tao ngủ này
- Thôi không cần
Cậu lập tức từ chối, mắt hướng xuống cảnh vật dưới phố
- Sao vậy?
- Không có gì. Chỉ là sợ bạn gái mày thấy rồi hiểu lầm thôi
Anh nghe cậu nói vậy, cũng không lăn tăn ép buộc cậu nữa mà tập trung đạp xe qua hàng anh đào xanh rì đang chuẩn bị vào mùa rụng lá
Từ trên đồi, cậu nhìn thấy những con đường đông người nhộn nhịp ngược xuôi, thấy cả những mái hiên cổ kính tấm tấm hoa cỏ, những hàng cây ở mỗi góc bắt đầu chuyển đỏ
Những ngày thu hững hờ trôi qua, rồi mùa đông kéo về. Thấp thoáng đã đến cuối tháng 11 rồi. Anh và nhỏ trở thành người yêu cũng được hơn 5 tháng. Căn bệnh của cậu đến hiện tại không có dấu hiệu trở nặng hay tái phát
Một buổi chiều, bầu trời trong vắt. Ráng chiều hắt lên nền trời tím biếc những vệt sáng hồng hồng, cam cam khiến cả bầu trời tỏa ra một khung nền rực rỡ tựa như tranh
Thời gian vô tình trôi kéo theo nhiều thứ thay đổi, cả hàng anh đào quen thuộc đã rụng lá, trơ lại những cành cây khô khẳng khiu khẽ lung lay trước gió đông. Cậu vẫn đứng đây, ngắm nhìn cảnh sắc mà thiên nhiên vẽ lên nơi phố núi quạnh hiu này. Đẹp nhưng lại cô đơn đến xót lòng
Bỗng có tiếng nói phát lên phía sau lưng cậu
- Cũng lâu rồi không đứng đây ngắm cảnh nhỉ
-...
Không nghe cậu trả lời, anh từ phía sau chầm chậm tiến lại bên cạnh cậu
- Này, Levi. Sao mày hay bơ tao vậy? Tao gây phiền cho mày nhiều quá sao?
Cậu không nói gì, cũng chẳng quay sang hay gật đầu đáp lại. Chỉ đứng nhìn ráng chiều đang tàn dần
Anh thấy cậu như vậy cũng chẳng buồn hỏi lại. Cứ đứng bên cạnh cậu mà chiêm ngưỡng ánh hoàng hôn đang lùi dần sau các dãy nhà cao tầng. Mới trông thật yên bình, nhưng ngắm nó lâu một chút thì mới nhận ra sự cô đơn hòa lẫn trong nó
Christa từ đâu chạy đến bên anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau mà rúc khuôn mặt bé nhỏ vào tấm lưng rộng lớn của anh, nói với vẻ hờn dỗi
- Anh~ Sao anh bỏ em đi trước vậy?
- Christa, anh đang...
- Em đói rồi, hay ta đi ăn gì đó đi
Ban đầu anh định từ chối, nhưng khi nhìn gương mặt làm nũng đáng yêu của nhỏ làm anh không thể không đồng ý. Anh cười, đưa tay bẹo má phúng phính của nhỏ, gật đầu
- Được rồi, tí nữa anh đưa em đi ăn ha! Nhưng bây giờ em để yên để anh ngắm hết khung cảnh này được không?
Christa gật đầu, tay vẫn ôm chặt lấy anh
Cậu nhìn thấy, trong lòng lại dấy lên một nỗi đau âm ỉ
"Giờ mình là người thừa rồi..."
Bầu trời ngả dần sang tím. Khung cảnh bây giờ lại mang một màu sắc buồn mang mác
- Eren, mày còn nhớ lúc trước mày từng nói mày thích làm gốc cây anh đào không?
Tiếng nói bất chợt của cậu phá tan bầu khí yên tĩnh. Một làn gió đông khẽ thổi qua làm anh bất giác rùng mình, gật đầu đáp trả lại cậu
- Nhớ...
- Vậy... tốt rồi...
"Nhưng ít ra mày vẫn chưa quên..."
Tới tận bây giờ cậu mới quay lại, nhìn hai người kia với ánh mắt tha thiết. Rồi cậu mỉm cười
- Chúc hai người hạnh phúc nhé...
- Levi...
Anh thoáng ngạc nhiên. Hôm nay cậu sao vậy? Ánh mắt lúc nãy...
- Cám ơn cậu nhé Levi! Hai chúng tôi chắc chắn sẽ rất hạnh phúc!
Chìm vào dòng suy nghĩ chưa được lâu, nhỏ vui vẻ cúi đầu cám ơn cậu rồi nắm tay anh kéo đi, khiến anh chẳng kịp nhìn lại khuôn mặt cậu lúc đó...
Vì lúc cậu chúc phúc cho hai người...
"Levi, sao mày lại...
...khóc?
Sau khi anh và nhỏ rời đi, cậu vẫn đứng đó. Không biết dòng nước mặn chát đã lăn xuống má lúc nào, nhưng cậu cũng chẳng cần biết nữa...
Những lời đó... có phải là cậu buông tay rồi không?
Lúc nãy, anh cười với nhỏ nhìn hạnh phúc quá...
Ghen tỵ thật...
- !!!!
Lồng ngực cậu một lần nữa lại đau thắt lên, cổ họng lại trở nên nóng rát khiến cậu chỉ biết ôm ngực ho một tràng dài. Máu từ miệng trào ra, vấy lên nền cỏ xanh biếc
Từng cánh hoa anh đào lặng lẽ rơi xuống. Những cánh hoa mỏng manh, tinh khôi dần dần nhuốm đỏ bởi những vệt máu...
+++
Thêm một lần nữa, cậu lại được đánh thức bởi mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện
Cạch!
Tiếng cửa bật mở, một người con gái khá quen thuộc với cậu bước vào
- Hange...
Thật kỳ lạ! Những lúc cậu ngất thì người đưa cậu vào đây là Hange, cứ như cô đang theo dõi cậu vậy. Lần trước là cô, lần này cũng là cô. Đều là cô giúp đỡ cậu hết
- Levi, tôi có chuyện này...
Hange hai tay cho vào túi áo khoác, ngồi xuống ghế bên cạnh cậu
Cậu nhìn cô, mong chờ những lời cô sắp nói ra. Nhưng ánh mắt của cô... sao lại buồn đến thế?
Cậu hoang mang hỏi
- Không lẽ... bệnh... nặng hơn rồi?
- Không sao, bệnh của cậu không hề tái phát hay chuyển hướng xấu đi... vì bệnh của cậu vốn chẳng phải căn bệnh đó
Hange lắc đầu. Giọng nói nhẹ nhàng đầy quan tâm mỗi khi cô nói chuyện với cậu vẫn không hề thay đổi
- Levi, bệnh của cậu... không phải là nhiễm trùng hô hấp... mà là...
Cô lấy trong túi áo ra những cánh hoa nhàn nhạt còn vương vài tia máu
- Hoa anh đào?
Cậu khó hiểu, hết nhìn Hange rồi lại nhìn xuống mấy cánh hoa trên tay cô
Hange hít một hơi, ánh mắt hơi dao động. Mãi mới có thể cất giọng, rất nhẹ, vừa đủ cho cả hai nghe thấy
- Đầu đông lạnh thế này... làm gì còn hoa anh đào...
Những cánh hoa vì tình yêu mà bừng nở
Cậu nhìn những cánh hoa anh đào trên tay cô mà thẫn thờ, nhưng rồi lại dựa vào thành giường, gương mặt xuất hiện một nụ cười vô cảm
Không phải là căn bệnh kì dị đó chứ...
Hanahaki
Dù bệnh này rất hiếm gặp, nhưng bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của Hanahaki - cái giá khi tình yêu không được đáp trả...
Là cái chết...
Vậy là cậu sẽ chết sao?
Chết vì yêu anh? Chết vì đơn phương anh sao?
Ông trời đúng là biết trêu ngươi con người mà. Khi cậu định buông tay thì lại mắc phải căn bệnh quái đản này đây?!?
Cô nhìn nụ cười vô hồn của cậu mà không khỏi xót lòng. Sao cuộc đời cậu lại ngang trái như vậy?
- Levi à, cậu đừng lo. Bệnh này có cách chữa mà. Chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ gốc hoa là cậu sẽ ổn thôi, nhưng mà...
Cô cắn môi, ngập ngừng không biết nên nói tiếp hay không. Nhưng khi thấy ánh mắt có chút hy vọng và trông chờ của cậu, cô đành bấm bụng trả lời
- Khi cắt bỏ gốc hoa... là cắt bỏ hết cảm xúc. Vậy nên... cậu sẽ không thể... yêu được nữa...
Câu nói vừa rồi như sét đánh ngang tai cậu. Không thể yêu... có khác gì đã chết đâu
Hange lên tiếng an ủi cậu, nhưng cậu chẳng còn nghe gì nữa, chỉ lắc đầu rồi quay đi
Gieo hạt mầm trong tim bởi một nụ cười tựa hoa anh đào
Lấy trái tim đang đập vì người làm nơi bén rễ
Lấy nỗi cô đơn vì nhớ người nở thành cây
Lấy nỗi đau vì người mà trở nên rực rỡ
Các bác sĩ vẫn chuẩn đoán cho cậu là nhiễm trùng hô hấp, nhưng vì nó đã tái phát có phần nặng hơn trước nên đã kê cho cậu một đơn thuốc cao hơn. Lượng thuốc cậu phải uống mỗi ngày cũng nhiều lên đáng kể
Nhưng... uống nhiều mấy cũng vậy thôi. Đã là bệnh tương tư thì làm gì mà có thuốc cứu được...
Thực sự là cậu đã yêu anh đến mức vô phương cứu chữa rồi
+++
Vài hôm sau, không chắc có phải do Hange hay không nhưng anh đã biết chuyện rồi gọi điện đến hỏi thăm sức khỏe cậu. Cả hai cùng ngồi trò chuyện suốt cả buổi chiều. Anh kể cậu nghe chuyện về những bài giảng trên lớp này, những mẩu chuyện nhảm nhí nhưng lại siêu nhí nhảnh của đám bạn thân này, cả những tình huống dở khóc dở cười trong giờ thực hành hóa nữa
Cậu ngồi trên giường, yên lặng nghe giọng anh vang lên đều đều phía bên kia đầu dây điện thoại mà lòng hạnh phúc lạ thường. Suốt cả cuộc trò chuyện, dường như cậu chẳng nói lời nào, đôi khi phải nén cả cơn ho lại. Vì cậu lo rằng nếu mình cắt ngang, cậu không thể nghe được giọng nói vui vẻ ấm áp của anh nữa
Gần cuối ngày, anh chỉ nói vài câu hỏi thăm lại lấy lệ rồi hớn hở nói
- Levi, mai tao vào viện thăm mày nhé
Cậu mỉm cười, từ chối
- Thôi, nói chuyện qua điện thoại thế này được rồi. Đi đến đây làm gì cho mất công. Với lại vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ đông rồi còn gì, mày ở lại học đàng hoàng đi. Nợ môn chồng chất kìa
- À thì nợ nần gì kệ đi... có chuyện này tao muốn nói trực tiếp với mày, với lại tao... nhớ mày...
Nghe vậy, tim cậu hẫng đi một nhịp, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Khó khăn lắm mới giữ đủ bình tĩnh mà trả lời anh
- Gì gớm vậy? Mới không gặp có hai ngày chứ mấy
- Ờm... Mà tao quyết rồi đấy! Mai tao sẽ ghé thăm mày. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé
Rồi anh cúp máy, để lại mình cậu với sự yên lặng kéo dài
Nhớ lại câu nói kia, cậu vẫn chưa hết ngượng ngùng. Hai bên má ửng hồng, cậu vùi mặt xuống đầu gối
Tối hôm đó, Hange lại thấy nụ cười vui vẻ trên môi cậu, vì thế mà lòng cũng nhẹ nhàng hẳn đi
- Sao rồi, vui hơn chưa?
Cậu khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh lại lo lắng nhìn cô
- Hange, cô nói với Eren là tôi...
- Tôi chỉ nói là cậu bị bệnh, bạn bè với nhau thì nên gọi điện hỏi thăm nhau một tí. Cũng may là hắn ta có gọi cho cậu chứ không là tôi xiên hắn lâu rồi
Nói xong, cậu liền lườm cô trong khi cô lại nhe răng cười khiến cậu cũng phải bật cười theo. Thật, nhiều người nói khi thất bại trong tình yêu, thì vẫn còn có người bạn thân, bạn tri kỷ luôn bên cạnh an ủi vỗ về. Hange là một điển hình cho câu nói đó. Ngay từ khi biết chuyện cậu đang thương thầm anh thì cô không hề tỏ ra thái độ kì thị hay khinh bỉ, hay là đi loan tin cho mọi người trong lớp. Cô vẫn tôn trọng cậu, vẫn ủng hộ cậu, vẫn kết bạn với cậu, vẫn giúp đỡ cậu
Bất cứ ai có được một người bạn thân như Hange, cuộc đời dù có tối tăm đến mấy cũng sẽ nhanh chóng tươi sáng trở lại thôi
Cười đùa với nhau được một lúc, Hange đột nhiên nghiêm túc lên tiếng
- Levi, hay là phẫu thuật đi
Cậu thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại mỉm cười nhìn cô, khẽ lắc đầu
Nhìn gương mặt hạnh phúc của cậu lúc này, cô hiểu ra ngay
- Vậy là cậu vẫn chưa thể dứt tình với Eren sao?
- Ừm... khó lắm...
- Tại sao?
- Chẳng ai muốn từ bỏ những kỷ niệm đẹp của mình và người mình thích cả
- Sau tất cả những gì cậu ta gây ra, cậu chấp nhận hết hay sao?
Cậu nhìn cô, trên môi vẽ nên một nụ cười thuần khiết
- Khi yêu thì phải chấp nhận hết thôi...
Đúng vậy... Cậu vẫn không thể từ bỏ tình yêu đơn phương đó, không thể quên hết những ký ức hạnh phúc khi ở cùng anh.. Việc đó không dễ dàng một chút nào
Cô nhìn cậu, nét mặt có chút bất bình. Cuối cùng chỉ hỏi thêm một câu
- Eren, cậu ta vừa ngu ngốc, vừa vô tâm, vừa vô dụng! Từ bỏ cả cuộc sống và tương lai vì một người như vậy, cậu thấy đáng không?
- Đáng chứ!
Tiếng cô vừa dứt, giọng cậu nhẹ bẫng cất lên nghe rất thanh thản
- Tôi thấy Eren không hẳn tệ như cô nghĩ đâu. Ngược lại là đằng khác...
Cô yên lặng, ngồi im nghe cậu nói với nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi
- Tôi thấy may mắn vì được gặp cậu ta. Bên cạnh cậu ấy suốt một thời gian dài, được cậu ta quan tâm, trái tim thấy rất ấm áp vô cùng... Thích lắm... Mặc dù cậu ta ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm của tôi, thì tôi vẫn không hối hận. Tôi chỉ muốn nói... bản thân thật may mắn khi yêu cậu ta
-...
Ngập ngừng một lúc, Hange gật đầu, tay với lấy áo khoác. Trước khi mở cửa có quay lại nói với cậu một câu, rồi khép cửa ra về
- Hiểu rồi, tùy cậu quyết định vậy. Mai tôi sẽ đến muộn. Nhớ thuốc thang đầy đủ vào đấy nhé
Đêm, trước khi ngủ, cậu nhận được một tin nhắn của anh
+ Mày nhớ nghỉ sớm đi cho mau khỏe. Chúc mày ngủ ngon ha!
Đâu đó trong tim cậu bừng lên một hạnh phúc khó tả
"Thật sự mong chờ đến ngày mai..."
+++
Ngày hôm sau, anh đến mang theo một giỏ trái cây. Ánh nắng ấm hiếm hoi của buổi sáng mùa đông hắt lên cửa sổ khiến căn phòng trắng muốt sáng
Anh đặt giỏ trái cây ở đầu tủ cạnh giường cậu, hỏi người đang trưng ra khuôn mặt bất cần đời ngồi bên cạnh
- Levi, giờ mày thấy thế nào rồi?
- Cũng khá là ổn. Không đến nỗi chết đi sống lại
- Mày lúc nào cũng thế. Ăn táo không? Tao gọt nhé
Eren bật cười, lấy một quả táo trong giỏ rồi bắt đầu gọt. Cậu khẽ thở dài nhìn anh, trong lòng nôn nao đến kì lạ
Đúng rồi, anh nói có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Nãy giờ anh vẫn chưa nói gì hết
- Eren, hôm qua mày nói có chuyện muốn nói với tao mà. Chuyện gì vậy?
Tay anh ngưng lại, ngơ ra nhìn cậu, mắt chớp chớp vài cái. Rồi như nhớ ra điều gì đó, anh à lên một tiếng
- À, tao nhớ rồi. Lo chuyện mày bệnh nên tao quên. Đây, táo nè. Ăn đi rồi tao kể
Nhận miếng táo từ tay anh, cậu đưa vào miệng cắn một miếng, vị ngọt tan chảy xuống tận cổ
Anh nhìn cậu ăn một lúc mới bắt đầu nói, giọng hớn hở lạ thường
- Chuyện tao với Christa ý. Hôm qua tao mới đến nhà ba mẹ nhỏ xong. Nhỏ cũng đến ra mắt nhà tao rồi
Miếng táo nghẹn lại trong cổ họng làm cậu ho khùng khục. Tròn mắt nhìn anh, giọng cậu run rẩy
- Vậy... sao rồi?
- Ba mẹ nhỏ với ba mẹ tao đồng ý rồi! Cái này phải cảm ơn mày rất nhiều. Vài hôm trước đó mày chúc tao hạnh phúc, quả là rất linh nhé
Anh vui vẻ vỗ vai cậu mà không biết rằng từng câu nói, tiếng cười vô tư lự của anh như nhưng lưỡi dao sắc cứa từng nhát sâu vào tim cậu
Lần đầu tiên trong đời... cậu cảm thấy chán ghét nụ cười của anh
Cố gắng nhai hết miếng táo giang dở trong miệng, cậu chỉ muốn khóc òa lên như một đứa trẻ
Mới nãy táo còn ngọt lắm, sao giờ lại chua thế này?
Đáng thương thay, lòng cậu đau như bị xé làm hai khi thấy anh lấy trong túi áo một tấm thiệp màu đỏ. Giữa tấm thiệp nổi bật chữ "Hỷ", xung quanh trang trí hoa văn trông rất bắt mắt. Đặt tấm thiệp vào tay cậu, anh vui vẻ nói
- Hết kì nghỉ đông này hai đứa tao sẽ đính hôn. Mày nhớ đến tham dự nhé
Cậu như người mất hồn, khuôn mặt thẫn thờ nghe anh nói mà không lọt tai nổi một từ
Cầm trên tay tấm thiệp đính hôn của người mình yêu, thực sự cậu chỉ muốn xé nát nó ra
"Tại sao...
Cậu lại đối xử với tôi như vậy?"
Mái tóc đen nhánh rũ xuống che đi đôi mắt ngấn nước, nét chữ trên tấm thiệp vì thế nhòe đi. Anh nhìn cậu vậy, sự hớn hở vừa xong không còn nữa, thay vào đó là sự lo lắng cho người trước mặt mình
- Levi, mày ổn chứ?
Anh đưa tay định vén mái tóc đang rủ xuống trước mặt cậu, nhưng bàn tay kia chưa kịp chạm vào mái tóc đen nhánh thì cổ họng cậu bắt đầu nóng rát, cảm giác buồn nôn bất ngờ ập đến khiến cậu vội vàng gạt tay anh ra rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Tấm thiệp bị cậu thảy đi, bay tới mép giường rồi rơi xuống đất, tạo nên một âm thanh khô khốc
Còn anh, vừa bị cậu làm cho giật mình, toàn thân bất động như tượng. Khi hoàn hồn thì nghe tiếng cửa nhà vệ sinh khóa trái. Anh gõ cửa, hỏi với giọng lo lắng
- Levi, mày sao vậy? Levi!!!
Trả lời anh chỉ là tràng ho không ngớt của cậu
- Levi! Trả lời tao đi. Levi!
Eren vẫn kiên nhẫn gõ cửa, miệng liên tục gọi tên cậu. Nhưng những cơn ho dồn dập khiến cậu không cất nổi một lời
Cạch!
Hange mở cửa, vẻ mặt cô hiện rõ vẻ lo lắng. Ánh mắt cô hết nhìn chiếc giường trống rồi lại nhìn sang anh, rồi lại chú ý đến tấm thiệp nằm yên vị trên sàn. Như hiểu ra sự việc, cô nhíu mày nhìn anh, hỏi
- Eren, Levi đâu rồi?
Anh chỉ về nơi phát ra tiếng ho không ngớt
- Cậu ấy đang ở trong nhà vệ sinh. Hange, thực ra Levi bị...
- Eren, cậu về đi. Levi ở đây tôi lo được rồi
Cô vội cắt ngang lời anh, bước vào phòng kéo anh ra ngoài mặc cho anh cố lên tiếng phản đối kịch liệt. Đẩy anh ra ngoài, cô định đóng cửa lại thì anh đưa tay ra chặn
- Khoan đã! Nhưng cô phải nói cho tôi biết Levi bị sao chứ?
- Cậu phiền quá! Tôi bảo cậu về đi!
- Nhưng Levi...
- Levi không cần cậu phải quan tâm. Đừng có làm tổn thương người khác rồi làm mặt vô tội như thế! Về đi!
- Hange...
- ĐÃ NÓI CẬU ĐI VỀ ĐI!!!
Cô quát lên, không ngần ngại mà tặng anh một cú đạp ngã ngửa về phía sau. Cô đóng cửa, tiếng ho của ai kia cũng vừa dứt. Sự yên lặng lại bao trùm khắp căn phòng
Hange tiến lại gần cửa phòng nhà vệ sinh, nhẹ nhàng gõ cửa
Cộc cộc...
- Levi, là tôi đây...
Bên kia cánh cửa có tiếng đáp lại yếu ớt
- Ha... Hange à?
- Eren... cậu ta về rồi... Tôi vào được không?
-...
Cạch
Cánh cửa từ từ mở ra, cô sững sờ nhìn sàn nhà trắng xóa điểm đầy sắc đỏ. Đỏ của những cánh hoa anh đào, đỏ của giọt máu nằm lẫn lộn với nhau, đẹp đến xót lòng
Cậu tựa vào tường, khó khăn thở dốc
Hange cắn môi, xót xa nhìn cậu, tự hỏi cơ thể nhỏ bé kia còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa đây
Kể từ hôm đó, ngoài trời bắt đầu đổ tuyết. Tuyết rơi nhiều, thật nhiều
+++
Một tuần sau, anh bất ngờ đến thăm cậu. Lúc này, Hange không có ở trong bệnh viện. Xem ra anh muốn tự mình tìm hiểu bệnh tình của cậu, vì anh đã sớm nhận ra bệnh của cậu... không chỉ đơn giản là viêm đường hô hấp như Hange nói trước đó
- Levi, mày nói tao nghe đi. Thật ra mày bị bệnh gì vậy?
Cậu khó khăn nhìn người đang ngồi trên giường, không nói nổi một từ, chỉ ngồi ôm chặt đầu gối. Kể từ hôm đó, cậu không muốn gặp anh một chút nào
Thấy cậu không trả lời, anh hỏi lại, giọng nói có phần dữ dội hơn
- Này, mày trả lời tao đi chứ? Rốt cuộc mày đang bị gì vậy hả? Này Levi!!!
- Không sao hết... Mày về đi
"Đừng làm tao hy vọng thêm nữa..."
Cậu lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ như vừa đủ anh nghe thấy, ánh mắt lảng tránh người ngồi phía đối diện
Thái độ trốn tránh của cậu khiến anh muốn phát cáu
- Sao mày cứ thích ôm hết nỗi khổ về mày thế hả? Mày không coi tao là bạn mày nữa rồi đúng không?
- Phải...
"Vì tao yêu mày
Yêu đến cuồng si
Yêu đến không thể quay đầu lại
Tao xin lỗi vì không thể coi mày như một người bạn đơn thuần giống như lúc trước được nữa"
Anh thoáng ngỡ ngàng. Cậu vừa nói... không còn xem anh là bạn nữa sao?
Cậu cắn răng, cố gắng gằn từng tiếng
- Không còn... bạn bè gì hết... Mày... về đi! Tao... không cần... mày... quan tâm!
- Vậy à? Tao với mày... không còn là bạn nữa sao...
Anh đứng dậy, bước đến cạnh cửa sổ. Ánh mắt buồn hiu hắt hướng ra khung cảnh phủ kín màu tuyết trắng nhàm chán
- Hai đứa... từ bao giờ lại xa cách đến thế... Tại sao?
Cậu không trả lời, ánh mắt chỉ hướng về cành cây còn vương tuyết phía bên kia cửa sổ. Không khí trở nên hiu quạnh đến rùng mình
- Levi à... mày... đừng có yên lặng thế... được không?
- Eren?
Cậu bàng hoàng, nhìn hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt người cậu thương. Là do cậu vừa khiến anh khóc? Là do cậu vừa tổn thương anh?
Bỗng dưng cậu cảm thấy tim mình như nghẹn lại, những bông hoa trong lồng ngực đồng loạt nở bung lên, thi nhau tràn lên cổ họng cậu mà thoát ra ngoài
"Không thể để cậu ta biết..."
Dùng chút tỉnh táo còn sót lại, cậu bịt chặt miệng, leo xuống giường chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Nhưng vừa đi được hai bước thì bị anh kéo giật lại, hỏi
- Levi, mày bị sao vậy? Nói tao nghe đi! Này!!
Tai cậu ù đi, không nghe thấy anh nói gì nữa, chỉ biết cố gắng giật tay mình ra khỏi tay anh. Nhưng đối phương nào có buông tha. Cậu nhìn anh với ánh mắt tuyệt vọng, giọng nói nghẹn ngào van xin
- Xin mày... Eren... thả tao ra...
- Không, Levi! Mày phải nói tao nghe, chuyện gì xảy ra với mày vậy?
"Không thể chịu được nữa..."
Cậu cúi gập người ho một tràng, những cánh hoa như được giải phóng, thi nhau rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Mùi hương của hoa anh đào nhè nhẹ tỏa ra, xen lẫn với mùi máu khiến cậu như mất dần lý trí ngã khuỵ xuống sàn, thở dốc.
Còn Eren, anh đứng trân trân nhìn những cánh hoa anh đào nằm lẫn lộn với máu trên nền nhà.
Đến tận lúc này anh mới hiểu ra mọi chuyện, hiểu rằng vì sao năm trước cậu lại nổi giận với anh, hiểu rằng vì sao cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết như thế...
Vì cậu yêu anh...
Cậu thành ra thế này là do anh...
Levi hướng ánh nhìn mệt mỏi về phía anh, cố gắng gọi
- Eren...
- Tao... tao... Để tao đỡ mày lên...
Anh đưa tay định đỡ cậu dậy, nhưng cậu lại lạnh lùng gạt ra
- Không cần...
Cậu cố gắng đứng lên, mắt chuyển hướng xuống nền nhà vương vãi đầy hoa
- Mày về đi...
- Ơ kìa...
- Ra ngoài!
- Levi...
- TAO KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MÀY NỮA! MÀY ĐI ĐI!!!
Cậu quát lên, yếu ớt đẩy anh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Đến lúc này cậu mới gục xuống bên cạnh cửa, nước mắt cứ vậy tuôn trào ra
Bên kia cánh cửa, anh đứng lặng đó nghe tiếng nức nở nghẹn ngào của cậu. Không gõ cửa, không lên tiếng, chỉ đứng đó nghe tiếng khóc của ai kia rồi quay lưng rời đi, không quay đầu lại
+++
Từ hôm đó, anh như người mất hồn. Ngày học cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, anh đã nói câu chia tay với Christa. Mặc cho nhỏ cố gắng níu kéo, anh vẫn quay lưng bỏ đi như ngày cậu đuổi anh, không hề quay lại nhìn đối phương lấy một lần
Ba mẹ nhỏ đến nhà anh, trách móc, quát tháo anh vì tự ý bỏ con gái họ. Nhưng anh chẳng nói gì, không biện minh, không phủ nhận nhưng cũng chẳng thừa nhận
Trong suốt kỳ nghỉ, anh tự nhốt mình trong phòng, ai hỏi gì cũng không trả lời
Đây là cách anh chạy trốn sao?
Cậu... đối với anh... Cậu là gì trong lòng anh?
Thật sự thì anh cũng không biết...
Những ngày tuyết cứ thế trôi qua một cách vô nghĩa. Đã hơn hai tuần, anh vẫn chưa tìm ra câu trả lời
Đến khi còn một mình, anh mới nhận ra mình nhớ cậu kinh khủng! Nhiều lúc muốn gọi điện nói chuyện với cậu, muốn nhắn tin hỏi thăm cậu, nhưng anh không thể làm được. Anh sợ bị cậu xa lánh, sợ bị cậu xua đuổi như ngày trước. Thành ra, trên màn hình điện thoại cứ lặp lại công việc nhàm chán: dãy số vừa bấm ra rồi lại xóa, dòng tin nhắn hỏi thăm viết xong cũng chỉ lưu vào hộp thư nháp
Giờ ngẫm lại mới nhận ra
Trước kia, chỉ cần anh quay đầu lại là thấy bóng dáng cậu đang đứng sau mình. Bây giờ khi anh quay lưng lại, cậu không còn đứng đó nữa. Thì ra bấy lâu nay cậu luôn là người lo lắng cho anh từ phía sau. Anh mới nhận ra mình cô đơn đến chừng nào
Trước kia, chỉ cần anh cười, cậu cũng cười theo. Bây giờ khi anh cười, cậu lại khóc. Thì ra bấy lâu nay anh chỉ vui khi nhìn thấy nụ cười của cậu. Anh mới nhận ra mình vô dụng đến chừng nào
Trước kia, chỉ cần anh buồn ngủ, cậu sẽ làm chỗ dựa, vỗ về giấc ngủ cho anh. Bây giờ, khi anh làm ngược lại, cậu lại gạt bỏ, không cần anh nữa. Thì ra bấy lâu nay cậu mới là chỗ dựa tinh thần cho anh, anh mới là kẻ dựa dẫm vào cậu. Anh mới nhận ra rằng mình yếu đuối đến chừng nào
Trước kia, anh cứ nghĩ mình giúp cậu rất nhiều thứ. Bây giờ mới biết mình toàn mang nỗi đau đến cho người kia. Thì ra bấy lâu nay anh không hề thực sự quan tâm đến cậu. Anh mới nhận ra mình vô tâm đến chừng nào
Trước kia, anh cứ luôn nghĩ anh và cậu sẽ là bạn thân tốt của nhau, mãi mãi là như vậy. Bây giờ mới biết cái suy nghĩ đó lại là thứ khiến cậu phải đau khổ suốt mấy năm qua. Thì ra bấy lâu nay anh không hề chú ý đến cảm xúc của cậu. Anh mới nhận ra mình tàn nhẫn đến chừng nào
Trước kia, anh luôn cho rằng mình hiểu rõ về cậu. Bây giờ mới biết mình chẳng thể hiểu nổi tình cảm cậu trao đến anh, huống gì những thứ xoay quanh cuộc sống của cậu. Thì ra bấy lâu nay anh tưởng bở rằng mình là người hiểu cậu nhất. Anh mới nhận ra mình ngu ngốc đến chừng nào
- Mày quá ngốc nên không nhận ra...
- ... một tên ngu học bê tha...
Cậu nói đúng, anh chẳng khác gì một thằng đần cả. Tốn bao nhiêu công sức tìm khắp chân trời góc bể trong khi câu trả lời nằm chình ình trước mặt
"Eren Jeager, mày sống bao nhiêu năm trên đời rồi mà sao vẫn không khôn lên được tí nào vậy?"
Sai lầm này... anh phải cố gắng sửa lại
+++
Hôm nay là Giáng Sinh, bầu trời vẫn mang một màu u ám buồn hiu hắt. Ngoài đường, dòng người tấp nập qua lại bất chấp cái lạnh của mùa đông. Một cậu con trai bước ra từ trong bệnh viện, khuôn mặt thờ thẫn như vừa đánh mất một thứ vô cùng quan trọng
"Levi Ackerman? Người này đã xuất viện rồi ạ"
Anh đến muộn rồi... Cậu đã xuất viện cách đây hai ngày
Từ khi mới quen nhau đến giờ, chỉ có cậu đến nhà anh rủ đi học, nhưng anh chưa bao giờ đến nhà cậu cả
Vậy là anh không thể gặp cậu nữa sao?
Những hạt tuyết trắng nhẹ nhàng rơi trên mái tóc nâu đỏ, gương mặt thanh tú xuất hiện hai hàng nước mắt lăn dài. Dẫu biết là hối hận muộn màng, nhưng vẫn không thể kìm lại nước mắt
Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn. Anh ghé vào một quán cafe gần đó, gọi cho mình một tách cafe nóng
" Hay gọi điện cho em ấy nhỉ?"
Ngồi nhấm nháp ly cafe, nghĩ ngợi một lúc. Trên tay đã cầm sẵn điện thoại, phân vân không biết nên gọi cho cậu không
- Đành liều vậy!
Anh bấm số của cậu rồi nhấn phím gọi. Dẫu cậu có xua đuổi, chửi bới hay trách móc anh, anh chấp nhận hết, miễn là được nghe giọng nói của cậu
TING!
Tiếng báo điện thoại vang lên, cuộc gọi không thực hiện được
Dường như không tin vào tai mình, anh liên tục gọi lại số đó, nhưng kết quả không hề thay đổi
Nhìn màn hình ghi dòng thông báo, tim anh đau quặn lại. Cầm ly cafe đã nguội ngắt lên uống, chỉ thấy một vị đắng ngắt
Hệt như câu chuyện của anh vậy
+++
Chiều đến, anh mới nhận ra mình để quên điện thoại ở quán cafe hồi sáng, liền chạy ra lấy. Và điều ngạc nhiên nhất là Hange đang cầm điện thoại của anh
Sau khi trả điện thoại cho anh, Hange mở lời nói chuyện trước
- Đã lâu không gặp, cậu thấy sao rồi?
- Tồi tệ... Còn... Levi? Cậu ấy vẫn ổn chứ?
Nghe giọng anh ngập ngừng cô cười khẩy
- Ổn? Levi á? Cậu còn tư cách để hỏi câu đó à?
-...
Bất chợt cô cười lớn, nhưng có phần mỉa mai
- Cậu ta vẫn ổn, ổn lắm! Vẫn còn sống tới bây giờ là một kỳ tích đấy! Cậu không biết Levi khổ sở như thế nào đâu! Mỗi ngày phải chịu đựng nỗi đau của căn bệnh quái đản đó mỗi khi nhớ đến cậu, phải dày vò bản thân mình vì lỡ xua đuổi cậu, phải ngồi âm thầm khóc vì những vết thương cậu gây ra! Tất cả đều do cậu mà ra cả! Levi ra nông nỗi này là do cậu!!!
Ánh mắt cô đầy tức giận, anh cũng không có ý phủ nhận những gì cô vừa nói, chỉ cúi đầu cầu xin
- Hange... Tôi biết bây giờ xin lỗi cũng muộn rồi. Nhưng cô có thể cho tôi biết Levi đang ở đâu không? Tôi muốn sửa lại lỗi lầm này...
- Sửa? Một kẻ chỉ biết bỏ chạy khỏi thực tại thì có thể làm được gì cho cậu ấy? Cậu có biết Levi yêu cậu đến chừng nào không hả? Cậu ta hy sinh mọi thứ để thấy cậu hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng rồi cậu đã làm gì? Làm ổn thương chính bản thân cậu, làm tổn thương Christa và Levi. Cậu đúng là thằng ngu hết thuốc chữa!
Anh ngồi đó, lặng thinh. Trong lòng không khỏi nghĩ về những lời cô vừa nói
Tự làm tổn thương bản thân... và người mình yêu... Đúng là ngu ngốc thật
Hange nhìn anh ngồi đó. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nhưng rất kiên định
- Số 10/25, khu phố 12. Nếu cậu muốn sửa lại lỗi lầm của mình thì đây là cơ hội cuối cùng đấy. Levi... có lẽ không còn trụ nổi qua đêm nay đâu
Nghe cô nói vậy, trong lòng anh dấy lên một nỗi bất an. Lập tức phóng như bay ra khỏi quán vào cơn mưa tuyết ngoài kia
"Làm ơn... Làm ơn... Hãy cho tôi một chút thời gian thôi"
+++
Anh tìm theo địa chỉ mà Hange nói. Theo địa chỉ đó, nhà cậu nằm sâu tít tắp trong một con hẻm
Eren đứng trước cửa nhà, tay run run chạm vào chiếc chuông cửa. Từng tiếng chuông vang lên, lòng anh chờ đợi bóng dáng mà anh đang nhung nhớ suốt bấy lâu. Nhưng sự im lặng lại là thứ đã trả lời anh. Không có một tiếng động, không có một âm thanh nào, như một căn nhà bỏ hoang
Anh lo lắng, định phá cửa xông vào, nhưng thật ngạc nhiên: cửa không khóa. Anh từ từ bước vào, bên trong nhà thoang thoảng mùi hoa anh đào quen thuộc. Mùi hoa của cậu... Mùi hương khiến anh bị ám ảnh trong những ngày tuyết lạnh lẽo
Đi được vài bước, anh thấy những cánh hoa nằm lẫn trong máu rải rác trên sàn gỗ. Chúng trải theo một đường từ chỗ anh đứng đến một căn phòng đang còn sáng đèn. Eren hít một hơi, bước nhanh đến căn phòng đó, rồi lặng đi
Cậu đang nằm trên giường, không ngừng ho sặc sụa. Những cánh hoa không ngừng tuôn ra từ miệng cậu, rơi xuống ga giường trắng để lại một màu đỏ rực, những cánh hoa nằm rải đầy trên giường lẫn dưới sàn. Anh vội vàng bước đến bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia, dùng hơi ấm từ tay mình mà sưởi ấm cho cậu
- Eren... Mày thật đó à?
Cậu lấy hết sức tàn mở đôi mắt nhìn anh, thều thào gọi. Trong phút chốc cậu nhìn anh, cứ ngỡ rằng ảo ảnh do cậu quá yêu anh nên trước khi chết mới được thấy hình bóng ấy lần cuối. Nhưng hơi ấm từ anh quá chân thật
Quả nhiên không dễ gì mà từ bỏ được tình cảm sâu nặng đã dành cho anh
Nhưng mà... giá như sớm hơn một chút... thì tốt hơn rồi
Eren bật khóc, hai tay nắm lấy tay cậu đặt lên trán mình, nói trong nước mắt
- Levi... Xin lỗi... Anh xin lỗi...
- Này, sao mày lại khóc?
Cậu cố gắng đưa tay còn dính máu lên lau đi giọt nước mắt trực trào trên khóe mi anh, mỉm cười nhẹ nhàng
- Tao chỉ thích nhìn mày cười thôi. Mày khóc nhìn xấu lắm đấy!
- Levi...
Anh cắn môi, không để tiếng nấc phát ra. Nhưng nước mắt không nghe lệnh anh, cứ theo cảm xúc mà tuôn hết ra ngoài. Nhìn nụ cười nhẹ nhàng vẫn chưa tắt trên môi cậu, anh cũng chỉ biết cười theo
- Hứa với tao... luôn cười tươi như thế... nhé?
Eren gật đầu, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, bàn tay càng siết chặt tay cậu hơn
Cậu bỗng thấy tức ngực, sức chẳng còn để ho nhưng những bông hoa anh đào vẫn thi nhau tràn ra khỏi miệng cậu. Trước khi mất hết ý thức, tâm trí cậu hiện lên hình ảnh hai người ngồi dưới gốc hoa anh đào giữa trời mùa hè, cùng nhau vô tư cười đùa mặc cho nắng gắt trên mái đầu
"Eren à, tao xin lỗi...
Có lẽ từ giờ tao không thể quan tâm mày được nữa rồi"
Cánh tay cậu đang đặt trên khóe mắt anh buông thõng, để lại trên má một vệt máu dài. Cậu nằm đó, yên lặng, ngoan ngoãn, trên khóe môi vẫn còn lưu giữ lại nụ cười mờ nhạt. Cả căn phòng chỉ còn vang lên tiếng khóc thổn thức của anh
Hange đứng ngoài cửa, thấy cảnh này cũng chỉ cúi gằm mặt quay lưng đi. Vì nếu còn nhìn lâu một chút nữa, không chừng cô cũng chẳng thể kìm nổi nước mắt
Muộn mất rồi
+++
Mùa anh đào nở muộn
Buổi chiều ngày hạ, ánh nắng chói chang vẫn tinh nghịch phủ mình khắp mọi nẻo đường. Nơi phố núi thanh bình, phía trên đồi kia, hàng anh đào nở muộn bắt đầu mãn khai, nhìn xa trông như một dải mây hồng vắt ngang đồi
Làn gió hanh khô mùa hè nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ lá, từng cánh hoa xoay đều xoay đều trên không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống phủ kín con đường. Nơi đó, một người con trai đang hướng mắt nhìn cảnh mặt trời đang lặn dần sau dãy phố. Ánh chiều tà hắt lên nền trời một màu vàng nhạt, trông thật nhẹ nhàng
Hoa vẫn đây, cảnh vẫn vậy, nhưng chỉ còn mỗi anh
Trên gương mặt điển trai xuất hiện một nụ cười nhẹ, nhẹ tựa như cánh hoa rơi
Cảm xúc vẫn thế, nụ cười vẫn nguyên, nhưng cậu không còn nữa
Anh khẽ nhắm mắt, để cho làn gió hè mơn trớn trên gò má. Đôi môi khẽ thì thầm như đang tâm sự cùng ai đó, rồi nhờ gió và những cánh hoa kia gửi đi
Gửi đến người mà anh yêu thương nhất
Ánh chiều tắt dần, trên nền trời bắt đầu điểm thêm vài ngôi sao nhỏ. Phố núi bắt đầu lên đèn. Những ánh đèn lập lòe trên những nẻo đường cũng từa tựa những vì sao trên nền trời đêm
Phố núi nơi đây là thế, dù trên bầu trời cao có đẹp tuyệt diệu bao nhiêu thì trên mặt đất cũng không kém cạnh
Anh, vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, quay lưng rời đi. Hàng cây anh đào khẽ lay động, những cánh hoa mỏng manh, tinh khôi rơi xuống, mang theo mùi hương ngọt ngào quen thuộc
Mùi hương của người anh thương nhất...
Chỉ tại anh không nhận ra sớm hơn...
Đúng người, sai thời điểm, mang lại nhiều nỗi đau và tiếc nuối cho cả hai
"Levi à...
Sao em lỡ lòng nào ra đi sớm vậy?
Em đã từng chờ tôi từ rất lâu rồi cơ mà...
Vậy sao chỉ còn vài phút ngắn ngủi sao em không chờ tôi?
Em hãy nán lại một chút thôi,
Để tôi kể em nghe
Tôi yêu em nhiều đến chừng nào..."
+++
Những dòng tin nháp...
+ Levi, kì này mày sao rồi? Còn đau không?
+ Levi! Hôm nay tao nghỉ học nè. Mày ghé đón tao đi
+ Tao muốn nói chuyện với mày, nhưng tao sợ mày giận tao nữa...
+ Tao với Christa chia tay rồi. Cũng tại mày hết! Mày ghét tao, làm tao không còn tâm trạng yêu Christa nữa!
+ Levi, hôm nay mày có buồn không? Tao thì buồn lắm, đừng giận tao nữa mà
+ Levi, mày khỏe lại chưa?
+ Bao giờ mày ra viện vậy?
+ Mấy tuần trước mày có nói kỳ nghỉ đông sẽ đến nhà tao chơi mà. Sao mấy ngày rồi mày không tới?
+ Mày ghét tao lắm hả?
+ Hồi trước tao biết mày theo đuổi tao, nhưng tao lại ngu ngốc không nhận ra. Tao xin lỗi! Mày đừng bỏ rơi tao nha!
+ Levi à, cái hôm mày đuổi tao đi ấy, tim tao đau lắm, đau đến nghẹn thở luôn! Có phải tao yêu mày rồi không?
+ Tao nhớ mày quá. Nhưng mày chắc không nhớ tao đâu nhỉ, haha... mày đang giận tao mà
+ Hange nói rất đúng, tao là một thằng đần khi không nhận ra tình cảm của mày...
+ Anh muốn gặp em...
+ Hay bây giờ ta bắt đầu lại nhé
+ Em lúc nào cũng yên lặng ôm hết mọi đau khổ về mình. Sao em không nói với anh chứ?
+ Anh sẽ theo đuổi lại em. Chỉ xin em đừng xua đuổi anh nữa, được không?
+ Levi, hai chúng ta không thể quay lại như trước sao?
+ Anh nhớ em...
+ Levi, làm ơn... đừng bỏ anh...
+ Anh cần em...
+ Levi à, tình yêu của hai ta tựa như hoa anh đào vậy. Một khi hoa đã quyết định rời cành về với đất, cây chẳng thể níu giữ lại được nữa
「サクラ ※恋と桜」
2018_03_29
【ミモサ 雪城】
END
Lời bạt...
Shot này hoàn thành từ vài ngày trước, tính đăng vào sinh nhật Eren nhưng sợ truyện cẩu huyết quá, mọi người đang mừng sinh nhật Eren vui vẻ thì cũng không nên. Thành ra đến tận hôm nay mới đăng
Xin lỗi mọi người, nhưng chắc có lẽ tôi phải bỏ Wattpad một thời gian. Không phải vì bận việc hay gì nhưng là do dạo gần đây tôi thấy không còn là chính mình nữa. Có một số chuyện bên ngoài đã tác động vào khiến tôi của hiện tại cảm thấy rất tiêu cực, cảm giác đau khổ với hối hận cứ bao lấy tôi miết thôi
Tôi cứ thế, suốt hơn hai tuần nay rồi. Và đương nhiên với tâm trạng như vậy, tôi không thể nhận xét hay cảm nhận các fiction của các Author khác như trước, chỉ cảm thấy chán nản... Chính vì sợ trong lúc chán nản mà phát ngôn điên khùng, nên tôi không dám đọc bất kỳ fiction nào cả
YagamiTsuki_1611 xin lỗi vì đòi bạn viết truyện mới mà không...
Còn về fiction "Định nghĩa từ Yêu", phần lớn dựa trên cuộc sống đời thực của tôi. Nhưng dạo này tôi cảm thấy rất tệ. Vì không muốn làm hỏng mạch vui của truyện nên tôi quyết định sẽ không viết nữa, cho đến khi tôi tìm lại được bản thân tôi đã vô tình đánh mất
Nói tôi vô tâm cũng được, vô trách nhiệm cũng được. Tôi thực sự không muốn bẻ gãy mạch truyện từ vui vẻ sang ngược theo dòng cảm xúc SIDA hiện tại được, vì như vậy chẳng khác gì hất một xô máu chó vào các bạn đọc cả
Indra_Holmes xin lỗi bạn rất nhiều. Mình biết bạn rất trông chờ tập mới của "Định nghĩa từ Yêu" nhưng thực sự mình không thể viết tiếp được nữa. Nhìn những tin nhắn bạn gửi đến mình, nhắc mình ra tập mới... Mình không biết trả lời như thế nào... Mình thực sự xin lỗi
Thực sự xin lỗi mọi người
Tạm biệt mọi người
2/4/2018
Mimosa Yukishiro
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip