Phần 12 : Quá khứ (2)

Quá khứ thì nó rất là dài , nếu mà theo chu kì thì chắc nó nối tận vài chương luôn a ~~ . Vậy nên sẽ phá lệ cho hết quá khứ trong phần này :'3
_Momo_
--------------------------------------------
Màu lông đỏ sẫm xung quanh cổ dần chuyển sang màu đen than đang tàn lụi dần đi . Con ngươi hổ phách hoàn toàn không còn , bây giờ chỉ có một màu trắng hoang dại . Anh mất dần ý thức ....
Đường kiếm của hắn dừng lại giữa không trung , không phải dừng mà bị cản bởi một điều gì đó vô hình . Như có một lực giữ khiến hắn không thể xuống tay .
Toàn bộ vết thương trên cơ thể anh như lùi về thời gian trước đó nó bị tổn thương : Hoàn toàn bình phục không chút dấu vết . Anh từ từ đứng dậy , mặt đối mặt với kẻ ngay trước mặt .
Nhanh như chớp đầu hắn vĩnh viễn li khai khỏi thể xác , cánh tay anh lớn dần và không có dấu hiệu rằng nó sẽ ngừng lại , tất cả bộ phận khác cũng vậy .
Nhanh chóng chuyển hóa thành một con quái thú , khiến những kẻ còn lại trong căn phòng khiếp sợ bỏ chạy .
Như có một sự chỉ dẫn bất định nào đó đưa anh tới Yordles...
* 4 giờ sau*
Cậu run rẩy nhìn sinh vật to lớn đang hủy diệt Yordles , dù đã trở thành một con quái vật khổng lồ . Bộ lông phẩy , chiếc răng nanh vẫn đủ khiến cậu nhận ra đó là anh...
Có sự quen thuộ , có sự xa lạ . Sự xa lạ này khiến cậu đau lòng , không phải vì cậu không biết tới mặt này của anh , mà vì cậu biết trước khi biến đổi dạng... anh đã rất đau đớn .
Cũng có một chút hoảng sợ...
Cậu gắng kéo đôi chân run lẩy bẩy của mình tới phía anh , cắn chặt môi lấy ý thức . Vì anh mà kiềm chế , không thì đôi chân của cậu sẽ như bản tính mà chạy đi mất .
Johnny... Sẽ cứu anh... em... - những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu không biết cho cậu thêm động lực hay sự bối rối căng thẳng . Dù là rất khó khăn , cậu vẫn không ngừng bước tới phía con quái vật khổng lồ kia .
" Johnnn ! " - cậu dùng toàn bộ sức lực của mình để thét lên
Nhưng ai đó lại chả màng tới giống như gió thổi qua tai , là vì không nghe rõ , cũng là vì không có ý thức nhận biết .
Thấy quái vật di chuyển sang phía khác , tiếp tục "công việc" đang dang dở của mình mà không mảy may để ý đến cậu .
Dường như đẩy lùi đi bản tính nhút nhát của cậu , trong đầu cậu lúc này chính là một quyết tâm lớn lao bằng mọi giá phải đưa anh trở về . Những bước chân của cậu cũng không còn khó khăn mà nhanh chóng , mượt đến lạ .
Cậu băng qua những đống đổ nát nhanh chóng bám lấy anh , trèo lên cây lớn gần đó một lần nữa hét lớn gọi anh .
Lúc này cũng đã để ý tới , bất quá anh không nhận ra cậu là ai . Nhanh chóng xuống tay đánh bay cậu từ trên cành cây trở về mặt đất .
Chấn thương không nhẹ ở chân , cũng không ít xước xát . Mùi máu tanh xộc lên khiến anh phải chú ý tới sinh vật nhỏ bé đang nằm bất động vì đau đớn dưới mặt đất .
Không , đó không phải là sinh vật bé nhỏ nào đó , đó là Teemo đang nằm trên một vũng máu .
Nhìn vết thương trên người cậu mà anh đau đớn giống như chính bản thân mình mới là người bị thương .
Con ngươi trắng toát không có đồng tử nay đã xuất hiện đồng tử long lanh màu hổ phách hướng về phía dưới , bằng ánh nhìn đầy xót xa và hối hận .
Anh trở về nguyên dạng cũ cũng là lúc mọi người trong làng bu tới đòi chém dọa giết anh .
Cậu yếu ớt gắng mở mắt ra nhìn anh , có chút vui mừng hạnh phúc vì đau đớn mà biểu đạt không được . Bộ dạng cậu chật vật biểu lộ cảm xúc khiến anh bật cười... đứa trẻ này liệu có lớn được không..?
Không khí giữa hai người bỏ qua sự chết chóc và hỗn loạn xung quanh , dường như lúc này chỉ có anh và cậu mà thôi .
" Mọi người trật tự ! " - một tiếng nói có phần trẻ con nhưng cũng giống của bà lão trăm năm tuổi không rõ xác định vang lên thu hút sự chú ý của hai người
" Lulu . " - Anh nhận ra giọng nói đó của ai , lên tiếng trước , mặt không biểu lộ một loại cảm xúc cụ thể nào .
" Ngươi đã giúp ích cho nơi này rất nhiều , John . Vì vậy chúng ta sẽ bỏ qua mạng sống bé nhỏ cho ngươi vì tội lỗi này . Với một điều kiện : NGƯƠI PHẢI RỜI ĐI ! " - Lulu đưa chiếc gậy phép thuật hướng về phía mặt Anh .
Anh nhếch mép cười , gạt đầu gậy ra khỏi mặt mình .
" Sẽ rời đi , không làm phiền mấy người . Nhưng tôi cũng có điều kiện ... "
" Có tư cách nêu điều kiện sao "
"Thật không biết điều "
" Coi trời bằng vung ... "
Hàng loạt tiếng xôn xao bàn tán ở phía sau khiến Lulu có chút khó chịu :
" Mọi người im lặng nào ! Ngươi nói đi . "
" Hãy chăm sóc tốt cho Teemo " - Anh đưa tay về phía Lulu , giống như tạo nên một hiệp ước .
" Đựo..." - âm chưa phát ra hết liền bị cậu chặt đứt "Em đi cùng anh ! "
Anh không có chỗ nghỉ chân như nhà để về , một sát thủ nay đây mai đó . Nếu cậu đi theo anh hẳn sẽ phải chịu khổ .
Nhưng giằng co một lúc vẫn là anh cùng cậu rời khỏi Yordles trong đêm tối .
Anh tạm băng bó vết thương cho cậu để không bị nhiễm trùng , hai người nghỉ chân tại một đồng cỏ lớn .
Anh trông cho cậu ngủ sau đó cũng vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi ....
Cậu có thói quen dậy cùng giờ với mặt trời , rất sớm liền thức dậy nhìn anh đang ngủ say sưa . Cậu muốn kiếm gì đó để anh thức dậy có thể ăn , liền đứng dậy đi vào trong khu rừng gần đó .
Cậu đi một vòng kiếm được mấy cây nấm lớn cùng một vài khúc gỗ để xiên cũng như tạo lửa , hí hửng trở về liền có một lực đạo nắm lông phía sau mà kéo lại .
" Anh ! Em tìm được con gấu ! " - Một thằng nhóc lớn gấp đôi cậu , mái tóc đen dựng đứng hướng về phía người phía xa nói vọng tới .
" Nó là chồn ." - Giọng nói trầm giống cậu bẽ vừa vỡ giọng , gương mặt lạnh lùng . Thân hình nhỏ bé nhưng không hề mềm yếu , mang trong mình một thần thái mà những đứa bé bằng tuổi khác không nên có .
" Um... mấy người để tôi đi được không...? " - Cậu lên tiếng nhỏ nhưng đủ cho tất cả nghe thấy
" nó biết nói !? " - thằng bé bắt được cậu ngạc nhiên nhìn cậu một hồi rồi hướng lại về phía anh nó thốt lên mấy từ .
" Vậy là được tính rồi phải không ? Chúng ta đang thiếu người..." - Anh nó từ ánh mắt lạnh lùng lóe lên một tia vui mừng , đợi đến khi thằng em gật đầu sự vui mừng mới được biểu đạt rõ
" đưa nó đi ! "
--------------------------
Nơi cậu được đưa tới tựa hồ như một sàn đấu cũ dựng bằng đá . Cậu chắc chắn nó là một sàn đấu cũ khi thấy những đứa trẻ khác đem những thứ vũ khí cũ kĩ đã gỉ sắt ra .
" Darius tội nghiệp , phải đem tới một con chồn biết nói làm đồng đội . Mày cũng chỉ là súc vật như đồng đội mày thôi ha ha " - Lời châm chọc được phát ra khi có những đứa trẻ khác nhìn thấy cậu
" Thắng làm vua thua thì cút , đừng nói nhiều " - anh của kẻ bắt được cậu nhếch mép cười khinh bỉ , nói ngắn gọn một lời liền quay mặt đi không đoái hoài gì tới những đứa trẻ kia .
Trông kẻ này giống như... một vị chỉ huy cao lãnh ... - cậu thầm nghĩ hướng ánh mắt hâm mộ tới .
" Này chồn ! " - Hắn nghĩ một lúc , quay lại gọi cậu rồi chỉ vào đống đồ cậu vẫn đang cầm trên tay "Lấy bừa một cái ra làm vũ khí của ngươi đi "
" H... Hả ? Vũ khí ? Tôi không biết chiến đấu... " - Cậu nhìn xuống đồ dưới tay mình , không chỉ là cậu không biết chiến đấu mà thậm chí dưới này chả có gì phù hợp làm vũ khí cả...
" Đấy là việc của ngươi " - Hắn lạnh lùng quay đi bỏ lại một câu
Này ? Chúng ta cùng phe sao ? Cậu nhăn mặt khó hiểu nhìn kẻ vừa bỏ đi .
------------------
Cuối cùng cũng tới lượt cậu đấu , dù nhìn những đứa bé trước đó đấu mà cậu không khỏi sợ hãi....
Cầm một thanh tre rỗng lên sàn đấu , cái mà tên kia gọi là "vũ khí" so với những thanh kiếm dù đã gỉ sét thì nó vẫn hoàn toàn ... vô dụng .
Thằng bé mập mạp , mũi còn thò lò tay cầm thanh gươm ngắn cũng đã hoen gỉ , đội một chiếc mũ sắt cũng gỉ không kém tiến về phía cậu .
" Không sao đâu , sẽ chỉ rất đau... một lát thôi " - Tiếng gươm mài đất cùng tiếng cười ghê rợn càng làm cậu hoảng sợ ... né tránh khỏi thằng nhóc .
Thằng nhóc thêm thập phần thích thú đuổi theo , cậu chạy tới rìa sàn đấu bị ngăn lại liền thét lên :
" Máy người điên à !? Thằng nhóc đấy sẽ giết tôi mất ! " - Cậu cố gắng len ra ngoài nhưng không vượt được sự ngăn cản liền bị đưa trở lại sàn đấu
" Nếu không muốn bị giết thì giết nó đi . " - Thanh âm lạnh tanh vang lên từ phía sau ... lại là anh của kẻ đã tóm cậu .
Thấm thoắt thằng bé đã đuổi tới liền hạ gươm xuống , cậu hoảng hốt theo phản ứng mà né đi , chạy ra hướng khác .
Chạy xung quanh khắp viền sàn đấu tìm lối thoát mà không được , cậu cũng đã né được không biết bao nhiêu đao của thằng bé kia .
Cuối cùng thằng nhóc mập ú cũng dồn được cậu vào góc sàn đấu . Nhìn cậu run lẩy bẩy không còn đường chạy , nó thích thú trêu ghẹo :
" Này chồn , ngươi biết thổi sáo không ? Dùng cái thứ ngươi đang cầm trên tay nếu như thổi được một khúc nhạc hay lão tôn ta sẽ tha cho ngươi . "
Thanh tre chỉ này chỉ có 2 lỗ để nó rỗng và thông từ dưới lên . Không có khả năng làm nên một bản nhạc , dù có vô vọng thế nào chăng nữa ... cậu vẫn phải làm , đưa ống tre lên gần miệng .
Cũng đưa ánh mắt nhìn về phía xa , có một cặp mắt đang nhìn cậu chăm chú .. trong đó mang một chút mong chờ ?
Lấy hơi thổi vào một đầu của ống tre , trong ống tre bắn ra một chất lỏng màu tím đẹp mắt trực tiếp bắn thẳng vào mặt thằng bé mập ú trước mặt cậu .
Thằng bé có lẽ vì chất lỏng đó mà ngã xuống lăn lộn trong đau đớn , rất nhanh bọt mép tràn ra mà ngất đi .
Trong cái vỏ tre này thì ra có độc từ khu rừng Kumungu
Tất cả ánh mắt ngạc nhiên đều đổ về phía cậu , chỉ có ánh mắt củ hắn là có sự đắn đo suy nghĩ .
Cậu thử bước xuống sàn , tránh xa khỏi thằng bé vừa ngã xuống . Lúc này thì không còn ai ngăn cản cậu nữa .
Cậu được chỉ ngồi xuống một cái gốc cây gần đó xem những trận đấu còn lại.
Thằng bé cầm khiên kia ngã xuống , trên sàn đấu còn một đứa trẻ khác có mái tóc dài quá tai rủ xuống . Tay cầm một con dao ướm máu , mắt không đem lại chút nào thần khí của một đứa trẻ . Giống như là một sát nhân hoàn toàn vô cảm .
Một đám trẻ gần đó cười lớn trong vui mừng , hình như là 'phe' mình.... cậu đang suy nghĩ , cũng có chút vui mừng .
" Ngươi thấy sao ? " - một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên từ phía sau
" H... hả !? " - cậu giật mình và cũng không hiểu hắn đang nói gì .
" Dù miễn cưỡng hay thế nào , ta cũng là một đội , ngươi cũng đã giúp ích cho đội . Ngươi có tiềm năng trở thành những kẻ hùng mạnh như chúng ta , có muốn theo ta không ? Ta sẽ giúp ngươi ."
Nghe tới "những kẻ hùng mạnh" mà mắt cậu sáng rực lên . Cậu luôn muốn có thể giúp ích cho mọi người , nhưng lại quá nhút nhát . Giờ đây trước mặt cậu là một người có thể giúp cậu , sao lại có thể không vui mừng chứ ?
" Tôi... đồng ý " - Cậu gật gật đầu , giọng vì vui mừng mà có chút khàn khàn
" Ta là Darius , xưng hô hãy sử dụng kính ngữ . Chào mừng tới Noxus ! "
Noxus !? Đây là Noxus ư ? Nơi mà mọi người vẫn nói là của những tên sát nhân máu lạnh không chút tình người ? Cậu vẫn thấy Darius rất để ý em trai mình , đó chính là tình anh em . Bọn họ trước đó cũng bàn chiến lược ,chiến thắng cùng nhau mừng , đó chính là tình đồng đội . Và cậu cũng có cảm giác như mình cũng là một phần trong họ , giống cảm giác của gia đình .
" Tôi là Teemo . "
-----------------------
" Anh John! " - Cậu lên tiếng gọi anh đang hoảng hốt ở phía đồng cỏ
" Em đã đi đâu? Anh không dám đi tìm , sợ em sẽ quay lại đây , nhưng cũng thật lâu không thấy em trở lại . " - Anh mừng rỡ , gỡ được tảng đá trong lòng xuống chạy về phía cậu .
" Em đã tới Noxus " - Cậu hí hửng xem phản ứng của anh
" Cái gì ? Bọn chúng có làm gì em không !? " - Anh đưa anh mắt dò xét quét một lượt khắp người cậu xác định không có chỗ nào bị thương .
" không , bọn họ không làm gì em , còn muốn mời em tham gia . Em tham gia được chứ ? " - Cậu hào hứng nhìn anh
Anh nhìn ánh mắt vui vẻ của cậu , mỉm cười thở dài một tiếng xoa đầu cậu
" Chỉ cần là em thích , anh luôn ủng hộ . "
----------- 10 năm sau ---------
Darius đã lên làm đại tướng Noxus , cũng đã xảy ra không ít sự việc nhưng cậu vẫn một lòng một dạ vững tại Noxus . Cậu giống như một vũ khí bí mật , ngầm hủy hoại những kẻ dám đối đầu với Darius nhưng không một kẻ nào biết tới sự tồn tại của cậu . Những kẻ được biết tới cũng bị bịt miệng tiễn về nơi suối vàng .
Darius cùng 200 vệ binh di chuyển tới một khu vực khác kí kết giao dịch , cậu cũng đi theo xem xét từ phía xa .
" Mời kí vào đây ! " - cầm trên tay bản hợp đồng , hắn hướng về phía Darius nói .
Darius nhíu mày đọc những dòng chữ ghi trên giấy , mắt như nổi lên tơ máu cầm lấy cổ áo của kẻ trước mặt mà kéo lên gầm vào mặt hắn :
" Nhượng vị trí Đại tướng !? Ngươi giỡn mặt ta !? "
Bỗng xung quanh Darius và 200 binh lính bii bao vây bởi hàng ngàn quân lính khác . Cậu đang ngụy trang tại bụi cây ở đó , không ai thấy cậu nhưng cậu không thế ở đây mãi , cần phải tới giúp Darius ...
" Kí hay chết ? " - Tên bị Darius kéo cổ áo lên nhếch mép cười đắc ý , hất đầu về phía tờ giấy .
Darius nhanh như cắt đem yết hầu của kẻ trước mắt tách ra khỏi cơ thế , dập tắt sự sống của kẻ trước mắt .
" Giết ! " - Darius trừng mắt , ra dấu hiệu cho 200 binh lính phía sau .
Hàng ngàn quân lính vì hơn số lượng mà không chút ngại ngần lao lên . Quân của Darius tuy được huấn luyện kĩ càng , có kĩ năng thân mình cực tốt . Nhưng đây là số trăm đấu số ngàn , áp đảo hoàn toàn về số lượng , hoàn toàn ở thế bất lợi .
Cậu dựa vào sự ra hiệu của Darius mà lao lên , không lưu tình tiêu diệt toàn bộ những kẻ còn đang bất ngờ khi cậu vừa lao ra từ bụi cỏ .
Trận chiến vừa diễn ra chưa được bao lâu , bỗng có một ảo ảnh đáp xuống , từ ảo ảnh màu đen thoắt ẩn thoắt hiện xuất hiện những ảo ảnh trảm . Tiêu diệt số lượng lớn quân binh hàng ngàn người kia .
" Jonnny ! " - Cậu mừng rỡ , nhận ra đó là anh .
Johnny - gọi trong hắc giới là Teeko , anh luôn chùm mũ che đi nửa trên khuôn mặt là một bên mắt màu hổ phách của mình . Anh nói chiếc mũ của anh giống như một chiếc "mũ sắt" cho dù nó cũng là chất liệu vải . Sau lưng là áo choàng màu xanh oliu luôn có vết rách như hậu những cuộc chiến đấu . Ngoài đó ra thì tông chủ đạo trên người anh là màu đen , một màu có thể che đi vết tích của máu .
Thanh gươm mang tên Ryoma lóe lên ánh lửa xanh , quét đi hàng trăm hàng ngàn binh sĩ kia . Darius nhận ra đó là kẻ mà cậu hay gặp , có thể coi là "người cùng phe" , rút lại lời thông báo gọi cứu trợ .
Cậu song hành chia ra rồi lại cùng một chỗ , tiêu diệt tất cả kẻ địch trước mắt . Cảm giác khi dước cùng anh chiến đấu , là ước mong của cậu từ lúc còn rất nhỏ cho tới bây giờ mới được thực hiện .
Nhưng số quân của Darius không ngừng giảm , xuống con số hàng chục và rồi chỉ đếm trên đầu ngón tay . Còn bọn chúng vẫn đông không đếm xuể .
Anh nhìn dàn quân hùng hậu kéo đến , quay đầu lại nhìn Darius . Darius là Đại Tướng băng lãnh tàn bạo nhưng đến lúc này nhìn vào ánh mắt hổ phách kiên định của anh trên gương mặt đầy máu me . Hắn cũng phần nào đổ mồ hôi hột .
" Darius... trông chừng Teemo . " - Không ngờ từ lời siêu sát thủ trước mặt hắn nói ra lời này , Darius có chút không nuốt trôi nhưng vẫn gật đầu kéo Teemo lại khóa chặt ở bên .
Cậu mở tròn mắt , nhìn anh từng bước hướng tới những kẻ có số lượng là hàng ngàn kia . Lắc đâu nguầy nguậy , cố gắng vùng vẫy ra khỏi cánh tay khổng lồ của Darius .
" John ! KHÔNG ! ĐỪNG LÀM THẾ ! " - Cậu dùng toàn bộ sức lực để vùng vẫy mà kêu gào tên anh , kêu đến khản cả cổ họng , dồn tới một cỗ đau rát nhưng cậu chẳng mảy may bận tâm tới , miệng vẫn kêu gào tên anh .
Anh nghe thấy cậu kêu gào , chỉ quay đầu lại . Cười với cậu một nụ cười mà từ trước tới giờ anh chỉ dành nó cho cậu ... nụ cười thường khiến cậu vui vẻ khi anh biểu hiện ra , giờ khắc này nó lại khiến cậu đau đớn đến như vậy... Vì nó... chính là một lời từ biệt...
Thanh kiếm Ryoma nổi lên một cơn lửa lớn hơn , ánh mắt hổ phách kiên định không một chút nào sợ hãi lao thẳng vào giữa binh lính .
Dù liên tiếp sử dụng ảo ảnh trảm di chuyển như một bóng ma , nhưng anh cũng chỉ là một sinh vật , có sự sống , có giới hạn ... không phải thần thánh bất tử . Càn quét toàn bộ lớp đầu dính cũng không ít vết đao kiếm , mỗi nhát lại đem tốc độ của anh kéo chậm lại .
Những cung tên lửa chưa hề trúng anh nhưng lúc này lại sượt qua , bộ lông nhanh chóng bắt lửa . Anh di chuyển nhanh lại khiến cho ngọn lửa càng được đà lan mạnh . Chẳng mấy chốc bao phủ toàn bộ cơ thể , nhưng anh chẳng ngừng lại giống như người đang bị thiêu không phải mình . Không phải là anh không cảm thấy đau dát mà là nếu anh ngừng lại... sợ sẽ không thể tiếp tục nữa .
-------------------
Tên cuối cùng cũng nằm xuống , anh chống hai tay vào thanh kiếm Ryoma cắm thẳng xuống mặt đất .
Mùi máu tanh lòm bốc lên từ cơ thể , lại có mùi khét khét của một số thứ đã cháy...
Cậu mừng rỡ chạy tới chỗ anh
" Johnny " - Cậu hoảng hốt nhìn vào gương mặt đầy máu me , tối sầm không còn nhìn rõ ... chờ đợi... chỉ cần một lời đáp lại củ anh thôi....
Đôi mắt hổ phách yếu ớt mở ra , anh nhìn cậu ấm áp , khóe miệng nhen nhóm lên một nụ cười ....
" Tee... anh mong em rời khỏi môi trường ô nhiễm vấy bẩn đôi tay em này... Ước mơ của em là giúp mọi người , không phải những kẻ này.... "
Đôi tay thẫm máu cuối cùng cũng buông thanh gươm mà gục xuống ... Cậu sững sờ nhìn anh ... đó là... nụ cười cuối cùng ... cho đến cuối cùng... anh vẫn chỉ nghĩ cho cậu...
Cậu đau đớn quỳ xuống bên cạnh thân xác của anh , nước mắt hòa vào máu đỏ tươi tạo thành dung dịch đỏ hồng loãng . Cậu gào thét tên anh trong vô vọng ...
Anh không màng tới mạng sống để bảo vệ cho cậu... còn cậu vẫn chỉ là kẻ yếu đuối vô dụng không thể bảo vệ người thân duy nhất củ mình ...
"Teemo... " - Darius cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra
Đưa gương mặt đầy máu me nước mắt , cậu cay đắng nhìn Darius ...
Dù cậu coi Noxus giống nhà , Darius cũng giống như một người thân khác của cậu ... Dù hắn cũng không phải một người tốt ... hắn ghét cái gọi là mặt nạ công lí... phải , cậu cũng không hề thích những kẻ lấy ba cái công lí ra để dựng lên vở kịch , vế trái công lí , vế phải công lí... thực chướng mắt
Nhưng anh nói đúng ... cậu muốn được giúp đỡ và bảo vệ những người thân xung quanh mình , còn những người ở đây... họ chọn chiến tranh để thể hiện tình thân . Nó không phải là điều mà cậu muốn....
Cậu nhắm đôi mắt mệt mỏi lại , hướng về phía Darius ... bằng một giọng trầm , khàn khàn :
" Darius ... Quân tiếp viện tại sao không đến ? "
Hắn cứng họng... phải ... là hắn đã lệnh không tới...
Cậu nhếch mép cười trước phản ứng của Darius , nhấc thân xác vô lực của người anh trai bước đi .
------------------
Sau khi chôn cất anh cùng thanh kiếm Ryoma , cậu trở về khu vực nhỏ của mình lấy đồ đạc rồi lập tức rời đi .
Cậu tìm thấy áo choàng của anh , bên trong có một mẩu giấy đã lâu giống như một tờ giấy quảng cáo
" Omega - Bậc thầy báo thù . Thứ gì không thể tiêu diệt bạn , sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn . "
Thì ra anh ấy đã tham gia Omega .... Cậu suy nghĩ trong chốc lát rồi thẳng chân hướng tới Omega .
------5 năm sau------
Cậu đã bắt đầu một cuộc sống mới , với bạn bè mới , đồng đội mới .
Cậu cũng có một đội nhỏ khác trong Omega , tất cả thành viên trong đội đều được huấn luyện bởi một người thầy tên Diaz . Cậu coi trọng thành viên trong đội cũng như người thầy của mình . Luôn lấy họ và John làm một động lực để cố gắng vươn lên .
Trong một nhiệm vụ...
Lại một lần nữa chiến tranh đã lấy đi tất cả của cậu... Tất cả đồng đội mới , và cả người thầy tên Diaz...
Cậu cười khổ trước chục ngôi mộ , tại sao luôn là mình còn sống sót... Kẻ như mình có gì mà đáng cơ chứ...
Một mình . Cậu như kẻ vô hồn từng bước đi bên mép của đỉnh núi . Thở dài . Tạm biệt .
Cậu buông thả , hạ mình xuống dưới vực thẳm của ngọn núi .
-------------------
Thức dậy trong một căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng .
" Cậu ta tỉnh rồi ! " - Một giọng nói vang lên . Cậu nheo đôi mắt mờ của mình nhìn xung quanh
Một người Yordles đi vào cùng trang phục bác sĩ trên người , đưa đôi mắt kiên định cùng chút tò mò nhìn cậu
" Cậu cảm thấy thế nào ? "
Cậu không trả lời câu hỏi của vị bác sĩ trước mặt , hỏi lại :
" Tôi đang ở đâu ? "
Vị bác sĩ cũng không quan tâm tới câu hỏi của mình bị ném đi một góc , trả lời câu hỏi của cậu :
" Bệnh viện của tôi , gần trung tâm vùng đất Yordle "
Cậu nghi hoặc nhìn người trước mắt , hỏi tiếp :
" Tại sao tôi ở đây ? "
" 1 tháng trước tôi tìm thấy cậu ở chân ngọn núi , cậu có vẻ đã ngã từ trên xuống . Tôi đưa cậu về cứu chữa , cậu cũng dã nằm giường một tháng rồi " - Vị bác sĩ giọng khàn khàn kiên định , từ từ giải thích cho cậu .
Cậu không nói tiếp , ánh mắt càng trở nên nghi hoặc nhìn vào vị bác sĩ đối diện .
" Tôi phỏng đoán cậu bị mất trí nhớ tạm thời , và đúng là như vậy " - Vị bác sĩ thở dài , tiếp tục giải thích cho cậu
Cậu giật mình khi biết bản thân bị mất trí nhớ , nhăn mặt hỏi tiếp :
" Làm thế nào để lấy lại ? "
" Có thể là mai , có thể là một ngày không xác định trong tương lai , cũng có thể.... là không lấy lại được " - vị bác sĩ kiên định nhìn cậu .
Cậu không trả lời... tâm trạng có chút rối loạn ... nếu như cậu không thể nhớ lại thì sao.....
" cậu nhớ tên cậu là gì không ? '' - Vị bác sĩ tiến đến gần
" Tôi.... là Teemo.... "
" uhm... thế còn nhà của cậu... ? "
Cậu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu
" Bạn bè , người thân ? "
Cậu vẫn tiếp tục lắc đầu...
"Thế này đi , cậu cứ thử sinh hoạt một thời gian đi .... tiếp tục sống là biện pháp duy nhất , không có biện pháp cụ thể hơn " - vị bác sĩ kia thở dài
" um... cảm ơn , nhân tiện , ngươi là ? " - Cậu có chút thất vọng bước ra tới cửa rồi chợt nhớ ra điều gì đó .
" Ta là Kennen "
" Nhớ rồi . " - Cậu cười nhẹ , bước ra khỏi cửa.
Vụt qua một tên chạy nhanh như cắt
" Cướp ! Làm ơn ! Bắt hắn lại ! " - một giọng nữ vang lên từ phía xa hướng cậu cầu cứu .
Bỗng có một điều thôi thúc cậu chạy theo , chớp nhoáng tóm được tên cướp chạy nhanh như cắt cách cậu 15m
Cậu không để ý những người xung quanh tung hô , cảm thấy bất ngờ về thể lực cũng như kĩ năng vượt vật cản của bản thân .
" Cảm ơn , cảm ơn cậu rất nhiều , tôi có thể làm gì để đền ơn không ? " - Người con gái kia cũng đã di chuyển tới , mừng rỡ bắt tay cậu .
" Không cần đâu.. " - Cậu cười gượng nhìn cô gái trước mặt , việc làm này khiến cậu có chút vui vẻ...
Sau một tuần cậu sinh hoạt tại nhà của Ken , cũng đã có không ít câu chuyện được lập nên nhờ những chiến công của cậu .
" Cộc cộc "
" ah... Ken không có nhà... " - Cậu ngái ngủ mở cửa
" Chúng tôi tìm cậu , Teemu phải không ? " - Bên ngoài là hai trinh sát viên nổi tiếng vùng đất Yordle .
" Teemo " - Cậu ngạc nhiên vì có người tìn mình , khi mà cậu còn chưa rõ bản thân mình là ai .
" Chúng tôi muốn mời cậu về lực lượng trinh sát , kĩ năng của cậu rất phù hợp . Cậu có đồng ý không ? "
Cậu mở to mắt.... không biết vì điều gì mà trong lòng dâng lên tràn đầy hạnh phúc , gật đầu lia lịa .
-------------------
Không lâu sau , cậu vượt xa tất cả trinh sát khác . Vươn lên làm chỉ huy , danh tiếng cũng vọng xa bởi thân hình né nhỏ cùng kĩ năng vượt ngoài tưởng tượng .
Vẻ ngoài nhỏ bé cùng tính khí dễ gần , nhưng khi bắt đầu luyện tập lại trở thành một con người hoàn toàn khác , khiến cho những kẻ to xác khác phải khiếp sợ . Nhưng sẽ chẳng ai nhận ra điều đó khi cùng cậu uống rượu mật ong mà cậu yêu thích ở một cửa hàng thân quen gần nơi cậu hay làm nhiệm vụ .
Và rồi cậu quen cô , Tristana .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip