Phần 28 : Được Sủng Ái?
" Không phải tớ!!" - Tris hét lớn.
Ánh sáng chập chờn từ chiếc đèn treo trên giá làm Tris nhíu mày. Ngoài cửa sổ là cả một mảng trời tối đen như mực. Đã tối rồi sao? Vậy lại là một giấc mơ...
Cô cảm thấy kì lạ và đáng sợ, gần đây cô luôn mơ như vậy, lẽ nào là điềm xấu gì đó...
" Cốc Cốc " - Tiếng gõ cửa truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Tris.
Tris dụi mắt. Đã muộn vậy rồi lại còn có ai tới tìm chứ? Từng bước chân chậm rãi di chuyển ra tới cửa cô đều mong đó là cậu.
" Tristana? " - Một gương mặt lạ hoắc chùm chiếc mũ vải màu xanh than, một chiếc áo choàng mang sắc màu tương tự bên ngoài. Mặt mũi đều bị bóng tối che khuất nhìn không rõ, chỉ lộ ra đôi mắt màu xanh lục sáng loé như viên ngọc.
" Là tôi. Cậu là? " - Tris trả lời, dò xét qua một lượt.
" Omega. Nhiệm vụ " - Hắn nói xong liền chỉ tay ra sau.
Tris ngoái theo hướng mà tay của kẻ trước mặt chỉ. Phát hiện đằng sau còn có một người nữa ngồi trên chiếc xe, trông xe chẳng khác nào một cái bụi rậm di động.
Ra là người Omega. Hẳn nào cách ăn mặc có chút quen mắt. Lại còn kiệm lời như vậy... Không phải lạnh lùng thì chính là khinh người. Tris thầm phỉ nhổ trong lòng, di chuyển tới chiếc xe.
" Nhiệm vụ là gì? " - Tris lên xe, vừa ngồi xuống liền lên tiếng hỏi. Cô cảm thấy nếu có tiếng nói chuyện sẽ bớt cảm thấy sợ đám người Omega này hơn. Chỉ tiếc là bọn họ cũng thực quá mức kiệm lời.
" Đột nhập. " - Ngay lập tức có tiếng đáp lại.
Giọng nói này... Thực quen thuộc. Tris cảm thấy ngứa ngáy, nhức nhói. Tựa như có hàng ngàn con kiến đang bò khắp nơi lồng ngực cô.
Là Teemo...
Teemo là người lái xe. Cô ngồi ghế sau cùng với người vừa rồi gõ cửa gọi. Dù cậu cũng ăn mặc như vậy. Thậm chí còn có phần kín đáo hơn những người kia.
Một chiếc mặt nạ sắt gắn theo khẩu trang chống khí độc cùng tầm nhìn giả lập vi tính, chiếc mũ chùm chống đạn gắn thêm cặp kính NVD*. Đôi găng tay hở ngón linh hoạt cùng chiếc đồng hồ đeo tay đa dụng. Ngoài ra còn có một loại áo chống đạn vỏ mềm màu xanh dương được cải tiến bằng công nghệ nổi tiếng của Zaun. Cùng các loại túi đựng và một chiếc dao găm.
(NVD : hiểu như là vật để nhìn trong bóng đêm)
Cậu cũng không đem theo ống thổi làm từ cây trúc, cô vẫn thường gọi vũ khí của cậu là Tiêu dù nó không phải loại nhạc cụ và cậu cũng không biết thổi sáo.
Thay vào đó là một loại vũ khí giống pháo Bazooka hiện đại có thân thon nhỏ. Đầu vũ khí được trang bị kĩ lưỡng các dụng cụ công nghệ tiên tiến.
Tuy trang bị kín đáo như vậy, nhưng nghe giọng nói dù là qua khẩu trang chống khí độc và nhìn thân ảnh quen thuộc từ phía sau vẫn đủ để cô nhận ra đó là cậu. Ngoài ra còn có một nỗi nhớ nhung, mòn mỏi trông chờ khiến khả năng "nhận dạng" của cô nhạy bén hơn bao giờ hết.
Lúc trước là cậu sắp xếp cho cả hai làm chung nhiệm vụ, rồi vắt tay nói "thật trùng hợp". Giờ cậu tránh mặt cô. Lại có thêm một "thật trùng hợp" nữa... Cái này gọi là? Khẩu nghiệp sao? Tris thầm cười vui vẻ, mà cũng đầy chua xót...
Nhiệm vụ nhanh chóng kết thúc trong sự hợp tác tốt đẹp giữa hai tổ chức Yordle. Cũng là lần hợp tác thứ 2 giữa Teemo và Tristana.
Họ phối hợp ăn ý ngay từ lần đầu hợp tác dù cả hai chỉ mới nghe danh nhau trong một thời gian.
Kể từ sự ăn ý hoàn hảo đến kì lạ. Hai người kết giao thân thiết. Và mọi người bắt đầu thêu dệt nên những câu chuyện tình lãng mạn qua sự ăn ý của cả hai.
" Những phát bắn hay lắm, Trist." - Teemo nhảy xuống từ chiếc xe của tổ chức bên mình.
" Những bước di chuyển của cậu cũng rất tốt " - Tris vui vẻ đáp lại Teemo. Cười híp mắt. Nụ cười của cô như rực sáng, mãnh liệt và rực rỡ như lòng quả cảm và lạc quan bất diệt của mình.
Nụ cười và sự lạc quan của cô luôn mang một không khí thoải mái và vui vẻ cho mọi người xung quanh. Cả cậu cũng vậy.
" Ah... Tee... " - Tris định đi ăn trưa bỗng nhớ ra một thứ, vội quay đầu lại gọi cậu.
" Biết rồi. Chiều nay. Trại huấn luyện ở Piltover. Tớ sẽ đem đồ tới và đợi cậu ở đó " - Teemo mỉm cười.
Nụ cười của cậu cũng giống một loại ánh sáng. Nhưng không rực rỡ và đem lại loại cảm giác cho mọi người giống như cô. Nó khiến người nhìn cảm thấy sự ấm áp nhẹ nhõm trong lòng...
Tris cảm thấy ngạc nhiên, cũng có một cảm giác yêu thích. Là cậu hiểu cô hay sự ăn ý của hai người đi tới mức này rồi? Nếu là do ăn ý Tris cảm thấy có chút sợ...
" Đến nơi rồi " - Giọng nói vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Tris.
Teemo xuống xe, mở cốp lấy ra một va li đen. Cậu vứt lên chỗ cô một áo giáp mỏng và một mũ chùm màu xang lục sẫm. Nhanh chóng vừa rời đi vừa " dặn dò " :
" Mặc tạm vào đi. Có người phát hiện ra thân phận thì phiền "
Tris cũng lập tức mặc đồ mà cậu đưa, không muốn làm bê trễ nhóm. Nỗi buồn cũng chỉ được phép thoáng qua... Là không được để lộ thân phận, chứ không phải để bị thương sao?
Cậu đưa một ngón tay kề lên khẩu trang chống khí độc biểu hiện " suỵt ". Hai người còn lại nhanh chóng hiểu, gật đầu.
Từng bước chân cẩn trọng, thật khẽ di chuyển tới tiếp cận toà nhà cần đột nhập.
" Ở ngoài này trông đi. Bên trong túi chứa có một bộ đàm. " - Teemo bỗng quay đầu lại nói với Tris.
Người kia nhìn Teemo với ánh mắt kinh ngạc cùng khó hiểu.
" Đi cùng sẽ làm hỏng việc, để cô ta ở lại đây trông chừng cũng được " - Teemo đáp lại ánh mắt nghi hoặc.
Tris không để ý tới ánh mắt nghi hoặc, cũng vốn chẳng để ý việc cậu sắp xếp cho cô " nằm ngoài cuộc ". Nhưng... Tris cười chua xót. Đi cùng sẽ làm hỏng việc ư? Mới cách đây vài phút cô còn hồi tưởng trước kia hai người có bao nhiêu ăn ý...
Tris cũng không nói gì. Cậu nghĩ như vậy. Cô còn gì để nói chứ? Trong mắt cậu cô đã chẳng còn chiếm bao nhiêu tầm nhìn nữa rồi. Tris cảm thấy đau lòng cùng thất vọng tột cùng, nhưng cũng chỉ có thể im lặng, kìm nén thật sâu những đau buồn ấy vào trong...
Tình yêu vốn là như vậy, khiến cho ta hạnh phúc vô tận, cũng có thể khiến ta thương tổn đến tan nát cõi lòng...
" Ở đây đi. Nấp cho kĩ. Đừng có để bị phát hiện " - Teemo vừa đi vài bước liền quay lại "nhắc nhở", dường như có chút yên lòng rồi mới tiếp tục bước đi.
Tris gật đầu.
Cậu vừa bước đi chẳng được bao xa thì những giọt nước mắt từng chút một lăn xuống.
Tris khóc, đầy thương tâm... Cô vùi đầu xuống đám cỏ rậm rạp cố kìm nén những gịot đau lòng kia. Từ khi nào một Tristana luôn lạc quan vui vẻ lại luôn thầm ôm ấp những đau lòng uỷ khuất mà bật khóc như bây giờ?
...
Tris ngước lên trời, nghĩ về nhiều thứ. Mỗi suy nghĩ lại là những câu chuyện khác nhau. Có lúc khiến cô khẽ bật cười. Có lúc lại khiến cô đau lòng mà rơi lệ.
" Nhiệm vụ thà... Cô... Khóc đấy à? " - Tận cho đến khi Teemo đã quay lại.
Tris trong một khoảnh khắc quên mất rằng mình không phải đang ở nhà. Không phải là đang một mình một thế giới. Chỉ là màn đêm, một không gian yên ắng... Cô liền vì uỷ khuất mà khóc.
" Không... Ở đây có nhiều bụi... Bay vào mắt tớ... " - Tris có phần khó xử, lấy tay dụi dụi đi vết nước mắt.
Teemo thở dài.
" Đâu? Xem nào, tôi thổi bụi cho "
Tris tiến lại gần nhắm mắt lại, đầu có chút dựa vào người cậu... Cô nhớ nhung khí tức của cậu, hèn mọn một chút cũng có sao.
" Làm gì có gì đâu? " - Teemo nhẹ kéo mí mắt của cô xuống. Xì một tiếng.
" Vậy chắc hết rồi " - Tris bỗng cảm thấy vui vẻ, không kìm được cười nhẹ một tiếng.
Niềm vui chỉ đơn giản như vậy... Vì sao vẫn thực khó khăn?
" Ngoài những vì sao trên bầu trời đêm ra. Có thích mặt trời không? " - Giọng điệu Teemo có phần bất đắc dĩ.
Tris lại bỗng có cảm giác kì lạ rằng bản thân đang được sủng ái. Cảm giác được cậu cưng chiều có phần ngượng ngùng khó xử nhưng cũng thực đáng ưa thích. Tris thầm cười vui vẻ trong lòng... Chỉ là biết rằng cậu vẫn còn nhớ sở thích của cô. Tris cười cười đáp :
" Không nhiều. Nhưng đều rất đẹp "
" Nơi này gần một đỉnh núi, có muốn đi xem bình minh không? Dù sao Jelf cũng mới là người chuẩn bị đồ trở về. Không có gì để làm " - Cậu hướng mắt về phía Đông.
Tris gật đầu. Làm sao có thể từ chối được chứ?
...
Suốt dọc đường di chuyển tới đỉnh núi hai người đều im lặng. Bất lắm cũng chỉ có lời nói chỉ hướng của Teemo.
" Cuối cùng cũng tới nơi... Chưa sáng rồi..." - Tris tận dụng một chủ đề duy nhất có thể nói mà lên tiếng.
" Sắp " - Teemo đáp gọn một từ, kết thúc chủ đề.
A... Tris khẽ tiếc nuối, chủ đề kéo dài trong vòng một câu và một từ.
" Jones từng nói với tớ. Có một người thích ngắm mặt trời lúc bình minh, nhưng không thích ngắm mặt trời lúc hoàng hôn... " - Teemo bỗng lên tiếng.
" Tại sao? " - Tris khó hiểu. Đã thích vẻ đẹp của mặt trời, phải thấy cả hai thời điểm đều đẹp chứ? Mà như thế nào Teemo lại xưng hô bình thường rồi??
" Người ấy nói. Lúc ngắm bình minh sẽ có cảm giác giống như là người đầu tiên được thấy mặt trời, và cũng là người đầu tiên mặt trời thấy. Nhưng hoàng hôn là lúc mặt trời rời đi, thực không muốn phải đứng nhìn nó quay lưng với mình " - Teemo bình thản nói từng chữ. Phía sau một lớp mặt nạ giả lập, Tris không biết cảm xúc của Teemo là gì.
" Nhưng với tớ, hoàng hôn cũng thực đẹp... " - Teemo nói tiếp.
Đúng lúc đó, những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuất hiện.
Những đám mây mù phủ kín vực sâu vạn trượng phía dưới, phía xa xuất hiện một đốm sáng phát ra những vầng dương rực rỡ. Bầu trời như chia làm hai thái cực, hai tông màu.
Những đám mây mù mang tông màu lạnh, những màu xám trắng ở vùng khuất ánh sáng và màu xanh lam tại những vùng được chiếu sáng.
Mặt trời là điểm ngăn cách, ranh giới giữa hai thái cực. Một đường sáng rực màu đỏ cam, khuất tán xung quanh màu cam, vàng, dần xa chỉ còn màu vàng nhạt.
Bầu trời chuyển thành màu xanh tươi bao la đan xen những áng mây trắng bồng bềnh trôi lơ lửng.
Một vẻ đẹp huyền ảo mê người.
" Thật đẹp... " - Tris có chút choáng ngợp, cô cũng không ít lần thấy bình minh. Nhưng bình minh trên đỉnh núi cô chưa từng thấy, một vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng.
" Ngoài việc là người đầu tiên nhìn thấy mặt trời và là người đầu tiên mặt trời thấy. Còn có cảm giác vẻ đẹp này chỉ thuộc về mình... " - Teemo tiếp tục nói. Tris chớp chớp mắt, vẫn chưa hiểu ý những câu nói vừa rồi của cậu. Cũng là do không nhìn ra loại cảm xúc nào trên gương mặt Teemo.
" Tớ cũng muốn cậu chỉ thuộc về mình... "
" Hả!? " - Tris đang ngơ ngác trước một Teemo đang thao thao bất tuyệt bỗng bị giật mình khi cậu vào "vấn đề chính".
" Ha... " - Teemo quay người rời đi.
Một âm thanh còn chua xót và u buồn hơn cả tiếng than thở hay tiếng khóc nức nở. Vừa cảm thấy nhẹ nhõm mà lại đau đớn. Giống như buông bỏ một điều gì đó nhưng không phải vì không cần giữ, mà là vì đã gãy tay rồi, không còn khả năng nắm giữ nữa...
" Tee... " - Tris vài bước chạy tới kéo tay cậu lại.
" Tris. Liệu khi chúng ta xích mích hay có chút xa cách, tớ đi tâm sự giải sầu với một người con gái khác liệu cậu có thấy bình thường không? " - Teemo không quay lại, giữ nguyên tư thế. Như chỉ cần một câu trả lời không phải thôi cậu có thể lập tức bước tiếp.
" Hỏi thừa... " - Vì sao có thể bình thường được chứ? Teemo là đang đề cập đến cô gái lần trước cùng cậu trở về ở chân núi đó sao? Cậu đã nhìn thấy cô rồi?
" Cảm thấy không bình thường, cậu có nói không? " - Teemo hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi.
" Không... Tớ tin rằng cậu sẽ tự biết giữ khoảng cách...? " - Tris ngập ngừng
" Dù là như vậy, nhưng vẫn cảm thấy không vui, đúng không? "
Tris siết chặt tay... Gật đầu. Dù là tin như vậy. Nhưng cô vẫn cảm thấy thất vọng, vẫn cảm thấy mất mát và uỷ khuất...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip