𝟔.Giận em hết giận em

                         #0207
  Vào hôm nay,Hồng Duy không thể tin được rằng Duy Mạnh đang là chính thức giận dỗi mình.Di bâng khuâng chẳng hiểu vì sao,suốt ngày hôm nay Di Di có làm gì đâu nhỉ,Di luôn đi với Mạnh mà,còn tập trung với nhau mà,sao anh Mạnh lại cáu giận Duy như thế. ( mấy bạn có biết vì sao khum,lại đây Béo kể cho nghe nè)

  Chuyện là hồi lúc sáng,Duy Mạnh và Hồng Duy đang trong lúc vui vẻ,iu nhau cơ,nhưng khi vào tập thì bạn Di đâu để ý gì đến Mạnh đou,dù là có đứng cạnh nhau,nhưng Hồng Duy đâu để ý gì tới anh,lại còn đùa giỡn với người khác,hừ!thế là Duy Mạnh nổi cơn gắt lên giận dỗi bạn Dii (chớt quớt lun)

  Từ lúc kết thúc buổi tập,Hồng Duy cứ mãi lũi thủi đi theo phía sau Duy Mạnh xin lỗi anh,nhưng Duy Mạnh nào nghe,cứ mặc kệ Hồng Duy anh cứ đi tiếp,sau vài bước anh dừng lại,quay sang chẳng thấy Hồng Duy đứng cạnh mình vào 1 phút trước đâu, quay ngoắt ra đằng sau,mới thấy Hồng Duy đứng im , không nói gì,cuối gầm mặt xuống,anh thấy vậy thì đi đến chỗ Duy,hỏi:
  "Làm gì mà đứng im thế,có đi hay không nào" hơi gắt nhưng không đủ làm bạn Di sợ cứ cuối gầm mặt thôi
   " này, anh bảo mày không nghe anh à,ngước lên đừng để anh mày gắt lên nhiều hơn"

  Hồng Duy thấy thế thì vội ngước mặt lên,đôi mắt đã ửng đỏ, môi cứ chu ra cơ , trông vừa tội vừa đáng yêu
  "Đã giận người ta vô cớ còn la người ta nữa"Hồng Duy nói,dùng giọng mũi nói khẽ.
  
   Duy Mạnh thấy người yêu mình càng khóc to hơn, nước mắt lại sắp rơi rồi cơ,anh vội lau nước mắt em đi,nói:
  "Phải có lí do tao mới gắt thế chứ"
   "Thế lí do ấy là gì vậy anh"
 
  "Tại mày trong suốt buổi tập đâu thèm để ý đến tao,cứ nói chuyện cười cười với đứa khác,anh mày không tức mới lạ ấy"

  "Ơ..ooơ" Hồng Duy lúc nãy ngẩn ra
 
" ơ ơ cái gì tao nói không đúng à mà còn ơ với ớ" nhìn nét mặt ngẩn ngơ của Hồng Duy anh vừa cười vừa nói
  " ơ em không biết,em xin lũi ạ"

   Duy Mạnh nhìn thấy người yêu mình như thế,vội hôn lên môi em một cái chụt, nói.
  
"Sau này phải quan tâm anh mày nhiều hơn,không anh mày không yêu mày nữa đâu". 

"Ơ em biết rồi ạ,mà anh ơi em đói rồi đi ăn đi anhh"

  Nhìn thấy người đáng yêu như thế vội cười cười véo má em nắm lấy tay em đi vào nhà ăn.


  Đấy cứ vui thế,mọi sự giận dỗi của anh,chỉ cần em nũng nịu khóc khóc một chút,anh liền mũi lòng mà hết giận em,còn có cả yêu em nhiều hơn,vì em đáng yêu thế cơ mà,ai lại để em đi được chứ, có cả anh rất thương em..

   ( hyhy Béo lại ra truyện)
555( ꈍᴗꈍ)

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip