Ba mươi lăm.
Sáng mùa xuân, trời hừng nắng sau cơn mưa đêm, soi một giọt mưa còn đọng lại trên mái hiên thả mình rơi xuống đất. Trong nhà, người đàn ông bế đứa con gái đang khóc la thảm thiết, tiếng khóc át cả tiếng chim hót ngoài sân.
– Quyên ngoan, đừng khóc, chú thương con mà. Chú không bỏ con đi đâu hết, ở lại với con mà.
Bùi Việt bế con đi qua đi lại, đôi mày nhăn lại hiện rõ vẻ âu lo. Từ lúc ông ta nhận chức phó hậu, đứa con bắt đầu trở bệnh liên tục, hết một cơn lại kéo tới một cơn khiến người cha xót con thấy ruột mình đứt từng khúc một.
– Thưa ông phó hậu, cháo thịt tôi mới nấu xong đây ạ.
Nghe tiếng bà Oánh, Bùi Việt liền quay lại, vừa đong đưa thân người dỗ con vừa ra hiệu cho người hầu già thổi cháo cho nguội.
– Không biết lần này có ăn được không? Ban nãy ta đút mãi mà nó cứ khóc quấy không chịu ăn.
Nói rồi, người đàn ông ngồi xuống ván, lấy tay vỗ lưng đứa con gái nhè nhẹ.
– Sao cứ bệnh mãi thế này? Ta cứ sợ...xảy ra chuyện như năm xưa. – Nói đến cuối câu, giọng Bùi Việt đã run nhẹ.
– Không đâu ạ. Tôi đích thân chuẩn bị thuốc thang và thức ăn cho cô hoàng, mà chúng ta cũng không nhận bất cứ thứ gì từ cung Hoàng Dương, không thể có chuyện bị hạ độc được.
Hôn lên má con rồi thở dài, đôi mắt Bùi Việt hiện mờ tơ đỏ.
– Ai mà biết được quỷ kế của Dương Quỳnh chứ? Loại độc cô ta dùng ngày xưa không màu, không mùi, không vị, lại không khiến Quân chết ngay mà yếu từ từ, giống hệt những triệu chứng của Quyên bây giờ. Cứ cho là bà phòng bị cẩn thận, bọn người hầu mới chỉ cần thừa lúc bà ngoảnh mặt đi một giây là có thể giở trò rồi.
– Nhưng những người Chiêm Thành pha chế độc dược năm xưa giờ không còn một ai. Vả lại, bà hoàng cũng đâu được lợi gì nếu cô hoàng gặp chuyện vào lúc này?
Thở hắt ra một hơi, Bùi Việt phóng ánh mắt căm thù ra khoảng sân đằng trước, tưởng như bắn ra mũi tên lửa xuyên qua bao bức tường mà bay thẳng đến cung Hoàng Dương. Ông ta thường đọc kinh Phật để tu dưỡng tinh thần, nhưng không bậc cha mẹ nào có thể tĩnh tâm khi con mình trở bệnh, đặc biệt là một người yêu thương con quá mức và vẫn bị ám ảnh chuyện xảy ra với đứa con đầu lòng.
– Chỉ cần hại được ta là cô ta đã hả hê rồi. Quân là dạ nhân, cũng đâu khiến ngôi hậu của cô ta lung lay, vậy mà rốt cuộc cũng phải chết thảm. Quyên là con gái cũng không tránh khỏi nanh vuốt của con đàn bà độc ác đó đâu.
Thấy người chủ ngày thường bình tĩnh nay bức xúc đến lớn tiếng xúc phạm hoàng hậu, bà Oánh liền can ngăn.
– Xin ông phó hậu đừng lớn tiếng, lời này truyền ra ngoài sẽ không hay đâu ạ.
– Ta không sợ cô ta! Bao năm nay, ta đã phải nén lại mối thù ngày xưa mà giả vờ hòa hảo với cô ta trước mặt ông hoàng. – Giọng Bùi Việt run lên, ánh mắt căm phẫn khi nhìn xuống đứa con lại trở nên dịu hiền hơn bao giờ hết. – Nhưng nếu cô ta thực sự động đến con ta lần nữa, ta nhất quyết không tha đâu!
Nắm lấy cánh tay Bùi Việt, bà Oánh cất lời.
– Xin ông phó hậu bình tĩnh! Chúng ta không có bằng chứng hay nhân chứng, không thể tùy tiện buộc tội bề trên được đâu.
Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Bùi Việt giao đứa con gái cho người hầu già đút cháo rồi nói.
– An tâm, ta chưa hồ đồ tới mức nói những chuyện này ngoài cung Thuận Thiên đâu. Ta định đẩy bọn người hầu mới sang cung khác, đồng thời kiểm tra lại tất cả đồ ăn thức uống của con bé.
– Nhưng người hầu là do ông hoàng cử sang, mà muốn họ chuyển đi thì phải thông qua bà hoàng ạ.
– Ta sẽ thưa trực tiếp với ông hoàng, nhưng vẫn phải tìm một cái cớ.
– Vậy đưa bọn chúng sang lầu Trúc Bạch đi ạ!
Giọng nói của Lê Hiên từ cổng truyền vào, Bùi Việt liền ngẩng đầu lên rồi mừng rỡ trả lời.
– Em đâu phải là khách của cung Thuận Thiên, không cần giữ lễ đâu. Vào đi!
– Dạ.
Bước vào trong, cậu tần tiến lại chỗ bà Oánh và vuốt má đứa bé gái đang làm mặt dỗi khi nuốt xuống thìa cháo đầu tiên.
– Hoàng nữ khỏe hơn chưa ạ?
– Vẫn bệnh. Bây giờ chịu ăn cháo còn đỡ, chứ hồi nãy ta bón mãi mà nó chẳng chịu ăn. Có thể là mấy tháng nay ta lo chuyện hậu cung mà không gần gũi nó, giờ nó thấy lạ nên chỉ gần bà Oánh thôi.
– Trẻ con mau nhớ mau quên, ông phó hậu đừng để trong lòng. Mà thầy y không giúp được gì sao?
– Họ nói là bệnh vặt thông thường, kê mấy đơn thuốc như cũ, vậy mà vẫn không tiến triển gì.
Đón lấy tách trà Bùi Việt vừa rót cho, Lê Hiên thổi mấy hơi rồi hỏi.
– Thầy y chăm sóc cung Thuận Thiên...có tin được không ạ?
– Dĩ nhiên là ta có kiểm tra cặn kẽ trước khi dùng. – Bùi Việt thở dài. – Nhưng vẫn rất khó nói. Lôi kéo các mối quan hệ rồi lợi dụng lẫn nhau là chiêu trò thường thấy trong hậu cung, ta quan hệ không rộng bằng Dương Quỳnh, rất khó bảo đảm hết mọi đường.
Thấy đứa con gái ăn cháo xong đã ríu mắt lại, Bùi Việt nói với bà Oánh.
– Bà đưa nó vào phòng ngủ đi, đêm qua nó khóc la không ngủ được nhiều nên sáng nay mới buồn ngủ vậy.
– Dạ.
Buồn bã nhìn gương mặt đứa con gái trên vai người hầu già, Bùi Việt cười khẩy.
– Ta ghét cảm giác bất lực này, thấy con đau mà chẳng làm được gì. Mấy ngày qua, ta từ chối hết mọi công việc Dương Quỳnh đẩy cho để kiểm tra lại phòng Quyên nhưng vẫn không thấy dấu hiệu nào khả nghi. Nhưng chắc chắn... – Bùi Việt bóp trán, đôi mắt thâm quầng nhắm hờ. – ... chắc chắn là cô ta gây ra mà thôi.
Thấy người đàn ông kiên cường thường ngày gần như đổ gục trong âu lo, Lê Hiên nắm vai Bùi Việt an ủi.
– Ông phó hậu đừng lo lắng. Trước mắt cứ đưa bọn người hầu không đáng tin sang lầu Trúc Bạch, em cũng sẽ thưa với ông hoàng cung mình thiếu người để sắp xếp việc đó nhanh chóng hơn. Còn lại thì chỉ có thể tiếp tục canh chừng thức ăn và thuốc thang thôi.
Nắm lấy tay Lê Hiên trên vai mình, Bùi Việt mỉm cười.
– Cảm ơn em. Nhưng em thực sự mạo hiểm để bọn chúng trong cung mình sao?
– Không sao đâu ạ. Em sẽ không để bọn chúng giữ vị trí nào quan trọng, còn hạ độc em thì chắc chắn bà hoàng không làm đâu. Cô ta còn đang lo giúp đỡ anh mình, cũng không muốn hậu cung xảy ra chuyện làm gia tăng sự nghi ngờ của ông hoàng. Kể từ sau án oan của anh Kha, ông hoàng đã ít lui tới cung Hoàng Dương hẳn, xảy ra vụ sẩy thai của vợ Đại tướng quân thì càng xa cách Dương Quỳnh hơn, cô ta không dại mà hành động lúc này đâu.
– Cũng phải. Có em giúp thật tốt, ta rất cảm kích.
– Ông phó hậu đừng nói vậy. Chính ông phó hậu đã nâng đỡ em rất nhiều mà.
Nhìn nụ cười của Lê Hiên, Bùi Việt gật đầu rồi nói.
– Mà sao hôm nay em sang đây? Có chuyện gì trong hậu cung cần ta giải quyết nữa sao?
– Không ạ. Em thăm hoàng nữ là một, chào ông phó hậu là hai. Hôm nay là ngày đi săn với ông hoàng rồi. Có cả bà hoàng cùng đi lần này, trong cung sẽ yên lành hơn cho hoàng nữ nghỉ ngơi.
– Em nhắc ta mới nhớ, hèn gì cô ta viện cớ đẩy hết việc cho ta. – Bùi Việt chép miệng. –Thôi, về mà chuẩn bị đi, ta cũng phải đi nghỉ để còn sức lo cho Quyên, đêm qua ta thức trắng rồi.
– Dạ.
Cùng Lê Hiên đứng dậy, Bùi Việt bước chầm chậm ra sân, đưa tay hứng một giọt nước mưa rớt xuống từ lá cây.
– Em bây giờ đã thành nam tần được ông hoàng yêu thương nhất rồi, được ông hoàng dắt đi săn cùng là quý lắm.
– Dạ.
– Chuyện em thành phi không sớm thì muộn thôi, nhưng ta muốn nhắc em một chuyện thế này.
– Xin ông phó hậu cứ nói.
– Để ngồi vào ván phi thì một là phải ở lâu trong cung, hai là phải mang thai như Thụy Kha. Đường thứ hai có vẻ nhanh chóng hơn nên ai cũng tìm mọi cách có thai cho bằng được. Nhưng trẻ con là kết tinh tự nhiên của tình yêu đôi lứa, không phải là bàn đạp cho địa vị của bản thân. Trẻ con trong cung rất khó nuôi, cưỡng ép thì phải trả lại cho ông trời còn mình thì ôm hoài tiếc nuối.
Dắt Lê Hiên ra tới cổng, Bùi Việt nhìn thẳng vào mắt cậu trai.
– Chắc em từng nghe bọn phi tần đồn rằng ta uống thuốc kích thai và đi chùa cầu con mới có được Quân, ta rất tiếc phải thú nhận đó là sự thật. Vậy nhưng, phật cho con thì con phải về với phật, không ở với mình được lâu. Đừng thúc ép, đừng cầu khấn, sống tốt thì trời phật cho thôi, hiểu không?
Mỉm cười, cậu tần đáp lại.
– Dạ hiểu ạ. Ông phó hậu đừng lo, em không làm chuyện gì hồ đồ đâu.
– Tốt, thôi về chuẩn bị đi, đừng để ông hoàng chờ.
– Dạ.
Bùi Việt nhắc nhở Lê Hiên là từ kinh nghiệm đau thương của bản thân, không biết rằng cậu tần kia không hề có ý định mang thai. Thậm chí, Lê Hiên đã dùng thuốc để phòng tránh có sự cố xảy ra, phòng việc có con sẽ ảnh hưởng cho kế hoạch của mình sau này. Ngồi vào ván phi là điều Lê Hiên mong muốn, nhưng cậu tần đã có một quân cờ bí mật khác để đạt được mục đích này.
Sau hôn lễ của Nguyễn Cảnh một tháng là buổi săn bắn thường niên của Trung Chính, cũng chính là dịp tốt cho màn kịch tiếp theo của cậu Hiên tần.
Hoàng đế dĩ nhiên có thể tùy ý săn bắn mỗi lúc nhàn nhã, nhưng buổi đi săn vào mùa xuân luôn là dịp đặc biệt mỗi năm đều tổ chức, nguyên nhân là Trung Chính muốn đổi không khí sau mấy tháng đầu chỉ luẩn quẩn trong bốn bức tường của hoàng thành, cũng muốn đổi gió cho thư thái đầu óc sau chuyện của vợ chồng Dương Quyền. Đây cũng là một trong những thời điểm săn bắn tốt nhất trong năm, bởi mùa lạnh đã qua, cây cỏ đâm hoa kết trái, thú vật trong rừng cũng ra ngoài nhiều hơn.
Địa điểm đi săn là rừng Chàm ở tỉnh Định Tường, đi xe ngựa hơn nửa ngày là tới. Đoàn người hoàng tộc khởi hành lúc sáng, chiều đến nơi thì nghỉ ngơi đến tối, sáng hôm sau mới chính thức vào rừng đi săn. Đi theo Trung Chính lần này có Lê Hiên, Dương Quỳnh, hai anh em họ Trịnh, và Trần Tâm. Các cô phi tần vốn không thích trò săn bắn thường chỉ dành cho nam giới, chỉ có bà hoàng Dương Quỳnh muốn gần gũi chồng khi mâu thuẫn của hoàng tộc với họ nhà mình tăng cao, lại biết có Lê Hiên đi theo Trung Chính nên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngoài hai người họ rõ ràng đối đầu ra, hai anh em họ Trịnh chỉ đơn giản muốn khuây khỏa đầu óc, riêng Trần Tâm xin đi theo là để cùng thực hiện kế hoạch mà Lê Hiên đã bàn với nghĩa quân Trần Kháng.
Buổi sáng hôm sau, ông hoàng Trung Chính cùng vài vị quan dẫn đầu đoàn người tiến vào rừng, cưỡi ngựa đi bên cạnh là Lê Hiên, theo sau là Dương Quỳnh, Trịnh Đức, Trịnh Khang, và Trần Tâm. Con nhà quý tộc thường được dạy cưỡi ngựa từ nhỏ nên không ai gặp khó khăn gì, duy Lê Hiên từ nhỏ tới lớn chỉ quanh quẩn ở trường học chữ, học nhạc, rồi về nhà cùng mẹ nấu ăn, chưa được học qua lần nào. Cậu nhỏ tuy đã được Trần Kháng dạy cho lúc ở trong nghĩa quân nhưng vẫn chưa quá thành thạo, mặt khác còn cố tình lóng ngóng tay chân hòng lôi kéo sự chú ý của người chồng bên cạnh.
Quả thật, nhìn Lê Hiên thúc ngựa vụng về, Trung Chính phì cười.
– Em chưa cưỡi ngựa lần nào sao?
– Nhà em không khá giả gì nên cha mẹ em không cho học ạ.
– Vậy mà dám cùng ta đi săn.
Thúc ngựa lại gần Lê Hiên hơn, Trung Chính cất tiếng, không để ý Dương Quỳnh ở phía sau đang nheo mắt nghi ngờ nhìn Lê Hiên.
– Lưng thẳng lên nhưng đừng gồng cứng người, thả lỏng chút đi.
– Dạ.
Dương Quỳnh hiểu Lê Hiên là người sáng dạ, cũng không phải loại tay chân yếu đuối, nên quan sát nó một hồi thì nghi ngờ cậu tần cố ý học không nhanh nhằm kéo dài thời gian bên chồng mình. Nhưng ngay lúc bà hoàng định tiến lên để chen vào màn kịch kia, một mũi tên vút qua đám lá cây đằng trước rồi xuyên thẳng vào chân của con ngựa mà Lê Hiên đang cưỡi. Con ngựa hí vang, hất ngã cậu trai ngồi trên, nhưng Trung Chính kịp thời bắt lấy cậu vợ rồi kéo lên ngồi trong lòng mình.
– Có thích khách! Bảo vệ ông hoàng và bà hoàng!
Tiếng vị quan bên cạnh vang lên, đoàn người lập tức trở nên xôn xao hỗn loạn. Cung tên phóng ra liên tục từ lá cây, đốn ngã từng con ngựa một, chỉ bị chặn lại bởi lớp khiên vững chắc bọc quanh những người trong hoàng tộc. Trung Chính rút gươm, ra hiệu cho quân lính vòng ngoài tản ra rồi bọc lấy Lê Hiên trong lòng mình, không để ý gương mặt sợ hãi của Dương Quỳnh bỗng cứng lại từ xa.
Quân lính bảo vệ hoàng tộc dĩ nhiên không phải loại thường, lập tức tản ra để tìm xạ thủ, nhưng cuối cùng lại phát hiện vô số bẫy cung tên giấu sẵn trong lá cây đã được kích hoạt từ xa. Không có người trực tiếp bắn cung, số lượng cung tên bắn ra rất giới hạn, nhưng cũng đủ để ba con ngựa nằm dài trên đất.
Trong lúc bầu không khí còn hoảng loạn, từ một cành cây cao phía xa, Trần Kháng giương cung, nhắm thẳng vào lưng Trung Chính sau khi nhận được cái chớp mắt ra hiệu từ phía Lê Hiên.
Mũi tên vút bay, mắt Lê Hiên mở to.
Bao tháng ngày tập luyện cực khổ lướt qua trong đầu, từ những cơn đau như muốn xé rách thân thể cho đến nỗi đau tinh thần ám ảnh từng đêm khi mẹ hiện về trong mơ.
Mắt Lê Hiên giao với mắt Trần Kháng, trong một tích tắc rất mau của đường gió lạnh lùng, khi tất cả âm thanh hỗn loạn xung quanh nhòa đi hết. Thu lại vào đầu chỉ là chuỗi ký ức mơ hồ, từ đôi bàn tay đỡ lấy thân thể ốm yếu lạnh băng đang rơi xuống đất đến những dụng hình tra tấn đau đớn mà người thủ lĩnh phải cố nhắm mắt cho qua, từ giọt nước mắt trên má cậu trai cho đến muỗng cháo đầu tiên đút vào bờ môi khô rang đó, từ nụ cười nhạt mà sáng bừng cả trời đêm làng Mạ cho đến từng ngón tay thon dài lạnh lẽo đan vào bàn tay thô to cạnh bên.
Trong một thoáng, Trần Kháng nhìn xuyên qua mặt hồ xám lạnh, lại thấy rõ dưới đáy từng dòng nước đỏ cuộn trào chảy xiết. Dung nham, máu, hoặc là khát khao hóa thành lửa cháy, đốt tim hắn bùng lên như ngọn đuốc sống.
Ngọn đuốc từ tay cha giao lại, sáng qua bao tháng năm đấu tranh gian khổ, nhưng trong lúc này, sao thật khác với màu đỏ trong mắt người em trai.
Rẽ gió.
Xuyên qua lá cây.
Da thịt ngăn lại mũi tên sát thủ.
Khi nó cắm thẳng vào ngực trái Lê Hiên.
Cậu tần ngã khỏi ngựa, rơi xuống đất trong tiếng hét vang trời của Trung Chính. Đằng xa, Trần Kháng thả mình xuống ngựa chờ sẵn dưới gốc cây rồi bỏ chạy, đuổi theo sau là đoàn quân hộ vệ của hoàng tộc.
Đó là tất cả những gì Lê Hiên thấy được trước khi mất đi ý thức, máu nó chảy ướt hòn đá dưới đầu, cũng chính là điều duy nhất nằm ngoài kế hoạch mà nó không ngờ đến.
Máu chảy, Lê Hiên thấy mình như đang bay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip