Ba mươi sáu.
Thụy Kha chỉnh lại khăn đóng trên đầu rồi tựa người vào bàn đứng dậy. Bụng đã nhô to hơn trước rất nhiều, đi lại cũng có phần khó khăn hơn, nhưng mỗi lần nhìn xuống và cảm nhận một sự sống ấm áp trong mình, cậu phi đều mỉm cười hạnh phúc.
Bước ra ngoài sân hít thở không khí trong lành, Thụy Kha thích thú đi dạo quanh hồ sen, nhưng được vài bước thì một người hầu từ ngoài cổng tiến vào nói.
– Thưa ông phi, thầy y Trạch đến rồi ạ.
– Gọi ông ta vào đây.
– Dạ.
Được lệnh của Thụy Kha, một lúc sau, người thầy y bước vào rồi khom người chào hỏi.
– Thưa, ông phi mạnh khỏe ạ?
Vẫn tiếp tục nhìn xuống hồ sen mới thưa thớt vài búp, Thụy Kha cất lời.
– Ta vẫn mạnh. Cảm ơn ông. Ông lớn tuổi rồi không cần giữ lễ lâu đâu, cúi người một tí là được.
– Tạ ơn ông phi.
Bước về phía bàn ghế bằng đá đặt cạnh hồ, Thụy Kha ngồi xuống.
– Cũng sắp đến mùa sen rồi. Từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay xảy ra bao nhiêu chuyện trong cung, ông hoàng phiền lòng mà ta cũng thấy bất an, mãi hôm nay mới bình tâm lại mà biết sắp tới mùa sen.
Dò xét gương mặt tươi cười của Thụy Kha một hồi, ông Trạch trả lời.
– Ông phi phấn chấn tinh thần thì đứa trẻ trong bụng cũng mạnh khỏe hơn, là điều phước lành cho hoàng tộc và hậu cung ạ.
– Ta luôn cố gắng để tinh thần mình thoải mái, nhưng đứa trẻ trong bụng có mạnh khỏe hay không thì hình như không chỉ do ta quyết định đâu.
Lờ mờ đoán được ý đồ của cậu trai trẻ tuổi, người đàn ông già cúi đầu nhìn xuống đất.
– Sức khỏe cũng một phần do trời cho ạ.
– Trời phật chúa thần thì nói làm gì, ta đang nói đến lòng người trong cung thôi.
Thấy người đứng bên cạnh mình không nói gì nữa, mà sau lưng thì có người hầu vừa dâng lên khay trà, Thụy Kha liền tự tay rót hai tách.
– Ngồi xuống uống trà đi.
Cúi người thấp hơn, ông Trạch khoanh tay thưa.
– Tôi không dám ạ. Ông phi là bề trên, tôi không thể vô lễ được.
Mỉm cười, Thụy Kha thổi tách trà của mình rồi nói.
– Ông uống trà cung Hoàng Dương quen rồi, giờ chê trà cung Khiết Liên cũng đúng.
– Dạ, tôi không...
– Sợ ta ban độc ép ông chết sao? – Cắt ngang lời ông thầy y, Thụy Kha quay đầu lại nhìn. – Hay sợ uống trà của ta rồi thì sau này không còn mặt mũi nào nhìn bà hoàng nữa?
Không dám nhìn thẳng vào mắt Thụy Kha, ông Trạch cầm lên tách trà còn lại.
– Tôi không có ý mạo phạm ông phi ạ. Nếu ông phi đã kiên quyết, tôi cũng không dám trái lệnh, nhưng xin phép được đứng chứ không ngồi.
Nhìn người đàn ông trước mặt mình uống cạn tách trà, Thụy Kha hiểu ông ta không phải loại dễ bị lay động. Đặt tách của mình xuống bàn, cậu phi cất tiếng.
– Mỗi nơi ông đi, mỗi việc ông làm, từng bước đều phải đoán ý và dè chừng bà hoàng. Sống như vậy bao nhiêu năm nay không mệt mỏi sao?
Thở dài một hơi, nếp nhăn trên trán hiện ra rõ hơn, ông Trạch đáp trả.
– Ông phi đã tìm hiểu tường tận về tôi, tôi cũng hiểu ông phi cho gọi tôi đến đây hôm nay là có ý gì. Thứ cho tôi nói thẳng, tôi theo hầu bà hoàng mười mấy năm, sẽ còn tiếp tục như vậy cho đến khi về hưu ạ.
– Sai rồi, là đến khi ông chết. Thậm chí là đến khi cả nhà ông chết.
Thụy Kha đứng dậy, nhìn thẳng vào người đàn ông đang khép nép trước mặt.
– Ông về hưu rồi thì vẫn mang theo những bí mật của bà hoàng, ông nghĩ tính mạng mình sẽ được bảo toàn sao? Rồi cả khi ông chết đi, ông có chắc con cái mình sẽ không rơi vào thế gọng kiềm khổ tâm như mình không? Ta biết con trai ông đang giữ chức nhỏ ở Y viện, chẳng phải sẽ trở thành cha nối sang con không bao giờ thoát được sao?
Thấy Thụy Kha không nói vòng vo nữa mà đánh thẳng vào vấn đề, ông Trạch nắm chặt bàn tay đang run lên.
– Tôi phục vụ bà hoàng là do tự nguyện, không phải bị ép buộc gì đâu ạ.
– Khởi đầu là do tự nguyện, nhưng ông không ngờ cái bẫy này một khi bước vào thì rất khó để thoát ra. Hoàng tộc hay có trẻ con chết yểu, số lượng phi tần sẩy thai lại càng nhiều, hoàng nam thì lâu rồi chẳng có được ai, chính bản thân ông hiểu hơn ai hết đúng không?
Bị nói trúng lòng mình, ông thầy y lập tức quỳ xuống.
– Thưa ông phi, tôi là thầy y, trước nay chỉ lo chữa bệnh cho người trong cung, ngoài ra không biết gì khác. Chuyện ở hậu cung, thứ lỗi cho tôi không thể tham dự vào.
Tiến lại gần người đàn ông, thấy đầu ông ta đã nhiều trắng hơn đen, Thụy Kha thở dài.
– Ta có cách giúp ông thoát bẫy.
Nói rồi, cậu phi bước vào trong nhà, ông Trạch đành miễn cưỡng bước theo sau. Thụy Kha gật đầu ra hiệu cho người hầu, hồi lâu sau thì có một người khác bước ra từ gian trong. Vừa thấy người đàn bà, ông thầy y đã tròn mắt kinh ngạc.
– Theo bà hoàng nhiều năm, chắc ông còn nhớ bà lão này đúng không?
Cả thân người ông Trạch run lên, hồi sau mới bình tĩnh lại được. Bà Lạt được Thụy Kha gật đầu cho phép thì tiến lại hỏi thăm người quen cũ.
– Đã lâu rồi không gặp ông lớn ạ.
– Bà không còn là người hầu trong cung, xin đừng giữ lễ...Bà...bà còn sống sao?
– Thưa vâng, tôi rời cung thì ra Sơn Tây sinh sống, giờ được Kha phi bảo hộ ở Nam Thành để tiện điều tra chuyện Nguyên phi lúc trước.
Để hai người quen cũ hỏi thăm nhau một lúc, Thụy Kha mới tiến về phía ông Trạch.
– Ta đủ sức bào vệ bà Lạt an toàn từ xứ Đoài xa xôi vào đây, giữ cho bà ấy khỏe mạnh ngay cả trong Nam Thành đầy nguy hiểm này. Ta cũng có thể bảo vệ cho ông và gia đình, nhưng chỉ khi ông chịu nhận sự giúp đỡ của ta mà thôi. Hai người đã biết sóng gió hậu cung là gì, ta cũng không ngại nói thẳng. Đúng là ta có lòng riêng muốn lật tẩy bà hoàng, nhưng ta làm thế này không phải vì nhắm tới ngôi hậu hay lôi kéo tình yêu thương từ ông hoàng.
Nắm lấy hai bàn tay nhăn nheo, Thụy Kha nói thêm.
– Tội ác không thể hoành hành mãi được, ta cũng không thể cầu trời khấn phật cho mọi chuyện êm xuôi khi biết rõ nhiều đứa trẻ trong cung và bao cô cậu phi tần sẽ còn chết thảm. Bình yên cho tâm hồn thì ai cũng muốn, nhưng lòng dạ hai người có yên được không khi phải nghe những tiếng khóc than của họ mỗi đêm? Sự mệt mỏi đó có thể chẩm dứt, nên hai người nhất định phải tin tưởng ta.
Bàn tay ông Trạch khẽ run, Thụy Kha liền nắm chặt hơn, ánh mắt cậu trai cháy lên quyết tâm và hy vọng.
– Ta đã giải thích rồi, trong lòng ông càng rõ hơn. Cái gông ông đang mang ta có thể tháo gỡ, còn nếu ông chọn tiếp tục đeo nó đến lúc chết thì sẽ không thể nào yên lòng nhắm mắt được đâu. Chỉ cần ông giúp ta vạch tội bà hoàng, mọi đau khổ bấy lâu của ông có thể chấm dứt. Ta nhất định không thất hứa hay lợi dụng ông, ta chỉ muốn chú mình và bao oan hồn trong hậu cung được nghỉ ngơi mà thôi.
Đợi Thụy Kha thả tay mình ra, ông Trạch trả lời, đuôi mắt nhăn nheo co giật đẩy khổ sở.
– Thưa ông phi, nếu chỉ vì lương tâm, tôi đã tự chọn cho mình cái chết từ lâu rồi.
Ngạc nhiên trước lời nói của người đối diện, Thụy Kha đành yên lặng để ông ta nói tiếp.
– Ông phi từng được bà hoàng nâng đỡ lúc mới vào cung, chắc cũng hiểu cho tôi là đã chịu ơn bà hoàng mà khó xử thế nào. Đúng thật là bà hoàng chỉ giúp đỡ người khác để lợi dụng họ vào việc riêng, nhưng ơn thì vẫn là ơn, đâu thể nào phủi tay như không được. Vả lại, tôi đứng ra tố cáo bà hoàng thì cũng thú nhận tội trạng của mình, nhất định ông hoàng sẽ không tha đâu ạ.
Lời ông Trạch nói khiến cả ba người rơi vào im lặng, đặc biệt Thụy Kha không tỏ rõ thái độ gì.
Nhìn ông Trạch một hồi, cậu phi sai người hầu lấy ra một tờ văn thư và một lọ thuốc. Đặt hai thứ lên bàn, Thụy Kha cất lời.
– Lúc Khang phi sinh sớm, người hầu ở cung An Bình đã thấy ông cho cậu ta uống thuốc này, vốn chỉ là thuốc trị nhức đầu thông thường, hoàn toàn không có tác dụng gì trong việc trợ giúp sinh nở. Tờ giấy này là lời khai của họ, thuốc ta cũng đã tìm thấy trong phòng làm việc của ông ở Y viện rồi.
Nghe Thụy Kha nói, chân ông Trạch liền run cầm cập rồi mất hết sức lực trong phút chốc. Bầu không khí đặc quánh lại, đè nặng xuống đôi vai gầy yếu của người đàn ông già, khiến ông ta thở ra từng hơi nặng nhọc, còn bà Lạt đứng cạnh bên cũng vo lấy góc áo trong tay.
Thấy người thầy y quỳ xuống đất lần nữa, cậu phi đem tờ văn thư đốt trong ngọn đèn trên bàn rồi đổ lọ thuốc vào ấm trà bên cạnh. Trong lúc ông Trạch trố mắt kinh ngạc, Thụy Kha tiến lại nắm tay ông ta đứng lên.
– Ta nhắc lại lần nữa, ta muốn giúp đỡ chứ không phải lợi dụng hay ép uổng ông. Chuyện của Khang phi, ta vẫn chưa nói với ông hoàng, vì dù có vạch trần được ông hay Linh phi, Ngọc tần, Cúc tần, tất cả chúng ta đều biết kẻ chủ mưu đằng sau vẫn chưa bị trừng trị. Ta không nói, nên hãy để lương tâm của ông tự lên tiếng đi. Kẻ bị giật dây luôn là nạn nhân chứ không phải thủ phạm, và nếu ông chịu để ta giúp ông, ta sẽ thuyết phục ông hoàng cho ông và con trai từ quan rời cung. Đó là một hình phạt công bằng, nhưng thực chất còn là cái ơn rất lớn giúp ông thanh thản về sau, từ nay không còn vướng bận chuyện quan trường hay hậu cung nữa. Yên bình thực sự không nằm ở Nam Thành, ông ở trong cung lâu hơn ta ắt hiểu được.
Nhìn ông Trạch co ro trước mặt mình, Thụy Kha mỉm cười.
– Giờ thì về nhà suy nghĩ đi. Ta chọn lúc bà hoàng rời cung mới mời ông đến đây, chuyện gặp gỡ hôm nay nhất định không đến tai bất kỳ ai bên cung Hoàng Dương. Dĩ nhiên, ông có thể xem như chúng ta chưa từng nói mấy chuyện này mà tiếp tục cùng bà hoàng làm chuyện xấu, nhưng ta hy vọng ông dành mấy ngày này mà suy nghĩ cho kỹ, bình yên thực sự trong cuộc hỗn loạn này nằm ở đâu.
Lúc người đàn ông già quay lưng bước được vài bước, Thụy Kha nói thêm một lời cuối cùng.
– Còn một chuyện nữa, ta thực lòng muốn sinh ra đứa con này. Ta không giỏi y thuật như bà hoàng, nên mạng sống cha con ta cũng một phần dựa vào quyết định của ông. Nói ra hết lòng mình ngày hôm nay, ta mong mình không tin sai người.
– Dạ...tôi hiểu.
Đợi ông Trạch rời khỏi, Thụy Kha cũng cho người đưa bà Lạt ra về, trong lòng thầm thắp lên hy vọng khi thấy biểu hiện của hai nhân chứng quan trọng. Ngồi nghỉ ngơi một lúc, cậu phi liền đứng dậy sửa soạn ra ngoài, gọi thêm một người hầu đi cùng với mình để mang theo một món quà đặc biệt.
Dương Quỳnh rời cung, tai mắt cũng đã bị tiêu diệt, trong cung vì thế mà trở nên an toàn hơn. Lợi dụng dịp tốt này, Thụy Kha quyết định đi thăm Nguyễn Cảnh.
Cung Bạch Long đã được tu sửa xong, trưởng hoàng nam lại mới đón về hai cô dâu, người trong hậu cung dĩ nhiên là có lý do đến chúc mừng. Theo lệ, hoàng nam mới kết hôn phải dắt vợ mình đến chào hỏi các vị từ bậc phi trở lên, nhưng Nguyễn Cảnh ngại Dương Bích bên cạnh sẽ thông đồng với cô mình mà bày trò không hay, nên một tháng trôi qua mà họ vẫn chưa đến cung Khiết Liên lấy một lần. Đợi đến lúc cung Bạch Long hoàn thành rồi, Thụy Kha mới có cớ để sang chào hỏi.
Nó biết lòng mình vẫn sẽ đau như thắt khi nhìn thấy Nguyễn Cảnh mà không thể nào chạy tới ôm lấy, nhưng thà đóng màn kịch vợ lẽ và con riêng của chồng còn hơn phải tự vẽ ra hình ảnh người thương trong bầu trời đêm cô đơn tuyệt vọng. Thụy Kha muốn đối diện với nỗi đau lần nữa, hy vọng mỗi lần nhìn thấy sẽ bớt đau đi một chút, và có thể hai ba năm sau, nó có thể an nhiên mỉm cười nhìn người hoàng nam kia vui đùa cùng vợ hiền và con nhỏ. Khác với mọi cái bẫy khác trong hậu cung, cái gông tình cảm này không thể nào thoát ra được, chỉ có thể nhắm mắt chờ thời gian trôi qua rồi trở thành người dưng, hai lối mãi không cắt nhau.
Đến trước cổng cung Bạch Long, Thụy Kha phát hiện cung điện quen thuộc khi xưa giờ khác thật nhiều so với hình ảnh trong tâm trí. Không phải chỉ vì nơi hẹn hò cũ giờ khang trang lộng lẫy hơn, mà cả những dấu vết tưởng quen thuộc ngày nào giờ cũng trở nên khác lạ dưới ánh nắng ban ngày, nơi mà tình yêu vụng trộm kia không bao giờ xuất hiện được. Chỗ của Thụy Kha là một góc tối nhỏ nhoi, nơi tình yêu tội lỗi co rúm người trong cái rét của dòng đời khắc nghiệt.
Rét căm ánh mắt lướt qua nhau.
Rét buốt ánh mắt tìm thấy nhau.
Nguyễn Cảnh đang đọc sách trong vườn, nhìn thấy người vừa đến thì khựng lại.
Trong một khắc, Thụy Kha tưởng mình có thể như cậu trai mười sáu ngày xưa, chạy thật nhanh về phía người đàn ông cao lớn đó. Đôi chân trần không sợ nền đất lạnh, chỉ muốn bay lên cùng tình yêu to lớn đã sớm bóp nghẹt trái tim. Nó sẽ lại hôn lên môi người đàn ông mà mình yêu khôn xiết, cảm nhận hết vị ngọt đắng của tim yêu rộn ràng, quên hết đi những khổ đau cơ cực ngày thường cùng bao ký ức đau thương trong quá khứ.
Nhưng tình yêu của họ luôn nằm trong đêm tối, chẳng bao giờ sống nổi khi mặt trời ló dạng.
Như hoa quỳnh nở và chết trong đêm, thăng hoa rồi nhanh chóng lụi tàn.
Quá khứ bủa vây và đốt chảy tim yêu thành sáp, tương lai vụn vỡ như những mảnh kiếng sắc nhọn đâm vào lớp sáp chưa khô. Thời gian qua đi, còn lại là nỗi đau tưởng đã cứng và nguội lạnh thành hình, nhưng chỉ cần một ngọn lửa thôi là sáp lại chảy tiếp, khiến những mảnh kiếng trượt dài trên vết thương kia.
Một giây trôi qua.
Thụy Kha mỉm cười.
"Là thấy nhưng không muốn nhìn thấy. Còn sau này...nhận ra rằng mình bị bắt buộc phải nhìn, phải quan sát, phải tìm hiểu, phải gắn kết với những điều không mong muốn trong cuộc đời, nên giả vờ an nhiên chấp nhận nó thôi."
Giả vờ an nhiên thôi.
– Chào cậu hoàng.
Đàn bầu gảy nốt đầu tiên, một màn kịch nữa lại bắt đầu.
– Chào Kha phi.
Lặng lẽ thắp lửa, lặng lẽ chảy sáp.
Sau lưng Nguyễn Cảnh, hai cô vợ vừa bước ra ngoài sân, thấy Thụy Kha thì cúi mình chào hỏi.
– Chào chú Kha.
– Gọi Kha phi được rồi, ta nhỏ tuổi hơn hai cô phi mà.
– Với cháu thì phải là chú Kha ạ. – Dương Bích niềm nở. – Cha nuôi của chú là chú họ của bà hoàng, còn cháu lại gọi bà hoàng là cô.
– Thế cũng được, tùy ý cô phi vậy.
Dương Bích tự tin nhìn thẳng vào mắt ông chú nhỏ, còn Lê Thị Di thì lặng lẽ cúi đầu đằng sau. Thụy Kha nhìn lướt qua bọn họ rồi giả vờ cười tươi với Nguyễn Cảnh, không biết rằng đó là lớp mặt nạ người hoàng nam chán ghét vô cùng.
– Ta nghe nói cung Bạch Long vừa được sửa xong, thật là đẹp đẽ khang trang quá! Cậu hoàng và hai cô phi về ở chắc cũng thấy thoải mái hơn lầu Kiến Trung nhiều.
– Dạ phải. – Dương Bích tiến lên, đưa tay mời Thụy Kha vào trong nhà. – Chúng cháu muốn tạ tội với chú Kha, lẽ ra nên đi thăm chú trước mới phải, chứ để chú bầu bì nặng nhọc mà đi xa thế này.
Thấy Dương Bích ngang nhiên trả lời thay chồng, Thụy Kha cũng không nói gì, chỉ mỉm cười ngồi xuống ghế.
– Là người trong nhà với nhau cả, đừng để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Người có thai không yếu ớt tới mức đi bộ không nổi đâu.
– Thai này được bao nhiêu tháng rồi ạ?
– Sáu tháng.
Vừa trả lời, Thụy Kha vừa xoa bụng mà cười, cố không để ý chuyện Dương Bích đang lấn lướt Nguyễn Cảnh trước mặt khách. Người hoàng nam hùng dũng tự tin mà nó từng yêu giờ chỉ lặng im như gỗ đá, nặng trăm tạ đè nát trái tim cậu trai.
– Chú Kha thật có phước quá, là đàn ông mà thật dễ có thai. Cháu cũng mong mình mau có phước như vậy, anh Cảnh nôn lắm rồi.
Nhìn Dương Bích giả lả nói thay cả chồng, Thụy Kha phóng ánh mắt về phía người yêu trong thoáng chốc, chỉ thấy gương mặt Nguyễn Cảnh lạnh băng.
– Cậu hoàng Cảnh xưa nay tốt với mọi người, chắc chắn ông trời sẽ không phụ đâu. Phước vào cung Bạch Long thì cả hoàng tộc ta cùng vui, cô hay cô Di có thai đều tốt.
Cố tình nhắc đến cô gái nãy giờ vẫn bị bỏ quên, Thụy Kha nhìn ra sau lưng Dương Bích mà mỉm cười với Lê Thị Di. Biết mình bị cậu phi xem thường, cô chính phi ngậm ngùi nuốt tức trở ngược vào bụng mà nói sang chuyện khác.
– Trà đến rồi. – Đón lấy tách trà từ tay người hầu rồi đưa cho Thụy Kha, Dương Bích tươi cười. – Trà xanh này rất tốt cho thai phụ, cháu bảo người hầu pha loãng nên uống rất vừa. Xin mời chú.
– Cảm ơn cô. Cứ để xuống bàn cho bớt nóng đã.
Nói đoạn, Thụy Kha gọi người hầu của mình đang đứng chờ ở ngoài sân vào. Lấy xuống lớp vải bọc bên ngoài, cậu phi đặt chiếc bình gốm tráng men lên bàn.
– Ta có chút quà mừng tân gia. Là gốm Bát Tràng, ta nhờ mua lúc ông hoàng ra Bắc đấy.
– Thật quý quá! – Dương Bích vừa xoay chiếc bình vừa trầm trồ. – Nhưng gốm Bát Tràng cũng có bán ở Nam Thành, ngại chú vất vả rồi.
– Vất vả gì chứ, ta chỉ nhờ người khác mua thôi. Gốm này đúng là có bán trong Nam, nhưng ta đặt riêng chính thợ trong làng ngoài đó làm chiếc bình này, bảo đảm tìm khắp kinh thành không có chiếc thứ hai đâu.
– Cảm ơn chú ạ. Em Di, đem vào bên trong cất đi.
– Dạ.
Nhìn cô thứ phi bị sai như người hầu, Thụy Kha cũng không nói gì, lẳng lặng nhìn sang Nguyễn Cảnh, bỗng thấy người hoàng nam cất tiếng.
– Cảm ơn Kha phi. – Giọng nói Nguyễn Cảnh trầm đều, lạnh lùng như chẳng màng đến cả quan hệ chủ khách, lại nói ra một từ mà Thụy Kha không muốn nghe nhất. – Chú bày vẽ làm chúng tôi ngại quá.
Nén lại buồn bực trong người nhưng nụ cười vẫn sượng, Thụy Kha nhấp môi một ngụm trà.
– Quà nhỏ thôi mà.
Thấy không khí căng thẳng ngượng ngùng, Dương Bích liền mở lời.
– Chú muốn đi xem một vòng cung điện mới không ạ?
Nguyễn Cảnh nhìn chằm chằm xuống đất, chẳng có dấu hiệu gì là sắp đứng lên, cô chính phi thấy vậy liền nhắc nhở chồng.
– Anh Cảnh, chúng ta dẫn chú Kha đi xem xung quanh đi.
– À, được.
Người hoàng nam đứng dậy, Thụy Kha cũng đứng dậy theo, vừa lúc Lê Thị Di vừa trở vào nhà khách.
– Em Di, chúng ta cùng chú Kha đi dạo một tí.
– Dạ.
Bốn người bắt đầu bước đi, Dương Bích còn nắm lấy tay Thụy Kha mà chỉ trỏ xung quanh rồi huyên thuyên nói cười. Cậu phi bắt đầu cảm thấy nhức đầu, mắt lại thấy mọi thứ nhòa đi và trôi qua thật chậm, nhưng ngoài mặt vẫn nói cười giữ lễ. Cơn nhức đầu tăng dần qua từng bước đi, và đến một lúc nào đó, nó không còn nghe rõ giọng nói của cô cháu họ bên cạnh nữa, chỉ nghe tiếng guốc gỗ chạm vào nền đá ngoài sân sau.
Tất cả nó nhìn thấy là Nguyễn Cảnh bước đi phía trước, bóng lưng to rộng luôn cách một tầm tay.
Bàn tay phải nó run run, muốn đưa lên phía trước, nhưng rồi lại nắm lấy vạt áo dài.
Quay sang Dương Bích, Thụy Kha nở nụ cười thật tươi.
Trong nắng mờ nhòe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip