Dương Quỳnh: Ba.

– Ta đã bảo mọi người ai về cung nấy hết rồi, giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi.

Trung Chính ngồi lại xuống ghế, nhìn Dương Quỳnh đầu tóc rũ rượi, đôi vai run run, khốn khổ ngồi bệt ra sàn.

– Hưng nó sang cung Thuận Thiên tìm gặp Hiên phi, nghe bảo Hiên sang cung Hoàng Long thì tới đây tìm.

Ông hoàng tự rót trà cho mình. Gian phòng vắng lặng chỉ còn tiếng thở đứt quãng của Dương Quỳnh.

– Nó vừa làm một bài thơ, muốn sang khoe với Hiên.

Bàn tay Dương Quỳnh dùng che mặt từ từ hạ xuống, lộ ra đôi mắt đỏ ngập tràn phẫn nộ, uất hận.

– Lê Hiên gài bẫy em...

Bà hoàng lết lại gần chỗ chồng đang ngồi, giọng nói khàn hẳn đi.

– Lòng nó độc như vậy, sao ông hoàng không nhìn ra? Trong đám phi tần, nó là kẻ ác tâm bậc nhất...

Dằn chén trà xuống bàn, Trung Chính gằn giọng.

– Sao có thể ác tâm bằng cô? Có người mẹ nào dám đem chính con mình ra để hãm hại kẻ khác chứ?

Dương Quỳnh nấc nghẹn ngào, xong đưa tay đặt lên ngực mình, cất lời van nài như thủ thỉ.

– Vì em yêu ông hoàng...tình yêu đau đớn đến tuyệt vọng này...ông hoàng không hiểu sao?

Nhắm mắt hồi lâu, Trung Chính uống hết chén trà.

Đoạn, ông hoàng đứng dậy, bước đến chỗ Dương Quỳnh rồi ngồi xuống.

– Ta không hiểu. Tại sao cô lại căm thù Nguyên đến vậy? Tại sao cô lại nhẫn tâm tàn sát phi tần và con cái của ta? Cô yêu ta, chính miệng cô nói sẽ không thể nào hãm hại những người ta yêu thương, sao cô có thể giả dối đến mức nói ra những lời đó?

– Vì em yêu ông hoàng...vì em yêu ông hoàng...

Dương Quỳnh níu tay vào chân chồng, nhưng ông hoàng lại vùng đứng dậy.

– Im đi!

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của vợ, Trung Chính tiếp tục lớn tiếng.

– Đừng mở miệng nói hai chữ tình yêu để biện minh cho sự tàn độc của mình! Nếu cô thực lòng yêu ta, đáng lý ra cô phải cảm thấy vui khi ta hạnh phúc, dù là bên người khác. Nếu cô thực sự nghĩ đến ta, cô sẽ không giết các con ta khi biết rõ ta coi trọng hoàng tự như thế nào. Đây không phải là tình yêu, đây là sự cuồng tín và tham vọng độc tôn của riêng cô! Cô không yêu ta...

– Không đúng!

Lần đầu tiên trong đời, Dương Quỳnh hét lớn, cắt ngang lời Trung Chính.

Trên nền nước mắt cũ đã khô lại ướt thêm một dòng lệ mới.

Bà hoàng đấm mạnh hai nắm tay xuống sàn.

Run rẩy từng ngón tay.

– Ông hoàng có thể không yêu em, nhưng không được phép phủ nhận tình cảm của em dành cho ông hoàng! Không ai, không một ai có thể phủ nhận tình cảm này. Nào đâu chỉ có một cách yêu, em không thể nào yêu mà nhường nhịn, vị tha như vậy được!

Nắm chặt bàn tay rồi đấm lên ngực mình, bà hoàng gào lên, giọng vỡ ra thành từng mảnh.

– Đây là trái tim do em làm chủ, chính em biết rõ hơn ai hết! Ông hoàng có bao nhiêu người vợ, có khi nào đã nhìn lại em mà hiểu rằng phận vợ cả khốn khổ như thế nào không? Mỗi lần ông hoàng rước thêm một người nhập cung, lòng em đau đớn đến nỗi không thở được. Vậy mà em vẫn phải thở, phải cười, nhìn lũ người đó mê hoặc ông hoàng, ân ái rồi sinh con với ông hoàng, còn em thì có gì đây...

Người đàn bà nén lại tiếng khóc, xong tức tưởi nói tiếp.

– Em mất Quý...Em chỉ còn Hưng. Chính em mới là người bị dồn vào đường cùng. Nếu em không hại Nguyên phi, làm sao ông hoàng còn có thể nhìn thấy em chứ?

Từ từ đứng dậy, bước đi xiêu vẹo về phía chồng, người đàn bà lại cất giọng khàn đặc.

– Nguyên phi đã chết rồi, đã chết tám chín năm rồi! Vậy mà anh ta luôn ám lấy em, làm khổ em. Ông hoàng chỉ vì anh ta mà kết tội Huy Nhã, đẩy anh trai em vào chỗ ngục tù, rồi còn đày đọa chính em đến mức này. Em phải làm sao thì mới khiến ông hoàng thôi không hướng về anh ta nữa? Em phải làm sao thì mới khiến ông hoàng nhận ra rằng, người yêu ông nhất mãi mãi chỉ có em thôi?

Nắm lấy tay chồng, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo không còn chút cảm thương kia, Dương Quỳnh thì thầm.

– Nguyên phi không yêu ông hoàng bằng em đâu. Bọn phi tần không có ai yêu ông hoàng bằng em đâu. Bọn nó chỉ muốn lợi dụng tình cảm của ông hoàng để trèo cao thôi, vì bọn nó mãi mãi không thể trèo lên ván cao nhất được. Còn em đây, người đã ở trên ván hậu rồi, thì không thể nào mong mỏi quyền lực nữa. Em chỉ yêu ông hoàng, chỉ không thể nào nhìn ông mê đắm những người khác...mà...không nhìn về phía em...

Nhìn Dương Quỳnh hồi lâu, tìm kiếm trong đôi mắt đỏ kia hình ảnh của cô gái mười tám tuổi năm nào, Trung Chính quay mặt bước đi.

Cành hoa trắng chết rồi, tìm mãi giữa mịt mùng cũng chẳng thấy một tấm lòng đã mất.

– Cô điên rồi.

Một câu ba chữ khiến tim Dương Quỳnh rã nát. Quỳ xuống sàn mà nhìn lưng chồng, bà hoàng cố gắng hít thở.

Gian phòng tịch lặng, hình như bên ngoài có tiếng dế kêu?

Dế kêu, thì ra trong đêm tối tuyệt vọng vẫn còn tiếng dế kêu.

Nhưng dế rỉ rả gọi hồn ai, cánh hoa quỳnh đâu thể nào sống lại được nữa.

– Ông hoàng chắc có biết mẹ em là vợ cả trong phủ? Từ lúc cha em đưa các dì về, mẹ em phải lầm lũi một mình. Lúc mẹ bệnh, cha không cử người sang chăm sóc, chỉ chăm chăm lo cho cô vợ thứ đang mang thai. Mẹ em qua đời, cha cũng chẳng nhỏ lệ xót thương. Lúc đó, em đã khinh ghét những người đàn bà nhìn không qua cửa nhà, suốt ngày chỉ nghĩ kế hòng được chồng để ý. Phận đàn bà chỉ thế thôi sao? Chỉ vò võ trong bốn bức tường rồi sinh nông cạn. Rồi bị lãng quên...Rồi chết! Cho nên em không muốn chấp nhận số phận, mong một ngày sẽ có thể xoay chuyển đời mình sang hướng khác, không phải dựa lòng mình vào một người đàn ông.

Chống tay lên sàn, Dương Quỳnh ngồi bệt ra.

– Nhưng cha lại đẩy em vào cung, bắt em trở thành công cụ để phát triển quyền lực cho dòng họ. Em hận và buồn, nhưng lúc nhìn thấy ông hoàng lần đầu tiên, được ông hoàng dịu dàng chăm sóc...

Đôi môi khô dần vẽ lên một nụ cười, Dương Quỳnh thôi không nhìn chồng mà hướng mắt ra bầu trời đêm, tâm trí bay về những đêm dài năm xưa. Những đêm vui. Những đêm buồn. Những đêm tâm lành rồi lại vỡ.

– Đêm đầu tiên, ông hoàng đã rất dịu dàng. Và em nghĩ rằng...đời mình như thế này cũng đã tốt lắm rồi. Tình yêu ấy lớn dần lên, em càng quên đi lời thề lúc trẻ. Rồi em trở thành một người đàn bà dựa lòng mình vào bóng hình một người đàn ông. Em đã có thể vùng dậy, em đã có thể chối bỏ, nhưng em lại an phận như vậy, trở thành một bà vợ cả bất lực như vậy...vì em yêu ông hoàng. Chỉ có em, mãi mãi chỉ có em...mới có thể hy sinh hoài bão đời mình, hy sinh lương tâm của mình, hy sinh đứa con của mình, hy sinh cả chính bản thân mình...để yêu ông hoàng. Hết lòng. Hết dạ.

Quay lại về phía Trung Chính, bà hoàng run run giọng nói, đôi mắt ánh lên ngọn lửa xanh.

– Ông hoàng không hiểu được rằng Phan Nguyên đã lấy đi của em những gì đâu! Anh ta cướp mất hy vọng về tình yêu, đẩy em vào chỗ khốn cùng nhất...Đau lắm. Mỗi đêm em phải nằm một mình, em lại mường tượng ra cảnh ông hoàng âu yếm anh ta. Có gì đau hơn khi nhìn chồng mình vui vẻ bên người đàn ông khác? Có gì đau hơn khi nhớ lại những hoài bão năm xưa mình đã phải chôn vùi chỉ vì một tình yêu cuồng dại? Có gì đau hơn khi phải làm mất đi chính con người mình để yêu một người đàn ông...mà chỉ hoài nhìn thấy bóng lưng người đàn ông ấy?

Rồi người đàn bà cúi đầu, giọng nói bắt đầu nhỏ lại.

– Ông hoàng nói em cuồng tín cũng được, nhưng đó là cách yêu của em. Ông hoàng có thể không yêu em, nhưng không được phép phủ nhận tình cảm của em dành cho ông hoàng!

Bậc đế vương hô mưa gọi gió, quyền hành tối cao, vậy mà Dương Quỳnh dám lên tiếng phủ nhận cả cái quyền nhỏ nhặt, giản đơn như vậy. Người đàn bà này có thể không lèo lái nổi cuộc đời mình theo đúng hướng cô ta muốn, nhưng cô ta tự tin và tự hào làm chủ trái tim mình, để nó cháy tưng bừng và bị đâm nát ra thì vẫn khư khư ôm lấy tình yêu đau đớn đến tuyệt vọng.

Đến vô vọng.

Trung Chính thở dài, xong bước lại chỗ bức tranh người con trai làng sen, nhìn ngắm một hồi rồi quay lại nói với Dương Quỳnh.

– Cô có biết vì sao ta yêu Nguyên nhiều như vậy mà vẫn để cô làm hoàng hậu không?

– Xưa nay chưa từng có chuyện đàn ông làm hoàng hậu...

Thở dài một hơi, Trung Chính lắc đầu.

– Không phải. Ta là vua, muốn sửa thông lệ đó không khó. Ta đã vượt qua thị phi của bọn quan lại thân họ Dương mà đưa Nguyên vào cung, muốn tự quyết việc phong hậu cũng nằm trong khả năng.

Dương Quỳnh ngẩn người nhìn lưng chồng, hồi lâu sau thấy người đàn ông quay mặt lại.

– Ta để cô làm hoàng hậu vì ta còn nghĩ đến cô.

Ánh mắt Trung Chính vẫn lạnh lẽo vô song, nhưng giọng nói ngài đã không còn gay gắt nữa. Ông hoàng nhìn gương mặt vợ đỏ gay, son phấn tươi màu đã trôi theo dòng nước mắt, còn lòng thiện đã trót trôi theo bão đời.

– Mười tám tuổi, cô vào cung, ta vừa nhìn đã thích. Ngây thơ, trong sáng, nhưng điềm đạm, hiểu chuyện, lại thông minh và bản lĩnh hơn những người phụ nữ bình thường. Cô thân với Việt, ta càng mừng hơn nữa, bởi hậu cung an bình thì ta mới vững dạ gánh vác sơn hà.

Chắp tay sau lưng đi lại chỗ ghế ngồi, ông hoàng bình tĩnh nói tiếp.

– Nhưng tất cả mọi chuyện lại thay đổi khi Nguyên xuất hiện. Việt ghen, cô cũng ghen mà đổi dần tính nết, đến nỗi hai người âm thầm đấu đá sau lưng ta bao năm trời. Cô nói đúng, cô đã đánh mất chính con người mình vì tình yêu mù quáng, nhưng ta không thể nào thông cảm với cô được. Người trong hậu cung cần phải biết rõ vị trí của mình; cô đã làm hoàng hậu, đã một thời được ta yêu thích và tin tưởng thì nên hiểu rằng, cô không thể nào độc chiếm trái tim ta.

Gõ ngón tay lên thành ghế, Trung Chính chậm rãi cất lời.

– Trước Nguyên, trước cả Việt, ta từng rất yêu thương mẹ của Cảnh là Nam Dương hoàng hậu, sau này phong cô thành Hoàng Dương hoàng hậu, muốn cô không bao giờ lụi tàn như hoa quỳnh trong đêm. Một là cho cô biết trong tim ta còn có chỗ cho cô, hai là nhắc nhở cô hãy yên phận nơi đó, vì một khi cô muốn chiếm đoạt những gì không thuộc về mình, cô sẽ tự đẩy bản thân vào chỗ tàn lụi. Ta không yêu cô nhiều như những người vợ khác, nhưng ta đã thực lòng muốn cô làm hoàng hậu của ta. Vì muốn cô giữ được vị trí này mà ta phải nể mặt tên anh trai hống hách của cô bao năm trời, lại đối xử bất công với Khang phi khi khép lại vụ Linh phi. Chỉ có điều, Nguyên là giới hạn cuối cùng mà cô không thể nào vượt qua. Một khi cô bước qua giới hạn này, cô sẽ cháy, sẽ tàn lụi, sẽ nhận ra cô đánh mất tất cả chỉ vì không hiểu rõ vị trí của mình là ở đâu!

Bàng hoàng ngẩng mặt lên nhìn chồng, Dương Quỳnh mấp máy môi như muốn nói gì nhưng lại không thành lời. Bước xuống chỗ Dương Quỳnh, Trung Chính cất tiếng.

– Ta sẽ phế truất hoàng hậu, nhưng vẫn giữ cô ở lại trong cung Hoàng Dương, chỉ khác là không phân phó ai hầu hạ. Cô sẽ là người duy nhất không có danh phận trong hoàng cung, sống mòn chết mòn trong vũng bùn đầy tội ác của mình!

Lắc đầu trong tuyệt vọng, Dương Quỳnh vẫn không ngăn được Trung Chính tiếp tục nói.

– Ta cũng lập bàn thờ Nguyên phi trong cung Hoàng Dương, mỗi ngày cô đều phải tới thắp nhang hối lỗi. Từ đây trở về sau, cô không được phép rời cung Hoàng Dương, không bao giờ được phép đến thăm Hưng, ta cũng không muốn nhìn thấy mặt cô lần nào nữa!

Kéo người từng đầu ấp tay gối với mình đứng dậy, Trung Chính nhìn thẳng vào mắt Dương Quỳnh.

– Hãy nhìn cho kỹ đi. Đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của hai ta. Tình đã không còn, nay nghĩa vợ chồng cũng mất. Tự cô đánh mất hết tất cả rồi, muốn oán ta hay Nguyên cũng không ích gì đâu. Cô yêu ta sâu đậm, điều đó ta không phủ nhận, nhưng cô lại quên rằng, tình yêu mà ta dành cho Nguyên còn lớn hơn tình yêu cô dành cho ta.

Gằn mạnh mấy chữ cuối, Trung Chính phất tay, quay trở lại ghế ngồi.

– Ta sẽ không kêu lính áp giải, nên cô hãy tự đi đi. Đây là ân huệ cuối cùng ta dành cho cô.

Dương Quỳnh thở dốc, biết mình đã mất hết tất cả, không chỉ là lòng tin và tình yêu của chồng, mà còn là cả cuộc đời mình.

Mất hết.

Rơi hết.

Vỡ hết.

Cháy hết.

Hoa quỳnh trắng cháy thành tro đen.

Dương Quỳnh đứng dậy, lẳng tai nghe tiếng dế kêu, nhưng bốn bề chung quanh chỉ trả về tịch mịch. Khi đớn đau vây siết tâm hồn, mắt lại càng thấy rõ người đàn ông tàn nhẫn với mình ngay trước mặt đây, tâm trí không thể trôi về những ngày xưa được nữa. Người đàn ông đã trói vợ mình vào một góc nhỏ trong lòng ông ta, để bây giờ khi cố dứt ra, người đàn bà lại rơi vào vùng cô đơn hoang sơ nhất. Lạnh nhất, mà cũng là nóng nhất, như ngọn lửa cháy trong lòng sâu, còn da thịt ở ngoài lại buốt lên theo từng đợt gió.

Trong lúc buồn đau, tủi nhục, uất hận dâng tràn, người đàn bà cố gắng nói một lời cuối.

– Ông hoàng yêu Phan Nguyên nhiều như vậy, sao cứ phải nhìn một bức tranh mà tiếc nuối làm gì? Anh ta chết rồi, là em hay ai hãm hại cũng không quan trọng, vì anh ta đã chết rồi! Ông hoàng có nhìn bức tranh đó một ngàn một vạn lần chăng nữa, anh ta cũng không thể nào sống lại đâu. Mười năm...hai mươi năm...ba mươi năm nữa, ông hoàng hãy nhớ lại tất cả những người vợ từng đi qua đời mình, và ngẫm lại xem...Phan Nguyên đã hủy hoại sự an tĩnh trong lòng ông hoàng như thế nào. Phan Nguyên là thứ khói độc khiến mọi người chung quanh anh ta phải ngạt thở! Không phải em đâu, mà chính là Phan Nguyên trong mộng tưởng vĩnh hằng của ông hoàng đó...

Vừa xoay người bước đi, Dương Quỳnh vừa nói lớn, từng chữ kéo dài như tiếng nhị kéo gần đứt dây.

– Phan Nguyên chết rồi...Phan Nguyên chết rồi...

Bước từng bước nặng nề như chân bị gông với đá, người đàn bà gào lên khi ra tới cửa.

– Phan Nguyên đã chết rồi!

Rồi cô ta tựa người vào cửa, bật cười.

Cười ra nước mắt mặn.

Tim chảy giọt máu cay.

Chiếc ghế đằng sau đã không còn người ngồi.

Quãng đường cuối cùng của bà hoàng họ Dương dài hơn bao giờ hết, và đến lúc về tới cung Hoàng Dương, Dương Quỳnh thấy cô tổng quản Thanh Tú đang gào khóc khi bị lính lôi đi. Đưa tay về phía chủ để cầu cứu, cô gái tội nghiệp chỉ nhận được cái lắc đầu buồn bã của Dương Quỳnh.

Tiếng gào khóc xa dần, tiếng chân người xa dần, ánh sáng xa dần, Dương Quỳnh ngã xuống giường, mắt mở thao láo nhìn trời đêm, thấy trăng vói cao thu về một mảnh.

Dế đâu sao không kêu nữa?

Mẹ ơi, sao dế không kêu nữa?

Anh Quyền sắp chết rồi, con cũng sắp chết rồi.

Mẹ không nắm tay con, mẹ cứ để con rơi mãi như thế này sao?

Bầu trời đêm sao chỉ là bầu trời đêm? Dương Quỳnh gọi mãi, nhưng không ai đáp lại. Anh trai đã dứt áo ra đi trên một con đường khác. Mẹ đã lùi vào đằng sau những vì sao. Chồng đã quay lưng đi kiếm tìm một ảo mộng. Con trai đã vùng chạy đến một miền cát xa.

Trong giờ phút khốn cùng, Dương Quỳnh nghe nỗi cô đơn rỉa dần từng mảnh tim non còn lại. Người đàn bà tự nhủ mình đã từng trải qua nhiều đêm tương tự, nhưng sao đêm nay đặc biệt dài quá. Đêm dài lắm mộng, mộng khi mắt còn đang mở, mộng một hạnh phúc xa xôi khó nắm bắt, mộng cả cuộc đời rồi cũng thành phù du.

Nhiều đêm về trước, khi thương nhớ chồng quay quắt và chìm đắm trong nỗi ghen tuông, người đàn bà còn biết được sự hiện diện của đám người hầu xung quanh, còn biết rằng một khi trời sáng, mình sẽ lại được nhìn thấy người đàn ông mình yêu thương đến mù quáng. Đau lòng thì vẫn đau lòng, nhưng chỉ cần còn được nhìn thấy thì đã không cô đơn tột đỉnh như tối nay—cô đơn tới nỗi chỉ mong nghe được tiếng chân của bất kỳ ai.

Dương Quỳnh cong người co ro trên giường, mắt khép hờ.

Cứ như vậy, người đàn bà nằm bất động nhìn bầu trời chậm chạp chuyển màu, rực ánh đỏ rồi đượm nắng vàng. Mãi một lúc, Dương Quỳnh mới nhận thức được trời đã sáng rồi, bèn xuống giường bước ra phía cửa.

Cửa mở dẫn ra vườn, nhưng cổng cung Hoàng Dương thì đóng im lìm.

Dương Quỳnh đập tay lên cổng kêu la mãi, cổng vẫn không mở ra.

Một khắc sau, khi nắm tay đã đau rát, người đàn bà lại thấy ánh sáng tràn vào. Một cậu trai đứng ngoài cổng, không cười lấy lệ như ngày trước nữa mà đi thẳng vào bên trong. Người đàn bà lao tới định lôi cậu ta ra ngoài, nhưng lính canh đã kịp thời khóa chặt hai tay cô ta.

Cậu trai quay lại, mỉm cười với hai người lính.

– Ta tự lo được cho mình, không sao đâu. Còn cô...

Bước về phía người đàn bà, cậu trai tiếp lời.

– ...vào đây nói chuyện với ta. Đừng ngu dại tấn công ta, sẽ chỉ thiệt cho cô...

Kề sát mặt vào tai người đối diện, cậu trai thì thầm.

– ...và con trai cô thôi.

Người đàn bà gồng cứng thân thể, vài giây sau lại mềm nhũn ra.

Cửa đóng, cậu trai sờ tay vào ấm trà trên bàn.

– Trà nguội lạnh rồi, phải hôm qua ta đến thăm thì trà nơi đây còn nóng.

Quay sang người đàn bà mắt đỏ đang đứng bất động, cậu trai cười khẩy.

– Sao? Đau khổ đến nỗi không nói được nữa à? Chỉ một năm trước đây thôi, đời nào cô nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Chồng con còn đó mà đã như mất rồi.

Rồi cậu ta ngồi xuống ghế, cất giọng lạnh băng.

– Ghế nơi này vẫn còn tốt lắm, ta ngồi rất thoải mái. Cô có thể quỳ xuống tạ lỗi được rồi.

Tơ đỏ trong mắt người đàn bà khẽ giật.

– Sao còn đứng bất động thế kia? Đã đến nước này còn dám không tuân lệnh ta sao?

Người đàn bà đứng yên.

Cậu trai vùng dậy, tiến lại chỗ người đàn bà rồi đẩy cô ta ngã ra sàn.

Người đàn bà nghiến răng.

– Câm rồi thì cũng phải biết quỳ mà tạ lỗi. Tàn sát bao mạng người trong hậu cung thì không nói làm gì, sao lại còn giết cả người vô tội ở ngoài cung chứ?

Người đàn bà bỗng nhiên cười to, khiến cậu trai ngạc nhiên vô cùng.

Rồi cô ta cất tiếng nói đầu tiên trong ngày.

– Mẹ mày chết rồi, có làm gì đi nữa thì mẹ mày cũng đã chết rồi...

Nghe nhắc tới mẹ mình, cậu trai nhíu mày rồi nắm chặt tay. Quay trở lại chỗ ghế ngồi, cậu ta ổn định tâm trí mình rồi nhẹ nhàng nói lảng sang chuyện khác.

– Hôm nay ta đã thay ngươi đến cung Trường Giang thăm Hưng, nói rõ cho nó biết tại sao mẹ nó năm xưa lại dùng thủ đoạn tàn độc với chính con mình.

Nghe nhắc đến con, người đàn bà vùng dậy.

– Mày không được phép...mày không được phép!

Nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cậu trai gằn giọng.

– Ta được phép chứ, vì ông hoàng đã ban lệnh cho ta làm cha nuôi của Hưng. Ta sẽ giúp nó học hành, sẽ chăm sóc nó tử tế, sẽ mang cho nó tình thương mà người mẹ độc ác của nó đã không thể cho. Ta sẽ nhìn nó lớn lên rồi nhắc nhở nó rằng, có một người đàn bà trong cung Hoàng Dương—trong chính nhà lao này—đã từng hãm hại nó, rằng nó phải cách xa nơi đây và nuôi lớn nỗi hận thù trong lòng.

– Mày không được phép! Sao mày có thể tàn ác như vậy? Nó chỉ là trẻ con thôi!

– Ngươi giết bao nhiêu mạng con trẻ, bây giờ còn dám mở miệng nói mấy lời này sao!

Đứng dậy rồi bước xa khỏi người đàn bà sau lưng, cậu trai tiếp lời.

– Đau khổ lắm chứ gì? Nhưng ngươi chưa chết được đâu. Theo lệnh của ông hoàng, ngươi phải sống, sống mà tận hưởng những đau đớn, ê chề này. Ngươi sẽ rục xương ở đây, biết rõ chồng con ngoài kia thù hận ngươi tận xương tủy, không bao giờ muốn nhìn thấy mặt của ngươi, chính sự lãnh đạm của họ sẽ giết ngươi.

Thân người run lên vì mối thù lớn nay đã trả được, cậu trai nói thêm.

– Còn nữa, tên Dương Quyền sẽ bị hành quyết vào ngày kia. Đợi đến hôm đó, ta sẽ lại đến đây thăm, mang cho ngươi thức ăn nước uống, báo cho ngươi biết tin vui.

– Có phải mày...đã hại anh trai tao vào ngục?

Câu hỏi của người đàn bà làm cậu trai khựng lại. Hồi sau, cậu ta cười khẩy.

– Kẻ nhìn không qua nổi mấy bức tường trong hậu cung, biết chuyện tiền triều thì cũng có ích gì đâu. Ngươi chưa bao giờ làm chủ được cuộc đời mình, vĩnh viễn không lèo lái nổi phận mình!

Gian phòng bất giác rơi vào im lặng. Người đàn bà nhìn nơi ở của mình bao năm qua, xong lại mỉm cười.

Rồi cô ta nhìn đôi tay mình, nụ cười giữ nguyên trên môi.

Không thể phản kháng, không còn sức để phản kháng.

Nhưng còn sức làm một chuyện cuối cùng.

Người đàn bà lao đầu vào bức tường.

Cậu trai hoảng hồn quay lại.

Người đàn bà hóa điên, đập đầu mình vào tường thật mạnh thêm hai lần nữa.

Nghe động, lính canh từ ngoài chạy vào, chỉ thấy Dương Quỳnh nằm trên đất, trán chảy dòng máu tươi.

Cách đó không xa, Lê Hiên sững sờ tựa người vào tường, giấu sau lưng mấy ngón tay đang run lên bần bật.

"Người ta thường cảm khái rằng hoa quỳnh cô độc, ngạo mạn, và yếu đuối, ta lại thấy sức sống của nó mạnh mẽ vô cùng, bởi khoảnh khắc thăng hoa và cái chết buổi đêm khiến người ta nhớ mãi."

Người đàn bà bước đi trên đồi vắng.

Mỉm cười với lấy một cành hoa.

Hoa lìa cành theo gió bay xa.

Người đàn bà nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip