Hai mươi bảy.

Kể từ lúc Thụy Kha được phong tần, ông hoàng Nguyễn Trung Chính đã ít lui tới cung An Bình của Trịnh Khang. Nơi ở rộng rãi đẹp đẽ, người ở lại tù chân mà sinh não nề. Đành rằng cái bụng to vẫn khiến cậu phi này được mọi người kính trọng, nhưng tình cảnh hiện tại mà tiếp tục thì xế chiều sẽ đến sau khi sinh con xong, trừ khi là sinh được một hoàng nam mới. Thấy em mình ủ rũ, Trịnh Đức cũng nhiều lần động viên an ủi, nhưng sức lực hai người họ không đủ để níu kéo ông hoàng, nói với nhau mấy lời cố gắng chỉ là để qua ngày mà thôi.

Phải đến ngày Tết, cung An Bình mới thêm phần vui tươi, phần nhiều là do ông hoàng ban lộc đều không bỏ quên Trịnh Khang, lại còn cho phần bằng với cung Khiết Liên của Thụy Kha, trước sau vẫn là không quên người vì mình mà bầu bì nặng nhọc. Người trong cung nhìn phi tần bằng sự để tâm của ông hoàng, thuận theo lẽ này thì cũng đối tốt với Trịnh Khang trở lại. Qua mấy ngày Tết, số người đến lấy lòng cậu ta cũng không ít, tuy không bằng cung Thuận Thiên của ông phó hậu Bùi Việt và cậu thanh nam Lê Hiên thì cũng không ít hơn cung Khiết Liên bao nhiêu. Trịnh Đức thấy cảnh này thì vênh váo ra mặt, nhưng Trịnh Khang phải tiếp chuyện nhiều thì thấy nhức đầu buồn ngủ, hay xin lui vào trong nghỉ trước để anh mình tiếp khách thay.

Đến mồng mười, cung An Bình lại có thêm một vị khách quý, mà người này thì khiến Trịnh Khang phải trực tiếp ra đón dù có mỏi mệt đến đâu.

– Kính chào bà hoàng ạ.

Thấy hai cậu họ Trịnh vẫn còn kính nể mình, Dương Quỳnh gật đầu mỉm cười rồi bước vào trong. Ngồi lên ván xong, bà hoàng mới nhìn về phía Trịnh Khang đang ngồi ở ghế bên dưới.

– Bụng em Khang đã to như vậy rồi, chẳng mấy là hoàng tộc ta lại được nghe tiếng con trẻ khóc.

– Dạ thưa bà hoàng, bảy tháng rồi ạ. – Trịnh Khang vuốt bụng mình mà mỉm cười. – Nhưng dạ nhân chúng em mang thai lâu hơn phụ nữ, chắc phải ba bốn tháng nữa.

Trịnh Đức chỉ có cái miệng hung dữ lúc làm tần quản cung Bạch Liên, còn Trịnh Khang thì yếu đuối nhu nhược đến mức thuận chiều gió thổi, không ai nhìn ra Dương Quỳnh tuy cười mà ánh mắt sâu xa hiểm độc nhường nào. Bọn họ từng được Dương Quỳnh tiến cử, có ngày hôm nay cũng do không ít công bà hoàng, chính vì vậy mà dù không muốn làm chuyện ác tạo nghiệt cho con, Trịnh Khang vẫn phải phối hợp với Dương Quỳnh để lật đổ hai cậu tần nhà họ Phạm năm trước.

– Mang thai nặng nhọc không phải chuyện dễ chịu gì, nhìn em lại có vẻ xanh xao nữa. Chẳng lẽ đã bảy tháng rồi còn bị thai hành sao?

Nghe bà hoàng hỏi, Trịnh Đức liền nhanh nhảu tiếp lời.

– Dạ thưa bà hoàng, em Khang hay mệt mỏi buồn ngủ mấy hôm gần đây ạ.

Nhíu mày tỏ vẻ lo lắng, Dương Quỳnh quay sang Trịnh Khang hỏi han.

– Em vất vả cho hoàng tộc rồi. Đã gọi thầy y tới khám chưa?

– Dạ rồi ạ. Họ bảo lễ Tết phải tiếp khách nhiều, ít được nghỉ ngơi nên dễ mệt, bụng em lại ngày càng nặng nên chóng mỏi người.

Gật đầu cảm thông, bà hoàng lại mỉm cười mà buông một câu bông đùa ẩn ý.

– Mang cái bụng nặng như vậy chắc cũng có lúc ước mình mau sinh cho xong?

– Dạ, thuận theo ý trời thôi ạ.

Nghe câu này, Dương Quỳnh chỉ bật cười rất nhẹ.

– Ở trong hậu cung này, mắt trời không ngó tới nổi đâu. Có khi là phải...thuận theo ý người.

Đã ở trong cung một thời gian, Trịnh Khang nghe câu này thì cũng hiểu.

– Xin bà hoàng chỉ bảo ạ.

Biết cậu phi trước mặt không phải người ngu độn, Dương Quỳnh liền nói tiếp.

– Mấy ngày qua, cung An Bình cũng tấp nập người vào ra. Tuy đắc ý nhất bây giờ vẫn là ông phó hậu Bùi Việt và thanh nam Lê Hiên, người ta cũng đã nhìn ra ông hoàng còn để mắt tới em. Hào quang ngày trước của Kha phi bây giờ phải chia sẻ với mọi người rồi.

Thấy hai anh em họ Trịnh trầm ngâm tiếp thu lời mình nói, bà hoàng nhấp một ngụm trà rồi giải thích thêm.

– Hai em chắc nghĩ rằng tình cảnh này tốt hơn lúc trước, nhưng thế sự hôm nay thật ra phức tạp hơn trước rất nhiều. Lòng ông hoàng để ở năm bảy người, mỗi người hưởng bao nhiêu chúng ta rất khó đoán biết, chỉ có thể dựa vào nơi ông hoàng lui tới thường xuyên mà dò chừng. Mấy ngày Tết nay, ngoài mồng hai mồng ba ở với ta, ông hoàng mỗi tối đều gọi Lê Hiên đến cung Hoàng Long, chỉ đến cung Khiết Liên thăm có hai lần, riêng cung An Bình các em thì lại đến những ba lần.

Dù biết bà hoàng có ý, hai người phía dưới vẫn chưa thể hiểu ra.

– Dạ, xin bà hoàng chỉ dẫn thêm.

Biết trước hai người này đầu óc không quá cao thâm, Dương Quỳnh không ngại mở ra thêm cho họ.

– Kha phi tuy chưa thể gọi là thất thế nhưng cũng đã bắt đầu phải chịu thiệt thòi, mà cậu ta lại là anh em thân thiết với Lê Hiên, bọn họ chắc chắn không muốn đối đầu. Loại trừ Lê Hiên ra, em nghĩ người cậu ta muốn đấu nhất lúc này là ai?

– Dạ...

Thấy Trịnh Khang như vỡ lẽ điều gì mà ngước lên nhìn mình ấp úng, bà hoàng mỉm cười đáp lại.

– Lúc trước, ông hoàng ban thưởng cung Khiết Liên rất hậu, có thể nói là không cung nào sánh bằng. Mồng một Tết, ông hoàng lại ban thưởng đồng đều cho cả em và Kha phi, lại còn dặn dò người chăm sóc bên em vô cùng thỏa đáng, chuyện này chắc chắn không nằm ngoài cặp mắt của cậu phi kia. Cùng bậc lại cùng có thai rồng, đố kỵ này mới là sâu sắc nhất.

Nghe bà hoàng giải thích tường tận, hai cậu bên dưới đều thở dài, hồi sau mới nghe tiếng Trịnh Đức vang lên.

– Nhưng nói gì thì nói, Kha phi giống với Nguyên phi ngày xưa; chỉ riêng mặt này thôi đã khiến em Khang lép vế rồi, cậu ta cần gì hơn thua với ai chứ.

– Các em nhìn không hết vấn đề rồi. – Dương Quỳnh từ tốn trả lời. – Kha phi được ông hoàng để ý cũng do ta cất nhắc ít nhiều, nay nó muốn tự mình độc bước mả phũ ta, kết quả ra sao hai em cũng thấy. Gương mặt giống với người xưa thì chỉ là cái bóng mờ nhạt, chắc chắn cũng có lúc phải lui vào bóng tối mà sinh oán giận. Cậu ta lại là người mưu cao kế hiểm, qua mặt được cả ta để độc chiếm ông hoàng trong một thời gian, nếu đã có ý với em Khang thì chắc chắn sẽ không vừa đâu.

Nắm tay ghế miết nhẹ, Trịnh Khang ngập ngừng nói.

– Nhưng...từ trước tới giờ em chưa làm khó chi Kha phi cả, thậm chí vụ Duy tần còn gián tiếp giúp cậu ta.

Giả vờ thở dài, Dương Quỳnh bước xuống nắm lấy tay Trịnh Khang mà bảo.

– Em vào hậu cung đã hai năm rồi mà còn khờ khạo quá. Nơi này người ta đối với nhau bằng ân nghĩa sao? Ơn em ban cậu ta nhẹ như lông gà, gió thổi là bay, còn cái oán em chuốc lấy mới nặng. Kha phi đang đứng trên đầu thiên hạ, lẽ nào không oán giận kẻ cướp lấy sự chú ý của ông hoàng hay sao? Cùng cái số chồng chung, tâm tình này em nên hiểu mới phải.

Nghe bà hoàng nói đến đâu, mắt Trịnh Khang càng rũ xuống đến đấy. Trịnh Đức bên cạnh cũng chẳng nói được câu nào, chỉ biết thở dài cùng cậu em. Vốn không giỏi tính kế, hai người họ trước kia chỉ biết cậy nhờ Dương Quỳnh để không bị Phạm Văn Duy hãm hại, bây giờ trèo lên ván cao thì lại suy nghĩ đơn giản mà nghĩ mình an toàn rồi, không biết ngay từ đầu vào hang hùm tránh cáo đã là điều sai lầm lớn nhất.

Trong lúc hai anh em họ Trịnh trầm ngâm, một người hầu gái từ ngoài tiến vào dâng lên bát thuốc.

– Kính thưa ông phi, đã tới giờ uống thuốc an thai rồi ạ.

– Để trên bàn rồi lui ra đi.

– Dạ.

Dương Quỳnh liếc nhanh về phía cô hầu, thấy cô ta khẽ cúi đầu rồi lấm lét lui ra ngoài thì lén cong nhẹ vành môi. Không nhìn thấy biểu hiện này của bà hoàng, Trịnh Khang nâng bát thuốc lên thổi, định uống thìa đầu tiên thì Dương Quỳnh vội ngăn cản.

– Khoan uống đã.

Trong lúc cậu phi còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, bà hoàng đã giật lấy bát thuốc mà dò xét một hồi.

– Thuốc này sậm màu hơn bình thường.

Hai anh em họ Trịnh nhìn nhau nghi hoặc, chỉ thấy đôi mày Dương Quỳnh chau lại rồi giãn ra.

– Đừng uống, có kẻ hạ độc rồi.

Lời này khiến cả Trịnh Đức lẫn Trịnh Khang cả kinh, một hồi sau thì người anh mới ấp úng.

– Dạ thưa, bà hoàng có chắc không ạ? Em Khang uống thuốc này đã mấy tháng nay, các ông thầy y đều nói không có vấn đề gì.

Đặt bát thuốc xuống bàn, Dương Quỳnh quay lại trả lời.

– Đức, ta từng học qua y thuật, lại là bà hoàng tôn kính, không thể phán bừa được.

– Dạ, em không có ý đó.

Thấy Trịnh Đức hoảng hồn cúi gằm mặt, bà hoàng tiến lại vỗ vai cậu tần mà nói tiếp.

– Cũng khó trách em không mảy may nghi ngờ. Ta nghĩ chuyện hạ độc chỉ mới bắt đầu gần đây thôi, vậy nên thầy y đến khám cho em Khang mấy tháng qua mới không phát hiện. Vả lại, độc này là liều nhẹ, không khiến em Khang nguy hiểm trong một sớm một chiều được. Có điều, đây mới chính là quỷ kế thâm sâu nhất.

Tiến sang chỗ Trịnh Khang, Dương Quỳnh cất lời giải thích.

– Em gần đây hay mệt và ngủ nhiều đúng không? Người mang thai nặng thường dễ mệt, chính vì vậy mà quỷ kế này khó ai phát hiện ra nếu không tận mắt quan sát thật kỹ chén thuốc. Độc này dùng ít, biểu hiện không rõ ra ngoài, nhưng về đường dài sẽ làm suy yếu cơ thể, mộng mị bất thường, tinh thần không an ổn rồi rồ dại lúc nào không hay.

Lời Dương Quỳnh vừa dứt, bát thuốc trên bàn đã rơi xuống đất vỡ toang, nhìn lại thì thấy tay Trịnh Khang run rẩy nắm lấy cạnh bàn nên vô tình đánh đổ. Trịnh Đức thấy em mình hoảng sợ liền vội tiến tới nắm lấy tay nó, không ngờ hai bàn tay lạnh gặp nhau lại cùng run lên.

– Kẻ nào có lòng dạ hiểm ác như rứa? Em...đúng rồi, em sẽ báo với ông hoàng.

Thấy mọi chuyện xảy ra đúng theo mình dự đoán, Dương Quỳnh nắm tay Trịnh Đức mà can.

– Không nên. Ông hoàng sắp đi Hà Bắc trong ngày mai, nếu vì chuyện này mà để chậm trễ thì sẽ rất phiền lòng, dù có giành lại công bằng cho em Khang thì cũng không tốt về sau. Hai em yên tâm, ta là chủ hậu cung, biết chuyện mờ ám xảy ra nhất định sẽ không khoan nhượng. Ngặt nỗi ta phải đi theo ông hoàng, người hiện tại có thể giúp đỡ các em chỉ có một người.

– Là ai ạ?

Bước lại gần Trịnh Khang, Dương Quỳnh thỏ thẻ vào tai cậu ta mấy chữ.

– Ông phó hậu Bùi Việt.

Nghe xong câu này, Trịnh Khang liền nghi hoặc hỏi lại.

– Nhưng em và ông phó hậu không có giao tình từ trước, lấy chi mà bảo đảm bây chừ?

– Em đừng lo. Anh Việt tuy đa nghi nhưng tốt bụng, lại mới nhận chức nên chắc chắn sẽ vì bổn phận mà giúp đỡ em. Tạm thời em đừng manh động gì, chỉ âm thầm theo dõi xem kẻ nào hạ độc vào thuốc thôi, rồi lén trích một phần thuốc mà đem sang báo với anh Việt. Phần còn lại thì đổ vào chậu cây, ta sẽ cho người nấu thuốc khác lén mang sang cho em, tốt nhất đừng bứt dây động rừng thì mới bắt được kẻ gian. Ta nghi chuyện này có bàn tay của...

– Kha phi ạ?

Thấy cậu phi bị dẫn dụ đúng theo đường mình mong muốn, Dương Quỳnh gật đầu.

– Ngoài cậu ta ra, không còn ai có động cơ để hãm hại em cả. Kha phi chắc nghĩ mình được sang cung Khiết Liên thì vị thế đã bằng với chú mình ngày xưa, mà Nguyên phi thì đến cả ta cũng còn phải nể mặt.

Nghe lời bà hoàng nói, Trịnh Khang xây xẩm mặt mày mà ngồi sụp xuống ghế, đôi mắt lộ rõ nét hoảng hốt âu lo. Bà hoàng nhân dịp này mới cầm tay cậu ta lên mà dặn dò.

– Nhưng em đừng lo, Kha phi dù được ông hoàng yêu quý đến đâu thì vẫn chỉ là phi, ta có rời cung thì cậu ta cũng chẳng đứng đầu hậu cung được. Anh Việt lại là phó hậu, hoàn toàn có thể giúp em ra mặt mà trừng phạt kẻ xấu. Em cứ làm theo lời ta dặn rồi rồi bắt kẻ hạ độc sang cung Thuận Thiên trình báo, sẽ có Linh phi hỗ trợ để Kha phi phải nhận hình phạt thích đáng, nhất định không để em chịu thiệt thòi.

Mưu tính bà hoàng chu đáo cẩn thận, vào tai Trịnh Khang lúc này thì như cơn mưa giải hạn giữa mùa hè.Trịnh Đức thấy em mình được bà chủ hậu cung lo cho thì đầy lòng biết ơn, vội quỳ xuống trước mặt Dương Quỳnh mà nói.

– Tạ ơn bà hoàng cứu giúp.

Giấu đi ý cười, Dương Quỳnh đỡ Trịnh Đức đứng dậy rồi mỉm cười trấn an.

– Hai em hiểu chuyện, từ lúc vào cung hai năm trước ta đã thấy thích rồi. Hậu cung có nhiều kẻ lòng dạ đen tối, chỉ cần các em sáng mắt mà nhìn ra ánh sáng đến từ nơi nào thì sẽ không bao giờ lạc lối.

Nghe đến đây, Trịnh Đức và Trịnh Khang đều cúi người cảm tạ ân đức của bà hoàng, đơn thuần nghĩ rằng núp bóng Hoàng Dương sẽ mang lại lợi ích về sau, không biết rằng chính tay cô ta che mặt trời để làm chuyện xấu. Và như vậy, Dương Quỳnh đã hoàn thành bước đầu tiên trong cái bẫy hiểm độc của mình, chứng minh được khả năng làm điên đảo hậu cung dù không trực tiếp có mặt. Một là răn dạy hai anh em họ Trịnh nên biết theo chân đúng người, hai là vẽ ra hình ảnh Thụy Kha hiểm độc muốn đối đầu với tất cả hậu cung, ba là tạo ra tình thế khó xử cho ông phó hậu Bùi Việt khi phải giải quyết tranh chấp giữa hai cậu phi cùng đang mang thai rồng. Tình thế hiện tại có phần rối rắm, Dương Quỳnh không ngại nhúng tay vào khiến nó rối thêm, tạo thêm mâu thuẫn giữa Trịnh Khang và Thụy Kha để tạo ra gọng kiềm ba cậu trai trẻ đối đầu, riêng mình ở ngoài điều khiển chỉ có hưởng lợi.

Mặt khác, bà hoàng tuy rời cung nhưng đã dặn dò Linh phi, Cúc tần, và Ngọc tần từ trước để họ thay mình quấy nhiễu hậu cung trong lúc vắng bóng ông hoàng, tạo ra cảnh hỗn độn khiến Bùi Việt phải chao đảo mà không biết kêu ai, còn Thụy Kha và Trịnh Khang cũng không tránh khỏi tai họa. Trịnh Khang một lòng hướng về Dương Quỳnh, không biết thuốc độc mình uống là chính tay bà hoàng điều chế, còn thuốc mới được thay cũng chẳng tốt hơn thuốc cũ là bao. Thuốc mới có màu nhạt hơn, nhưng thực ra màu của thuốc vốn không quan trọng, bởi kẻ cao tay thì có thể pha chế màu sắc tùy tâm. Quan trọng nhất chính là độc bên trong đã được thay từ loại làm tổn hại tinh thần sang loại giết dần bào thai trong bụng. Trịnh Khang đỡ nhức đầu mệt mỏi trong vài hôm thì sẽ càng tin lời bà hoàng nói, không biết cái thai bảy tháng của mình đang ngày càng lâm nguy.

Hai anh em họ Trịnh đã tính sai nước cờ đầu tiên khi theo trướng Dương Quỳnh, bởi người bên cạnh cô ta luôn bị kiềm hãm mà sinh nở không thành. Linh phi may mắn được sinh con an toàn, nhưng hoàng nữ Vân còn sống tới lúc này cũng chỉ vì nó là con gái, không thể khiến mẹ mình gây nguy hại đến địa vị bà hoàng. Hoàng nam trong cung là phước mà cũng là họa cho bậc cha mẹ, bởi dựa con mình sinh kiêu thì dễ, giữ mạng cho con mới là khó. Dương Quỳnh chủ trương thà giết lầm còn hơn bỏ sót, mải chú tâm tính kế với Thụy Kha, Lê Hiên và Bùi Việt thì cũng không giờ khắc nào quên được cái thai của Trịnh Khang. Cô ta lại giấu hết toan tính ác độc này vào lòng, đeo mặt nạ hiền từ mà lên án Thụy Kha phản phúc, khiến Trịnh Khang và Trịnh Đức vốn không quá thông minh liền tin tưởng hết mười phần.

Để lại bão ở hậu cung rồi, bà hoàng mới an tâm rời đi.

Ngày hôm sau, Trung Chính dắt theo Dương Quỳnh và Lê Hiên lên đường ra Hà Bắc. Được bà hoàng căn dặn từ trước, phía các cô phi tần cũng chẳng ai đòi đi theo, chỉ ở lại trong cung để giúp Dương Quỳnh làm chuyện lớn. Bên nam cũng không ai dại dột muốn đối đầu với Lê Hiên lúc này, sợ người nâng đỡ cậu ta là ông phó hậu Bùi Việt sẽ không vui. Chuyến đi Hà Bắc vì vậy mà chỉ có ba người.

Hai vị đứng đầu hoàng cung rời khỏi được ba ngày, Nguyễn Cảnh mới đưa được bà Lạt vào cung, sắp xếp đi cửa sau để tránh bị dòm ngó. Hậu cung có nhiều tai mắt của Dương Quỳnh, Nguyễn Cảnh bất đắc dĩ phải mời Thụy Kha sang lầu Kiến Trung bàn việc. Biết gặp gỡ con riêng của chồng là điều dễ bị đồn thổi, mà cái cớ chúc mừng hôn sự đã dùng lúc trước rồi, Thụy Kha đành phải cải trang thành người hầu trong cung để lén đi ra ngoài ban đêm. Bụng bầu bốn tháng chưa to lắm, cậu phi mặc quần áo rộng một chút là có thể che đi, trong bóng tối cũng khó ai nhìn ra được.

Tên tổng quản Mạnh đã không thể dùng được, Thụy Kha đành dắt theo đứa hầu lúc trước bị mình đánh gãy tay, nay đã lành lặn mà trở lại cung Khiết Liên hầu hạ. Cậu phi này cũng còn biết dùng người, đối với đứa nhỏ kia luôn giao việc nhẹ như không, để nó ở gần mình mà ban thưởng rất hậu, giải thích thêm chuyện mình đánh nó lúc trước cũng là muốn tốt cho nó về sau. Thấy cậu phi này tin tưởng và đối tốt với mình, mà ngẫm lại quãng thời gian dưỡng thương quả thật sung sướng an nhàn như tiên, thằng bé người hầu cũng hiểu biết mà trung thành bám theo, giúp Thụy Kha có thêm được một người nhờ vả. Một người dùng dĩ nhiên không đủ, Thụy Kha còn lôi kéo thêm hai cô hầu nữa, bảo họ hầu mình trực tiếp mà không cần thông qua tổng quản, giao họ việc nhàn rồi lại giúp hội ngộ với người thân, còn cho tiền để gia đình họ ăn no mặc ấm. Ân huệ này với người hầu trong cung là không nhỏ, mà hai cô gái kia cũng biết điều, nguyện trung thành với Thụy Kha là thật tâm. Nhờ vậy, chuyện cậu phi cải trang thành người hầu sang lầu Kiến Trung mới tránh được điều tiếng.

Cô Lan biết mặt Thụy Kha, không cần hỏi cũng mở cửa cho vào. Nghe tiếng cửa động, Nguyễn Cảnh và bà Lạt cùng quay đầu lại, trong mắt người đàn bà già nua bỗng hiện lên một tia sửng sốt.

– Cậu đây...

Dưới ánh đèn vàng, gương mặt của người chủ năm xưa hiện lên rõ mồn một, bà Lạt giật mình lùi về sau mấy bước thì Thụy Kha đã nắm tay đỡ lấy.

– Ta là cháu của Nguyên phi.

– Là...cậu Kha phỏng?

– Bà biết tên ta sao?

– Vâng, Nguyên phi ngày xưa có nói với tôi về cậu Nhiên và con cậu ấy tên Kha. Thật không ngờ cậu đây giống ông phi quá.

Mỉm cười dìu bà Lạt ngồi xuống, Thụy Kha gật đầu chào Nguyễn Cảnh.

– Tạ ơn cậu hoàng đã tạo cơ hội cho ta và bà Lạt gặp gỡ.

Cười nhẹ đáp trả, Nguyễn Cảnh hướng về phía người đàn bà đang ngồi trên ghế mà nói.

– Ta có cùng khúc mắc như Kha phi, giúp người cũng là giúp ta mà thôi.

Nghe hai chữ "Kha phi", bà Lạt bỗng ngẩng lên ngạc nhiên.

– Kha phi? Tôi tưởng cậu đây là người hầu trong cung?

Nhìn lại trang phục của mình, Thụy Kha từ tốn giải thích.

– Để bà hiểu lầm rồi. Ta quả thật là phi, nhưng vì chức vị của mình mà sang đây gặp cậu hoàng Cảnh có phần không tiện, vậy nên mới phải cải trang như thế này.

– Xin ông phi thứ tội. Cậu hoàng ban cho tôi ngồi nên tôi mới đành thất lễ, không biết còn có ông phi.

Thấy bà Lạt định rời khỏi ghế, Thụy Kha liền ngăn cản rồi nói.

– Cứ ngồi đi, đừng khách sáo chuyện lễ tiết.

Để người đàn bà không ái ngại, Thụy Kha cũng ngồi ngay xuống ghế bên cạnh, còn Nguyễn Cảnh cũng trở lại ván của mình.

– Cả hai chú cháu Nguyên phi rốt cuộc đều vào cung, thật là một vòng luẩn quẩn quá.

Nghe tiếng chép miệng đầy tự sự, Thụy Kha bèn nhớ đến mục đích chính của buổi gặp gỡ mà quay sang hỏi ngay.

– Ta và cậu hoàng Cảnh hôm nay muốn gặp bà cũng là vì chuyện của chú Nguyên. Chúng ta đã cho người điều tra về cái chết của chú nhưng không được kết quả gì nhiều, mà sự tình năm xưa quả thật còn nhiều điều khuất tất.

Biết hai người này đã có nghi ngờ, bà Lạt im lặng một hồi cũng thở dài rồi cất tiếng.

– Thưa cậu hoàng và ông phi, tôi không biết nhiều về cái chết của Nguyên phi, nhưng chuyện sẩy thai thì quả thật là có điều không đúng. Nguyên phi lúc vào cung rất khỏe mạnh, dù có mang thai thì cũng là đàn ông, lúc thai hai tháng còn đi bộ cả ngày được nữa là. Chẳng hiểu sao sau đó, cơ thể của ông phi lại bắt đầu yếu đi, ngã một cái đã sẩy thai rồi. Chưa kể thai bốn tháng là đã bắt đầu ổn định, ngã cũng chẳng từ chỗ cao mấy, lý ra không đến nông nỗi đấy.

Nhíu mày suy nghĩ, Nguyễn Cảnh hỏi thêm.

– Trước đó, các ông thầy y vẫn nói là sức khỏe Nguyên phi ổn sao?

– Thưa vâng. Phụ trách chăm sóc Nguyên phi là hai ông thầy y do chính bà hoàng sắp xếp, nghe bảo y thuật cũng giỏi lắm ạ.

Hai chữ "bà hoàng" khiến một tia sáng lóe lên trong đầu Thụy Kha, nghĩ vậy nên đành hỏi lại.

– Nói vậy, thuốc an thai cũng là do hai người này điều chế sao?

– Vâng. Nhưng Nguyên phi uống thuốc vào vẫn thấy bình thường, chỉ hay nhức mỏi cơ thể mà thôi. Người mang thai có cơ thể nặng hơn bình thường, đây cũng là điều khó tránh.

– Không đúng!

Nghe Thụy Kha cắt lời quả quyết, Nguyễn Cảnh bèn quay sang.

– Kha phi nói vậy là sao?

– Ta mang thai cũng biết được, dù cơ thể có nặng nề hơn thì cũng không đến mức nhức mỏi thường xuyên nếu chú Nguyên quả thật là người mạnh khỏe. Bà không nghĩ là thuốc có vấn đề sao?

– Thưa...tôi...

Thấy bà lão ấp úng không nói nên lời, lại đan chặt tay vào nhau, không chịu ngẩng mặt lên, Thụy Kha liền rời khỏi ghế mà quỳ xuống trước mặt bà ta để bốn mặt gặp nhau.

– Ấy, ông phi, xin đừng, tôi tổn thọ mất!

– Bà hầu hạ chú Nguyên hai năm, tình cảm không nhiều thì cũng ít. Lại nói chú ấy là người tốt, đối xử với ai cũng rất hợp tình hợp lý, đi đến đâu là được lòng người đến đó, chắc chắn cũng đã đối đãi rất tốt với bà. Phận người hầu trong cung quý là nhờ chủ, bà thấy người tốt oan mạng chắc cũng áy náy nhiều chứ, đúng không?

Lời nói đánh trúng vào lòng người, bà lão nghe xong cũng mềm lòng hơn.

– Tôi...Quả thật, ông phi là người chủ đối tốt với tôi nhất.

– Ta tin bà cũng có nghi ngờ giống ta, chỉ là còn e ngại điều gì mà chưa nói ra thôi. Cầu xin bà nói cho chúng ta biết rõ ngọn ngành để chú Nguyên trên trời được thanh thản. Cậu hoàng Cảnh có đủ sức bảo vệ bà, nhất định sẽ không để xảy ra chuyện gì bất trắc.

Vừa nói, Thụy Kha vừa nắm chặt đôi bàn tay nhăn nheo của người kia mà quay về phía Nguyễn Cảnh, thấy người hoàng nam gật đầu trấn an đầy kiên quyết. Bà Lạt thở ra một hơi dài, nhíu đôi mày mà xô đẩy mấy nếp nhăn sát vào nhau, đoạn nới lỏng lòng mình.

– Thưa, ông phi cứ ngồi lên đã, rồi tôi hứa sẽ nói rõ mọi chuyện sau.

Chần chừ một lúc, Thụy Kha mới ngồi lại lên ghế, xong thì nghe tiếng bà Lạt cất lên đều đều.

– Thuốc của Nguyên phi đúng là có vấn đề, nhưng đấy chỉ là suy đoán của tôi thôi. Sau khi Nguyên phi sẩy thai, có một vị Việt phi sang cung Khiết Liên rồi kéo tôi ra riêng để hỏi chuyện như cậu hoàng và ông phi hôm nay đây.

Nghe nhắc tên ông phó hậu, Thụy Kha biết sự tình năm xưa phức tạp hơn mình nghĩ rất nhiều.

– Việt phi Bùi Việt?

– Thưa vâng. Ông ấy dò hỏi tôi về thuốc thang của Nguyên phi rất kỹ, thậm chí còn xin một phần để đem về cung mình xem xét. Việt phi hình như đã điều tra được chuyện gì, còn dặn tôi đừng nói cho ai biết việc ông ấy hỏi thăm. Tôi là người hầu, chỉ nghe lời chứ không tiện hỏi chuyện bề trên, đành đoán mò rằng thuốc dâng chủ mình có vấn đề. Mà sau khi Nguyên phi mất thai thì thuốc cũng đổi từ loại an thai sang bồi bổ thân thể, tôi nghĩ chắc cũng ổn rồi, nhưng ông phi thì lại bắt đầu ho ra máu, bệnh ngày trở nặng thêm.

– Ông hoàng không biết sao? – Thụy Kha nhíu mày suy nghĩ, cố gắng nối kết các sự việc lại với nhau.

– Nguyên phi không cho tôi nói với ông hoàng, còn lén lấy khăn thấm máu giấu đi, mặt khác lại bảo mình muốn yên tĩnh vì nỗi đau mất con mà đề nghị ông hoàng ít lui tới. Sau đó còn xảy ra chuyện ông phi bị khép tội hạ độc cậu hoàng Hưng, ông ấy được giải oan nhưng vẫn rất thất vọng vì ông hoàng không tin mình, quyết đóng cửa không gặp. Mà ông hoàng bận chuyện chính sự, vốn ghét phi tần làm mình làm mẩy, nghĩ ông phi được nuông chiều sinh hư nên cũng ít ngó ngàng. Phải sau này, bệnh trở nặng hơn, Nguyên phi ho ra máu trước điện Thái Hòa trong một lần hành lễ, ông hoàng mới nhận ra tình trạng sức khỏe của ông ấy. Mà lúc ấy thì muộn rồi, bởi hai tháng sau là ông phi mất.

Nghe kể đến đây, Thụy Kha bất giác rùng mình, cảm giác như thấy được bóng lưng lạnh lùng của Trung Chính và cảnh cung Khiết Liên cửa khép u buồn, trong một chốc dâng lên đồng cảm xót thương. Giai thoại Nguyên phi để mà làm gì, rốt cuộc cũng phải lâm vào cảnh xế chiều tịch lặng, yêu thương bị phai mờ bởi lòng người hiểm ác thâm sâu và sự vô tâm của người đầu ấp tay gối mà thôi. Có khi là vì vậy, ông hoàng mới thấy hối lỗi về sau mà xử phạt những người bất kính với chú Nguyên rất nặng, thấy vụ Văn Duy đổ tội cho mình thì tức giận sôi trào. Xử người tội chết, xử mình nỗi buồn đau, người chồng chung của chú cháu ta chắc cũng chịu dày vò suốt cả một đời.

Thấy Thụy Kha im lặng trầm tư mà mặt mày buồn bã, Nguyễn Cảnh mới cất lời thay.

– Sau đó thì sao?

– Nguyên phi tự mình giấu bệnh, nào có ai nói được gì, cùng lắm là trách tội tôi thôi, nhưng ông phi trong lúc hấp hối đã bắt ông hoàng hứa không phạt bà già này, bảo tất cả là chủ ý của ông ấy. Tôi tự nguyện rời cung cũng vì mặc cảm tội lỗi với người chủ tốt bụng. Hai ông thầy y phụ trách cung Khiết Liên cũng cùng đợt ấy mà xin về quê ở xứ Kinh Bắc, được mấy năm sau thì nghe nói mất. Người ta nói mạng Nguyên phi không hợp mạng rồng, từ lúc gần gũi ông hoàng thì xảy ra bao nhiêu chuyện. Tôi lại nghĩ giá như không có vụ việc cậu hoàng Hưng, tình cảm giữa ông hoàng và ông phi cũng không rạn nứt. Mà khổ thế nào lại có thuốc độc giấu trong phòng ngủ cung Khiết Liên khiến ông hoàng ban đầu nghĩ ông ấy có tội thật nếu không có Việt phi đứng ra giải oan.

Nắm chặt bàn tay lúc nào không hay, Thụy Kha trầm giọng.

– Chắc chắn là có bàn tay của bà hoàng. Người lúc trước bây giờ đã không còn, bà hoàng cũng tỉ mỉ chu đáo thật.

Cậu phi đã nói thẳng ra, bà Lạt cũng không ngại mở lòng mình thêm một chút.

– Thưa ông phi, tôi có điều này không biết có nên nói ra không.

– Bà cứ nói đi.

Cúi mặt, người đàn bà nhỏ bé rúc mình sâu hơn vào kén, khe khẽ cất lời.

– Nghi ngờ thì ai cũng có, nhưng có những chuyện mình biết rồi thì cũng chẳng đi đến đâu. Tôi chạy qua xứ Đoài mà không ở lại Hà Bắc cũng là có lý do chứ không chỉ vì không còn con cháu. Tin trời có mắt là được, chứ sức người có hạn, cưỡng cầu cũng chẳng ích gì.

Trầm ngâm suy nghĩ một chốc, Thụy Kha quay sang mà đáp lại.

– Sức người có hạn, chuyện đấy bà nói đúng, nhưng cũng chính theo lẽ này mà kẻ hại chú Nguyên cũng không phải thần thánh gì, không thể cứ vươn tay to ra là che mắt thiên hạ được. Tin trời có mắt là một chuyện, nỗ lực sức mình lại là chuyện khác, bởi mọi sự việc trên đời cũng do con người gây ra cho nhau mà thôi.

Nét mặt Thụy Kha đã cứng cỏi hơn lúc vào cung, cũng vì qua thời gian có biến đổi thăng trầm mà biết nên nói gì làm gì để lấy lòng tin nơi người khác. Ngay trong khoảnh khắc đó, sự bình tĩnh kiên quyết trên gương mặt đẹp đẽ kia khiến Nguyễn Cảnh ngồi đối diện cũng thấy ấm lòng mà ngẩn người ra. Thấy người hoàng nam nhìn chằm chằm về phía mình, Thụy Kha bèn nói sang chuyện khác.

– Nãy giờ chỉ có ta hỏi bà Lạt, không biết cậu hoàng còn điều gì muốn hỏi không?

Bất thình lình dứt khỏi mộng tưởng ban ngày, Nguyễn Cảnh trấn tĩnh lòng mình rồi lắc đầu.

– Không. Tạm thời như thế trước đã. Hôm nay cũng đã dông dài rồi, Kha phi còn phải trở về cung kẻo trễ.

– Được.

Nói xong, Nguyễn Cảnh liền quay sang bà Lạt.

– Ta biết bà có mối lo chính đáng. Ta đã sắp xếp để bà nghỉ ở nhà một người họ hàng của cô Lan. Vùng này chưa bao giờ có ai đến quấy nhiễu hay hãm hại, lại có người của ta bảo vệ, thực chất là an toàn hơn cả Sơn Tây.

– Tôi theo cậu hoàng vào đây thì cũng biết phải ở lại Nam Thành ít lâu. Cậu hoàng đã chu toàn ổn thỏa thì tôi cũng xin vâng mệnh.

Nói rồi, một người lính của Nguyễn Cảnh đưa bà Lạt ra ngoài. Khi chỉ còn hai người, Thụy Kha mới lại cất tiếng.

– Bà ấy còn có điều bận tâm trong lòng, để lấy được lòng tin hoàn toàn mà chịu giúp ta ra mặt thì còn phải mất thêm một thời gian nữa.

– Đều là dò đoán lòng người cả, rất tốn công sức.

– Có khi dò mãi cũng chẳng thấy đáy, còn mình thì hụt hơi chết đuối trước rồi.

Phát ra câu cảm thán, Thụy Kha thở dài trước khi đi ra gian ngoài.

– Trước mắt ta sẽ thử tìm hiểu phía ông phó hậu Bùi Việt. Người này xem chừng có mối liên hệ sâu sắc với chú Nguyên.

– Ừ.

Giữa lúc hai người còn đang nhìn nhau như muốn nói thêm điều gì, đứa hầu đi theo Thụy Kha đã hớt hải chạy vào thưa chuyện.

– Thưa ông phi, chúng ta phải về cung nhanh thôi ạ. Tổng quản bên cung Thuận Thiên vừa sang truyền lệnh ông phó hậu bảo muốn gặp ông phi ngay lập tức.

Vừa nhắc đến người, người đã kêu đến ta, Thụy Kha liền lập tức khẩn trương, thấy tim mình lại hụt mất một nhịp như hoảng sợ điều gì.

– Đi!

Nguyễn Cảnh nhìn theo lưng Thụy Kha khuất dần, sau lại nhìn qua cửa sổ mà thấy màn trời đêm không trăng không sao bỗng đầy u ám.

– Lan, ta linh tính có chuyện chẳng lành.

– Dạ?

Thở dài, người hoàng nam bước ra ngoài sân.

– Đốt thêm đèn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip