Bảy.

Đêm ở Ba Tri vô cùng yên tĩnh. Chợ huyện vãn người, hàng quán đóng cửa hết, trong bóng tối chỉ có một người con trai lầm lũi cầm đèn dầu bước đi. Bùi Việt nằm mãi mà không ngủ được, bèn lén rời khỏi nhà tự đi bộ đến Mộc Quán. Đường này nó thường đi xe, chỉ hôm nay đi bộ mới thấy sao mà dài quá.

Trăng đâu sao đâu mà đường dài quá.

Đến lúc đứng trước cửa Mộc Quán rồi, nhìn hai cánh cửa gỗ đóng im lìm, tay nắm của Bùi Việt định gõ cửa mới khựng lại.

Nó không biết mình đến đây để làm gì. Ông chủ Trương liệu có thể làm gì trái lệnh ông hoàng đây. Rồi nó sẽ nói gì với ông ta. Đòi người ta mang mình trốn đi thật xa. Hay là nói lời từ biệt trước khi vào cung...

Cậu trai mười sáu tuổi đầu chỉ muốn đến bên cạnh người tình đêm nay, ôm lấy thân hình cao lớn kia, vùi mặt vào vai ngực rồi hôn lên cổ, lên má, lên môi. Nghĩ đến đây, Bùi Việt thấy thân dưới mình nóng lên trong khi nhiệt độ ban đêm lại giảm. Chống tay lên cửa, Bùi Việt trượt người ngồi xổm xuống đất, tay gõ khẽ vào lớp gỗ phát ra âm thanh rất nhẹ. Nó thấy nhớ Trương Kính nhiều không tả nổi.

Không có ai mở cửa.

Nó đứng dậy, đi loanh quanh khu phố xem xét thì không thấy ngọn đèn nào sáng. Ánh sáng đèn dầu yếu ớt tỏa một vùng bé nhỏ, Bùi Việt bỗng thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Những ham muốn hoan ái bay đi, nó bắt đầu cảm thấy mệt, rồi tức giận với tất cả mọi thứ.

Không một ai muốn bị ép vào con đường hôn nhân sắp đặt.

Hoàng đế trông như thế nào nó còn chưa nhìn rõ mặt, mà dù có rõ mặt rồi thì chắc gì đã đẹp và cường tráng như ông chủ Trương. Ông vua kia đứng trên đỉnh cao của tiền tài và quyền lực, có khi lại trông hợm hĩnh và ngang tàng, không thể nào ấm áp đầy chân tình như ông chủ Trương. Bậc đế vương lại có bao nhiêu vợ và người tình, ắt sẽ không thể nào cầm tay và nhìn nó với ánh mắt sóng sánh nỗi niềm như ông chủ Trương. Sẽ không có một ai như ông chủ Trương.

Đứng phắt dậy, Bùi Việt ném đèn dầu xuống đất vỡ tan rồi đá vào cánh cửa gỗ.

Màn đêm bao trùm con phố.

Phải mất mấy giây sau nó mới nhận ra mình đã gây họa cho chính bản thân. Bây giờ thì ngay cả đường về nhà nó cũng không còn chắc chắn. Giả như đêm nay có trăng thì sẽ khác rất nhiều.

Ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào cửa, Bùi Việt thở dài, không hiểu sao thấy mình bình tĩnh lại.

Nhưng bình tĩnh không được bao lâu thì cánh cửa phía sau bật mở, khiến nó ngã nhào ra đất.

Bùi Việt nằm ngửa dưới đất, bàng hoàng nhìn gương mặt Trương Kính không chút cảm xúc ánh lên từ ngọn đèn dầu trên tay ông ta. Đôi mắt vẫn tinh anh. Sống mũi vẫn thẳng. Bờ môi mỏng vẫn đầy cuốn hút.

Thấy người nọ không có ý định giúp mình đứng lên, Bùi Việt vụng về chống tay đứng dậy.

– Đến đây làm gì?

Nghe thấy giọng nói người đối diện có phần lạnh lẽo khác thường, Bùi Việt ngẩn người một lúc rồi mới trả lời.

– Tôi nhớ ông.

Nhếch mép cười, Trương Kính bước lại gần Bùi Việt, kéo nó vào nhà rồi đóng cửa lại.

– Ban đêm chạy đến đây chỉ vì nhớ tôi, cậu hình như thừa tinh lực quá rồi.

– Không phải.

Bước đến gần người tình, Bùi Việt ôm lấy ông ta. Trương Kính không vòng tay ôm nó như mọi khi.

– Hôm nay, người trong hoàng cung đến ban chỉ bắt tôi nhập cung làm thanh nam.

Nâng cằm Bùi Việt lên, Trương Kính vuốt lấy môi nó.

– Sao lại nói là bắt? Phúc phận làm thanh nam không phải ai cũng có được đâu. Nhiều người vào cung còn không có danh phận.

Đẩy Trương Kính ra, Bùi Việt thấy tim mình nghẹn lại.

– Ông không hiểu điều đó có nghĩa là gì sao?

– Cậu được công nhận chính thức là vợ của ông hoàng.

– Nhưng chúng ta không thể nào bên nhau được nữa!

– Từ khi nào điều đó lại trở nên quan trọng?

– Ông...

– Mấy ngày vừa qua cậu mong chờ điều gì?

– Ông không cảm thấy buồn sao? Một chút tiếc nuối cũng không?

– Chúng ta chỉ là thích nhau nên mới gần gũi một chút. Tôi là thương nhân đi đây đi đó. Cậu thì đã vào tầm ngắm của hoàng gia. Ông Cai bạ đã nói với tôi ngay từ đầu. Tôi cứ tưởng cả hai chúng ta đã rõ ràng chuyện tình cảm nhất thời này.

Cổ họng khô rát, Bùi Việt muốn nói điều gì đó nhưng không thể. Siết chặt nắm tay, nó thấy màn đêm xung quanh đang siết lấy cổ mình. Không nói được. Không thở được.

Rồi trước khi Bùi Việt kịp nghĩ điều gì nữa, nắm đấm của nó đã đến mặt Trương Kính.

Trương Kính bị đánh bất ngờ bước lùi ra sau, nhưng sức lực của người đàn ông cao lớn này không nhỏ, hai chân ông ta vẫn trụ vững. Xoa lấy bên má phải, ông ta phun nước bọt ra đất rồi đặt đèn dầu xuống đất.

– Làm vợ vua rồi thì đánh người thế sao?

Nói đoạn, Trương Kính phóng một cú đá ngay hông Bùi Việt khiến cậu trai không phản ứng kịp ngã nhào ra đất. Sức mạnh của Trương Kính lớn hơn Bùi Việt nhiều; cậu trai nằm rên trên đất mà trộm nghĩ người này ắt có học võ nghệ.

Tức đến sôi máu, Bùi Việt bật dậy đánh trả, nhưng hết mười đòn thì đã bị chặn chín đòn. Nó không phải dạng yếu mềm, cũng đánh được Trương Kính mấy cái vào ngực, nhưng xem ra chẳng thấm vào đâu so với da thịt thô chắc của người kia.

Trương Kính tung đòn quyết định vật Bùi Việt ra đất, khóa chặt hai tay nó trên đầu, chân len vào giữa hai chân cậu trai ép nó banh rộng ra, ngay cả muốn đá cũng không được.

Cảm thấy bị phản bội, Bùi Việt giãy dụa không ngừng, nhưng Trương Kính to khỏe không để cậu trai dễ dàng thoát được. Nhếch mép nhìn Bùi Việt bầm dập dưới đất, Trương Kính cúi xuống hôn lên môi cậu trai, nhưng Bùi Việt giận đến mức cắn mạnh vào môi ông ta.

– Đã vậy thì ta không nhẹ nhàng nữa.

Nói rồi, Trương Kính xé áo bà ba của Bùi Việt bằng tay còn lại rồi liếm lên ngực và bụng của nó. Giữa cơn giận sôi trào, Bùi Việt không ngờ mình lại có phản ứng phía bên dưới, khiến Trương Kính phát hiện ra càng hành động hung tợn hơn.

– Thì ra là thích bị như thế này. Cậu cũng chỉ dùng tôi để thỏa mãn bản thân thôi.

Bùi Việt nghe lời nói kia xong lại thấy cả thân người mềm nhũn. Tay không còn giãy dụa nữa, nó để mặc Trương Kính muốn làm gì thì làm.

Trong đêm thanh vắng, bỗng nhiên nó thấy lòng mình rất an tĩnh.

Nếu đã đến nước này, mình còn sợ gì nữa?

Bị hắt hủi cũng đã trải qua rồi, con đường về sau cũng chỉ một mình trong cung hiu quạnh mà nhớ về mối tình đau khổ này. Nếu đã như thế, thà ta tận hưởng đêm nay với con người tàn nhẫn này.

Thấy cậu trai không còn phản ứng kịch liệt nữa, Trương Kính nới lỏng dần, sự vận động bên dưới cũng chậm lại. Hai tay được thả lỏng, Bùi Việt lấy tay che mắt.

Đã nghĩ thông suốt rồi, sao còn khóc chứ.

Trương Kính nhìn thấy dòng nước mắt kia thì dừng hẳn lại, liếm nước mắt trên gò má người tình. Bùi Việt giấu mặt vào vai ông ta, ôm Trương Kính chặt hơn.

– Tôi yêu ông.

Hôn lên cổ người em trai, Trương Kính lại tiếp tục đẩy vào, nhịp độ chậm rãi nhẹ nhàng.

– Tôi cũng yêu em.

Đêm dài rất dài, Bùi Việt cứ giấu mặt vào vai người kia cho đến khi cao trào ập tới, nó mới cảm thấy thật mệt mà thiếp đi.

Thức dậy trên một chiếc giường lạ nhưng êm ái hơn hẳn giường nhà mình, Bùi Việt chầm chậm ngồi dậy khi tay vẫn ôm gáy còn đau nhức. Cách giường không xa là một chiếc bàn gỗ chạm khắc tinh xảo, trên bàn để sẵn ấm nước, Bùi Việt rót ra chén thì mới phát hiện là nước vối. Nắng trưa xuyên qua cửa sổ, làm sáng bừng căn nhà rộng rãi khang trang. Có giọt nắng rơi vào chén nước, làm ánh lên màu đỏ nâu trầm dịu.

Bùi Việt cởi trần, chỉ mặc quần từ ngày hôm qua. Chiếc áo bị xé rách không biết đang ở đâu, nhưng những vết bẩn từ đêm hoan lạc đã không còn, chứng tỏ Trương Kính đã tẩy rửa cho nó. Chẳng để ý đến chuyện áo xống, Bùi Việt mở cửa đi ra gian phòng khách. Nó biết đây là nhà Trương Kính, tức là phía bên trong của Mộc Quán, nơi mà cả hai đã từng hàn huyên âu yếm nhau.

Uống nước vối mát, không hiểu sao lại thấy ấm lòng. Ít ra người kia còn nghĩ đến mình, lúc nhận được tin có lẽ là vì quá bàng hoàng nên mới phản ứng lạnh lùng thô bạo như vậy. Ôm lấy phần hông đau, Bùi Việt chạm tay lên môi như thể muốn lần theo dấu vết của ngón tay người tình hôm qua.

– Thưa cậu Việt.

Tiếng nói đằng sau lưng khiến Bùi Việt hoảng hốt quay lại. Ông cụ già giữ quán xuất hiện từ lúc nào mà nó không nghe tiếng bước chân. Nhìn thấy trên tay ông già là một chiếc áo dài xanh nhạt rất trang nhã, cậu trai lại tự hổ thẹn khi nhận ra mình đang không mặc áo.

– Ông chủ nhờ tôi đưa áo này cho cậu. Cậu mặc thử xem có vừa không.

– Dạ, con xin.

Khoác áo lên người, Bùi Việt nhận ra lớp vải vừa nhẹ vừa mát, chất liệu quả thực khác bình thường.

– Áo này đẹp quá.

– Thưa, là áo lụa Hà Bắc.

Vừa trả lời, ông già vừa tiến đến gần cài áo cho cậu trai.

– Ông chủ rất kén chọn áo quần, lúc nào cũng mua dùng loại tốt nhất. Áo này ông chủ chính tay lựa vải rồi bảo tôi đi may. Không ngờ ông chủ ước lượng thân người cậu rất chính xác; tôi thấy cậu mặc vừa người lắm.

Nghe đến đây, Bùi Việt cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết, tay cầm tà áo ép sát vào người mình, tưởng tượng ra lúc Trương Kính chạm tay vào khúc vải và nghĩ đến cơ thể mình. Vui sướng là vậy, nó vẫn nhớ lời mẹ dặn không nên nhận món quà nào quá quý giá, kẻo ơn nghĩa đền không bao giờ hết được. Tay cởi áo dài, Bùi Việt trầm giọng.

– Dạ, nhưng con sợ áo này đắt tiền, mà con thì không khéo giữ gìn.

– Ông chủ đã nói là cho cậu, giữ được hay không thì cũng là của cậu rồi, không cần bận tâm.

– Dạ.

– Thôi tôi xin lui đi làm chút công chuyện.

– Dạ, con cảm ơn ông.

Ông quản gia vừa rời đi, Bùi Việt đã sung sướng hát lên mấy câu rồi khoác lại áo lên người, tự ngắm nghía mình trước gương. Áo dài nam may không dễ, đặc biệt là áo cho các cậu trai trẻ. Áo đẹp phải tôn dáng người nhưng vẫn thoải mái khi vận động. Bờ vai rộng phải được tôn lên, khuôn ngực nở nang của tuổi trẻ phải ẩn hiện sau lớp áo, tay áo không được rộng thùng thình hay chật chội mà phải gọn gàng ôm lấy cơ bắp người con trai đương độ trưởng thành, tà áo phải dài và lơi hơn áo dài nữ nhưng vẫn tạo được cảm giác thanh thoát trẻ trung. Bùi Việt đã từng mặc áo dài, nhưng đây là lần đầu tiên tiên nó cảm thấy yêu quý một chiếc áo dài như thế này, như thể tình yêu đã biến đôi mắt cùng đôi tay Trương Kính trở thành thước đo hoàn hảo nhất, để mỗi đường may như nói lên được những giây phút mặn nồng họ từng trải qua bên nhau.

Miệng cười ngày càng đậm, Bùi Việt không để ý đến tình lang đứng ngay cửa đang nhìn ngắm mình.

– Ta thấy các cụ nói sai rồi. Lụa đẹp vì người mới đúng.

Quay đầu lại nhìn Trương Kính, Bùi Việt vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

– Tạ ơn ông.

– Không cần khách sáo. Tôi tặng áo vì muốn nhìn thấy em trong một bộ trang phục thật đẹp.

Nói đoạn, Trương Kính tiến lại gần người em trai rồi đặt lên môi nó một nụ hôn. Chậm mà sâu.

Bùi Việt để ý sự thay đổi trong cách xưng hô của người đối diện cũng không muốn chỉ ra.

– Một lý do nữa mà em cần ăn mặc tử tế hôm nay...

Vén tóc mai của cậu trai vắt qua vành tai, Trương Kính mân mê gò má đầy đặn.

– ...là vì chúng ta phải về thưa chuyện với mẹ em.

– Có chuyện gì sao?

– Em đã quên chuyện hôn ước với hoàng gia rồi sao?

– Phải...phải rồi.

Tảng đá trong lòng xuất hiện trở lại, Bùi Việt nhận ra mình đã mải vui vẻ mà quên đi sự thật đau lòng này. Nhìn thấy gương mặt người tình sa sầm hẳn lại, Trương Kính bật cười.

– Đừng lo. Tôi đã dắt em về nhà thì sẽ có cách đối phó.

Ôm cậu trai vào lòng, ông chủ Trương thấy cơ thể Bùi Việt vẫn còn gượng cứng. Nhếch mép cười mỉm, người đàn ông hôn lên tóc cậu trai rồi kéo nó vào phòng vấn tóc gọn gàng.

Đến canh Mùi, cả hai đã chuẩn bị tươm tất, bèn bước ra ngoài phố. Bùi Việt nghĩ họ phải đi ra gần Nhã Âm Quán mới đón được xe, không ngờ Trương Kính lại dắt nó ra cổng sau của Mộc Quán thông qua một khu vườn biệt lập, nơi mà một chiếc xe ngựa to đẹp đang chờ sẵn. Cả đời Bùi Việt chưa bao giờ được ngồi xe to đệm êm như thế, cứ xuýt xoa mãi không ngừng. Chỉ có điều lạ là rèm cửa đã kéo lại hết, Bùi Việt định vén lên nhìn ra ngoài thì bị Trương Kính ngăn cản ngay.

– Ta đi đường vắng, chỉ có cây cỏ thì có gì mà xem.

Nhìn gương mặt tươi cười của người đối diện, Bùi Việt tạm dẹp đi những nghi ngờ, ngoan ngoãn ngồi xuống đệm trở lại.

Lời Trương Kính không biết có thật không, nhưng nó cảm thấy đường về nhà hôm nay dài hơn bình thường. Đây cũng là chuyện hợp lý vì đường bác Lệnh đi chắc chắn là đường ngắn nhất, từ trung tâm của huyện rẽ ra cửa Đông rồi đi một đường thẳng là đến. Lần này, xe ngựa của ông chủ Trương lại đi đường ngoằn ngoèo hơn, nhưng Bùi Việt chỉ đoán là ông ta có danh tiếng phải giữ gìn, không tiện dùng xe bác Lệnh nên mới thuê xe riêng đi đường ít ai dòm ngó.

Họ về đến nhà bà Năm Hời lúc nắng đã bớt gắt. Út Nga thấy xe ngựa lạ tiến đến gần nhà thì gọi má ơi í ới, bà Năm Hời phải dừng khâu áo mà bước ra ngay.

Trương Kính bước xuống trước, sau đó đỡ lấy tay Bùi Việt xuống sau. Đàn ông con trai lên xuống xe ngựa không có vấn đề, nhưng hành động của Trương Kính đơn thuần là vì yêu thương. Thấy cử chỉ này, Út Nga quay mặt bỏ vào trong, nói con đi chuẩn bị trà nước. Bà Năm Hời khẽ nhăn mặt nhưng cũng xuôi, đành bước ra sân chào Trương Kính.

– Chào ông chủ Trương. Việt nó đi đâu từ hôm qua làm tôi lo, định kêu người đi tìm thì ông tới. Xin tạ ơn ông.

– Bà không cần đa lễ.

– Nó đã làm phiền, ông còn tặng cho áo dài đẹp thế này, chỉ e...

– Đừng ngại, một chiếc áo dài này đã là gì. Sau này, ta còn phải cho em ấy một chiếc áo dài gấm đỏ mới đúng.

– Thưa...

– Chúng ta vào nhà uống trà đã.

Nói rồi, Trương Kính thản nhiên nắm tay Bùi Việt bước vào trong. Bà Năm Hời nhìn con trai nhưng chỉ thấy nó bối rối giống như mình. Trương Kính có quyền thế là chuyện họ đã biết, nhưng cách xưng hô và giọng điệu của ông ta hôm nay còn áp đảo tinh thần khác thường. Chỉ e ông ta không đơn giản là một thương nhân có nhiều tiền của.

Nghĩ là nghĩ vậy, bà Năm Hời cũng khéo léo không để lộ nghi ngờ ra ngoài mặt, vào trong phòng khách liền đon đả mời khách ấm trà Út Nga vừa dọn lên.

– Dạ thưa ông, không biết hôm nay ông ghé thăm tệ xá có chuyện gì.

Giữ chặt tay Bùi Việt trong tay mình, Trương Kính ngồi thẳng lưng cất lời đĩnh đạc.

– Là chuyện của ta và Việt, chắc bà cũng đã nhận ra.

Thấy ông khách trước mặt không cả nể gì mà nói thẳng vào vấn đề, bà Năm Hời cũng ngỡ ngàng, nhưng chỉ dám cúi mặt đáp.

– Thưa đúng là tôi có biết chuyện tình cảm của ông với con trai tôi. Ông mời nó đến chơi thường xuyên, rồi chính ông cũng thân chinh đến nhà tôi, ý tứ cũng khá rõ ràng.

– Bà đã biết nên ta cũng không ngại nói thẳng. Hôm nay ta đến đây là để thông báo ta sẽ cưới Việt.

Mẹ con bà Năm Hời lập tức nhìn Trương Kính không nói nên lời. Bùi Việt thấy tim mình đập nhanh, vừa vui sướng vừa lo sợ.

– Thưa ông... – bà Năm Hời rụt rè. – Thứ cho tôi nói thẳng, nhưng nhà tôi đã nhận được lệnh trong cung. Lệnh bề trên chúng tôi không dám cãi.

– Việt phải làm vợ ta.

– Tôi biết ông quyền cao thế trọng, nhưng chúng ta không thể làm bẽ mặt hoàng gia.

– Ta sẽ không làm bẽ mặt hoàng gia.

Tình thế khó xử làm bà Năm Hời vừa buồn vừa giận, bà đành tránh mặt khách mà ôm mặt nói.

– Thưa, ông dựa vào đâu mà chống đối hoàng đế?

– Dựa vào việc ta là hoàng đế.

Giật mình, bà Năm Hời làm đổ chén trà xuống đất vỡ toang. Út Nga đứng trốn ở nhà trong cũng giật thót. Bùi Việt quay mặt nhìn người tình, chỉ thấy Trương Kính mỉm cười ngạo nghễ như mọi khi. Cả ba người đều thất thần, trơ ra như tượng.

Lúc này, hai người đàn ông bước vào. Một người là Trần Văn Thức, một người là quản gia của Trương Kính, vừa bước vào đã cung kính quỳ.

– Kính thưa ông hoàng. Mọi sự đã chuẩn bị xong, ngày kia là có thể đưa cậu Việt nhập cung.

Biết ông Thức không thể nào đùa cợt với chuyện này, bà Năm Hời quỳ sụp xuống, ra hiệu cho con trai quỳ xuống theo. Cả hai lấm lét nhìn xuống đất. Bùi Việt mải suy nghĩ mấy chuyện mà ngơ ngẩn, bà Năm Hời đành phải lên tiếng trước.

– Kính thưa ông hoàng, xin ngài thứ tội cho sự dốt nát của bọn dân đen chúng tôi.

Đứng dậy đỡ Bùi Việt và mẹ lên ghế ngồi, dặn đi dặn lại là họ được phép ngồi hôm nay, Nguyễn Trung Chính đồng thời ra hiệu cho tổng quản Định và Trần Văn Thức đứng dậy.

– Đây không phải là hoàng cung, ta cố tình mang danh phận thương nhân, bà không cần lo sợ. Ta giữ kín danh phận của mình là có lý do, đã làm mẹ con bà khó xử mấy ngày nay rồi.

– Dạ thưa ông hoàng, chúng tôi nào dám.

– Việt sẽ vào cung làm vợ ta. Tự ta cố tình tạo ra sự hiểu nhầm, hôm nay đến đây là để gỡ bỏ rối rắm trong lòng mọi người. Ông Thức đây mời ta đến Vĩnh Long xem cải lương, ta xem xong lại có hứng thú với cậu kép. Tình cảm ban đầu mạnh mẽ nhưng chưa rõ ràng, ta muốn dùng thân phận khác để tiếp cận Việt trước, một là tránh chuyện đồn đoán không hay ảnh hưởng đến hoàng thất, hai là để ước chừng tình cảm từ hai bên.

– Nhưng...

Lúc này, tâm trí Bùi Việt mới định hình rõ ràng thực tại, không hiểu sao lại cất lời chen ngang. Không để ý đến cái lườm từ mẹ mình, cậu trai nhìn thẳng vào mắt Trung Chính.

– Tại sao ông không nói cho em biết từ đêm qua?

– Vì ta muốn thấy em yêu ta đến nhường nào.

Nói rồi, Trung Chính nắm tay Bùi Việt, miệng nở nụ cười thường thấy trong khi cậu trai vẫn ngẩn ngơ.

Tôi yêu ông.

Tôi cũng yêu em.

Gương mặt nóng bừng, Bùi Việt bỗng cười ra tiếng.

Không chỉ vì gánh nặng trong lòng được tháo dỡ, mà vì nó cảm thấy yêu người đàn ông trước mặt đến nỗi không thể nào thoát ra được nữa.

Đó cũng là nụ cười đẹp nhất của Bùi Việt trong lòng ông hoàng Trung Chính. Nụ cười tuổi trẻ, nụ cười tình yêu, hồn nhiên chân thật, mạnh mẽ thẳng thắn, không gò bó ngượng ngùng, không che giấu ý tứ, khoe cả hàm răng trắng như cơm dừa.

Trưa nồng mà gió mát miên man, lá dừa ngoài vườn vỗ nhau xào xạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip