Chương 04: Hôn sự

Mới sáng sớm Thanh đã tất tả áo quần, sửa soạn từ đầu chí cuối, chuẩn bị cùng ông Tú lên xóm trên thăm thầy đồ Phùng. Hiển nhiên thăm hỏi chỉ là phụ, mai mối mới là chính.

Ông đồ Phùng có cô con gái út năm nay vừa tròn mười sáu, nổi danh khắp vùng vì tài sắc khó ai bì kịp. Từ đầu năm đến giờ người đến hỏi cưới không ít, từ những nhà khá giả ở làng trên xóm dưới đến cả con ông tri huyện, nhưng hết lần này đến lần khác, lễ vật mang đến đều phải ngậm ngùi mang về.

Lắm lúc ông đồ cũng sợ làm phật ý những người có địa vị cao hơn nhưng vì thương con gái nên ông không đành bắt ép hay thúc giục con điều gì.

"Cậu định lấy vợ ạ?" Nó rón rén hỏi chủ.

"Em nghĩ sao?" Thanh nhìn trời lập lờ mây, lơ đãng hỏi lại.

"Con không đoán được ý cậu."

"Ngốc, tôi chỉ đi cho thầy tôi vui thôi."

"Con thấy cậu chuẩn bị chu toàn lắm mà." Chủ dậy sớm, nó cũng bận từ sớm, mọi việc đều sắp xếp rất cẩn thận.

"Phép lịch sự thôi."

Thằng hầu trong nhà thầy đồ đứng chờ từ đầu ngõ, dường như nó đã đứng đó được một lúc, thấy hai chủ hai tớ nhà ông địa chủ đi đến vội chạy lại, đon đả đón khách.

"Mời ông, mời cậu đi vào trong nhà, thầy con đã chờ hai người được một lúc rồi."

"Thầy Phùng có lòng rồi."

Nhà thầy đồ Phùng cũng xem như khá giả, tuy không so được với nhà ông Tú hay ông huyện nhưng vẫn giàu có hơn rất nhiều các gia đình khác trong làng.

Thầy đồ chưa đến năm mươi, tóc còn đen, mắt còn sáng, thể chất còn khỏe mạnh, nói năng có chừng mực, đúng chất của người đọc sách.

Như sự thành kính đã tồn tại từ bao nhiêu năm nay, gặp thầy điều đầu tiên Thanh làm là chắp tay thi lễ.

"Đều là người nhà cả, không cần khách khí." Thầy đồ chậm rãi bước từng bậc thềm, xuống sân mời khách. "Nào mọi người vào trong cả đi."

Chờ ông Tú và Thanh ngồi xuống, thầy đồ Phùng đích thân pha trà. Làm bạn lâu năm ông quá hiểu ông Tú, cầu kì trong chọn trà thế nào, phức tạp trong pha chế ra sao.

Rót xong ba chén trà, thầy đồ mới an tọa, ra hiệu cho con hầu: "Con vào trong gọi cô Nga ra đây."

Chỉ chốc lát sau, rèm cửa che gian trong được con hầu vén lên, cô Nga đoan trang bước ra ngoài. Sau khi thi lễ với người lớn hơn, cô nhìn qua y, trên gương mặt phảng phất ý thẹn thùng của người con gái mới lớn. Không có lời đồn nào tự nhiên mà hình thành. Nga có nước da trắng, mắt bồ câu, mày lá liễu, lại thêm dáng vẻ thục nữ, yêu kiều của con nhà gia giáo, nhìn vào thật đúng như mây trên trời cao.

Trác đưa mắt nhìn trộm người vừa bước ra, trong lòng nó không ngừng cảm khái về nhan sắc này, dùng từ thoát tục để hình dung cũng không quá.

Thanh đặt chén trà xuống bàn rồi lại nhấc lên, y dường như đang ngẫm về dư vị của trà nơi cuống họng nhiều hơn là để ý đến cô út nhà thầy đồ.

Ông Phùng biết ý con gái nên đứng dậy: "Vậy hai đứa cứ nói chuyện đi, thầy với ông Tú ra ngoài chơi ván cờ."

Trước khi đi, ông Tú còn nhìn y, ý tứ dặn dò không được làm hỏng chuyện. Để thầy yên tâm Thanh gật đầu lấy lệ.

Hai người lớn đã rời đi nhưng không khí xung quang thì vẫn nặng trịch.

Nó cúi người, che miệng nói khẽ vào tai y: "Bẩm cậu, con có cần..."

"Không cần, em cứ ở lại đi."

"Vâng."

Cô Nga ngồi xuống đối diện y, thấy y có vẻ không muốn nói chuyện với mình thì chủ động mở lời trước: "Không biết cậu đây đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi hai mươi."

"Thời gian trôi đúng là nhanh thật, mới hồi nào em và cậu còn cùng chơi đuổi bắt ở chỗ này."

Chút kí ức mà cô cố gợi nhắc chẳng thể khơi gợi sự việc đã quá mờ nhạt trong Thanh. Y lắc đầu, không phủ nhận nhưng cũng chẳng thể thông suốt câu chuyện mà cô nhắc đến.

"Không biết cậu đã có người thương chưa?"

"Hiện tại thì vẫn chưa."

"Vậy chuyện của chúng ta mong cậu có thể cân nhắc một chút." Có lẽ vì đây là người mà cô thực sự ưng nên đối với y cách nói chuyện của cô cũng mềm mỏng hơn mấy phần.

"Không cần cân nhắc vì đây là chuyện không thể."

"Không thể? Cậu không vừa ý em ở chỗ nào?"

"Là vì cô quá xuất chúng nên tôi mới sợ mình không xứng." Chính y khi nói ra câu này còn thấy buồn cười. Mỗi người nhường một chút kết quả lại thụt về quá xa so với điểm xuất phát ban đầu.

Cô Nga nghiêng đầu nhìn y với sự khó hiểu: "Không xứng, lần đầu tiên em mới thấy có người hạ mình thấp như cậu."

"Là tôi sợ mình thi không đỗ đạt sẽ làm lỡ dở đời cô." Thanh đan hai tay vào nhau, ra vẻ ảo não nói.

Nga che miệng cười khẽ: "Cậu là học trò xuất sắc nhất của thầy em, đỗ đạt cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

"Nhưng học tài thi phận, cô cũng biết mà."

"Với cậu thì em không tin điều này."

"Tôi không đáng tin đến vậy đâu."

"Sao cậu cứ không ngừng đẩy em ra xa thế, chúng ta không thể cho nhau một cơ hội để tìm hiểu sao?" Mắt Nga khẽ chớp, đong đưa gửi tình.

"Tôi thấy con trai nhà ông huyện tài mạo song toàn, hơn nữa gia thế lại giàu có, người như vậy mới xứng với cô."

"Cậu..." Nga vừa ngượng vừa giận, lời nói đến cổ họng lại bị nghẹn lại, không thể phát ra tiếng mắng.

"Cô đừng giận, tôi chỉ nói suy nghĩ của mình thôi, cho dù tôi có thể rước cô về cũng không thể cho cô hạnh phúc mà cô muốn."

Uống cạn chén trà y đứng dậy, giũ cho tà áo phẳng lại: "Nếu chuyện đã hết tôi cũng không tiện nán lại lâu, tôi xin phép được đi trước."

Vừa bước xuống sân, cả y cả nó đều nghe thấy tiếng sứ vỡ nhưng chỉ có nó giật mình quay lại.

"Đừng để ý, em sẽ lại bận lòng."

Nó thu lại đôi mắt đang mở to, nén xuống sự sợ hãi không thuộc về mình: "Nhưng... tại sao cậu lại không vừa ý cô ấy?"

Nghe tiếng bước chân có vẻ vội vàng phía sau Thanh đi chậm lại để nó theo kịp mình: "Không vừa ý cũng cần tại sao nữa à?"

"Nhưng ngoài cậu ra, con thấy cô ấy là người đẹp nhất trong những người mà con từng gặp đó." Nó đuổi kịp y, mở ô ra che nắng cho chủ.

"Có phải em chưa từng soi gương không?"

"Con..."

"Em không thấy em đẹp sao?"

"Con làm sao so với phong thái của cô ấy được."

Ngang qua hồ sen trước đình làng, Thanh dừng bước, đưa mắt nhìn những cây sen chưa đến mùa nở hoa: "Em có biết em rất giống một bông sen không?"

"Sen vốn là thứ thanh cao, con làm sao mà sánh được."

Thanh suy tư nhìn mặt nước đang phản chiếu nền trời: "Em giống sen ở chỗ đơn thuần, không dễ bị vấy bẩn. Phong thái thế nào là ở mỗi người, em đừng hạ thấp mình, được không?"

"Vâng." Trác cúi đầu đáp khẽ. Mỗi lời khen của y nó đều khắc cốt ghi tâm, coi đó là chỗ dựa vững vàng trong hành trình còn nhiều gian nan.

Vào bữa trưa, cơm canh đã dọn lên đủ nhưng vừa thấy mặt con trai thì ông Tú đã đập bàn quát: "Thế này là thế nào? Con định đem mặt mũi của nhà mình ném đi đâu?"

Thanh giả vờ không hiểu đưa tay sờ mặt mình: "Còn nguyên mà, có đi đâu đâu đâu."

"Con..." Ông Tú chỉ tay về phía y. "Thầy nào dạy con? Học được ở đâu cái thói này?"

"Là ý thức của con điều khiển như vậy."

"Ăn nói xằng bậy."

"Con đã từ chối buổi gặp mặt này rất nhiều lần vì muốn giữ thể diện cho thầy nhưng thầy lại một mực muốn con đi..."

"Đúng là do ông quá cố chấp với mối hôn sự này đấy." Mẹ y đỡ lời. "Nếu ngay từ đầu ông tôn trọng ý kiến của con không sắp xếp buổi gặp mặt này thì đâu có chuyện gì."

"Nhưng đến cũng đến rồi, nên nói chuyện cho đàng hoàng một chút chứ."

"Con nói chuyện rất lịch sự rồi, là cô ấy tâm trạng không tốt nên mới giận."

"Người ta chả nói ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Con nó còn trẻ mà ông vội cái gì không biết?" Bà Tú lên tiếng xoa dịu chồng.

"Hai mẹ con nhà bà..." Gương mặt ông Tú hơi thả lỏng, nom đã dễ chịu hơn nhiều.

"Tôi cũng lo cho hôn sự của nó nhưng nào có như ông." Thấy chồng nguôi giận, bà vẫy tay cho Thanh ngồi vào bàn ăn. "Ăn cơm trước đã rồi nói."

"Nếu năm sau con không thi đỗ Hương cống thì sẽ ngoan ngoãn theo ý thầy về lấy vợ." Là khẳng định cũng là lời thề của người quân tử.

Nắng lên đã gắt, cơm nước cũng đã xong, câu chuyện nói đã hết, người cũng cũng đã tản đi.

"Thực ra con thấy ông bà lo vậy cũng không thừa."

"Em cũng muốn tôi cưới vợ? Không thích tôi ở vậy với em à?"

"Cậu đừng nói những câu gây hiểu lầm như vậy." Cho dù lời này có là thật thì nó cũng không dám tin.

"Trọng tâm là tôi không muốn dính vào tình ái, không muốn gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, cũng sợ phức tạp và rắc rối."

"Cậu chưa từng thương ai hay sao?"

"Em còn trẻ nên mới không biết chữ thương này nặng thế nào."

"Nặng?" Nó không hiểu ý, ngờ vực hỏi lại.

"Là sự lưu luyến, muốn buông nhưng không nỡ. Có lẽ thêm một khoảng thời gian nữa khi em thương một người thì sẽ hiểu."

"Nhưng làm thế nào để biết mình đang thương người ta?"

Thanh nhún vai: "Cái này thì em phải hỏi trái tim mình rồi."

Nó nhìn Thanh rồi cúi đầu nhìn mặt đất. Liệu chữ thương có thể vượt qua được mối ràng buộc về định kiến xã hội? Liệu thương rồi thì có thể đồng hành, nắm tay đến cuối đời hay không?

"Quá trưa rồi, em về nghỉ đi."

Được chủ cho lui nó đội nắng chạy nhanh xuống bếp.

Chị Bình và thằng Đàm đang chống cằm ngồi trên bàn chờ nó về ăn cơm, thỉnh thoảng lại ngáp dài.

"Không phải em bảo mọi người không cần chờ em sao, đã muộn lắm rồi."

"Không phải chờ em, chờ nghe chuyện của cậu Thanh."

Đàm gật đầu phụ họa: "Đúng rồi, chuyện thế nào, trông ông có vẻ giận."

Trước thái độ gấp gáp, nó càng muốn trêu ngươi hai người, ung dung nhấc đũa ăn cơm.

"Nói đi mà." Đàm sốt ruột giữ cổ tay nó. "Không nói tớ không cho cậu ăn nữa."

Trác gác đũa lên bát, bắt đầu trần thuật lại: "Nói chung thì cậu Thanh dùng mấy lời trực tiếp để từ chối ý tứ con gái nhà người ta, chưa quá hai khắc đã bỏ về, chuyện sau đó mọi người đều thấy rồi."

"Nhưng tại sao lại như vậy, cô út nhà ông đồ không đẹp như lời đồn sao?"

Trác xua tay: "Thế thì không phải, cái chính là cậu Thanh vẫn đang muốn tập trung cho việc học thôi."

Chị Bình và Đàm gật gù nhìn nhau.

"À còn một chuyện nữa..."

Chị Bình vừa định nói gì thì nghe tiếng quát: "Mọi người trật tự một chút được không?" Kha ngồi ở bàn bên kia lớn tiếng nói. Gương mặt gã lúc nào cũng bực dọc như có ai làm phật ý điều gì. Ánh mắt gã khi nhìn qua ba người cố ý nán lại chỗ nó lâu hơn, vừa như toan tính vừa như đắn đo.

Chị Bình cũng chẳng muốn dây dưa nhiều với gã, che miệng nói nhỏ: "Ăn cơm, ăn cơm đi."

_________

_Hết chương 04_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip