Chương 06: Thịnh

Xuân qua, hạ tới. Cái dịu mát của tiết trời tháng ba dần nhường chỗ cho những cơn mưa đầu hạ. Tắm lên vạn vật, rót xuống nhân gian hạt tinh túy của trời.

Ít lâu sau, ông địa chủ nhận được thư của con trai cả đang làm quan trong phủ Thừa Thiên. Nội dung đại khái thông báo rằng gã chuẩn bị về thăm nhà.

Ông Tú đọc xong bức thư thì đưa cho con trai thứ. Thanh nhìn lướt qua những câu chữ trịch thượng rồi cười châm chọc. Gấp tờ giấy kia vào đưa cho người đứng phía sau, y nói: "Cũng nửa năm rồi mới lại có một lá thư từ anh, có lẽ giấy mực tăng giá rồi." Thanh nhấc quân pháo ở phía mình lên ngẫm nghĩ một hồi mới đặt xuống vị trí trống bên kia.

Thấy quân xe của mình đang bị đe dọa, ông Tú vội chuyển nước cờ: "Hai đứa không thể hòa thuận một chút được sao?"

"Câu này thầy nên dành để nói với anh, anh mới là người không vừa mắt con." Nước cờ mà y vừa đi có thể xem như nhất tiễn song điêu, chờ thầy mình đi xong quân xe thì y thong thả bắt quân tượng.

"Sớm biết anh em không thể hòa hợp như vậy, thầy chỉ sinh một đứa thôi."

Nghĩ vẩn vơ y lại cười khô khan: "Một đứa con cũng chưa chắc là không còn chuyện."

"Ý con là thế nào?"

Có tiếng lách cách của quân cờ đặt xuống bàn gỗ: "Thầy không tập trung, con chiếu tướng rồi."

Ông Tú không biết khó chịu vì thế cờ hay khó chịu về cách hành xử của y mà hừ lạnh đứng dậy: "Các cụ chả bảo anh em như thể tay chân, mỗi người nhịn một chút không phải là êm chuyện à?"

Thanh trông theo bước chân của ông Tú, thấp giọng nói: "Nhưng các cụ cũng nói bán anh em xa mua láng giềng gần."

Sau đợt mưa kéo dài là những buổi trưa chẳng có lấy một gợn mây.

Đàm và Chinh đang ngồi tránh nắng dưới gốc vải thì thấy có bóng dáng quen thuộc lướt qua. Không nén được tò mò trong lòng Đàm lớn tiếng gọi: "Trác, qua đây đi."

Gương mặt nó u ám hệt như nhà đang có tang, Đàm thấy có sự lạ nên đưa tay chạm lên mặt nó: "Sao sắc mặt cậu xấu thế, bị bệnh rồi à?"

"Cậu vào làm ở đây mấy năm rồi?"

Đàm hơi thắc mắc trước câu hỏi không đầu không đuôi của nó nhưng vẫn thành thật trả lời: "Từ năm tớ mười hai, cũng bốn năm rồi."

"Vậy cậu có biết mối quan hệ giữa cậu cả và cậu hai là như thế nào không?"

Trước vấn đề riêng tư của nhà chủ, Đàm nhìn Chinh rồi nghệt mặt ra, dường như là không rõ lại dường như không muốn quá nhiều lời.

"Tự nhiên cậu hỏi vấn đề này làm gì vậy?" Chinh thay Đàm lên tiếng.

Nó thuật lại chuyện mình nghe được và cũng vì trong lòng có nghi vấn nên mới tìm người để giãi bày.

"Từ lúc tớ làm ở đây thì cậu cả đã vào phủ Thừa Thiên được một năm rồi, rất ít khi về nhà, tuy vậy tớ không thấy có điều gì là không ổn giữa hai cậu hết."

"Phải đó, chắc cậu nghĩ nhiều thôi, từ trước đến giờ mối quan hệ giữa cậu cả và cậu hai luôn rất tốt mà." Chinh bổ sung thêm.

Trước lời khẳng định của hai người mối nghi vấn trong nó lại càng lớn, nó biết là không nên tọc mạch chuyện nhà chủ nhưng nó cảm thấy gia đình này không giống như vẻ bề ngoài.

"Có thể chuyện đẹp đẽ đó là thứ mà họ muốn cho mọi người xem thôi." Con người không ai là hoàn toàn tốt đẹp, có người thì tìm mọi cách để giấu đi thói xấu, có người lại cố tình phô ra như một sự hơn thua rẻ tiền.

"Trác, cậu Thanh tìm em." Có tiếng chị Bình vọng lại từ phía đằng xa.

Nó phủi quần đứng dậy nói vội lời tạm biệt với hai người bạn rồi đến phòng chủ.

Độ nửa tháng sau, cậu Thịnh dẫn theo vợ và con trai cùng về thăm nhà.

Thịnh cố ra dáng quan đương triều, từng cử chỉ, điệu bộ nhìn qua có vẻ lịch thiệp nhưng xoáy sâu lại chỉ như học đòi khí chất.

Mợ Vân được ông bà Tú cưới hỏi đàng hoàng, nhưng bởi vì gia cảnh không môn đăng hộ đối nên chị luôn cố gắng để làm một người vợ hiểu lễ nghĩa, hiếu thảo với nhà chồng.

"Vân ngồi đi con." Ông Tú thấy con dâu có đôi phần khép nép, muốn ngồi nhưng lại không dám thì lên tiếng.

Chị trông qua cặp mắt không hưởng ứng của chồng thì hơi dè chừng nhưng mệnh thầy cao hơn ý của gã nên chị đành vâng lời ngồi xuống. Vân không phải một con con gái quá xinh đẹp nhưng chị lại có duyên, tạo được thiện cảm tốt với người lần đầu gặp gỡ.

"Chuyến này về đây là con có chuyện muốn thưa với thầy mẹ." Thịnh nói với vẻ nghiêm trọng.

"Con nói đi."

"Con muốn cưới con gái Thông chính sứ làm mợ cả."

Không gian bỗng im bặt, ai nấy đều mở to mắt nhìn người đang ung dung thưởng trà.

Ngỡ như sét đánh ngang tai. Mợ Vân cúi đầu, cố nén nước mắt. Sự việc này chị chưa được báo trước, trong lòng chị tuy hoảng loạn nhưng tính cách nhu nhược khiến chị không biết phải nói gì, làm gì để kéo dài hạnh phúc vốn đã đến điểm kết thúc.

"Hoang đường." Ông Tú đập bàn quát lớn.

"Mẹ cũng không đồng ý." Bà Tú thương con nhưng tình thương ấy không thể vượt quá chừng mực. "Thế còn Vân thì sao? Con định bỏ con bé à?"

"Con không bỏ, con sẽ để cô ấy làm mợ hai."

"Ăn nói hàm hồ." Ông chỉ thẳng tay vào mặt con, không kiêng nể cái chức vị Thông chính sứ mà Thịnh vừa nhắc đến. "Đừng có lớn mà không có khôn."

"Chuyện con đã quyết, thầy mẹ có chấp nhận hay không thì con vẫn sẽ làm như vậy thôi."

Thanh ngồi đối diện Vân, biểu hiện của chị, y là người rõ nhất. Thấy anh mình càng lúc càng đi quá giới hạn, y bỗng thấy thương thay con người thấp cổ bé họng kia: "Còn không phải tiên học lễ, hậu học văn. Ngày trước nghe người ta nói ai rồi cũng vì công danh mà bỏ lễ nghĩa em còn không tin nhưng giờ thì tin rồi."

"Sao chú không thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh mà nghĩ một chút, anh còn sự lựa chọn khác sao?"

Thanh thừa hiểu con người gã là như thế nào, mọi lời nói ra lúc này chỉ như lời bao biện kệch cỡm: "Thực sự là tiến thoái lưỡng nan chứ?"

"Ý chú là do anh tham chức vị?"

"Rõ ràng cái này là anh tự nói."

"Thôi đủ rồi." Ông Tú cắt ngang. "Nhà này chỉ có một mợ cả là Vân, cho dù con có dẫn đến công chúa về thì ý thầy mẹ vẫn chỉ vậy."

"Đúng rồi đó con, con nghĩ cho thấu đáo, chuyện này nói dễ thì dễ, nói khó thì khó." Bà trông qua con dâu, sự thương xót trong lòng bà dành cho chị là không thể kể xiết.

"Có thể có mợ hai, mợ ba, nhưng mợ cả thì không đổi được."

"Như thế là thầy đang làm khó con rồi." Đối với thái độ của ông Tú, Thịnh vẫn không có nửa bước nhún nhường.

"Con còn nhớ cái ngày mà con thưa chuyện với thầy mẹ về việc con muốn cưới Vân không?" Ông trầm giọng, khơi lại chuyện đã rơi vào dĩ vãng.

"Sáu năm, mọi chuyện đều thay đổi rồi." Thanh đứng dậy, bước lại phía chị dâu, đưa cho người con gái đang phải kìm nén nước mắt chiếc khăn tay mới.

Vân không ngẩng đầu, cũng không nhận lấy khăn tay, chỉ cố gắng giữ cho mình trạng thái giống bình thường nhất.

Thanh cất khăn đi, chắp tay thi lễ: "Con còn có việc, xin phép đi trước."

...

"Trác, Trác." Nó nghe thấy có tiếng gọi khẽ từ mảnh vườn rộng.

Tò mò vì tiếng gọi gần như khẩn khoản, cầu xin của thằng Đàm nên nó lần mò bước đến.

Ở đây, ngoài hai người bạn của nó thì còn có cả cậu chủ nhỏ, là con trai của cậu Thịnh nữa.

Cậu chủ nhỏ tầm năm tuổi, gương mặt bụ bẫm, đáng yêu, là một đứa trẻ chưa từng phải chịu khổ.

"Mọi người sao thế?" Nó dò hỏi người đang rơi vào cảnh lúng túng.

Chinh nấp sau lưng Đàm bẽn lẽn chỉ tay lên ngọn vải phía trên. Trác thắc mắc bước lùi lại mấy bước trông lên ngọn cây cao. Trong đám quả lác đác chín, có một vật khá lớn đang lay động theo từng cơn gió hạ.

"Diều à?"

Câu hỏi và cũng là đáp án, hai người đối diện nó không nhìn nhau đồng thời gật đầu.

Bài toán đặt ra cho cả ba tương đối khó, không thể để diều đung đưa làm gãy ngọn cây nhưng trèo lên để lấy xuống cũng là việc nan giải. 

"Diều. Em muốn lấy diều." Cậu chủ nhỏ liên tục nói như nài nỉ.

"Sao mắc ở trên đó vậy?" Nó hỏi Chinh.

"Chiều gió, tớ không kiểm soát được."

"Sao mọi người không tìm chỗ thoáng mà thả diều?"

"Chuyện xui rủi thôi, có ai muốn vậy đâu."

Câu nói nhận được cái gật đầu phụ họa của Đàm.

"Có thể lấy được diều cho em không?" Phúc thấy vẻ khó xử trên mặt ba người lớn thì tròn mắt hỏi.

Trác nửa ngồi nửa quỳ đối diện với cậu chủ nhỏ, nhẹ nhàng dỗ dành: "Cậu chờ con một chút, con lên đó lấy diều cho cậu."

"Anh nhanh lên đó." Thằng bé nhỏ giọng nói.

"Xong ngay đây."

Nó ngước nhìn cành cây cao rồi bắt đầu leo lên, từ gốc lên mấy cành phía trên về cơ bản khá đơn giản, vấn đề xuất hiện khi nó đã leo hết các cành to mà vẫn chưa thấy ngọn. Nó ước chừng khoảng cách rồi rồi quay xuống bảo người phía dưới: "Lấy giúp tôi cây gậy đi."

"Cầm lấy này."

Trác cầm gậy để với lên phía trên nhưng khoảng cách giữa đầu gậy và diều vẫn còn khá lớn: "Còn cây gậy nào dài hơn không?" Nó vọng xuống hỏi người phía dưới.

Đàm nhìn ngó nền đất xung quanh rồi lắc đầu: "Không có."

Nó mím môi, bấm bụng bám lấy cành cây mảnh hơn, cố gắng đứng thẳng người để với lên phía trên.

"Cậu Thanh." Chinh và Đàm lo lắng nhìn nhau vì sự xuất hiện không báo trước của chủ.

"Mọi người ở đây làm gì vậy?" Thanh thấy vẻ mặt lấm lét của hai người thì hỏi.

"Lấy diều cho cháu đó chú." Phúc chạy lại ôm chân y, chỉ lên cành cao phía trên.

"Trác?"

Nó vừa chọc được con diều rơi xuống thì cành cây bị nó giẫm lên cũng không chịu nổi sức nặng mà gãy đôi, nó giật mình không kịp bám vào cành khác chỉ đành nhắm mắt mặc kệ tất cả. Những tưởng nó sẽ phải đau đớn chạm đất thì lại rơi vào vòng tay của ai đó, rộng và ấm.

Nó chậm rãi mở mắt ra thì chạm phải cái nhìn của Thanh, nơi chứa đựng sự lo lắng dành cho nó.

"Cậu chủ nhỏ đi chậm thôi." Chinh và Đàm vừa nói vừa đuổi theo bước chân lon ton của thằng bé đến khi ra khỏi vườn.

Không biết có phải vì Trác quá nhẹ cân mà bế nó trên tay y không thấy nặng: "Em không sao chứ?"

"Cậu cho con xuống trước đi." Tim nó như đánh trống trong lồng ngực, vội vàng trong từng khoảnh khắc kề cận chủ.

Nghe nó ngượng ngùng nói, y mới cúi người, đặt chân nó xuống trước rồi từ từ rút tay về.

"Lần sau đừng làm việc mạo hiểm như vậy."

"Phận tôi tớ, chủ ra lệnh thì con đâu chối được."

"Tôi không cho phép em làm vậy lần nữa." Y sợ nó xảy ra chuyện không hay, không phải lúc nào y cũng có mặt trong dòng thời gian của nó mà che chở, cứu nguy.

"Con biết rồi."

"Biết thật chưa?"

Nó đưa mắt nhìn dáng vẻ nghiêm túc của người đang quan tâm đến mình rồi lại cụp xuống, nói bằng giọng mũi: "Con biết thật rồi mà."

"Được rồi, vào trong đi."

_________

_Hết chương 06_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip