Chương 12: Chữa lành
Sắp xếp lại công việc khiến gã mất một tuần lễ, khi mà chiếc xe có thể lăn bánh để đến một nơi xa xôi, thì thời gian đã trôi đến đầu tháng sáu.
Không biết An tìm được ở đâu được một chiếc xe bán tải, cả nội thất lẫn ngoại thất đều khá mới, nhìn không tầm thường một chút nào.
"Hai đứa đi đường nhớ cẩn thận, ngày nào về cũng được, mẹ ở nhà một mình mấy hôm cũng không sao." Bà Lệ tiễn cả hai ra cổng, cẩn thận dặn dò đến những điều nhỏ nhặt.
"Mẹ cũng phải chú ý sức khỏe đấy."
"Mẹ đã sống đến tuổi này rồi, còn cần con nhắc nhở nữa à. Thôi đi đi không lại trưa mất."
"Con chào cô."
Bà vỗ vai y, cười: "Ừ, đi đường chú ý an toàn."
Đóng cửa xe lại, Nguyên ngờ vực nhìn sang phía người đang cầm vô lăng: "Cậu có bằng lái rồi chứ?"
"Cậu đoán xem."
"Vậy để tôi lái đi." Nguyên không chơi trò xé túi mù với gã, trực tiếp nêu lên ý kiến của mình.
"Cậu?" Gã dường như không tin, hoài nghi hỏi lại.
"Ừm, tôi có bằng lái rồi."
"Được, vậy phó thác cho cậu."
Vị trí nhanh chóng được hoán đổi, chiếc xe cũng lăn bánh bắt đầu cuộc hành trình.
Cửa kính xe được hạ xuống để cho những cơn gió trên con đường ngao du kịp làm thân với người bạn đang đi đến mảnh đất xa lạ.
Gió xô nhưng lọn tóc của y, thổi vào không gian sự hối hả: "Tôi rất thích trạng thái này." An gác tay lên cánh cửa đã hạ kính, đưa mắt nhìn gương mặt thân quen. Dù là chính gã hay người hoàn toàn khác lạ thì tất cả mọi thứ, chỉ cần mặt trời còn lên, hoa sẽ còn nở.
"Tôi cũng vậy." Trong khoảnh khắc tìm lại bình yên cho tâm hồn, để thả trôi mình vào nơi ngập tràn nhựa sống.
"Nếu như cuộc sống này không phải lo cơm áo gạo tiền thì việc cậu muốn làm nhất là gì?"
"Chắc là sẽ rong ruổi theo gió, đi đến một nơi thật xa." Đuổi theo thứ không kịp nắm giữ giữa cuộc sống hối hả. "Còn cậu thì sao?"
"Tôi giống như cậu." An không phải muốn trốn chạy hiện thực mà gã chỉ đơn thuần là thích sự tĩnh tại ấy.
"Hóa ra giữa chúng ta cũng có điểm chung à?"
"Tôi cũng bất ngờ đấy."
"Nhìn không giống chút nào."
An cười cười, đưa mắt nhìn con đường còn dài phía trước: "Hơn hai trăm cây số, tự nhiên tôi thấy hối hận rồi."
"Cậu cũng đâu có lái xe, cậu kêu gì chứ?"
"Tôi lo cho cậu."
Chẳng phải do nhiệt độ tăng cao mà gương mặt y lại hơi ửng đỏ, phải chăng là vì sự dịu dàng ấy, phải chăng là vì nhịp đập vồn vã trái tim: "Tôi nhận rồi."
Phong cảnh chuyển dời từ nơi đồng lúa chín đến những thửa ruộng bậc thang. Cảnh sắc mang theo cái nắng vàng ươm, cái mùi rơm mới và sự ngọt ngào hiếm có của ngày hạ.
Đến gần trưa xe mới dừng lại trong khoảng sân rộng của homestay. Mặt trời sắp đứng bóng, thời tiết vẫn mang trong mình cái nóng nực nhưng có lẽ vì ở trên núi cao nên nhiệt có đôi phần dễ chịu hơn.
Vừa thấy hai bạn xuống xe, Quân đã vội đứng dậy đón: "Chào mừng đến với nhà của tôi."
"Đợi lâu rồi chứ?"
"Tao đợi Nguyên chứ không đợi mày."
"À thế à, hóa ra chỉ có Nguyên là bạn mày."
"Kệ An đi, mình vào trong trước, ngoài này nắng lắm." Cũng không đợi xem phản ứng của bạn, Quân đã kéo y đi thẳng vào trong.
An xách theo đồ của cả hai theo chân cậu vào nơi có thể giúp mình tránh nắng: "Tao và Nguyên ở đâu?"
"Đã sắp xếp rồi, đi theo tao."
Homestay ở đây được thiết kế theo lối cổ điển với nội thất hầu hết là gỗ, đem lại cảm giác thoải mái và hòa hợp với môi trường tự nhiên.
Y vén rèm che lên, thông qua khung cửa lớn mà nhìn về cánh rừng đằng xa, hiện ra trước mắt là cả một vùng xanh mướt trông rất dễ chịu.
"Cậu nằm nghỉ chút đi, đi đường xa như vậy mà không mệt à?"
"Nếu như quãng đời còn lại của tôi được sống ở nơi này thì thật tốt."
"Cậu không sợ cô độc à?"
Không ai biết đến sự tồn tại của y cũng tốt, không ai sẽ phải phiền lòng và y cũng không phải chạy trốn nữa: "Những nỗi sợ hãi lớn hơn tôi đều trải qua rồi, tôi chỉ muốn một cuộc sống an ổn, cũng chỉ muốn bình lặng khi chết đi."
"Nếu không ai phát hiện và chôn cất thì sao?"
"Chết cũng chết rồi, thân xác này còn quan trọng gì nữa chứ?" Dẫn mục ruỗng rồi tan đi, ai mà không như vậy chứ.
"Tôi không có đủ can đảm như cậu, tôi sợ khi phải sống trong một không gian tách biệt với hiện thực." Tồn tại cùng cô độc không khiến gã thấy hào hứng, gã sợ mình sẽ quên đi một vài bản năng thuộc về phần người.
"Giả sử nếu tỉnh lại cậu cũng đang ở một thế giới khác thì cậu thấy thế nào?"
"Sợ, nhưng rồi cũng phải thích nghi."
"Không tìm cách quay trở lại sao?"
"Có chứ, đâu có nơi nào tốt hơn nhà của mình."
"Nhà?" Đó là thứ mà y rất khó để có lại lần nữa.
"Nói thế nào nhỉ? Cậu chính là người nhà của tôi."
Nhận được câu trả lời đột ngột, Nguyên khẽ bật cười. Người nhà nhưng dưới thân phận nào? Anh em sinh đôi thất lạc của gã à? Y có lẽ chưa từng cần thân phận này. Y tham lam muốn ôm lấy gã, muốn gã là của y: "Thật vậy à?"
"Lẽ nào cậu không muốn?"
"Ai muốn làm anh em với cậu?"
Chẳng biết từ bao giờ mà thứ tình cảm kia đã thành mặc định, nhắc đến gia đình, vị trí mà gã muốn dành cho y tất nhiên không phải ở trong hộ khẩu của bố mẹ gã mà là trong hộ khẩu của gã: "Không phải anh em."
"Vậy thì là gì?"
"Cậu thông minh mà, cậu nghĩ thử xem."
Vậy mà cả mười hai lần tung xúc xắc thì cả mười hai lần đều ra mặt một chấm. Y kéo rèm cửa lại, ngả lưng nằm xuống giường. Có áng mây lãng đãng trôi trên trời, có ánh nắng cố chấp muốn xuyên qua lớp vải dày mà lẻn vào phòng và có một trái tim đang đập với tất cả rung cảm.
Vốn dĩ chẳng ai đến được cuối chân trời, nếu đã không nắm được gió xuân, hà tất còn phải do dự để ôm lấy trước cơn nắng hạ đang tắm đẫm linh hồn.
Vài thế kỉ sau, thân xác này hòa vào hư không, đoạn tình cảm buộc phải thả trôi theo gió liệu còn linh hồn còn vấn vương lần đầu gặp mặt?
Ngày thong thả trôi đi, buổi tối ở một nơi xa lạ khiến y có những cảm xúc lạ lẫm. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, trong ánh mắt y cũng đang lấp lánh thứ ánh sáng của miền xa xôi.
"Trăng đêm nay thật đẹp."
chầm chậm quay người lại, gã cũng chầm chậm bước đến, gã hệt như một người từ một thế giới khác bước ra, đem đến cho y những ước vọng đẹp đẽ.
"Sao cậu biết tôi ở đây?"
"Tôi đoán thôi, xem ra tôi cũng giỏi đấy chứ?" Ở nơi không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm ánh sáng, thứ mà người ta muốn ngắm nhìn nhất ắt hẳn là sự mĩ lệ của bầu trời đêm.
"Xem ra chúng ra không phải chỉ có một điểm chung đâu."
"Thật vậy nhỉ?" An bước đến vị trí đặt xích đu, thong thả ngồi xuống.
"Cậu vừa uống rượu với Quân à?" Mùi rượu tỏa ra từ người gã rất nồng, dường như lượng cồn gã đưa vào trong cơ thể không phải chỉ là chút ít.
"Ừm, dù sao cũng xem như lâu ngày mới gặp lại."
"Cậu uống nhiều rồi."
"Chính tôi cũng không biết đấy."
Có lẽ khi trong người chỉ còn một nửa tỉnh táo thì gã sẽ liều lĩnh hơn, dám làm một số việc mà trước đây gã chưa từng nghĩ đến.
"Tôi có thứ muốn tặng cậu." An mở chiếc hộp đang cầm trên tay, lấy ra một sợi dây chuyền đưa cho y. Mặt dây chuyền là một hành tinh nhỏ, bên trên có khắc tên gã. "Dù đã muộn nhưng dù sao thì cũng chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
Nguyên đặt mặt dây chuyền vào lòng bàn tay, nhìn thật kĩ cái tên ấy: "Tại sao trên này lại khắc tên cậu?"
"Có lẽ vì muốn cậu không quên tôi chăng? Tôi không biết nữa." Gã cười cười, gã cũng không hiểu dụng ý khi mình đặt làm chiếc vòng này là gì.
"Cảm ơn, tôi sẽ giữ nó thật tốt."
"Cậu có gì muốn tặng cho tôi không?"
Y trầm ngâm thật lâu, cả trái tim và tiếng lòng đều đang thôi thúc y bước ra khỏi giới hạn, để cho chính mình một cơ hội dẫu rằng y đang cũng mơ hồ với những lời bày tỏ ấy : "Tôi, cậu lấy không?"
"Sẽ không cấm động vào hiện vật chứ?"
"Cậu đoán xem."
Gã nghiêng người, để mặt mình kề sát mặt y, để cái hơi thở còn vương mùi cồn cuộn lấy làn hơi càng lúc càng dồn dập của y. Có lẽ y cũng như gã, đều không tránh được sự run rẩy của cái đụng chạm thân mật.
Hai môi chạm vào nhau thật nhẹ, khẽ khàng như giọt sương trượt khỏi chiếc lá. Xúc cảm mềm mại của cánh môi truyền đến đầu tim, chầm chậm mà xao xuyến, không nồng nhiệt nhưng lại luyến lưu.
Vầng trăng chưa từng rời đi, nó đã chứng kiến tất cả sự dịu nhẹ và chân thành ấy, ghi chép lại thành hồi ức, minh chứng cho đoạn tình cảm đã đến hồi đơm hoa.
"Tôi muốn nhận được một câu trả lời từ cậu." Dù lòng gã đã nắm được cả mười phần của đáp án.
Nguyên đã rõ tình cảm của gã, nhưng y không rõ mình còn có thể cùng gã đi được bao xa nữa. Đến lúc bí mật không thể giấu giếm thì thứ bị phơi bày sẽ là hết thảy đau đớn.
Y cúi đầu, y biết lòng y như thế nào, chỉ là: "Nếu như cậu đã biết trước kết của vở kịch là SE thì cậu vẫn sẽ bỏ tiền để mua vé xem chứ?"
"Tôi không biết là tại sao cậu lại hỏi như vậy, nhưng nếu đó là nội dung mà tôi thích thì tôi vẫn sẽ mua."
Hai tay của y nắm chặt lấy nhau, dường như không hiểu tại sao gã lại trả lời không chút do dự như vậy. Y không dám đem độ dài của sinh mạng mình cược với tình yêu của gã.
"Sao vậy?" An nắm lấy tay y, không yên tâm hỏi.
"Tôi không đáng để cậu phải đánh đổi nhiều như vậy."
"Cậu hãy nói cái gì đó mà tôi hiểu được đi. Làm ơn."
"Tôi sắp phải đi rồi."
"Về lại thế giới của cậu à?" Đây cũng là chuyện mà lòng gã luôn canh cánh khi nghĩ tới, cũng là điều duy nhất mà gã sợ khi bắt đầu tình yêu này.
"Cũng có khả năng là đến một thế giới rất khác nữa."
"Chuyện tương lai tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn biết hiện tại, cậu nghĩ thế nào?"
Chẳng phải kẻ hảo ngọt thì cũng dễ chết chìm trong đường mật. Thứ ngọt ngào ấy tựa như chẳng có điểm dừng kể cả khi nó đã nuốt chửng thân xác y rồi. Giống như cách gã bày tỏ với y, y dũng cảm đối diện với tình cảm của mình: "Tôi cũng thích cậu."
Đồng ý lời tỏ tình của gã cũng vì ích kỉ của bản thân mình.
Gã ôm lấy y vào lòng, thoải mái hít lấy hương thơm vương trên mái đầu xanh, tham lam tận hưởng sự ấm áp của tiếp xúc da thịt: "Cậu là của tôi rồi, thật tốt."
Tay y cũng vô thức ôm lấy gã, y muốn giữ gã thật chặt, y muốn quên hết đi tất cả mọi nỗi đau của mình, bây giờ bên y có gã rồi.
"Tôi không cho phép cậu buông tay tôi, nhất định."
Vốn dĩ quyền lựa chọn đã không còn nằm trong tay Nguyên. Biết làm sao được, chẳng ai có phép thuật để ngăn cản sự chia lìa đã thấy trước ấy.
"Nhìn xem, có sao băng kìa." Y chỉ tay về phía đằng xa nơi những ngôi sao lao nhanh với cái đuôi lấp lánh ánh sáng. Nền trời xám đen bỗng chốc được điểm tô thêm màu rực rỡ, kì diệu và mơ mộng. Người ta hay bảo nếu cầu nguyện dưới sao băng thì điều ước sẽ thành sự thật. Hình như cũng rất lâu rồi y mới lặp lại niềm tin vào câu chuyện hoang đường ấy.
"Chúng ta vào trong nhà đi."
"Tại sao vậy?"
"Không phải cậu nói cậu đến đây sau khi nhìn mưa sao băng à? Tôi không muốn sáng mai thức dậy sẽ không nhìn thấy cậu." Mặc dù không tìm được lời giải chính xác cho sự xuất hiện của y những tất cả những chuyện liên quan nếu tránh được thì gã vẫn sẽ chọn cách tránh né.
"Được được, nghe lời cậu."
Một khởi đầu được chào đón bằng một buổi sáng đặc biệt. Nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ ngon, An mới yên tâm rời giường chính thức chào đón ngày mới.
Rượu trong gã đã tan, ngồi đối diện với bạn, gã thoải mái uống từng ngụm cà phê.
"Nguyên chưa dậy à?"
"Có lẽ thời tiết ở đây khá dễ chịu nên ngủ ngon hơn."
Quân trầm ngâm nhìn gã: "Mày với Nguyên như thế nào rồi?"
"Tao tỏ tình với Nguyên rồi."
"Kết quả thế nào?" Cậu nhìn gã với đôi mắt hiếu kì.
"Thành công rồi."
Quân vỗ tay một tràng dài: "Tao nói mà, người ngoài như tao nhìn rõ tình hình lắm. Vậy chừng nào cưới."
"Nếu có thể tao sẽ nói là trong hôm nay."
"Sao vậy?" Thấy nụ cười gượng của bạn, Quân không đùa nữa.
"Tao..." An đặt cốc cà phê xuống bàn, suy tư. "Tao có cảm giác như cậu ấy vẫn còn giấu tao điều gì đó."
"Nếu mày có khúc mắc thì hỏi cho rõ ràng đi chứ."
"Câu trả lời mà Nguyên cho tao rất lòng vòng và mơ hồ, tao không biết trọng tâm của câu nói ấy rốt cuộc là gì?" Gã đỡ trán, nơi mà y đang dẫn gã đến giống như một mê cung vậy, càng bước càng lạc.
"Cậu ấy nói cái gì?"
"Nếu biết trước kết của một vở kịch là SE thì cậu sẽ còn kiên nhẫn để xem từ đầu chứ?"
Quân chống cằm suy nghĩ: "Không lẽ cậu ấy biết khi nào thì cậu ấy phải quay về à?"
"Tao không chắc."
"A... Tao nghĩ đến một cái, mặc dù cảm thấy khả năng không lớn lắm."
"Là gì?"
Quân đắn đo mãi, dường như nói ra có thể sẽ khiến gã bận lòng: "Bệnh nan y, có thể cậu ấy đã biết mình mắc bệnh từ thế giới của cậu ấy trước rồi."
"Không phải chứ?" Gã ngờ vực hỏi lại.
"Tao đoán bừa thôi." Cậu nhún vai. "Uống cà phê đi, nguội rồi uống không ngon nữa."
"Ở đây có sữa không?"
"Không phải trước giờ mày chỉ uống cà phê đen thôi à?"
"Có không?"
"Trong tủ lạnh, đằng sau nửa quả dưa ấy."
_________
_Hết chương 12_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip