Chương 14: Nơi phồn hoa
Trong vòng tay của gã, Nguyên yên tâm ngủ đến sáng. Có lẽ bệnh tình đã chuyển biến nặng nên các cơn đau kéo đến càng nhiều và càng dài hơn, y phải chịu đau chỉ là một, còn nỗi đau của gã mới là mười.
Là đồng cảm, là yêu, là thương, là đem cái tên ấy chạm vào xương tủy. Thời gian ngắn không đong được mảnh tình dài, hết thảy vội vã rồi lại không ngừng lo toan. Vì cớ gì mà bông hoa vừa chớm nở đã hứng chịu sự dày vò nghiệt ngã.
"Anh không đáng tin như vậy à?"
"Anh đang nhắc đến chuyện tại sao em lại giấu anh chuyện này à?" Nguyên nói thật chậm, với y bây giờ làm việc gì cũng phải tốn rất nhiều sức.
"Ừ."
"Em không muốn mọi người sẽ phải lo lắng cho em." Nếu hoa đã đến ngày tàn thì có cố chấp tưới đủ loại phân bón cũng chẳng thể níu lại khoảng thời gian tươi đẹp của trước kia.
"Vậy em muốn anh sẽ trơ mắt nhìn em từ từ rời xa anh hay sao?" Dù là bất kì ai khi ở trong hoàn cảnh tương đồng với gã cũng đều sẽ nghĩ và làm như vậy.
"Lẽ ra từ đầu em không nên nhận lời yêu nhỉ?"
"Em không đồng ý không có nghĩa là tình yêu ấy sẽ tan đi."
Ít nhất cũng không cần phải khó xử đến như vậy. Nguyên đã từng nghĩ nếu ngày ấy đến thì sao, quả nhiên chỉ là bi kịch chồng lên bi kịch. Nếu được lựa chọn y muốn rời y một cách nhẹ nhàng để không ai phải đau khổ cả.
Hóa ra tình yêu lại có sức mạnh lớn đến như vậy. Là lần đầu gặp mặt mà ngỡ đã như gắn bó cả trăm năm.
"Chữa bệnh đi được không?"
"Anh đã biết kết quả rồi sao vẫn còn cố chấp đến vậy chứ?"
"Vì không muốn rời xa em, em còn ở bên anh một giây thì anh cũng sẽ vui vẻ thêm một giây." Nếu ngày mai mặt trời không thức dậy, xung quanh chỉ có bóng tối bao trùm thì người mà gã muốn nắm tay để sửa ấm cũng chỉ có một cái tên duy nhất ấy.
Là y ích kỉ với bản thân mình hay vì chính mình mà gây ra phiền muộn với người khác: "Anh không sợ số tiền đem chữa bệnh cho em sẽ đổ sông đổ biển à?"
"Anh nói rồi, chỉ cần em còn ở cạnh anh giây nào thì giây đó anh vẫn sẽ hạnh phúc." An đã mất quá nhiều người thân, mà lần nào gã cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, lần này gã không muốn như vậy nữa, chỉ cần còn nước thì sẽ còn tát.
Sự yên bình, dịu dàng và ấm áp luôn bao bọc y, luôn khiến y không khi nào sẵn sàng để nói lời từ chối nhưng vòng xoáy bất tận này y không muốn có người sẽ bị cuốn vào nữa: "Xin lỗi, để anh thất vọng rồi, ngay từ đầu em đã hạ quyết tâm, nếu muốn chữa thì em đã không chờ đến ngày hôm nay."
"Em không cần mạng sống của mình tự khắc sẽ có người cần, em đừng vô tâm với anh như vậy."
Từ một cuộc nói chuyện bình thường đã trở thành trận cãi vã, ai cũng cố chấp với cái mình coi là đúng.
"Anh không làm phiền em nữa, em nghỉ ngơi đi."
An không hề lơ là trong vấn đề chăm sóc y, chỉ là mỗi lần thấy y là mỗi lần gã đều tự trách mình quá vô tâm. Đã bao lần y biểu hiện đau đớn nhưng gã lại vô tình bỏ qua chỉ vì một câu nói không sao.
Bất chợt cửa phòng y vang lên tiếng gõ, người ngoài cửa nở một nụ cười thật tươi, trên tay còn mang theo một bó hoa lưu ly đang trổ sắc: "Không làm phiền cậu nghỉ ngơi chứ?"
"À không, tôi không sao."
"Tôi để hoa ở đâu đây?"
"Để trên bàn đi, chút nữa tôi sẽ cắm."
"Được." Quân gật đầu đặt bó hoa xuống mặt bàn.
"Cậu được về nhà rồi à?"
"Mới hôm qua thôi đó, cậu xem sao bố mẹ tôi lại cứng nhắc thế chứ, đã biết rõ tính khí của tôi lại một mực muốn làm theo ý mình." Quân cũng từng trải qua khoảng thời gian bị gia đình bạo lực lạnh nên cậu hiểu tình yêu thương có thể ấm áp đến nhường nào.
"Họ lại mượn danh nghĩa vì muốn tốt cho cậu à?"
"Phải đó, đây cũng là câu nói mà tôi nghe được nhiều nhất từ nhỏ đến lớn."
"Mọi chuyện đều có lí do nhưng người ngoài nhìn vào không hiểu lại cho rằng đó là điều vô lí." Chỉ duy nhất có sự cố chấp của bản thân là thứ mà Nguyên không tìm được lí do xác đáng.
"Tôi tin điều này, rất khó để vẹn cả đôi đường, được cái này ắt hẳn sẽ mất cái kia."
"Cậu mua hoa ở đâu vậy? Loại này không được bày bán phổ biến đâu." Chẳng phải vì nó quý hiếm mà bởi vì không phù hợp với thị hiếu khách hàng.
"Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do."
"Cậu đến vì muốn khuyên tôi chữa bệnh à?"
Quân lắc đầu: "Không phải, chỉ đơn thuần là đến chơi với cậu thôi. Tôi đâu thể sống thay cậu, sao can thiệp vào cuộc sống của cậu được chứ?"
Nguyên nhìn nắng đong đầy trên khung cửa sổ, cười bi thương: "Nếu cậu là tôi thì cậu nghĩ thế nào?"
"Tôi sẽ chọn chữa bệnh, ít nhất có thể vẫn ở cạnh An thêm một thời gian, được lặp lại tiếng yêu, được vỗ về, được cảm nhận sự ấm áp, cho dù có là sớm nở tối tàn thì cũng đã khoảng thời gian rực rỡ. Nếu giữa một mầm cây vừa nảy đã bị vùi lấp và một mầm cây đang phát triển thì héo úa, cậu sẽ chọn mầm cây nào?"
"Cái đầu tiên." Nên kết thúc ngay từ khi bắt đầu.
Quân ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một cốc nước: "Vậy còn trường hợp này thì sao? Trong màn đêm bất tận còn cậu là người giữ công tắc ánh sáng, cậu sẽ giữ cho ánh sáng đó sáng thật lâu chứ?"
Hai câu hỏi này tầng nghĩa chỉ như vậy nhưng đáp án của lòng y lại thay đổi, có lẽ chính y cũng đang mơ hồ, không biết nên tiếp tục bước đi trên con đường nào.
"Hoa này cậu chú ý cắm nhé, để lâu sẽ héo mất, tôi còn có việc, đi trước đây."
"Cảm ơn."
Để lại chiếc cốc rỗng vào vị trí cũ, Quân quay người rời đi: "Tôi chỉ làm vì bạn mình."
Vừa bước xuống nhà, Quân đã thấy dáng vẻ sốt ruột của gã: "Thế nào rồi?"
"50/50, khó nói lắm, nhưng tao nghĩ chính kiến của cậu ấy đã bị lung lay ít nhiều rồi."
"Cảm ơn."
"Giữa tao với mày còn phải nói cảm ơn à?"
Sau chuyến đi dài, bà Lệ trở về nhà khi trời đã gần trưa. Thấy con trai đang đứng cạnh y trong bếp bà lên tiếng hỏi: "Nay An không đi làm hả con."
Quay người lại nhìn mẹ, An chậm rãi lắc đầu: "Con không, con có chuyện muốn nói với mẹ."
"Được."
An và Nguyên theo sau mẹ đi ra ngoài phòng khách. Ngồi đối diện với bà cả hai đều hít thở thật sâu.
Gã dịu dàng nhìn y, bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt lấy bàn tay y: "Thực ra con và Nguyên đang quen nhau."
Bà Lệ nhìn không có vẻ gì là bất ngờ thậm chí phần nhiều còn là vui mừng. Chuyện xu hướng tính dục của con bà đã chấp nhận từ lâu, thêm một người dù sao cũng tốt hơn bớt một người: "Vậy thì không phải là chuyện tốt sao?"
Thấy hai con vẫn đang nhìn nhau khó xử thì bà biết câu chuyện này vẫn chưa nói xong: "Vẫn còn điều gì nữa sao?"
An do dự thật lâu rồi mới tiếp tục nói: "Theo kết quả khám sức khỏe thì Nguyên bị ung thư."
Sự vui vẻ trên mặt bà còn chưa xuất hiện được bao lâu đã bị xâm chiếm bởi hàng tá thứ cảm xúc khác mà trước hết là lo âu: "Sao... sao tự nhiên lại..."
"Trước khi đến đây con đã mắc căn bệnh này rồi, lúc đó con chỉ muốn chạy trốn rồi rời đi một cách thầm lặng, chỉ không ngờ trên đời này lại có nhiều chuyện ngoài dự kiến." Chẳng hạn như cuộc gặp gỡ với chính mình rồi sự xuất hiện của đoạn tình khó biểu đạt bằng lời.
"Con đang ở giai đoạn mấy rồi?"
"Đã di căn rồi."
Tâm trạng của mẹ gã như suy sụp hoàn toàn, vốn chẳng phải máu mủ ruột thịt vậy mà khi nghe hung tin lòng người đàn bà ấy vẫn quặn thắt từng hồi. Bà thất thần ngồi đó như không biết tiếp tục phải hỏi thêm điều gì, bởi lẽ bà sợ càng nghe nhiều thì sẽ khiến nỗi sợ hãi dâng lên càng cao.
"Con muốn chữa trị cho Nguyên." Gã nói.
"Đúng, phải chữa, phải chữa chứ."
Không ai đề cập đến chi phí, mọi người đều đồng lòng muốn y vượt qua giai đoạn khó khăn.
"Dù thế nào cũng phải chữa, không ai lại từ bỏ hi vọng cả. Hai đứa tính thế nào rồi?"
"Chắc con và Nguyên sẽ lên tuyến trên khám lại một lần rồi nghe theo chỉ thị của bác sĩ."
"Được, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Bà tự an ủi mình và để xoa dịu sự thấp thỏm đầy sợ hãi của hai con.
Cuộc hành trình phía trước vô cùng gian nan. Đặt chân lên thủ đô lại chẳng phải để ngắm nhìn sự hoa lệ.
Bước xuống khỏi xe, An nheo mắt nhìn nền trời không có lấy một gợn mây: "Rất lâu rồi anh mới quay lại đây."
"Từ khi tốt nghiệp à?"
An cởi áo sơ mi khoác bên ngoài nhẹ nhàng phủ lên đầu y để che nắng: "Anh quên không mang theo ô, đừng để bị ốm. Đúng là từ khi tốt nghiệp anh mới quay lại đây. Nơi này có khác thủ đô nơi em sống không?"
"Giống, mọi người đều vội vã với cuộc sống mưu sinh như vậy."
Như lần trước, cậu vẫn bình tĩnh khi bước chân vào bệnh viện, bình thản chờ đợi kết quả thăm khám, chỉ khác bây giờ người ngồi bên cạnh y là An chứ không phải Triệu.
"Em đói chưa? Muốn ăn tạm gì trước không?"
"Em không sao."
Không có kì tích nào xảy ra, cũng không có lấy bất cứ sự vui vẻ nào, cầm tờ giấy kết quả trong tay gã chỉ ước rằng bản thân có siêu năng lực để thay đổi cục diện, có thể sửa được sổ sinh tử của Diêm Vương.
Một tuần cần hóa trị hai lần, còn việc phẫu thuật thì phải dựa vào tình hình sức khỏe của y có điều công việc của gã lại quá bận rộn, gã muốn dành thật nhiều thời gian cho y nhưng điều kiện lại không cho phép.
Cuộc đời đâu đi được mấy chặng nữa, chi bằng cứ tận hưởng khoảng thời gian hiện tại cho thật tốt. Trước khi bước vào lần hóa trị đầu tiên, An tranh thủ dẫn y đi chơi một vòng quanh thành phố.
"Có nơi nào em muốn đi chơi không?"
"Có địa điểm nào muốn gợi ý cho em không?"
"Bây giờ cũng trưa rồi, không bằng đi ăn trưa trước đi, em có món nào muốn ăn không?"
"Theo ý anh đi."
Những điều đặc sắc nhất ở thủ đô hầu hết Nguyên đều trải qua một mình, mặc dù lịch trình buổi chiều được gã sắp xếp không có gì đặc sắc nhưng y vẫn vui vẻ đồng ý với gã.
Dạo bước trên những con phố vốn từng quen thuộc, những kỉ niệm xưa cũ của thời sinh viên nhiều khó khăn cứ lần lượt hiện lên, gã đã từng yêu nơi này, đã từng muốn gắn bó với thành phố không ngủ nhưng sau tất cả An đã nhận ra, cái gã cần nhất là bình yên, nơi có thể tránh xa sự xô bồ.
"Tuyến đường sắt trên cao này, lúc anh rời thủ đô nó vẫn đang xây dựng, bây giờ thì đã xong rồi." An chỉ tay lên đường tàu trên cao, một công trình vô cùng to lớn chạy song song với đường quốc lộ.
"Ở chỗ em cũng có công trình như vậy, có điều em chưa được trải nghiệm lần nào."
"Vậy thì lên xem xem."
Sau khi mua vé và qua cổng an ninh, gã nắm tay y đi thẳng đường tàu. Không cần chờ quá lâu thì chuyến tàu tiếp theo đã đến. Hôm nay không phải lễ Tết cũng không phải giờ cao điểm nên trên tàu không đông đúc, cả toa cũng không được mấy người.
Ánh nắng chiếu qua ô cửa kính trên tàu mà rọi nắng cho một nửa không gian. Nguyên dựa người vào thành ghế nhìn chằm chằm vào vạt nắng và những phong cảnh liên tục chuyển dời theo nhịp tàu chạy.
Không còn thấy sự hối hả của dòng người, mà chỉ còn sự lặng thinh của cảnh vậy và những cơn gió lao ngược chiều.
Nếu như bây giờ y có thể quay trở về thế giới của mình thì gã có được trở về với tự tại không? Y biết việc gã làm sẽ là tốn công vô ích, bởi không ai biết ngày nào thì y sẽ lại biến mất, không còn dấu vết nào chứng tỏ từng có một người giống hệt Vũ Duy Khánh An đã xuất hiện. Giá mà y cũng có thể tan thành cơn gió lẫn vào hư không để không ai phải lo lắng nữa.
Những suy nghĩ tiêu cực không ngừng vây lấy y, điều khiến gã lo lắng nhất không phải căn bệnh hiểm nghèo mà là cơn trầm cảm sẽ đột ngột quay lại, sự mất bình tĩnh, không thể suy nghĩ chu toàn, lại bị đầu độc bởi những tư tưởng của chính mình chính là con dao sắc bén nhất để đoạt lấy mạng người.
An nhẹ nhàng để đầu y dựa vào vai mình, để từng nhịp thở chậm rãi hòa vào không gian, để trái tim có thể yên bình, để trí óc thoải mái thư giãn.
"Cười nào." An giơ điện thoại lên phía trước, chụp lại khoảnh khắc đáng giá này.
Như muốn để lại dấu lưu bút thật ấn tượng, đối với tấm hình này, y cố gắng cười thật đẹp như một đóa hoa rực rỡ.
"Anh sợ em chết hay sợ em mang theo căn bệnh này quay trở lại thế giới của mình."
"Anh muốn em khỏe mạnh bên anh thật lâu."
"Con người đúng là tham lam thật nhỉ?"
"Nếu em là anh em cũng sẽ lựa chọn như vậy." Như một con đường là biển lửa đường khác thì trải đầy mảnh vỡ thủy tinh, đường quay trở lại cũng đã bị cắt đứt, chẳng có cách này ngoài việc cầu mong mình sẽ có cánh để vượt qua chông gai phía trước cả.
Không mấy chốc tàu đã đến điểm cuối, bước xuống khỏi ga, lòng ai cũng mang thật nhiều tâm sự.
"Chúng ta đến đâu rồi?"
"Đã là điểm cuối rồi."
Nguyên nhìn bảng chỉ dẫn, rồi nhìn quang cảnh bên dưới ga tàu. Nốt trầm buồn lấp đầy ánh mắt bi thương: "Hình như đi quá trạm rồi."
"Chúng ta đi lại thêm một lần, không được phạm sai lầm nữa."
_________
_Hết chương 14_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip