Chương 4
Đi được hơn nửa giờ, trước mắt Natsume hiện ra những căn nhà và cánh đồng ruộng.
Điều kỳ lạ là tất cả nhà cửa ở đây đều mang phong cách kiến trúc cổ xưa, trông khá đơn sơ và nghèo nàn, cũng dễ nhận ra đây là một ngôi làng rất nghèo.
Khi bước đi trên con đường làng, Natsume nhận thấy mình đang bị mọi người nhìn với ánh mắt kỳ lạ. Cậu cũng đoán được phần nào lý do: người dân ở đây đều mặc quần áo bằng vải thô, kiểu dáng giống kimono đơn giản, nhìn chẳng khác gì đang sống ở thời cổ đại.
Một căn nhà tranh cũ nát hiện ra, không có cả cửa sổ, cửa chính chỉ được che bằng một tấm rèm làm từ dây leo đan lại.
“À…” Một bé gái nhỏ gầy, tóc đen, mặc kimono, khuôn mặt còn vết thương, có vẻ muốn nói gì đó nhưng khi mở miệng lại không thể thốt nên lời.
“Em đang muốn nói chuyện với anh sao?” – Natsume nhẹ nhàng hỏi. Cô bé chỉ gật đầu, không nói gì, ánh mắt lúng túng nhìn cậu.
“Vết thương trên người em là sao vậy?” – Natsume ngồi xuống, nhẹ xoa đầu cô bé.
Cô bé lắc đầu, rồi nhặt một cành cây lên viết xuống đất một chữ “Rin”. Dù nét chữ xiêu vẹo, có thể thấy đó là chữ duy nhất cô bé biết viết.
“Rin là tên em à?” – Thấy cô bé gật đầu, Natsume mỉm cười, “Tên nghe rất dễ thương. Chào em, anh tên là Natsume, Natsume Takashi.”
Rin ngạc nhiên một chút khi nghe cậu giới thiệu, sau đó nở một nụ cười trong trẻo, thuần khiết.
“Chạy mau! Có yêu quái đến rồi!”
“Là sói yêu! Mọi người mau chạy đi!”
Tiếng la hét đột nhiên vang lên khiến cả làng hoảng loạn. Người dân vội vàng đóng cửa, khóa then, vứt bỏ cả đồ đạc đang cầm trên tay, chỉ mong chạy thật nhanh.
Nơi này có yêu quái thật sao? Và mọi người đều nhìn thấy? Điều này khác hẳn với nơi Natsume sống – nơi mà yêu quái thường không hiện hình và hiếm khi tấn công con người. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, nhưng điều quan trọng lúc này là đẩy lùi yêu quái.
Không lâu sau, một bầy sói ập vào làng, tốc độ quá nhanh khiến đất bụi tung mù trời. Natsume đứng chắn trước Rin.
“Rin, em mau trốn vào trong nhà!” – Cô bé nghe lời chạy vào, vì biết mình không thể giúp gì, chỉ sợ trở thành gánh nặng cho Natsume.
Natsume đứng chắn giữa đường. Bầy sói chưa hóa thành hình người nhưng nhờ bản năng, chúng cảm nhận được khí tức của một trừ yêu sư trên người cậu, nên khựng lại.
Đúng vậy, Natsume thừa hưởng linh lực mạnh mẽ từ bà Natsume Reiko. Dù không biết vẽ bùa hay lập trận pháp, cậu có thể tập trung linh lực vào tay rồi tung một cú đấm cực mạnh – cách đó lại vô cùng hiệu quả. Thậm chí đại yêu quái Madara còn từng bị một cú đấm của cậu đánh văng trở về hình dạng mèo chiêu tài.
“Gừ…” – Con sói đầu đàn gầm lên thị uy. Bầy sói nổi tiếng với khả năng tấn công theo bầy, không chần chừ, chúng nhào tới đè lên người Natsume. Không rõ cậu có sao không.
“Anh Natsume ――!!”
Cảnh tượng đó làm Rin hoảng loạn. Nỗi sợ mất đi người thân lần nữa khiến cô bé – vốn lâu nay không thể cất tiếng – bất ngờ hét lên. Natsume rất tốt, cô không muốn anh ấy giống như anh trai mình… đã rời xa mãi mãi.
Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng chợt lóe lên – “Gào!!” – Bầy sói bị đánh văng ra bởi sức mạnh linh lực, nằm rên rỉ dưới đất.
“Anh Natsume !” – Dù vẫn sợ, Rin chạy ra khỏi nhà, kéo áo cậu.
Đám sói nhận ra con người này có sức mạnh vượt xa tưởng tượng, con đầu đàn liền ra hiệu rút lui. Bầy sói lặng lẽ rút khỏi làng.
Natsume không bị thương, nhờ linh lực tự bảo vệ. Chỉ có quần áo là bị bụi bẩn làm cho lấm lem.
“Anh không sao đâu, Rin. Nhìn này, anh không bị thương.” – Natsume xoa đầu cô bé. “Đừng sợ, anh đã đuổi bầy sói đi rồi.”
“Vâng ạ…” – Rin ngước mắt nhìn Natsume, mắt vẫn còn đỏ hoe. “Em không muốn anh giống anh trai em… Anh ấy đã không trở lại.”
“Yên tâm nhé, Rin. Chúng ta rồi sẽ sống tốt.” – Natsume kiên định nói. Cô bé này khiến cậu nhớ đến bản thân thuở nhỏ – cũng không có ai bên cạnh.
"Cậu là trừ yêu sư sao? Thật tuyệt vời.”
“Cảm ơn cậu nhiều lắm. Mỗi năm làng chúng tôi đều bị yêu quái tấn công, đây là lần đầu tiên không có ai bị thương.” – Thấy bầy sói rút lui, người dân lần lượt mở cửa ra, dần dần tụ lại quanh Natsume, ai nấy đều xúc động và biết ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip