Kẻ Thù Thành Chồng (1)
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Mở đầu
So với việc phải kết hôn với kẻ thù không đội trời chung, còn chuyện nào mất mặt hơn chứ?
Chính là sau một đêm say bí tỉ bị hai bên gia đình phát hiện nằm chung một giường, lại còn đánh dấu nhau.
Thế là phải cưới.
Tôi và Bùi Thanh Tịch chính là như vậy.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi ước ngay lúc mình vừa lọt lòng đã bóp chết cái thằng nằm ở giường kế bên ấy.
Chứ không phải là sau khi kết hôn, cứ đến kỳ phát nhiệt lại không kiềm lòng được mà muốn dán vào người hắn.
Và cũng không muốn trở thành công cụ xoa dịu hắn mỗi khi kỳ nhạy cảm của hắn đến.
Kẻ thù thì mãi mãi là kẻ thù!
Sao có thể yêu đối phương được chứ!
Chỉ là... hình như kẻ thù này càng lúc càng không bình thường.
Ban ngày ở công ty còn đấu khẩu với tôi, tối về mở cửa cái là muốn ôm lấy tôi.
Lý do mỹ miều là, Alpha cần Omega xoa dịu, nếu không pheromone dễ bị mất ổn định.
Nhưng ôm thì cứ ôm, tay hắn có thể nào nghiêm túc một chút được không?
Tôi cứ tưởng mình và Bùi Thanh Tịch kết hôn là vì sự cố bất đắc dĩ.
Cho đến khi tôi lật được một chồng bưu thiếp mà hắn ta mua khi đi du lịch thời niên thiếu trong phòng sách.
Phía sau đều viết đầy những câu thầm thương trộm nhớ dành cho tôi.
Tấm cuối cùng trong hộp là ảnh cưới của chúng tôi.
Chỉ có một câu duy nhất:
[Cuối cùng... cũng cưới được em rồi.]
1
"Các con... các con đang làm cái gì thế hả?!"
Bên tai truyền đến một tiếng chất vấn lớn, tôi dần tỉnh lại và mở mắt ra.
Đập vào mắt là một môi trường xa lạ, đây không phải nhà tôi.
Mà hình như cả cơ thể tôi cũng không đúng lắm?
Đầu đau nhức, tôi nghiêng sang bên... vừa thấy người nằm cạnh liền trợn tròn mắt.
Tôi bật dậy cái vèo.
Kết quả vừa quay đầu lại, thấy trong phòng đứng đầy người thì lại giật thót một cái.
Tôi lặng lẽ kéo chăn, quấn chặt lấy cơ thể mình.
Tuyến thể sau gáy nhói đau.
Chỉ cần dùng ngón chân cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
2
Pheromone của Alpha và Omega hòa lẫn vào nhau, cảm giác hỗn tạp tràn khắp căn phòng.
Cộng thêm đám người đứng chật ních thế này...
Đầu tôi càng đau.
"Sao thế?"
Lúc này Bùi Thanh Tịch chậm rãi tỉnh giấc, nhưng chỉ trong vài phút ấy, người lớn hai bên đã bàn xong chuyện hết rồi.
"Kết hôn đi."
"Hả?!"
"Ngày mai đi đăng ký kết hôn luôn, không thể trì hoãn nữa!"
Bác Bùi vừa ra lệnh, mọi người liền ùa ra ngoài như nước vỡ bờ.
Và thế là chỉ còn lại tôi và Bùi Thanh Tịch mặt mày ngơ ngác.
Gấp gáp đến vậy sao?
Người không biết còn tưởng tôi đã có thai, không cưới ngay ngày mai thì phải đi đẻ ngay rồi ấy chứ.
Một trận hỗn loạn.
Cuối cùng tôi cũng có thời gian xử lý thủ phạm gây ra mớ hỗn độn này!
Bùi Thanh Tịch cũng đang tựa lưng vào đầu giường, nhưng hắn không hề có vẻ gì là hoảng loạn hay phiền não.
Thậm chí còn rất thoải mái và thảnh thơi?
"Bùi chó kia! Tối qua tao không nên tới đón mày! Mày lấy oán trả ơn đúng không hả? Mày còn dám đánh dấu tao, hơn nữa còn là đánh dấu vĩnh viễn!"
Bảo sao tuyến thể của tôi lại đau đến thế, ra là cái đồ chó này đánh dấu vĩnh viễn tôi luôn rồi!
Thông thường giữa các cặp chưa kết hôn, dù có đánh dấu cũng không ai dùng vĩnh viễn cả.
Bởi vì nếu không đi được đến cuối cùng.
Việc tẩy đi pheromone của Alpha đối phương là một chuyện cực kỳ đau đớn đối với Omega.
Vì vậy, nếu chưa thực sự chắc chắn về đối phương, họ sẽ không bao giờ dùng đến đánh dấu vĩnh viễn.
Vậy mà tên Bùi chó này lại chơi trò này ngay từ đầu!
Bùi Thanh Tịch vẫn không có phản ứng gì quá lớn.
Tôi nhìn hắn mà tức điên lên, trực tiếp nhào tới bóp cổ hắn.
Mặc dù nhìn như tôi dùng sức rất mạnh.
Nhưng thật ra chẳng có tí lực nào cả.
3
Thậm chí còn nhờ Bùi Thanh Tịch đỡ lấy tôi nên tôi mới không té ra khỏi giường.
Hai phút sau, hắn nhẹ nhàng gỡ tay tôi khỏi cổ hắn, còn vỗ vỗ eo tôi.
"Chân hết mềm rồi à? Có sức gây chuyện rồi hả?"
Khi nói câu này, khóe miệng hắn còn nhếch lên một nụ cười trêu chọc.
Mặt tôi đỏ bừng lên, nhận ra cảnh tượng hiện tại cộng thêm chuyện cả hai chẳng ai mặc tử tế... hoàn toàn không thích hợp làm động tác đó.
Tôi lập tức lùi ra xa, cố lôi hết chăn về phía mình.
"Cậu có thể cuộn hết vào người cậu, nhưng tôi chẳng mặc gì cả, tôi thì không ngại, chỉ là không biết cậu có để ý không."
Tên chó.
Đúng là đồ chó!
Tôi lặng lẽ thả lại một ít chăn cho hắn.
"Bây giờ phải làm sao?"
"Sao là sao?"
"Chuyện kết hôn ấy! Mày thật sự muốn kết hôn với tao à?"
"Không được à?"
Nghe Bùi Thanh Tịch nói vậy, tôi như nghe thấy một chuyện cười động trời ấy.
Không được á?
Hoàn toàn không thể được thì có!
Từ nhỏ đến lớn, ai quen chúng tôi đều biết, tôi và hắn là kẻ thù truyền kiếp, nhìn nhau không vừa mắt từ lúc biết nhận thức tới giờ.
Nếu để bọn họ biết tôi với hắn kết hôn... chắc tôi sẽ bị cười đến chết mất!
Cho nên chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra.
"Tóm lại là không được. Tao không thể kết hôn với mày, mày cũng không thể kết hôn với tao."
"Vậy cậu có cách khác không? Hay là muốn đi tẩy dấu của tôi?"
Tôi chưa nghĩ tới chuyện đó, nhưng chỉ cần tưởng tượng... hình như đã...
"Thôi đi, Lâm Tự Nam, ai chẳng biết cậu sợ đau nhất. Đừng nói là tẩy dấu, chỉ trầy tí da là đã rơi nước mắt rồi. Cách đó cậu khỏi phải nghĩ."
4
Tôi u oán trừng mắt nhìn Bùi Thanh Tịch.
Sợ đau thì làm sao chứ?!
Đợi tôi cứng rắn lên thì sẽ chẳng sợ gì hết!
... Nhưng là bây giờ thì chưa được.
Tôi thở dài, nằm vật xuống giường, rồi nhìn trần nhà với vẻ sống không còn gì luyến tiếc.
"Tối qua tao không nên nghe máy của mày."
"Mày không biết đâu, vì đi đón mày mà tao còn bỏ buổi hẹn với một Alpha tao rất ưng ý."
"Nếu không phải vì mày, giờ này có khi tao đã xác định quan hệ với người ta rồi, chứ không phải ở đây bàn chuyện kết hôn với mày đâu."
"Tối qua mày say còn ép tao uống rượu, nếu không phải mày, tao đâu có thành ra thế này."
"Bùi Thanh Tịch, tao mặc kệ, chuyện này mày nhất định... ưm ưm!"
Không biết hắn thay đồ từ lúc nào, còn đi lại trước mặt tôi, bóp lấy miệng tôi.
Mẹ nó, rõ ràng là không muốn nghe tôi nói nữa!
"Dậy."
"Đi đâu?"
Không biết Bùi Thanh Tịch lấy đâu ra một bộ quần áo , ném thẳng lên đầu tôi, giọng điệu lạnh lùng.
"Đăng ký kết hôn."
Khi bước ra khỏi Cục Dân chính, tôi còn chưa kịp xem kỹ giấy đăng ký kết hôn.
Đã bị Bùi Thanh Tịch giật lấy rồi.
"Mày làm gì đấy?!"
"Giữ hộ. Cậu mà cầm là mất."
Đây chính là nghi ngờ năng lực của tôi!
Tôi là loại người cẩu thả như thế sao?
Bùi Thanh Tịch như thể đã đọc thấu suy nghĩ của tôi, đôi mắt đào hoa khẽ nhướng, mang theo chút mệt mỏi lười biếng.
Khiến người ta nhìn mà có cảm giác dễ gần hơn một chút.
"Lâm Tự Nam, đồ cậu làm mất ở chỗ tôi còn ít chắc?"
5
Được rồi, tôi thừa nhận, trước đây tôi có thể hơi cẩu thả thật, nhưng đó là vì còn nhỏ mà.
Hơi cẩu thả một chút cũng là chuyện bình thường thôi.
Thôi vậy, không cầm thì không cầm.
Dù sao cái tờ giấy đó với tôi mà nói cũng chẳng có tác dụng gì.
Mà thực sự... đây đúng là nỗi nhục lớn nhất đời tôi.
Tôi cứ vậy mà không có sức phản kháng, bị ép kết hôn với Bùi Thanh Tịch.
Thật sự làm hỏng hình tượng của tôi quá rồi!
"Bùi Thanh Tịch, tao muốn giao ước ba điều với mày."
"Nói đi."
Alpha tựa người vào ghế, góc nghiêng hoàn mỹ phô ra vẻ đẹp trời sinh.
Chậc, sao từ nhỏ đến lớn tên này không bao giờ xấu đi vậy?
Lại còn đẹp kiểu khiến người ta khó chịu nữa chứ.
"Tôi biết tôi rất đẹp trai, nhưng cậu không cần phải nhìn tôi với ánh mắt mê mẩn thế đâu, nhưng nể tình hôm nay vừa đăng ký xong với cậu, tôi cho cậu nhìn thêm chút cũng được."
Mơ đi, ai thèm nhìn hắn chứ.
Thần kinh!
Tôi lập tức tránh xa hắn, kéo giãn khoảng cách.
"Thứ nhất, chuyện chúng ta kết hôn không được tiết lộ cho bất cứ ai, chỉ có gia đình hai bên được biết, bạn bè của mày cũng không được nói."
"Tôi cũng có ý đó."
"Thứ hai, dù phải sống chung, chúng ta phải ngủ phòng riêng, mày không được vượt ranh giới."
"Không ai muốn ngủ chung với cậu đâu."
He he, chỉ sợ đến lúc đó có người tự vả mặt thôi.
"Thứ ba, không có sự cho phép của tao, mày không được có bất kỳ hành động tiếp xúc thân thể nào quá đáng với tao!"
Đây mới là điều quan trọng nhất.
Mấy điều khác thì tàm tạm.
Nhưng câu nói này, Bùi Thanh Tịch không trả lời ngay, Trong lòng tôi lập tức cảnh giác, nhìn hắn đầy phòng bị: "Tao biết mà! Mày thật sự không có ý tốt!"
Bùi Thanh Tịch đột ngột áp sát lại gần tôi.
6
Mùi pheromone Alpha bùng nổ ngay chóp mũi tôi.
"Lâm Tự Nam, cậu quên chuyện kỳ phát nhiệt của cậu và kỳ nhạy cảm của tôi rồi sao? Nếu cậu đặt điều kiện như vậy, đến lúc cậu phát nhiệt thì đừng có bò tới cầu xin tôi đấy."
Hỏng rồi, tôi quên mất chuyện này.
Bây giờ tôi và Bùi Thanh Tịch có thể nói là hai con châu chấu buộc chung một sợi dây.
Giờ hắn cần tôi, mà tôi càng cần hắn hơn.
Dù sao Alpha có thể tùy tiện tìm một Omega bên ngoài để giải quyết, chỉ là hiệu quả không bằng được bạn đời của mình mà thôi, nhưng Omega đã bị đánh dấu thì phải cần pheromone Alpha đã đánh dấu mình mới được.
Không phải muốn tìm ai thay cũng được.
Mà bắt buộc phải là người đã đánh dấu mình.
Tính ra... tôi mới là người chịu thiệt.
Thế giới này quá bất công với Omega!
Nhìn Bùi Thanh Tịch gần ngay trước mắt, tôi càng thêm tức giận.
Tôi dùng đầu húc mạnh vào hắn một cái.
Hắn bị tôi húc đến ngả ra sau.
Giờ thì cả hai chúng tôi đều đau đầu.
"Lâm Tự Nam! Cậu điên rồi à?!"
Tôi xoa xoa đầu mình, rồi cười khẩy: "Ai bảo mày dí sát vào tao thế, đã vậy thì thêm một điều khoản nữa: trừ kỳ nhạy cảm và kỳ phát nhiệt của chúng ta ra, những lúc khác không được có tiếp xúc thân thể vượt giới hạn."
Bùi Thanh Tịch nghiến răng, xoa trán, trừng mắt nhìn tôi.
"Tốt nhất là cậu nói được làm được. Đến lúc tôi giữ quy tắc rồi mà cậu lại là người không chịu được thì đừng trách tôi."
"Ha ha, dù tao có đi tìm một Beta, cũng không thèm đụng vào mày."
"Tốt nhất là thế."
Sau khi về, tôi và Bùi Thanh Tịch ai về nhà nấy.
Rồi chẳng mấy chốc, cả hai đều kéo theo vali bước ra.
Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi, chỉ trong vài tiếng đồng hồ, cha mẹ hai bên đã làm thế nào để dọn một căn nhà cưới và sắp xếp hết đồ đạc của chúng tôi qua đó.
7
Tất cả đã được đóng gói và chuyển thẳng đến căn nhà mới.
Nhìn người vừa mới chia tay chưa được hai tiếng, tâm trạng tôi cực kỳ khó chịu!
Nhưng không còn cách nào khác, còn chuyện gì khó chấp nhận hơn cả việc đi đăng ký kết hôn nữa chứ?
Đương nhiên là có rồi.
Chẳng hạn như, nhà mới chỉ có một phòng ngủ.
Các phòng khác thì hoặc đã chứa đầy đồ, hoặc trống rỗng đến mức chỉ có thể ngủ dưới sàn.
Cả căn nhà, ngoài một chiếc giường lớn và một chiếc sofa mà ngay cả tôi cũng không ngủ vừa.
Thì không còn gì khác nữa.
"Chuyện này không thể trách tôi được rồi, hoặc là cậu ngủ dưới sàn, tôi miễn cưỡng có thể đảm bảo nửa đêm dậy đi lại sẽ không giẫm gãy chân cậu."
Tôi trừng mắt nhìn Bùi Thanh Tịch.
"Cho dù có người phải ngủ dưới sàn thì cũng nên là mày chứ, mày có chút phong độ quý ông nào không hả?!"
"Phong độ? Cậu biết đấy, ở trước mặt cậu, ngay cả mặt mũi tôi đây còn chẳng có, lấy đâu ra phong độ. Lâm tổng, nghĩ nhiều rồi."
Bùi Thanh Tịch kéo vali đi vào.
Rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Tôi không thể không cảm thán rằng, những lời tôi mắng hắn lúc trước thật sự không sai chút nào.
Tên này có mặt mũi không?
Không có!
Hắn hoàn toàn khác biệt với những Alpha khác!
Nếu không kết hôn với tôi, tôi cảm thấy cả đời này hắn cũng không cưới được vợ.
"Ngủ dưới sàn hay ngủ trên giường, tự cậu chọn đi, dù sao thì tôi sẽ ngủ trên giường."
Ha ha.
Đương nhiên tao biết mày sẽ ngủ trên giường rồi.
Sau khi bực bội dọn dẹp xong đồ đạc của mình, tôi nhanh chân vào phòng tắm tắm rửa trước.
Trong đó tôi chửi hắn nửa tiếng đồng hồ, đến khi hả giận mới bước ra ngoài.
Vừa ra đã thấy Bùi Thanh Tịch ngồi trên mép giường, mở laptop.
Siêng quá nhỉ.
Cứ siêng chết luôn đi cho rồi.
8
Tôi lặng lẽ leo lên giường, bực bội nói: "Đi tắm đi, hôi chết đi được."
Bùi Thanh Tịch lặng lẽ tắt máy tính, rồi tháo kính trên sống mũi xuống.
Làm màu.
Tôi biết thừa hắn chẳng cận thị chút nào.
"Vội gì vậy? Không biết còn tưởng cậu nôn nóng muốn bắt đầu đêm tân hôn rồi."
Ba chữ "đêm tân hôn" vừa thốt ra, tôi sững sờ một lúc , rồi dùng sức ném cái gối của Bùi Thanh Tịch đi.
Thật tiếc là bị hắn bắt được.
"Mày bị thần kinh à."
"Không phải sao? Vậy cậu gấp gáp thúc giục tôi đi tắm làm gì?"
Tới đây tôi mới hiểu vì sao hắn luôn giành được nhiều dự án: cái miệng này đúng là tẩm độc mà.
"Bùi Thanh Tịch, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên chia tay đi."
Không biết có phải ảo giác của tôi không.
Ngay khi tôi nói xong, vẻ đắc ý trên mặt hắn cứng lại. Cả khí thế quanh người hắn cũng khác hẳn lúc nãy.
Thậm chí còn có chút cảm giác muốn nổi giận.
"Tại sao?"
"Bởi cứ tiếp tục thế này, hoặc là mày làm tao tức chết, hoặc là nửa đêm tao thức dậy bóp chết mày."
"Ồ, vậy cậu cứ thử xem."
Nói xong, Bùi Thanh Tịch quay lưng đi thẳng vào phòng tắm, bỏ lại cho tôi một câu lạnh ngắt.
Ha.
Xem thường tôi đúng không?
Tối nay tôi sẽ lén lút ám sát hắn luôn.
Đợi đến khi tiếng nước trong phòng tắm vang lên, tôi mới dần thả lỏng người.
Cứ cảm thấy mọi chuyện hôm nay như một giấc mơ vậy.
Eo vẫn còn ê ẩm, các dấu vết trên cơ thể vẫn chưa biến mất.
Thậm chí tuyến thể sau gáy vẫn còn đau.
Giấy đăng ký kết hôn thì vừa mới ra lò.
Thậm chí nhà cũng vừa mới chuyển đến.
Mọi thứ đã thay đổi chỉ trong một ngày.
Cảm giác thế giới thật hoang đường.
Thậm chí còn có cảm giác đây chỉ là một giấc mơ, từ khoảnh khắc mở mắt tỉnh dậy, mọi chuyện đều bị thúc ép phải diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip