Kẻ Thù Thành Chồng (3)
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
16
Bởi vì tôi cảm thấy mình càng lúc càng muốn phát ra những âm thanh không đứng đắn.
Bùi Thanh Tịch không nói gì.
Nhưng việc hắn không nói gì lại khiến tôi hoảng hơn.
Thế là tôi muốn khiến hắn mở miệng nói gì đó với tôi.
Không chộp được chỗ khác thì tôi véo tóc hắn.
"Lâm Tự Nam, cậu nói mấy chuyện như vậy vào lúc này, cậu không sợ tôi nhốt cậu vào phòng, để cậu tự mình vượt qua kỳ phát nhiệt sao?"
Tôi sợ chứ, nhưng lúc này không thể nhận thua.
Dù sao kỳ phát nhiệt rồi cũng sẽ qua, nhưng tôi và Bùi Thanh Tịch không thể cứ thế chấm dứt được.
Vì vậy thể diện càng quan trọng hơn.
Tôi không nhớ được là mình về nhà lúc nào.
Nhưng trong đầu tôi chỉ nghĩ một điều, sau này nhất định không mua nhà to như thế này nữa.
Về nhà mà phải đi mười mấy phút mới tới phòng ngủ, thử tưởng tượng lúc cần gấp thì bất tiện đến mức nào.
Về đến nhà, tôi và Bùi Thanh Tịch cũng không còn phải giữ kẽ nhiều nữa.
Pheromone Alpha áp đảo lan tỏa mạnh mẽ trong phòng.
đè lấp cái mùi pheromone vốn đã không nồng của tôi.
Pheromone bao bọc lấy tôi, tôi cảm thấy dễ chịu hơn ngay lập tức, nhưng theo đó là một cảm giác trống rỗng lớn hơn.
Bùi Thanh Tịch muốn đặt tôi xuống ghế sofa.
Nhưng người chưa kịp rời đi.
Đã bị tôi ôm chặt lấy cổ.
Áo sơ mi của cả hai đều đã bị tôi kéo rách tả tơi.
"Làm gì?"
"Đừng đi, mày định vứt tao ở đây à?"
Tôi dán sát vào cánh tay Bùi Thanh Tịch, cả người như muốn treo lên người hắn.
"Không có, tôi đi rót nước cho cậu, sẽ quay lại ngay."
"Không muốn, tao không khát. Ôm tao đi, Bùi Thanh Tịch, mày ôm tao đi."
17
Nói đến cuối, giọng tôi đã nấc lên vì sốt ruột.
Cứ như thể nếu Bùi Thanh Tịch dám buông tôi ra thì giây tiếp theo, tôi sẽ khóc òa lên ngay lập tức.
Bùi Thanh Tịch bất lực, đành phải bế cả người tôi lên, chân tôi quặp vào eo hắn, là một tư thế ôm rất thân mật.
Nhưng tư thế này lại càng tạo điều kiện cho tôi quậy phá trên người Bùi Thanh Tịch.
Hôn chỗ này, cọ chỗ kia.
Cuối cùng lại cọ đến phía sau tuyến thể của hắn, nhưng trên đó đang dán miếng dán ức chế.
Rất bất tiện cho hành động của tôi, thế là tôi dứt khoát dùng răng cắn rách nó ra.
Ngay kế đó, Bùi Thanh Tịch vỗ vào mông tôi.
"Lâm Tự Nam, tôi bị cậu kích quá rồi, lát nữa chịu khổ là do cậu đấy."
Người đang trong kỳ phát nhiệt làm sao có thể nghe lọt những lời này chứ.
Tôi chẳng buồn đáp, trực tiếp hôn lên tuyến thể hắn.
Trong chớp mắt tôi cảm nhận hắn căng hết người;
Vòng eo và bụng đều siết chặt, có vẻ như đã bị kích thích không nhẹ.
Tốt lắm.
Nếu chỉ có mình tôi mất kiểm soát.
Thì có vẻ không công bằng lắm.
Thế thì mất kiểm soát cùng nhau cho xứng.
Như vậy, ngày mai dù có nói ra.
Cũng là cùng nhau mất mặt.
Thế là tôi không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng.
Tôi không chỉ hôn.
Mà còn dùng đầu răng cọ xát vào tuyến thể đã hơi sưng của hắn.
Chưa kịp chạm mấy cái thì hắn đột ngột nắm lấy gáy tôi, kéo tôi ra, rồi nghiến răng hỏi:
"Cậu muốn làm gì?"
Tôi cười hì hì: "Đánh dấu mày."
Mặc dù tôi biết lời này có hơi tự phụ.
Dù sao từ xưa đến nay, chưa từng có tiền lệ Omega có thể đánh dấu Alpha.
Hơn nữa pheromone Omega cũng bị Alpha bài xích, không thể xâm nhập thực sự vào tuyến thể.
Cho nên hoàn toàn không thể đánh dấu được.
18
Bùi Thanh Tịch nheo mắt nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng mặt lạnh tanh, bất ngờ dùng tay mở miệng tôi ra.
Hắn sờ tới chiếc răng nanh hơi nhọn của tôi.
Giống như đang sờ nanh của một con hổ không nghe lời.
Giây tiếp theo có thể sẽ nhổ nó ra.
"Muốn đánh dấu tôi à? Lâm Tự Nam, cậu to gan thật đấy."
Ngón tay hắn nhét vào miệng tôi, tôi nói chẳng ra lời.
Nhưng vẫn ôm lấy tay hắn, ngón tay siết lấy hõm tay hắn.
Lắc đầu.
Chỉ là trêu chọc hắn thôi mà.
Cũng không thực sự đánh dấu hắn.
Hơn nữa nếu thực sự muốn đánh dấu, không biết ai sẽ chịu tội hơn.
Dù sao đến lúc đó Bùi Thanh Tịch mất kiểm soát , người bị hành hạ chính là tôi rồi.
"Ngoan nào, không thì lát nữa cậu phải chịu đấy, muốn đến mức này sao? Pheromone cũng không thể tạm thời thỏa mãn cậu được à?"
Tôi vốn chưa thấy gì lắm, nhưng nghe hắn nói thế bỗng thấy đói khát thật sự.
Điều này hoàn toàn không giống với những gì tôi hình dung!
Tôi thôi làm loạn, ngoan ngoãn vòng tay dựa vào vai hắn, hít lấy mùi pheromone nồng đậm trên người hắn.
Sau đó bị hắn cho uống một cốc nước, rồi lại bị bế vào phòng tắm.
Tôi thực sự phục rồi.
Không thể nhanh lên được sao?
Tôi nhịn đến giờ đã khó khăn lắm rồi đấy.
Bùi Thanh Tịch dùng một tay cởi những chiếc nút áo sơ mi còn sót lại của mình.
Rồi chiếc áo sơ mi nhăn nhúm bị hắn vô tình ném xuống sàn không thương tiếc.
"Có bệnh sạch sẽ."
"Mày chê tao bẩn!"
Tôi đá chân hắn, định leo khỏi bồn rửa mặt.
Nhưng bị hắn giữ chặt trên mặt bồn.
"Tao còn chưa chê mày đâu! Mày lại dám chê tao sao?!"
19
Bùi Thanh Tịch không nói gì, cắm đầu làm việc của mình.
Sau này tôi mới biết, hắn không dẫn tôi đi tắm vì sạch sẽ mà vì những sở thích xấu hổ của hắn!
Cả đêm thay đổi đủ chỗ, tôi cảm thấy như bị Alpha tẩm ướp dần.
Đến khi thân nhiệt tôi dần hạ xuống về mức bình thường, hắn vẫn chưa chịu buông, tiếp tục đòi hỏi không mệt mỏi.
Người không biết còn tưởng kỳ nhạy cảm của hắn đến rồi.
Tôi không thể nhịn được nữa, vỗ vào vai Bùi Thanh Tịch.
"Đủ rồi!"
"Chưa đủ."
"Bùi Thanh Tịch, đừng ép tao đánh mày đấy."
Giọng tôi đã khàn đến mức không thể phát ra âm thanh nữa.
Cảm giác đau nhức trên cơ thể dồn dập ập tới sau đó , tôi chỉ có thể mềm giọng cầu xin.
"Bùi Thanh Tịch, đủ rồi, tao thực sự rất mệt rồi."
Lúc này hắn mới dừng lại.
Tôi nhận ra hắn thích ăn mềm hơn ăn cứng.
Thảo nào trước đây khi tôi đấu khẩu với hắn, hắn còn gay gắt hơn cả tôi.
Hóa ra là vì lý do này à?
Những ngày kỳ phát nhiệt, tôi và Bùi Thanh Tịch đều ở nhà cùng nhau.
Bạn bè rủ đi chơi tôi đều từ chối; rồi họ lại mời Bùi Thanh Tịch, hắn cũng từ chối.
Dĩ nhiên là do tôi nhìn thấy hắn từ chối.
Kết quả bạn bè quay lại tìm tôi than vãn.
Bạn bè: [Chẳng lẽ hai đứa mày ở bên nhau rồi sao? Sao rủ người này cũng không ra, rủ người kia cũng không ra, hai đứa mày lén yêu nhau à?]
Tôi: [...]
Bạn bè: [Hai đứa mày thật sự ở bên nhau rồi hả? Giấu giếm anh em lén lút yêu đương? Vậy những năm tháng yêu hận tương tàn của hai bây là gì?]
Tôi: [Không có chuyện đó đâu, sao tao có thể ở bên hắn được, đừng đùa nữa.]
Bạn bè: [Không đúng, không đúng, bình thường lúc này mày phải chửi tao rồi chứ, hai đứa mày chắc chắn có gian tình!]
20
Tốt, tốt, tốt, lúc cần thông minh thì không thông minh, lúc không cần thì lại thông minh bất thường.
Nhưng tôi bắt đầu hoài nghi bản thân trước đây.
Chẳng lẽ tôi của trước đây thực sự dễ nổi nóng đến thế sao?
Ngay cả chuyện liên quan đến Bùi Thanh Tịch cũng không thể nhắc đến ư?
Thảo nào họ dễ dàng phát hiện sự bất thường của tôi.
Bạn bè vẫn điên cuồng nhắn tin.
Tôi bực không muốn trả lời nữa, bèn trực tiếp vỗ vào Bùi Thanh Tịch đang xem máy tính bên cạnh.
Nhìn, nhìn, nhìn.
Về đến nhà rồi mà vẫn chăm chỉ thế.
Cũng chẳng có ông chủ nào, chăm chỉ thế cho ai xem.
Bùi Thanh Tịch ngơ ngác nhìn tôi.
Rồi tôi kéo cổ hắn hôn một cái, điện thoại bắt hình lại kịp.
Sau khi kiểm tra bức ảnh, tôi lại rụt về.
"Hết việc của mày rồi, làm tiếp đi."
Rồi tôi gửi thẳng bức ảnh vừa chụp cho đứa bạn đang lải nhải.
Thằng bạn vẫn đang cố gắng thử tìm bằng chứng trong sự bất thường của hai đứa,
Nhưng sau khi tôi gửi ảnh, tên đó im luôn.
Hoàn toàn im lặng.
Tôi còn chưa kịp vênh váo khoe khoang, thì bỗng có người áp sát, ôm tôi vào lòng.
Hắn cọ xát vào cổ tôi một cách hờ hửng.
Làm tôi cảm thấy ngứa ngáy khắp người.
"Làm gì thế, tránh tao ra."
"Không muốn, cậu vừa hôn tôi làm gì? Còn chụp ảnh, gửi cho ai xem?"
Tôi ném thẳng điện thoại vào lòng Bùi Thanh Tịch, để hắn tự xem lấy.
Cũng không biết Bùi Thanh Tịch đang xem cái gì.
Nhưng xem ra rất hứng thú.
21
"Phân tích cũng không tệ, xem ra quan hệ giữa hai người các cậu còn khá tốt đấy, mấy chuyện này hắn đều biết."
Tôi cạn lời đảo mắt một cái. Gì mà quan hệ giữa tôi và hắn khá tốt chứ, chẳng lẽ trong mắt người ta hắn chỉ là bạn của tôi thôi sao?
Rõ ràng hắn là bạn chung của cả hai chúng tôi, được chưa?
Phản ứng của Bùi Thanh Tịch khiến tôi nhạy cảm nhận ra điều không ổn.
Từ khi nào hắn lại dễ nói chuyện như vậy?
Theo kinh nghiệm trước đây.
Lẽ ra bây giờ hắn phải châm chọc tôi rồi chứ?
Chẳng lẽ là do tiếp xúc gần đây khiến hắn thay đổi tính nết rồi?
Mặc dù chưa có nghiên cứu nào chứng minh, nhưng hai người ở chung lâu thật sự có thể nảy sinh chút cảm tình gì đó sao?
Hay là do ảnh hưởng của pheromone, khiến hai người sẽ nảy sinh cảm giác phụ thuộc lẫn nhau?
Tóm lại dù là khả năng nào thì tôi cũng đều không mong nó xuất hiện giữa tôi và Bùi Thanh Tịch.
Dù sao sau này khi công nghệ phát triển hơn...
Biết đâu tôi có thể phẫu thuật và rời xa Bùi Thanh Tịch.
Tôi lấy điện thoại về.
"Dù sao thì đây cũng được coi là công khai ở một mức độ nào đó rồi, đến lúc đó mày đừng có lỡ lời nhé. Ai hỏi thì cứ bảo là liên hôn thương mại, không liên quan gì đến chuyện tối hôm đó của chúng ta, hiểu không?"
Bùi Thanh Tịch nhìn tôi một lúc, cuối cùng hừ nhẹ một tiếng.
"Cậu đã sắp xếp hết rồi, còn chuyện gì đến lượt tôi nữa."
"Mày chua ghê đấy. Gần đây mày rất không bình thường, mày có vấn đề rồi."
Tôi chống tay lên bàn, cúi người về phía hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Kết quả hắn lại tránh đi.
Hắn... né tránh tôi!
Người này lại tránh ánh mắt tôi.
Trước kia mỗi lần đối mắt với hắn, hắn chưa từng trốn tránh.
Rất không bình thường.
Quá mức không bình thường.
Tôi lùi ra, định tiếp tục tranh luận với hắn chuyện này.
22
Ai ngờ đúng lúc ấy lại có cuộc gọi đến. Đến khi nghe xong quay lại, tôi đã quên sạch chuyện vừa rồi.
Bởi vì người bạn chưa trả lời tin nhắn kia đã đăng bức ảnh của tôi lên mạng rồi.
Bây giờ thì hay rồi, cả thế giới đều biết tôi và Bùi Thanh Tịch hôn nhau.
Chết tiệt, tôi hoàn toàn phát điên rồi.
Nhưng mà chắc thế giới này cũng điên luôn từ lúc chúng tôi bị bắt gặp nằm chung giường rồi.
Thôi, thôi, thôi , đã loạn đến mức này rồi.
Chi bằng công khai luôn cho xong.
"Bùi Thanh Tịch."
"Ừ?"
"Giấy đăng ký kết hôn, đưa tôi."
Bùi Thanh Tịch nhìn tôi rất lâu, cuối cùng vẫn nghe lời đi vào phòng sách. Sau đó tôi nhìn thấy hai cuốn sổ nhỏ được bảo quản kỹ càng trong két sắt.
Khi cầm lấy, tôi còn nghiêm túc nhìn một cái.
Nó cũng không phải làm bằng vàng, cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
Bảo vệ kỹ như thế làm gì?
Chẳng lẽ trong này chứa bí mật tài chính gì sao?
Nhưng nhìn cũng không giống lắm.
Có lẽ vì tôi nhìn quá lâu, Bùi Thanh Tịch không nhịn được hỏi tôi: "Cậu định làm gì?"
"Không có gì, chụp ảnh thôi, lát nữa mày cũng đăng lên vòng bạn bè của mày đi. À mà, giấy đăng ký kết hôn này làm bằng vàng à? Sao mày quý nó dữ vậy?"
Bùi Thanh Tịch không nói gì, tôi cũng chẳng chờ hắn nói.
Chụp ảnh xong, tôi gửi thẳng cho Bùi Thanh Tịch, rồi tự mình đăng luôn.
Chỉ vài chữ.
[Đúng vậy, kết hôn rồi, với Bùi chó.]
Ừm, rất súc tích và rõ ràng.
Đăng xong cái là lượt thích đã bùng nổ, nhưng không có bình luận nào.
Tôi đoán chắc mọi người đang cân nhắc xem nên hỏi tôi thế nào.
Quay sang thấy Bùi Thanh Tịch vẫn chưa có động tĩnh gì.
Tôi chọt hắn.
"Mày bị sao thế?"
23
Bùi Thanh Tịch bất ngờ nắm chặt tay tôi, làm tôi giật cả mình.
Biểu cảm của hắn trông đúng là có hơi kỳ lạ.
"Cậu làm thế này để làm gì?"
"Công khai chứ sao. À đúng rồi, chưa hỏi ý mày. Mày có đồng ý công khai trên vòng bạn bè của mày không?"
Bùi Thanh Tịch im lặng một lúc lâu. Nói thật, tôi thật sự bắt đầu nghi ngờ gần đây hắn bị gì rồi.
Do tối nào cũng lao lực quá độ nên trí nhớ suy giảm không?
Hay là vì bị tôi cướp mất một dự án nên bắt đầu u uất rồi?
"Nếu mày không muốn cũng không sao. Bạn tôi biết là đủ rồi. Dù sao sau này cũng ly hôn, công khai thế này chắc cũng ảnh hưởng anh tìm mùa xuân thứ hai đâu."
"Không phải."
"Không phải cái gì?"
"Không phải là không muốn công khai, chỉ là không ngờ cậu lại đột nhiên công khai như thế, trước đây cậu không muốn công khai mà?"
Đúng nhỉ.
Trước đây tôi không hề muốn công khai chút nào.
Nhưng hôm nay...
Ờ thì... chắc tôi bị kích động thật rồi.
"Chỉ là cảm thấy, dù sao cũng kết hôn rồi, cứ giấu giấu giếm giếm cũng chẳng hay ho. Với lại hắn đăng hình ra rồi, tôi không nói thì chắc mọi người cũng biết. Thế nên công khai luôn cho xong."
Không biết có phải ảo giác của tôi không.
Tôi cứ cảm giác trên mặt Bùi Thanh Tịch có chút vui mừng...
Kiểu vui ngầm ấy.
Rồi rất nhanh tôi thấy hắn đăng trạng thái.
Vẫn là tấm ảnh tôi gửi, nhưng dòng chữ thì khác.
Hắn viết: [Kết hôn rồi, là cậu ấy.]
So với những lời không tin và nghi ngờ điên cuồng dưới bài đăng của tôi, dưới bài đăng của Bùi Thanh Tịch lại có một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Toàn là lời chúc mừng hắn.
Tôi nhìn mà choáng hết cả người.
24
"Xem ra bạn bè mày không thích mày lắm. Mày cưới kẻ thù không đội trời chung mà ai nấy đều chúc mừng."
"Thế bạn cậu thì sao?"
Tôi cúi đầu nhìn phần bình luận. Toàn là bảo tôi tự tìm đường chết.
Còn có người cược xem tôi với Bùi Thanh Tịch bao lâu thì ly hôn.
Tôi nghĩ những lời này không nên để hắn thấy thì hơn.
"Không có gì, không có gì, cũng gần giống của mày thôi."
Bùi Thanh Tịch nhìn tôi đầy nghi ngờ, nhưng cuối cùng không nói gì, lại cẩn thận cất giấy kết hôn đi.
Có vẻ như hắn thực sự rất quan tâm đến vật này.
Ngày đầu tiên đi làm sau khi công khai kết hôn, tôi còn chỉnh trang kỹ càng.
Kết quả khi đối diện với Bùi Thanh Tịch ăn mặc đơn giản, tôi đột nhiên cảm thấy mình hơi quá lố rồi.
Quan trọng hơn là.
Tại sao hắn chỉ cần mặc bừa thôi cũng có thể đẹp trai hơn tôi.
Sao Trời đã sinh Du mà còn sinh ra Lượng?
Bực bội, quá bực bội.
"Hôm nay đi cùng nhau không?"
"Không."
"Sao thế? Cậu còn tránh hiềm nữa hả? Cậu công khai rồi mà."
"Công khai với đi làm cùng mày không có quan hệ trực tiếp gì. Thế nên tự lái xe đi."
Khi con người làm một việc gì đó, thường đều có lý do.
Chẳng hạn như.
Khi tới công ty, lúc họp công bố tôi lấy được dự án mới.
Đối diện với ánh mắt của Bùi Thanh Tịch, tôi không nhịn được mà cười đắc ý.
Ra khỏi phòng họp, tôi ghé sát tai hắn, nhỏ giọng nói: "Biết vì sao tao không cho mày đưa tao đi không, tao sợ trên đường đi tao không nhịn được mà chia sẻ tin vui này cho mày, rồi mày tức giận kéo tao chết chung, thì tao lỗ quá rồi."
Tôi còn tưởng hắn sẽ lại độc miệng công kích tôi.
Ai ngờ hắn vẫn không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip