Mèo của Bạn trai đã mất (1)
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Tác giả: A Niệm Thục Điều
Nguồn: Zhihu
Sau khi bạn trai tôi qua đời, tôi mang con mèo mà anh ấy nuôi về nhà.
Con mèo rất ngoan, chỉ là hình như nó có ác cảm với những người đàn ông xung quanh tôi.
Khi đồng nghiệp đưa tôi về nhà, nó đã nhảy lên tặng cho người ta một cú đấm.
Khi bạn thân lâu năm của tôi đến ăn cơm, nó vung đuôi tát cho người ta một phát.
Thậm chí còn lấy quần áo của tôi làm ổ ngủ.
Vì nghĩ đến việc nó là do bạn trai tôi nuôi, nên tôi đều nhịn hết.
Thế nhưng, tại sao ban đêm nó cứ lén lút liếm môi tôi chứ?!
Trong lúc đang suy nghĩ có nên gửi nó về quê nhà hay không...
...thì tôi lại chợt nhận ra.
Sao mà hành vi và thói quen của con mèo này...
...lại giống bạn trai tôi đến thế?
1
"Cậu chắc chắn đây là con mèo do Thẩm Giản nuôi à?"
Tôi nhìn con mèo đang ngồi xổm trên đất, toàn thân đen thui, ngoại trừ đôi mắt còn tạm xem là rõ ràng ra, những chỗ khác đúng là không có chút màu nào.
"Ừ, là nó đó. Trước khi đi công tác, Thẩm Giản gửi nó cho tôi trông hộ, nói là sau khi về sẽ đến đón, nhưng mà..."
Trần Thuật chưa nói hết câu.
Tôi im lặng nối tiếp phần còn lại trong lòng mình.
Tiếc là, Thẩm Giản sẽ không bao giờ trở về nữa.
Anh ấy gặp tai nạn xe trên đường đi công tác, tử vong tại chỗ. Tôi thậm chí còn chẳng kịp nhìn anh ấy lần cuối.
Khi đi còn là một người sống sờ sờ.
Khi trở về chỉ còn là một hũ tro cốt.
"Nhưng cậu yên tâm đi, tuy nhìn con mèo đen thui thế này, nhưng tính nó rất ngoan, nuôi dễ lắm, không cần lo đâu."
Tôi cúi người, khẽ chạm tay vào con mèo nhỏ dưới đất.
"Nó tên là gì?"
"Tiểu Kiến."
Nghe đến cái tên đó, tôi vô thức ngẩng đầu nhìn Trần Thuật.
"Là chữ 'Kiến' trong 'nhìn thấy' (kan jian) ấy."
Tôi lại cúi đầu xuống, chọc chọc vào mũi Tiểu Kiến.
Nó chẳng hề sợ người lạ, ngược lại còn dụi đầu cọ vào tay tôi, thân thiết dán lại gần.
"Tân Uẩn, tớ biết chuyện của Thẩm Giản khiến cậu rất đau lòng, nhưng con người ta... dù sao cũng phải hướng về phía trước mà sống."
2
"Tôi biết mà... chỉ là không thể chấp nhận việc anh ấy ra đi đột ngột như thế. Tôi đang cố gắng điều chỉnh lại thôi."
Thật ra tôi vốn không mấy thích động vật nhỏ.
Trong nhà cũng chưa từng nuôi bao giờ.
Nhưng đây là thứ duy nhất mà Thẩm Giản để lại.
Dù thế nào đi nữa.
Tôi vẫn phải giữ nó lại.
Tôi không thể diễn tả được tâm trạng mình lúc này là như thế nào.
Khi biết Thẩm Giản qua đời, tôi đã không khóc, cũng không hề cảm thấy buồn bã và đau khổ như tôi tưởng tượng.
Chỉ là cảm thấy trong lòng như đã mất đi một thứ gì đó.
Và không thể lấp đầy lại được nữa.
Trần Thuật giúp tôi sắp xếp đồ đạc của Tiểu Kiến, rồi định bế nó bỏ vào lồng mèo.
Nhưng hình như Tiểu Kiến không muốn vào, nó cứ bám chặt lấy quần tôi không chịu buông ra.
"Thôi, để lát nữa tôi bế nó về. Tôi có lái xe mà."
Trần Thuật nghe vậy mới thôi.
"Tân Uẩn, thật ra... biết đâu sau này cuộc sống sẽ khá hơn, người mà cậu muốn gặp, có khi vẫn sẽ gặp lại đấy."
Khóe môi tôi khẽ cong lên, nở một nụ cười đượm vị đắng chát.
Đúng vậy.
Nếu người chết thật sự có thể hóa thành linh hồn, vậy thì tôi và Thẩm Giản đúng là vẫn có khả năng gặp lại nhau.
Nhưng tôi không muốn nói ra những lời khiến người khác phải lo lắng như vậy.
Cái chết của Thẩm Giản, với tư cách là bạn thân của anh, Trần Thuật cũng chẳng khá hơn tôi là bao.
"Tôi biết rồi, vậy tôi đi trước đây."
"Ừ, được."
Khi tôi ôm Tiểu Kiến, xách theo túi đồ định ra ngoài, Trần Thuật bỗng gọi với theo.
Khuôn mặt cậu ta mang chút ý cười, chỉ vào con mèo nhỏ trong lòng tôi.
"Đừng mang con mèo này vào phòng ngủ đấy, nó rụng lông dữ lắm. Nếu để nó lên giường, cậu sẽ phải dọn mệt nghỉ cho xem."
Không biết con mèo đen nhỏ trong lòng tôi có hiểu lời ấy không, mà lại há miệng "meo" một tiếng, nhe răng gừ nhẹ với Trần Thuật.
3
Tôi theo phản xạ vỗ nhẹ vào đầu nó.
"Tiểu Kiến, không được hù dọa người khác."
Sau đó, con mèo nhỏ lập tức rụt người lại, uất ức dụi đầu vào tay tôi, rồi rúc sâu trong lòng tôi tìm một chỗ cuộn tròn, trông như đang tự giận dỗi.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý. Cảm ơn cậu đã chịu giao Tiểu Kiến cho tôi."
"Không có gì đâu, dù sao thì cậu vẫn cần nó hơn tôi mà."
Tôi và Thẩm Giản quen nhau từ thời đại học. Sau khi tốt nghiệp, tuy chưa chính thức dọn về sống cùng nhau, nhưng gần đây chúng tôi đã bắt đầu lên kế hoạch rồi.
Thẩm Giản từng nói với tôi.
Đợi khi anh ấy đi công tác về, có chuyện rất quan trọng muốn nói với tôi.
Hy vọng đến lúc đó tôi đừng quá bất ngờ.
Lúc ấy tôi đã nghĩ, có lẽ anh ấy muốn để mối quan hệ của chúng tôi tiến thêm một bước nữa. Vì thế mỗi ngày tôi đều đếm ngược chờ anh ấy trở về.
Nhưng thứ tôi chờ được cuối cùng, lại là tin anh ấy... sẽ không bao giờ trở về nữa.
"Nếu sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, khi đi anh ấy nên nói với tôi chuyện quan trọng đó mới phải. Giờ thì hay rồi, dù có muốn nói cũng chẳng còn cơ hội nữa."
Nhận ra mình đang nói những lời vô nghĩa này với một con mèo, tôi cảm thấy vừa buồn cười vừa chua xót.
Tôi đặt đồ đạc của mèo vào chỗ, rồi đặt cả con mèo xuống, sau đó mới lái xe về nhà.
Nhà tôi không lớn, nhưng để dành một góc nhỏ cho mèo thì vẫn đủ.
Tiểu Kiến thật sự rất ngoan.
Nó hầu như chẳng kêu tiếng nào, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn tôi dựng nhà nhỏ cho nó.
"Từ nay mày sẽ ngủ ở đây nhé, hiểu không?"
Con mèo đen nhỏ ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt như chẳng hiểu tôi đang nói gì.
Tôi đưa tay ra trước mặt nó.
"Nếu nghe hiểu thì đặt chân lên đây."
Tôi chờ đợi hồi lâu.
Cũng không thấy nó đặt chân lên.
Thôi vậy.
Một con mèo làm sao có thể hiểu được tiếng người chứ.
Tôi dọn dẹp xong chỗ của nó, thở ra một hơi thật dài.
4
Tôi tự làm bữa tối cho mình, rồi sau đó cho Tiểu Kiến ăn hạt dành cho mèo.
Buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi chợt nhớ đến lời Trần Thuật dặn.
Nhưng tôi cảm thấy hình như lời cậu ta cũng chẳng đáng tin lắm.
Dù sao thì lúc ban ngày, khi tôi bế nó về, trên người tôi hoàn toàn không dính chút lông mèo nào.
Nhưng tôi cũng không có thói quen ngủ chung giường với mèo.
Vì vậy, trước khi ngủ, tôi đã đóng cửa phòng ngủ lại.
Thế nhưng, vừa mới chui vào chăn, tôi liền thấy cửa phòng ngủ bị đẩy ra một khe nhỏ.
Sau đó, một cục than đen nhỏ cứ thế đường hoàng chui vào.
Nhìn thấy nó sắp sửa nhảy lên giường tôi, tôi vội vàng quát:
"Không được nhảy lên!"
Lời vừa dứt, động tác chuẩn bị nhảy của con mèo đen nhỏ bị chặn đứng.
Nó suýt nữa thì đập đầu vào thành giường.
Nó ngồi xổm dưới đất với vẻ mặt ấm ức, ngước lên nhìn tôi với ánh mắt đáng thương vô cùng.
"Mày sẽ rụng lông, tao lại có bệnh sạch sẽ, cho nên mày không được lên ngủ cùng tao, bây giờ đi ra ngoài, về ngủ trong ổ nhỏ của mình đi."
Tôi chỉ tay ra ngoài, ý tứ rất rõ ràng.
Kết quả, con mèo này lại giả vờ như nghe không hiểu tiếng người.
Vừa nói không được lên giường, giây tiếp theo nó đã nhảy vọt lên, đáp xuống trên chiếc chăn của tôi.
Tôi còn chưa kịp nổi giận thì con vật nhỏ xíu ấy đã nằm ngửa trên giường, lăn qua lăn lại mấy vòng.
Lăn xong, nó còn "meo" một tiếng nho nhỏ, tỏ vẻ lấy lòng.
Cứ như đang cố chứng minh rằng mình không hề rụng lông, cũng chẳng làm bẩn chăn của tôi.
Bộ dạng đáng thương ấy khiến tôi vừa buồn cười vừa bất lực.
Thôi kệ.
Con mèo bé thế này, giường thì rộng như vậy, cũng chẳng sao.
"Được rồi, được rồi. Nhưng nói trước nhé, ngủ thì được, nhưng không được lén nhảy lên người tao, hiểu không?"
Mặc dù nó đen thui đến mức không nhìn rõ được mặt trong bóng tối, nhưng tôi có thể cảm nhận được Tiểu Kiến đã vui vẻ lên ngay lập tức.
Nó rụt rè bò đến cạnh tôi, cọ cọ lên mu bàn tay tôi như để lấy lòng.
Bộ lông của nó mềm mại, sờ vào cực kỳ dễ chịu.
Tôi không kìm được mà gãi gãi đầu nó.
"Sao lại giả vờ đáng thương giỏi thế này, chẳng lẽ chủ nhân của mày đã dạy mày cái kiểu trà xanh này à?"
5
Bởi vì Thẩm Giản ngày xưa cũng y hệt như vậy. Nếu tôi không cho anh ấy làm điều gì đó, anh ấy sẽ nhìn tôi một cách đáng thương vô cùng.
Quan trọng là, người này có cả một bộ mánh khóe để làm nũng và giả vờ tội nghiệp. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt đó, tôi lại chẳng nỡ trách, trong lòng mềm ra lúc nào không hay.
Bây giờ con mèo đen nhỏ này, đúng là thừa kế hoàn hảo cái kiểu làm nũng, giở trò của Thẩm Giản.
Chỉ là, vừa nói xong câu đó, tôi liền thấy hối hận.
Thật ra không nên nhắc đến chủ đề này vào lúc nửa đêm, vì đêm khuya luôn khiến cảm xúc con người trở nên yếu mềm và nhạy cảm hơn.
Cũng giống như bây giờ.
Tôi nhìn Tiểu Kiến đang ngoan ngoãn trước mặt.
Tôi xoa đầu nó.
"Ngủ đi... sau này đừng nhắc đến anh ấy nữa."
Dường như con mèo nhỏ cũng cảm nhận được tâm trạng buồn bã của tôi, nó lại gần cọ cọ vào cánh tay tôi, lăn qua lăn lại trước mặt tôi, cầu xin tôi xoa nó.
Nhưng giờ tôi thật sự không còn tâm trạng nào nữa.
Tôi chỉ tùy tiện xoa nhẹ bụng nó mấy cái, rồi nhấc nó lên, đặt sang chiếc gối bên cạnh.
Sau đó, tôi nằm xuống, quay lưng về phía nó.
Nỗi buồn và thương đau chậm rãi dâng lên.
Từng chút một lấp đầy lồng ngực tôi..
Cuối cùng, tôi cũng phải đối diện với một sự thật rằng.
Cả đời này, tôi sẽ không bao giờ được gặp lại Thẩm Giản nữa.
Anh ấy... thực sự đã rời xa tôi rồi.
Lúc lo liệu tang lễ cho Thẩm Giản, tôi không khóc.
Lúc nhìn anh ấy được chôn cất, tôi cũng không khóc.
Khi đó, tôi giống như linh hồn đã rời khỏi thân xác, hoàn toàn không cảm nhận được sự mất mát ấy thấm thía đến mức nào.
Thế nhưng, chính trong cái đêm bình thường, yên ả như thế này, tôi mới thật sự nhận ra...
Anh ấy đã đi thật rồi.
6
Cảm xúc bị đè nén bấy lâu như bùng nổ trở lại, khiến tôi càng thêm đau đớn.
Tôi không muốn khóc, càng không muốn để người khác lo lắng về mình.
Nhưng dường như tôi không kìm được nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi, tư thế nằm nghiêng khiến nước mắt thấm sâu vào gối.
Tôi ôm chặt lấy bản thân, cả người run lên vì khóc.
"Meo~"
Con mèo nhỏ mà tôi đặt ở phía bên kia giường giẫm nhẹ lên người tôi, men theo cơ thể mà đi vòng sang bên này.
Nó đối diện với tôi, ngồi xổm ngay trước mặt tôi.
Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ được Tiểu Kiến.
Nhưng có lẽ ngay cả khi bật đèn, tôi cũng chưa chắc đã nhìn thấy rõ nó.
Dù sao thì nó cũng đen quá.
Đột nhiên, tôi cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm cọ lên mặt mình.
Giúp tôi lau đi những giọt nước mắt trên má.
"Sao mày lại ngoan đến thế, Tiểu Kiến?"
Đáp lại tôi chỉ là một tiếng mèo kêu khe khẽ.
Nó vẫn kiên nhẫn cọ lên má tôi, từng chút từng chút một lau nước mắt cho tôi.
Có lẽ do tôi khóc nhiều quá, nước mắt làm ướt cả lông trên đầu nó.
Sờ vào cảm giác không được thoải mái cho lắm.
Nhưng lúc này tôi cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ đến việc chải chuốt cho nó nữa.
"Mày thật sự là con mèo mà anh ấy nuôi sao? Tao cứ nghĩ một người như anh ấy sẽ không thích mèo con đâu."
"Meo~"
"Nhưng hôm nay nhìn thấy vẻ làm nũng của mày, tao đã chắc chắn rồi, mày đúng là con mèo anh ấy nuôi, thật sự giống y hệt anh ấy. Tiểu Kiến, nếu có thể, hãy ở bên tao nhiều hơn nhé. Tao thật sự rất nhớ anh ấy..."
Giây phút này, tôi vô cùng biết ơn.
Biết ơn vì Thẩm Giản đã để lại một con mèo nhỏ ở bên bầu bạn với tôi.
Nếu không có nó, tôi không biết đến bao giờ mới có thể bước ra khỏi nỗi đau mất anh ấy nữa.
Nếu có thể lựa chọn, thậm chí tôi còn muốn được rời đi cùng anh ấy.
Nhưng tôi biết, Thẩm Giản sẽ không muốn thấy tôi như thế này.
Vậy nên... tôi sẽ cố gắng sống tốt, coi như là để bầu bạn cùng con mèo nhỏ này vậy.
Quả đúng như Trần Thuật nói,
Tiểu Kiến thật sự rất ngoan, rất dễ nuôi.
Nó chẳng hề kén ăn, cho gì ăn nấy, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta vừa thương vừa xót.
7
Thậm chí nó còn không gây ồn ào, mỗi ngày chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh tôi, lặng lẽ làm bạn.
Trước đây, tôi từng nghe mấy đồng nghiệp nuôi mèo kể rằng, mèo con trong nhà lúc nào cũng thích chạy nhảy loạn xạ, thường xuyên khiến nhà cửa lộn xộn.
Điều đó làm họ rất đau đầu.
Lúc đầu tôi cũng từng lo lắng về chuyện này.
Nhưng sau vài ngày chung sống, tôi mới phát hiện, Tiểu Kiến hoàn toàn không như vậy.
Hay nói đúng hơn.
Nó lười biếng đến không thèm động đậy.
Cũng có thể là vì quá lười nên nó mới không phá nhà chăng.
Nhưng như thế cũng tốt.
Dù sao thì đối với tôi mà nói, chuyện này rất tuyệt.
Nếu nó thực sự phá nhà, chắc tôi còn phải suy nghĩ xem có nên tiếp tục nuôi nó không nữa.
Điều khiến tôi bất ngờ hơn là, nó thực sự rất nhạy cảm với cảm xúc của tôi.
Chỉ cần tôi hơi buồn hay tâm trạng sa sút, dù nó đang ở đâu, nó cũng sẽ lập tức chạy đến bên cạnh tôi, không chậm trễ lấy một giây.
Sau đó nó sẽ lăn lộn trước mặt tôi, dụi đầu, làm nũng đủ kiểu để chọc tôi cười.
Nhiều lúc tôi thật sự phải nghi ngờ.
Phải chăng Tiểu Kiến đã thành tinh rồi.
"Mày và chủ nhân của mày giống nhau thật, tính cách cũng chẳng khác là bao. Không hổ là mèo anh ấy nuôi."
Dưới sự đồng hành của Tiểu Kiến, tâm trạng của tôi dần dần tốt hơn.
Tôi cũng bắt đầu quay lại làm việc bình thường.
Gần đây có một dự án kết thúc rất thành công, nên sếp đã quyết định tổ chức một bữa tiệc liên hoan vào tối nay.
Ban đầu tôi định từ chối.
Bởi vì ở nhà vẫn còn một con mèo nhỏ đang chờ tôi về cho ăn.
Nhưng lời từ chối vừa đến cửa miệng đã bị đồng nghiệp ngăn lại.
"Tân Uẩn à, dạo này cậu căng thẳng quá rồi. Đi cùng bọn tôi ăn một bữa cho thư giãn đi, chuyện bạn trai cậu bọn tôi đều thấy rất đáng tiếc, nhưng cậu còn trẻ mà, cuộc sống vẫn phải tiếp tục chứ. Đi cùng bọn tôi nhé?"
Thế là, dưới sự khuyên nhủ của mọi người, tôi vẫn đồng ý đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip