Phần 4: Lời cầu hôn ngay buổi hẹn đầu tiên

"Chần chờ gì nữa?"

"Đừng lãng phí thời gian nữa. Đi thôi!"

Và cứ như vậy, băng Toman ra khỏi cửa trong vòng chưa đầy vài giây, trực tiếp nhắm thẳng tới hướng không ai khác chính ngoài Mikey và người bạn trai của cậu ta.

-------------------------------------

Trong khi đó, ở hiện tại, không ai khác chính là thủ lĩnh - si tình - Toman của chúng ta.


Kẻ đang có một ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Không có gì khác có thể ngang tầm so sánh.


Sau nhiều tháng trò chuyện không ngừng trên mạng, cuối cùng nó cũng được gặp tận mắt Takemitchy yêu dấu của mình.


Takemitchy là thật.


Vì vậy, như phản xạ có điều kiện, nó chụp ảnh và gửi ngay cho Baji. Như bất cứ cánh mày râu nào có bồ liền đi khoe khoang với thằng bạn chí cốt của nó. Thành thật mà nói, Mikey có chút xíuuuu hối hận, bởi lẽ sẽ không thể nhìn thấy phản ứng của Toman khi thấy bức ảnh đó. Mà chắc là cũng đã quá muộn để hối hận.


Dùng đầu gối cũng có thể đoán được, bức ảnh chắc chắn 100% đã lan truyền khắp các thành viên của Toman rồi. Heh, đáng đời họ vì dám nghi ngờ sự tồn tại của Takemitchy.


Sự hy sinh không ngừng trong việc học những tuần vừa qua là hoàn toàn xứng đáng. Mặc dù "tai tiếng" không chính xác của Toman xuất phát từ tất cả những điều này.


Mikey biết tất cả những tin nhảm xung quanh về việc Toman đã thay đổi như thế nào và lời đồn thổi nói rằng các thành viên của họ bây giờ đều là những người "đầu óc to, tay chân bé".


Mikey tự biết một số thành viên đang khó chịu với hướng đi của Toman, đặc biệt là với cách hoạt động của "băng đảng" của họ mấy ngày nay chỉ bao gồm các buổi học nhóm thay vì đánh nhau hoặc bất kỳ hành động thực sự nào.


"Mikey-kun."


Nhưng thật lòng thì... Giờ đây, trong khoảnh khắc thả hồn vào đôi mắt đại dương xanh lam sáng ngời của Takemitchy, nó cảm thấy mấy tin rác ấy cũng không quan trọng lắm.


Trái tim nó cảm thấy tràn đầy như thể sẵn sàng vỡ tung bất cứ lúc nào, theo đúng nghĩa đen, bất cứ lúc nào vì sự hiện diện của Takemitchy. Chân thành mà nói, nó có thể nhìn vào đôi mắt đó mãi.


Vì Takemitchy, nó sẵn sàng tiếp tục học mọi lúc mọi nơi như hiện tại, miễn là điều đó đồng nghĩa với việc Takemitchy sẽ không bao giờ đe dọa chia tay chỉ vì mấy con điểm kém của nó. Với sức mạnh của một kẻ simp chúa đang tuôn trào trong lòng ngực, Tổng trưởng Toman đang vô cùng nghiêm túc xem xét việc thực sự học đại học sau khi tốt nghiệp trung học, kiếm một công việc đáng kính và thực sự trở thành một công dân xuất sắc của xã hội nếu Takemitchy yêu cầu!


"Mikey-kun?"


Và có lẽ trong thời gian học đại học, đó là lúc họ có thể chính thức đính hôn! Mặc dù vậy, nó sẽ cần phải kiếm một công việc để mua chiếc nhẫn đính hôn đắt nhất để cầu hôn. Chỉ những thứ tốt nhất mới xứng với Takemitchy.


Và sau đó họ sẽ lên kế hoạch cho đám cưới của mình và tất nhiên đó phải là một dịp trọng đại, hoành tráng! Trong trường hợp đó, Mikey sẽ cần phải học tập chăm chỉ hơn nữa để có thể vào được một trường đại học hàng đầu, có công việc lương cao để có thể cung cấp lối sống tốt nhất cho Takemitchy sau khi họ kết hôn.


"Này, Mikey-kun."


Nó sẽ trở thành người chồng tốt nhất từ trước đến nay. Thực sự là một bản kế hoạch tuyệt vời. Takemitchy thậm chí sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện rời bỏ nó.


Tiếp theo, đối với tuần trăng mật của họ, rõ ràng họ cần phải đi du lịch đến ít nhất 5 quốc gia khác nhau. Và sau đó và sau đó và-


"Mikey-kun!"


Huh?


Ồ, là Takemitchy.


Gọi tên của nó. Tên của Mikey.


Không phải bất kỳ cái tên nào khác.


Đúng vậy, làm sao nó có thể quên được? Nó đang hẹn hò. Với Takemitchy.


"Mikey-kun? Cậu có đang lắng nghe?"


Chết tiệt.


Takemitchy là thật.


Cậu ấy thực sự đang ở đây và là của riêng Mikey và Mikey trân trối khi nghe cậu ấy gọi tên nó một cách hoàn hảo như vậy và nó có thể nhìn vào đôi mắt tựa nền trời xanh sáng ấy mãi mãi-


"Mikey-kun!!"


Ồ.

Phải rồi, buổi hẹn hò.


"Xin lỗi, em đã nói gì? Tui đã hơi mất tập trung một chút."


Takemitchy phồng má. "Chỉ một chút?"


Mikey bĩu môi. "Được rồi. Có lẽ là nhiều hơn một chút. Nhưng đó là lỗi của em! Không phải lỗi của tui. Thật dễ dàng mơ tưởng và lập kế hoạch về quãng đời còn lại cùng em khi có em đang ngay bên tui."


Ôi, cặp má bánh bao của Takemitchy. Em ấy trông rất đáng yêu đỏ mặt như vậy. Em ấy rất đỏ.


Mẹ kiếp, dễ thương quá.


"Kết hôn với tui?" Cậu buột miệng. Và mặt đỏ hơn nữa khi nhận ra bản thân vừa nói điều gì. 


"C-cái gì? Mikey-kun, đừng chọc em nữa! Chủ đề cuộc trò chuyện này đi đến đâu vậy ?! Trái tim em không đỡ nổi đâu! Thật đó, hôm nay anh lạ lắm, em thề- "


"Ý em là sao? IQ tui dạo này tăng đều đặn lắm đấy. Em có nghe tin đồn gần đây không? Nếu cứ tiếp tục với tốc độ này, mọi thành viên của Toman sẽ tốt nghiệp ở vị trí cao nhất trong lớp của họ. Đây là một kỷ nguyên hoàn toàn mới cho những kẻ phạm pháp! Đó là thời đại của em, Takemitchy. Em là nguồn cơn của tất cả những thứ này ".


"Làm thế nào đây lại là thời đại của em? Em thậm chí còn không phải là thành viên của Toman, Mikey-kun! Và em chỉ nói đùa khi tui nói rằng em sẽ đá đít anh và quay lại với Hina nếu anh tiếp tục trượt môn học của mình! Và anh đã hiểu nó theo nghĩa quá đen! Như thể em có thể thực sự chia tay với anh trong khi em yêu y- khoan đã, ý tui là- em chỉ- hãy quên nó đi! Vấn đề là, làm thế nào anh có thể thực sự tin dù chỉ trong một giây rằng em đã cân nhắc việc chia tay với anh?"


"...Nó là gì?"


"Hở? Sao cơ?"


"Em đã định nói gì đó nhưng lại thôi. Nó là gì? Em định nói gì?"


"Gì? Không! Không! Không! Không! Không! Không có gì hết á! Em không có định nói gì hết á!"


"Có, em có! Tui muốn nghe nó. "


"Không."


"Nói đi."


"Không!"


"Nào, tại sao không?"


"Ôi thần linh ơi, tha mạng. Nó rất là xấu hổ!"


"Nhưng em đã suýt nói điều đó. Tui chỉ muốn nghe đầy đủ thôi mà. Nói đi. Nào."


"Không! Dừng lại, Mikey-kun! Em thề với trời cao-"


Nó nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Takemitchi và đưa lên trước mặt, hít lấy mùi hương của cậu ấy và để bản thân làm quen với cảm giác làn da của Takemitchi.


Sau đó, nó bắt đầu đặt lên những nụ hôn nhỏ trên tất cả khớp các ngón tay, từng ngón tay một.


Nó liếc ngang mắt và nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt mở to vì kinh ngạc và miệng há hốc của Takemichi khi từng nụ hôn chạm rơi vào ngón tay.


Trong khi vẫn giữ tay Takemitchi trên môi, nó tiếp tục.


"Làm ơn? Nói anh nghe." Mikey thủ thỉ, giọng nó trở nên trầm và sâu, ánh mắt đen như màn đêm kiên định nhìn vào đại dương xanh biếc rộng lớn của Takemitchi.


Sau đó, nó tiếp nối bằng một nụ hôn khác, lần này là trong lòng bàn tay của Takemitchi.


Sau đó, Mikey nói thêm, "Nếu không, thì điều đó cũng chả sao."


Sau đó, mắt Mikey nhắm lại, cho phép nó tập trung hơn vào cảm giác nơi bàn tay Takemitchi.


Một nụ hôn khác, lần này là trên cổ tay cậu.


"Vì em biết  không? Anh sẽ nói thay em."


Sau đó, nó đặt một nụ hôn khác, lần này là lên mu bàn tay của Takemitchy. Nó mở mắt rồi nhìn thẳng vào Taketmichi.


"Anh yêu em, Takemitchy."


-


Đột nhiên, Takemitchi nhanh chóng rời rụt tay khỏi móng vuốt của Mikey, đột ngột đứng dậy. Cậu ấy cúi gằm mặt xuống, cố gắng che mặt mình khỏi tầm nhìn của Mikey.


"Em...em - chờ một chút! Em cần-ừm, em cần đi vệ sinh!" Takemitchi nhanh chóng thốt lên trước khi quay người chạy nhanh khỏi Mikey và đâm đầu vào phòng vệ sinh của quán cà phê.


A...


Hơi quá trớn rồi thì phải?


Mikey thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi và lo lắng.


Nó bắt đầu tự hỏi liệu họ có còn cứu vãn được buổi hẹn hò đầu tiên này không.


Ngay khi nó chuẩn bị bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn về mọi hành động mà nó đã làm vào hôm nay thì chợt cảm nhận được điều gì đó.


Qua cửa kính của quán cà phê, nó nhìn thấy họ.


Ngay bên kia đường đối diện với quán cà phê, tầm nhìn của nó rơi xuống đội trưởng và đội phó của Toman.


Họ rõ ràng đang cố gắng hết sức để cố gắng hòa nhập với môi trường xung quanh và thất bại thảm hại. Với một số thì chỉ thản nhiên ngồi trên băng ghế ngoài đường cố gắng hành động tự nhiên, một vài người nữa ngồi sau những cái cây, và một số khác cố gắng trốn đằng sau những người qua đường, tất cả đều nỗ lực làm như thể họ hoàn toàn không hề quan sát nó và Takemitchy hay chính xác hơn là: theo dõi hai người họ trong buổi hẹn hò đầu tiên.


Công bằng mà nói, nó hoàn toàn đã nghĩ đến chuyện này.


Đặc biệt là sau khi gửi tấm ảnh của nó và Takemitchi trong quán cà phê, chính xác thì nó còn chả thèm che giấu địa điểm hẹn hò trong ảnh.


Thở dài, và đứng dậy, cố kìm hãm sự cáu kỉnh ngày càng gia tăng của mình.


Nó nhìn thẳng vào mắt họ và nở một nụ cười ngọt ngào và thản nhiên vẫy tay chào họ.


Và cả đám ngay tức khắc muốn bốc hơi đến bất kỳ địa điểm nào khác trên Trái đất, ngoại trừ chỗ này.


Chà, quá tệ cho họ.


Mikey sẽ không nương tay đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip