Chương 1

"Kya! Sao Namimori lại bị đình chỉ dạy học cơ chứ! Đàn anh Hibari sẽ đập hết học sinh của trường mới mất." Tsunayoshi than vãn khi bản thân vẫn đang đứng trong nhóm bạn, Yamamoto vẫn mỉm cười nhưng mồ hôi lạnh đều đổ tới ướt cả áo, Gokudere cũng vậy nhưng thiếu niên tóc trắng sẽ không tỏ ra sợ hãi khi đệ thập Vongola vẫn còn bên cạnh.

Bởi vì một số lí do mà ngôi trường Namimori bị đình chỉ dạy học, trong thời gian đó học sinh bắt buộc phải chia làm nhiều nhóm tới nhiều trường khác nhau mà Tsunayoshi và dàn hộ vệ lại được phân tới Shibuya.

Ngôi trường ở Shibuya nổi tiếng vì có rất nhiều bất lương lộng hành, cảnh sát lại không thể kiểm soát hết tất cả bất lương trong khu vực, mà Hibari Kyouya lại cực kì có thành kiến với thể loại này. Tsunayoshi nghĩ đến cảnh đàn anh khối trên tay cầm Baton quật khởi toàn bộ ngôi trường ở Shibuya là đã thấy mệt mỏi, dẫu cho việc đánh nhau ở Namimori đã không còn là ngày một ngày hai nhưng một lần đánh một đống người thì có hơi không ổn lắm.

Ngôi trường bọn họ theo học hiện tại cũng giống như trường trước và bọn bạn thân lại tiếp tục học cùng nhau, Chrome nhỏ tuổi hơn trong khi Hibari thì lớn tuổi hơn cho nên không thể học cùng lớp. Nhóm Vongola năm nay mười sáu mọi sự kiện ít nhiều cũng đã qua gần hết và chuỗi ngày lẽ ra sẽ như bao ngày khác nhưng lại nghe tin trường học bị đình chỉ.

Chưa chi đã ngửi thấy mùi phiền phức quấn thân rồi.

Tsunayoshi lại thở dài, biết làm sao được đây khi nhóm người học ở Namimori lại cơ may toàn bộ đều là thành viên của Vongola cơ chứ. Chỉ là Tsunayoshi không hề biết, Reborn đang xa xa nhìn một bóng người với giáo án trên tay.

...

"Nè mọi người! Lớp chúng ta có học sinh từ trường Namimori đó!"

"Namimori? Là ngôi trường bị tạm đình chỉ phải không?"

"Còn phải hay không, ở cả Nhật Bản cũng chỉ có một ngôi trường Namimori thôi được không? Nghe nói ở đó trị an tốt lắm, sau đột nhiên lại bị đình chỉ dạy học?"

"Nghe bảo là bị đập đi xây lại nhiều quá nên nhà nước quyết định đình chỉ luôn đấy."

"Để học sinh của ngôi trường trị an tốt vào trường mình thì có phải hơi sai không? Trường mình toàn bất lương thôi."

"Bất lương gì chứ, có thầy Kouyo ở đây thì đố ai dám đánh."

"Cũng phải, học sinh không nở bôi đen thầy bằng mấy trận đánh nhau luôn í, thầy Kouyo năm nay mới mười tám đã được đặc cách dạy học rồi."

"Thầy như tờ giấy trắng í! Giờ hỏi thầy yêu là gì thầy còn ngơ ngác nhìn về phía tụi mình cho mà xem!"

Âm thanh vang lên không dứt và rồi cả lớp cười phá lên khi nhắc tới thầy chủ nhiệm, biết sau được khi Kouyo Furen rất được hưởng ứng ở ngôi trường này. Thầy Kouyo tên đầy đủ là Kouyo Furen, sinh viên đại học ngành giáo dục hiện đang thực tập tại ngôi trường đầy rẫy bất lương này. Nói đi nói lại, dù cho Furen dạy rất hay, rất dễ hiểu nhưng nói về phương diện như tình cảm thì cứ như trẻ lên ba ngây thơ, một chữ yêu cũng không biết nghĩa là gì.

#Cạch#

Âm thanh cánh cửa kéo vang lên, một giáo viên với mái tóc bạc trắng và đôi mắt đỏ lạnh tanh bước vào, gương mặt trắng như phát sáng nhưng biểu tình lại chỉ có mỉm cười đơn dơ. Furen vẫy tay, các học sinh cũng im bật chào lớn rồi lặng lẽ ngồi vào chỗ.

"Giới thiệu với các em bạn học mới, Sawada, Yamamoto và Gokudere. Các em vào rồi tự giới thiệu về mình nhé."

Sau cánh cửa ba học sinh lần lượt bước vào, một mái tóc nâu thách thức trọng lực với thân hình nhỏ bé, một có mái tóc trắng lộ ra vầng trán cân đối với khuôn mặt cau có, một có mái tóc đen ẩn ẩn lam mỉm cười híp mắt bước vào.

"Sawada Tsunayoshi mong được giúp đỡ nhiều."

"Haha, Yamamoto Takeshi, rất hân hạnh."

"Gokudere Hayato."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip