Chương 2 Ngọn lửa thù hận
Từ khi ông chú qua đời, tôi luôn cố gắng luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn. Cuốn sách này thực sự hữu ích, hướng dẫn cách điều khiển ma lực và kích hoạt các nguyên tố trong cơ thể rất chi tiết. Ông chú từng nói rằng tôi sở hữu tiềm năng rất lớn, nhưng tiềm năng ấy là gì nhỉ?
Trên đường trở về khu ổ chuột, tôi chợt nhận ra nơi mình sống đang chìm trong biển lửa. Tôi vội vàng chạy đến, nhưng trước mắt tôi là một cảnh tượng thảm khốc. Các kỵ sĩ đã tới đây để "dọn dẹp" khu ổ chuột. Xác những người đã từng nuôi nấng, chăm sóc tôi đang bị thiêu rụi trong ngọn lửa tàn nhẫn. Sự tức giận trào dâng, tôi nhặt một khúc gỗ, dồn ma lực vào cánh tay và ném mạnh về phía một tên lính. Khúc gỗ bay đi, đập trúng hắn khiến hắn văng ra xa.
Tên kỵ sĩ cầm đầu nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt, cười nhạo:
Nhìn cách ăn mặc của ngươi thì đúng là bọn rác rưởi dưới đáy xã hội rồi. Sao không chạy đi? Hay để ta tiễn ngươi theo gia đình ngươi luôn? Cảm động nhỉ?
Từng lời hắn nói như lưỡi dao cứa vào lòng tôi. Tôi siết chặt nắm đấm, hét lên:
Mày nói cái gì hả, thằng khốn?! Tao sẽ giết mày!
Ngọn lửa giận dữ trong tôi bùng lên, ma lực rực cháy bao phủ khắp cơ thể. Tôi đã mở khóa nguyên tố lửa!
Tôi lao đến đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu, nhưng hắn đỡ được. Một tên lính khác rút kiếm đâm tới, nhưng tôi nhanh chóng phản ứng, tung một cú đá. Thanh kiếm của hắn gãy đôi, còn hắn bị đá văng vào đống lửa.
Tên cầm đầu nhân cơ hội tung một cú đấm vào bụng tôi. Cơn đau khiến tôi khuỵu xuống. Hắn cười nhạt:
Cũng khá đấy, nhóc. Nhưng chỉ đến đây thôi! Để ta cho ngươi thấy sức mạnh thực sự khi sử dụng ma lực đúng cách!
Sau lưng hắn, một vòng tròn ma thuật xuất hiện với một hình tam giác lơ lửng xung quanh vòng tròn -đây là ma pháp bậc một! Hắn biến mất khỏi tầm mắt tôi, và trước khi tôi kịp phản ứng, những nhát kiếm đã xé nát cơ thể tôi.
Tôi đau đớn, máu chảy không ngừng.
Xin lỗi, ông chú... có lẽ cháu không làm được rồi...
Hahaha, chỉ có vậy thôi sao? Nãy còn mạnh miệng lắm mà! Chết đi!
Hắn từ từ rút kiếm ra khỏi cơ thể tôi. Tầm nhìn tôi dần mờ đi... Tôi gục xuống trong tiếng cười của hắn...
Tôi mở mắt ra. Mình đang ở đâu? Mình chưa chết sao?
Nằm yên đi, ta đang chữa trị cho cậu.
Tôi nhìn thấy những người lạ mặt đứng xung quanh.
Các người là ai?
Bọn ta là quân cách mạng, những người chống lại chế độ giai cấp thối nát này.
Tôi cố ngồi dậy.
Vậy... tất cả bọn kỵ sĩ đã chết hết rồi sao?
Không, tên đã đâm cậu vẫn còn sống. Nhưng hắn sẽ chết sớm thôi. Tuy nhiên, việc kết liễu hắn ta... ta để dành cho cậu.
Tôi sững sờ.
Tôi... tôi sẽ giết người sao?
Ngươi do dự à? Hắn đã giết tất cả những người mà ngươi coi là gia đình! Ngươi còn muốn tha cho hắn sao?
Họ đưa tôi một thanh kiếm. Tôi nắm chặt nó, ký ức về gia đình nhỏ bé tràn về. Những người yêu thương tôi... đã chết dưới tay hắn. Cơn thịnh nộ bùng lên trong tôi.
Đôi mắt tôi ánh lên một sắc đỏ rực của thù hận.
Đôi mắt đó... giống như mắt quỷ vậy.
Im đi!
Từng nhát kiếm xuyên qua cơ thể hắn. Tôi gào lên:
Trả lại gia đình cho tao!!!
Nhát chém cuối cùng hạ xuống, cái đầu của hắn lìa khỏi cổ. Tôi thở dốc, nhìn chằm chằm vào vũng máu trên đất.
Mình đã... giết người... sao?
Một trong những người cách mạng vỗ vai tôi.
Cậu làm tốt lắm. Giờ hãy gia nhập quân cách mạng. Chúng tôi sẽ giúp cậu trở nên mạnh hơn.
Tôi... gia nhập quân cách mạng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip