Chương4 Bắt tay với kẻ thù
Tôi cùng bọn chúng bước ra bãi đất trống.
Một tên trong nhóm côn đồ bước lên, giọng đầy kênh kiệu:
"Lũ nhóc các ngươi muốn gì đây?"
Tên cầm đầu nở nụ cười nhếch mép, giọng tràn đầy sự hả hê:
"Chính mày sáng nay đã làm tao nhục nhã. Bây giờ thì quỳ xuống xin lỗi tao, có khi tao sẽ rộng lượng mà tha cho mày một mạng."
Tôi khoanh tay, lạnh lùng đáp:
"Nếu như tôi nói không thì sao?"
Hắn cười gằn, ánh mắt đầy sự khinh thường:
"Vậy thì mày sẽ chết tại đây. Nên nhớ, số lượng quá chênh lệch, bên tao tận 20 người, còn mày chỉ có một mình."
Một tên khác sốt ruột nói:
"Này, đừng nói nhiều nữa. Đánh luôn đi!"
Tên cầm đầu khoát tay ra hiệu:
"Để công bằng thì từng người lên đánh với nó đi... À mà, mày tên gì nhỉ? À, nhớ rồi... Nam, phải không? Nào, lên đi!"
Ngay lập tức, một tên lao đến với nắm đấm bốc lửa.
"Này này, chơi lửa là nguy hiểm lắm đó!" - Tôi khẽ lách người, bộc phát ma lực lửa từ nắm đấm, phản công bằng một cú đấm thẳng vào mặt hắn. Tia lửa bắn tung tóe, văng ra khá xa.
Tôi đưa mắt nhìn đám còn lại, cười nhạt:
"Vậy, ai muốn lên tiếp đây?"
Không ai dám tiến lên. Tôi quyết định bộc phát ma lực, ngay lập tức khiến cả bọn bất tỉnh.
Nhưng... một người vẫn đứng vững.
"Ồ, mày không ngất à?"
Hắn nhún vai, nhếch mép cười đầy tự tin:
"Tất nhiên, dù gì tao cũng là người của một gia tộc danh giá."
Hắn nhấc tay, ma lực sấm sét bùng phát xung quanh:
"Vậy thì, Nam... để tao đón tiếp mày nhé. Ma pháp Lôi!"
Tôi mở to mắt. Hắn biến mất.
Nhanh quá!
Tôi nhắm mắt, bình tĩnh lắng nghe từng chuyển động, cảm nhận dòng chảy ma lực.
Đột nhiên, tôi nghe thấy âm thanh như dòng sông chảy xiết trong cơ thể mình. Một nguồn sức mạnh khác bọc lấy tôi.
Ma pháp hệ Nước...
Cơ thể tôi trở nên nhẹ nhàng, dễ dàng né tránh những đòn đánh của hắn. Tôi đợi thời điểm thích hợp, rồi lách nhẹ sang phải - đá thẳng vào người hắn!
Hắn hét lên đau đớn, rồi đổ gục.
"Xong chuyện."
Tôi nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ bị chửi mất.
Về đến nhà, tôi vừa thở phào thì một giọng nói vang lên:
"Nam, cấp trên có nhiệm vụ cho cậu."
Tôi nhận lấy tờ giấy.
"Nhanh chóng ăn uống, tắm rửa đi. Chúng ta sẽ thực hiện vào đêm nay."
"Được, tôi hiểu rồi."
Tôi mở mảnh giấy ra.
"Nhiệm vụ đêm nay... đánh cắp thanh kiếm ma lực của gia tộc Huệ sao? Nếu thành công, nó sẽ là của mình ư?"
Tôi chuẩn bị xong. Chiếc áo choàng và mặt nạ đều tỏa ra ma lực.
"Sao lại là mặt nạ hình con cáo nhỉ?... Thôi kệ."
Chúng tôi có mặt trên nóc của gia tộc Huệ.
Đội trưởng nói:
"Áo choàng này có khả năng truyền ma lực xung quanh, giúp cậu ẩn thân và đột nhập dễ dàng. Nào, bắt đầu theo kế hoạch."
Tôi gật đầu.
"Nam, cậu mới vào, nên chỉ được canh cổng không gian thôi. Nếu vào sẽ bị phát hiện mất."
Tôi nhăn mặt:
"Cái gì? Tôi không được tham gia sao?"
Đội trưởng bật cười:
"Hahaha, ráng lên cậu nhóc, rồi cậu sẽ được tham gia thôi."
Tôi ngồi chờ. Đột nhiên, một tia sét phóng thẳng về phía tôi!
"Chết tiệt!"
Tôi vội né sang một bên.
"Ai?!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Ồ, thằng nhóc công tử bột chiều nay đây mà."
Trước khi tôi kịp phản ứng, đội trưởng đã hoàn thành nhiệm vụ.
"Xong rồi! Rút nhanh!"
Tôi cười nhạt, giơ ngón giữa với tên công tử bột, rồi biến mất theo đồng đội.
Thanh kiếm ma lực của gia tộc Huệ...
"Nó có thể hút ma lực của chủ nhân và giải phóng một cách mạnh mẽ sao?"
Đội trưởng đặt nó vào tay tôi:
"Từ giờ, nó là của cậu."
Cảm giác ma lực chảy trong thanh kiếm khiến tôi phấn khích.
"Tuyệt vời... Mình có thể rót ma lực vào để tăng sức mạnh của đòn tấn công."
Sáng hôm sau.
Hắn ta nhếch mép cười, giọng nói nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy rõ ràng:
"Ngươi nghĩ ta không nhận ra sao? Đêm qua... là ngươi!"
Tôi cứng người lại trong giây lát nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta chẳng hiểu gì cả." - Tôi đáp lại với vẻ thờ ơ.
Hắn không vội vạch trần, chỉ cười nhạt:
"Chà, nếu ngươi đã giả vờ không biết, ta cũng không vội làm lớn chuyện. Nhưng hãy nhớ... món nợ này, ta sẽ đòi lại từng chút một."
Tôi im lặng, nhưng trong đầu không ngừng phân tích tình hình.
Hắn ta đã nghi ngờ tôi. Nếu mọi chuyện bại lộ, không chỉ tôi mà cả quân cách mạng cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Phải làm gì đây?
...
Lớp học hôm nay diễn ra bình thường, nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt của hắn luôn dõi theo mình.
Hắn không định báo cáo ngay, nhưng cũng không có ý định bỏ qua chuyện này.
Tôi cần một kế hoạch. Một cách để biến nguy thành cơ hội.
Và... tôi biết phải làm gì rồi.
Vào giờ nghỉ trưa, tôi chủ động tìm gặp hắn.
"Này, công tử bột. Muốn nói chuyện riêng một chút không?"
Hắn nhướn mày, có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu.
Cả hai đi đến một góc khuất trong khuôn viên học viện.
Tôi khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ngươi muốn gì?"
Hắn mỉm cười đầy ẩn ý:
"Ngươi nghĩ sao nếu ta nói rằng ta cũng chẳng ưa gì cái gia tộc Huệ này?"
Lời nói của hắn khiến tôi khựng lại.
Hắn ta ghét chính gia tộc của mình?
Hắn tiếp tục, giọng trầm xuống:
"Cha ta... trưởng gia tộc Huệ, đã giam giữ mẹ ta suốt bao năm nay. Hắn kiểm soát toàn bộ cuộc sống của ta, biến ta thành một công cụ của gia tộc."
Lần này, tôi thực sự bất ngờ.
Hắn ta không phải kiểu công tử kiêu ngạo như tôi tưởng...
Hắn cũng có lý do của riêng mình.
Tôi hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nói:
"Ngươi muốn chống lại gia tộc Huệ?"
Hắn nheo mắt nhìn tôi, như thể đang đánh giá điều gì đó. Rồi hắn khẽ gật đầu.
"Nếu có cơ hội, ta muốn lật đổ chúng."
Tôi bật cười nhẹ:
"Thú vị đấy. Có lẽ... chúng ta có thể hợp tác."
Hắn nhướn mày:
"Hợp tác? Ngươi có ý gì?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, nở một nụ cười đầy ẩn ý và dơ tay trong chờ vào sự đồng ý của hắn
Hắn cười nhạt bắt tay tôi nhầm xác định mối quan hệ đồng đội nay
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip