Part 2: Tỏ Lòng
Như chương trước đã nói, Kazutora có bệnh về tâm lí, quá khứ của cậu ấy hầu như không mấy thay đổi so với nguyên tác, chỉ thay vài chỗ cho có hint, nhưng tôi không muốn nhắc lại chi tiết nó ở trong fic này. Vậy nên, tôi chỉ muốn nói là: tôi chuẩn bị ngược bé yêu của các bạn đây!
______________________________
" Xin lỗi nhé Chifuyu! Nhờ mày nhắn lại với Baji là hôm nay tao bận chút việc rồi, không đến chỗ hẹn được... "
" Ừm, thế thì để lần sau vậy. "_ Để lần sau... Đây đã là lần thứ năm trong tuần Chifuyu nói câu này, và anh đang cảm thấy rất khó chịu mặc cho giọng nói vẫn nhỏ nhẹ đáp lại người kia như không có chuyện gì xảy ra.
Kazutora dạo này rất lạ! Lạ về nhiều mặt từ hành động cho đến lời nói, và Chifuyu ghét sự lạ lẫm này.
Chuyện bắt đầu từ buổi chiều hôm thứ sáu mấy tuần về trước, cả ba đứa bọn họ cùng tụ tập sau giờ học như mọi khi rồi đi dạo, tới cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn và sẽ đến nhà Baji xử lí chúng cùng một vài bộ phim hay truyện tranh gì đó.
Mọi thứ đều bình thường chỉ trừ việc khi bọn họ về đến nhà Baji, thoát ra khỏi cuộc thảo luận về trận chiến sắp tới với một băng mới nổi muốn hạ bệ Touman thì anh và hắn mới hốt hoảng nhận ra Kazutora đã biến đi đâu mất.
Trong lúc hai người đang đầu đầy dấu chấm hỏi thì Kazutora gọi điện tới nói là có việc đột xuất nên sẽ không xem phim với bọn họ ngày hôm nay được. Baji chỉ cằn nhằn vào điện thoại trách Kazutora sao cậu ấy bỏ về mà không nói tiếng nào và nhận lại từ cậu bạn cái cười trừ cùng một lí do qua loa rồi cúp máy.
Đến tận lúc đó Chifuyu vẫn chưa nhận ra điều gì bất ổn trong câu chuyện, anh chỉ là hơi khó chịu khi không có Kazutora cùng xem phim dù trước khi cậu xuất hiện anh vẫn luôn thấy ổn với việc xem phim chỉ có hai người. Sự hiện diện của Kazutora đã trở nên quan trọng với anh như vậy đấy, nhưng anh chỉ coi đó là biểu hiện của tình bạn và ném nó ra sau đầu.
Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, một thời gian sau, Kazutora thường xuyên biến mất hơn. Nói là biến mất vậy thôi chứ cậu ta vẫn báo cáo bọn họ đầy đủ rồi mới từ chối những cuộc hẹn. Thế nhưng cả hai người chưa bao giờ có được một đáp án chính xác, cậu ấy chỉ nói qua loa về nó mà thôi.
Quả nhiên, Chifuyu còn không cần phải nhắc nhở thì đứng trước sự vắng mặt trong những cuộc hẹn xảy ra với tần xuất ngày một thường xuyên hơn rất nhiều của cậu, Baji-san đã phải cáu tiết lên mà dồn cậu vào tường hỏi cho ra lẽ.
Câu trả lời của Kazutora vẫn chỉ là những phản ứng mất tự nhiên và vài câu nói đùa để chuyển hướng vấn đề. Nhìn cảnh Baji-san đè thân hình nhỏ bé ấy vào tường với khí thế áp đảo cộng thêm việc dồn nén sự khó chịu trong lòng đã lâu, lần đầu tiên kể từ khi quen biết cậu, Chifuyu đã phát cáu.
Trước sự ngỡ ngàng đến nỗi phải trợn to của cặp mắt xinh đẹp ấy, Chifuyu hắm hằm mặt tiến lại gần, kéo Baji ra khỏi người cậu rồi nheo mắt lại nói với giọng đầy tức tối:
" Tao không cần biết dạo gần đây mày đi đâu, làm gì, với ai, nhưng mà bọn tao là bạn của mày, đừng có chuyện gì cũng giấu diếm rồi làm một mình như vậy! Hay là vốn không có gì để nói? Mày đang cố tránh mặt bọn tao đấy hả? Kazutora! "
Đến khi gào xong Chifuyu mới hốt hoảng ý thức được mình vừa mới làm gì. Chính bản thân anh cũng không thể hiểu nổi tại sao lúc đó mình lại nóng tính đến như vậy, để rồi khi trước một Chifuyu hoàn toàn khác với mọi ngày như thế, Kazutora chỉ cụp mắt lại nhỏ giọng xin lỗi rồi thông báo một câu khiến sự khó chịu trong lòng Chifuyu càng được thể dâng trào:
" Dạo gần đây, tao có quen một người bạn mới, chúng mày chỉ cần biết vậy thôi. "_ Sự kiên quyết trong đôi mắt màu cát to tròn linh động ấy khiến Chifuyu cảm thấy ngột ngạt, cảm giác khó thở quện vào với cơn bối rối trước hành vi có phần bộc phát thái quá lúc nãy của mình dành cho Kazutora ép Chifuyu phải yên lặng.
Anh yên lặng nhìn cậu đi mất.. Từ đầu đến cuối Baji-san chỉ nhíu mày hết nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn anh và không nói gì thêm nữa.
Trở về nhà, Chifuyu vắt óc nghĩ mãi cũng không ra tại sao mình lại có hành động như vậy. Nếu chỉ khó chịu vì thường xuyên bị bạn cho leo cây, giấu diếm bí mật thì cũng đâu cần to tiếng như thế. Rồi thì cảm giác khác lạ khiến bụng quặn thắt lại khi thấy Baji áp sát Kazutora là gì? Tại sao thứ đỏ tươi trong lồng ngực này lại nhức nhối đến như vậy khi biết cậu ấy đang muốn bảo vệ người bạn mới của mình... khỏi bọn họ ư?
Vì cái gì? Vì bọn họ là bất lương? Hay là do, đó là một người rất đặc biệt? Một nỗi sợ hãi bắt đầu nảy sinh trong tâm trí anh, cũng chính vì quá tập trung vào nó mà anh đã bỏ quên mất một mầm mống cảm xúc khác cũng đang dần được hình thành, để rồi đến khi nhận ra thì nó đã ăn sâu bám rẽ vào từng tế bào, không thể quay đầu được nữa...
Anh không biết chuyện gì quái đang xảy ra xung quanh bọn họ nhưng có gì đó bên trong anh mách bảo rằng, kể từ buổi tối ngày hôm ấy, mọi thứ đã thay đổi rồi, có thứ gì đó đang dần dần chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó... còn anh thì chẳng thể làm gì khác ngoài việc bất lực đứng nhìn từng cảm xúc bí ẩn trong lòng bị đào lên. Anh lo sợ phải đối diện với thứ cảm xúc này nhưng đồng thời anh tò mò về nó.
Tao đối với mày là gì đây?
Những ngày sau đó Kazutora không còn biến mất suốt cả tuần nữa nhưng cậu vẫn sẽ dành ra hai ba ngày để đi chơi với người bạn mới kia. Dù rằng khó chịu đấy nhưng cả Baji và anh chẳng thể làm gì được. Bởi vì qua một loạt sự việc xảy ra gần đây, họ đã bắt đầu từng chút nhận ra vấn đề trong mỗi quan hệ của ba người. Cái nhọt làm người ta nhức nhối không yên nhưng lại nhỏ bé khó nhận biết.
Họ đã quen luôn luôn chỉ có hai người trước khi Kazutora quay trở lại, vậy nên khi cậu đã ở đây họ vẫn chưa thể thoát ngay ra khỏi cái guồng quay cũ mòn ấy mà nói chuyện và hành động giống như thể Kazutora không tồn tại vậy.
Thật khốn nạn làm sao...
Đôi lúc họ đã vô tình bỏ quên mất Kazutora mà còn chẳng mảy may biết những hành động đó có thể tổn thương một người vốn đã luôn chỉ có duy mình họ ở bên. Cậu ấy đã tin tưởng và cho phép bọn họ bước vào thế giới khép kín của mình, và họ coi đó là lẽ đương nhiên mà hưởng thụ nó, một cách lãng phí.
Đương nhiên Kazutora không trách bọn họ nên họ không hề phát giác ra điều khác lạ này cho đến khi cậu ấy lại tìm được một nguồn sáng mới, một người bạn mới cho thế giới cô độc của mình. Một ai đó có những đặc quyền vô giá giống như họ. Một ai đó không phải họ.
Thật đáng kiếp!
Mỗi lúc ở cạnh nhau, Kazutora không còn kiêng nể nữa mà sẽ thỉnh thoảng nhắc đến một cái tên, của người bạn mới đó. Cậu sẽ kể những câu chuyện vụn vặt, những lần đi chơi của họ cho anh và Baji nghe. Thật nực cười là nó lại giống hệt như những gì họ vẫn luôn luôn làm với Kazutora, những điều họ cho là hết sức bình thường.
Chính vì vậy, họ không có tư cách để tức giận và khó chịu. Không thể tỏ ra buồn bã như mình bị cậu ấy bỏ rơi. Cũng càng chẳng thể ngăn bước chân của cậu ấy cứ không ngừng tiến về phía người bạn kia.
Hóa ra mối quan hệ này chưa bao giờ là ổn như họ vẫn luôn nghĩ.
Chifuyu chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, tình bạn cũng được, mà thậm chí cho dù có là tình yêu đi chăng nữa thì cũng đâu có sao. Bọn họ chẳng qua chỉ giống như những mảnh ghép của một bức tranh vậy, thiếu mất một mảnh thôi cũng là không hoàn hảo, là thiếu sót, là vô dụng.
Chifuyu muốn giành lại Kazutora, và Baji cũng nghĩ như thế. Trước khi để mọi thứ đi quá xa, họ cần phải làm gì đó.
Thế nhưng đời chẳng dễ dàng gì cả, kế hoạch cứu vãn tình bạn chưa xong thì cả Touman đã đồn ầm lên tin tức thằng Kazutora có bạn gái. Tạm bỏ qua vấn đề "Tính khả thi của việc bất lương có thể nâng cấp skill bà tám theo thời gian" đi, Kazutora mà có bạn gái á???
" Lại chuyện đ*o gì nữa đây? Mấy nay nó toàn đi chơi với đứa bạn ất ơ nào đó của nó cơ mà, lấy quái đâu ra bạn gái vậy?!?! "_ Baji bực bội giơ cẳng sút thẳng vào một cái thùng rác bên đường làm nó lõm hẳn vào trong.
" Phải đi hỏi xem chúng nó lấy tin tức từ đâu thì mới chắc chắn được, Baji-san. "_ Chifuyu đang dựa người vào máy bán nước gần cạnh đó chỉ rũ mắt bình tĩnh nói. Mấy ngày nay anh luôn vắt óc suy nghĩ cách hàn gắn lại mối quan hệ của ba người họ nên tâm trạng khá mệt mỏi và chán chường.
" Nếu là thật thì mày định làm gì? "_ Bỗng nhiên vẻ mặt của hắn đanh lại, quay sang nhìn Chifuyu nghiêm túc hỏi.
Anh thấy vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, dùng một thứ ngữ điệu đều đều hệt như chẳng quan tâm lắm, nhưng hắn hiểu, đôi mắt xanh thẳm kia đang xoáy sâu vào lòng mình, nó thầm lặng bóc trần mọi suy tính bên trong hắn.
Chifuyu nhỏ nhẹ đáp lại hắn bằng một câu hỏi: " Anh không biết sao? "
Trước câu trả lời khá không ăn nhập đó của anh, hắn chỉ phì cười một cái rồi vươn vai tiến thẳng về phía một tên trông có vẻ đô con, bọn trong đội 1 của hắn bảo đây chính là thằng đã tuồn ra tin đồn về cậu, làm hắn với Chifuyu tìm suốt mấy ngày nay. Thằng chả vẫn còn đang hăng say kể về câu chuyện chính mắt nhìn thấy Kazutora sàm sỡ con gái nhà người ta giữa ban ngày ban mặt.
" Khì... mày đúng là hiểu tao thật đấy. Đứng dậy đi, giành lại chú hổ con của chúng ta nào. "
" Ừm, nhưng mà em sẽ không nhường anh đâu đấy, Baji-san. "_ Chifuyu lúc này cũng mỉm cười mà dựng thẳng người dậy theo sát phía sau hắn, tiện tay ném lon nước đã cạn sạch vào chiếc thùng rác xấu số ban nãy.
" HẢ! Cái thằng... "_ Hắn tức giận hét lên định bụng quay lại cảnh cáo thằng ranh Chifuyu đừng có mà nhân cơ hội hớt tay trên của mình thì đã thấy anh chìa về phía mình một cái găng tay màu đen:
" Đừng để dính máu, khó khử sạch mùi lắm, chút nữa còn đi gặp Tora mà. "
" Tch! "_ Hắn cau mày lại tỏ ra bản thân đang rõ là khó chịu nhưng vẫn nghe lời anh mà đeo găng tay vào, " Nhanh lên nào! "_ Nói rồi lao thẳng về phía nhóm bất lương như một con báo đen.
Chifuyu thấy vậy chỉ khẽ chép miệng rồi nhìn ngó xung quanh, ở góc bên kia có một ống sắt trông khá là được đấy. Quyết định vậy đi! Anh không muốn mình trông quá thảm hại khi đứng trước Tora đâu.
.
.
Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, lúc này Kazutora đang rầu rĩ ngồi xổm bên cạnh cái hồ nhỏ trong công viên, ngón tay trắng nõn thò ra khỏi tay áo khoác dài rộng mà khua khoắng làn nước như để xả hết tâm trạng trong lòng.
" ...tora, Kazutora, ... KAZUTORA! "_ Bỗng ở bên tai cậu truyền đến tiếng hét chói tai của cô bạn Asahi khiến bạn hổ sợ thót tim, cả người chới với suýt thì lao luôn xuống làm bạn với mấy em cá vàng.
" G-gì vậy má??? Tự dưng hét ầm lên. "_ Kazutora vừa lấy tay vuốt ve an ủi trái tim đang nhảy loạn lên trong lồng ngực mình vừa càu nhàu trách moóc hành vi ác ôn của cô bạn. Phải biết là tai của cậu rất thính nên hét thẳng vào tai như vậy sẽ khiến đầu cậu nứt ra mất.
" Dìm đầu mấy con cá xuống nước không giải quyết được vấn đề đâu ông tướng ạ! "_ Cô nàng cau mày lẩm bẩm, tay lục lọi trong cặp tìm kiếm thứ gì đó, " Trông sắc mặt anh kém quá đó, nhợt nhạt như người sắp chết vậy... "
Kazutora chỉ thều thào đáp lại cho có: " Haha... "
" Rốt cuộc là vẫn chưa làm lành được với hai ông tướng kia à? Mấy ngày nay anh cứ ủ rũ suốt thôi. "_ Asahi cười hihi dúi vào lòng cậu một chai nước mát lạnh rồi bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, quan tâm hỏi.
Làm lành?
Phải rồi. Là làm lành. Họ không hề giận nhau, nhưng lại đang rất cần làm lành.
Nói thật. Sự áp lực dồn nén bao nhiêu ngày qua và cơ man nào cảm xúc tiêu cực cứ như một hỗn hợp kinh tởm đảo lộn mọi giác quan bên trong cậu. Nó cứ liên tục tấn công hàng phong tuyến yếu ớt của cậu trai một cách từ từ chậm rãi nhưng thấm sâu vào từng thớ thịt.
Tâm lí vốn đã rất nhạy cảm và yếu ớt Kazutora giờ giống như một quả bom nổ chậm. Chuyện này là có tiền lệ rồi, vì Kazutora không bình thường, cứ một khoảng thời gian thì lại phải giải tỏa căng thẳng, nếu không cơ thể sẽ có những triệu chứng mất kiểm soát. Mỗi lần lại được biểu hiện bằng một triệu chứng khác nhau, thế nhưng lúc trước mỗi khi bị stress quá đà như thế cậu luôn có Baji và về sau thì thêm Chifuyu ở cạnh. Còn lần này thì không.
Là mày tự tay đẩy bọn họ ra.
Không được! Cậu phải giải phóng nó. Phải trút hết mọi cảm xúc, tâm tư và tình cảm trong lòng mình ra. Nếu không, cậu cảm tưởng như mình sẽ nổ tung mất. Và cậu làm thế thật. Bàn tay gầy gò bóp chặt lon nước đến trắng bệch run rẩy, trước ánh nhìn hốt hoảng của Asahi, những bí mật vốn luôn được chôn tận sâu dưới đáy lòng cứ thế mà tuôn ra như suối.
Xuôi theo dòng thác ngôn từ ồ ạt dữ dội, những hình ảnh và kí ức cũng theo đó mà ùa về. Càng nói lại càng đau, mà càng đau thì càng thấm, không thể dừng lại được nữa. Cậu kể cho cô nghe về hoàn cảnh gia đình đặc biệt mà bản thân luôn tự ti. Kể về những ngày tháng tuổi thơ non dại vừa đau đớn lại vừa trân quý kể từ khi có Baji xuất hiện. Kể về tình cảm thầm kín vẫn luôn ấp ủ dành cho hắn. Cứ như thế, mọi khía cạnh, mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ,... đều được thuật lại một cách dồn dập gấp rút bằng tông giọng hốt hoảng đến chói tai.
Kazutora không biết mình bị làm sao nữa, cậu không thể khống chế được thân thể của mình. Cứ nhớ được tới đâu là cậu lại nói hết ra tới đó. Bản thân Kazutora cũng bị chính mình dọa cho sợ điếng người. Miệng và não thì không ngừng hoạt động như bị một thứ gì đó điều khiển làm cậu khiếp hãi tới nỗi run lẩy bẩy không ngừng.
Cậu cứ tưởng mình sẽ phải nghẹn ứ như kẻ tội đồ chết đứng vì bị bóc trần mọi cảm xúc trước mặt cô gái ấy, thà rằng là như vậy. Nhưng không, cơ thể khốn khiếp này vẫn mặc cho cơn co giật dần dần kịch liệt hơn mà không chịu ảnh hưởng dừng lại, nó tiếp tục "xưng tội".
Ai đó.
Làm ơn.
Cứu tôi với.
Làm gì đó với cái cơ thể chết tiệt này đi.
Giống hệt như lần phát bệnh trong kí ức vốn đã sớm bị phủ bụi, đáng lẽ ra nó phải bị sự xuất hiện của Keisuke cuốn cho bằng sạch rồi chứ. Không ổn. Cậu biết mình sắp đến giới hạn rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này, không sớm thì muộn, cơ thể cũng sẽ bị vắt cạn, mọi tế bào sẽ dần kiệt quệ.
Cậu sẽ phải chết!
Bỗng một cảm giác mát lạnh truyền đến từ lòng bàn tay đã kéo bộ não còn đương mơ màng quay cuồng trong khốn khổ của Kazutora lại. Giọng nói ai kia dịu dàng rót vào lòng, len lỏi rồi vuốt ve những nơi đang bỏng rát vì bị ép hoạt động hết công suất. Đôi mắt Kazutora trợn to nhìn chằm chằm vào hai lòng bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ, cô chỉ bảo:
" Em ở đây... Em đang nghe... Luôn luôn! "_ Ngắn gọn, cụt lủn. Nhưng chỉ thế là đủ rồi.
Em đang ở đây và sẽ không đi đâu hết, em đang lắng nghe vậy nên cứ từ từ thôi, luôn luôn là như vậy. Cho dù những điều anh sắp nói có là gì đi chăng nữa, em vẫn sẽ ngồi cạnh anh và lắng nghe anh nói.
Con sóng dữ đã dịu lại, dòng thác cũng thôi không còn thét gào. Thì ra, đây chính là cảm giác được bạn bè thực sự bảo vệ. Một thứ hoàn toàn mới lạ đã thu hút sự chú ý của con thú đang điên cuồng sục sạo bên trong cậu, nó lúc này trở nên nhỏ bé lạ thường. Hình hài to lớn bành trướng ấy dần thu nhỏ lại, nó ngờ nghệch, tò mò và lạ lẫm trước thứ ấy. Đồng thời nó cũng thích thú và quyến luyến thứ cảm xúc này đến lạ.
Đây không phải là tình bạn dị hợm mang sắc xám nhơ nhuốc như với lũ "bạn" hồi nhỏ, không phải kiểu kề vai sát cánh đầy nhiệt huyết dưới ánh dương rực rỡ của tuổi trẻ bồng bột như với lũ "bạn" ở Touman, càng không hề giống với cảm xúc nồng nàn mãnh liệt cháy bừng bừng trong lồng ngực dành cho Baji và Chifuyu. Nó an tĩnh và mát lành tựa như dòng nước dịu ngọt len dưới khe suối của một cánh rừng già không tên không tuổi. Cổ xưa, uy nghiêm mà bí ẩn, đó là sự trường tồn. Êm đềm, dịu dàng mà thân thuộc, đó là sự bình yên. Cậu không biết nữa, nhưng cậu yêu thứ cảm xúc mới mẻ này.
Phải mãi tới rất lâu về sau Kazutora mới hiểu được rằng, trên đời này còn tồn tại một thứ thiêng liêng hơn cả tình yêu, đó là tình tri kỉ.
Bình ổn lại hơi thở dồn dập, để mặc cho luồng không khí mát lạnh từ bờ hồ trong veo len lỏi qua sống mũi làm bình dịu lại lá phổi nhói đau vì sự bộc phát ban nãy. Cậu hưởng thụ thân thể mình dần dần nhẹ bẫng tưởng như có thể bay lên, nó đang được chữa lành.
Khi cảm thấy đã thực sự ổn định lại, giọng nói lúc đã này bớt run rẩy và khản đặc của Kazutora mới lại tiếp tục vang lên. Lần này nó thốt ra từng câu chậm rãi xen giữa những nhịp thở nhè nhẹ êm ả chỉ như đang thuật lại một câu chuyện đời thường mà thôi.
...
Khúc mắc bắt đầu từ ngày hôm đó sau khi làm quen với Asahi, bản thân cậu cũng hơi ấm ức trong lòng vì hóa ra hai người kia cứ mải mê đi thẳng về nhà luôn mà không thèm để ý đến cậu. Thậm chí cậu chưa kịp trách họ thì Baji đã mắng cậu vì nghĩ cậu bỏ về trước.
Xin thề lúc đó cậu đã phải gom góp hết tình cảm của mình lại để ngăn bản thân không chạy tới và đấm vào cái bản mặt của hắn nhiều cái. Chuyện không chỉ dừng lại ở đó, về sau họ còn tỏ rõ sự khó chịu ra khi cậu đi chơi với Asahi nữa chứ.
Dựa vào cái gì? Tại sao hai người cho tôi ra rìa thì được mà đến khi tôi đi chơi với người khác lại muốn quản tôi, lại muốn tra hỏi như thể tôi là kẻ có lỗi? Càng nghĩ cậu lại càng tức giận và ấm ức hơn, rồi thế là cậu đã không thèm khống chế hành động và lời nói của mình nữa.
Đến giờ nghĩ lại chỉ trách mình khi đó ngu ngốc biết bao. Rốt cuộc mày đã nghĩ cái quái gì thế? Hành động suốt một thời gian dài như thể mày hoàn toàn ổn với "người bạn mới bí ẩn", hoàn toàn ổn khi không có Baji và Chifuyu bên cạnh. Thực tế chứng minh, Kazutora không ổn, cậu nhớ nó đến phát điên, nhớ cái không khí hòa thuận giữa ba người khi trước. Thứ cậu đã tự tay vạch ra một bức màn ngăn cách.
Asahi là một người bạn đặc biệt, nhưng chung quy cô nàng cũng chỉ là bạn. Có những ranh giới không thể nào vượt qua, và có những thứ không thể mang lên cán cân để mà so sánh với nhau được. Cô nàng không thể nào thay thế vị trí của Baji và Chifuyu trong cuộc đời cậu. Không thể nào thay thế vị trí của họ trong lòng cậu.
Vậy nên nói trắng ra là, cậu chỉ muốn lợi dụng điều đó để làm họ ghen, ghen với Asahi. Chúng chỉ xuất hiện lướt qua trong một thoáng suy nghĩ và đã ngay lập tức thành công chiếm hữu tâm trí cậu. Lo sợ, sợ rằng nước đi liều lĩnh này sẽ làm cậu hối hận. Trông mong, mong rằng họ sẽ thực sự vì cậu mà ghen. Dưới hai luồng suy nghĩ không ngừng thôi thúc đó, cậu đã bắt đầu hành động theo cảm tính. Tự tin rằng cái trò ngớ ngẩn trẻ con này sẽ có tác dụng gì đó.
Lí do còn bởi vì Kazutora đã quá chán nản. Mọi nỗ lực không có kết quả ngay từ khi mới bắt đầu để giữ vững mối quan hệ ba người này làm cậu mệt mỏi. Cậu cần một dấu hiệu, nhỏ nhoi thôi cũng được. Hãy cho cậu thấy họ có nhìn cậu theo cách đó, có dù chỉ một chút cảm xúc không phải tình bạn dành cho cậu. Ít ỏi thôi cũng được, chỉ cần vừa đủ để trở thành nguồn động lực. Có như vậy thì cậu mới có thể tiếp tục cố gắng.
Nhưng mà nhìn xem cậu đã làm gì này. Nhờ cậu mà giờ đây không khí giữa cả ba người vô cùng gượng gạo. Bởi vì có một người không còn muốn tiếp tục tự lừa dối bản thân, và cũng có hai người không còn bị danh nghĩa tình bạn che mắt nữa. Bản thân mỗi người đều tự hiểu rằng, mối quan hệ mập mờ này, nên đặt dấu chấm hết cho nó thôi. Bây giờ chỉ còn có hai con đường để lựa chọn, một là xé toạc lớp màn ngăn cách đó ra và chấp nhận cảm xúc thật trong lòng mình. Và hai là...
Không!
Kazutora sợ hãi nó lắm!
...
" Kazutora... "
" Mày- "
" Việc gì phải ôm hết vào lòng rồi tự làm mình đau như vậy? "
" Mày chỉ cần nói với bọn tao. "
" Nói cái gì?!?!? Tao làm sao mà dám nói ra những thứ như th- "_ Khoan đã!
Ai đang nói vậy? Asahi ngồi bên cạnh cậu cơ mà, giọng nói từ phía sau này là sao đây??? Kazutora sợ hãi nắm chặt lấy bàn tay người ngồi cạnh, lòng bàn tay của họ vẫn luôn đang đan chặt vào nhau chưa từng tách rời.
Lúc này như bừng tỉnh, Asahi mới chậm rãi quay đầu lại cất lời chào hỏi:
" Đây chắc là Baji và Chifuyu trong lời kể ha? Hân hạnh ghê, rất vui vì được gặp hai người... "
____________________________
- Lại dài hơn dự tính, cứ thế rồi giấc mơ oneshot phải tan vào hứ yô thôi~ TT^TT
- Mà cho khất H đến chap sau nhé.
Tâm sự mỏng:
- Đáng lẽ phải đăng truyện vào hôm qua rồi cơ. Nhưng số là hôm thứ 7 sau khi viết xong, thế quái nào lúc đọc lại summary tôi mới phát hiện ra cái part2 mình viết đã lệch quẻ tới độ pay hẳn ra ngoài vũ trụ rồi.
- Kiểu tôi toàn viết truyện theo cảm hứng nên cứ cho tay lên bàn phím là quên sạch trời đất, cái đến lúc nhận ra thì hình tượng nhân vật và cốt truyện đã pay xa 8000 dặm rồi, không kịp cứu nữa. Đành tắt máy, lên giường, tự kỉ, chỉ "đét in sai ơ lít tồ".
- Nói chung là phải viết lại từ đầu nên nhây đến ngày hôm nay. Cơ mà cái part viết lố đấy sẽ cho vào làm phiên ngoại cho khỏi phí công dào dạt cảm xúc ngồi viết. Nó dảk lắm í =))
- Nếu chính truyện buồn buồn, dìu dịu thì nó hoàn toàn là cuồn xoáy điên cuồng. Mà chết cái nó lại là gu tôi, trời ơi, gu tôi là kiểu điên cuồng chiếm hữu mọi người ạ!!! Tự thấy mình như kẻ hủy diệt kịch bản, chém tung giời đất, không nhận ra đây là Baji với Chifuyu luôn QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip