Oneshot
- "Này Kenchin, Kenchiiiiiin ~~~" Mikey nhõng nhẽo trong khi đang ngồi ăn dorayaki trên ghế của Draken.
- "Mày nghĩ Takemitchy đang ở đâu nhỉ?"
- "Đồ ngốc, hôm nay chúng ta vừa gặp nó tại cuộc họp bang, sao mày lại hỏi về nó? Dù sao thì tao nghĩ rằng mình đã thấy nó rời đi cùng với Chifuyu. Có vẻ họ cùng nhau về nhà Takemichi để thực hiện một kế hoạch bí mật nào đó." Draken lười biếng nói khi xem cuốn tạp chí về xe đạp.
- " Cái gì? Mày vừa nói gì cơ? " Mikey hét lên trong khi bật dậy và hất vụn bánh văng tung tóe khắp nơi.
- "Ugh, mày phiền quá đấy, văng hết vụn bánh ra rồi!" Anh đóng tạp chí lại và nhìn lên,
- "Ý tao là ... bạn bè đến nhà nhau hàng ngày chẳng có gì lạ, phải không? Hiện giờ mày cũng đang ở chỗ tao còn gì?"
- "Nhưng nó khác mà Kenchiiiiin!!!" Mikey, người vẫn đang tỏ ra cáu kỉnh hệt như khi bị phục vụ một suất cơm trẻ em mà thiếu mất lá cờ, ném mình về phía Draken và liên tục than vãn:
- "Takemitchy chưa bao giờ mời tao đến nhà nó để cùng thực hiện một kế hoạch nào cả, nó cũng chưa bao giờ mời tao đi chơi! Ngay cả khi tao muốn đến thăm nó, tao còn chẳng bước qua nổi cái cửa trước... khoan, mày đã được vào trong nhà rồi đúng không?! Thật không công bằng, rõ ràng là tao đã tìm thấy nó trước ... "
Draken thở dài, trong khi cố gắng nhấc một Mikey quằn quại rên rỉ từ mặt đất lên, người đang vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại - " Tao đã tìm thấy nó đầu tiên, thật không công bằng! ",
Quả không hổ danh là vị bảo mẫu vĩ đại với gần mười năm kinh nghiệm Draken ngay lập tức xử lí thông tin và nói: - " Tại sao chúng ta không đi gặp nó ngay bây giờ? Tao khá chắc chắn rằng nó sẽ không phản đối việc được gặp một trong hai chúng ta, ờm... đặc biệt là mày ".
Đột nhiên như một phép màu, Mikey-kẻ đang giả chết trên mặt đất bật dậy và húc đầu vào cằm Draken-kẻ đang cố kéo anh lên khỏi mặt đất và lao ra khỏi nhà Draken. Đây rồi, con CB250T, mày sẽ vinh hạnh được chở tao đến nhà Takemitchy!
Còn Draken? Draken đang cay đắng từ từ bò dậy sau dame chí mạng vào cằm lúc nãy thì nghe thấy tiếng hét từ cửa sổ và thấy Mikey đang cười tươi rói, ngồi trên xe vẫy vẫy tay với mình - "Kenchiiiiin, đi nhanh thôi nào!"
- .........mẹ mày!
.
.
Trong khi đó tại nhà Hanagaki
- "Được rồi Takemichi, chúng ta đang phải ở đây để làm cái quái gì vậy? Tao biết chúng ta không ở đây để bàn về vấn đề du hành thời gian nữa vì lần trước mày đã tạo nên cái tương lai nơi mà Hanma và Kisaki đã chết, mọi người còn sống, rất tốt, rất hạnh phúc. Vậy nên mày không phải lo lắng cho bọn tao nữa đâu anh hùng. Mày cứu tất cả chúng ta rồi!" Dừng lại một lúc để lấy lại bình tĩnh sau khi hồi tưởng tất cả những chuyện đã xảy ra, anh do dự hỏi:
- "Tại sao mày không ở lại tương lai đó? ...Không phải là tao không nhớ mày, nhưng mà mày có thể có được một cuộc sống hạnh phúc sớm hơn với Hina."
Chifuyu nói một lèo sau đó uống cốc nước chanh mà Takemichi đã mang ra cho mình - "À mà nè, món này thực sự rất ngon đấy!"
- "Ahaha .... thế hả? Cảm ơn." Takemichi trả lời trong khi xoa gáy với khuôn mặt ửng hồng. Đột nhiên, vẻ mặt bẽn lẽn của cậu được thay thế bằng vẻ quyết tâm hệt như những sĩ tử trước khi bước vào phòng thi.
- "Chifuyu! Tao không thể kết hôn với Hina được, tao từng yêu cô ấy một cách lãng mạn, cô ấy chính là nguồn động lực của tao để tao tiếp tục vực dậy và chiến đấu sau mỗi lần xuyên thời gian để giữ cho mọi người sống sót, ...cô ấy là ngọn hải đăng của tao."
- "... Nhưng trước khi tao kịp nhận ra, tao cũng chẳng biết nữa, trong vô số những lần xuyên thời gian ấy, tình cảm này dần trở nên khác lạ. Tao không còn có thể nhìn cô ấy theo cách lãng mạn được nữa. Đương nhiên cô ấy vẫn luôn là một người quan trọng trong tim tao, một người mà tao thề sẽ bảo vệ cho dù thế nào đi nữa. Cô ấy vẫn là một trong những người tao có mối liên hệ sâu sắc nhất, nhưng không lãng mạn,...và....ừm.............chậc!...
- "...Đm! Được rồi ý tao là tao đã chia tay cô ấy ngày hôm qua vì tao yêu người khác rồi." Vậy đấy! Kết thúc bài phát biểu về tình đời của mình, Takemichi ngẩng cao mặt và hướng ánh mắt lấp lánh về phía Chifuyu.
".........Nghe này bro, tao cũng thích mày nhưng không phải như vậy nhé! Cảm ơn nhưng tao không có hứng thú với mày theo cách đó. Và tao không muốn chết trẻ." Chifuyu lạnh lùng nói,
Chỉ cần nghĩ về tên thủ lĩnh băng đảng bất lương lớn nhất vùng Kantou đang nổi cơn thịnh nộ và cái tính chiếm hữu vô bờ bến của nó thôi là đã rùng mình rồi...
"Hah?...Éo gì vậy Chifuyu? Tao có thổ lộ với mày đâu?" Cậu nói với khuôn mặt ửng hồng và âm lượng đột nhiên tăng vọt - "T-tao... th..ích...../phù/.....TAO THÍCH MIKEY! MIKEY! HIỂU KHÔNG?!!!! Đừng Có Ngốc Nữa, Ai Mà Thích Mày Ngoại Trừ Baji-san Chứ?! Đồ Ngốc! Ngốc! Ngốc!!!".
- "...Ơ..ớ..ờm...thế..." Nhục! Nhục quá tôi ơiiiiiiiii. Sống làm gì nữa?! Cho tao cái hố! Cho tao cái hố!!!
- "Này! Bỏ qua vấn đề này đi! Nhé?!" Takemichi đã lấy lại nhịp thở, tốt bụng chữa nhục cho thằng bạn thân, nói:
- "Dù sao thì.... mày đã biết anh ấy lâu rồi, ít nhất cũng là lâu hơn tao. Làm thế nào để tao thổ lộ với Mikey kun đây?" Sau tràng hò hét và sự hiểu lầm tai hại vừa rồi cậu vừa khó chịu lại vừa ngượng ngùng, thậm chí mặt cậu bây giờ còn phải đỏ hơn cả tóc của Akkun.
- "Chậc! Mày đang lo lắng khi phải thổ lộ với Mikey à? Sao không đấm vào mồm nó rồi nói: "Mày thua rồi! Làm bạn trai tao đi!" hoặc cho nó ăn cái gì đó ấy. Cứ làm đi." Vì kiểu gì mày chẳng thành công. Tuy nhiên Chifuyu đã không nói câu cuối ấy,
Mẹ cái bọn yêu nhau! À không, mình làm gì có tư cách nói câu đấy nhỉ? Mẹ cái bọn mới yêu nhau! Sao cũng được, tao sẽ không để mình bị thồn cơm tró nữa đâu. Chúng mày chờ đấy, tao /và Baji-san/ sẽ phục thù.
"Mày nghĩ thế à? Dù sao thì tao cũng đã thử làm taiyaki cho anh ấy và tao muốn đưa chúng cho anh ấy ngày hôm nay, trước đó, tao muốn mày ăn thử một ít, đó là kế hoạch, không mục tiêu ngay bây giờ! Đưa món ăn hoàn hảo nhất cho Mikey-kun!" Trong khi nói, cậu đứng dậy, đưa tay mình về phía Chifuyu, người mới nãy vừa tỏ ra bất cần đời nhưng khi nghe rằng được ăn ké thì sung sướng hưởng ứng: Có lẽ mình sẽ mang một ít về cho Baji-san.
Với một tiếng đập tay giòn vang của sự quyết thắng, hai con người đã bị con đ* tình yêu vả bôm bốp bắt đầu làm bánh trong niềm quyết tâm mãnh liệt.
Mười lăm phút sau, sau khi thử tất cả các hương vị của taiyaki do Takemichi làm, Chifuyu 'kẻ chả phải động tay vào cái quái gì_chỉ việc bỏ vào mồm nhai', ngồi ở bàn trong phòng khách đã đi đến kết luận: "Mitchy, tao thấy mày làm một bà nội trợ damdang hợp hơn là làm một thằng bất lương đấy."
- " Này!" Takemichi tức giận nói trong khi đóng gói hai hộp taiyaki với vị matcha, sô cô la, nhân đậu đỏ và dâu - "Tao đã trở nên mạnh hơn rồi, mày biết mà! Bây giờ tao có thể né tránh tốt hơn và cú đấm của tao cũng đang trở nên khá mạnh." Dù vậy, cậu vẫn khẽ chu môi lên và huýt sáo một cách hân hoan - " Dù sao thì cảm ơn sự giúp đỡ của mày /dù mày chả làm cái éo gì/, tao vui vì mày thích nó.
"Hiya! Take-mit-chyyyyy ~~~~ Tao đến thăm mày nè~~~~" Đột nhiên, cánh cửa phía trước không bao giờ được khóa trong ngày bị bật ra một cách mạnh mẽ. Mikey, vẫn giơ một chân đạp ở tư thế đạp tung cánh cửa theo đúng nghĩa đen và Draken ở phía sau anh giơ một cánh tay lên như một lời chào đột nhiên xuất hiện.
Đột nhiên Mikey đứng hình trước cảnh tượng mà anh nhìn thấy: Takemitchy của anh với chiếc tạp dề đáng yêu đang đóng gói thứ gì đó sau quầy bếp, và Chifuyu đang ngồi ở bàn ăn, ăn nốt phần đuôi của một con taiyaki...
Họ con mẹ nó trông như một gia đình vậy.
Sự im lặng bao trùm căn phòng, đôi mắt đen thẳm của Mikey càng lúc càng tối lại và sâu hút, anh hoàn toàn lờ đi Chìuyu. Còn Chifuyu thậm chí không thể chịu nổi khi cố nuốt cho xong chiếc taiyaki của mình, anh tự hỏi liệu giờ tử của mình đã đến chưa. Huhu em sợ quá! Cứu với Baji-san!!!!!
Mắt Takemichi cứ đảo qua lại giữa hộp bánh trong tay của mình và Mikey, một vệt ửng hồng nở rộ trên má cậu. Và Draken, người đang xem với tất cả sự hả hê tựa như đang được chiếu một bộ phim tâm lý tình cảm gia đình ngay trước mắt mình vậy.
- "Ta-ke-mit-chy - kun. Nói tao nghe, mày đang làm cái éo gì sau lưng tao vậy nhỉ, mày mời thằng khác về nhà và cho nó ăn à? Mày đang đóng gói gì vậy? '' Mikey nói, một nụ cười tươi rói hiện hữu trên khuôn mặt anh khi anh chầm chậm đi vào bếp và tiến về phía cậu. Đứa nào bảo mấy thằng đeo kính cười mới nguy hiểm, ra đây tao vả phát một! Huhu Mikey-kun đáng sợ qué!!!
"Ch-chào Mikey-kun, hôm nay mày tới đây có chuyện gì vậy?" Mồ hôi túa ra trên trán cậu và mặt thì đỏ bừng vì sự gần gũi đột ngột của Mikey, Takemichi cố gắng kéo hộp bánh sang một bên, để khuất tầm nhìn của Mikey...
Trong khi đó Chifuyu-thằng phản bạn, dần tiến gần hơn về phía Draken và cuối cùng thì thầm với anh - "Chúng ta hãy ra ngoài đi, chắc hẳn họ sẽ có nhiều thứ để thảo luận, Draken-san."
(*) Tôi bắt đầu chế này:))))
Với một cái gật đầu chấp thuận, cả hai cùng /hả hê/ tiến về phía cửa và chẳng mấy chốc trong nhà chỉ còn lại hai người.
- "Vậyyyy~, mày đang giấu cái gì đó Mitchy? Đồ cho Chifuyu à? Mày biết đấy, nó đã có Baji rồi nên chúng mày... không được đâu. Tại sao mày lại đi nướng cho nó món ăn yêu thích của tao?! Hửmmm?" Giọng điệu lười biếng của Mikey kéo dài và len lỏi trong từng giác quan của Takemichi làm cậu không thể khống chế nổi cơn run rẩy.
Không dừng lại ở đó, anh ghé sát vào tai cậu, trong lúc cậu còn bàng hoàng thì anh đã giam cầm cậu trong không gian của mình bằng hai cánh tay, hơi thở của họ như hòa quyện vào nhau, lồng ngực cậu bị lấp đầy bởi mùi hương của anh.
Dừng lại đi! Mình chết mất.
Một lần nữa, sự im lặng bao trùm căn phòng, trong khi Mikey cầm lấy chiếc hộp và nhìn nó một cách tò mò. "Cái này cho tao?"
- " Ah! Ahhh ukm, ý t-tao là...vâng, nó là dành cho mày, tất cả là của mày!" Thiếu niên mắt xanh nói lắp. Sau vài giây để gỡ bỏ dải ruy băng trên hộp, ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy nó đã khiến Mikey kinh ngạc, nó hoàn toàn không khác gì taiyaki của một tiệm bánh lớn cả về hình thức lẫn hương thơm.
- "Sau này mày nên trở thành một đầu bếp, hoặc là một người nội trợ." Mikey nói, nhếch mép khi nghĩ về việc được ăn những chiếc taiyaki ngon lành như này vào mỗi bữa sáng, trưa và tối.
- "Arrrg! Chifuyu cũng nói thế, sao chúng mày cứ muốn tao thành nội trợ vậy nhỉ?" Takemichi than thở, dù cậu có tự mãn (một chút thoi) về lời khen ngợi tài nấu nướng của mình nhưng cậu cũng có chút hờn dỗi: "Khoan đã, tao là một người nội trợ á, tại sao lại là một người vợ? Tao là nam cơ mà."
Cái tên Chifuyu thốt ra từ miệng cậu làm biểu cảm vui tươi hớn hở của Mikey tối sầm lại, khi thấy sự thay đổi đó, người anh hùng mít ướt hít một hơi thật sâu và chính thức cúi đầu thật thấp, nghiêm túc nói:
- "Tao đã yêu cầu Chifuyu đến đây để thử những món này trước khi tao đưa thành phẩm cuối cùng cho mày, tao không muốn đưa cho mày thứ gì đó không hoàn hảo," cậu siết chặt ống quần của mình và tiếp tục tiếp tục: "Tao nghĩ rằng tao đã từng nói mày xứng đáng với tất cả những thứ hoàn hảo nhất trên đời này nhưng,... hôm nay tao muốn phá vỡ lời nói ấy,... m-mày có thể cho tao một ngoại lệ không? B-bởi vì tao, tao không hoàn hảo. Tao yêu mày, v-và nếu mày đồng ý, n-nó sẽ là niềm vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tao."
Đến khi lấy lại hơi thở và nhịp tim đang đập loạn xạ của mình, cậu từ từ ngẩng đầu lên. Nhưng trước khi cậu hoàn toàn có thể đứng thẳng dậy, ngay lập tức cậu đã bị kéo vào một cái ôm chặt cứng và cậu cảm nhận được một mái đầu mềm mại đang cọ cọ vào xương quai xanh của mình.
Anh thì thầm thật dịu dàng với một âm lượng gần như quá nhỏ để có thể nghe được nhưng vẫn khiến tóc gáy của cậu phải dựng lên, vùng cổ râm ran và chân thì mềm nhũn chẳng thể đứng vững:
" Đương nhiên là có, Mitchy ngốc , mày là anh hùng của tao, ánh sáng của tao, tao sẽ không bao giờ, không bao giờ để mày đi đâu hết. Takemitchy là của tao, chỉ một mình tao thôi!"
- "T-tao cũng vậy, bởi vì tao cũng không muốn rời khỏi Mikey-kun đâu. Tao sẽ không đi đâu hết!"
.
.
Phần thưởng cho sự thức thời tự mình rời đi của Draken và Chifuyu chính là công cuộc ngồi ở công viên đánh chén hộp taiyaki còn thừa...
- " Này, tao cược 1000 yên là chúng nó đang hôn nhau thắm thiết ngay bây giờ." Chifuyu nói trước khi ngoạm một miếng bánh to.
- " Ờ! Còn tao sẽ không đặt cược với mày vì tao biết mày thắng chắc rồi,... ít nhất thì tao hy vọng như vậy bởi vì hôm nay Mikey đã quá khủng bố để có thể đối phó rồi. Chuyện của chúng nó mà không thành công thì mày sẽ tiêu đời."
Và Chifuyu tiêu đời thật.
Trong khi mải mê trò chuyện về đôi chim cu mới về một nhà kia, họ đã không nhận thấy có ai đó đang tiến lại gần từ phía sau lưng họ - "Cái quái gì vậy Chifuyu!? Em còn chẳng bao giờ đi công viên với tôi nhưng bây giờ em lại cùng với người anh em thân cmn thiết của tôi ngồi cùng trên một chiếc ghế, nhâm nhi bánh và ngắm hoàng hôn à?" Baji giận dữ hét lên trong khi lắc Chifuyu qua lại, còn cậu thì đang cố giải thích cho bản thân trong vô vọng.
Haizzz đây là kết cục của con người vừa hứa hẹn mang bánh về cho người yêu nhưng ngay sau đó lại rủ zai ra công viên ăn mảnh đấy.
Dừa lắm!
Draken thở dài một lần nữa, đứng dậy khỏi băng ghế và rời đi. Đấy! Anh với chả em, có người yêu vào là thằng nào cũng như shit vậy, ngày xưa còn cùng nhau lập group anti bọn có gấu... thế mà bây giờ.... Nghĩ vậy nhưng bản thân kẻ đang than thân trách phận ấy vẫn bắt đầu đi về phía cổng của công viên, tự hỏi bây giờ Emma đang làm gì.
Fin with love!
.
.
P/s:
- Tôi thề là nay tôi bận bịu công sự thật chứ không phải ngủ lăn lết cả ngày, quên mất hẹn mấy cô hôm nay đăng fic này. Tôi nói thật! Mí cô phải tin tôi (。◕‿◕。)
- Fic gốc không có h nên chỉ vậy thôi. Khi nào có hứng tôi lại chế cái phiên ngoại thịt thà đầy đủ. Nhóe~ (^з^)-☆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip