Chương 13: Làm ngươi tức chết
Khải Minh nhìn về phía Nguyệt Ly. Nhíu mày nói.
- Hội trưởng, kia không phải là Nguyệt Ly lớp 11A4 sao. Nghe đồn là bạn gái của tên Hoàng Tấn Ngôn kia nhưng dạo gần đây lại nổi lên vụ hắn và bạn thân của Nguyệt Ly có gian tình a~
Khải Minh cười cợt nói tiếp.
- Thực có ý tứ a~.
Trần Dương nhíu mày rồi nhanh chóng bàn tiếp công việc đang dang dở khi nãy. Hắn là hội trưởng hội học sinh a~ sắp tới nhà trường còn tổ chức kỷ niệm trường, bao nhiêu việc cần hắn giải quyết. Trường lại mời nhiều cán bộ cấp cao đến dự như vậy còn phải tiếp đón thật chu đáo không thể làm qua loa.
Trong hội trường, đứng ngoài cửa lớn cũng có thể nghe thấy tiếng Cố An An đang mắng nhiếc Hồng Diễm vô cùng thậm tệ. Ai không biết chứ Nguyệt Ly cô không thể không biết. Cố An An yêu balet vì vậy đối với cô ta mọi thứ của balet phải luôn là thứ hoàn hảo nhất. Hồng Diễm kiếp trước có thể giỏi hơn cô nhưng tuyệt đối không bao giờ có thể so sánh với Cố An An. Do sự xuất hiện lần này của Cố An An nên vở kịch này không còn do cô giáo hướng dẫn luyện tập mà là Cố An An.
Vì vậy mà nhìn cách mọi người diễn khiến Cố An An vô cùng khó chịu . Tập không đẹp nhưng ưa nhìn có thể bỏ qua. Nhưng cố tình lại nhảy ra một Hồng Diễm luôn cho mình tài giỏi tập một chút lại kêu mệt đòi nghỉ giải lao khiến hiệu xuất tập luyện của cả đội giảm đi một nửa. Mỗi lần tập Hồng Diễm lại không chịu tập hết mình mà luôn bày ra bộ dáng đại tiểu thư ôn nhu yếu đuối của vai chính mà không chịu tập vai phụ ác độc của bản thân khiến Cố An An bùng nổ.
Trên sân khấu Cố An An khuôn mặt lạnh băng nhìn Hồng Diễm mắng.
- Rốt cuộc cô có chịu diễn hay không? Bảo cô thể hiện vai diễn ác độc cô nhu mì cho ai xem? Rốt cuộc cô có đọc kịch bản không vậy.
Nguyệt Ly vui vẻ đẩy ghế ngồi xuống xem kịch hay. Nhìn Hồng Diễm bị mắng mặt đỏ bừng chỉ biết khóc mà không nói gì được thật khiến Nguyệt Ly thoải mái vô cùng a~. Ai bảo Hồng Diễm cô ta luôn đeo lên cái mặt nạ thiếu nữ dịu dàng hiền lương làm gì. Giờ có bị chửi cũng chỉ có thể nuốt cục tức lớn như vậy vào bụng.
Hồng Diễm mặt đỏ bừng, môi đỏ mím chặt, đôi mắt to tròn lúng liếng giờ đỏ hoe. Nước mắt như những hạt trân châu thi nhau rơi xuống chọc người nhìn thấy thương chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo vệ mọi nơi. Giọng nói run rẩy...
- Tớ... tớ trước nay có diễn vai kiểu này bao giờ đâu hic hic... bảo tớ ác độc với cậu... tớ ...tớ làm không được...
- Làm không được??? Làm không được thì không cần diễn nữa. Tớ sẽ nói với cô giúp cậu.
Mấy bạn nam nhịn không được lập tức đứng trước mặt Hồng Diễm bảo vệ cô ta quay sang Cố An An ánh mắt khó chịu.
- Cố An An , cậu đừng quá đáng, cậu chỉ mới vào đoàn nên không biết, trước giờ đều là Hồng Diễm diễn vai chính. Cậu mới đến không biết làm sao lại cướp mất vai của cô ấy giờ còn lớn tiếng muốn cô ấy rời khỏi là sao?
Cố An An nhếch khóe môi cười miệt thị nhìn mấy người con trai đang ra sức bảo vệ Hồng Diễm phía sau lạnh giọng nói.
- Tôi quá đáng? Tôi thế nào quá đáng?. Hồng Diễm cô ta nói không diễn được ,tôi liền giúp cô ta không cần diễn như thế nào qua miệng mấy cậu lại thành quá đáng đây.
Cậu trai khác lập tức mở miệng.
- Cậu thừa biết Hồng Diễm không có ý đó, sao phải cố tình nói lái sang ý khác.
Cố An An cười càng tươi nhưng đáy mắt lại không thấy chút tươi cười nào.
-Ồ, vậy cậu nói xem ý cô ta là thế nào?
-Chuyện này...
Cậu con trai lập tức ngậm miệng. Nguyệt Ly cười cười, ý gì được đây còn không phải muốn Cố An An giao lại vai nữ chinh cho cô ta sao? Cái này hắn dám nói sao.
Hồng Diễm khó chịu , còn không mau nói cho con Cố An An kia vai nữ chính phải thuộc về tôi. Mấy tên thiểu năng ngu xuẩn này còn nghĩ cái gì mà lâu thế.
Nguyệt Ly trào phúng nhìn Hồng Diễm nghĩ nếu không lewn giúp cô ta một tay không phải Nguyệt Ly cô là bạn thân mà quá tồi rồi sao? Đứng dậy đi lên sân khấu rồi rất tự nhiên kéo tay Hồng Diễm nói với Cố An An bằng ánh mắt rất chân thành .
- An An, Hồng Diễm không... không có ý cướp vai chính của cậu đâu. Cậu ấy... cậu ấy chỉ là trước nay luôn diễn mấy vai kiểu yếu đuối nhu nhược. Giờ phải diễn vai nữ phụ ác độc mạnh mẽ , cậu ấy phải luyện tập thêm. Cậu... cậu đừng mắng cậu ấy... cậu cho cậu ấy thời gian luyện tập được không?
Tất cả trố mắt nhìn Nguyệt Ly bao gồm cả Cố An An và bọn Tuyết linh.
Là mấy vai hiền thục đáng yêu cùng dịu dàng được không? Sao lại thành yếu đuối nhu nhược rồi a~ còn nữa, Hồng Diễm còn chưa nói gì mà Nguyệt Ly đã gắn cho cô ta cái mác muốn cướp vai chính của Cố An An rồi vậy . Mặc dù cô ta thực sự muốn cướp thật nhưng nào dám nói thẳng ra vậy.
Hồng Diễm tức giận trợn trắng mắt nhìn Nguyệt Ly.
Bọn Tuyết linh thì nín cười, này khác gì nói Hồng Diễm cô ta không biết xấu hổ chứ. Nguyệt Ly còn bày ra bộ dáng kia nữa thực muốn cướp giải diễn viên xuất sắc của năm thật hay sao.
Cố An An nhìn Nguyệt Ly nhíu mày.
- Được, cho cô thời gian luyện tập. Còn vụ vai diễn nếu cô không cam tâm thì cứ đến tìm tôi. Chúng ta cùng thi đấu công bằng. Hôm nay giải tán đi. Mai lại tiếp tục, mọi người nhớ đến đúng giờ.
Đợi mọi người rời đi thay đồ, nguyệt Ly bỏ tay Hồng Diễm ra không nhìn cô ta liền xoay người chuẩn bị trở lại chỗ ngồi lúc trước.
-Nguyệt Ly.
Hồng Diễm gào lên tên cô. Nguyệt Ly quay đầu lại ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu nhìn Hồng Diễm.
- Tại sao cậu lại nói tớ muốn cướp vai diễn của Cố An An? Tớ không có. Hức hức...
- Không phải tớ thấy cậu quá đáng thương nên mới ra mặt giúp cậu sao? Giờ sao nghe cậu nói như kiểu tớ vừa hãm hai cậu xong vậy?
Nguyệt Ly trợn lớn hai mắt vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Hồng Diễm.
Hồng Diễm giận run, vậy không phải hãm hại cô ta thì là gì, bọn con trai ban nãy nói giúp cô ta nghe xong Nguyệt Ly nói đều tỏ vẻ kỳ quái nhìn cô ta, nói rời liền rời đi không thèm liếc mắt nhìn cô ta lấy 1 cái. Giờ bọn con gái trước thân với cô ta đang đối nghịch với cô ta mấy tuần nay rồi ,làm sao cô ta sống tiếp đây chứ. Tức chết cô ta.
- Cậu thật quá đáng, cho dù tớ làm sai chuyện gì chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà.Không phải chúng ta là bạn thân sao? Cậu đừng trẻ con như vậy được không? Lại càng đừng tỏ vẻ như cậu vừa giúp đỡ tớ như thế. Cậu nói vậy khác nào tớ lòng dạ hẹp hòi đối với người mới lại bất mãn với việc phân vai của cô giáo đâu.
Nguyệt Ly lạnh lùng phun ra mấy chữ.
- Không phải chính là như vậy sao?
Hồng Diễm nghẹn họng lập tức phản bác.
-Đương nhiên không phải.
-Ồ, phải hay không phải cũng đâu liên quan tới tôi.
Nguyệt Ly xoay người rời đi. Hồng Diễm đi xuống lập tức cầm lấy tay Nguyệt Ly nắm chặt.
-Buông ra .
Hồng Diễm giật mình ngẩng phắt đầu lên nhìn phía sau Nguyệt Ly, tay thả ra từ lúc nào không biết. Giọng nói của Nguyệt Ly thật lạnh lùng và đáng sợ. Giống như giọng nói của tula từ đụa ngục lên đây muốn lấy mạng cô ta vậy. Cô ta run rẩy gọi tên Nguyệt Ly.
- Nguyệt Ly...
- Đừng có gọi tên tôi. Tránh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip