Chương 8: Cô gái violin ngày mưa(5)

Sau khi Hạ Kỳ Phong rời đi, Nguyệt Ly cũng không có nhiều thời gian để ngẩn người suy nghĩ. Cô nhanh chóng làm nốt thủ tục và vào phòng thay đồ chờ đợi đến lượt diễn.
Vì Trung tâm Sky Love là một trung tâm đào tạo về rất nhiều môn nghệ thuật như võ thuật, âm nhạc, hội họa, thể thao... nên luôn có một kì thi nhỏ đánh giá năng lực và phân chia cấp độ lớp cho từng người. Bạn có năng khiếu hay không có năng khiếu được phân chia ra theo lớp. Năg khiếu ít hay nhiều lại được phân ra. Dù bạn không biết một chút gì về âm nhạc cũng có thể đánh thạo một bản nhạc tầm cỡ. Chính vì có bộ ngũ đào tạo giỏi giang mà Trung tâm Sky Love luôn luôn là nơi mà nhiều người mơ ước và mong muốn được đến để học tập. Và quan trọng nhất. Bạn phải có thật nhiều tiền để đóng học phí cho mỗi kì.

Trong phòng thay đồ, Nguyệt Ly ngẩn người nhìn mình trong chiếc gương nhỏ của cánh tủ.
Tại sao khi gặp người con trai hoàn mỹ tên Hạ Kỳ Phong kia lại khiến cô cảm thấy buồn bã cùng mơ hồ. Rõ ràng kiếp trước chỉ có thể nhìn từ xa chiêm ngưỡng nhưng tại sao kiếp này lại có thể lại gần đến vậy???
Nguyệt Ly nhéo nhéo gương mặt mình đến đỏ một mảng mới dừng lại. Vỗ vỗ gương mặt mình cho tỉnh táo. Nguyệt Ly quyết định không suy nghĩ vẩn vơ nữa phải chuẩn bị cho bài thi thật tốt.
Phải khiến cho chính mình tỏa sáng rực rỡ mới tốt.
.
.
.
.
.
.

Trên sân khấu rộng lớn, Nguyệt Ly xõa tung mái tóc của mình, thay một chiếc váy tím nhạt bằng lụa mềm mại với điểm xuyết là cành oải hương uốn lượn trên vai. Khuôn mặt tuyệt sắc dưới ánh đèn sân khấu càng thêm mờ ảo như một tinh linh lạc giữa chốn nhân gian.
Đôi tay ngọc nâng chiếc đàn violin , bản" River flows In You" cất lên những giai điệu đầu tiên.
Ngay từ khi bắt đầu, những âm thanh đầu tiên của violin đến những âm đàn cuối cùng, tiếng nhạc là một dòng chảy ngầm da diết, mãnh liệt ẩn dưới sự mềm mại, ngọt ngào từ thanh âm dụ hoặc của những dây đàn violin bao phủ lấy sân khấu. Tiếng đàn của Nguyệt Ly dường như có thể nhìn thấy trong đó tuổi trẻ với những nhiệt huyết dâng trào xen kẽ với những khoảng lặng không tên cùng những cơn sóng ngầm cuồng loạn .

Bản nhạc violin của Nguyệt ly mang sự cô độc kiêu hãnh của tuổi hoa niên ẩn dưới những nốt lặng ngọt ngào của bản nhạc, rồi sự từng trải đau đớn của một kiếp đã qua đi càng khắc sâu sự mãnh liệt khắc khoải muốn xô bờ của những khát khao muốn sống ,được sống và trả thù khi đoạn điệp khúc vang lên dồn dập.

Những lớp lớp tâm tình dồn lên, réo rắt, đan cài trong những tiết tấu nhanh như nhịp sống hối hả ngoài kia, những khoảng lặng đầy khắc khoải trong những giai điệu chậm như giọt nước mắt khẽ rơi hòa cùng vạn vạn hạt mưa.

Một đời người gói gọn trong vài khuông nhạc, như một dòng chảy liền mạch bất tận, khiến tiếng nhạc chạm vào tim, ẩn ẩn đau, ngọt ngào, tiếc nuối, trống trải, hoang dại, vội vã, thờ ơ đan xen với nhau.
Cho đến khi tiếng đàn dứt. Nguyệt Ly vẫn chìm đắm trong đau đớn của riêng mình, bóng dáng nhỏ bé đứng cô độc trên sân khấu rộng lớn kết hợp với ánh đèn sáng rọi thật mông lung mơ hồ. Tưởng chừng khẽ chạm vào sẽ vụt tan mất khỏi thế gian.
Hạ Kỳ Phong chưa bao giờ nghĩ sẽ được nghe bản nhạc này với những âm thanh tuyệt mỹ ấy . Bản đàn của Nguyệt Ly còn khiến cậu cảm thấy hoàn mỹ về cảm xúc theo một cách riêng. Tự lúc nào, trên mi mắt cậu lại vương những giọt nước trong suốt.
Nhìn người con gái nhỏ bé trên sân khấu ,chưa bao giờ cậu lại thấy sợ như thế, sợ bóng dáng ấy vụt tan như thể chưa từng lại xuất hiện.
Khi những giảng viên đánh giá hôm nay tỉnh lại. Nguyệt Ly cũng đã rời khỏi sân khấu trở ra ngoài.

Ngoài hành lang, Nguyệt Ly ngồi gục xuống ôm đàn. Từ đôi mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống những hàng lệ châu lấp lánh.

Sợ quá, sợ rằng việc mình sống lại chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng sẽ lại thấy mình nằm giữa vũng máu đỏ tươi khóc than yếu đuối...

Bụp.

Trên đầu Nguyệt Ly xuất hiện chiếc khăn lụa màu xanh của bầu trời thơm mùi bạc hà.

Ngước đôi mắt ướt nhèm nhìn lên. Đập thẳng vào mắt Nguyệt Ly là khuân mặt tuấn mỹ bức người. Không phải Hạ Kỳ Phong thì là ai.

Hạ Kỳ Phong không nhìn Nguyệt Ly mà lập tức xoay người bước đi.

Nguyệt Ly cầm chiếc khăn còn thơm mùi bạc hà nghĩ ngợi một lúc rồi đem lên mặt lau lau chùi chùi một hồi rồi đi về phía hộc tủ nhét vào túi xách.

Khi vừa quay ra thì gặp ngay Hồng Diễm từ phòng thi balet đi ra nhìn Nguyệt Ly bằng ánh mắt khiêu khích. Vì sao? Còn không phải vì Tấn Ngôn, bạn trai tốt của cô đang ôn nhu lấy khăn lau mồ hôi cho cô ta còn cầm nước đưa cho cô ta uống sao?

Nguyệt Ly dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn họ . Lơ đãng cầm lên điện thoại của mình bắt đầu quay video với chế độ nét nhất.

Khi họ đã đi xa rồi, Nguyệt Ly trở lại sảnh đăng ký lớp học balet và bắt đầu thi.

-"Hồng Diễm, kiếp này, Nguyệt Ly tôi thề sẽ bắt cô phải trả giá cho những gì cô gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip