Chương 36 - 40
Chương 36. Ốc biển cô nương chi mê
Edit: Koliz
Thời điểm tỉnh lại, Úc Lâm Phi cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.
Hắn vươn tay muốn sờ đầu một phát, lại kinh ngạc phát hiện trên trán mình có đắp một cái khăn ướt.
Sao lại thế này? Bởi vì sinh bệnh mà đầu óc trở nên có chút chậm chạp, trong lúc nhất thời không thể phản ứng lại loại sự kiện ly kỳ này, Úc Lâm Phi gian nan ngồi dựa vào đầu giường, bắt đầu tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Hắn nhớ rõ vừa rồi lúc tỉnh hẳn phải là đi phòng bếp lấy nước... Sau đó bởi vì choáng đầu mà ngã xuống đất, như thế nào lúc này lại về đến giường rồi, trên trán còn đắp khăn ướt không biết ai làm cho?
"Thật kỳ quái." Úc Lâm Phi khàn giọng thì thào, sau đó khóe mắt phiêu đến chỗ mèo con đang ngủ say: "Tiểu Hắc ngươi đồ lười biếng, có người vào nhà chúng ta cư nhiên không có phản ứng."
Văn Trình còn đang khoái hoạt thổi bong bóng ở mũi, tự nhiên cãi cũng chưa cãi lại Úc Lâm Phi.
"Đau đầu..." Úc Lâm Phi dùng sức gõ một cái vào đầu mình: "Rốt cuộc là ai?" Đối với cái nhân vật thần bí đột nhiên xuất hiện này tràn ngập hiếu kì, nội tâm Úc Lâm Phi bắt đầu loại bỏ từng người có khả năng, là Tô Duy Hi? Không... Y không có chìa khóa nhà mình a, trước đây một mình Mạnh Bạch Tình có chiều khóa nhà hắn, mà hiện tại hắn đã đổi ổ khóa trong nhà rồi, người có thể tiến vào nhà hắn mà không phá hỏng cửa kia... Úc Lâm Phi thật đúng là không nghĩ ra được, về phần cửa sổ, Úc Lâm Phi tin tưởng, nếu là người mà nói, dưới tình huống bình thường sẽ không trèo cửa sổ tầng 23 đi...
itsukahikari.wordpress.com
"Rốt cuộc là ai." Thở ra một hơi, Úc Lâm Phi đương nhiên không quên chuyện trong nhà còn có camera, nhưng lại không biết vì cái gì, tuy rằng hắn rất ngạc nhiên rốt cuộc là ai chiếu cố hắn, nhưng hiện tại trong nội tâm hắn, đã có một sự kiền trọng yếu hơn khiến cuộc sống hàng ngày của hắn khó có thể bình an, cái kia chính là — Trên người Tiểu Hắc nhà hắn có bọ chét!
"Tiểu Hắc, đừng ngủ, ngủ tiếp ngươi liền biến thành heo đấy." Úc Lâm Phi ho khan, vươn tay kéo Văn Trình trong ổ chăn ấm áo ra: "Ngươi nhìn ngươi xem, suốt ngày chỉ biết ngủ, có người vào nhà cũng không biết, nếu là Hami nhà Đằng Phong Vũ gặp người đến tốt xấu còn biết gọi hai tiếng đây này."
"..." Đậu má, Úc Lâm Phi ngươi cho rằng lão tử là cẩu a, lão tử là mèo có cái gì không tốt, hơn nữa nơi nào có 'người' vào nhà ngươi, huống hồ nếu tính ra, ta kêu meo meo, ngươi còn không phải vẫn nằm đấy ngay đơ sao! Đang mơ ngủ bị Úc Lâm Phi gọi dậy, Văn Trình vung tiểu móng vuốt của cậu tỏ vẻ dị thường phẫn nộ.
"Ngươi như thế nào còn không có được một điểm cảnh giác." Úc Lâm Phi vẫn còn tiếp tục công việc dạy bảo của hắn: "Ngươi đã là mèo nuôi bọ chét, tại sao vẫn là loại bộ dáng bức chết muốn sống này?"
... Uy, Úc Lâm Phi, loại câu 'ngươi đã là mèo nuôi bọ chét' vi diệu này, rốt cuộc là cái tình huống gì a!!! Văn Trình mạnh liệt hoài nghi Úc Lâm Phi bị đầu thiêu cho choáng váng.
"Khụ khụ khụ." Úc Lâm Phi lại ho khan vài tiếng, hắn đối với bạch hãn Văn Trình dành cho hắn, nói: "Ta đi tắm qua một cái, sau đó mang ngươi đi tẩy bọ chét, nói đùa, mèo của Úc Lâm Phi ta như thế nào lại có khả năng được cho phép nuôi bọ chét!"
Văn Trình: "= =" Úc Lâm Phi ngươi tên biến thái chết tiệt này nếu đi tắm chết trong phòng tắm ta tuyệt đối sẽ không tới cứu ngươi...
Sau đó Úc Lâm Phi liền mang theo phong phong tiêu tiêu dịch thủy hàn (?), tráng sĩ không còn phát ra khí thế mà đi tắm rửa, lưu lại một mình Văn Trình trên giường cọ ga, được rồi, kỳ thật Văn Trình có suy nghĩ một vấn đề nghiêm túc... Thời điểm cậu là mèo có bọ chét, sau khi biến thành người... Theo lý thuyết này bọ chét hẳn là sẽ biến mất nha, dùng chân sau gãi gãi đầu chính mình, Văn Trình vẫn có chút không hiểu rõ cấu tạo sinh lý của mình lắm.
Úc Lâm Phi đơn giản không giống 'lời tốt' của Văn Trình chết ở trong phòng tắm, hắn dùng nước ấm tắm rửa xong, sau đó như du hồn bình thường mạnh mẽ cứng rắn ôm lấy Văn Trình đi ra ngoài.
"Meo." Văn Trình nhìn bộ dáng dở sống dở chết này của Úc Lâm Phi bắt đầu lo lắng hắn có chết trên đường đến nhà Tô Duy Hi hay không...
Vạn hạnh là Úc Lâm Phi vẫn có điểm tự nhiểu được tình trạng thân thể của mình, không cứng rắn cố lái xe, mà gọi taxi, ôm Văn Trình ngồi xuống.
"Ơ, tiểu ca, sắc mặt nhìn không tốt a." Anh giai xe taxi vĩnh viễn hay nói như vậy, cho dù là một người cũng có thể nói ngon ngọt: "Mèo nhìn thật đáng yêu a, đi phòng khám vật nuôi xem bệnh sao?"
"Khụ khụ." Sắc mặt Úc Lâm Phi xác thực khó coi, hắn hít vào một hơi nói: "Đúng vậy, mèo bị bệnh."
"Cậu đây là bị nó lây bệnh?" Anh giai taxi còn nói đùa: "Đầu năm nay a, mèo so với người còn tinh quý hơn, một gói thức ăn mèo đều phải hai ba trăm, càng đừng nói bị bệnh, ai nha tiểu ca, cậu còn đang bệnh thế này, tại sao lại không khám cho mình trước một chút?"
"Tôi không sao." Tuy rằng nói không sao, nhưng sắc mặt trắng bệch của Úc Lâm Phi khi thấy thế nào cũng không giống không có việc gì...
Anh giai taxi nhìn thấy bộ dáng Úc Lâm Phi không muốn nói chuyện cũng không cưỡng cầu, gã mở radio, bắt đầu hừ theo điểu nhạc phát ra, đầy mặt sung sướng.
Úc Lâm Phi sờ sờ đầu Văn Trình, nhìn qua tài xế taxi cũng rất bất đắc dĩ.
Một đường không nói gì, sau mấy chục phút ngồi xe, Úc Lâm Phi xuống xe, tài xế taxi còn không quên lại nhắc nhở: "Tiểu ca, đừng quên khám bệnh a."
"Được... " Gặp được người nhiệt tình như vậy, Úc Lâm Phi chỉ có thể cười khổ.
itsukahikari.wordpress.com
Đến phòng khám của Tô Duy Hi, Úc Lâm Phi thế nhưng lại không nhìn thấy Tô Duy Hi bình thường đều ở trong phòng khám, hắn đem Văn Trình nguyên bản lui trong ngực mình chỉ lộ ra một cái đầu ôm ra, hướng tới y tá Liễu trực ban bắt chuyện.
"Duy Hi đâu?" Úc Lâm Phi lại bắt đầu ho khan.
"Ông chủ hôm nay không khỏe." Y tá Liễu nhìn sắc mặt Úc Lâm Phi tái nhợt, nói: "Úc tiên sinh, sắc mặt của anh nhìn thật không tốt a, không có vấn đề sao? Không phải là sinh bệnh đi?"
"Không có!" Úc Lâm Phi khẽ cắn môi, được rồi, vào lúc này trong mắt Úc Lâm Phi, sự tình gì cũng không trọng yếu bằng trên người mèo nhà hắn có bọ vhets, sinh bệnh cái gì, so sánh với tiêu diệt bọ chét quả chính là nhược bạo!
"Ông chủ đã nói cho tôi biết." Y tá Liễu nhìn Văn Trình núp ở trong lòng Úc Lâm Phi, nở nụ cười: "Trước tiên tôi mang mèo đi đo thể trọng đi, anh vẫn là ngồi chờ trong chốc lát a."
"Tốt." Đưa Văn Trình qua, Úc Lâm Phi 'phiêu' về phía cái ghế.
Văn Trình tùy ý y ta đo thể trọng cho cậu, bộ dáng ngoan ngoãn khiến cho y tá Liễu nhịn không được sờ đầu cậu, đã làm thầy thuốc thú ý lâu như vậy, gặp thú nuôi nhu thuận thế này thật tình không nhiều.
Đo thể trọng tốt rồi, y tá Liễu điều chế tốt lượng thuốc phù hợp với thân thể Văn Trình, sau đó nhỏ lên phần gáy cậu, cảm giác lành lạnh khiến cho Văn Trình rùng mình một cái, cậu không tự chủ được nhìn về phía Úc Lâm Phi ngồi trên ghế vẫn đang nhìn cậu, meo một tiếng đáng thương.
"Tốt rồi, trở về đừng tắm rửa." Ôm Văn Trình vào trong ngực, y tá Liễu nhìn Úc Lâm Phi ánh mắt dại ra vẫn không nhúc nhích, trong đôi mắt đột nhiên có điểm nghi hoặc: "Úc tiên sinh...?"
Úc Lâm Phi không đáp lại.
"Úc ..." Lời nói kế tiếp của y tá Liễu cũng không phát ra, bởi vì nàng nhìn Úc Lâm Phi ngồi trên ghế cư nhiên... ngủ.
Là ngủ thật, tuy rằng đôi mắt kia vẫn hơi hơi mở, nhưng cái vẻ mặt hoảng hốt kia thấy thế nào cũng không giống tỉnh.
"= =" Văn Trình tỏ vẻ với tư cách làm một con vật cưng nhìn thấy bộ dáng nàyc ủa chủ nhân nhà mình thật sự rất xấu hổ, nhưng bên trong cái xấu hổ kia lại chứa một tia mạc danh... đau lòng.
"Úc tiên sinh, anh đừng ngủ ở chỗ này a." Nhìn thấy bộ dáng hỗn loạn của Úc Lâm Phi, y tá Liễu dở khóc dở cười: "Bên trong có giường, nếu không anh đi vào ngủ một lúc? Tô gọi điện cho ông chủ nhé?"
"Tôi không sao." Bị y tá Liễu đánh thứuc, Úc Lâm Phi dùng tay ấn huyệt thái dương, muốn khiến mình thanh tỉnh một chút, nhưng lại cảm thấy cảm giác vô lực ngày càng lớn hơn.
"Anh thật sự không có vấn đề gì?" Y tá Liễu mặt đầy hoài nghi nhìn Úc Lâm Phi... xác thực, bộ dáng này của Úc Lâm Phi, nhìn thế nào cũng không giống bộ dáng không có việc gì.
"... Đại khái cũng có một chút đi." Úc Lâm Phi cũng phát hiện bệnh mình chính xác là hoàn toàn nghiêm trọng rồi, hắn cười khổ một tiếng nói.
"..." Y tá Liễu bó tay.
Tên ngu ngốc này. Từ trong ngực y tá Liễu dãy dụa chui ra, chạy tới ngực Úc Lâm Phi, Văn Trình meo ô hai tiếng, dùng đầu lưỡi của mình liếm liếm mặt Úc Lâm Phi, cậu biết Úc Lâm Phi chính là đồ đần, sinh bệnh đều không biết chiếu cố chính mình, trong nhà lúc ấy nếu không phải cậu biến thành người, hiện tại Úc Lâm Phi còn không biết sẽ biến thành cái dạng nào đây!
"Tiểu Hắc đừng liếm ta." Úc Lâm Phi ngăn cản cử động thân cận của Văn Tình, hắn nhìn Văn Trình, vô lực nói: "Lây bệnh cho ngươi thì thảm rồi."
Hừ, ta mới không sợ đâu, Văn Trình kiêu ngạo ngẩng đầu, chỉ có người ngu xuẩn như ngươi mới bị... A... cái mũi sao lại ngức như vậy... A... Hắt xì!
"Ai nha." Thấy Văn Trình cũng hắt xì một cái, y tá Liễu vui vẻ: "Hai người đã nói liền cùng nhau sinh bệnh? Bị cảm cũng có thể chỉnh tề như vậy.
"..." Úc Lâm Phi suy yếu không biết nói cái gì nữa rồi.
"Tôi vẫn là gọi điện cho ông chủ a." Y tá Liễu nhìn một chủ một mèo này, cười lắc đầu: "Tôi thấy anh thế này còn chưa trở về, có thể trực tiếp ngã trên đường rồi."
"Làm phiền cô rồi." Úc Lâm Phi cũng không tiếp tục cậy mạnh.
Y tá Liễu bấm điện thoại nhà Tô Duy Hi, lại phát hiện rất lâu cũng không có người tiếp điện thoại.
"Ông chủ như thế nào lại không ở nhà?" Y tá Liễu nghi ngờ nói: "Không thể a... Anh ấy không phải bị bệnh sao... Như thế nào lại không tiếp điện thoại, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?"
"Nếu đã như vậy, anh ở noi này nghỉ ngơi chốc lát đi, tôi đi lấy cho anh chút thuốc." Thấy gọi không được Tô Duy Hi, y tá Liễu đành phải nghĩ biện pháp khác: "Trong phòng có cái giường, anh đi nằm a?"
itsukahikari.wordpress.com
"Điện thoại nhà Tô Duy Hi gọi không được?" Có chút nhíu mày, Úc Lâm Phi có dự cảm không tốt lắm.
"A... Không có người nghe máy." Y tá Liễu cũng có chút nghi hoặc.
"Tôi bắt xe đi nhà cậu ấy xem một chút." Trầm mặc một lát, Úc Lâm Phi vẫn là không ngăn cản bất an trong lòng, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy Tô Duy Hi không nghe điện thoại là việc quá không có khả năng.
"... Nhưng mà thân thể anh." Y tá Liễu do dự: "Nếu không phải ông chủ kiên trì muốn mở cửa, tôi vốn chuẩn bị đi thăm anh ấy."
"Không sao, vấn đề của tôi không quá to tát." Úc Lâm Phi đeo khăn quàng cổ lên, bỏ Văn Trình vào bên trong áo gió của mình, sau đó dùng tay đỡ Văn Trình, nói với y tá Liễu: "Nhà cậu ấy cách nơi này cũng không tính là quá xa, hơn 10' sau là đến, tôi đi xem là được rồi."
"Vậy được rồi." Y tá Liễu không cưỡng cầu nữa, nhìn Úc Lâm Phi ôm Văn Trình ra cửa.
Đập cái dù vào cửa, Úc Lâm Phi đứng ven đường bắt taxi, sau đó đi thẳng đến nhà Tô Duy Hi.
Hết chương 36.
Chương 37. Xung đột
Edit: Koliz
Úc Lâm Phì cùng y tá Liễu đoán không nhầm, tình cảnh của Tô Duy Hi hoàn toàn chính xác là gặp phiền toái.
Thời điểm y trông thấy Bạch Tùng Trạch cầm cái chìa khóa nhà y đi vào trong nhà, đã biết hôm nay y lại gặp phải xui xẻo.
Kết quả quả nhiên không nằm ngoài sở liệu của y, Bạch Tùng Trạch lại lần nữa phát huy thực chất cặn bã bên trong của gã.
Thời điểm đặt Tô Duy Hi lên trên giường, Bạch Tùng Trạch còn do dự một chút có nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, khi mà Tô Duy Hi sinh bệnh thế này không, nhưng đến khi Tô Duy Hi ra sức phản kháng lại, tính cách bên trong của Bạch Tùng Trạch đã phát ra vô hạn phá vỡ bầu không khí lành mạnh rồi.
Cho nên gã đơn giản chế trụ Tô Duy Hi vốn đang sinh bệnh, dùng cà vạt của mình một mực trói Tô Duy Hi lại, tiếp theo sau đó... Chính là hình ảnh thiếu nhi không nên nhìn.
Thời điểm Bạch Tùng Trạch tiến vào thân thể Tô Duy Hi mang theo độ ấm dị thường, không tự chủ được phát ra một tiếng thở dài trầm lắng, a, mỗi lần gặp phải vấn đề không hài lòng, chỉ cần nhìn thấy bộ dáng vặn vẹo cùng khuân mặt không tình nguyện của Tô Duy Hi dưới thân gã, những cái không thoải mái kia liền vô pháp xâm nhập vào óc gã. (Nghi vấn Bạch Tùng Trạch cuồng S ??!!!)
itsukahikari.wordpress.com
Sự tình qua đi, Bạch Tùng Trạch tựa vào đầu giường nhìn Tô Duy Hi nhắm chặt mắt, lấy một điếu thuốc là ngậm trong miệng, bất quá cũng không đốt, mà liền như vậy ngậm trong miệng. (Sở thích quái dị... Mấy lần rồi = =)
Một bàn tay gã vuốt ve tóc Tô Duy Hi, một tay còn lại đọc tin nhắn trong điện thoại mình.
"Reng reng reng." Điện thoại bàn Tô Duy Hi đột nhiên vang lên khiến Bạch Tùng Trạch sửng sốt một chút, gã quăng ánh mắt về phía phòng khách, thanh âm lười biếng: "Bảo bối, điện thoại em kêu."
Tô Duy Hi vẫn như trước nhắm chặt hai mắt, không trả lời.
Bạch Tùng Trạch biết rõ Tô Duy Hi đang tỉnh, trên khuân mặt xinh đẹp của gã lộ ra vẻ mặt cười như không cười: "Sao thế, giận tới vậy? Này cũng không phải lần đầu tiên, cần gì phải thế?"
Tô Duy Hi mở mắt, trong mắt y phủ đầy tia máu dày đặc, trong ánh mặt tràn ngập phẫn nỗ cùng oán hận.
Bị ánh mặt Tô Duy Hi đâm một phát, Bạch Tùng Trạch hơi hơi nhướn mày khơi mào: "Hận tôi đến như vậy?"
"Biến, súc sinh." Tô Duy Hi nghiên răng nhả ra từng chữ.
"Ha ha." Bạch Tùng Trạch cũng không quá chú ý tới ngôn ngữ thô tục của Tô Duy Hi, gã không quan tâm mà nhìn Tô Duy Hi nói: "Đúng vậy, tôi là súc sinh, em thật đáng thương, cư nhiên bị súc sinh thượng."
Tô Duy Hi bị lời nói của Bạch Tùng Trạch làm giận phát run, nhưng y ngày thường luôn luôn ôn hòa lại không biết nên nói lời thô lỗ nào phản bác lại nam nhân không biết xấu hổ này, chí có thể gắt gao trừng mắt, nhìn qua cái bộ dáng kia quả thực chính là hận không thể ăn tưoi nuốt sống Bạch Tùng Trạch.
"Đừng tức giận quá." Bạch Tùng Trạch tiếp tục mỉm cười: "Bất quá tôi liền thích bộ dáng muốn sống chết của em lúc này, tiểu bảo bối Tô Duy Hi của tôi, em thật sự là thái hòa (?) khẩu vị của tôi."
"Bạch Tùng Trạch." Ngữ khí Tô Duy Hi lạnh tới cực điểm, thời điểm y kêu tên Bạch Tùng Trạch, thanh âm còn mang theo một tia rung động không thể nghe rõ: "Anh rốt cuộc muốn thế nào."
"Thế nào?" Bạch Trùng Trạch nhìn trần nhà trên đầu, thật lâu sau mới nói: "Cái gì thế nào."
"Buông tha tôi." Tô Duy Hi cắn chặt răng.
"Không thể được." Ba chữ từ trong miệng Bạch Tùng Trạch thốt ra, gã liếc hướng Tô Duy Hi, trong mắt tràn ngập cảm xúc không rõ: "Tôi buông tha cho em, vậy ai buông tha tôi?"
"Con mẹ nó anh rõ ràng chính là vì muốn Mạnh Bạch Tình hài lòng mới đến tìm tôi!! Hiện giờ Mạnh Bạch Tình đã chia tay với Úc Lâm Phi rồi, anh rốt cuộc còn muốn thế nào!!" Tô Duy Hi trực tiếp nói thô bạo: "Lỗ đít nam nhân chọc tốt như vậy sao!" (Và anh đã bùng nổ...)
"Em cũng sẽ nói tục thô bạo a." Trong mắt Bạch Tùng Trạch lộ ra một chút kinh ngạc, gã lại cười: "Mạnh Bạch Tình cái loại mặt hàng này tôi không thèm để trong mắt, bất quá nếu không có cậu ta, tôi liền bỏ qua em, Duy Hi, em nếu đã xuất ngoại thì cần gì phải trở về? Nếu em đều đã trở lại... Còn muốn tôi buông tha em?"
"..." Tô Duy Hi trầm mặc, hồi lâu sau y mới cúi đầu thở dài, cuối cùng mặt đầy mệt mỏi nhắm mắt lại, không hề để ý tới Bạch Tùng Trạch.
"Em..." Nhìn Tô Duy Hi nhắm mắt lại, Bạch Tùng Trạch còn muốn nói gì đó, lại bị chuông điện thoại vang lên đánh gãy, gã ấn nút nghe máy ừ ừ hai tiếng xong, liền ngắt điện thoại.
"Có việc gấp, tôi đi trước." Bạch Tùng Trạch bắt đầu mặc quần áo: "Cho em thuốc tôi mang theo."— Tuy biết em sẽ không uống, câu nói kế tiếp của Bạch Tùng Trạch cũng không thoát khỏi miệng, gã cầm quần áo trong túi, cầm túi nilon đựng thuốc đặt ở đầu giường Tô Duy Hi, liền hướng cửa trước đi ra ngoài.
Tô Duy Hi vẫ không nhúc nhích nằm trên giường, y dùng cánh tay che khuất mặt, không nói một lời, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Bạch Tùng Trạch đẩy cửa phòng ngủ, thời điểm đang chuẩn bị ra khỏi cửa chính, kinh ngạc phát hiện chuông cửa vang lên.
"Đừng mở cửa!!" Nghe được tiếng chuông, Tô Duy Hi còn không kịp ngăn cản Bạch Tùng Trạch, liền nghe thấy tiếng Bạch Tùng Trạch mở cửa.
itsukahikari.wordpress.com
"... Tại sao anh lại ở trong này?" Nhìn thấy Bạch Tùng Trạch, sắc mặt Úc Lâm Phi trước tiên liền thay đổi, hắn vẫn còn hơi hơi thở phì phò, trên vai còn có chút dấu vết tuyết tan.
"Tôi?" Bạch Tùng Trạch không giống Úc Lâm Phi phản ứng mạnh như vậy, trong mắt gã chỉ lóe lên một mạt kinh ngạc, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh: "Tôi đến tìm Tô Duy Hi, làm sao?"
"Anh tới tìm cậu ấy làm gì?" Ngữ khí Úc Lâm Phi tuyệt đối không tính là thân mật, hắn vừa nhìn thấy Bạch Tùng Trạch trước mắt liền biết người này đã cùng Tô Duy Hi phát sinh cái gì, cái biểu tình mặt đầy thỏa mãn này, là một nam nhân đều biết có ý tứ gì.
"Liên quan cái rắm gì đến cậu." Nhìn thấy Úc Lâm Phi, tâm tình Bạch Tùng Trạch trong nháy mắt tụt xuống tới diểm lạnh băng, khóe miệng gã gợi lên cười lạnh: "Cậu cho rằng cậu là ai, dám nói chuyện với tôi như vậy."
"Bạch Tùng Trạch." Úc Lâm Phi nghe được lời nói không khách khí này của Bạch Tùng Trạch cũng cười: "Tôi cho anh ba phần mặt mũi là sợ bị chó cắn, nhưng anh nên cũng hiểu rõ, chó sống đến chết cũng là chó, không đảm đương nổi người."
"Cậu..." Bạch Tùng Trạch còn muốn nói điều gì đó nhưng lại bị vật cử động trong áo Úc Lâm Phi hấp dẫn.
"Meow." Văn Trình từ trong ngực Úc Lâm Phi thò ra một cái đầu nho nhỏ, tại thời điểm phát hiện Bạch Tùng Trạch nhìn cậu phản xạ có điều kiện meo một tiếng.
"Con mèo này hóa ra là của cậu a." Trong giọng nói tràn ngập hứng thú, Bạch Tùng trạch sửa lại không khí giương cung bạt kiếm với Úc Lâm Phi, cười thật ngọt: "Thật không tệ..."
"Khụ khụ." Úc Lâm Phi ho khan vài tiếng, thấy có điểm khó có thể đuổi kịp tư duy Bạch Tùng Trạch...
"Hôm nay dừng lại ở đây đi." Bạch Tùng Trạch nheo mắt lại, ánh cười thực sáng lạn: "Liền coi như nể mặt mèo con ~"
"Bạch Tùng Trạch, anh nói xong liền xong sao?" Biểu tình Úc Lâm Phi rất khó nhìn, nếu không phải cảm thấy thân thể mềm xuống như sắp ngã xuống, hắn nhìn thấy Bạch Tùng Trạch trước tiên phỏng chừng chính là đi lên cho gã một quyền.
"Vậy cậu còn muốn thế nào." Bạch Tùng Trạch nhìn Úc Lâm Phi nói: "Chỉ bằng bộ dáng lung lay sắp đổ của cậu, chẳng lẽ còn một đánh nhau với tôi một trận? Cậu gọi là Úc Lâm Phi đúng không? Không có việc gì, chúng ta còn nhiều thời gian."
"Lâm Phi." Tô Duy Hi nguyên bản nằm trên giường không biết từ khi nào xuất hiện phía sau Bạch Tùng Trạch, y mặc áo ngủ, sắc mặt vô cùng trắng bệch: "Cậu vào trong đi."
Úc Lâm Phi nhíu nhíu mày.
"Bạch Tùng Trạch, anh như thế nào còn chưa đi." Tô Duy Hi đối với Bạch Tùng Trạch và Úc Lâm Phi hoàn toàn giống như hai cái cực đoan: "Lải nhải như một nữ nhân thú vị sao?"
"Được rồi, tôi đi." Bạch Tùng Trạch cười tủm tỉm: "Hẹn gặp lại."
Nói xong liền đi ra ngoài, vẫn không quên lịch lãm đóng cửa lại.
"Duy Hi..." Úc Lâm Phi muốn nói gì đó, lại bị Tô Duy Hi đánh gãy.
"Lâm Phi cậu cái gì cũng đừng hỏi được không?" Trên mặt Tô Duy Hi tràn đầy mệt mỏi: "Cậu cũng bị bệnh?"
"Ừ." Úc Lâm Phi nhìn Tô Duy Hi cười khổ: "Nếu không phải cậu giúp tôi tìm Tiểu Hắc, cậu cũng sẽ không bị bệnh, Duy Hi, Bạch Tùng Trạch cái kia, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
"Hai người chúng ta còn nói cái này làm gì." Tô Duy Hi đi đến dii oha, uống một ngụm nước, cũng không trả lời vấn đề của Úc Lâm Phi: "Thả Tiểu Hắc ra đi."
Nghe vậy, Úc Lâm Phi đam Văn Trình vẫn tránh ở trong áo lôi ra ôm vào ngực.
"Đã dùng thuốc xong rồi?" Tô Duy Hi đốt một điếu thuốc.
"Ừ." Úc Lâm Phi ngồi xuống bên cạnh Tô Duy Hi, hắn cũng không bắt buộc Tô Duy Hi tiếp tục trả lời vấn đề của hắn, mà mặt không biểu tình nhìn về phía sàn nà... Còn cần phải hỏi sao? Sự tình rõ ràng như vậy, nếu không phải Bạch Tùng Trạch tên vương bát đản kia ép buộc Tô Duy Hi, người anh em từ nhỏ đã lớn lên cùng hắn sẽ quấn lấy một chỗ với nam nhân?
Tô Duy Hi hút thuốc cũng không nói gì, hiện tại toàn bộ đầu óc y rất hỗn độn, nghĩ cái gì cũng cảm thấy mờ mịt một mảng.
"Meo ô." Nhìn thấy không khí xấu hổ giữa Tô Duy Hi và Úc Lâm Phi, Văn Trình đứng bên cạnh Úc Lâm Phi meo ô một tiếng, sau đó bò lên đầu gối Tô Duy Hi.
"Tiểu Hắc, làm sao vậy?" Thời điểm chứng kiến Văn Trình, biểu tình Tô Duy Hi hơi thoải mái hơn một chút, y một bên vuốt lông Văn Trình, một bên trêu đùa: "Nhiều bọ chét như vậy, còn bò lên người ta a."
"= =" Đậu má, Tô Duy Hi ngươi kỳ thật cùng với Úc Lâm Phi phúc hắc giống nhau đúng không!!
itsukahikari.wordpress.com
"Bạch Tùng Trạch giống như có hứng thú với Tiểu Hắc." Tô Duy Hi đùa với Văn Trình, lại nói chuyện với Úc Lâm Phi: "Cậu cẩn thận một chút."
"Tôi không chọc hắn, không có nghĩa là tôi sợ hắn." Úc Lâm Phi thản nhiên nói.
"Úc Lâm Phi." Tô Duy Hi tầng tầng thở dài: "Tôi biết cậu khó chịu chuyện tôi gạt cậu, nhưg tôi cũng là nam nhân, nếu gặp phải vấn đề gì cũng đến tìm cậu, so với nữ nhân có cái gì khác nhau."
"Cậu đây là kỳ thị giới tính." Úc Lâm Phi không đồng ý nói: "Cậu chuẩn bị làm gì tiếp?"
"Xem đã rồi tính." Tô Duy Hi gạt đầu thuốc lá vào gạt tàn: "Tôi không tin có thể bị hắn giết chết."
Văn Trình nghe tới từ giết chết này, toàn thân cứng đờ, cậu tinh tường nhớ rõ chuyện Tô Duy Hi bởi vì Bạch Tùng Trạch mà tự sát... Nhưng Văn Trình lại cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, trước đây cậu sau lưng Úc Lâm Phi đi hỏi thăm chuyện Tô Duy Hi, nhớ mang máng... Bạch Tùng Trạch cùng Tô Duy Hi là quan hệ người yêu a...
Nhưng hiện tại vì cái gì lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ cái này cùng với việc cậu trọng sinh có liên quan? Văn Trình phiền não nhìn chằm chằm Tô Duy Hi ở trước mặt cậu lắc tới lắc lui ngón tay, nhịn xuống không bắt lấy... Meo, lắc cái gì mà lắc, lắc cái gì mà lắc, thật đáng ghét thật đáng ghét... Meo ~ >▽< Thật muốn bắt...
"Ha ha ha..." Nhìn bộ dáng hoạt bát của Văn Trình nhảy dựng lên bắt lấy tay mình, Tô Duy Hi nhịn cười không được, hiện tại không khí ngưng trọng giữa y và Úc Lâm Phi... Phỏng chừng cũng chỉ có Tiểu Hắc có thể hóa giải.
Hết chương 37.
Chương 38. Tức phụ
Edit: Koliz
Úc Lâm Phi ngồi tại nhà Tô Duy Hi không bao lâu liền rời đi.
Mục đích chủ yếu hắn ra ngoài là vì cho tiểu tổ tông nhà hắn diệt bọ chét, đến thăm Tô Duy Hi chỗ này là bởi vì lo lắng, hiện tại nhìn thấy Tô Duy Hi không còn vấn đề gì lớn, ngồi chốc lát liền chuẩn bị rời đi.
Văn Trình biết rõ không khí giữa Tô Duy Hi và Úc Lâm Phi không quá ổn, cũng không phát ra thêm âm thanh nào, mà ngoan ngoãn để Úc Lâm Phi ôm ở trong lòng.
"Cậu nhớ chú ý an toàn." Tô Duy Hi vẫn mặc một thân áo ngủ, đã muốn bắt đầu hút điếu thuốc thứ hai.
"Ừ." Cúi đầu lên tiếng, Úc Lâm Phi cầm ô liền đi ra ngoài.
"..." Muốn nói lại thôi, Tô Duy Hi vẫn là không nói gì nữa.
itsukahikari.wordpress.com
Lui ở trong lòng Úc Lâm Phi, Văn Trình biết tâm tình Úc Lâm Phi không tốt lắm, cậu vươn đầu nhìn Úc Lâm Phi hơi hơi nhăn mày lại, không biết như thế nào trong lòng cũng bắt đầu không thoải mái theo, Văn Trình biết rõ quan hệ giữa Úc Lâm Phi và Tô Duy Hi tốt đến mức nào, cũng hiểu được hai người bọn họ vì một người ngoài, Bạch Tùng Trạch mà sinh ra khoảng cách là việc bất đắc dĩ tới mức nào.
Có lẽ Úc Lâm Phi cũng không thể bắt buộc Tô Duy Hi nói ra cái sự tình mà y không muốn nói tới, đi, Tô Duy Hi không muốn nói, Úc Lâm Phi cũng chỉ có thể không hỏi.
"Tiểu Hắc." Ngồi trên ghế sau của taxi, Úc Lâm Phi mới lộ ra vẻ mặt đầy mệt mỏi, hắn nhìn khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, lại nói chuyện với Văn Trình: "Ngươi nói Tô Duy Hi tại sao lại cố chấp như vậy, cậu ấy..."
Không biết nghĩ tới cái gì, tiếng nói của Úc Lâm Phi đột nhiên dừng lại, sau đem ánh mắt dời về phía Văn Trình đang nhìn hắn: "Haha, ta thật đúng là choáng váng rồi, ngươi bất quá chỉ là mèo, ta nói với ngươi cái này có lợi ích gì đâu."
Văn Trình nghe vậy, trong lòng lại càng không thoải mái, cậu vươn móng vuốt gãi gãi Úc Lâm Phi, có chút khó chịu nhìn bộ dáng sứt mẻ này của hắn, Úc Lâm Phi vốn bị bệnh, sắc mặt trắng bệch không giống bình thường, hơn nữa cái vẻ mặt trào phúng này, lại khiến Văn Trình muốn hét tới tận cuống họng cho hắn một trận.
"Tư tư." Tiếng di động rung đánh gãy lời thì thào tự nói của Úc Lâm Phi, hắn lấy di động ra, mặt không đổi sắc nhìn dãy số hiển thị trên di động, sau đó ấn nút nghe.
"Ừ." Cũng không biết người ở đầu kia điện thoại là ai, một khắc Úc Lâm Phi nghe thấy tiếng nói bên kia, sắc mặt lại càng không tốt, hắn chỉ ừ ừ a a qua loa vài tiếng, bộ dáng bực bội kia khiến Văn Trình như có móng vuốt cào trong lòng.
"Được, cha, tôi ngắt máy trước." Ngắt điện thoại, cuối cùng Văn Trình cũng biết được đối tượng nói chuyện với Úc Lâm Phi là ai, cậu ngước đầu nhìn Úc Lâm Phi, đại khái đoán được Úc Lâm Phi và cha hắn lại có vấn đề gì.
Cầm điện thoại bỏ vào trong túi, Úc Lâm Phi vuốt lông Văn Trình, không tiếp tục mở miệng nói chuyện.
Văn Trình cảm thụ được Úc Lâm Phi vuốt ve, đem cằm tựa trên cánh tay Úc Lâm Phi, một bộ dáng lười như không có xương cốt.
"Tiểu Hắc." Thời điểm đi tới dưới tầng nhà Úc Lâm Phi, Úc Lâm Phi từ lúc ngắt điện thoại vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng, mắt nhìn vào vị trí nhà hắn, đối với Văn Trình vẫn dán trên người hắn như trước cười nói: "Ta sẽ... Báo thù cho ngươi được không?"
Cái gì? Bị hai chữ báo thù hấp dẫn, Văn Trình dựng hai lỗ tai mao nhung nhung của mình lên.
"Nếu đã muốn ồn ào, liền cho ta nháo một trận lớn đi." Dáng tươi cười của Úc Lâm Phi khiến Văn Trình mạc danh rùng mình, cậu thật cẩn thận xem xét bộ dáng cười lạnh của Úc Lâm Phi, không viết vì cái gì lại thấy rất khủng bố...
"Sợ cái gì." Nhẹ nhàng gõ một cái lên trên ót của Văn Trình, Úc Lâm Phi nhìn bộ dạng mèo nhà mình đầy mặt hoảng sợ vừa tức giận vừa buồn cười: "Ta đây là báo thù cho ngươi, ngươi ngược lại chưa gì đã sợ ta rồi."
"Meo." Văn Trình giật giật lỗ tai của mình, quyết định trước hết vẫn là quan sát tình huống đã.
Ôm Văn Trình đi vào thang máy lên tầng hai mươi ba, thời điểm Úc Lâm Phi bước ra khỏi thang máy liền nhìn thấy đứng ở trước nhà hắn là Úc Bình Dục và... Tần Tâm.
Đúng vậy, Tần Tâm. Cái nữ nhân vừa mới nhìn thấy vài ngày trước lúc này đang khóc sướt mướt nói gì đó với Úc Bình Dục, bộ dạng lê hoa đái vũ kia trực tiếp khiến cho Úc Lâm Phi nở nụ cười.
"Sao con muộn như vậy mới trở về?" Nhìn thấy Úc Lâm Phi xuất hiện, nét mặt Úc Bình Dục nháy mắt kéo xuống: "Ôm mèo đi đâu?"
"Xem bệnh đi." Biểu tình của Úc Lâm phi tuyệt đối được cho là lãnh đạm, hắn liếc nhìn Úc phụ, móc chìa khóa ra bắt đầu mở cửa, không nhìn Tần Tâm vẫn còn đứng một bên khóc thút thít.
Vào phòng, Úc Lâm Phi cũng không tiếp đón hai người vào theo phía sau, hắn mở đèn phòng khách, sau đó bật máy sưởi đến độ ấm phù hợp, lại đem Văn Trình bỏ trên sô pha.
"Lâm Phi, rốt cuộc con xảy ra chuyện gì." Úc Bình Dục ngồi đối diện Úc Lâm Phi, nhíu mày nhìn đứa con phản nghịch: "Tần Tâm chỉ là một nữ hài tử, con một đại nam nhân như thế nào ngay cả nữ nhân cũng muốn khi dễ."
"Tôi khi nào khi dễ cô ta?" Mặt không biểu tình, Úc Lâm Phi lạnh lùng hỏi.
"Thực xin lỗi, bá phụ, ô ô ô." Không đợi Úc Bình Dục nói chuyện, Tần Tâm liền xen vào, cô dùng khăn tay lau lau khóe mắt của mình, nức nở nói: "Con không trông được mèo của Úc Lâm Phi, lại để cho nó chạy mấy, đều tại con, trời lạnh như vậy... Ô ô ô, nếu mèo con xảy ra chuyện gì đều lại tại con."
Úc Lâm Phi mặt lạnh nhìn Tần Tâm biểu diễn, không nói một lời.
itsukahikari.wordpress.com
"Lâm Phi, đây là con không đúng." Nghe được lời Tần Tâm, Úc phụ cũng có chút tức giận, ông liếc mắt nhìn Văn Trình ở trên người Úc Lâm Phi, nghiêm túc nói: "Không phải chỉ là mèo sao, cho dù có chạy mất thì sao, huống hồ mèo nuôi không quen, Tần Tâm người ta lại đang sinh bệnh, con như thế nào lại không thông cảm cho nử hài tử một cái, trực tiếp để nàng lại bệnh viện mà rời đi?"
"Cha." Thanh âm Úc Lâm Phi lành lạnh: "Ông vì chuyện này mà đến?"
"A." Không nghĩ tới phản ứng con trai cư nhiên bình thản như vậy, trong lúc nhất thời Úc phụ ngây ngẩn cả người, sau một lát, khôn ngoan xấu hổ nở nụ cười: "Cái này không phải là do Tần Tâm nhớ con sao, ta cũng thuận tiện đến thăm con."
"Nga? Thật không có việc gì?" Úc Lâm Phi khiêu mi.
"... Bá phụ." Tần Tầm ngập ngừng nói, không biết vì cái gì cô có một loại dự cảm không tốt...
"Nếu đã không có việc gì, tôi đây liền nói." Dự cảm của Tần Tâm đã thành hiện thực, Úc Lâm Phi mang thep nụ cười ôn nhu, trong miệng lại phát ra những từ ngữ độc ác: "Ông rốt cuộc vì cái gì lại chọn nữ nhân này? Là dựa theo tiêu chuẩn ngực to không não? Tôi thấy ngực cũng không tính là to a, còn có cái mặt này, phấn dày đều sắp rơi xuống rồi, cha , thẩm mỹ quan của ông thế nào lại kỳ quái như vậy a, loại mặt hàng như vậy ông cũng để mắt?"
"Con!!" Úc Bình Dục không nghĩ tới Úc Lâm Phi có thể trực tiếp xé rách da mặt với ông, trong lúc nhất thời trên mặt xanh tím rồi lại trắng bệch, lại không biết nên phản bác Úc Lâm Phi như thế nào.
"Úc Lâm Phi, anh sao có thể nói thế, anh sao có thể..." Tần Tâm cũng trợn tròn mắt, vốn hôm nay đến cùng phụ thân Úc Lâm Phi chính là muốn ỷ lại Úc Lâm Phi không dám cãi lại cô trước mặt Úc Bình Dục, nhưng lại chưa từng nghĩ tới Úc Lâm Phi hôm nay cư nhiên ngay cả cả mặt mũi phụ thân hắn cũng không cho!
"Ta cứ nói như vậy đấy." Đã bắt đầu rồi, Úc Lâm Phi cũng không có ý định làm việc tốt nữa, hắn ôm Văn Trình bị dọa ngốc giống hai người đối diện vào ngực: "Tần Tâm, cô không phải thật sự cho rằng tôi không biết ngươi đem mèo nhà tôi ném đi? Ha ha, thật buồn cười, trước đây tôi vẫn biết cô ngu ngốc, nhưng không nghĩ cô có thể ngu đến độ như vậy, cô thật sự cảm thấy mình là một nhân vật chính?"
"Úc Lâm Phi, anh! Anh! Bá phụ, bác phải làm chủ cho con a, Úc Lâm phi chỉ bởi vì một con mèo mà dám đối xử với con như vậy." Nức nở nghẹn ngào khóc lên, Tần Tâm tỏ vẻ dị thường ủy khuất.
"Úc Lâm Phi con muốn phản thiên rồi! Con sao dám nói chuyện như vậy!" Sắc mặt Úc Bình Dục tái nhợt: "Không phải chỉ là một con mèo sao, giết chết thì làm sao, cùng lắm ta mua lại cho con một con là được! Nhanh giải thích cho Tần Tâm!!"
"Cha." Thanh âm Úc Lâm Phi vẫn vô cùng ôn nhu, hắn cười như không cười nhìn phụ thân chính mình: "Ông chẳng lẽ còn không nhìn ra, trong mắt của tôi, địa vị của nữ nhân này còn không bằng một con mèo sao?"
"... Úc Lâm Phi, con!" Úc Bình Dục triệt để bị Úc Lâm Phi làm cho tức giận.
"Ông muốn tìm nữ nhân cho tôi tôi không ngại, nhưng phiền ông cũng phải chọn chất lượng cao chút a, ông nhìn cái bộ dáng sướt mướt kia xem, quả thực khiến tôi phải đau dạ dày." Úc Lâm Phi thản nhiên nói, không bị chút ảnh hưởng nào từ tiếng khóc thê thảm của Tần Tâm.
"..." Nghe được lời nói của Úc Lâm Phi, Úc Bình Dục cũng tỉnh táo lại, ông do dự liếc mắt nhìn Tần Tâm một cái, lại nhìn Úc Lâm Phi ngồi trên ghế sô pha, trong lòng không thể ức chế được mà toát ra hoài nghi... Chẳng le Úc Lâm Phi không hài lòng với Tần Tâm? Cái bộ dáng này là muốn mình chọn lại người khác?
"Cha." Úc Lâm Phi nâng tay nhìn đồng hồ: "Thời gian cũng không còn sớm, ông vẫn là đưa Tần tiểu thư về đi, tôi còn có chút việc."
"Được." Úc Bình Dục càng nghĩ càng thấy ý tứ của Úc Lâm Phi chính là vậy, ánh mắt nhìn về phía Tần Tâm cũng lãnh đạm dần.
itsukahikari.wordpress.com
"Bá phụ." Không hiểu sao phát sinh nghịch chuyển lớn khiến Tần Tâm vẫn chưa phản ứng lại được, cô kích động muốn nói cái gì đó, lại bị Úc Bình Dục ngăn cản.
"Ta trước đưa Tần tiểu thư về, Lâm Phi à, sắc mặt con khó coi như vậy, nhớ đưng quên uống thuốc." Úc Bình Dục nhìn Úc Lâm Phi nói: "Mèo cái gì, chơi đùa thôi là được rồi, đừng mê muội mất cả ý chí."
"Nhưng mà bá phụ, con." Sắc mặt Tần Tâm nhìn qua dị thường khó coi, cô thế nào cũng không nghĩ tới Úc Bình Dục khinh địch như vậy liền buông tha cho cô!
"Tần tiểu thư cũng nên có điểm rộng lượng." Đại khái bao che khuyết điểm chính là thiên tính của Úc gia, Úc Bình Dục liếc mắt nhìn Tần Tâm một cái: "Mèo mà thôi. Như thế nào lại đi so với người, Lâm Phi cái đứa bé kia chính là tình yêu thường tràn lan, cô cũng đừng coi là thật a, bất quá, vấn đề tình cảm người trẻ tuổi, lão già ta đây đúng là không giúp được gì, ai, này cũng không còn sớm, ta trước đưa cô về."
"..." Nghe vậy, sắc mặt Tần Tâm trắng bệch, thiếu chút nữa nghiến răng.
"Lâm Phi, ta đi trước đây." Sự tình gặp phải cần giải quyết đều đã chiếm được đáp án, Úc Bình Dục đứng dậy: "Mấy ngày trước tụ hội bên Anh quốc con không tới, nhớ rõ tháng sau nhất định phải xuất hiện."
"Được, tôi nhất định sẽ đến." Úc Lâm Phi treo nụ cười hoàn mỹ lên mặt: "Cha, nhớ chú ý an toàn."
Sau đó Úc Bình Dục liền mang theo Tần Tâm mặt đầy tuyệt vọng đi ra ngoài.
"Thế nào, vui vẻ không." Chọc chọc cái mũi nhỏ của Văn Trình xem đã muốn choáng váng, Úc Lâm Phi cười dị thường giảo hoạt: "Tần Tâm cái nữ nhân ngu xuẩn kia, cư nhiên thực sự cho rằng cha ta là chỗ dựa cho cô ta, ngu xuẩn."
Tại sao có thể là chỗ dựa cho cô được, Úc Lâm Phi cười tủm tỉm nghĩ, cha của hắn, chẳng qua cần một cái công cụ kiềm chế hắn mà thôi, là ai, quan trọng sao?
... Cái người độc miệng như vậy này thật sự là Úc Lâm Phi? Văn Trình xem trợn mắt há hốc mồm thẳng đển khí Úc Bình Dục đi ra cửa vẫn chưa phản ứng lại kịp...
Hết chương 38.
Chương 39. Mèo trong đoạn ghi hình
Edit: Koliz
Tiễn bước Úc Bình Dục, Úc Lâm Phi nhìn về phía Văn Trình vẫn còn ngây ngốc, nhìn bộ dáng không thể tin được của cậu, Úc Lâm Phi ha một tiếng liền bật cười, hắn giơ Văn Trình lên trước mặt, cười nói: "Loại biểu tình tiểu tức phụ này là ai dạy ngươi, hả?"
Ngươi mới tiểu tức phụ, cả nhà ngươi đều tiểu tức phụ! Nghe được những lời này của Úc Lâm Phi, Văn Trình nháy mắt liền tạc mao, cậu meo ô meo ô giãy dụa trong tay Úc Lâm Phi, một bộ dáng ngươi không nói rõ ràng cho ta ta liền nháo với ngươi.
"Được rồi, được rồi, là ta sai rồi a." Úc Lâm Phi thấy Ăn Trình ngạo kiều, đành phải cười khổ nói: "Trước đi cho ngươi ăn đã... Trên người ngươi còn ngứa sao?"
"Meo meo?" Văn Trình chớp mắt mấy cái, không rõ Úc Lâm Phi có ý gì.
"... Uy, ta nói, ngươi không phải quên mất trên người ngươi có bọ chét rồi à nha." Úc Lâm Phi mặt đầy hắc tuyến, hắn im lặng nhìn Văn Trình: "Tiểu Hắc ngươi như thế nào lại không yêu sạch sẽ như vậy, hử? Ngươi chính là quỷ mèo, loại chuyện chính mình có bọ chét cũng có thể không quan tâm sao?"
itsukahikari.wordpress.com
"= =" Bị Úc Lâm Phi nhắc tới chuyện thương tâm, Văn Trình tỏ vẻ thoáng xấu hổ.
"A... Tô Duy Hi nói nước thuốc trên người ngươi sẽ tiêu diệt bọ chét đấy." Úc Lâm Phi đánh giá Văn Trình: "Xem ra chờ ngươi tốt lên chúng ta phải làm vệ sinh... Nơi nơi đều là bọ chét thật sự rất..."
Úc Lâm Phi ngươi tên hỗn đản này chính là đang ghét bỏ tan ha!! Nội tâm Văn Trình điên cuồng rít gào... Khốn kiếp dám tìm bọ chét để lấy cớ a a a. còn có cái biểu tình giai cấp địa chủ mua tức phụ rốt cuộc là sao!!
"Ngươi chơi ngoan ngoãn a, đừng lại đem đầu vói vào ngăn kéo." Úc Lâm Phi biết Văn Tình triệt để phát điên, vội vàng đem cậu bỏ lên sô pha, bước nhanh về phía phòng bếp.
Phát hiện đối tượng nháy mắt chạy trốn, Văn Trình giống như quả bóng bị chọc thủng một cái, cậu yên lặng nằm sấp ghé vào góc ghế sô pha, dùng móng vuốt ngứa ngáy của mình cọ vào ghế sô pha của Úc Lâm Phi, sau đó lại cọ xát, Văn Trình cư nhiên thật sự phát hiện... trên người cậu có mấy con bọ chét sắp chết nhảy xuống. Cư nhiên thật sự có nhiều bọ chét như vậy, Văn Trình nhìn mấy điểm đỏ sắp mất đi sinh mệnh mà yên lặng nghĩ, làm mèo thật đáng sợ a, ô ô ô, ma ma ta muốn biến thành người...
Úc Lâm Phi chuẩn bị tốt đồ ăn, để chính mình và Văn Trình ăn no xong liền bỏ Văn Trình vào giỏ, đối mặt với ánh mắt khiển trách đỏ như máu của Văn Tình, Úc Lâm phi bất đắc dĩ: "Chờ bọ chét trên người ngươi chết hoàn toàn rồi lại ngủ trên giường nhé, ngoan, Tiểu Hắc yêu sạch sẽ nhất, ngươi sẽ không muốn thấy cả giường đầy bọ chét đâu a..."
Nghe xong lời nói của Úc Lâm Phi, Văn Trình hơi tượng tưởng một chút cảnh tượng cả giường đầy bọ chét vô cùng khủng bố, mạc danh rùng mình một cái, sau đó tiếp tục dùng ánh mắt u oán nhìn Úc Lâm Phi...
"Ngươi bán manh cũng không có tác dụng." Lấy quần áo chuẩn bị đi tắm rửa, ngữ khí Úc Lâm Phi vô cùng kiên định: "Hơn nữa ta đang có bệnh, nếu lây bệnh cho ngươi thì làm sao được, Tiểu Hắc ngoan ngoãn, ca ca đi tắm rửa một áci, đợi lát nữa lại chơi với ngươi."
"Meo." Bán manh không có hiệu quả, mèo con tỏ vẻ đầy mặt tử tướng.
"Ngoan." Sờ thoáng qua đầu của Văn Trình một cái, Úc Lâm Phi liền cầm quần áo ngủ đi tắm rửa.
Ai nha, thời gian này trôi qua như thế nào a, nằm ở trong giỏ, Văn Trình vừa thê lương lại đau thương, Úc Lâm Phi tên phụ lòng người này rốt cuộc cũng lộ ra bản chất sẵn có của hắn... Ô ô... Ngủ trong giỏ mới không phải là việc mà người hành tinh mèo cao quý nên làm, ô ô... Cậu muốn kháng nghị, cậu muốn khiếu nại, cậu muốn cáo trạng với Tô Duy Hi rằng Úc Lâm Phi ngược đãi!
Nghĩ ngợi miên man, Văn Trình rốt cuộc cũng không địch lại được cơn buồn ngủ tập kích, giỏ vốn đã được Úc Lâm Phi làm cho mềm mềm êm êm, hơn nữa khí ấm sung túc với cái bụng căng tròn, khiến Văn Trình nghĩ nghĩ liền híp mắt đã ngủ...
Úc Lâm Phi tắm rửa xong, thời điểm lau mái tóc ướt sũng của mình từ trong phòng đi ra, nhìn thấy bộ dáng Văn Trình cuộn tròn ngủ say trong giỏ, so sánh với mèo con còn chưa cai sữa một tháng trước đã trưởng thành không ít, bộ lông tơ ngắn ngủi đã có xu thế dày lên, bất quá toàn bộ thân thể so với mèo trưởng thành cũng còn cả đoạn khoảng cách dài, Úc Lâm Phi ôn nhu cười cười, khôgn định quấy rầy mèo lười nhà hắn ngủ say.
Hiện tại, hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, đó chính là... đi xem video, tìm ra cái ốc biển cô nương đã chó hắn uống thuốc kia.
Đi vào thư phòng mửo máy tính ra, Úc Lâm Phi nghe thấy đoạn nhạc khởi động máy tính, không biết vì cái gì trong lòng có loại hưng phấn khác thường, thật giống như trực giác nói cho hắn biết... Hắn nhất định sẽ phát hiện cái gì đó.
Ấn mở đoạn phim, lùi về thời gian một ngày trước, Úc Lâm Phi nghĩ nghĩ, đem tiến độ kéo đến thời gian hắn lung la lung lay đi vào phòng bếp rót nước.
Mèo nhà hắn đúng là thông minh... Khi thấy chính mình ngã trên mặt đất, lúc Tiểu Hắc nhà hắn có ý đồ gọi điện thoại, Úc Lâm Phi nhịn không được nở nụ cười, Tiểu Hắc nhà hắn thật sự rất đáng yêu, cái lúc bám bên người hắn kêu meo meo, bộ dáng nôn nóng lại bất lực, quả thực đã cào vào bộ phận tối mềm mại nào đó trong lòng Úc Lâm Phi.
Nhưng thời điểm nhìn đến việc xảy ra sau đó, Úc Lâm Phi liền không cười nổi.
Bởi vì hắn nhìn thấy Tiểu Hắc nguyên bản nôn nóng kêu meo meo biến thành một người, có cả tai mèo và đuôi mèo, mái tóc ngắn màu đen, dị thường đáng yêu... một thiếu niên.
Nhìn thấy người này, đầu Úc Lâm Phi coi như dừng rồi, cũng đúng, người bình thường thời điểm nhìn thấy mèo nhà mình biến thành người, thế nào cũng không có khả năng tỉnh táo được.
Úc Lâm phi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhìn mèo con nhà mình biến thành người gian nan nâng hắn dậy, đi vào phòng ngủ, còn chạy tới tủ thuốc lấy thuốc cảm, thậm chí còn dùng khăn lông ướt để trên đầu hắn.
Thiếu niên mèo tóc đen toàn thân trần trụi, tướng mạo rõ dàng còn mang theo sự trúc trắc của thiếu niên, còn có cáo thân thể hoàn toàn không nảy nở kia, đều một mực hấp dẫn ánh mắt Úc Lâm Phi.
"Tiểu Hắc... Mèo..." Trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấo, Úc Lâm Phi cảm thấy hắn quả thực không biết nên nói cái gì cho phải, mèo nhà hắn... Rõ ràng có thể biến thành người hay là một cái thiếu niên có tai và đuôi mèo!
"Tiểu Hắc a Tiểu Hắc, ngươi bảo ta phải nói cái gì cho tốt đây."Lấy tay đỡ cằm, Úc Lâm Phi nheo đôi mắt dị thường sáng lạn của mình lại: "Cư nhiên thật sự có thể biến thành người, ngươi còn có cái kinh hỉ nào khác cho ta không?"
Úc Lâm Phi lại đột nhiên nhớ tới việc lần trước đầu mình bị thương, không hề nghi ngờ, từ hiện tại xem ra, sự kiện kia với mèo nhà mình khẳng định có quan hệ thoát cũng không được, Úc Lâm Phi nghĩ quỷ mèo nhà hắn thật đúng là ngốc, một chút phép thuật cũng không... rõ ràng ngốc đến độ dùng gạt tàn đập người, thật là khiến hắn bây giờ nghĩ lại vừa bực mình vừa buồn cười.
itsukahikari.wordpress.com
Thuận tay tắt máy tính, Úc Lâm Phi đi về phía Văn Trình ngủ bên trong phòng ngủ.
"Vẫn còn ngủ này." Thanh âm nhẹ nhàng mang theo thở dài, Úc Lâm Phi nhìn Văn Trình ngủ say cũng không tính toán đánh thức cậu, hắn ngồi bên giường nhìn Văn Trình nhắm chặt hai mắt, cái bụng nhỏ khẽ phập phồng, trên mặt đầy ôn nhu cùng vui vẻ.
"Ngủ ngon, thân yêu của ta... Tiểu Hắc." Nằm lên giường, Úc Lâm Phi sau khi uống thuốc cảm rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.
Một đêm không mộng mị.
Văn Trình thật lâu không có ngủ sâu như vậy, cậu đêm nay cái gì cũng không mơ thấy, cho nên khi bị Úc Lâm Phi lôi từ trong giấc ngủ ra, Văn Trình dị thường táo bạo.
"Meo ô meo ô." Trực tiếp cho Úc Lâm Phi một móng cuốt, Văn Trình khó chịu meo ô.
"Nhìn ngươi lười chưa này." Úc Lâm Phi đã thay quần ảo, phỏng chừng điểm tâm cũng đã chuẩn bị xong, hắn nắm lấy lỗ tai mềm mềm của Văn Trình, bất đắc dĩ nói: "Đều đã mười giờ, còn ngủ, ngươi rốt cuộc là heo hay là mèo a."
"Meo." Dùng móng vuốt lau mặt một phen, Văn Trình khinh thường liếc mắt nhìn Úc Lâm Phi một cái, mới có mười giờ, kích động như vậy làm cái gì, cứ như ngươi nhân loại mới có thể đại kinh tiểu quái như vậy. (??)
"Tiểu Hắc." Úc Lâm Phi nhìn động tác thay đổi sắc mặt của Văn Tình, cười dị thường giảo hoạt: "Hôm ta sinh bệnh, ngươi đã gặp cái người nâng ta dậy rồi sao?"
"Meo ô?" Văn Trình trong lúc nhất thời có chút không hiểu ý Úc Lâm Phi.
"Ta cho ngươi xem cái này được không?" Úc Lâm Phi vẫn cười, chẳng qua cái tươi cười kia có điểm khiến Văn Trình kinh hãi lạnh người.
Không đợi Văn Trình có phản ứng, Úc Lâm Phi liền ôm Văn Trình vào trong ngực, đi về hướng thư phòng.
Thời điểm Văn Trình nhìn thấy động tác của Úc Lâm Phi liền sửng sốt một lát, nhưng rất nhanh liền phản ứng được động tác của Úc Lâm Phi rốt cuộc đại biểu cho cái gì... Bình thường Úc Lâm Phi đều đóng chặt cửa thư phòng, hôm nay lại... Ôm cậu... đi đến.
Lại liên tưởng đến câu hỏi vừa rồi của Úc Lâm Phi, Văn Trình đột nhiên có cảm giác phi thường không ổn, Úc Lâm Phi tên kia không phải là...
Văn Tình đã đoán đúng, khi cậu thấy Úc Lâm Phi mở máy tính ra, cậu liền biết... Cậu xong đời rồi.
"Hử, Tiểu Hắc, khẩn trương như vậy làm gì?" Cảm giác được thân thể Văn Trình bỗng cứng ngắc, Úc Lâm Phi vẫn duy trì nụ cươi hoàn mỹ của hắn: "Ngươi chẳng lẽ thật sự có chuyện gì gạt ta?"
"... Meo." Ngây ngốc meo một tiếng, Văn Trình đành phải khẩn cầu lần này có thể giống như lần trước, trong đoạn video sẽ không xuất hiện thân ảnh của cậu.
Nhưng lần này cũng có thể khiến Văn Tình như nguyện sao...?
Đương nhiên không có khả năng.
Cho nên khi Văn Trình nhìn thấy cái thân ảnh quen thuộc kia trong video, đầu giống như hỗn loạn thành một đoàn, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào, cậu nhìn chính mình trong đoạn phim biến thành ngừoi, lại nhìn động tác chính mình đem Úc Lâm Phi vào phòng ngủ, triệt để phát hoảng.
"Tiểu Hắc, nguyên lai ngươi là quỷ mèo a." Đem Văn Trình ôm chặt chẽ trong ngực, không để cho cậu một chút khả năng chạy trốn nào, Úc Lâm Phi nhìn con mèo toàn thân cứng ngắc trong lòng mình, thản nhiên nở cụ cừoi: "Đến, biến thành người cho ca ca xem."
"Meo." Thanh âm Văn Trình giống như sắp thổ huyết.
"Đừng meo." Úc Lâm Phi vẫn cười: "Lần trước đầu ca ca bị gạt tàn đập vào... Cũng là ngươi làm a."
Ánh mắt Văn Tình bắt đầu rời rạc.
"Tiểu Hắc thật sự rất biết điều." Úc Lâm Phi nhìn bộ dáng chột dạ của mèo con, tiếp tục nói: "Đầu ca ca bây giờ vẫn còn đau, Tiểu Hắc muốn sờ sờ miệng vết thương không?"
"... Meo ô." Ô ô ô, ta cũng không phải cố ý, nếu không pảhi tại ngươi quá thú tính ta sao có thể dùng gạt tàn đập ngươi. Văn Trình ngậm lấy móng vuốt của mình sắp ủy khuất đến chết.
itsukahikari.wordpress.com
"Ngoan, biến thành người." Úc Lâm Phi dụ dộ mèo nhà mình: "Ngươi biến thành người ca ca liền làm cho ngươi nhiều đồ ăn ngon, còn cho nhiều muối nha."
Ngươi cho rằng cho nhiều muối liền có thể thu phục được ta sao!! Văn Trình cao ngạo ngẩng đầu lên — Nhân loại ngu xuẩn, ngươi quá ngây thơ rồi.
"Còn có thể cho ngươi ăn những món ăn ngon mà mèo không thể ăn nha." Úc Lâm Phi đương nhiên biết rõ mèo nhà mình đến cùng có bao nhiêu tham ăn.
... Cái gì, Văn Trình dùng ánh mắt hỏi.
"Ngươi muốn ăn cái gì, ta liền làm cái đó." Úc Lâm Phi cười giống như ông chú quái dị.
"Meo ô?" Thật sự? Văn Trình hoài nghi nhìn Úc Lâm Phi.
"Thật sự." Úc Lâm Phi kiên định nói.
... Kia, ta đây thử xem xem? Bị thức ăn thu mua, Văn Trình không còn tiết tháo, hoàn toàn quên mất chính mình vừa rồi còn có thái độ thà chết chứ không chịu khuất phục, cư nhiên thật sư bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ... Làm thế nào mới có thể biến thành người...
Tất cả đồ ăn trên thế giới rốt cuộc có đủ nổi cho ngươi không a...
Hết chương 39.
Chương 40. Chân thật
Edit: Koliz
Thế nhưng chỉ cần muốn là có thể từ mèo biến thành người sao? Sự thật chứng minh mọi việc nào có đơn giản như vậy, Văn Trình mặt đỏ lên meo ô meo ô nửa này sau, một điểm phản ứng cái rắm cũng không có.
Úc Lâm Phi ở một bên nhìn, vẻ mặt đầy hắc tuyến.
"Đây là cái tình huống gì." Úc Lâm Phi nhẫn nhịn xem mèo nhà hắn nửa ngày rốt cuộc kết quả chính là đồng dạng như trùng nhuyễn xuống trên ghế sô pha, bất đắc dĩ: "Ngươi không phải là không biết biến thành người như thế nào đi."
Úc Lâm Phi ngươi thật thông minh... Ô ô ô, ghét nhất cái gì đột nhiên phải biến thành người, Văn Trình thương tâm đem đầu của mình vùi vào cái đệm ở ghế sô pha.
"..." Úc Lâm Phi không biết nên nói gì. Hắn ngồi bên cạnh sờ lên lưng Văn Trình, nửa ngày sau mới có chút thở dài: "Ngươi không muốn biến thì thôi..."
"Meo ô." Không phải ta không muốn biến á, là ta sẽ không, ngươi người này như thế nào lại như vậy, một chút cũng không tin tưởng ta! ! Hừ! ! Văn Trình nghe Úc Lâm Phi nói càng nghĩ càng sinh khí, xoay người lại liền trực tiếp bắt đầu rống lên với Úc Lâm Phi.
itsukahikari.wordpress.com
"Ơ, này còn dám mắng." Nhìn lên bộ dáng Văn Trình ngay cả cọng lông mình cũng dựng đứng, Úc Lâm Phi tuy không biết Văn Trình đến cùng đang nói cái gì, nhưng là cũng tinh tường hắn làm cho mèo nhà hắn phát bực rồi, nhanh chóng thuận mao: "Được rồi, được rồi, ta không bắt ngươi biến nữa a? Tiểu tổ tông của ta, ngươi chừng nào muốn biến thì làm, chỉ cần đừng có lại để đầu ta tiếp đón cái gạt tàn thuốc là được rồi."
Văn Trình khịt khịt cái mũi của mình, hài lòng cái này.
"Ai." Lại thở dài, Úc Lâm Phi đem cuộn len Văn Trình thích nhất đưa cho cậu, nói: " Trước ta đi làm điểm tâm, ngươi cứ chơi đi."
Văn Trình một tay đẩy cuộn len ra, cao cao giơ đầu, một bộ dáng đồ vật ngây thơ như vậy ai thèm chơi.
Úc Lâm Phi ngược lại cũng không nói gì, quay người trực tiếp đi vào phòng bếp... Dù sao hắn cũng tinh tường mèo nhà mình đến cùng có bao nhiêu ngạo kiều, cái này không phải vừa mới tiến chân bước vào phòng bếp, lập tức Văn Trình liền lặng lẽ meo meo đem cuộn đẩy ra vừa rồi câu trở lại một lần nữa sao.
Bữa sáng làm tương đối đơn giản, từ sau khi Văn Trình đến nhà Úc Lâm Phi, xác xuất Úc Lâm Phi xuống bếp thẳng tắp bay lên, số lượng thực phẩm dự trữ trong nhà cũng có đột phá.
Đem đồ ăn của Văn Trình bỏ vào trong khay, Úc Lâm Phi rót cho mình một ly sữa bò, sau đó ngồi ở bên bàn chờ Văn Trình trực tiếp lại đây lấy.
Quả nhiên chỉ có thời điểm ăn cái gì mới tích cực nhất, ngửi thấy tới mùi thơm của đồ ăn, Văn Trình chơi đùa cuộn len đến tẩu hỏa nhập ma rốt cục thanh tỉnh lại, lần nữa đem đồng bọn tốt vừa rồi hiện tại biến thành địch nhân xấu – cuộn len trảo một phát đánh bay, sau đó liền quay mông đít nhỏ của cậu phốc phốc chạy tới chân Úc Lâm Phi.
Cảm giác được Văn Trình dùng móng vuốt kéo ống quần của mình, khóe miệng Úc Lâm Phi gợi lên một mạt tươi cười, xách Văn Trình từ dưới mặt đất lên trên bàn cơm, sau đó đem đĩa chứa đồ ăn của cậu để trước mặt của cậu.
"Meow ô." Vì cái gì không có gan gà, vì cái gì có nhiều thức ăn mèo như vậy, Văn Trình sau khi nhìn rõ thành phần cấu tạo đồ ăn, trừng lớn đôi mắt ngập nước màu vàng của mình, vẻ mặt lên án nhìn Úc Lâm Phi.
"Mèo ăn nhiều nội tạng gan gà hội sẽ chịu ảnh hưởng, hơn nữa thức ăn mèo đối với cân đối dinh dưỡng của mèo rất có lợi." Cắn một miếng bánh mì, Úc Lâm Phi cầm ly sữa bò trong tay: "Lại ăn gan gà, ngươi liền biến thành heo mèo."
Không được a a, ta muốn ăn thịt, ta không cần ăn cái thức ăn cho mèo này, Văn Trình vui đùa Meo ô Meo ô lại, chỉ thiếu nước lăn qua lăn lại trên mặt bàn làm nũng.
"Làm nũng cũng vô dụng thôi." Úc Lâm Phi cười rất ôn Nhu, chỉ có điều lời nói ra lại càng khiến cho Văn Trình thêm bi phẫn: "Ai, ngươi nói nếu ngươi là người thì tốt rồi, muốn ăn gan gà liềnăn gan gà, muốn uống sữa tươi liền uống sữa tươi, còn có sữa chua cùng lượng mực khô cung ứng vô hạn nha ~ "
Nghe vậy, Văn Trình phẫn nộ đẩy bàn ăn trước mặt ra, rất hận trừng mắt nhìn Úc Lâm Phi, tên hỗn đản này, thật biết uy hiếp cậu, ô ô ô, cậu không cần ăn thức ăn cho mèo... Ô ô... Muốn ăn gan gà, muốn uống sữa tươi!! Úc Lâm Phi tên hỗn đản này thật biết ngược đãi cậu! !
"Ai, nhiều đồ ăn ngon như vậy lắm nha." Úc Lâm Phi ăn bánh mì mình không còn một mảnh, hắn rút một tờ giấy ăn xoa xoa khóe miệng của mình, nhoẻn miệng cười: "Đáng tiếc ngươi đều ăn không được."
A a a a Úc Lâm Phi ngươi quả nhiên là cố ý!! Cố ý ô ô ô!!! Cậu muốn bắt hắn, cậu muốn cắn hắn, cậu muốn đem lông của mình cọ đầy mặt tên hỗn đản này!!
Quá mức kích động khiến cho Văn Trình lao thẳng đến chỗ Úc Lâm Phi, đầu cậu đụng vào ngực Úc Lâm Phi, đang muốn dùng phần thịt móng vuốt của mình đập vào mặt Úc Lâm Phi, liền nghe được một tiếng kêu đau đớn.
Làm sao, Văn Trình kinh ngạc nhìn Úc Lâm Phi trước mắt đột nhiên nhỏ đi, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chờ thêm vài giây đồng hồ mới phát hiện... Nguyên lai không phải Úc Lâm Phi nhỏ đi, mà là cậu... Biến lớn rồi.
Úc Lâm Phi ban đầu cũng không có đem Văn Trình phẫn nộ xông về phía hắn để vào mắt, chính là, chỉ một con mèo con hai tháng tuổi mà thôi, có thể có bao nhiêu khí lực?
Nhưng khi một cái thân thể tuyệt đối không thể nói là nhẹ đột nhiên áp đảo trên người hắn, Úc Lâm Phi không tự chủ được buồn bực hừ một tiếng... Ngực của hắn bị đâm cho đau quá.
itsukahikari.wordpress.com
Đương nhiên, hiện tại khiến Úc Lâm Phi chú ý, tự nhiên không phải việc hắn bị đụng khiến ngực đau, mà là... Trước mặt lộ ra trọn vẹn một cái tai mèo cùng đuôi mèo màu đen, trong mắt đong đầy nước mắt đấy... Thiếu niên tai mèo.
"Đau quá, đầu của ta đau quá." Đụng vào ngực Úc Lâm Phi, Văn Trình tuyệt đối không thể nói là dễ chịu, động tác vừa rồi cậu đã dùng hết khí lực toàn thân, Văn Trình bị đau, nước mắt thoáng cái tràn ngập trong hốc mắt.
"Ngươi cái đồ ngu ngốc này." Úc Lâm Phi thật sự không biết nói cái gì cho phải, lúc mới bắt đầu còn tưởng có thể chứng kiến bộ dáng mèo nhà mình biến thành người, mèo con nhà hắn lại khiến hắn thất vọng, nhưng lúc không còn ôm hi vọng, cái người hành tinh mèo nhà hắn lại cho hắn một kinh hỉ trở tay không kịp...
"Đều tại ngươi!!" Thanh âm thiếu niên còn có chút ngây ngô, Văn Trình lao thẳng đến chỗ Úc Lâm Phi vung vẩy nắm đấm của mình: "Nếu không phải ngươi khiêu khích ta, ta sẽ đụng ngươi sao, ta không đụng vào ngươi, đầu của ta sẽ đau như vậy sao! Đều là ngươi tên hỗn đản này a a a a."
"Đúng, đúng, đều tại ta." Biểu tình của Úc Lâm Phi tuyệt đối có thể nói là trên cả kỳ quái, hắn nhìn thiếu niên trần truồng không ngừng vặn vẹo trong lồng ngực của mình... Trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
"Ngươi, ta biến thành người rồi, ngươi phải làm đồ ăn cho ta nha." Văn Trình nhìn ánh mắt phức tạp của Úc Lâm Phi, không biết vì cái gì đột nhiên có chút sợ hãi, cậu cẩn thận từng li từng tí nhìn Úc Lâm Phi, châm chước lời nói của mình: "Không thể nuốt lời... Nếu không ngươi liền không phải là người tốt rồi..."
"= =" Úc Lâm Phi tỏ vẻ hắn kỳ thật đều không phải người tốt... Bất quá hắn cũng không đi dọa Văn Trình, mà là ôm cậu về hướng phòng ngủ.
"Ngươi muốn làm gì?" Bị Úc Lâm Phi đơn giản bế lên, mắt còn nhìn hướng phòng phòng ngủ ái muội sắp đến, Văn Trình trừng mắt, thanh âm trở nên có chút lớn: "Ngươi không được đùa giỡn lưu manh a!! Ta sẽ cào mặt của ngươi đấy!!" (Em đang nghĩ tới cái gì vậy = =)
"A." Cười nhẹ một tiếng, Úc Lâm Phi nhìn thân thể thiếu niên thon dài trắng nõn, nụ cười tuyệt đối được gọi là bất đắc dĩ:
"Yên tâm, ta sẽ không thừa dịp mèo đang khủng hoảng."
Miệng nói như vậy, Úc Lâm Phi liền bỏ Văn Trình trên giường, sau đó xoay người tại lục lọi trong tủ quần áo, một hồi lâu sau mới không biết từ nơi nào đào ra một bộ quần yếm.
"... Tại sao phải là quần yếm, ta không mặc cái này." Văn Trình bất mãn, rõ ràng có nhiều quần áo như vậy, dựa vào cái gì đưa cho cậu kiểu dáng ngây thơ như vậy?
"Ngươi cao hơn 180 sao?" Úc Lâm Phi cũng không quá chú ý việc Văn Trình cự tuyệt, hắn dùng ánh mắt cười như không cười đánh giá thân thể Văn Trình khóa lại bên trong cái chăn: "Quần áo của ta cho ngươi mặc chỉ sợ sẽ quá rộng a?"
"Ta..." Văn Trình há miệng muốn phản bác cậu có 1m8, thế nhưng lời còn chưa nói ra miệng liền phát hiện hiện tại cậu cũng không phải cậu trước kia... Đừng nói 1m8 rồi, được một 1m75 Văn Trình đã vụng trộm vui vẻ rồi.
"Mặc đi." Úc Lâm Phi vẫn còn đang đùa giỡn con mèo khẩn trương này: "Hay là ngươi thích bộ dạng thân thể cởi hết?"
"Hừ hừ." Hầm hừ kéo quần áo Úc Lâm Phi vứt trên giường qua, Văn Trình chui vào trong chăn bắt đầu mặc quần áo, thừa dịp Văn Trình công phu mặc quần áo, Úc Lâm Phi bắt đầu nghiêm túc tự hỏi tình huống hiện tại của hắn.
Nếu như thiếu niên trước mắt không phải ảo giác của hắn... Như vậy sự thật là... Mèo nhà hắn, biến thành người. Tuy cũng từng có qua loại suy nghĩ hoang đường này, nhưng khi ý nghĩ này đột nhiên thực hiện, Úc Lâm Phi lại cảm thấy bên trong mừng rỡ còn mang theo một sự khủng hoảng khó có thể đè nén, cũng đúng, nếu thú cưng nhà ai đó đột nhiên biến thành người, ai có thể mỉm cười tiếp nhận toàn bộ, mà không có một tia nghi kị hoặc là sợ hãi nào?
Thế nhưng mà thiếu niên trước mắt này làm cái gì tổn thương hắn đâu? Trong mắt Úc Lâm Phi là nổi lên cảm xúc thâm trầm, hắn nhìn thân thể Văn Trình nhô lên dưới đống chăn, khóe miệng rốt cục cũng nhếch lên một chút, mà thôi, hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng không làm nên chuyện gì, huống hồ so với ốc đồng cô nương, thiếu niên mèo trước mắt thật sự là tốt hơn rất nhiều...
Ít nhất, cá tính này, không phải còn rất đúng khẩu vị của hắn sao? (Lộ đuôi sói kìa ~)
Thật vất vả mặc vào bộ quần áo Úc Lâm Phi đưa cho, tóc đã trở nên rối bời, Văn Trình chậm rì rì chui từ bên trong giường chiếu ra, cậu dùng tay vuốt vuốt cái mũi có chút ngứa, sau đó nhìn về phía Úc Lâm Phi đứng một bên không nói một lời.
itsukahikari.wordpress.com
"Xem, nhìn cái gì vậy, lại nhìn..." Văn Trình không biết nên nói tiếp như thế nào nữa.
"Lại nhìn sẽ ăn luôn ra?" Úc Lâm Phi cười giúp Văn Trình nói xong câu nói kế tiếp, hắn nhìn thiếu niên đã mặc quần yếm lộ ra hoạt bát dị thường, nói khẽ: "Tiểu Hắc, ngươi còn chưa phát giác, ngươi thiếu nợ ta một lời giải thích sao?"
"Giải thích cái gì." Văn Trình vẻ mặt người vô tội.
"Về việc ngươi tại sao lại biến thành người, như thế nào mới có thể biến thành người, sau khi biến thành người tại sao lại dùng cái gạt tàn thuốc nện vào đầu của ta... Bên trong video thu hình vì cái gì không có ngươi.. . vân vân." Ngữ khí Úc Lâm Phi rất nhẹ, mà nội dung nói ra lại làm cho Văn Trình trực tiếp bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Ta... Ta..." Văn Trình không biết nên giải thích thế nào, chính cậu cũng không rõ sự tình lắm, cậu sao có thể nói rõ rang với Úc Lâm Phi?
"Không sao, ngươi không cần phải gấp gáp, có thể chậm rãi mà nói." Hiện tại kiên nhẫn phi thường tốt, Úc Lâm Phi trực tiếp ngồi bên cạnh Văn Trình, hắn dùng tay sờ lên mái tóc rối bời của Văn Trình, mỉm cười nói: "Ngươi có cả một ngày để giải thích... những vấn đề vừa rồi của ta."
Hết chương 40.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip