Chương 71 - 75
Tả Dĩ Uyên nhận được điện thoại của quản gia xong lập tức cảm giác đầu có chút phát đau. Vì thực hiện kế hoạch “cầu hôn” của mình, nên hành vi mấy ngày nay của hắn đã coi như chọc tức Sở Cảnh. Nhưng mấu chốt là, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa thể giải thích với cậu được… điều này thật khiến người ta đau đầu.
“Boss à, nếu bây giờ ngài muốn tránh Sở… thì tốt nhất nên hành động ngay đi.” Chris đứng một bên, liều mạng nhịn xuống dục vọng muốn cười nhạo Boss mình, ho nhẹ một tiếng, nói: “Lái xe từ nhà chính tới đây không mất nhiều thời gian đâu.”
Tả Dĩ Uyên giương mắt nhìn khuôn mặt lộ vẻ trêu tức của Chris, không mặn không nhạt hỏi lại: “Nhìn dáng vẻ của cậu, gần đây quá nhàm chán hả?”
Biểu tình Chris cứng đờ, lập tức căng thẳng nói: “Boss, về chuyện của tôi, kỳ thật có thể không cần thảo luận vào lúc này… A, tôi nghĩ ra rồi, dựa theo tốc độ của Sở, có lẽ ngài chỉ còn hơn 20 phút.”
Tả Dĩ Uyên thở dài đứng dậy, xoay người đi thẳng ra ngoài.
“Chris….”
“Dạ, Boss.” Chris bày ra bộ mặt nghiêm túc.
“Cậu đã rảnh rỗi như vậy… trên bàn có một phần kế hoạch về việc sản xuất khai thác đá quý…. Hạng mục đó, cậu thuận tiện phụ trách đi.” Tả Dĩ Uyên không nhanh không chậm nói, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu mỉm cười với Chris, nói: “Cậu tới Tây Phi có thể thuận tay giúp đỡ Cokar khai thác mỏ quặng, một công đôi việc, rất tốt!”
….Tốt em gái anh! lão tử muốn nghỉ ngơi, lão tử không muốn tới Châu Phi, hỗn đản!
Chris nhìn theo bộ dáng thong dong của Tả Dĩ Uyên, nhất thời cảm giác cả người không tốt chút nào.
Mà càng không tốt chính là….
“Chris, chỉ có mình anh ở đây sao?” Sở Cảnh đẩy cửa văn phòng ra, tầm mắt quét một vòng bên trong. Phát giác nơi này không có người mình muốn tìm, cuối cùng dời tầm mắt đặt trên người Chris vẻ mặt chán nản đang cúi đầu xem tài liệu trên bàn.
“A, Sở, cậu tới rồi!” Chris buông tập văn kiện trong tay xuống, nhìn Sở Cảnh đang đi gần tới chỗ mình, yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng đột nhiên cảm thấy chột dạ.
“Kế hoạch khai phá mỏ đá quý ở Tây Phi?” Sở Cảnh cầm tập kế hoạch lật lật xem, lập tức tựa tiếu phi tiếu nhìn Chris một cái, hỏi lại: “Kế hoạch này sao đột nhiên lại chuyển sang cho anh?”
Chris yên lặng nuốt xuống khó chịu trong lòng, cố mỉm cười với Sở Cảnh, nói: “Bởi vì tôi đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với việc này, nên đặc biệt xin Boss tiếp nhận nhiệm vụ này… Aha ha, phong cảnh ở Châu Phi thật ra cũng đẹp lắm.”
“A? vậy sao?” Sở Cảnh nhếch môi một cái, thả lại bản kế hoạch xuống bàn, lập tức xoay người đi tới ghế sô pha ngồi xuống.
“Chris, Tả đâu?” chọn một tư thể thoải mái nhất, lúc này Sở Cảnh mới quay đầu ung dung thản nhiên hỏi.
“A, Boss, Boss…” Chris câu giờ mở miệng, đầu óc cấp tốc vận chuyển, tự hỏi nên trả lời thế nào mới có thể thuận thuận lợi lợi qua mặt vị yêu nghiệt Sở Cảnh này. Nhưng còn chưa đợi Chris nghĩ ra một câu trả lời hoàn mỹ, thì bên này Sở Cảnh đã chậm rãi mở miệng, đánh gãy lời nói của Chris.
“Chris, anh nên biết, tôi không thích người ta coi tôi là đồ ngốc để lừa gạt.” giọng nói Sở Cảnh rất nhẹ, nhưng ánh mắt lườm Chris lại lạnh như băng, ngược lại khiến Chris vốn đang bất an trở thành cả người lạnh run.
Chris do dự nửa ngày, vẻ mặt cầu xin: “Sở, chuyện này không thể trách tôi, là do Boss không cho tôi nói với cậu… tôi chỉ là một tiểu công nhân đáng thương bị tư bản vô sỉ hãm hại mà thôi.”
“Cho nên?” Sở Cảnh nhíu mày, đối diện Chris.
Một giây, hai giây, ba giây….
“Sở, cậu xác định cậu sẽ không mách Boss là tôi đã mật báo chuyện này chứ?” Chris ấp a ấp úng, sắc mặt rối rắm: “Ổng mà biết chắc chắn sẽ giết tôi! A, nhất định sẽ làm đó.”
“Tôi nghĩ, anh không có sự lựa chọn.” Sở Cảnh khoanh hai tay trước ngực, cong cong khóe môi làm như không chút để ý nói: “Hơn nữa, anh cũng nên tin tưởng tôi từ trước tới nay đều rất kín miệng.”
Chris nghiêm túc đánh giá Sở Cảnh, một lúc sau, rốt cục giống như thỏa hiệp khoát tay, thở dài nói: “Được rồi, Sở, cậu thắng.” hắng giọng một chút, nhỏ giọng than thở gì đó, rồi lần nữa ngẩng đầu nhìn Sở Cảnh, trên mặt Chris bày ra biểu tình thấy chết không sờn, cứng cổ nói: “Sở, mấy ngày nữa là sinh nhật 22 tuổi của cậu đúng không?”
Sở Cảnh chân mày nhíu lại, giống như mơ hồ hiểu được gì đó.
“Tả chuẩn bị sinh nhật cho tôi?” Sở Cảnh hỏi lại.
Nói thật, loại chuyện như sinh nhật gì đó, trừ bỏ năm 18 tuổi ở kiếp này Sở lão gia tử xuất phát từ mục đích lấy lòng mà tổ chức cho cậu một bữa tiệc sinh nhật ra, thì còn lại cậu chưa từng tổ chức sinh nhật lần nào. Dần dà, cậu cũng gần như quên luôn ngày sinh nhật của mình… nếu không phải do Chris nhắc, cậu căn bản cũng nghĩ không ra.
Được rồi, cậu có thể hiểu, người phương Tây đối với ngày “sinh nhật” luôn rất coi trọng.
“A, không, không hẳn thế.” Chris cắn răng, một tiếng trống khiến tinh thần thêm hăng hái nói: “Sở, ở nước cậu, không phải luật pháp quy định, nam nhân tới 22 tuổi mới được phép kết hôn sao?”
Đồng tử Sở Cảnh hơi co rụt lại, cả người vốn đang thoải mái dựa vào sô pha bỗng cứng còng trong chớp mắt.
“Ý anh là…” Ý trong lời nói của Chris cậu có thể hiểu, nhưng lúc này Sở Cảnh lại có chút do dự, hấp háy môi, thấp giọng mở miệng.
Thái độ Sở Cảnh do dự, Chris rõ ràng nhưng coi như không thấy, lưu loát giải thích rõ ràng nguyên nhân mọi chuyện, sau đó cười với Sở Cảnh, tổng kết lại: “Cho nên, Boss muốn cầu hôn cậu ngay trong ngày sinh nhật cậu đấy, Sở, cậu sắp chính thức trở thành phu nhân Boss chúng tôi rồi!”
Sở Cảnh trong nháy mắt cảm giác tư duy mình có chút hỗn loạn. Tuy rằng cậu xác định hiện tại cậu yêu Tả Dĩ Uyên, nhưng hai nam nhân thì kết hôn cái gì… Được rồi, cậu sống qua hai kiếp người cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chuyện này.
Cậu còn cho rằng đời này mình sẽ không kết hôn… dù sao cũng chỉ là một tờ giấy mỏng manh, căn bản không đủ tác dụng để trói buộc, không phải sao?
Nhưng mà, hiện tại đột nhiên lại nói cho cậu biết, Tả Dĩ Uyên muốn kết hôn với cậu?
Loại cảm giác này… Sở Cảnh âm thầm suy nghĩ, những hình ảnh hỗn loạn trong đầu từ từ trở nên có trật tự, cuối cùng, dừng lại ở hình ảnh Tả Dĩ Uyên đang mỉm cười với cậu.
Thật sâu thở mạnh một hơi, Sở Cảnh dùng sức nhắm mắt lại, hồi lâu sau, khi lần nữa mở mắt ra, Chris có thể thấy trong đôi mắt đen láy kia ánh lên ý cười mơ hồ.
Ừm… loại cảm giác này, hình như cũng không tệ.
Chris có chút thấp thỏm nhìn Sở Cảnh nãy giờ đều trầm mặc, thẳng tới khi xác định Sở Cảnh không giống như đang mất hứng, mới trộm thở phào một hơi. Tiện đà vui tươi hớn hở sán lại bên cạnh Sở Cảnh, hóng hớt hỏi: “Sở, cậu sắp được gả làm phu nhân Boss, giờ cậu có cảm giác gì?”
“Cảm giác?” Sở Cảnh lộ ra một nụ cười thực giả tạo với Chris: “Tôi có nói qua là tôi nhất định sẽ đáp ứng sao?”
“….Sở, cậu đang nói đùa phải không?!” Chris sửng sốt, lập tức lại cười cười, lắp ba lắp bắp hỏi lại.
“Anh đoán xem?” Sở Cảnh nghiêng đầu, hai tay đan nhau chống cằm.
Đoán em gái cậu!
“Sở, trò đùa này không vui chút nào, sẽ chết người đó!” gương mặt Chris nhăn nhó vặn vẹo hết cả…. đặc biệt, nếu để Boss biết được là do mình tiết lộ bí mật trước, mình sẽ bị Boss đày tới Châu Phi có chết cũng không được trở về!
Sở Cảnh nghiền ngẫm nhìn gương mặt căng thẳng của Chris, vươn tay cào cào mái tóc mình, sau đó đứng dậy, lập tức đi thẳng ra ngoài cửa.
“Ah! Sở!” Chris ở đằng sau gọi với theo.
“Gọi cái gì!” thẳng tới khi đi tới trước cánh cửa, Sở Cảnh lúc này mới khẽ quay đầu lại, cho Chris một gương mặt nghiêng hoàn mỹ: “Tôi nói, chẳng lẽ nhất định phải là Tả cưới tôi sao?”
“What?” giọng Chris im bặt.
“Chẳng lẽ…tôi cưới anh ấy, không được à?” Nói xong, Sở Cảnh khẽ mỉm cười, cho Chris một bóng dáng cao quý lãnh diễm, thanh thản bước ra ngoài. Chậc, còn tốt bụng mà thuận tiện đóng cửa phòng lại.
Cưới…cưới boss?
Chris sửng sốt vài phút, nhìn trời thầm suy nghĩ trong chốc lát, nhất thời cảm thấy một tia sét giữa trời quang đột ngột đánh thẳng vào đầu mình. Ai nha, mẹ ơi, thực cmn rất kinh khủng!
Nhưng, hình như cũng rất thú vị!
Chris một tay gãi cằm, tựa hồ rất cao hứng. xoay người ngồi xuống chỗ cũ, vừa đọc tài liệu, vừa lấy di động ra nhắn tin cho đại Boss nhà mình.
[nguy cơ giải trừ, may mắn không làm trái mệnh lệnh!]
Không qua mấy phút đồng hồ sau, nghe hai tiếng “tích tích” vang lên, Tả Dĩ Uyên nhắn tin lại.
[Rất tốt. Bên này không còn chuyện của cậu nữa, ngày mai khởi hành đi Tây Phi luôn đi.]
Chris nhìn tin nhắn, biểu tình từ ~\(≧▽≦)/~ trực tiếp suy sụp thành (╰_╯)#…. đồ khốn qua sông đoạn cầu!
Trầm mặc được vài giây, Chris lập tức nắm chặt đi dộng âm trầm nở nụ cười. Hừ Hừ, dám đem lão tử sung quân đi Châu Phi, lão tử bán đứng ngươi, quyết đoán đầu quân cho Sở đại nhân, quả nhiên không có sai, không có sai!
Hơn nữa…nếu lập tức tới Châu Phi, giả sử kế hoạch cầu hôn của Boss đại nhân xuất hiện rắc rối gì, vậy lửa giận ước chừng cũng không đốt tới trên người mình đi?
Tưởng tượng như vậy hình như… vẫn rất có lời.
Chris suy nghĩ trước sau một phen, rốt cục vừa lòng cười ra tiếng. Rất nhanh chuẩn bị đầy đủ tư liệu, liếc nhìn thời gian cũng đã tới giờ ăn trưa, mau mau tan tầm thôi.
“Alo, bà xã, anh muốn nói cho em một tin xấu… anh lại bị Boss của chúng ta lưu đày, lần này là tới Phi Châu… A, đúng, Boss thật sự rất khốn nạn, cho nên trưa nay khi anh về, em phải hảo hảo an ủi tâm hồn bị tổn thương của anh đó…. cái gì? Trưa nay em muốn nấu ăn? Cái này… A, không không, bà xã, sao anh có thể ghét bỏ chứ? Anh… anh rất cao hứng đó bà xã…”
Trên đường, Chris vừa gọi điện thoại vừa nghiêm túc tự hỏi, nếu trưa nay Laura muốn nấu ăn… vậy có nên đi mua luôn một chai thuốc xổ không nhỉ? vừa ngọt ngào vừa thống khổ a o(╯□╰)o
Hết chương 71
Đêm muộn, Tả Dĩ Uyên một mình nằm trong phòng khách sạn cứ cảm thấy tinh thần không yên.
Ngồi trên giường, liếc nhìn di động của mình, phát hiện không có bất cứ một tin nhắn hay cuộc gọi nào tới, lại thuận tay nhét trở vào trong túi áo. Nhưng không lâu sau, Tả Dĩ Uyên lại nhịn không được mà lôi di động ra nhìn, một lát lại nhét trở vào.
Cứ như thế lôi ra nhét vào liên tục mấy lần, Tả Dĩ Uyên rốt cục chịu không nổi hành vi của mình, ngửa mặt nằm vật ra giường, vươn tay che trán: sống nhiều năm như vậy, ngược lại càng sống càng ấu trĩ. Loại tư vị này là vì chờ một cú điện thoại sao… thời trẻ cũng chưa từng cảm giác qua.
Thật sự không xong. Tả Dĩ Uyên thở dài, lại nhìn trừng trừng vào chiếc đi động sống chết không chịu kêu kia, trong lòng kỳ quái dâng lên một cỗ oán niệm sâu sắc: nhóc con, em thật sự một cú điện thoại cũng không gọi tới sao! Khụ, tuy rằng… tuy rằng là hắn mạnh mẽ yêu cầu tạm thời ở riêng… nhưng mà…
Khoan đã, Sở Cảnh không phải thực sự tức giận rồi chứ?
Tả Dĩ Uyên có chút rối rắm nhíu mày. Nhưng mà… hôm qua Chris rõ ràng đã nói, hết thảy cậu ta đã giải quyết xong. Được rồi, hắn biết, lời nói của Chris trong công việc luôn không đáng tin.
Như vậy, mình có nên chủ động gọi điện qua cho em ấy không? Tả Dĩ Uyên ngón tay vô thức lướt qua màn hình điện thoại, lướt qua, trên mặt lại có vài phần do dự: nhưng nếu gọi điện thì phải nói cái gì đây? Nếu chọc Sở Cảnh tức giận hơn nữa thì phải làm thế nào?
Tả Dĩ Uyên còn đang tự mình rối rắm, nên hoàn toàn không biết ngón tay đang vô thức làm gì, khiến Tả Dĩ Uyên bất giác trực tiếp ấn gọi.
Thẳng tới khi nghe tiếng di động vang lên tiếng “đô đô”, Tả Dĩ Uyên mới giật mình cúi nhìn, trong phút chốc, cảm giác toàn bộ trái tim như muốn đập văng lồng ngực.
Nguy rồi, nên nói gì đây? Tả Dĩ Uyên rất nhanh vận dụng tế bào não của bản thân. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện hắn thực không cần thiết phải rối rắm, bởi vì trong lúc hắn đang do dự thì lại truyền tới một giọng nữ tiêu chuẩn quen thuộc:
[Xin lỗi, số điện thoại của quý khách hiện không liên lạc được, sorry…]
Nghe thấy giọng nói này, toàn thân Tả Dĩ Uyên bất giác hoàn toàn thả lỏng, nhưng vẫn tràn lên chút mất mát thản nhiên, làm thế nào cũng không hết. Hắn cảm giác lúc này mình rất muốn nghe giọng nói của Sở Cảnh. Cho dù chỉ tùy ý gọi hắn một tiếng, hắn cũng thấy thỏa mãn.
Hơn nữa, hắn nhớ rõ Sở Cảnh cho tới nay đều không thích tắt máy, sao đột nhiên lại tắt điện thoại? quả thực là tức giận sao?
Thở dài, thuận tay ném di động sang một bên, đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt, sau đó lần nữa ngồi xuống bàn làm việc, tùy tay rút ra một tờ giấy, suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc viết hý hoáy.
Mà phía trên cùng tờ giấy, có một hàng chữ thật to viết: KẾ HOẠCH CẦU HÔN.
Uhm…. Sáng sớm mai phải đi đặt bánh ngọt, sau đó trực tiếp ra ngoài hẹn hò với Sở Cảnh. Tả Dĩ Uyên nghĩ nghĩ, đơn giản vẽ phác thảo vài tuyến đường lên giấy. Đi đâu thì được nhỉ…. uhm, chỗ này đi. sau đó… phải như vậy; rồi sau đó… như này rồi như này; cuối cùng….
Sở Cảnh tắm rửa một cái, sau khi xong xuôi mọi việc, tùy tay với lấy cái điện thoại cầm lên, tùy tay sạc điện. Vô ý mở máy, liền thấy trên màn hình báo có một cuộc gọi nhỡ từ Tả Dĩ Uyên vào mấy phút trước. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên dãy số một chút, nghiền ngẫm nhếch khóe môi.
Được lắm, không phải anh muốn tạo bất ngờ cho em sao? tâm tình Sở Cảnh rất tốt bỏ di động vào ngăn tủ đầu giường, vươn tay tắt đèn, thuận thế nằm xuống. Trong phòng chìm ngập trong bóng tối, chỉ mơ hồ có thể thấy đôi mắt Sở Cảnh trong bóng đêm càng phát ra sáng ngời. Vậy chúng ta cứ chờ xem, xem ai tinh tế hơn, Tả thân mến.
Cho nên, ngày hôm sau, Tả Dĩ Uyên thỏa mãn đi trên đường, lại phát hiện mình liên tục gặp phải đèn đỏ, hắn đột nhiên cảm giác… hình như vận khí hôm nay của mình chạy đi đâu hết. Nhưng không sao, đèn đỏ thì đèn đỏ, chuyện thường ở phố huyện. Dù sao hắn cũng không thiếu kiên nhẫn.
Thật vất vả mới chạy tới cửa hàng bánh ngọt hắn cố ý hỏi thăm, lại bất đắc dĩ phát hiện chủ cửa hàng đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ tuần trăng mật nên bắt đầu đóng cửa hàng một tuần từ hôm nay, Tả Dĩ Uyên cảm thấy thái dương mình giật giật. Nhưng không sao, cửa hàng bánh ngọt cũng còn rất nhiều, hẳn là vẫn còn nhiều lựa chọn khác!
Nhưng đợi tới khi Tả Dĩ Uyên đặt bánh ngọt xong, từ trong cửa hàng đi ra, phát hiện trời vừa rồi còn trong xanh sáng rỡ đột nhiên cuồng phong gào thét, mây đen che kín bầu trời, hắn thiệt tình cảm thấy đây là ông trời đang muốn khảo nghiệm hắn.
Trung Quốc có câu ngạn ngữ gì ấy nhỉ? Thiên tương hàng đại nhâm vu tư nhân dã, tất tiên khổ kì tâm chí, lao kì cân cốt, ngạ kì thể phu (*), chỉ là một chút chuyện nhỏ không thông thuận thôi, không có gì không có gì.
(*:Thiên tương hàng đại nhâm vu tư nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ phu. Câu trên trích trong sách Mạnh Tử, phần hạ của Cáo Tử.
Giải thích: Mạnh Tử nói: khi trời giao sứ mạng trọng đại cho những người nào, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn, làm cho gân cốt họ bị nhọc mệt, làm cho thân xác họ bị đói khát, làm cho họ chịu nỗi khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi. Như thế là để lay động tâm trí người ấy, để tính tình người ấy trở nên kiên nhẫn, để tăng thêm tài năng cho người ấy. Trích Học trò thầy Mạnh Tử)
Tả Dĩ Uyên cố gắng trấn an bản thân phải bình tĩnh, mà còn cực lực xem nhẹ tia bất an không hiểu đang dâng lên trong lòng. Mặc kệ có bình tĩnh thế nào, tới khi trở lại nhà chính Tả gia, nghe lão quản gia nhà mình thông báo lại, hắn cảm giác cả người bắt đầu hắc hóa.
“Ý ông là, sáng nay A Cảnh đã bay tới Las Vegas?” Tả Dĩ Uyên hít sâu một hơi, miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt, hòa ái dễ gần nhìn lão quản gia nhà mình, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao chuyện này đến giờ tôi mới được biết?”
Lão quản gia vô tội nhìn Tả Dĩ Uyên, nói: “Bởi vì Sở thiếu gia yêu cầu tôi không cần nói cho thiếu gia biết.” Nói xong, lại bổ sung thêm một câu: “Ngài cũng đã từng phân phó, ở nhà, lời Sở thiếu gia nói nhất định phải nghe. Tôi vẫn luôn là một quản gia ưu tú luôn nghe mệnh lệnh chủ nhân.”
Tả Dĩ Uyên cảm giác đầu mình đang không ngừng nhức đau.
Vươn tay nhu nhu mi tâm, Tả Dĩ Uyên thở dài một hơi, tiếp tục hỏi: “Vậy A Cảnh có nói em ấy tới Las Vegas làm gì không?”
Lão quản gia vẫn nghiêm mặt đáp: “Không can thiệp vào chuyện riêng của chủ nhân là quy tắc mỗi quản gia ưu tú đều phải tuân thủ nghiêm ngặt.”
“Thật sao?” Tả Dĩ Uyên lộ ra một nụ cười, híp mắt nhìn lão quản gia đã theo mình bao nhiêu năm, trong mắt mang theo chút không kiên nhẫn.
“Nhưng mà…ngoài ra, quản gia vẫn có thể làm một số chuyện khác.” Lão quản gia đưa một tấm vé máy bay ra trước mặt Tả Dĩ Uyên nói: “Chuyến bay tốc hành vào nửa giờ sau, bay thẳng tới Las Vegas. Tôi nghĩ, thiếu gia ngài nhất định có thể tìm được Sở thiếu gia trước tối nay.”
Tả Dĩ Uyên nhận tờ vé, tựa tiếu phi tiếu nói: “Tôi nên cám ơn?”
Lão quản gia trừng mắt nhìn: “Không, mỗi quản gia ưu tú đều có trách nhiệm giải quyết phiền não cho chủ nhân mình.”
Tả Dĩ Uyên hừ nở nụ cười một tiếng, xoay người ra xe, cấp tốc lao tới sân bay.
Lão quản gia đứng tại chỗ nhìn theo chiếc xe Tả Dĩ Uyên lái giờ chỉ còn là một vệt đen, yên lặng mỉm cười. Là một quản gia ưu tú, trừ bỏ suy nghĩ cho chủ nhân mình cũng phải nên bận tâm một chút tới quyền lợi của vị “nữ” chủ nhân tương lai.
Chà, làm một quản gia ưu tú thực không dễ dàng ╮(╯_╰)╭
Hết chương 72
Jeremy: Boss Tả, số anh quá nhọ =)))
Khi Tả Dĩ Uyên ngồi máy bay đuổi tới tới Las Vegas thì cũng đã hơn 4h chiều. Đứng giữa biển người trong sân bay, Tả Dĩ Uyên suy nghĩ trong chốc lát, vẫn lấy di động ra, hơi trấn tĩnh một chút rồi ấn gọi điện cho Sở Cảnh.
Không ngờ, lần này cư nhiên nối thông. Sau khi vang lên hai tiếng nhạc chờ, đầu kia liền truyền tới âm thanh khiến hắn nhung nhớ.
“Alo, sao Tả đại boss lại rảnh rỗi mà gọi điện cho em vậy?” thanh âm Sở Cảnh nhẹ nhàng mang theo chút trêu đùa tựa hồ không khác gì bình thường. Nhưng càng như thế, Tả Dĩ Uyên lại càng lo sợ.
Sở Cảnh này… rốt cuộc là đang tức giận hay không tức giận đây? Tả Dĩ Uyên do dự trong chốc lát, ho nhẹ một tiếng, nói: “Mọi việc anh đã xử lý xong rồi, A Cảnh, giờ em đang ở đâu? Anh tới tìm em?”
“Xong việc?” thanh âm bên kia lại truyền tới, sau đó lại vang lên tiếng ‘cạch cạch’ như đang mở cửa: “Sao, xong việc rồi mới nhớ ra mà tới tìm em sao?”
Quả nhiên là đang tức giận. Tả Dĩ Uyên vươn tay nhu nhu mi tâm, nhanh chóng tự hỏi nên làm thế nào mới có thể bình ổn lửa giận của Sở Cảnh. nhưng càng nghĩ lại càng không có ý tưởng nào dùng được, một lúc lâu sau, mới do do dự dự hỏi: “A Cảnh, em tức giận sao?”
“Tức giận? A, em tức giận cái gì? Tả, em cũng không phải trẻ con, biết cái gì là nặng nhẹ.” Bên kia Sở Cảnh cười nhạo một tiếng, sau đó giống như kéo ngăn tủ ra, lại qua vài giây sau, truyền tới tiếng chất lỏng va chạm vào thành thủy tinh: “Tả, anh nghĩ em quá nhỏ nhen rồi đấy.”
Nghe đến đó, Tả Dĩ Uyên hơi thở phào một hơi, nói: “A Cảnh, em không tức giận là tốt rồi, vậy giờ em đang ở đâu? Anh tới tìm em?”
“Giờ em đang ở đâu à?” giọng Sở Cảnh dừng một chút, lập tức như mang vài phần ý cười nói: “Anh đoán xem?”
Tả Dĩ Uyên cười khổ một tiếng, nói: “ A Cảnh, em đừng đùa nữa, trực tiếp nói cho anh biết được không?”
“Vậy cho anh một gợi ý.” giọng Sở Cảnh rất chậm rãi, từng chữ từng chữ nhả ra rõ ràng: “Đó là nơi, anh nhất định có thể tìm ra.”
“Cái gì?”
“Tả, anh còn 7 tiếng rưỡi để tới tìm em, tìm được, em sẽ bỏ qua chuyện mấy hôm trước, còn nếu không tìm được….” đang nói liền im bặt, sau đó trong điện thoại chỉ còn lại một chuỗi tút dài thật dài.
“Alo? Alo?” Tả Dĩ Uyên nhăn mặt, lầm bầm [nơi anh nhất định có thể tìm ra] đó mà gọi là gợi ý à?
Tả Dĩ Uyên ném di động vào túi, nhíu mi dùng sức suy nghĩ tìm ra hàm nghĩa trong lời Sở Cảnh nói.
Nhất định có thể tìm được… đó hẳn là nơi quen thuộc của em ấy. Nơi quen thuộc của em ấy ở Las Vegas… Sở Cảnh nhất định sẽ đi…
Tả Dĩ Uyên mơ hồ nhớ lại lúc đầu nghe thấy tiếng vọng vào từ trong cuộc gọi, chỗ Sở Cảnh có vẻ hơi ầm ĩ. Đúng rồi, hắn nhất định có thể tìm được, nơi có ý nghĩa nhất với Sở Cảnh ở Las Vegas cũng chỉ có…. Chiếc du thuyền Casino kia!
Sở Cảnh vừa cúp điện thoại, tâm tình rất tốt nhấp một chút rượu trong ly đế cao. Hừ, có gợi ý với nhiều sơ hở lộ ra như vậy mà còn không đoán được nữa thì đúng là không chấp nhận được.
Tuy rằng đã xác định được vị trí của Sở Cảnh, nhưng muốn từ sân bay chạy tới bến cảng cũng phải mất ít nhất hơn 3 giờ. Rồi từ bến cảng đuổi theo chiếc thuyền đó tính ra cũng mất hơn 8 giờ rồi. Nhìn sắc trời đã gần tối đen, nhưng toàn bộ Las Vegas đều rực rỡ màu sắc, sáng trưng như ban ngày, giống như một thành phố không bao giờ ngủ.
Xa xa trong chiếc du thuyền casino đang đậu tại vịnh nước cạn, đèn đuốc sáng trưng, âm thanh ồn ào náo nhiệt còn hơn ban ngày. Bình ổn khí tức, mượn một chiếc cano chạy tới chỗ chiếc du thuyền, sau đó nhanh chóng đi gặp mặt quản lý.
“Boss L, ngài đã tới?” Quản lý hiển nhiên biết Tả Dĩ Uyên sẽ tới nên đã có chuẩn bị, nên hoàn toàn không chút kinh ngạc.
Nhìn bộ dáng vị quản lý như vậy, Tả Dĩ Uyên cũng khẽ an tâm hơn chút. Đi vào trong khoang thuyền quét mắt một vòng, không thấy bóng Sở Cảnh đâu, Tả Dĩ Uyên lúc này mới thấp giọng hỏi: “A Cảnh hiện đang ở đâu?”
Quản lý đầu tiên là hơi sửng sốt, lập tức cũng kịp phản ứng ại, hơi cúi người nói: “Boss L là muốn hỏi Boss Sở? ngài ấy đã phân phó cho tôi, nếu ngài tới trực tiếp lên tầng 3, Boss Sở nói ngài ấy đang ở phòng làm việc tầng 3 chờ ngài.”
Tả Dĩ Uyên gật đầu, đang chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, nghĩ nghĩ, lại dừng lại hỏi: “Trừ cái đó ra, em ấy còn dặn gì không?”
Quản lý lắc đầu: “Boss Sở chỉ dặn có thế thôi ạ.”
Tả Dĩ Uyên “ừ” một tiếng, hất tay với quản lý: “Được rồi, không còn chuyện gì nữa, đi làm việc của ông đi.”
“Vâng.” Quản lý vội lên tiếng, nhìn Tả Dĩ Uyên rời đi rồi mới quay lại cương vị của mình.
Tả Dĩ Uyên nhận mệnh đi thẳng lên lầu, trong lòng không ngừng thở dài: kế hoạch cầu hôn vốn đang tiến triển thuận lợi tốt đẹp sao đến cùng lại trở thành thế này? Nếu sớm biết sẽ biến thành như vậy, còn không bằng ngay từ đầu nói thẳng luôn, mấy hôm trước cũng không phải khiến Sở Cảnh và chính hắn nhẫn nhịn khổ cực thế.
Lên tầng 3, không bao lâu liền đi tới trước cửa văn phòng Sở Cảnh. nhìn cánh cửa trước mắt đóng chặt, Tả Dĩ Uyên cho tay vào trong túi quần, sờ sờ một chiếc hộp nhỏ nằm yên trong đó, khẽ hít sâu một hơi: nếu sự tình đã đến bước này, cho dù thế nào, hôm nay nhất định phải cầu hôn. Hơn nữa, phải thành công!
Chuẩn bị xong tâm lý, Tả Dĩ Uyên lúc này mới vươn tay vặn núm cửa, khẽ đẩy ra, Tả Dĩ Uyên liếc mắt một cái liền thấy Sở Cảnh đang ngồi ở trước bàn làm việc.
“Sao không mở đèn?” Tả Dĩ Uyên có chút kỳ quái mà nhìn Sở Cảnh, cười hỏi.
Ánh đèn từ phía sau cửa sổ hất vào bao phủ lên người Sở Cảnh, từ góc độ này nhìn qua, cả người Sở Cảnh giống như có một lớp hào quang lấp lánh, thánh khiết xinh đẹp.
“Bật đèn?” Sở Cảnh nhìn Tả Dĩ Uyên đang đi tới, tựa tiếu phi tiếu cong cong khóe môi: “Bật đèn sẽ không còn ý nghĩa.”
“Huh?” tim Tả Dĩ Uyên khẽ đập nhanh hơn. Không hiểu, hắn cảm thấy Sở Cảnh hôm nay có chút là lạ.
“Châm nến… có thể sẽ lãng mạn hơn chăng?” Sở Cảnh cười khẽ, có chút không để ý lôi ra một chiếc bật lửa, không nhanh không chậm đốt mất cây nến đã được cắm sẵn trên giá.
Tả Dĩ Uyên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Sở Cảnh.
“Tả, anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào không?” Sở Cảnh tùy ý ném chiếc bật lửa lên bàn, sau đó lười biếng tựa lưng vào thành ghế, híp mắt nhìn Tả Dĩ Uyên.
Mỹ nhân dưới ánh nến lung linh, người càng mỹ ba phần, lời này tuyệt đối là thật. Tả Dĩ Uyên miễn cưỡng kiềm chế xúc động muốn lập tức ôm chặt Sở Cảnh vào lòng hôn môi cậu, làm cậu sung sướng tới phát khóc, cong cong khóe môi nói: “Chính là ở đây, trong gian phòng này, đúng không?” Tả Dĩ Uyên nhìn Sở Cảnh, thanh âm nói thực chậm rãi ôn nhu: “Khi đó anh đã nghĩ ngay rằng, cậu bé này thật xinh đẹp. Đặc biệt là cặp mắt kia… đôi mắt đen láy.”
Sở Cảnh cười rộ lên, khóe mắt mang chút yêu khí: “Vậy anh có biết lần đầu thấy anh em đã nghĩ gì không?”
“Nghĩ gì?” Tả Dĩ Uyên hỏi.
“Em đã nghĩ… người nam nhân này…” Sở Cảnh mỉm cười, đôi mắt lộ ra một vòng cung xinh đẹp nhìn Tả Dĩ Uyên: “Em, chắc, lấy.”
Tả Dĩ Uyên hai mắt trợn to: “A, A Cảnh?”
Sở Cảnh nhìn phản ứng của Tả Dĩ Uyên, thấp thấp cười ra tiếng, một lúc lâu, mới mở miệng nói: “Tả, đánh cuộc với em một lần, thế nào?”
“Đánh cuộc cái gì?” Tả Dĩ Uyên nhìn chằm chằm Sở Cảnh: “Luận kỹ thuật đánh bài, A Cảnh, anh không thể nào bằng em. A Cảnh… em không thể ỷ vào kỹ năng siêu việt của mình mà chèn ép anh chứ.”
“Vậy chơi đơn giản chút…. đoán số, thế nào?” Sở Cảnh lấy ra 3 cái xúc xắc: “Một lần định thắng thua. Người thua, đáp ứng người thắng một điều kiện, thế nào?”
Tầm mắt Tả Dĩ Uyên đảo qua mấy viên xúc xắc trong tay Sở Cảnh, cười cười, thuận thế kéo ghế ra ngồi xuống đối diện cậu: “Vậy anh liền cung kính không bằng tuân mệnh.”
Sở Cảnh nhếch khóe môi một cái, đặt ba miếng xúc xúc vào trong cốc, rất nhanh lắc lắc, khoảng 1 phút đồng hồ sau mới ngừng tay.
“Đoán đi.” Sở Cảnh hất cằm lên với Tả Dĩ Uyên.
Tả Dĩ Uyên nhìn lướt qua Sở Cảnh một lúc rồi mới nói: “ba cái 1, 3 điểm.”
“Không thay đổi?” Sở Cảnh chớp mắt.
“Không đổi.” Tả Dĩ Uyên thản nhiên.
Sở Cảnh bật cười, đẩy bộ cốc qua: “Vì để tránh cho em có thể gian lận, Tả, em cho anh tuyên bố kết cục.”
Tả Dĩ Uyên nhìn bộ dạng đã tính toán kỹ của Sở Cảnh , nhướn mi một cái, đưa tay qua, cầm núm cốc nhấc lên. Chỉ thấy bên trong có hai viên xúc xắc nằm đó, viên còn lại trực tiếp bị nghiền thành bột phấn.
Tả Dĩ Uyên sửng sốt, lập tức bật cười: “A Cảnh, em cư nhiên thủ đoạn này cũng dùng tới.”
Sở Cảnh sóng mắt lưu chuyển, cười nói: “Kết quả cuối cùng vẫn là anh thua.”
Tả Dĩ Uyên vươn tay gõ trán mình, ý cười bên môi chưa từng phai: “Được rồi, được rồi, anh thua… khụ, vậy em nói xem, em muốn cái gì? Em muốn gì anh đều đáp ứng em, được không?”
“Muốn gì cũng đều đáp ứng?” Sở Cảnh trêu tức, giống như từ trên cao nhìn xuống Tả Dĩ Uyên: “Em muốn lấy mạng anh, anh cũng cho em?”
Tả Dĩ Uyên nhìn thẳng mắt Sở Cảnh, mặc dù đang cười nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc: “Chỉ cần em thực tình muốn.”
Sở Cảnh sửng sốt, lập tức hừ cười một tiếng: “Em lấy mạng anh làm cái gì? Có thể ăn được sao?”
Tả Dĩ Uyên nhún vai: “Vậy chứ em muốn cái gì?”
“Để em suy nghĩ kỹ một chút.” Sở Cảnh hai tay chống bàn đứng dậy, sau đó không nhanh không chậm mà đi tới chỗ Tả Dĩ Uyên. Vươn tay nhẹ nhàng vuốt từ thái dương Tả Dĩ Uyên xuống gò má, đợi tới khi lướt xuống hầu kết, Sở Cảnh bỗng nhiên cúi đầu, ghé sát vào bên tai Tả Dĩ Uyên, nhẹ giọng cười nói: “A… em biết rồi, không bằng…. Tả, anh gả cho em đi, thế nào?”
Tả Dĩ Uyên toàn thân đều cứng ngắc, một lúc lâu sau, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn cặp mắt đen láy của Sở Cảnh không rõ ý nghĩa: “Em nói gì?”
“Sao, anh không đồng ý?” Sở Cảnh cười rộ lên, đáy mắt đều tràn ngập sự sung sướng: “Hôm nay là sinh nhật 22 tuổi của em, ừm… đã có thể kết hôn. Cho nên, ngài Tả Dĩ Uyên có đồng ý gả cho ngài Sở Cảnh, làm vợ của cậu ấy, một đời một thế tuyệt không ruồng bỏ không?”
Hầu kết Tả Dĩ Uyên giật giật, lại không nói được câu nào.
“Hắc, nói anh đồng ý đi.” Sở Cảnh nghiêng đầu, trên mặt khó có khí vương đầy vẻ trẻ con.
Tả Dĩ Uyên đột nhiên cười rộ lên, vươn tay kéo Sở Cảnh vào lòng, cúi đầu trực tiếp hung ác hôn lên.
[cua đồng cua đồng một đàn cua đồng bò qua]
“A Cảnh… câu nói đó của em, đáng ra phải để anh nói mới đúng. Nhưng mà…. Không sao. như thế nào cũng được. Ừ…. Anh đồng ý.” Khi nửa tỉnh nửa mê, Sở Cảnh nằm bẹp trên giường mơ mơ hồ hồ nghe Tả Dĩ Uyên thấp giọng thì thầm như vậy. Lập tức cảm thấy ngón áp út tay trái bị một vật tròn tròn bao lấy. Lành lạnh nhưng lập tức lại được một bàn tay ấm áp khác hoàn toàn bao bọc, an tâm không nói nên lời.
“A Cảnh… anh yêu em.”
Ừ, em cũng vậy.
Hết chương 73
Phong ba sóng gió vụ “cầu hôn” rồi cũng qua đi, Tả Dĩ Uyên ngược lại lập tức muốn cùng Sở Cảnh xuất ngoại hưởng tuần trăng mật một chuyến. Nhưng bất đắc dĩ hai người cũng không phải người nhãn rỗi, liên tục đủ thứ chuyện phiền toái nối gót nhau kéo tới, mắt to trừng mắt nhỏ một trận, cũng chỉ có thể xuất phát, phân công nhau công tác, chạy khắp thế giới.
Chuyện khai thác và sản xuất đá quý đã có Chris xử lý cũng bắt đầu chậm rãi đi vào quỹ đạo phát triển. Giữa tháng 9, David bởi vì chịu không nổi lượng công việc bề bộn, đặc biệt bay tới Sierra Leone du lịch, kết quả giữa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vừa vặn đang gặp nạn thì được Cokar tới giải vây.
Vừa gặp qua, David kinh hỉ phát hiện trình độ hiểu biết của Cokar đối với đá quý kim cương rất sâu sắc. Sau khi biết được thằng nhóc đen thui này chính là người Tả Dĩ Uyên muốn giới thiệu cho mình làm đệ tử liền vô cùng cao hứng. Nói chuyện với Chris, trước lôi thằng nhóc này về Anh quốc, rồi bồi dưỡng nó thành người kế nghiệp mình.
Khi Cokar ngồi trên máy bay tý nữa thì lệ rơi đầy mặt. Lão tử rốt cuộc cũng không cần phải vào mỏ đào đất nữa rồi ha ha ha…
Mọi chuyện đều đâu vào đấy cứ thế tiến hành, thời gian thấm thoắt trôi tới tháng 10.
Sở Cảnh ngồi trên giường, cắm sạc mở máy di động, nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ mới nhất, giữa chân mày hơi động.
“Có chuyện gì vậy?” mới từ phòng tắm đi ra, cả đời toàn để đầu ướt lúc này Tả Dĩ Uyên cũng đã hình thành thói quen lấy khăn lau khô tóc, đi tới chỗ Sở Cảnh.
“Hôm nay chị ba gọi điện cho em.” Sở Cảnh ngẩng đầu liếc nhìn Tả Dĩ Uyên, nói tiếp: “Khoảng 1 giờ trước, khi đó di động em vừa mới hết pin.”
“Huh? Sở gia bên kia có chuyện gì à?” Tả Dĩ Uyên ném khăn mặt sang một bên, ngồi xuống giường, ôm cả người Sở Cảnh vào trong ngực, cẳm gác lên vai cậu, cọ cọ, nói: “Em gọi lại hỏi xem có chuyện gì đi.”
“Ừ.” Sở Cảnh lên tiếng, ngón tay chạm chạm vào màn hình, trực tiếp gọi điện. Di động chưa vang lên bao lâu đã được người bên kia ấn nghe.
“Alo, A Cảnh? Là em sao?”
Tuy rằng bởi vì đường truyền dài mà thanh âm có vài phần thay đổi, nhưng tuyệt đối không ảnh hướng tới việc Sở Cảnh cảm nhận rõ Sở Hân Nhiên ở bên này đang phi thường cao hứng.
“Vâng.” Sở Cảnh khẽ rũ mắt xuống, khóe môi hơi cong cong một chút: “Vừa rồi di động em hết pin, không nghe điện của chị được. Có chuyện gì vậy, chị ba?”
“A, chuyện là…A… đã có rồi.” đầu kia truyền tới một loạt âm thanh ồn ào, giống như Sở Hân Nhiên không cẩn thận đánh đổ cái gì. Sau đó là tiếng người hầu nhè nhẹ nhắc nhở, Sở Cảnh yên lặng nghe, có chút bất đắc dĩ. Chị ba thật là, sao vẫn còn lỗ mãng hấp tấp như vậy.
“Chị ba, chị cẩn thận chút, không làm mình bị thương chứ?” Sở Cảnh có chút buồn cười.
“Không có, không có, là do bọn họ cẩn thận thái quá thôi!” Sở Hân Nhiên có chút chột dạ mà ho nhẹ một tiếng, bỗng như nhớ ra cái gì đó, thanh âm khẽ đề cao hơn chút: “Đúng rồi, A Cảnh, mười ngày sau em có rảnh không?”
“Mười ngày sau?” Sở Cảnh hỏi lại.
“Ừ, đúng vậy. Còn có, thuận tiện hỏi em luôn, người…. người yêu Tả tiên sinh của em có rảnh không?”
Sở Cảnh nghiêng đầu nhướn mày nhìn Tả Dĩ Uyên một chút, không tiếng động mà dùng khẩu hình miệng nói: Tả tiên sinh, hỏi anh đó, có rảnh không?
Tả Dĩ Uyên cố gắng nhớ lại xem mấy ngày nữa mình có rảnh không.
“Chị ba, có chuyện gì, chị cứ nói xem có việc gì đã nào?” Sở Cảnh nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi.
“Cũng không có gì… chỉ là… khụ, A Cảnh, chị sẽ kết hôn!” thanh âm Sở Hân Nhiên bên kia tựa như có chút hỗn loạn lại có chút ngượng ngùng, nhưng lại lộ rõ vẻ vui mừng.
“Kết hôn?” Sở Cảnh ngồi thẳng người, ánh mắt hoàn toàn mở lớn, ngẩn người, nói: “Không đúng… không phải chị nói còn mấy tháng nữa sao?”
“Vốn là như vậy.” Sở Hân Nhiên nghe câu hỏi của Sở Cảnh, thanh âm có hơi chút nũng nịu: “Nhưng mà, em sắp được lên chức cậu rồi, A Cảnh.”
“Cậu?” Sở Cảnh thì thào một tiếng, vẻ mặt nhu hòa xuống, dừng một chút, thanh âm lại tràn ngập ý cười: “Mấy tháng rồi?”
“Ah, đã hơn 3 tháng.” Sau khi tiết lộ, tâm tình Sở Hân Nhiên cũng thả lỏng hơn rất nhiều, thanh âm đầy ngọt ngào: “A Dục rất cao hứng, nên đã bàn bạc với cha, vì thế nên đã đẩy ngày cưới lên sớm hơn. Vậy A Cảnh, em và Tả tiên sinh có rảnh không?”
Sở Cảnh cười cười, đang chuẩn bị đáp lời thì lại bị Tả Dĩ Uyên đoạt di động đi. Sở Cảnh quay đầu lại, chỉ thấy hắn lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn nói: “Loại chuyện này chắc chắn phải rảnh, chị ba yên tâm, ngày hôm đó cho dù có chuyện đại sự thế nào bọn em cũng sẽ hủy bỏ hết. Tuyệt đối không bỏ qua hôn lễ của chị ba.”
Đầu kia Sở Hân Nhiên nghe vậy, đầu tiên là trầm mặc một lúc, sau đó mới nhỏ giọng hỏi: “Tả tiên sinh?”
Tả Dĩ Uyên vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Sở Cảnh, cười nói: “Chị ba đừng gọi xa lạ như vậy… em và A Cảnh, hai tháng trước cũng đã đăng kí kết hôn rồi.”
“A….A!!!!!”
Sở Cảnh trực tiếp cho Tả Dĩ Uyên một cái cùi chỏ, nguýt hắn một cái rồi lấy di động về.
“Chị ba, chị ba?”
“Ah, chị đây.” Sở Hân Nhiên mở miệng: “Không ngờ động tác của bọn em so với chị và A dục còn nhanh hơn…Nhưng mà, chị không gọi Tả tiên sinh là ‘Tả tiên sinh’, vậy phải gọi là gì?” muội phu? Hay là đệ phu? (chồng em gái, chồng em trai)
Tả Dĩ Uyên nghe vậy ghé vào trên lưng Sở Cảnh nín cười run rẩy. Sở Cảnh hơi chút khó chịu nhíu mày, bỗng nhiên trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, kéo dài giọng, không chút để ý nói: “Chị ba, chị nói cái gì vậy…là em trai chị cưới vợ đó, chị là chị em đương nhiên có thể trực tiếp gọi là em dâu.”
Sở Hân Nhiên: “….”
Tả Dĩ Uyên: “….”
Sở Cảnh nhìn Tả Dĩ Uyên hừ cười một tiếng: “Sao, vợ, anh có ý kiến gì?”
Tả Dĩ Uyên bất đấc dĩ hít một hơi, cúi đầu cắn cắn vành tai Sở Cảnh, mơ mơ hồ hồ nói: “Không có ý kiến.”
Sở Cảnh vừa lòng, nói với Sở Hân Nhiên: “Vậy tam tỷ, cứ quyết định vậy đi, hôn lễ mười ngày sau bọn em khẳng định không vắng mặt.”
“Ừ…ừ” giọng Sở Hân Nhiên có chút phiêu, tựa hồ vẫn chưa lấy lại tinh thần vì cái xưng hô vừa rồi.
“Vậy em cúp máy trước?”
“A, a, được.”
Sở Hân Nhiên như rơi vào cõi mộng mà cúp điện thoại, hai mắt trống rỗng tập trung nhìn vào một điểm không rõ. Người hầu đứng gần bên lo lắng nhìn tam tiểu như nhà mình, đang do dự có nên đi qua xem hay không đã thấy Sở Hân Nhiên cả người bỗng nhiên ngồi thẳng người, trong đôi mắt ngập nước lóe sáng.
Từ khi biết đại ca nhà mình cùng tiểu đệ đều có một người yêu đồng tính, cô bởi vì tò mò mà tìm đọc rất nhiều tài liệu về phương diện này, tự nhiên cũng hiểu được, quan hệ giữa hai nam nhân là thế nào.
Nhìn hình thể và cả khí chất, thấy thế nào thì thằng út nhà mình cũng là nằm dưới đi? nhưng sao kết quả lại không phải nhỉ?
Em dâu cái gì… trong lòng Sở Hân Nhiên có một loại cảm giác vui sướng vi diệu. nhưng loại vui sướng này không tồn tại được bao lâu, đột nhiên, Sở Hân Nhiên nghĩ tới chuyện khác, sắc mặt không khỏi suy sụp đi: Nếu Tả Dĩ Uyên và Sở Cảnh có thể như thế… vậy, đại ca cùng anh Hứa Phàm thì là kiểu gì?
Sở Hân Nhiên cảm giác cả người không được tốt lắm.
Cúp điện thoại, bên này Tả Dĩ Uyên liền không kiềm chế nữa, hung hăng gặm tai Sở Cảnh hỏi: “Yah, rốt cuộc ai là vợ hả? hả?”
Khóe mắt Sở Cảnh liếc mắt nhìn hắn một cái: “Là em cầu hôn trước, trong giấy đăng ký kết hôn, tên em cũng ghi trước tên anh, sao? anh không nhớ à?”
Tả Dĩ Uyên bị cái nhìn này của Sở Cảnh khiến tim đập rộn ràng. Thấy Sở Cảnh lôi chuyện cũ ra nói, khóe miệng cong cong, đáy mắt ái muội dần trở nên thâm trầm. Dùng sức một cái đặt cả người Sở Cảnh dưới thân, sau đó nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cậu: “A, anh thực muốn xem, lát nữa em còn có thể mạnh miệng được như vậy nữa không.”
Sở Cảnh mở tròn hai mắt nhìn nam nhân đang đè lên người mình, hai tay vòng quanh ôm cổ hắn, giọng nói vốn thanh lãnh giờ khàn khàn nhiễm dục vọng, nghe đặc biệt câu nhân, mê hoặc: “Vậy thử xem đi.” Vừa nói, vừa kéo Tả Dĩ Uyên xuống, dùng môi mình vuốt ve môi Tả Dĩ Uyên, khẽ nỉ non: “Nếu anh có bản lĩnh… thì làm em khóc đi.”
[tiếp tục cua đồng cua đồng cua đồng]
Hết chương 74
Tuy rằng đã quyết định tham gia hôn lễ của Sở tam tiểu thư, nhưng đang trong lúc rối ren nhất như lúc này, để có thể thu xếp mấy ngày nghỉ thì một tuần kế tiếp Sở Cảnh và Tả Dĩ Uyên đã hoàn toàn trở thành công tác cuồng, trừ bỏ thời gian ăn ngủ ra thì đều vùi đầu vào làm việc thậm chí ngay cả những hoạt động thân thiết vào ban đêm cũng đều bị Sở Cảnh kiên quyết cự tuyệt.
Không nhanh không chậm, cuối cùng cũng đem mọi công tác quan trọng khó giải quyết toàn bộ đều xử lý xong, 8 ngày sau, hai người giao những công việc còn lại cho thủ hạ, rồi lên máy bay bay thẳng tới Trung Quốc.
Hôn lễ được cử hành vào hai ngày sau, về tình về lý Sở Cảnh và Tả Dĩ Uyên hẳn nên về Sở gia trước một chuyến, chẳng qua…
“Tả, anh nói xem, nếu chúng ta cứ như vậy tới Sở gia, lão gia tử thấy chúng ta, có thể trực tiếp dùng gia pháp đem chúng ta đuổi đi không?” Sở Cảnh một tay chống cằm, hơi chút trêu tức nhìn Tả Dĩ Uyên đang ngồi cạnh mình lật xem tạp chí.
“Huh?” Tả Dĩ Uyên lật thêm một tờ tạp chí nữa, liếc mắt nhìn Sở Cảnh trên mặt đầy vẻ xấu xa, nhịn xuống ý cười trong lòng, bình tĩnh nói: “Sao có thể? Con trai Sở lão gia tìm được một người chồng ưu tú như thế, cao hứng còn không kịp, sao có thể nổi giận được?”
Sở Cảnh cười nhạo một tiếng: “Tả, em phát hiện, từ sau khi chúng ta chính thức kết hôn, da mặt anh càng ngày càng dày đấy.”
Tả Dĩ Uyên vươn tay kéo tay phải Sở Cảnh qua đưa lên môi hôn một cái, rồi nháy mắt với cậu, nói: “Chẳng lẽ lời anh nói không đúng à? Anh không đủ ưu tú sao A Cảnh? hay là… em có thể tìm được nữ nhân nào so được với anh?”
“Rendia có tính không?” Sở Cảnh giảo hoạt hỏi lại.
Tả Dĩ Uyên bị Sở Cảnh hỏi một câu nghẹn ứ: “Rendia?”
“Sao? cô ấy là tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Prora, còn là nữ vương trong giới vũ khí, tài lực cùng thế lực đều đứng đầu, không chỉ vậy, ngay chính bản thân cô ấy, năng lực cũng là nhất đẳng, so với anh, thanh danh trên thương trường cũng không kém chút nào. Hơn nữa Rendia lại có huyết thống hoàng thất Anh, trời sinh huyết thống quý tộc. Còn nữa….bộ dạng của Rendia cũng là một mỹ nhân khiến người ta tâm động.” Sở Cảnh không nhanh không chậm mở miệng, từng câu từng câu đều là khen ưu điểm của Rendia, nghiêng đầu lần nữa nhìn thẳng Tả Dĩ Uyên, tựa hồ mang theo chút đáng tiếc.
Tả Dĩ Uyên gân xanh nổi lên đầy trán, im lặng một lúc, mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhưng tuổi của Rendia… cũng có thể làm mẹ em rồi.”
Sở Cảnh nghe vậy cười to: “Nếu Rendia mà biết anh nói xấu cô ấy ngay trước mặt em như vậy, cô ấy có thể sẽ mang tên lửa tới cho nổ tung cả người anh đấy.”
Tả Dĩ Uyên lại như nhớ lại chuyện gì thú vị, ánh mắt trở nên ôn nhu hơn, một tay nhu nhu đỉnh đầu Sở Cảnh, thở dài nói: “Làm sao em biết anh chưa từng nói vậy trước mặt chị ấy?”
“Huh?” Ánh mắt Sở Cảnh sáng ngời: “Hình như em đã bỏ lỡ chuyện thú vị nào đó? Tả, sao em không biết có chuyện này?”
Tả Dĩ Uyên ho nhẹ một tiếng, tựa hồ không định trả lời vấn đề này, nhưng cuối cùng vẫn chống không lại với Sở Cảnh vừa nhõng nhẽo vừa uy hiếp, tránh nặng tìm nhẹ kể lại sự tình một lần.
“A? là trong tiệc sinh nhật của Rendia?” Sở Cảnh gật đầu, có chút hứng thú hỏi: “Vậy sau đó?”
Tả Dĩ Uyên cười khổ: “Đêm đó anh bị Rendia dùng gót giày 10 phân dẫm vô số lần vào chân.”
Sở Cảnh vừa lòng, quay đầu nhìn mây trắng ngoài cửa sổ. Ừm…. thời tiết hôm nay thật là tốt.
Nếu giờ vẫn không thể tới Sở gia, vậy cũng chỉ có thể tìm một khách sạn nào đó ở tạm. Xuống máy bay, Sở Cảnh đang chuẩn bị tìm người giúp sắp xếp vấn đề chỗ ở, nhưng di động còn chưa kịp lôi ra, liền thấy một nam tử tuấn lãng cao lớn từ phía trước đi tới chỗ bọn họ.
“Đại ca?” Sở Cảnh nhìn nam nhân sắc mặt lạnh lùng trước mắt, hơi nhướn mày kinh ngạc.
Sở Tu khẽ gật đầu, tầm mắt lướt qua Sở Cảnh một chút rồi trực tiếp dừng lại ở trên người Tả Dĩ Uyên đứng sát sau lưng Sở Cảnh, tay đang đặt trên eo cậu.
“Anh là đại ca của A Cảnh?” Tả Dĩ Uyên dưới ánh mắt đánh giá mình của Sở Tu đồng thời cũng nhanh chóng quan sát đối phương, tầm mắt song phương giao nhau một lát, Tả Dĩ Uyên liền lên tiếng trước phá vỡ cục diện bế tắc. Đưa tay qua, trên mặt hiện ra nụ cười khéo léo: “Tôi là người yêu A Cảnh, Tả Dĩ Uyên.”
Thấy động tác của Tả Dĩ Uyên, sắc mặt Sở Tu cũng hơi hòa hoãn một chút, cũng đưa tay qua bắt tay với hắn, nói: “Sở Tu.”
Tuy rằng hai người nói chuyện ngắn gọn, nhưng rõ ràng Sở Tu và Tả Dĩ Uyên đều xác định thân phận của mình với đối phương. Sau khi chào hỏi xong, Sở Tu lại nhìn sang Sở Cảnh, nói: “Hân Nhiên bảo anh tới đón em… anh ở ngoài đã mua mấy căn nhà, em và Tả tiên sinh trước ở tạm trong nhà anh.”
Sở Cảnh “Vâng” một tiếng, từ chối cho ý kiến.
Không ai phản đối, như vậy tự nhiên là cam chịu. Sở Tu lý giải ý Sở Cảnh, trực tiếp dẫn hai người về nhà mình.
“Chị ba hiện giờ thế nào ạ?” Sở Cảnh ngồi trong xe, nhìn Sở Tu đang lái xe hỏi.
“Cũng không tệ lắm, lão gia tử thuê người tới nhà chăm sóc, công tử La gia kia cũng thực quan tâm.” Sở Tu thản nhiên qua gương chiếu hậu liếc nhìn Sở Cảnh, nghĩ nghĩ bổ sung nói: “Mấy ngày trước nôn nghén liên tục, nhưng hiện tại đã đỡ nhiều rồi.”
Sở Cảnh gật đầu, nếu ở Sở gia được chăm sóc chu đáo thì chắc không có vấn đề gì xảy ra.
“Bởi vì ba tháng đầu tương đối nguy hiểm, lão gia tử rất lo lắng nên không cho con bé bước chân ra ngoài cửa.” thanh âm Sở Tu vẫn bình thản như trước, nhưng Sở Cảnh lại có thể nghe ra ý tứ muốn giải thích: “Hân Nhiên không thể đón tiếp em, cho nên nhờ anh tới.”
Sở Cảnh nghiêng đầu cùng Tả Dĩ Uyên nhìn nhau một cái, khẽ cười một tiếng: “Em hiểu rồi, chị ba thật tốt.”
“Ừ…Hân Nhiên, con bé thực thích em.” Sở Tu cau mày, cố gắng biểu đạt ý tứ của mình, trong Sở gia, Sở Hân Nhiên so với Sở Di Nhiên càng khiến người ta yêu quý hơn, nhưng chung quy vẫn mang dòng máu Sở gia, con người tuy rằng đơn thuần đáng yêu, nhưng vẫn luôn có tâm phòng người. Những người có thể chân chính được Sở Hân Nhiên không chút đề phòng yêu quý kỳ thật cũng không nhiều.
Nhưng kỳ quái là, trong số những người đó, tính ra chỉ có vị ‘tứ đệ’ này là có thời gian ở chung không lâu lắm. Đối với điều này, Sở Tu vẫn có chút khó hiểu.
Hơn nữa… Sở Tu lại không dấu vết nhìn lướt qua gương chiếu hậu….. Hứa Phàm nhà hắn cũng thực yêu quý Sở Cảnh. Ừm…. có lẽ, đứa em trai này, là người có thể ở chung.
Đi được nửa đường, Sở Cảnh nhận được điện thoại của Sở Hân Nhiên. Sau khi dong dài hàn huyên hồi lâu, người đầu dây bên kia vẫn không có ý định cúp máy. Thẳng tới khi Sở Cảnh mơ hồ nghe được có một tiếng nữ nhân lo lắng nhắc nhở Sở tam tiểu thư ‘chất phóng xạ của điện thoại không tốt cho thai nhi’ thì Sở Hân Nhiên mới rốt cục lưu luyến hẹn lần sau lại nói tiếp rồi mới cúp máy.
“Hân Nhiên đối với em… so với những người khác càng để bụng nhiều hơn.”
Nghiêm khắc mà nói, âm điệu của Sở Tu không có chút biến hóa gì, nhưng Sở Cảnh lại mẫn cảm mà cảm giác được một chút lên án trong đó. Cất điện thoại đi, lười biếng dựa vào người Tả Dĩ Uyên, Sở Cảnh khẽ híp mắt nhìn lưng ghế Sở Tu, mỉm cười nói: “Sao? Đại ca không cam lòng?”
Sở Tu tự nhiên không nói được câu gì, Sở Cảnh ngồi dưới khẽ cười một tiếng. Tả Dĩ Uyên cúi đầu nhìn Sở Cảnh đang tâm tình khoái trá, khẽ xoa xoa đầu cậu, lại nhẹ nhàng cầm chặt tay trái cậu. Hai chiếc nhẫn tản ra ánh tím lấp lánh thản nhiên.
Sở Tu khẽ nghiêng đầu, vô ý nhìn thấy đôi nhẫn kia, vẻ mặt giật mình, do dự nói: “Hai đứa… đã đính hôn?”
“Không phải, bọn em đã kết hôn.” Tả Dĩ Uyên nghĩ tới tình cảnh lúc trước, ý cười càng sâu hơn chút: “Tại Las Vegas, ừm, tính ra, A Cảnh là chồng.”
Sở Cảnh kinh ngạc giương mắt nhìn Tả Dĩ Uyên, Tả Dĩ Uyên không để ý nhìn lại.
“À?” ngược lại Sở Tu như hiểu được ý tứ của Tả Dĩ Uyên, giống như có điều gì suy nghĩ mà gật đầu: “Kết hôn sao?!”
Đề tài dừng lại ở đó, đoạn đường kế tiếp trong xe khôi phục yên tĩnh, nhưng giờ khắc này, lại không ai cảm thấy xấu hổ.
Một đường thuận lợi toàn đèn xanh chạy tới ngôi nhà Sở Tu mua, đơn giản dặn dò vài câu, sau đó đưa chìa khóa cho cả hai.
Sở Cảnh cầm chìa khóa xuống xe trước, Tả Dĩ Uyên đang chuẩn bị xuống theo, thì Sở Tu đột nhiên mở miệng.
“Sở Cảnh vô luận sinh sống ở đâu… thì nó vĩnh viễn vẫn là người Sở gia. Người Sở gia không để cho bất luận kẻ nào xúc phạm.”
Tả Dĩ Uyên đầu tiên là sứng sốt, sau đó sáng lạn tươi cười: “Đại ca yên tâm, tôi lấy sinh mạng thề, Tả Dĩ Uyên tôi quyết không phụ Sở Cảnh.”
“Ừ… tôi tin cậu.” Sở Tu thản nhiên nói: “Hai người thực yêu thương nhau.”
Tả Dĩ Uyên mỉm cười, vươn tay đẩy cửa xe ra, khẽ nói: “Anh và người yêu cũng không kém.”
Thần sắc Sở Tu hòa hoãn xuống: “Đó là đương nhiên.”
“Nếu quan hệ của anh và Sở lão gia tử có phát sinh mâu thuẫn gì…” Tả Dĩ Uyên thành thật nói: “có yêu cầu gì, anh cứ nói với tôi. Có thể giúp, tôi nhất định không chối từ.”
Sở Tu nhìn Tả Dĩ Uyên một cái, gật đầu: “Đa tạ.” Nói xong, khởi động xe, quay đầu hướng ra đường lớn chạy đi.
“Lúc nãy, các anh nói cái gì thế?” chùm chìa khóa móc vào ngón trỏ Sở Cảnh khẽ quay quay: “Hàn huyên lâu vậy?”
“Tất nhiên là nói về em rồi.” Tả Dĩ Uyên vươn tay đoạt lấy chùm chìa khóa, ôm eo Sở Cảnh, cúi đầu gặm một hơi trên mặt cậu: “Đai ca cảnh cáo anh, bắt anh đối xử với em tốt một chút.”
“A?” Sở Cảnh nhướn mày: “vậy anh trả lời thế nào?”
Tả Dĩ Uyên mỉm cười cùng Sở Cảnh đi vào căn nhà của Sở Tu, lưu loát dùng chìa khóa mở cửa, rồi ép Sở Cảnh giữa mình và ván cửa cho cậu một cái hôn sâu.
“A, bình thường không ở nhà mẹ vợ, anh cũng đều cúi đầu nghe theo em, hiện tại anh vợ ra mặt uy hiếp, vậy không phải địa vị của anh lại càng thấp hơn sao?” Hung hăng hôn liền lúc hai cái thiếu chút nữa hít thở không thông, Tả Dĩ Uyên lúc này mới nhẹ nhàng hơn. Đem môi nhẹ nhàng dán lên môi Sở Cảnh, ái muội cười nói.
“Anh vợ?” hơi thở Sở Cảnh không ổn định, gương mặt trắng nõn giờ này đỏ ửng cả lên, nâng mắt hừ cười với Tả Dĩ Uyên một tiếng, đôi mắt đen láy nhiễm thủy quang câu dẫn: “Không phải anh trước mặt đại ca em nói… em là chồng sao.”
“Ở bên ngoài, cũng phải lưu lại cho em chút mặt mũi chứ.” Tả Dĩ Uyên vươn tay nhanh chóng cởi áo khoác Sở Cảnh, sau đó thuần thục tiến vào vạt áo cậu vuốt ve da thịt khiến hắn yêu thích không muốn buông tay: “Nhưng bây giờ đang ở nhà… A Cảnh, thoải mái không?”
“Ưm.. ah! Hỗn đản!” bị chạm vào điểm mẫn cảm, Sở Cảnh nhịn không được ngửa đầu khẽ rên rỉ một tiếng: “Đồ lừa đảo, đạo đức giả!”
“Nhưng mà, em lại rất yêu cái kẻ lừa đảo này còn gì!” Tả Dĩ Uyên cắn cắn bờ vai Sở Cảnh, nặng nề hút, tạo nên một ấn ký đỏ hồng đáng yêu, bàn tay trên lưng trần càng ngày càng không quy củ.
Tiếng thở dốc của Sở Cảnh càng ngày càng nặng, thân thể cũng mềm nhũn như không xương. Nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu, không cam lòng mà cúi đầu cắn tai Tả Dĩ Uyên một cái. Liếm cắn hồi lâu thẳng tới khi chính cậu cũng không nhịn được, liền vòng tay ôm cổ Tả Dĩ Uyên, khàn khàn nói: “Trở về phòng!”
Tả Dĩ Uyên khẽ cười một tiếng, lại không chịu dừng tay, nằm đè lên người Sở Cảnh ngay trên sàn nhà, bá đạo hôn lên hầu kết của cậu, thì thầm: “Không, làm ở đây…”
“Anh…a….”
[cua đồng cua đồng cua đồng]
Hết chương 75
Jeremy: tớ thế sẽ không ăn cua một tháng, đậu xanh rau má (╯‵□′)╯︵┴─┴
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip