Chương 5 - Phần Còn Lại Của Bài Hát




Mùa đông trở lại. Mùa mà ba năm trước, Tân đã rời khỏi sân khấu trong một buổi chung kết.

Cậu quay lại trường cũ, lần đầu tiên bước vào hội trường mà ngày xưa từng khiến cậu bật khóc vì hạnh phúc.

Sân khấu được sửa sang lại. Ghế cũng thay mới. Nhưng cái mùi gỗ và ánh đèn vàng nhạt vẫn vậy.

Sơn ngồi thử lên bục. Còn Tân bước từng bước chậm rãi lên sàn diễn. Cậu đứng giữa sân khấu, nhắm mắt.

Không phải để tưởng tượng.

Mà để lắng nghe.

Lắng nghe xem mình còn thuộc về nơi này không.

Tiếng đàn vang lên. Lặng lẽ. Dịu dàng. Giống như lần đầu họ gặp nhau – một chiều mưa, một sân khấu tạm bợ, và một bài hát không có điệp khúc.

Nhưng lần này, có thêm một đoạn mới.

Tân quay sang. Sơn không nói gì. Chỉ gật đầu.

"Anh vừa viết?"

Sơn mỉm cười:
"Không. Chúng ta viết."

Họ biểu diễn lần cuối tại trường – không vì vinh danh, không vì tốt nghiệp, không để được nhớ tên.

Chỉ để khép lại chương cũ một cách trọn vẹn.

Bài hát có đoạn điệp khúc. Có đoạn kết. Có cả đoạn lặng để khán giả thở.

Tân vẫn nhảy, dù đầu gối đau âm ỉ.

Sơn vẫn hát, dù cổ họng khản đặc sau nhiều đêm luyện tập.

Họ không biểu diễn để chứng minh mình còn làm được.

Mà để nói một điều sau cùng:

"Chúng tôi chưa từng rời đi. Chỉ là, cần thời gian để tìm lại nhau – trong âm nhạc, trong chuyển động, và trong lòng mình."

Buổi diễn kết thúc.

Khán giả vỗ tay. Có người rơi nước mắt.

Nhưng Tân không khóc. Cậu ngẩng mặt lên sân khấu, nhìn ra dãy ghế trống ở cuối khán phòng.

Rồi khẽ nói:

"Cảm ơn vì đã không quên tôi."

Sơn đến bên cạnh, đưa tay vỗ nhẹ vai cậu.
"Không ai quên em cả.
Chỉ là... em mất một thời gian để nhớ lại chính mình."

Trên đường về, Tân hỏi:
"Bây giờ bài hát có tên chưa?"

Sơn quay sang, nửa đùa nửa thật:

"'Phần còn lại của bài hát.'"

Tân cười:
"Vì sao?"

Sơn đáp:
"Vì chúng ta là phần còn lại của nhau."

Và bài hát ấy – cuối cùng cũng trọn vẹn.

Dù từng không có điệp khúc.
Dù từng chẳng ai nhớ đến.

Nhưng nó vẫn sống.

Như hai con người ấy – đã từng gãy gập, đã từng bỏ cuộc, đã từng mất mình.
Và rồi... tìm lại nhau.

---

HOÀN.

---

Xin chào mọi người mình là Oreii đây ạ.
Vậy là mình đã hoàn thành xong "MNMSK" rồi yeee. Thiệt ra là mình có ý định drop bộ này khi mới đăng tải chương 2 vì bị đứt mạch cảm xúc và mạch truyện. Hẹ hẹ giờ em nó đã hoàn thì mình cũng rất vui vì mình đã không bỏ em nó một xó😭. Vàaaaa...
Oreii cảm ơn các độc giả đã luôn theo dõi và đồng hành cùng "MNMSK" và đồng hành với mình trong suốt khoảng thời gian qua ạ!.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip