Buried in me
Lò thiêu nhả ra những đám tro trắng xám, lơ lửng trong không khí như một lớp sương mù dày đặc phủ lên ký ức.
Dự báo thời tiết hôm nay nói sẽ có nắng. Nhưng mặt trời trong mắt Kim Hyukkyu chỉ là một đốm sáng mờ nhạt, cố gắng chiếu xuyên qua lớp sương tro đang bám đầy trên những mảnh hồi ức của anh.
Ngày hôm nay không thuộc về thời gian. Nó tồn tại ở một khoảng lơ lửng giữa hai thế giới: chưa hẳn là sống, nhưng cũng chưa hẳn là chết. Hyukkyu đứng đó, bàn tay khô ráp nắm chặt chiếc hộp đựng di cốt. Không nước mắt. Không biểu cảm. Chỉ có một khoảng trống nứt toác phía sau đôi mắt, như tấm gương vỡ nhưng vẫn phản chiếu.
Tro cốt của Sanghyeok được đặt trong một bình gốm sứ men trắng, trông sạch sẽ và tinh khiết đến mức người ta có thể tưởng tượng rằng cái chết có thể được tẩy rửa bằng thẩm mỹ. Nó không còn mùi, không còn giọng nói, không còn tiếng cười. Chỉ là một vật thể tĩnh lặng, đẹp đẽ đến mức khiến người ta quên mất cái chết từng hung hãn như thế nào.
Lửa đã thiêu rụi tất cả. Da thịt, tóc, mạch máu, lời hứa và cả những câu chưa kịp thốt ra.
Có lẽ, cái chết là nghệ thuật trừu tượng khốc liệt nhất, và lò thiêu là phòng triển lãm cuối cùng.
Cái chết của Sanghyeok không kịch tính như tiểu thuyết, không bi tráng như bi kịch Hy Lạp. Nó chỉ đơn giản là… sự vắng mặt. Một khoảng trống quá lớn đến mức gây ù tai. Em ra đi trong một tai nạn xe, nhanh như một nhát dao lạnh, không một lời trăn trối. Đám cưới của họ dự định sẽ diễn ra vào tháng sau. Giờ đây, chỉ còn lại chiếc nhẫn cưới lạnh lẽo trên ngón áp út của Hyukkyu.
Bạn bè cúi đầu, người thân vỗ vai. Họ nói như thể đang hát hợp xướng trong một vở kịch mà Hyukkyu chưa bao giờ được mời diễn.
“Hyukkyu, chuyện đã rồi. Anh phải học cách buông bỏ.”
Họ không biết rằng đối với người đã mất cả thế giới, “buông bỏ” là một từ ghê tởm.
Anh chỉ mỉm cười. Không rõ là chế giễu, hay chỉ đơn giản là rơi vào trạng thái mà thần kinh đã mệt mỏi quá để phân biệt cảm xúc. Trong túi áo, phần tro anh lén giữ lại nằm trong túi nhung, nặng như một bí mật. Có những thứ không thể giao cho Thượng Đế.
Anh bóp chặt nắm tro trong lòng bàn tay, cảm giác sạn sạn như cát trôi qua kẽ ngón tay. “Em đừng đi xa anh quá.” Anh thì thầm.
Khi lễ kết thúc, người ta ra về, mang theo những giọt nước mắt nhỏ giọt trên khăn tay, những đôi mắt đỏ hoe và những câu thở dài dài như vô tận.
Hyukkyu ở lại. Anh ngồi xuống nền gạch lạnh của lò hỏa thiêu đã tắt lửa, áp trán vào đôi tay khép lại.
Trong anh, không phải là nỗi đau. Đó là một khoảng trống. Khoảng trống có hình dạng của Sanghyeok.
Anh tìm đến những tiệm xăm với ánh mắt dửng dưng và mục đích duy nhất.
“Tôi muốn xăm một bông hồng đỏ. Toàn bộ lưng. Có thể làm không?” Hyukkyu nói, giọng đều đều như đọc diễn văn.
Họ hỏi về ý nghĩa, hỏi về mẫu hoa anh muốn, hỏi về phong cách. Anh nhẹ nhàng trả lời. Rồi anh đưa ra chiếc túi nhung, thì thầm:
“Tôi muốn hòa nó vào mực xăm. Đây là người tôi yêu.”
Hầu hết đều lặng đi, rồi từ chối. Một vài người lịch sự, một vài người ghê sợ gọi anh là điên, một số thì nhìn anh đầy thương hại. Nhưng họ không hiểu. Với Hyukkyu, nếu không thể giữ người mình yêu lại trong thế giới vật chất, thì anh sẽ buộc ký ức đó vào da thịt mình vì chỉ có như thế anh mới không đánh mất chính mình.
Anh không nổi giận. Kim Hyukkyu không còn cảm xúc để nổi giận nữa. Anh cứ tiếp tục, như thể mỗi lần bị từ chối chỉ là một bước trong nghi thức hiến tế nào đó.
Cuối cùng, ở một góc thành phố nơi bóng đèn vàng mờ và tường dán những tờ giấy bị mưa ăn mòn. Tiệm xăm thứ mười ba. Người thợ xăm già khuôn mặt mờ nhạt như bị ai vẽ qua loa, đôi mắt đục mờ như thủy tinh vỡ. Ông ta không hỏi gì cả, chỉ nhìn Hyukkyu chằm chằm khi anh đưa ra túi nhỏ chứa tro. Có lẽ ông đã thấy quá nhiều thứ kỳ dị trong đời.
Cuối cùng, ông chỉ hỏi: “Anh chịu được đau không?”
Hyukkyu đáp: “Có.”
Vì chẳng có nỗi đau nào đau bằng việc sống thiếu Lee Sanghyeok.
Mỗi buổi xăm kéo dài hàng giờ. Gai kim xuyên vào da như chiếc kim đồng hồ cào lên ký ức. Mực đỏ hòa với tro, từng đường nét như mạch máu mới chạy dọc cơ thể anh.
Đau đớn? Có lẽ. Nhưng giữa những giây phút mơ hồ ấy, Hyukkyu nghe thấy giọng nói quen thuộc:
“Đau không?”
Giọng Sanghyeok.
Anh nghĩ mình ảo giác. Có thể là tâm trí anh đang tự bịa ra ảo thanh như một con đường tắt dẫn đến điên loạn. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, anh lại cảm thấy... an ủi. Giọng nói ấy rõ ràng quá, dịu dàng quá, như hơi thở của Sanghyeok vẫn còn phảng phất đâu đó.
Dù thế nào đi nữa, Sanghyeok vẫn còn ở đây. Trong máu anh. Trong thịt anh. Trong hình xăm đỏ như máu đó. Và trong tiếng thì thầm len qua vết thương chưa từng khô miệng.
Hình xăm hoàn tất như một nghi lễ được phong ấn. Đó không chỉ là một đóa hồng mà là một vết thương đang nở hoa. Đỏ quằn quại, từng cánh hoa xoắn xuýt quanh những đường gai và ánh lửa, như thể máu và ký ức cùng lúc bùng cháy rồi đông đặc trên da. Mực và tro đã hòa vào anh, và giờ, mỗi tế bào sống trong anh đều mang một phần của người yêu.
Nếu một con người thực sự được tạo thành từ ba phần thiêng liêng là thể xác, tâm trí, và linh hồn thì việc giữ được một trong ba phần cũng đã là một phép màu, phải không?
Da anh sưng, đỏ, rịn mồ hôi mỗi đêm như thể cơ thể đang vật lộn để chứa đựng một điều gì quá lớn, quá thiêng liêng, hoặc quá sai trái.
Vào những đêm lạnh, khi thành phố im bặt trong ánh đèn, tấm lưng anh ấm lên kỳ lạ. Không phải ấm vì nhiệt độ máy sưởi mà vì một bàn tay vô hình nào đó đang chạm vào anh xuyên qua thời gian và không gian. Như thể Sanghyeok vẫn còn đó, người anh yêu nằm sát sau lưng, ngón tay miết nhẹ qua đường cong bả vai.
Anh thường đứng giữa hai tấm gương trong phòng ngủ để quan sát tình trạng hình xăm. Ánh đèn huỳnh quang lạnh đến mức làm nhạt cả màu máu, rọi lên thân thể gầy guộc khắc họa rõ ràng cái bóng bị mài mòn bởi nỗi đau. Trong gương, bông hồng như sống dậy, cánh hoa nhấp nhô, ướt đẫm, co bóp như lá phổi. Và khuôn mặt của Sanghyeok hiện lên sau làn sương gương bạc. Không rõ ràng vì có lẽ nó không thật. Nhưng Hyukkyu cảm thấy có đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh.
“Anh ăn uống gì chưa?”
Câu hỏi đơn giản, như một mảnh ký ức ai để quên trên bàn bếp, giọng nói ấy khiến tim anh thắt lại. Không phải đơn thuần vì nhớ nhung mà vì nó quá thật.
Anh im lặng.
Có những khi anh thức trắng đêm vì deadline, ánh màn hình xanh chiếu lên khuôn mặt hốc hác. Anh lại nghe thấy tiếng Sanghyeok.
“Đừng làm việc khuya quá.”
Tiếng nói ấy trở lại, đêm này qua đêm khác, dày đặc và thân quen. Như tiếng mưa gõ đều trên mái tôn, chẳng rõ bắt đầu từ khi nào, chẳng rõ thật hay mộng, chỉ biết nó ở đó lặng lẽ, dai dẳng.
Khi một người đồng nghiệp chạm nhẹ tay anh trong thang máy. Anh nghe thấy giọng Sanghyeok hờn dỗi ghen tuông.
“Đừng gọi tên em nữa… nếu anh không cần em.”
Anh bắt đầu ngẩng đầu trả lời những câu nói không người. Một lần giữa văn phòng, anh gật đầu, mỉm cười với khoảng không. Đồng nghiệp quay sang nhìn anh, ánh mắt thoáng lo lắng. Anh chỉ cười, bảo mình vừa nghĩ đến điều gì đó vui.
Vui sao? Không. Hoàn toàn không.
Chỉ là, như thể Sanghyeok chưa từng rời đi. Hoặc tệ hơn là anh chưa từng thật sự sống sau khi mất Sanghyeok.
Có lẽ tình trạng tồi tệ của anh trở nên quá rõ ràng trong mắt người khác. Sếp chủ chủ động duyệt cho anh một kỳ nghỉ, bảo là nghỉ ngơi để sớm “lấy lại tinh thần”.
Anh rời văn phòng vào một buổi chiều xám tro, trời đổ mưa rả rích như thể thành phố cũng biết đồng cảm trước nỗi trống rỗng của một người. Kim Hyukkyu không mang ô nhưng anh không vội vã. Anh cứ đi bộ giữa cơn mưa, để từng giọt lạnh ngắt len qua cổ áo, trườn xuống sống lưng như một lời nhắc nhở rằng anh vẫn còn tồn tại, vẫn đang hít thở, dù chẳng rõ là vì điều gì.
Sanghyeok rời đi vào ngày nắng để lại cho đời anh chuỗi mưa dài không tạnh.
Về đến nhà, căn hộ im lìm như mọi khi. Cánh cửa khép lại sau lưng anh nghe như tiếng đóng nắp một chiếc hộp kín. Anh bật đèn bước vào và không ngạc nhiên khi thấy chiếc áo khoác cũ của Sanghyeok vẫn nằm vắt trên ghế như ngày cuối em ở nhà.
Tối đó, anh đặt món lẩu yêu thích của Sanghyeok cho bữa ăn. Anh đặt hai cái bát, một cho mình. Một đặt ở phía đối diện bàn ăn. Không ai ngồi vào chỗ đó nữa nhưng anh vẫn làm vậy vì điều đó khiến đêm bớt trống.
Khi mùi lẩu bắt đầu lan trong không khí, anh nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ, tiếng mà anh đã từng thuộc nằm lòng đến mức chỉ cần vang lên trên nền sàn gỗ là biết người đó đang vui hay đang mệt.
“Sanghyeok?”
Không có ai trả lời.
Anh không sợ, đã lâu rồi anh không còn sợ.
Thứ khiến anh run rẩy không phải là bóng ma của Sanghyeok, mà là ý nghĩ, nếu một ngày nào đó tiếng nói kia biến mất hoàn toàn, nếu anh không còn nghe được gì nữa… liệu anh có còn là ai không?
Hình xăm lưng anh lại nóng ran lên.
Những đêm trong kỳ nghỉ, Hyukkyu liên tục mở mắt giữa cơn mơ nửa đêm. Đôi lúc anh chẳng nhớ nổi mình ngủ khi nào, không nhớ mình đã ăn gì và đôi khi chẳng nhớ rõ ai là người đang sống.
Giọng em, giọng anh. Ký ức em, ký ức anh. Những lần ngồi sau xe, vòng tay ôm từ sau. Những cái thơm lên gáy. Nụ cười khi cả hai nhắc đến tương lai. Chúng hòa trộn như mực hòa trong nước không thể tách bạch.
Anh không còn biết đâu là thật, đâu là ảo. Nhưng có một điều chắc chắn rằng Sanghyeok đang sống trong anh, trong từng thớ thịt, từng giọt máu.
Kim Hyukkyu bắt đầu thấy thời gian mất tính tuyến tính. Sáng, trưa, tối tất cả lẫn vào nhau. Đôi khi anh tỉnh dậy lúc trời chưa sáng hẳn, tim đập nhanh, mồ hôi lạnh, không rõ mình vừa mơ thấy điều gì. Có đêm, anh nằm nghiêng người, vươn tay sang bên trái giường và chắc chắn rằng mình vừa chạm vào một cánh tay khác mảnh khảnh, lạnh, mềm rồi tan biến ngay trong nhịp chớp mắt.
Cảm giác đó không phải là nhớ, nó giống một sự cư trú. Như thể Sanghyeok chưa từng biến mất, em chỉ rút vào những khoảng trống trong căn phòng. Vào khe rèm, mặt gương, bóng đèn mờ, tiếng sàn gỗ vang lên không rõ từ đâu.
Và anh bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc.
Không phải từ nhà hàng xóm, không từ bản ghi của điện thoại. Mà từ phòng khách đặt chiếc piano của Sanghyeok, từ chính ngôi nhà không ai sống ngoài anh sau khi mất đi bạn đời. River flows in you vang lên, chơi lặp đi lặp lại. Đó là bản nhạc Sanghyeok hay chơi, Hyukkyu có thể tưởng tượng được những bgón tay em lướt qua phím đàn như người dò đường trong bóng tối.
Anh không chạy trốn khỏi nó, cũng không tìm hiểu nguồn gốc. Anh ngồi xuống sàn nhà tựa đầu vào tường, lắng nghe âm nhạc xoa dịu từng sợi thần kinh căng thẳng. Có lần, anh thiếp đi giữa bản nhạc và trong giấc ngủ mỏng như tờ giấy, anh thấy mình đang ngồi cùng Sanghyeok trong một quán cà phê không có thực nơi mọi người đều mờ nhòe chỉ riêng ánh mắt của em là rõ nét. Sanghyeok không nói gì, chỉ đặt tay lên mu bàn tay anh. Nó ấm áp khiến anh muốn khóc. Nhưng bên dưới lớp ấm áp ấy là một thứ gì đó đang phân rã.
Anh thức dậy với một vết phỏng nhỏ ngay nơi tay Sanghyeok từng chạm cùng đôi mắt đẫm nước.
Sau đó, mọi thứ bắt đầu trượt khỏi thực tại.
Hết kỳ nghỉ, anh đi làm như thường lệ nhưng lạ thay anh bỗng thấy gương mặt các đồng nghiệp như bị thay thế. Trông giống người anh biết nhưng lại hơi khác.
Anh tự hỏi nếu một ngày toàn bộ thế giới xung quanh lặng lẽ thay đổi chỉ có mình anh là cũ thì sự điên rồ nằm ở đâu? Ở thế giới hay trong anh?
Một đêm, anh soi mình trong gương, thật lâu.
Ở đó, người trong gương không bắt chước anh nữa. Không nhấc tay khi anh nhấc tay. Không nghiêng đầu khi anh nghiêng đầu. Người đó chỉ đứng yên rồi nở một nụ cười, cái kiểu cười của Lee Sanghyeok khi em muốn trấn an anh rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.
Gương mặt ấy không phải anh nhưng cũng không hoàn toàn là Sanghyeok của anh.
Nó là thứ còn sót lại sau khi hai người từng yêu nhau tan vỡ thành những mảnh không thể hàn gắn.
Anh không sợ cũng chẳng hoảng loạn.
Chỉ khẽ thì thầm: “Đừng rời khỏi anh…”
Người trong gương không đáp. Chỉ lùi lại một bước rồi biến mất.
Bên trong tấm gương xuất hiện vết nứt. Một vết nứt mảnh như đường tóc, chạy dọc từ trán anh trong gương đến chính trái tim anh ngoài đời thực.
Ranh giới giữa họ mờ dần.
Anh bắt đầu viết nhật ký bằng nét chữ của em, nói chuyện bằng giọng điệu của em, thậm chí đôi khi cười theo cách em vẫn cười.
Đêm đó, anh mơ thấy mình ngồi giữa hai tấm gương lớn. Một người đứng sau anh, không bóng, không mặt, chỉ là cái hiện diện âm ấm. Bàn tay đặt lên lưng anh, ngay chỗ xăm đóa hồng đỏ và nói:
“Em ở đây, trong da thịt anh. Anh không cần tìm em nữa… vì anh là em rồi.”
Khi tỉnh dậy, anh thử nói điều gì đó nhưng giọng bật ra khỏi cổ họng không còn là giọng mình.
Anh chợt cười.
Tối đó, anh mở cuốn nhật ký dùng chung với người yêu. Tay anh run khi cầm bút, nét chữ hiện ra không phải của anh. Là nét của Sanghyeok, tròn, mềm, từng chữ như lời thì thầm. Là chữ em viết không phải chữ anh cố bắt chước.
"Hyukkyu, đừng sợ. Em không đi đâu cả. Em sẽ sống trong anh, mãi mãi.”
Khi viết xong dòng cuối như có một lực vô hình kéo anh đứng dậy. Chân anh vấp vào chân bàn. Tấm gương bị va nứt. Đường nứt chạy dài như một vết chém vào chính chiều không gian.
Và trong mảnh gương nứt, nơi ánh đèn chiếu vào, anh thấy một đôi mắt.
Không phải mắt anh, là của Sanghyeok.
Anh thấy nó rõ ràng từ vai trái nhìn ra.
Anh là cả hai.
Và có lẽ, từ đầu đến cuối, đó mới là cách duy nhất để họ không bao giờ phải xa nhau.
Người ta bảo, những ai không thể buông tay người chết thì chính họ cũng dần trở thành phần hồn chưa siêu thoát.
Hyukkyu không còn quan tâm. Anh không viết tiếp nhật ký, anh cũng không soi gương nữa.
Anh sống, nếu có thể gọi vậy, như một vật chứa. Một thánh tích của tình yêu chưa hóa tro, chưa tan biến.
Anh không chết vì Sanghyeok đang ở trong anh. Anh phải bảo vệ em ấy.
Hyukkyu ăn những món Sanghyeok thích. Mặc đồ Sanghyeok từng chọn. Trả lời email công việc bằng giọng văn của em. Khi ngủ, anh nằm nghiêng về bên phải để phần lưng có thể áp vào khoảng trống lạnh trong căn phòng.
Như thể em vẫn còn đó.
Và anh chưa bao giờ một mình.
\
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip