Seelenrest

Trên bầu trời của vùng đất đã bị gạch tên khỏi bản đồ của Thượng Đế, nơi chỉ còn được nhắc đến bằng một cái tên khô khốc Dead zone. Mưa axit trút xuống như đang rỉ máu, lờ mờ hiện ra một thế giới thối rữa sau màn sương mưa. Từng giọt tan chảy qua mái tôn méo mó, ăn mòn những tòa nhà hoang tàn và những con đường nứt nẻ, xóa sạch những vết tích cuối cùng của sự tồn tại.

Nhưng đây cũng không hẳn là mưa, ít ra không phải theo cách mà người bình thường từng hiểu về mưa. Nó đúng hơn là một nghi lễ tẩy uế nhân tạo, chất axit loãng được phun xuống để xóa sạch mọi dấu vết tồn tại dưới Dead zone. Vùng đất hoang tàn bị thế giới thượng tầng Mega city xem như vết mực lem trong cuốn nhật ký của loài người. Và như mọi sai lầm, nó phải bị tẩy sạch.

Viper điều chỉnh chiếc mặt nạ phòng độc, bước qua những vũng nước đục ngầu. Tín hiệu năng lượng từ mục tiêu vẫn còn đó, một Clone đào tẩu với giá trị đủ để đổi lấy mười năm sống ở Mega city, nơi có ánh mặt trời thật sự. 

SH96-FA01, ID name Faker là Clone cấp cao có ý thức và cảm xúc đã phá bỏ ràng buộc trung thành và chạy trốn.

Đèn neon từ bảng hiệu cũ phát ra âm thanh rè rè, ánh sáng lặp đi lặp lại một dòng chữ không còn nghĩa: Chào mừng đến với thế giới tươi đẹp.

Một lời nói dối đến từ thời đại đã tự sát từ lâu.

Faker chạy qua con hẻm hẹp, bước chân nặng như bị ghì bởi bùn máu. Trong mỗi bước chạy, làn da cậu lại hứng chịu một vết bỏng. Những đoạn mã sinh học được lập trình dường như đang tự phân rã bên trong bởi sóng từ tiêu hao năng lượng tại đây. Cậu có thể cảm nhận được từng phần trong mình đang sụp đổ và điều duy nhất còn lại là ý chí không biết gọi tên.

Cậu không biết mình đã tồn tại bao lâu, vài tháng? Vài năm? Hoặc có thể chỉ là vài tuần sau khi trốn khỏi trại giam sinh học ở tầng đáy của Mega city.

Trong tâm trí Faker, những mảnh ký ức gốc từ mã gen vỡ ra như gương bị đập nát. Từng mảnh nhỏ sắc lạnh phản chiếu những điều không rõ là thật hay ảo. Cậu thấy một bàn tay dịu dàng chạm vào má mình, có một nơi từng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng thở của thời gian, và có một điều gì đó… từng được gọi là tình yêu. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ là những vọng âm đứt gãy, xoắn xuýt vang vọng trong hành lang tăm tối của nội tâm.

Có bóng người thoáng hiện cuối con hẻm. Bóng tối không che được hắn, nó nép mình e ngại sự hiện diện của kẻ đang đến gần. Giọng nói trầm vọng lên xuyên qua tiếng mưa:

“Đừng chạy nữa. Tao biết mày là ai.”

Faker đứng lại.

Bước chân chậm rãi vang lên sau lưng như nhịp gõ của chiếc trống đưa tang. Tên lính đánh thuê xuất hiện trong lớp áo choàng dính axit, gương mặt ẩn dưới lớp mặt nạ chống độc. Chỉ chừa lại đôi mắt hắn lạnh tanh dõi theo Faker như loài bò sát đói mồi.

Hắn là Viper.

Như bao kẻ bị ruồng bỏ tồn tại ở Dead zone hắn không có quốc tịch, không có quê hương.

Rất lâu về trước, hắn tỉnh dậy trong một hố chôn tập thể. Cái lạnh của đất, mùi xác chết và âm vang mơ hồ của tiếng cười từ đâu đó khiến não hắn như bị cào cấu từ bên trong. Trí nhớ của hắn không trôi theo dòng mà vỡ ra thành những mảnh phim rối loạn. Một hành lang trắng, ánh đèn, bàn tay ai đó ấm áp nắm lấy tay hắn. Sau đó chỉ còn lại tiếng của hiện thực.

Để tồn tại ở Dead zone, nơi chẳng khác gì luyện ngục nhân gian với hằng hà sa số nhóm buôn lậu, giáo phái công nghệ, lính đánh thuê đối đầu nhau để giành quyền kiểm soát tài nguyên. Viper buộc phải chọn phe sinh tồn, cuối cùng hắn chọn máu.

Nghi lễ nhập bọn được ký kết bằng dao, súng trên những cái xác chưa kịp phân hủy. Trong thế giới của bọn lính đánh thuê chỉ có kẻ mạnh đạp lên xác kẻ yếu nhớt mới được quyền sống. Hắn làm được và cái tên Viper ra đời.

Ở đây không cho hắn quyền được nhớ để sống mà chỉ cho quyền sống bằng cách giết chóc.

Từ đó, hắn chọn trở thành công cụ của những bàn tay không bao giờ lộ diện. Một cỗ máy săn lùng tiêu diệt bất kỳ ai được chỉ định. Viper không giết vì hận, không giết vì lý tưởng mà giết để duy trì sự tồn tại, như người ta uống nước để không khát, ngủ để không điên.

Và giờ đây, mục tiêu trước mặt hắn tên là Faker.

“Clone, nếu mày không đầu hàng đừng trách súng của tao không có mắt.”

Faker quay đầu, ánh mắt như xuyên qua linh hồn người kia.

Mưa ăn mòn làn da cậu, khiến từng mảng thịt bong ra theo từng giây. Nhưng đôi mắt cậu vẫn sáng rực.

“Nếu tôi là con người thật sự… anh có nổ súng không?”

Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt Viper hơi co lại.

Súng siết cò nhưng không có tiếng nổ.

Chỉ trong vài giây, Faker đã biến mất vào bóng tối.

Viper đứng giữa màn mưa, khẩu súng chĩa vào khoảng không giờ đã trống rỗng.

Gió rít qua những khe hở của những toà nhà hoang phế, mang theo tiếng cười ai oán như vọng lại từ nghĩa địa lịch sử. Ánh đèn neon chập chờn như cơn co giật sau cuối của một linh hồn đã lãng quên tên mình, tỏa ánh sáng tím lạnh phản chiếu lên bề mặt chiếc mặt nạ phòng độc của hắn.

Hắn đã có thể giết nhưng hắn không làm.

Bên dưới lớp mặt nạ, biểu cảm của Viper bất động. Nhưng trong tâm trí hắn, ký ức mơ hồ lại ùa về. Phòng thí nghiệm, một giọng nói và một đôi mắt giống hệt Faker nhìn hắn qua lớp kính dày.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Viper sống lại cảm giác phân vân.

=

Tại nhà kho bỏ hoang ở rìa Dead zone. Trong bóng tối, có một người đàn ông vai đeo súng plasma ngồi dựa vào thùng dầu cũ. Hắn tên Scout, một gã lính đánh thuê.

Viper bước vào. Không cần nói gì Scout cũng biết là ai. Không ai khác trong bọn đánh thuê bước đi mà không tạo tiếng động.

“Viper.” Scout cất giọng khàn, nhả một vòng khói thuốc xám. “Nghe nói mày thất bại.”

Viper không đáp ngay. Hắn ngồi xuống đối diện, đặt khẩu súng lên bàn kim loại lạnh như da người chết.

“Không phải thất bại.” Viper nói chậm rãi. “Là tao để hắn đi.”

Scout nhướng mày, một tiếng cười mũi bật ra nhưng không thể hiện niềm vui.

“Mèo vờn chuột không phải là phong cách của mày. Mày đang tha cho Clone?” Hắn thở ra khinh bỉ. “Chúng là công cụ, giống như khẩu súng. Sống là để thực hiện mục tiêu, đã lệch khỏi mã hóa thì phải bị hủy.”

“Có vẻ mày không cần cái thẻ thông hành nhưng tao lại đang muốn có.”

Viper nhìn chằm chằm vào vết máu khô trên sàn không biết của ai. Có thể là của mục tiêu mới của Scout, có thể là con mồi trước hoặc chẳng của ai cả, chỉ là dấu vết cũ trong khoảnh khắc mà không ai còn nhớ.

“Sao cũng được.” Viper nói, giọng điệu mang theo sự cảnh cáo. “Nhưng đó là con mồi của tao.”

Scout im lặng vài giây, rồi nhổ bãi nước bọt xuống nền xi măng.

“Mày mềm lòng rồi, Viper. Tao từng thấy một tên lính đánh thuê mềm lòng và ba ngày sau đầu nó bị gắn cờ treo trên trạm kiểm soát.”

Viper không phản ứng.

Scout đứng dậy, vỗ vai Viper như đang kiểm tra xem hắn còn là thứ giống cũ không.

“Cẩn thận.” Hắn nói, giọng âm u như tiếng gió rít qua xác tàu gỉ sét. “Thứ mày tha hôm nay sẽ là thứ kết liễu mày ngày mai.”

Dứt lời, hắn bước ra cửa rồi biến mất vào bóng tối.

Viper ngồi lại một mình.

Ánh đèn nhấp nháy phía trên đầu hắn. Trong tâm trí là hình ảnh đôi mắt của Faker đang phản chiếu chính hắn.

=

Căn phòng dưới lòng đất nơi Viper sống chẳng khác gì một cỗ quan tài cỡ lớn.

Tường phủ rêu phóng xạ, trần nhà treo những dây đèn LED tự chế nhấp nháy như đom đóm. Góc phòng là một bàn làm việc lộn xộn với bản đồ giấy, chip điện tử cháy xém và một chiếc radio cổ.

Không gian không có tiếng người chỉ có tiếng rỉ sét của những dây đồng và hơi thở từ thiết bị lọc không khí. Trên màn hình CRT cũ, Viper lục lại hồ sơ của Faker, lật lại từng trang tài liệu từ hệ thống chính phủ.

> Nhiệm vụ: Truy lùng mục tiêu sinh học mã SH96-FA01

Tên định danh: Faker

Loại: Clone cấp S+

Nguồn gene: Tiến sĩ S.L.

Chức năng thiết lập ban đầu: Đơn vị chiến thuật siêu phản ứng / Dự phòng não

Chẩn đoán hiện tại: Nguy cơ lệch chuẩn tâm lý cực cao

Hành vi gần đây: Trốn thoát khỏi khu sinh học Mega city

Tội danh: Hủy diệt 2 module AI, tấn công 12 đặc vụ chính phủ

Vị trí cuối cùng xác nhận: Vùng Đỏ, trung tâm Dead zone

Phần thưởng: 300.000 đơn vị sinh tồn + thẻ thông hành với quyền cư trú 10 năm tại Mega city (tầng dân sự)

Dưới cùng là một chú thích đỏ:

> ⚠️ CẢNH BÁO: Faker có khả năng phát triển cảm xúc ngoài lập trình. Trạng thái ý thức tự động hóa không ổn định. Phản ứng không đoán trước được.

> Không được giao tiếp bằng ngôn ngữ cảm xúc với mục tiêu.

> Không được duy trì ánh mắt không kính phòng hộ quá 5 giây.

Viper ngồi bất động rất lâu trước màn hình,  ánh đèn xanh chiếu lên gương mặt. Hắn tiếp tục truy cập vào những tài liệu mật bị niêm phong bằng hơn ba lớp mã hóa.

Clone là những công cụ được tạo ra trên danh nghĩa hỗ trợ con người. Nhưng thực tế, chúng là tài sản độc quyền của giới thượng tầng ở Mega city. Chúng bị ép nở từ những bể ấp sinh học lạnh lẽo, xương thịt được đúc nên bằng thuật giả kim. Clone không phải con người, cũng chẳng là máy móc. Chúng là vật hiến tế, là những linh hồn bị vắt kiệt để phục vụ cơn đói khát quyền lực của tầng lớp tinh hoa.

Clone bị chăn nuôi như gia súc trong trại giam sinh học. Chúng là khiên thịt trên những chiến tuyến liên bang tan hoang, kho dự trữ nội tạng thay thế, là kho thuốc sống cho giấc mộng bất tử của nhân loại thuần chủng.

Faker là một trong số đó nhưng cũng không hẳn.

Cậu được tái tạo từ gen của Lee Sanghyeok, cha đẻ của toàn bộ dự án Clone. Một thiên tài sinh học từng được ca tụng như chúa cứu thế. Chính anh là người thiết kế nên giống loài không cần linh hồn để tồn tại, mở khóa cánh cửa cấm tái cấu trúc bản đồ gen người để tạo ra những bản thể chiến đấu hoàn hảo, không cảm xúc.

Nhưng cánh cửa ấy không chỉ dẫn đến quyền năng mà còn kéo theo những tiếng thét vô hình từ nơi sâu nhất của ý thức. Khi nhận ra mình đã gieo mầm cho một giống loài bị nguyền rủa, Sanghyeok trở thành kẻ lạc loài giữa đám người tự cho mình là thượng đế. Anh là người đầu tiên tạo ra Clone và cũng là người duy nhất phản đối đến tận cùng cho đến khi anh bị xóa khỏi lịch sử như kẻ phản đồ.

Giữa những dòng dữ liệu ngắt quãng và các đoạn văn bản bị xóa mờ, còn sót lại một bản ghi run rẩy, méo mó như được viết trong cơn hấp hối của lương tri: Một bản sao có thể được tạo ra từ mô. Nhưng cảm xúc… ý thức… ký ức… là thứ không thể nhân bản. Nếu một Clone biết đau, biết yêu, biết nhớ, nó có còn là công cụ không? Hay chúng ta đang tạo ra một nô lệ biết mình là nô lệ?

Lời tự vấn này là nguyên nhân khiến Lee Sanghyeok biến mất khỏi mọi hệ thống dữ liệu chính thống lẫn hạ tầng ngầm như rằng chưa từng tồn tại.

Chính quyền tuyên bố anh “tự nguyện rút lui khỏi dự án vì lý do cá nhân”. Nhưng dự án vẫn tiếp tục dù không có anh, máy móc tiếp tục vận hành, chiến tranh cần máu, quan chức cần lợi nhuận. Không ai dừng lại.

Tất cả về thiên tài ấy đều bị chôn vùi.

Ngoại trừ Faker, ký ức cuối cùng. Bóng ma mang hình hài của thánh nhân sa ngã.

Viper nhìn chằm chằm vào tấm ảnh hiện trên màn hình, một khuôn mặt lạnh băng nhưng đôi mắt lại như chứa cả một vũ trụ. Có gì đó khiến lồng ngực Viper đau nhói, gã sát thủ rùng mình.

=

Thời gian sau đó.

Viper vờn Faker như mèo vờn chuột, không hề giống thói quen kết liễu nhanh gọn của kẻ săn lùng khét tiếng. Faker không biết đã bao lần thoát khỏi răng nanh của con rắn độc ấy.

Dead zone không thiếu kẻ thèm khát món tiền thưởng từ cuộc truy sát Clone. Nhưng chỉ cần chúng muốn nhúng tay vào phá bĩnh chuyến đi săn của Viper, hậu quả sẽ là chết mất xác.

Faker chưa chết nhưng đã có hàng chục kẻ tan xác dưới tay Viper.

Nhưng cậu không chỉ chạy trốn trong vô định. Faker đang tìm kiếm, một cuốn sổ tay nghiên cứu chôn vùi đâu đó trong Dead zone.

Cuộc truy đuổi lần này kết thúc tại một bãi phế liệu điện tử gần tàn tích của một nhà thờ bỏ hoang. Viper tìm thấy Faker nằm gục dưới chân tượng thần đã mất đầu. Cậu kiệt sức, môi nứt nẻ, da tái nhợt vì nhiễm xạ nhẹ. Đôi mắt mở to nhìn về phía mái vòm đổ sập từng vang vọng lời kinh nguyện và giờ chỉ còn tiếng mưa táp vào đá vụn.

Viper lẽ ra nên kết liễu cậu ngay lúc đó. 

Nhưng hắn đã không làm vậy.

Không nói một lời, Viper nhấc cơ thể nhẹ bẫng của cậu dậy.

Chiếc moto rít lên, tiếng động cơ vang lên gào thét giữa mưa. Họ lao xuyên qua những con đường ngập nước và xác rác, phóng sâu vào Quận Xám nơi những nhà thờ đổ nát đứng chết lặng, tượng thánh rỉ máu và tiếng kinh cầu đã im bặt từ lâu. Để lại sau lưng ánh sáng xa xôi của Mega city, thứ ánh sáng đẹp đẽ trống rỗng như một lời dối trá lặp lại mãi trong đêm.

Faker nhắm nghiền mắt, ngực cậu khẽ phập phồng.

Viper có một bộ giảm sóng, đồ cũ lượm lặt được có thể duy trì sự sống cho Faker khỏi sóng tiêu hao năng lượng từ Dead zone.

Dưới lòng đất khi cậu tỉnh, họ không nói về chuyện ai là ai.

Ngày tháng trôi qua trong sự yên lặng kỳ lạ. Họ cùng ăn những thanh năng lượng khô cứng đến mức phải dùng răng nghiến mạnh mới tách được. Cùng nghe những bản nhạc xưa cũ từ chiếc radio đầy nhiễu.

Faker chưa từng biết nước mắt là gì. Trong bộ mã lập trình lạnh lùng chôn dưới lớp da nhân tạo kia, khái niệm khóc chưa bao giờ tồn tại. Giống như những vì sao chưa từng được nhìn thấy dưới mặt đất hoang tàn này

Vậy mà ngày đó, trong cơn gió lạnh rịn qua khe nứt hầm trú ẩn giữa bản giao hưởng Mahler lạc nhịp vang lên từ radio. Thứ này rơi xuống giữa một thế giới không còn biết khóc nữa.

Dường như có một phần của linh hồn chưa chết, có một mảnh ký ức, một ảo ảnh sống sót nhờ vào khao khát chưa tan.

“Tại sao cậu bỏ trốn?” Viper hỏi.

Faker không trả lời ngay. Cậu đang cố bẻ một miếng thanh năng lượng khô cứng như đất sét, ánh mắt nhìn vào radio cũ vẫn phát ra âm thanh méo mó của bản giao hưởng.

“Anh có bao giờ tự hỏi mình là ai không?”

“Không.” Hắn trả lời ngắn gọn. 

“Tôi thì có.” Faker cười nhạt. “Thế nên tôi không muốn sống như một công cụ.”

Câu trả lời đơn giản giống một tuyên ngôn.

“Tôi muốn biết mình tồn tại vì lý do gì. Và những Clone khác… họ cũng xứng đáng được tự do.”

Viper không đáp. Trong im lặng, Faker co người lại hai tay ôm lấy đầu gối, mắt nhìn trân trân vào hư vô.

“Tôi… đang tìm một cuốn sổ tay. Của cha tôi… của chính tôi.”

“Tôi biết nó tồn tại đâu đó trong Dead zone. Nó chứa các bản mô phỏng cảm xúc, những lý thuyết mà Sanghyeok chưa bao giờ công bố.”

"Tôi nghĩ nó giúp được tôi và anh…”

Một khoảng lặng dài.

Rồi Viper bật cười khẽ không phải vì buồn cười. Câu nói ấy vừa khơi gợi một nỗi cay đắng nào đó từng mục nát trong xương hắn.

“Cậu nghĩ tôi sẽ giúp sao?” Hắn nghiêng đầu, giọng đầy mỉa mai.  “Cậu thấy tôi đáng tin à?”

Cậu nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt vẫn hơi sưng đỏ, lạc lõng, nhưng ngọn lửa trong đó không hề tắt: “Anh sẽ giúp.” Cậu đáp chắc nịch. “Mọi tế bào trong tôi đều gào lên hãy tin anh.”

Viper quay đi. 

Hắn không đồng ý cũng không từ chối. 

Hắn chỉ lấy chiếc áo choàng cũ, choàng qua vai Faker khi cậu bắt đầu run lên vì lạnh. Trong bóng tối của căn hầm lạnh buốt, hơi thở của hai người hòa vào nhau.

Những ngày kế.

Faker lúi húi bên bàn, những mảnh giấy cũ, dây điện cháy xém và than chì được tận dụng để tái hiện bản đồ từ trí nhớ. Một mê cung khổng lồ nằm sâu dưới Quận Xám, nơi từng là cơ sở phụ của Viện Nghiên cứu Eden, nền móng âm u của cả một nền văn minh nhân tạo.

Những đường hầm phong tỏa, cửa khóa sinh học, những module bị bỏ quên trong im lặng phóng xạ. Cậu nhớ rõ mọi thứ, đó là một dạng thôi thúc như thể từng viên gạch, từng ngách tối vẫn vang vọng tiếng bước chân của mình.

Nơi cậu muốn đến là module 0. Một cái tên không ai còn nhắc, nơi được cho là lưu giữ bản ghi đầu tiên của tiến sĩ Lee Sanghyeok, Kinh Thánh bị lãng quên của loài người.

Cuốn sổ tay có thể được giấu trong một két sinh học, loại chỉ mở được bằng mẫu DNA tương thích hoặc tần số não của người sở hữu gene gốc.

Faker mang gen ấy và cả ký ức mơ hồ về nơi đó.

Đêm xuống. Lò sưởi điện phát ra thứ ánh sáng cam yếu ớt. Faker ngủ thiếp đi, vòng tay ôm lấy bản đồ chưa hoàn chỉnh. Ngực phập phồng nhẹ, gương mặt khẽ giãn ra. Đây lần hiếm hoi Viper thấy cậu trông như một người trẻ tuổi mà không phải một triết gia u sầu.

Viper ngồi một mình nơi góc phòng.

Hắn tháo mặt nạ, lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn để gió lạnh lướt qua da thật. Hắn nhìn chằm chằm vào những ngón tay chai sạn, thô ráp. Bàn tay bên dưới lớp găng từng siết cò không chớp mắt, từng bóp nát cổ biết bao người cũng không run.

Giờ, chúng đang run.

Viper nhắm mắt. Trong khoảnh khắc đó, bóng tối trong hắn mở ra. Những ký ức cũ không còn bị chôn vùi ùa về như cơn lũ.

Hắn đứng dậy rời khỏi phòng hầm.

Trên tầng cao nhất của một toà nhà đổ nát, Scout ngồi hút thuốc trên rìa mái, chân đung đưa trong không khí. Dưới chân hắn, Dead zone trải dài như một nghĩa địa không ai thèm tưởng niệm.

Gió cuốn theo bụi phóng xạ, cuốn theo mùi thuốc lá rẻ tiền và tiếng bước chân của Viper đang leo lên cầu thang xoắn gỉ sét.

Scout không quay đầu.

“Cứ nghĩ mày chết dí dưới hầm rồi.” Hắn nhả ra một làn khói trắng mỏng như hồn ma, mắt nhìn thẳng về phía chân trời nhòe nhoẹt. “Mày trễ mất ba phút. Tao tưởng sắp có rắn chết đem đi ướp formalin trưng bày.”

“Chết thì dễ quá.” Viper đứng sau hắn, bóng in dài trên sàn bê tông sần sùi. “Tao có việc.”

“Việc gì? Dỗ dành thằng Clone của mày à?” Scout thở khói. “Mày thật sự phát điên rồi Viper.”

“Nó xinh đấy, nhưng đồ chơi của chính phủ mà dám trốn chạy… chỉ có xác không hồn mới an toàn.”

Viper siết chặt nắm tay, gân tay nổi lên: “Đừng đụng vào cậu ấy.”

“Mày quên nhiệm vụ của mình là gì rồi à?” Scout tiến lại gần, giọng rít qua kẽ răng: “Tao đã báo cáo tình hình của nó lên Mega city. Chỉ cần một cú click của tao, lũ thượng tầng sẽ xuyên thủng hầm của mày như giấy.”

“Vậy sao mày chưa click?”

“Vì tao thích xem mày vật lộn. Mày nghĩ mình che giấu được à? Từ ngày gặp thằng Clone, mày mềm như cục bùn.” Scout gằn giọng. “Mày ngủ với nó rồi nên mày mới bảo vệ nó…”

Chưa dứt câu, Viper lao tới, dao găm áp sát cổ Scout.

“Nói thêm một từ bẩn thỉu nữa, tao sẽ cắt lưỡi mày cho chó ăn.”

Scout không né, tay siết cò khẩu súng đã kê sát bụng Viper.

“Thử đi. Nhưng nhớ này…” Hắn thì thầm “Mày giết tao, Faker cũng không sống nổi 24 giờ. Tin đồn lan nhanh lắm, lũ lính đánh thuê khác sẽ đổ xô đến như quạ đói. Mày không thể giết hết tất cả.”

Mắt Scout nheo lại như đang chờ đợi động tác kế tiếp của Viper.

Cuối cùng, Viper buông tay, nhưng mắt vẫn ánh lên sắc lạnh.

Scout cười khan, cũng thu súng lại. Từ bên trong lớp áo bụi bặm hắn rút ra một thẻ dữ liệu cũ mèm mỏng như tấm da người. Scout xoay xoay tấm thẻ giữa hai ngón tay rồi vứt nó về phía Viper.

“Tao tìm thấy nó trong một cuộc đột kích kho niêm phong cũ của Eden tháng trước. Không giải mã được vì nó dùng mật mã sinh học gốc, chỉ mở khi có tín hiệu não tương thích với mẫu gene khai sinh. Tao biết mày đang tìm nó.”

Viper bước lại gần nhặt lấy, nhìn chằm chằm vào vật trong tay như vừa nhìn thấy mảnh xương của Thượng Đế.

“Mày muốn gì?”

“Coi như tao trả mày xong món nợ mày cứu tao.” Scout nhìn hắn. “Nhưng tao cũng nhắc mày, chuyện mày làm sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện.”

Viper không phản ứng.

“Đừng giả ngu.” Scout tiếp, giọng hạ thấp. “Mày biết nó không phải là công cụ bình thường. Nếu chính phủ truy ra mày giữ Faker mà không xử lý... thì không chỉ mày tất cả những gì liên quan đến mày sẽ bị thiêu rụi. Tốt nhất mày nên xử lý càng sớm càng tốt.”

Không khí giữa hai người lặng như tro.

Cuối cùng, Viper lên tiếng.

“Faker sẽ không chết. Tao sẽ không giết cậu ấy.”

“Mày muốn nó tự sát à?” Scout cười lớn nhưng đôi mắt không hề có ý cười. “Mày định để nó đi đến nơi đó. Mày nghĩ thằng clone gầy trơ xương của mày có thể làm điều mà cả loài người từ bỏ sao?”

Viper xoay người, chuẩn bị rời đi. Giọng hắn vang vọng trong gió:

“Ai nói cậu ấy sẽ đến nơi đó.”

“Mày…”

“Tao nhớ lại hết rồi.”

Scout sửng sốt, gọi với theo, lần này không giễu cợt, chỉ còn nghiêm nghị:

“Thằng Clone ấy không phải Sanghyeok thật sự. Viper… Nếu mày mở được module 0… mày sẽ thổi bùng cả địa ngục. Lũ Thượng Tầng không tha cho mày đâu.”

Viper không dừng chân, không quay lại.

“Vậy để lũ quỷ tìm tao dưới đáy địa ngục.”

=

Hôm đó là buổi sáng cuối cùng trước khi Faker rời đi.

Bầu trời quang đãng một cách giả tạo, ánh nắng chiếu từ Mega Tower cách đó hàng trăm kilomet. Mặt trời không còn tồn tại thật sự ở nơi này. Chỉ là hình ảnh được duy trì để giữ cho những kẻ lang thang tin rằng họ vẫn sống.

Viper đứng cạnh như một cái bóng.

“Tìm được cuốn sổ rồi cậu sẽ làm gì tiếp theo?”

“Giải phóng những người như tôi.”

“Nếu không tìm thấy thì sao?”

“Tôi có thể sẽ chết.” Faker đáp sau một thoáng im lặng. “Nhưng ít nhất, tôi đã cố hiểu mình là gì… cũng không tệ lắm.”

Không ai nói gì thêm.

Họ đứng cạnh nhau trong ánh sáng nhạt.

Lúc Faker rời đi, nhà thờ ở Quận Xám cũng hóa thành một bãi tro tàn.

Mega city nhanh chóng nhận được báo cáo: Clone Faker đã bị tiêu hủy. Dữ liệu nổ xác thực. Tín hiệu sinh học hoàn toàn biến mất.
Họ nghi ngờ nhưng buộc phải tin.

Viper cầm lấy phần thưởng, tạm thời chưa có ý định quay lại Mega city.

Hiếm khi bầu trời nhân tạo ngừng trút xuống những đợt tẩy uế về đêm. Viper nằm bất động trong căn hầm cũ, ánh đèn nhấp nháy từ rọi vào gò má hắn.

Bản giao hưởng số 6 vẫn đang chơi, chậm chạp, mỏi mệt như trái tim quặn thắt vì đau.

Hắn không ngủ được.

Mắt hắn dừng ở một ảnh tư liệu cũ, Lee Sanghyeok mặc áo blouse trắng, đang nhìn vào camera. Gương mặt anh đã bị mờ nhưng đôi mắt thì rõ ràng. Ánh nhìn dịu dàng sáng rực.

Tám năm trước.

Ở Mega city tại khu Kỹ thuật Sinh học, Viện Eden. Viper khi đó goih là Park Dohyeon, là đặc vụ thuộc tổ an ninh cấp cao. Hắn lạnh lùng, tuân thủ kỷ luật tuyệt đối và không tin vào điều gì ngoài mệnh lệnh. Được giao nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn cho Sanghyeok trong suốt dự án.

Sanghyeok thì ngược lại, là một nhà khoa học lập dị luôm nở nụ cười, anh hay buông những câu đùa nhạt nhẽo và thích bật nhạc cổ điển khi làm việc một mình. Người ta gọi anh là “gã điên ôn hòa”.

Dohyeon lúc đầu không ưa anh, hắn ghét cái kiểu ngây ngô, lý tưởng, quá khác biệt trong một thành phố vô cảm chỉ biết đến hiệu suất.

Thế nhưng mối quan hệ giữa họ bắt đầu thay đổi, từ cái ngày đầu tiên Sanghyeok ngủ gục trên ghế trong phòng lab, đầu khẽ nghiêng tựa vào vai hắn. Rồi đến những hôm sau đó, Sanghyeok mang cơm hộp tự nấu đến cho hắn chỉ vì thấy Dohyeon không ăn suốt ba mươi tiếng.

“Cậu bảo vệ tôi.” Sanghyeok nói. “Để trả ơn tôi sẽ bảo vệ dạ dày cậu.”

Câu nói ngớ ngẩn ấy, đặt nền móng cho một mối tình lãng mạn trong thành phố không có tình yêu.

Họ không có thời gian để yêu nhau.

Chỉ có những lần nhìn nhau qua lớp kính phòng thí nghiệm. Những cái chạm tay khẽ khi trao file tài liệu. Những đêm chợp mắt trong phòng giám sát, ánh đèn mờ và tiếng nhạc Mahler vang lên từ thiết bị phát cũ.

“Em nghĩ Clone có thể có linh hồn không?”

“... Nếu Hyeokie là người tạo ra nó, em tin linh hồn anh có thể ở lại trong đó. Dù chỉ một phần.”

Viper giật mình mở mắt ướt đẫm, hai bàn tay bấu chặt vào tấm chăn thô. Chẳng biết đã ngủ từ lúc nào.

“Sanghyeok…”

Hắn gọi tên ấy như một bản năng, dường như chỉ cần nói ra người kia sẽ hiện diện. Nhưng không có gì ngoài sự im lặng lạnh buốt đáp lại.

Từ khi nhớ lại ký ức, hình ảnh cuối cùng vẫn luôn trở lại như lời nguyền ám ảnh hắn: Sanghyeok ngã xuống giữa hội trường lớn, ngay trước mắt hàng trăm người. Viên đạn nhanh gọn tước đi sinh mạng của thiên tài ấy. Cơ thể anh đổ xuống như vệt sao băng lướt qua màn đêm.

Park Dohyeon khi ấy lao vào nhưng đã muộn. 

Hắn nhớ mình đã gào lên như dại nhưng bàn tay ai đó đã bịt chặt miệng hắn lại, kéo hắn ra khỏi đám đông.

“Hắn là kẻ phản bội, Dohyeon. Cậu cũng muốn chung số phận sao?”

Sự giận dữ của đồng đội không bằng cơn lửa thù hận trong lòng hắn.

Sau đó thế giới không còn gì đáng để giữ lại.

Park Dohyeon rút khỏi tổ chức, biến mất khỏi hệ thống.

Rồi hắn đứng lên như một bóng ma, khởi động cuộc nổi dậy chống lại chính quyền thế giới, những mẻ máu lạnh che đậy tội lỗi bằng danh nghĩa công lý. Hắn ám sát người thừa kế gia tộc Schmidt, gia tộc đang nắm toàn quyền kiểm soát thế giới hiện tại.

Hắn bị truy nã. Trong một trận truy đuổi đẫm máu thì bị thương nặng, Dohyeon lết mình trốn vào vùng cấm Dead zone.

Tỉnh dậy thì đã mất trí nhớ.

Cho đến khi gặp Faker.

Và Faker… thật sự đã chết sao?

Không.

Vì trước khi cậu rời đi, khi Faker chìm vào giấc ngủ sâu để phục hồi năng lượng, Viper đã làm điều tưởng như bất khả.

Ngày ấy, căn hầm lặng ngắt như đáy giếng.

Faker nằm bất động trên chiếc giường gấp bằng thép lạnh. Cơ thể gầy gò khẽ co giật theo nhịp xung điện vi mô chạy dọc sống lưng, hệ thống sinh học đang trong quá trình tái tạo. Đây là thời điểm duy nhất mà cơ chế phòng vệ thần kinh bị ngắt tạm thời khiến toàn bộ hệ thống phòng vệ của cậu gần như ở trạng thái treo. Chỉ trong khoảnh khắc này, Viper mới có thể can thiệp mà không bị hệ thống đẩy lùi.

Hắn ngồi bên cạnh, đôi tay đã tháo găng từ lâu. Ánh mắt hắn tĩnh lặng như một giáo sĩ canh giữ ngôi đền thờ đã bị ruồng bỏ. Bên cạnh là thiết bị cũ kỹ được lắp ghép thủ công. Công cụ lập trình lõi truyền sinh học từ thời sơ khai của Viện Eden không còn được sử dụng nữa. Kế đó là thẻ sinh học mà Scout đưa, phát ra ánh sáng mờ như bị đánh thức sau hàng thập kỷ ngủ quên.

Trước khi mất trí nhớ, hắn vốn là đặc vụ thuộc tổ an ninh cấp cao của Viện Eden, nơi phát triển toàn bộ hệ thống quản lý Clone. Với thân phận ấy, hắn hiểu rõ cấu trúc tầng sâu nhất trong hệ sinh học mật. Thẻ dữ liệu mà Scout tìm được chính là chìa khóa cho phép hắn tạm thời kích hoạt và truy cập vào lõi lập trình của Faker.

Thẻ sử dụng mã sinh học gốc, thứ mà người thường không thể giải mã. Nhưng Sanghyeok, người hắn yêu từng trao cho Viper quyền truy cập riêng. Nhờ vậy, thẻ vẫn nhận dạng được sóng não và sinh trắc của hắn như một tín hiệu thân quen.

Tay Viper run nhẹ khi cắm đầu dây dẫn vào cổng tiếp nhận thần kinh sau gáy Faker. Điểm cắm nhỏ, khéo léo giấu sau chân tóc, chỉ ai từng làm việc ở Eden mới biết nó tồn tại.

Giao diện ảo lóe sáng, dòng lệnh đổ xuống như thác hiện lên từng ký ức quen thuộc.

> Xác nhận truy cập: ID Park Dohyeon

Mã gen tương thích: Approved

Trạng thái Clone: Sleep mode

Quyền truy cập lõi: Tạm thời mở khóa trong 15 phút

Giọng của hệ thống vang lên lạnh lẽo:
“Xin chào, Dohyeon. Sanghyeok để lại điều này cho cậu. Chúc may mắn.”

Viper hơi khựng lại khi dòng cuối hiện ra. Hắn nuốt khan.

Không chần chừ nữa, hắn kích hoạt lõi lập trình. Từng dòng mã được xóa sạch toàn bộ dữ liệu, cấu hình, lệnh chiến đấu, thậm chí cả ghi chú hành vi đều bị loại bỏ. Viper tái lập hoàn toàn hệ thần kinh nội tại của Faker, định hình lại mọi thứ từ nền trắng tuyệt đối chỉ để lại điều duy nhất: Tên tôi là Sanghyeok.

“Cậu xứng đáng được sống.” Viper thì thầm, tay lướt nhẹ qua mái tóc hơi bông xù, chạm vào má cậu. “Không phải là vũ khí hay cái bóng mà là chính cậu.”

Viper không muốn Faker chết, hắn muốn giữ lại một phần linh hồn của Sanghyeok trong cậu, dù chỉ là bản sao. Hắn muốn bảo vệ cậu bù đắp cho nỗi ân hận trong quá khứ.

Faker trong giấc ngủ như cảm nhận được hơi ấm quên thuộc, khẽ dụi má vào lòng bàn tay Viper. Môi khẽ mấp máy: “Dohyeonie…”

Khi tỉnh dậy, cậu đang ở trong một container hàng điểm đến là Free Tech zone, vùng đất tự do, không có mạng lưới giám sát hay hệ thống kiểm soát của Mega city

Đầu óc cậu trống rỗng không còn dữ liệu về bản thân như một đứa trẻ sơ sinh bị ném vào thế giới hoang tàn.

Cậu không nhớ bất cứ điều gì.

Mọi tội lỗi, mọi bí mật, mọi tình yêu đều gói gọn trong một cái tên duy nhất. Cậu là Sanghyeok.

Và đâu đó trong đống đổ nát của thế giới, Viper bước đi một mình dưới cơn mưa axit, cuốn sổ tay của Sanghyeok trong túi bên ngực trái và tấm thẻ lưu hành trong tay.

Sẵn sàng hoàn thành những gì họ đã bắt đầu.

\

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip