[ 4 ] : Nhỏ yếu cùng mong manh

.

Ánh nắng sớm rải mật lên mái ngói nâu đỏ của Tempest, nhẹ nhàng đánh thức một ngày mới. Những làn gió mát lùa qua vòm cây cao vút của rừng Jura, mang theo hương hoa rừng và tiếng suối róc rách.

Thành phố vẫn như mọi ngày, đầy ắp tiếng cười và hơi thở của sự sống.

Tại quảng trường trung tâm, các thương nhân lùn bày sạp hàng thủ công mỹ nghệ những chiếc nhẫn khắc rune, lọ thuốc hồi phục được đặt cẩn thận bên cạnh các cuộn vải màu do hobgoblin dệt. Phía bên kia, đám orc vận chuyển hàng hóa bằng xe gỗ, vừa làm vừa cãi nhau chí chóe về chuyện ai là người nặng tay hơn.

Một nhóm trẻ con goblin chạy ngang qua, đuổi bắt nhau quanh chân một cây nấm khổng lồ, khiến một nữ dryad già suýt làm rơi giỏ hoa. Bà lườm lũ nhỏ, nhưng rồi lại mỉm cười hiền hậu, phẩy tay cho mấy cánh hoa nhỏ bay lơ lửng quanh chúng như lời tha thứ.

Tất thảy yên bình lại đẹp đẽ, là một ngày bình yên như mọi ngày của liên minh.

Từ phòng họp chính vang lên những tiếng nói tranh cãi rôm rả, nhưng kỳ lạ thay, chủ đề mọi thường đều xoay quanh nào là kế hoạch mở rộng lãnh thổ hay củng cố quân đội,... To tát lại lớn nao đúng như tầm vóc của buổi nghị sự lên thế....lại không có trong buổi họp ngày hôm nay.

Đúng hơn, cái chủ đề này với minh chủ rừng Jura Rimuru....thật sự là vô cùng, hết nói

Ngồi chiễm trệ trên cái ghế kề bên minh chủ Benimaru, vẻ mặt nghiêm trọng như đang bàn chuyện sinh tử.

Thế mà lời nói lại.....không hợp điệu bộ tí nào.

"Tôi khẳng định, áo choàng đen viền bạc mới là phù hợp nhất. Minh chủ phải thể hiện quyền uy, không thể lòe loẹt hay nhạt nhòa!"

"Nhưng màu tím hoa cà mới tôn lên vẻ trang nhã và thanh lịch của ngài ấy. Hơn nữa, nó cũng mang ý nghĩa hòa bình và phát triển." _ lắc đầu nói thật từ tốn trong khi mặt không đổi sắc chém bay ý tưởng của anh trai, Shuna cũng là ngồi ngay đối diện ấy.

Thực sự là vô cùng nghiêm túc làm cái vấn đề bé tí tẹo này xé ra thành to tác đấy.

Đường phân giới cắt đôi giữa đôi anh em ruột thịt kéo theo sự tranh cãi nảy lửa về cái chủ đề mà nhân vật trung tâm, người thực sự phải mặc kiêm luôn nam chính _ Rimuru, cảm giác hết sức khó tả.

Nhìn anh có giống thực sự quan tâm vấn đề này không?

Mà chuyện này thực sự là vấn đề nên được đặt lịch, bàn luận, tranh biện gay gắt tới vậy không? Bình thường tất cả với mọi vấn đề đều hòa thuận với nhau lắm mà?

Lời ca thán trong bụng có tuôn ra được thành câu thì chắn chắn người nghe cũng không lọt được tai đâu, bởi.....trừ Rimuru tất cả ma vật khác đều có chung một kết luận.

Việc cùng anh, bất luận là loại chuyện gì đều _ quan trọng.

" mọi người sao mà cứ làm quá cả lên " tỏ ra là sợi dây lý trí hợp lý nhất giữa hai phe phái, Gobta nhún vai mà nói một lời....may sao hôm nay vừa tai Rimuru ấy. " mấy kiểu đó thường quá, hay thử cho ngài Rimuru mặc váy lên tạo điểm nhấn xem? "

.....cái tên này!!!

" Gobta đừng có nói linh tinh " gằn giọng thay hắn nạt, Shion xíu nữa thì lấy được tình, cảm kích của Rimuru rồi đấy.

Nếu như mà cá thể độc lập này không tự nhiên ném thêm câu là " ngài Rimuru vĩ đại sao có thể mặc mấy bộ váy tầm thường, mà không đeo vương miệng được chứ? "

Ê!

" phải không ngài Shuna? "

" hừm... "

Này, cô thực sự đang xem xét đấy à Shuna?

Rimuru ngồi giữa phòng, mắt nhìn xuống bàn, ba vệt sọc đen trên mặt như những vết mệt mỏi không thể giấu. Trong lòng anh, sự mệt nhọc dâng lên:

"Mấy người... chuyện này có cần phải tranh luận nảy lửa đến thế không?"

Benimaru nheo mắt, kiên quyết: "Đó là chuyện quan trọng, ngài Rimuru không thể để hình ảnh của mình bị yếu thế trước dân chúng!"

"...."

....thế á?

Shuna nhẹ nhàng: " chúng tôi đều vì muốn buổi lễ thật trang trọng và ý nghĩa thôi mà."

"... "

Sao mà....nghe cũng thuận tai vậy nhỉ?

Như thể muốn đanh vào sợi dây yếu lòng của Rimuru, nàng thư kí Shion cũng thật vừa khéo mà nhìn Rimuru rất quyết tiệt mà nói " ngài Rimuru xuất hiện thì mọi khoảng khắc đều không thể tầm thường được "

"...v,vậy à "

Dần có dấu hiện nghe lọt tai rồi đấy, dù sao quý ngài bọng nhớt nhà chúng ta chính là kiểu ăn mềm không ăn cứng. Đôi khi rất là dễ nịnh, thế mà giật đùng giữa khúc này.

Cái giọng lanh lảnh của Gobta lại rất khéo vang lên còn nhún vai, cậu ta hẳn phải ngứa đòn lắm mới dám nhở nhơ mà đùa với chủ nhân mình là " còn tôi thì chỉ muốn vui thôi "

" Gobta, đi_ "

Chưa kịp nói hết câu, một âm thanh vang vọng vang lên, nhưng chỉ lọt vào tâm trí anh, khiến mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt:

_ CẢNH BÁO

Giọng hệ thống vang lên trong đầu Rimuru, sắc lạnh như thanh kiếm chém phăng mạch suy nghĩ.

_THỰC THỂ CẤP ĐỘ MA VƯƠNG ĐANG ÁP SÁT BIÊN GIỚI NAM RỪNG JURA.

_ TỐC ĐỘ DI CHUYỂN: BẤT THƯỜNG.

_ MỨC NGUY HIỂM: KHÔNG XÁC ĐỊNH.

Ánh mắt Rimuru lập tức sắc bén như kiếm, sắc thái thay đổi hoàn toàn, từ mệt mỏi thành nghiêm nghị và quyết đoán.

Khả năng cảm thụ ma pháp gần đây của Rimuru thực sự rất nhạy bén, đoán là từ sự cộng hưởng của hạt giống Ma Vương trong bụng khiến Rimuru thực sự đã mạnh giống như chính sức ảnh hưởng của anh.

Song, cá nhân này lại không tự nhận thức ra điều ấy cho rằng đó chỉ là một phần của quá trình _ phát triển, Rimuru vì vậy không để tâm.

Quay lại tình huống ngặt nghèo, cộng cả cảm nhận cá nhân cùng lời bình luận cơ bản của hệ thống. Rimuru đủ hiểu đối mặt với tình huống sắp tới chính là phong ba, dẫu vậy vị minh chủ rừng Jura lại không dùng hộ vệ của anh như màn chắn đo lường sức mạnh của thực thể _ thảm họa kia như cách mọi kẻ xấu xa sủ dụng quân tốt làm chốt thí mạng.

Cơ bản là làm bộ như bình thường mà phủi tay lấy cớ đau bụng rồi đơn giản là rời khỏi gian phòng hội nghị, một cái chớp mắt hô lên cái tên _ Ranga, sau đó liền leo lên lưng đối phương như thể thú cưỡi rồi dùng tốc độ khó ai mà thấy được lao thẳng tới phía nam rừng Jura.

Rừng cây như lùi lại phía sau với tốc độ không tưởng. Thế nhưng, càng đến gần vị trí trung tâm phát ra dị biến, tốc độ của Ranga lại bắt đầu chậm dần. Không phải vì thiếu năng lực, mà vì bản năng.

Áp lực ma lực tràn ra từ phía trước cuộn trào như sóng thần, một loại cảm giác nghẹt thở đang dâng lên từng giây. Không khí trở nên đặc quánh, từng phân tử ma lực ma sát với nhau như lưỡi dao sắc lẹm, rạch ngang các lớp không khí, đâm xuyên cả sự bình yên của khu rừng.

Những cây cổ thụ trước mặt bỗng nhiên chuyển màu lá héo úa trong tích tắc, cành cong quắt như bị thiêu đốt bởi khí áp vô hình. Đất dưới chân bắt đầu nứt, cỏ cây không còn reo vui, mà quặn mình như rên rỉ trước một hiện diện tuyệt đối vượt ngoài tự nhiên.

"Chủ nhân..."

Ranga cất tiếng, giọng trầm thấp có chút run rẩy, ánh mắt ngập ngừng nhìn về phía trước.

" tôi thấy nơi này thực sự không ổn! Chúng nên trở về họp với mọi người trước "

Nhưng Rimuru không đáp.

Trên lưng sói đen, anh như đóng băng. Dù trong hình dạng slime không gương mặt, nhưng Ranga vẫn nhận ra sự sững sờ từ chủ nhân mình.

Một sự hoảng hốt. Một sự kinh ngạc gần như mất phương hướng.

Và rồi, từ trong làn sương xám mịt mù ma lực, nàng ta xuất hiện.

Một người phụ nữ hay chính xác hơn là một thiếu nữ bước ra với mái tóc dài màu chì lòa xòa, phần đuôi tóc xõa rối vì gió táp. Vẻ đẹp của nàng mang đậm nét Á Đông, gò má thanh tú, mắt dài hơi xếch đầy lãnh đạm, sống mũi cao nhưng không sắc lạnh, trái lại là một dung mạo tĩnh lặng đến rợn người. Dáng người không quá cao lớn, nhưng lại mang theo một khí thế khiến đất trời nín thở.

Trên người nàng là lớp trang phục đã rách tả tơi, bám đầy bụi đất và máu khô. Những vết thương chằng chịt trải dài khắp cơ thể, loang lổ và rớm máu có vết như mới, có vết đã đóng vảy. Nhưng nàng không hề tỏ ra đau đớn.

Vẫn đứng thẳng, đôi mắt vô cảm, không tức giận, không run rẩy. Như thể nàng là một thực thể vượt xa khỏi ranh giới của đau khổ hay nhân loại. Một tòa băng sơn biết đi, một cỗ máy biết di chuyển.

Trong tay nàng, không biết từ lúc nào, một thanh kiếm dài đã hiện lên không có ánh sáng chói lóa, không có nghi thức triệu hồi rình rang, chỉ là một cái lật cổ tay nhẹ như chơi, thứ chết chóc đã ở đó.

Không một lời nói, không một cảnh báo.

Nàng lao thẳng đến Rimuru.

Đó là tốc độ quá nhanh, đủ để khiến người hãy còn sững sờ không kịp tạo thế đề phòng bị.

"Là thật sao...?" - Ý nghĩ ấy lướt qua như một bản án đã đóng dấu.

Nhưng đúng lúc ấy-

"Chủ nhân, lùi lại!!"

Tiếng gầm xé nát không gian.

Vút!

Souei xuất hiện đầu tiên, như thể rẽ từ chính cái bóng đêm lạnh giá kia ra. Hắn không nói thêm một lời chỉ vung tay, và hàng chục sợi tơ ma lực bắn ra như rắn độc, luồn qua không khí rồi quấn chặt lấy cả bốn chi lẫn eo của thiếu nữ, trói chặt từng khớp xương đến mức không còn đường né tránh.

Ngay khi tơ siết chặt, Benimaru từ trên không trung giáng xuống như một tia sét lửa.

"Souei - giữ chắc!!"

"Đã rõ." Souei gằn giọng, siết mạnh tơ.

Benimaru rít lên, truyền một luồng hắc hỏa đen đặc vào toàn bộ sợi tơ ngọn lửa âm tàn, không ánh sáng, chỉ có sự hủy diệt tuyệt đối.

Tơ cháy. Và theo đó, cơ thể thiếu nữ cũng bắt đầu bốc khói. Da thịt cháy xém, mùi khét lan ra như tử khí.

Nàng không hét, không rên. Chỉ nghiến răng, đôi mắt trừng lên lạnh như băng vỡ.

Và rồi...

"Kết thúc!!"

Shion từ phía sau lao tới như một cơn động đất, đại đao giơ cao, nhắm thẳng giữa trán kẻ địch.

Cú chém xé gió rơi xuống trong nhịp cuối cùng của chuỗi liên hoàn sát kỹ.

" Tránh xa ngài Rimuru của chúng ta ra!" - giọng cô vang lên như tiếng phán quyết.

ẦM!!!

Một vụ nổ nhỏ dội lên từ chính giữa trung tâm đòn đánh. Khói lửa cuộn thành hình xoắn, đất đá bắn tung, không gian méo mó bởi dư chấn.

Còn Rimuru thì đang bị Ranga kéo đi như gió không thể quay đầu, chỉ nghe âm thanh trận đấu dội vào tai như tiếng sấm.

Anh choàng tỉnh. Hình ảnh lập tức xuất hiện là đúng gương mặt thiếu nữ đó song yếu mềm hơn, lại cũng lành lặn hơn. Quá mức khắc sâu hình tượng nàng trong đó lại xem nhẹ tầng ma lực chất chồng tới dị hợm của người đó, Rimuru đã thực sự cho rằng...thiếu nữ, bị thương.

"Không... Không thể...!"

"Ranga! Quay lại!! Đưa ta trở lại đó ngay!!"

"Chủ nhân, nhưng-"

"Ta ra lệnh!!"

Lần đầu tiên sau rất lâu, giọng Rimuru bộc lộ một thứ cảm xúc hỗn loạn đến rối loạn - nỗi tức giận, hoảng sợ và... một tầng tội lỗi đang ăn mòn anh.

"...Mei..."

Cái tên ấy thoát ra như một lời nguyền cắt vào lòng.

"Ranga... ta ra lệnh. Lập tức đưa ta trở lại đó."

Ranga xé toạc không gian, quay đầu giữa không trung với một cú quẫy mạnh khiến không khí vặn xoắn lại.

Rimuru ngồi thẳng trên lưng sói, tim đập như sắp vỡ tung, mắt dán về phía chiến trường đang dần hiện ra nơi anh từng nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết gọn gàng.

Nhưng rồi...

"Không... thể nào..."

Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt Rimuru không phải là chiến thắng. Không phải là tàn dư của một đòn phối hợp hoàn hảo.
Mà là máu.

Máu chảy khắp nơi.

Thân thể của ba người anh tin tưởng nhất - Benimaru, Souei, Shion - nằm rên rỉ trong vũng đỏ sẫm, mỗi người một góc, như thể bị vứt đi sau khi đã bị nghiền nát.

Benimaru, một tay đã bị chém đứt gần sát khuỷu, máu không ngừng túa ra như suối, gương mặt nhăn nhó trong đau đớn đến tím tái.

Souei thì gục bên tảng đá, lồng ngực rách toạc, tơ ám sát tan nát như bị nung chảy, đến chính hắn cũng thở hổn hển không nên lời.

Shion - mạnh mẽ như vậy - lại nằm co giật, cổ bị rạch xéo một đường, máu trào ra khiến đất dưới đầu cô nhuộm đen như dầu hắc.

Họ...

Thất bại.

Dù đã ra tay trước. Dù đã quyết giết.

Còn nàng, vẫn đứng đó.

Trên da thịt nàng, dấu tích của đòn hắc hỏa vẫn còn cháy âm ỉ, làn da sạm lại từng mảng, lớp thịt cháy xém, khét lẹt. Nhưng nàng vẫn không hề tỏ vẻ đau đớn. Không hét. Không gào.

Chỉ im lặng... như thể một cái xác với linh hồn là hoàn toàn tách ra, riêng biệt tồn tại không có chút liên quan. Thành thử ra cảm nhận về đau đớn....là không thể!

Bang!

Âm thanh nhẹ đến nỗi Rimuru phải lắng tai mới nghe được, tiếng thanh kiếm trượt khỏi cơ thể Benimaru. Lưỡi kiếm còn nhỏ máu, vừa được nàng cắm vào chỗ nối giữa vai và cổ của hắn.

Phập. Rút ra. Nhẹ nhàng.

Rồi, như một cơn gió, nàng buông kiếm ấy khỏi tay.

Chuông kiếm năn dọc vài vòng trong khi tạo ra tiếng ' choang ' rõ mồn một. Trong tích tắc, một thanh đao khác đã nằm trong tay nàng không rõ rút ra từ đâu, như thể nó luôn hiện diện bên nàng, chỉ chờ được gọi đến.

Đôi mắt lạnh giá ấy quay lại. Chậm rãi. Không một cảm xúc. Không một lời nói.

Nàng nhìn thẳng vào Rimuru không phải như nhìn kẻ thù. Mà chỉ là xem cái xác tiếp theo sẽ ngã xuống mà thôi.

Và rồi, nàng giơ một ngón tay thẳng lên, chỉ vào mặt hắn.

Chậm. Chính xác. Không vội vã. Không kiêng dè.

Không khí như đặc quánh lại.
Ranga khựng chân giữa gió lốc, gầm lên đủ lớn để có thể nói là đe dọa. Cố sức dựng lông như thể cảnh cáo sẽ sống mái đủ quyết tiệt với người đối diện.

Nàng lựa chọn làm ngơ.

Rimuru lại, không thở nổi.

Bởi vì tuy thiếu nữ không thốt nên một lời, nhưng từng thớ khí tức đang toát ra từ nàng đã tự hình thành thành một câu nói rõ ràng rành mạch, bốn chữ :

"Tiếp theo... là ngươi."

.o0o.

Đạo diễn : giờ mà viết báo thì tôi sẽ giật tít là....

Vai chính : ?

Đạo diễn : Ghen với hậu cùng bạn trai cũ, bạn nữ quyết định đồ sát cả hậu cung kiêm chính thằng bạn trai cũ

Đạo diễn : thế nào? Đủ hot không?

Vai chính aka bạn trai cũ aka Rimuru :

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip