Chương 15

"Mọi chuyện sao rồi?" đứng trước cửa sổ nhìn xuống cô gái nhỏ đang nằm sấp trên thảm đọc sách.

Nhìn cô bé thỉnh thoảng cắn đầu bút, thỉnh thoảng lại viết xuống cái gì đó, Tưởng Hy nhìn cô như vậy liền không giấu được nụ cười. Từ hôm đóng máy đến bây giờ đã được sáu ngày và họ cũng chuyển tới khu biệt thự này được ba ngày.

Ba ngày này việc Nghiên Giản Tinh thích nhất chính là nằm dài trên thảm cỏ làm bài tập.

Thư ký Trương không để ý bà chủ của mình mấy, bắt đầu mở máy tính lên và báo cáo.

"Đúng như tiểu thư dự đoán. Sau khi Nghiên Phong biết được Vũ Đình có quan hệ với chúng ta liền nhờ tới cha của ông ta. Vu Thư đã cho người mua chuộc cấp dưới của Vu Đình."

Tưởng Hy nhấp một ngụm caffee, rời tầm mắt từ Nghiên Giản Tinh về ipad của mình "Thiệt hại giữa hai bên thì sao?"

Thư ký Trương nhìn vào số liệu rồi mới báo cáo "Bên Vu gia đã bị lộ ra việc từ thiện hiện tại đang bị cảnh sát kinh tế và cục thuế điều tra. Bên Nghiên gia cũng bị tổn thất không nhỏ khi bị mất ba dự án đô thị lớn của thành phố."

Tưởng Hy gõ gõ ngón tay xuống khung cửa sổ nhìn số liệu hiển thị trên màn hình. Bỗng cô nhìn thấy một lỗ hổng nhỏ trên bản báo cáo. Suy nghĩ một lúc cuối cùng cô cũng hạ lệnh xuống.

"Cướp lấy ba dự án đó đi."

"Sao cơ?" Thư ký Trương có chút không ngờ. Không phải họ không thể đảm nhận nhưng hiện tại tập đoàn cũng đang thực hiện rất nhiều rất nhiều dự án lớn khác nếu thêm ba dự án này... thư ký Trương có thế nhìn thấy tương lai tăng ca của mình.

"Hiện tại Nghiên gia đã phải nhả ra ba dự án này. Những vị quan lớn hiện tại cũng rất đau đầu, chúng ta chỉ là tình cờ có thể thấy được tiềm năng của dự án. Nhưng cũng chỉ là chúng ta hứng thú."

Nói xong Tưởng Hy nhấp một ngụm caffee hơi ngoái đầu nhìn thư ký Trương. Nhìn sự tính toán trong ánh mắt của cô chủ mình Trương Vũ liều hiểu ra. Tiểu thư nhà mình không chỉ muốn ăn hai nhà Vu và Nghiên mà còn muốn ăn cả tiền của chính phủ.

"Thôi sao cũng được, như sau dự án này tôi muốn tăng 20% lương" thư ký Trương thở dài, gom đồ của bản thân, trước khi rời đi còn không quên cò kè mặc cả.

"Được!" Tưởng Hy cũng rất thoải mái mà đồng ý.

Đợi thư ký Trương rời đi, Tưởng Hy đưa tay khẽ ra hiệu. Rất nhanh một bóng đen từ trong góc tối đi tới.

"Nhớ coi kỹ Vu Ngữ, đừng để cô ta rời khỏi tầm mắt dù chỉ một tích tắc. Còn nữa hãy tăng cười vệ sĩ trong tối cho Giản Tinh. Không được để con bé một mình ngoài lúc ở cạnh tôi."

Bóng đen không đáp lời, lặng lẽ xuất hiện và rời đi như một cái bóng.

Thấy người đó rời đi rồi, Tưởng Hy lại nhấp thêm một ngụm caffee nữa rồi đi xuống bên Nghiên Giản Tinh.

"Tinh Tinh! Nên vào nhà thôi."

Tưởng Hy dịu dàng ngồi xuống cạnh Nghiên Giản Tinh khẽ xoa gương mặt nhỏ đã gió mùa đông thổi lạnh, dù mặt trời đã lên cao nhưng nhiệt độ cũng không cao hơn bao nhiêu..

Nghiên Giản Tinh thoải mái tận hưởng bàn tay ấm áp của Tưởng Hy, ngoan ngoãn đứng dậy.

Nắm chặt bàn tay ấm áp của Tưởng Hy, Nghiên Giản Tinh than thở vì gặp phải những đề siêu khó. Tưởng Hy cũng cười cưng chiều xoa đầu cô bé hứa sẽ giúp cô bé giải đề.

Hai người cùng nhau đi vào căn nhà ấm áp. Sớm thôi một cơn bão lớn sẽ đến chốn bình yên này nhưng Tưởng Hy sẽ không cho phép nó lọt một ngọn gió nào qua cánh cửa nhà mình.

---

Trên tòa cao ốc, trong phòng họp cấp cao. Vu Đình ném mạnh xấp giấy tờ lên mặt bàn khiến chúng tung tóe khắp nơi.

"Cái ngươi gọi đây phương án sao?" Cái thứ rác rưởi này thì có thể đối phó với đám công tố viên khốn khiếp kia sao?"

Cả đám người chỉ có thể cuối đầu. Lần này phía công tố viên có sự chống lưng của cả cảnh sát kinh tế và cục thuế khiến họ khó lòng mà nắm được phần thắng.

Chưa nói tới lần trước họ mới thực hiện một phi vụ rửa tiền lớn. Còn chưa kịp xóa bỏ hết dấu vết thì đã bị đánh hơi, việc tìm được chứng cứ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Chính họ cũng không biết vấn đề từ đâu, trước nay chỉ có những người ở trong căn phòng này biết được cách vận hành thực sự của công ty. Những đến đây tất cả những người trong căn phòng này không hẹn mà đều liếc nhìn nhau.

Những ánh mắt hoài nghi hướng về tất cả những người có mặt trong căn phòng này, ngay cả Vu Đình cũng không thoát khỏi một vài ánh mắt hoài nghi.

Phải biết rằng nếu vụ việc này bung bét tất cả những người ngồi đây đều sẽ phải đi tù. Những nếu chỉ cần là người chỉ điểm thì chắc chắn có thể giảm án.

Một cuộc họp kết thúc trong sự hoài nghi lẫn nhau sẽ là một sự thất bại rất lớn cùng là một chuyện rất nguy hiểm.

Vu Đình biết điều đó, nhưng ông thể làm gì ngoài kết thúc cuộc họp này vì chính ông cũng đang nghi ngờ vài người.

Về đến văn phòng của mình liền lệnh cho thư ký của mình điều tra vài người "Còn phía bên Nghiên Phong sao rồi."

Người thư ký không tiếng động tránh khỏi bàn tay không yên phận của Vu Đình tiếp tục báo cáo "Đã mất ba dự án đô thị, một dự án phim điện ảnh vẫn chưa thể khai máy. Một sự án phim truyền hình chưa được thông qua."

"Tốt, tiếp tục gây sức ép lên bộ truyền thông khiến cho hắn ta không thể khởi quay. Bên công ty Ánh Dương đã có phản hồi gì chưa?"

Người thư ký khẽ gập đầu "Họ hẹn chúng ta gặp vào ba ngày sau."

"Được! Hãy đã trống lịch ngày đó cho tôi." thấy thư ký đã nói xong Vu Đình giữ vẻ mặt vui vẻ để cho cô ta đi ra ngoài.

Ông ta rất hài lòng với người thư ký có năng lực này. Cô nhóc này mới chỉ ra trường còn chưa biết bản thân mình giải cỡ nào. Nhờ cô nhóc này mà ông đã từ chỗ Nghiên Phong kiếm được không ít. Nên ông phải lợi dụng con bé này thật tốt trước khi con bé nhận ra được giá trị của bản thân.

---

"Chúng ta lại mất dự án rồi!"

Nghiên Phong đau đầu nhìn cha mình đang cau mày mình đang đọc báo cáo.

Những thiệt hại mà họ nhận lại thực sự quá lớn, nếu một công ty tầm trung nhận lấy thiệt hại không khác gì khai án tử. Dù không đến mức phá sản nhưng cũng là một đòn nặng nề khiến họ mất thời gian dài để hồi phục.

Nghiên Dĩnh xoa xoa cái trán phát đau, ba dự án đó ông đã chuẩn bị rất lâu vậy mà vì đứa con trai này mà mất trắng. Giờ có muốn lấy lại cũng không đủ nguồn lực để thực hiện.

Ông biết rõ điều đó nhưng ông thực sự không cam tâm, dẫu biết người kia là một đối thủ phải loại bỏ nhưng thiệt hại lớn đến mức ông có chút không thể chấp nhận.

"Bước tiếp theo con định làm thế nào!" Nghiên Dĩnh ném mạnh bản báo cáo lên mặt bàn.

Nghiên Phong thấy ba mình nổi giận liền căng thẳng, dù cho giờ đã ở tuổi trung niên và cũng có thể coi là một người thành công nhưng thực sự ông vẫn sợ cha mình.

Dù ghét phải thừa nhận nhưng ông chỉ có thể cúi đầu trước cha mình. Có thể nhanh chóng đánh cho Vu Đình một đòn chí mạng như thế hoàn toàn là dựa là tài chí cùng tài lực của cha ông.

Hiện tại ông cần phải thực hiện lời hứa bù đắp mọi thiệt hại cho công ty. Nhưng sự thực con số thiệt hại quá lớn, nhất thời ông không thể nào mà bù đắp được.

Chưa kể hiện tại hai dựa án phim của ông đang bị treo giò. Ông cần sớm liên lạc với công ty Ánh Dương, chỉ cần dự án điện ảnh sắp tới của ông được họ chế tác thì chắc chắn sẽ thành công và như thế đồng nghĩa với việc thành công trong bước đầu giải quyết được thiệt hại vừa qua.

"Liên hệ một lần nữa với giám chế Dương đi!" Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Nghiên Dĩnh, Nghiên Phong liền nhắc Trần Hinh lần nữa liên hệ với giám đốc Dương bên công ty Ánh Dương.

Việc hiện tại của họ là cấp tốc hoàn thành dự án phim ảnh, để có thể nhanh chóng bù lại sự tổn thất lần này. Để bù đắp thiệt hại lần này họ cần phải sản xuất phim liên tục ít nhất 15 phim trong ba năm may ra mới có thể đạt đến điểm gốc, còn lãi thì họ phải nỗ lực gấp đôi.

Nhưng Nghiên Phong không hối hận vì như thế ít nhất vợ ông có thể an toàn. Ít nhất không cần lo lắng những hắn ta muốn làm với vợ ông nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip