Chương 18
Gần đây Nghiên Phong rất bận, ông gần như không có thời gian ở bên Giản Hạ.
Giản Hạ hiện tại đang tập chung dưỡng thai, chính vì thế mà bà có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Những lúc một mình bà luôn đem những tấm ảnh khi còn nhỏ của Nghiên Giản Tinh ra xem. Lật từng tấm, từng tấm bà bỗng phát hiện những hai mẹ con bà chụp cùng nhau đa số đều là hình chụp tạp chí hoặc hình quảng cáo.
Dường nhưng bà chưa từng thực sự chụp một tấm với đứa con gái của mình.
Bà vuốt ve tấm ảnh Nghiên Giản Tinh còn mang dáng vẻ non nớt trong nôi. Bà nhớ rõ ngày chụp tấm ảnh này, lúc đó mà một chiều bà mệt mỏi tỉnh dậy sau một giấc ngắn vì công việc.
Lúc đi ngang qua phòng Nghiên Giản Tinh thì thấy con bé nằm chơi một mình trong nôi rất đáng yêu. Bà không nhịn được ôm bé con lên hôn hít chụp ảnh lại.
Khi đó con gái của bà cũng cười rất lớn, bàn tay nhỏ ôm lấy gương mặt của bà rất ấm áp.
Nhìn bàn tay mình, bà nhận ra đã rất lâu rồi bà chưa được nắm lấy bàn tay của Nghiên Giản Tinh. Giờ con bé cao bằng bà rồi không biết bàn tay nhỏ năm đó đã lớn như thế nào, còn ấm áp hay không. Bà đều không biết.
"Phu nhân có một bức thư gửi cho người nhưng lại không để tên người gửi. Người có muốn xem không ạ?"
Giản Hạ gấp lại cuốn album nhận lấy lá thư màu vàng nhạt người hầu đưa tới."
"Để đây được rồi cô đi xuống đi." Giản Hạ nhìn nét chữ viết tên mình liền nhận được ra người gửi là ai. Bà để người giúp việc đi xuống rồi mới mở bao thư.
Trong bao thư là một lá thư cùng một usb, bà mở lá thư ra đọc trước: Tôi đã giúp chị lấy toàn ảnh chụp đúng yêu cầu. Thù lao chính là một nụ hôn từ đôi môi của chị. Đừng quên lần sau gặp nhớ trả cho tôi.
Đọc xong lá thư, gương mặt Giản Hạ có chút không nhịn được đỏ mặt nhưng rất nhanh bà liền đốt bức thư đó đi.
Để người hầu đem máy tính lên, bà mới từ tốn cắm usb đó vào máy. Bên trong tất cả đều là những tấm hình mà đám chó săn đã chụp lén Nghiên Giản Tinh mấy năm nay.
Một số đã được bỏ tiền ra mua lại, nên bị xóa và được người kia khôi phục lại. Hai năm đổi lại đây gần như không có một tấm hình nào bị chụp lén, dường như tất cả đều bị ai đó cưỡng chế xóa bỏ không thể khôi phục.
Dựa vào những tấm hình này mà, Giản Hạ đã hiểu hơn về cuộc sống của con gái mình. Những lúc như thế này bà càng cảm nhận rõ mình là một người mẹ thất bại đến cỡ nào.
Dù cho bà không hề yêu Nghiên Phong sự xuất hiện của Giản Tinh cũng là biến số mà bà không lường trước. Nhưng đứa trẻ là con của bà, là đứa trẻ bà đã mang nặng mười tháng mười ba ngày. Chịu đau hơn sáu tiếng để đứa trẻ đó cất tiếng khóc.
Vô thức bà đặt tay xuống bụng, khẽ vuốt ve "Bé con à! Mẹ đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với chị của con. Sau này con hãy thay mẹ yêu thương chị thật nhiều nhé!"
Đúng lúc này, điện thoại trên bàn rung lên, Giản Hạ bình tĩnh mà nhấc máy nghe "Vâng thưa ông!"
***
"Bên Triển gia có động tĩnh gì không?" Nghiên Phong bận rộn xử lý đống giấy tờ. Gần đây để kéo lại những thiệt hại cùng giao chiến với Vu gia, ông gần như không được nghỉ ngơi.
Triển gia vốn là một trong những gia tộc lớn đã lui về ở ẩn nhiều năm. Nhưng thế lực cùng tài lực của họ vẫn rất lớn, thú vui của gia tộc lớn này là cắn nuốt toàn bộ những công ty, tập đoàn yếu thế mà họ thích.
Và dường như họ đang nhắm nhắm đến công ty của bọn họ, Nghiên Phong xoa xoa cái đầu phát đau của mình. Hiện tại ông cùng cha của mình đang tung toàn lực ứng phó với Tiêu gia.
Chính vì thế mà đã không cẩn thận bị Vu gia đâm lại một nhát, thiệt hại không quá lớn nhưng cũng khiến họ bận rộn đến phát điên.
Cũng chính điều này khiến Nghiên Phong nhận thức rõ bản thân trong quá khứ đã cao ngạo bao nhiêu. Nơi đây là thương trường, là nơi không thể hoàn toàn tin tưởng vào danh xưng huynh đệ.
Nơi chỉ có lợi ích cùng lợi nhuận được đặt lên làm hàng đầu. Chỉ vừa mới đây thôi ông đã được hiểu sâu sắc bài học đó.
"Ngài nên trở về nghỉ ngơi một lát đi. Những việc gấp đã đa phần được tiến hành rồi."
Thư ký lạnh nhạt lật giấy tờ trên tay, Nghiên Phong nhìn cậu liền cảm thấy đống hợp đồng quan trọng trên tay cậu ta đều là một mớ giấy lộn không có giá trị.
Nhưng ông thực sự đã quá mệt mỏi rồi, đứng dậy cầm áo đi về, ở trong văn phòng rất nhanh chỉ còn lại một mình thư ký.
Anh ta đặt đống tài liệu lên mặt bàn, đeo găng tay lên. Tự nhiên ngồi xuống ghế giám đốc của Nghiên Phong, châm một điếu thuốc nhàn nhã nhả ra một ngụm khói.
Điện thoại của anh ta gọi tới một dãy số lạ, sau ba hồi chuông cuối cùng một giọng nói uể oải vang lên.
[Có gì nói nhanh, còn không thì cúp đi.]
"Chị gái, trong lúc chị nghỉ ngơi thì tôi phải đi theo sau đít tên bất tài đó."
[Cẩn thận lời nói của cậu đó!]
"Rồi rồi! Không so đo với chị nữa, anh ta vừa rời đi rồi. Chuẩn bị một chút đừng để lộ ra sơ hở. Mọi chuyện sắp đi đến hồi kết rồi, đừng để đến giây phút cuối cùng lại xảy ra sai sót."
[Chỗ tôi chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, quan trọng là bên cậu đó.]
"Yên tâm! Tôi sẽ không để những gì chúng ta hi sinh thành vô ích đâu."
Lời cậu vừa dứt đầu dây bên kia cũng ngắt, cậu yên lặng dập tắt điếu thiếu trong tay. Cầm tấm hình Giản Hạ đang cười tươi đặt trên mặt bàn, khẽ nhếch mép nở nụ cười.
Thu dọn không để lại một dấu vết nào rồi rời đi. Những kẻ khiến cho gia đình cậu bất hạnh cậu sẽ không bao giờ tha cho họ.
"Chị gái thân yêu chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi. Ân oán hơn ba mươi năm nay cả sẽ sớm kết thúc thôi."
***
Nghiên Phong lái xe tới tiệm bánh Giản Hạ thích nhất, muốn mua cho bà ít bánh ngọt để đổi khẩu vị. Xe vừa dừng ông liền thấy một bóng dáng quen thuộc, đó không phải cái người luôn đi cạnh con gái ông sao.
Vậy cái người cô ta đang ông trong ngực không phải là con gái ông sao?
Nghĩ vậy Nghiên Phong cau mày, lái xe chạy theo phía sau chiếc xe đó. Nhưng dường như việc ông bám theo phía sau đã sớm bị phát hiện.
Sau khi đi được một đoạn liền bị một chiếc xe khác từ phía sau chạy lên chặn lại không để cho ông ta vượt cứ như vậy ông chỉ có thể chơ mắt nhìn chiếc xe chở con gái mình rẽ sang một hướng khác rời đi mất.
Đỗ xe ở vệ đường, ông chỉ có thể tức giận đấm vào tay lái. Ông không quá quan tâm Nghiên Giản Tinh giờ ra sao, cũng không để tinh lực để quan tâm. Nhưng vợ ông vì chuyện này mà tâm trạng không tốt.
Không thể bám theo, ông đành phải quay xe đi về. Về đến nhà vợ ông đã sớm đi nghỉ, đi đến phòng ngủ của Giản Hạ. Ngồi ở bên giường, bàn tay thô ráp khẽ vuốt gương mặt trắng nõn xinh đẹp của bà.
Thật ra ông biết năm đó vì có Nghiên Giản Tinh, Giản Hạ mới chịu kết hôn cùng với mình.
Ban đầu bà chỉ muốn họ cứ vậy mà ở bên nhau không cần phải kết hôn nhưng là ông cố tình để bà mang thai. Giản Hạ chỉ vì con mà đành phải kết hôn cùng với ông.
Khi cầm được giấy hôn thú trong tay lúc đó ông thấy có cảm giác an toàn. Khi đó ông luôn cảm thấy Giản Hạ không yêu mình, dù cho họ làm đám cưới, nhưng mãi bà cũng không có ý định cùng làm giấy hôn thú cùng ông.
Giống như bà bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, cảm giác này rất lâu rồi không xuất hiện chỉ là gần đây cảm giác đó càng thêm mãnh liệt. Ông biết nếu bà thực sự muốn đi ông vĩnh viễn không thể giữ bà lại.
Chỉ có đứa con gái mà bà từng không mong đợi may ra có thể giữ lại bà. Nhưng hiện tại đứa con kia ông cũng không thể nắm giữ trong tay.
"Anh nên về phòng đi."
Giản Hạ không hề mở mắt, bà lặng lẽ xoay người, để lại cho Nghiên Phong một bóng lưng.
Nghiên Phong thở dài, mở một cánh cửa khác trong phòng thông sang phòng mình. Họ đã ngủ riêng như vậy từ rất lâu rồi, cả khi sau khi trầm mê mệt mỏi đến cỡ nào, Giản Hạ cũng không bao giờ muốn ngủ cùng ông.
Đó là thói quen từ xưa của bà, bà không thể ngủ nếu có người nằm cạnh. Nghiên Phong cũng đã từng cưỡng chế ngủ cùng bà nhưng sau một tuần ông liền thỏa hiệp, không thể cưỡng ép bà nữa.
Nhưng ông vĩnh viễn không biết ngay khi ông rời đi, có một người từ phòng tắm đi ra lặng lẽ khóa cửa phòng, sau đó lên giường ôm Giản Hạ vào lòng.
Giản Hạ cũng ỷ lại vùi mặt vào ngực người đó từ từ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip