Chương 8
Lúc Nghiên Giản Tinh tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của Tưởng Hy. Họ ngủ cùng nhau như vậy đã được ba ngày rồi. Từ tối hôm đó, Tưởng Hy liền có nhiều hành động thân mật hơn với cô.
Ngày thường chị ấy sẽ chỉ động nắm tay, ôm ấp. Lúc ngủ còn nằm bên đọc truyện cho cô nghe, ba hôm nay chị ấy đọc xong truyện liền ngủ quên trên nên dần dần hai người liền ngủ cũng nhau.
Giấc ngủ Nghiên Giản Tinh không sâu, luôn bị ác mộng làm tỉnh. Những lúc nhưng vậy Tưởng Hy đều ôm chặt xoa lưng trấn an cô. Một đêm Nghiên Giản Tinh bị dày vò bao nhiêu thì Tưởng Hy cũng bị dày vò bấy nhiêu.
Chính vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn Nghiên Giản Tinh đã mở lòng với Tưởng Hy rất nhiều lần. Dù cho cô vẫn chưa quen với sự thay đổi này nhưng cũng không bài xích nó.
Sự chăm sóc, chiều chuộng của Tưởng Hy trong một tuần này khiến cho nội tâm lạnh lẽo vì nhiều năm chưa nhận được sự ấm áp, quan tâm đúng mực khiến cho Nghiên Giản Tinh rất trân trọng khoảng thời gian này. Đồng thời cũng sợ hãi...
Khẽ cựa mình, co người rúc vào ngực Tưởng Hy. Ngay khi cô lơ mơ chìm vào giấc ngủ một lần nữa thì liền bị lay tỉnh.
Nghiên Giản Tinh mơ màng bị Tưởng Hy kéo dậy, ngồi trên giường có chút không tỉnh nổi, dụi dụi mắt.
Lúc cô hoàn toàn tỉnh táo đã đang ở nhà vệ sinh và đang được Tưởng Hy lau mặt cho. Khăn mặt mềm mại, độ ấm vừa đủ khiến Nghiên Giản Tinh thoải, híp mắt hưởng thụ.
Nhìn Nghiên Giản Tinh như một con mèo thỏa mãn, Tưởng Hy khẽ cười. Nặn thuốc đánh răng ra đưa cho Nghiên Giản Tinh rồi lại chuyện bị nước ấm súc miệng.
Xong xuôi cô xoa đầu Nghiên Giản Tinh trêu chọc "Có cần chị giúp luôn cả việc đi vệ sinh không?"
Nghiên Giản Tinh nghe được câu trêu chọc này liền đỏ bừng mặt, vội đuổi Tưởng Hy ra ngoài. Nhìn gương mặt túng quẫn vì ngượng của Nghiên Giản Tinh, Tưởng Hy không hề nể mặt mà cười lớn.
Ra bên ngoài, nụ cười của Tưởng Hy đã nhạt đi rất nhiều khi thấy thư ký Trường đang ôm một xấp tài liệu đứng nhìn cô.
Tưởng Hy thở dài, không thèm để ý thư ký Trương đi về phía nhà bếp. Đem đồ ăn sáng đã được giao tới, bày ra đĩa.
Thư ký Trương đã quen với sự ghét bỏ ra mặt của lãnh đạo nhà mình, nên không nóng không lạnh tiến tới phạm vi cho phép bắt đầu báo cáo công việc.
Gần mười lăm phút, Tưởng Hy vừa nghe thư ký Trương nói đi hâm lại đồ ăn đã nguội, lại lo lắng Nghiên Giản Tinh xảy ra chuyện. So với mọi ngày, thì hôm nay thời gian chuẩn bị của Nghiên Giản Tinh lâu hơn mọi khi.
Ngay lúc cô muốn vào phòng gọi thì Nghiên Giản Tinh đã đi ra bên cạnh còn xuất hiện thâm một chiếc vali lớn.
Vừa nhìn thấy vali Tưởng Hy vội vàng đứng chạy tới bên cạnh Nghiên Giản Tinh "Em định đi đâu." tầm tình có chút kích động khiến giọng của cô không khỏi nghiêm khắc hơn vài phần.
Nghiên Giản Tinh có chút ngoài ý muốn, ngoài cái ngày cô cố tự sát không thành khi tỉnh lại bị chị ấy nạt một trận thì sau đó Tưởng Hy chưa bao giờ dùng giọng điệu chất vấn này với cô lần nào nữa.
Nghiên Giản Tinh bình tĩnh nhìn Tưởng Hy, chủ động nắm lấy tay của cô ấy "Ngày nghỉ phép hết rồi, em phải quay lại đoàn phim."
Lúc này Tưởng Hy mới an tâm một chút, chủ động đẩy vali của Nghiên Giản Tinh ra phòng khách, bàn tay cô vẫn nắm chặt tay của Nghiên Giản Tinh.
Một tuần này hai người họ đã tiến thêm một lớn, dù còn chút rất miễn cưỡng nhưng Nghiên Giản Tinh đã tiếp nhận được sự đụng chạm của cô.
Chỉ trong một tuần mà cô đã có thể chủ động ôm, nắm tay, và tiếp nhận những hành động tương tự. Bác Cảnh cũng rất ngạc nhiên và đánh giá tốt trạng thái hiện tại của Nghiên Giản Tinh.
Tuy vẫn chưa thể tiếp nhận việc thôi miên nhưng ít nhất Nghiên Giản Tinh đã chủ động để Tưởng Hy bước vào thế giới của mình.
Lần thứ ba gặp Cảnh, Nghiên Giản Tinh còn chủ động để Tưởng Hy đi vào cùng. Lúc chuẩn bị thôi miên thậm chí còn chủ động nắm lấy tay của Tưởng Hy. Cảnh cảm thấy mình đã đi đúng hướng, trước lúc hai người ra về còn nói với Tưởng Hy vài chuyện cần chú ý.
Theo ông, đều do trong tiềm thức của Nghiên Giản Tinh đã vô thức dựa dẫm vào Tưởng Hy mà bản thân cô không nhận ra. Tưởng Hy cũng không nhận nhận thức được điều đó. Đôi khi bệnh nhân không thể tự chữa khỏi cho bản thân mà cần gia đình, người thân và bạn bè giúp đỡ.
Đối với trường hợp của Nghiêm Giản Tinh, gia đình đã vô thức tổn thương cô, những người cô coi là bạn thì không ngại liên tục đâm sau lưng cô. Ở cái độ tuổi chưa thể làm chủ cảm xúc, tâm sinh lý thay đổi lại phải hứng chịu nhiều sự tổn thương, định kiến không đáng phải chịu, khiến cho Nghiên Giản Tinh ngày càng lún vào hố sâu tuyệt vọng.
Khi Tưởng Hy vô tình phát hiện và đưa tay ra, Nghiên Giản Tinh đã vô thức coi Tưởng Hy là cọc cứu mạng duy nhất. Tưởng Hy quan tâm, yêu thương bảo vệ Nghiên Giản Tinh nhưng lại không nhận thức được tầm quan trọng của mình đối với con bé.
Chính vì thế cả hai vẫn chỉ đứng ở giới hạn bản thân cho là an toàn. Không dám tiến tới cũng không muốn lùi lại.
Trước đây, Tưởng Hy quá chú ý cảm xúc của Nghiên Giản Tinh. Chỉ cần Nghiên Giản Tinh có một chút kháng cự liền thỏa hiệp mà không suy nghĩ đến căn nguyên hậu của việc thỏa hiệp đó mang lại.
Đối với một người nhìn Tưởng Hy lớn lên thì đó làm một chuyện không tưởng. Tính cách Tưởng Hy rất cứng rắn thậm chí còn độc đoán, ác liệt.
Do môi trường sống, lại sớm làm quen với việc làm ăn. Còn trẻ đã là một trong những người nắm quyền hành nên việc đối mền mỏng cẩn thận lấy lòng với Nghiên Giản Tinh như vậy Cảnh có chút nhìn không quen.
Chính vì thế ông đã dành ra một buổi để phân tích lợi hại của việc mềm mỏng với Nghiên Giản Tinh cho Tưởng Hy hiểu.
Vấn đề lớn nhất mà Nghiên Giản Tinh gặp phải chính là không có cảm giác an toàn. Đối với tất cả mọi người con bé không có cảm giác tin tưởng, dựa dẫm hay tín nhiệm.
Sau khi được Cảnh đả thông tư tưởng, từ đó Tưởng Hy bắt đầu thay đổi cách sống chung với Nghiên Giản Tinh. Và kết quả của sự thay đổi họ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Từ việc nhỏ như lấy nước, hay việc lớn như chọn trường đại học Nghiên Giản Tinh đã chủ động nhờ và hỏi Tưởng Hy. Nghiên Giản Tinh cũng học được cách từ chối không ăn những món mình thích, nhưng vẫn bị Tưởng Hy nhiều lần bắt nạt cộng dụ dỗ đa phần cô vẫn thỏa hiệp.
----
Ngồi xuống bàn ăn, Nghiêm Giản Tinh được Tưởng Hy phục vụ một tô cháo nóng. Thư ký Trương cũng biết thân, biết phận mà tạm thời đi vào tư phòng để lại không gian cho hai người.
Tưởng Hy gắp vào bát Giản Tinh một con tôm được bóc nõn. "Giờ cha mẹ em đã biết việc em bỏ nhà đi rồi, có cần chị đi cùng không?"
Nghiên Giản Tinh cũng biết chuyện, ngày đó cha mẹ cô để trợ lý đoàn phim tìm cô Tưởng Hy cũng nói lại và hỏi cô có muốn gặp lại họ không.
Thành thực mà nói, Nghiên Giản Tinh không dám gặp lại cha mẹ mình. Cô có mong đợi, có sợ hãi những cảm xúc xung đột khiến cô không dám gặp lại họ.
Cô đã từng mong chờ rồi lại thất vọng, đã từng có ấm áp nhưng rồi lại phải chịu sự lạnh lẽo. Cô thà rằng không có gì cả còn hơn có rồi lại mất đi.
Nghiên Giản Tinh im lặng rất lâu, rồi mới ngẩng lên nhìn Tưởng Hy "Vậy có làm phiền chị không?"
Cô biết Tưởng Hy rất bận, một tuần nay tuy chị ấy lúc nào cũng ở nhà với cô những thư ký Trương ngày nào cũng ôm một chồng công việc đến cho chị. Ba ngày nay không phải chị cố tình ngủ quên ở trên giường cô mà thực sự mệt mỏi mà ngủ quên.
Ba năm trước cô tự mình rời khỏi nhà ra ngoài ở ngoài gặp rất nhiều khó khăn. Cô chưa đủ tuổi nên việc một mình ở khách sạn không thể tự chủ, những lúc đóng phim thì không nói.
Nhưng ngoài những lúc đó thì cô căn bản không thể tự ở lại khách sạn. Cô đã từng nghĩ đến việc ở lại ký túc xá của trường học nhưng để đăng ký ở lại cô cần chữ ký của người giám hộ.
Hơn một năm trước khi cô mở lời muốn nhờ Tưởng Hy giúp đỡ lúc đó cô đang một mình ngồi ở bãi cát sau buổi quay phim. Nhìn trời đêm, biển lạnh cô lúc đó thực sự đã muốn hòa làm một với biển rộng.
Nhưng chính vào khoảnh khắc đó hình ảnh Tưởng Hy nóng giận với cô ở bệnh viện đã níu kéo lại chút hi vọng. Nếu như ngày đó Tưởng Hy không nhận cuộc gọi đó hay chị ấy từ chối cô.
Nghiên Giản Tinh có thể chắc chắn cô đã hòa mình vào biển đêm ngày đó.
Cô vốn còn tưởng chị ấy chỉ có thể một nơi dừng chân nghỉ ngơi, sau khi tỉnh táo lại cô còn do dự có nên gọi lại không. Nhưng năng lực giải quyết vấn đề của Tưởng Hy khiến Nghiên Giản Tinh hết sức bất ngờ.
Ngay sáng sớm ngày kế tiếp chị ấy đã quỷ không biết người không hay xuất hiện ở trường quay. Tưởng Hy giúp Nghiên Giản Tinh giàn xếp hết một lượt từ trợ lý, vệ sĩ đến nhân viên trường quay.
Khi quay lại thành phố thì thuận lợi đến căn nhà này, lúc bước vào căn penthouse Nghiên Giản Tinh mới biết trợ lý của mình không phải người đơn giản.
Trong thời gian ở đây, cô được điều trị bởi bác sĩ tâm lý tốt nhất. Nhận được sự quan tâm ấm áp mà cô đã từng quên. Ngay cả khi mệt mỏi cũng không cần kiêng dè, cẩn thận sợ bị phát hiện.
Nhìn xung quanh căn nhà, ngoài thư ký Trương gần đây thường xuyên xuất hiện thì căn bản đây là không gian riêng của cô và Tưởng Hy. Lúc này Nghiên Giản Tinh mới giật mình phát hiện dường như cô đã ở nơi đây là nhà từ lúc nào.
"Nghĩ gì thế! Ăn lẹ đi chị đưa em đi."
Nghiên Giản Tinh nhìn mấy con tôm mới được bóc nõn trong bắt của mình, rồi lại nhìn Tưởng Hy đang lau tay. Nhìn cảnh tượng này Giản Tinh cảm rất đẹp mắt.
Dù là diễn viên từ bé đến lớn gặp không ít người, không nói đâu xa cha mẹ cô cũng được ca tụng là người có nhan sắc đứng đầu vậy mà cô vẫn bị dáng vẻ đời thường này của Tưởng Hy hấp dẫn.
Nghĩ đến nhan sắc này của Tưởng Hy mà chỉ để cho mấy người già trên thương trường nhìn đúng là đáng tiếc.
Nghiên Giản Tinh khẽ lắc đầu để bản thân không suy nghĩ linh tinh nữa, tiếp tục ăn bữa sáng của mình.
Tưởng Hy khẽ xoa đầu cô, đứng dậy đi thay quần áo. Lúc Tưởng Hy đi ra, Nghiên Giản Tinh đang ăn hoa quả tráng miệng. Tưởng Hy cầm áo khoác đi đến quen thuộc rút tờ giấy ăn lau miệng cho Nghiên Giản Tinh.
"Đi thôi."
Nghiên Giản Tinh gập đầu đứng dậy, mặc áo khoác Tưởng Hy chuẩn bị. Rất tự nhiên đi trước, Tưởng Hy thong thả đẩy vali đi sau. Lúc hai người lái xe rời đi vẫn không nhớ đến còn một người thư ký đáng thương vẫn đang ở trong thư phòng chờ đợi.
----------------------------
Đôi lời lảm nhảm của mình: Lúc mình viết chương này mình đã sử rất nhiều. Sau với bản đầu tiên thì có thể coi là không giữ lại một từ nào. Mình cảm thấy bắt đầu bị bí từ trương này vì mình cảm thấy bị xung đột tình tiết. Mối quan hệ của Tưởng Hy và Nghiên Giản Tinh diễn ra quá nhanh mà tình tiết chuyện lại khá chậm. Nên đôi lúc mình không biết phải viết như thế nào. Thành ra cứ viết lại xóa, lại sửa. Nên những chương sau có lẽ sẽ chậm lại, mình sẽ cố gắng không dorp ít nhất là trước khi hết giãn cách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip