Chương 1
*Mình nhắc lại truyện mình có phần liên quan đến những sự việc ở truyện chính và không có những bí ẩn. Truyện có yếu tố bạo lực nên cân nhắc trước khi đọc nhé.
Nhắc lại là Tsuka-Top ; Amane-Bot
Oke giờ vào truyện nè, đừng mong đợi gì nhiều ở tui =))
_____
Trong một căn phòng nọ ở bệnh viện sản nhi, phát ra tiếng kêu đau đớn của một người phụ nữ...
"Aaaa....hự"
....
Bên ngoài phòng sinh là một người đàn ông trông khá trẻ đang ngồi đan hai tay vào nhau với khuôn mặt như người mất hồn, miệng liên tục lầm bẩm cầu nguyện cho vợ mình.
Bất ngờ cửa phòng bật mở, bước ra là một bác sĩ trung niên với trang phục phẫu thuật màu xanh lá cây. Thấy thế người đàn ông vội đứng dậy, giờ mới thấy được rõ khuôn mặt tiều tuỵ của anh với hai quầng thâm dưới mắt, đủ để thấy anh đã lo lắng như nào.
Anh nhìn người bác sĩ trước mặt, trông đợi câu nói từ người trước mặt với ánh mắt mong chờ.
"Ca phẫu thuật đã thành công, anh có thể vào trong xem đứa bé và vợ anh"
Nghe thấy thế sự lo âu trong anh tan biến, khuôn mặt mấy hồn vừa nãy giờ đã chuyển thành một khuôn mặt tươi tắn đầy sức sống. Anh cúi gập người cảm ơn ông sau đó nhanh chóng chạy vào bên trong.
Trước mặt anh là người vợ đang nằm trên giường, nhìn thấy nhau hai người cùng nhau nở một nụ cười hạnh phúc, hai bàn tay đan vào với nhau.
"Xin chúc mừng anh Yugi Sora và chị Ito Haru, hai đứa bé là anh em sinh đôi, cả hai đều là những đứa trẻ khoẻ mạnh" một cô y tá đi đến chỗ hai người, trên tay cô đang bế hai đứa bé.
(Tên mình tự nghĩ chứ mình không biết tên hai người đó trong truyện)
Nhìn hai đứa nho trông đáng yêu và khoẻ mạnh khiến cho hai người không kìm được nước mắt, từng giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt, y tá đứng cạnh đó cũng bị hai người làm cho cảm động.
Vì cơ thể Haru rất yếu, lại còn mang thai đôi nên trước bác sĩ đã nhắc nhở rằng lần sinh con này khá rủi ro, có khả năng sẽ xảy ra việc ngoài muốn. Ban đầu Sora khá do dự, anh sợ mình sẽ mất đi người vợ yêu quý của mình nhưng khi Haru nắm lấy tay anh, quay sang thấy vợ mình đang cười và cô nói cô muốn sinh đứa bé, hỏi "Còn anh thì sao, anh cũng giống em chứ"
Thấy vậy, dù lo lắng nhưng anh cuối cùng vẫn đồng ý. Rất may mắn khi vợ anh vừa không bị sao, hai đứa nhỏ lại đáng yêu và khoẻ mạnh, chắc ông trời đã đáp lại lời cầu nguyện của anh.
Sau đó cả hai đặt tên con, đứa lớn là Yugi Amane, đứa nhỏ là Yugi Tsukasa.
Gia đình bốn người họ sống rất hạnh phúc... cho đến năm Amane 4 tuổi..
____
"Ha...ha..."
Amane bé nhỏ nằm trên giường, cơ thể sốt rất cao, liên tục thở dốc, khuôn mặt đáng yêu nhăn lại vì khó chịu
"Con tôi sao rồi bác sĩ" người phụ nữ lo lắng hỏi người bác sĩ đối diện
"Nếu với tình hình này thì e rằng thằng bé chỉ sống thêm được 2 tháng nữa thôi" bác sĩ nói với khuôn mặt đượm buồn đáp lại.
"Không thể nào nó..."
Haru cảm thấy lồng ngực mình như quặn thắt lại, cô không chấp nhận việc đứa con bé bỏng của mình lại có số phận bi thản như vậy. Câu bác sĩ nói như sét đánh ngang tay đối với cô... và cả người đứng ngoài cửa
"Tôi rất tiếc nhưng với y học bây giờ không có cách nào để cứu con của cô cả"
Đứng bên ngoài cửa là một cậu bé trông giống hệt Amane, cậu đứng ngoài cửa và đã nghe rõ tất cả mọi chuyện từ lúc bắt đầu.
Một lúc sau ông bác sĩ ra ngoài, tiếp đó Haru cũng đi ra theo và bất ngờ khi thấy Tsukasa đứng trước cửa.
"Mẹ ơi, anh trai bị sao vậy ạ" Tsukasa khuôn mặt ngây thơ, tay vẫn ôm con gấu bông nhìn mẹ.
"À anh chỉ bị sốt nhẹ thôi, một thời gian sau anh sẽ khoẻ lại như bình thường ý mà" Haru ngồi xổm xuống, tươi cười xoa đầu con trai mình, cô không muốn thằng bé biết rằng không bao lâu nữa nó sẽ không đươc gặp anh mình nữa.
Cô cố kìm nén cảm xúc, cắn chặt môi sau đó lại nở nụ cười vui vẻ với Tsukasa
"Thế nhé mẹ đi trước đây, con chăm sóc anh nhé"
"Vâng ạ" cậu bé ngoan ngoãn mà đi vào phòng.
Tsukasa bước đến bên Amane, ngồi kế bên anh.
Thấy em, Amane cố gắng chống đỡ cơ thể ngồi dậy, Tsukasa thấy thế cũng đỡ anh ngồi.
"Tsukasa đó à, em vào chơi với anh sao" cậu cười tươi nhìn về đứa em trai nhỏ của mình.
Thấy em cứ nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt có chút buồn thì Amane vội trấn an em nó
"Anh chỉ bị ốm nhé thôi, khi nào anh khỏi bọn mình đi chơi với nhau nhé" vừa nói cậu vừa cười rồi dịu đang xoa đầu em.
Thật ra Amane đã viết hết tất cả rồi-việc mình chỉ sống được thêm 2 tháng nữa, lúc đó cậu đã nghe thấy được hết cuộc trò chuyện của mẹ mình và bác sĩ.
Amane và Tsukasa dù là anh em sinh đôi nhưng tích cách họ rất khác nhau, Amane thì tính cách dịu dàng, có đôi chút nhút nhát còn Tsukasa thì em rất hoạt bát năng động, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.
Từ khi sinh ra đến giờ nó luôn bám lấy cậu, cả hai lúc nào cũng như hình với bóng không xa nhau nửa bước. Amane thích các ngôi sao, vũ trụ, donut,... còn Tsukasa thì thích tất cả những gì anh nó thích, chỉ cần anh nó thích gì thì nó sẽ thích cái đấy.
Có một lần bố mẹ tách hai đứa ra ngủ riêng, lúc ấy Tsukasa khóc rồi quấy, gào lên đòi ngủ với anh trai, hết cách hai người đành phải cho hai anh em ngủ với nhau, chỉ khi ngủ cùng anh nó mới ngoan ngoãn và không quấy
Tsukasa không thể bình thường nếu thiếu Amane, cậu sẽ trở nên dễ nổi nóng và bạo lực, Amane cũng biết điều đó nên không lúc nào bỏ em lại, đi đâu cũng dẫn theo em.
Dù Tsukasa luôn bám lấy Amane nhưng cậu không những không cảm thấy phiền mà còn cảm thấy rất vui, vì biết mình là anh nên cậu luôn quan tâm và chăm sóc Tsukasa, cậu thích cách em cứ chạy theo gọi "Anh hai" trông rất đáng yêu.
Thế mà bây giờ chính vì cậu mà nụ cười của nó đã tắt đi, thay vào đó là vẻ mặt buồn bã, điều đó đủ để thấy rằng em yêu cậu đến nhường nào.
Amane thì trưởng thành hơn tsukasa, cậu biết rõ tình hình của mình nhưng vẫn nói dối em vì sợ em đau lòng. Nhìn anh trai mình mệt mỏi nhưng vẫn cố gượng cười, vẫn nói dối với cậu rằng anh ấy ổn... Tsukasa cúi gằm mặt xuống khiến cho Amane không thấy được khuôn mặt buồn bã của cậu.
Tsukasa... thấy đau lắm
Kể từ đó Amane không được đi đâu hết cả, suốt cả ngày chỉ ngồi ở trong phòng mà thôi, mỗi lần Tsukasa hỏi "Anh ơi, anh ở mãi trong phòng không có buồn không" thì cậu chỉ cười rồi nói "Không sao, có Tsukasa ở đây với anh mà, có em ở bên là không có gì buồn chán hết á"
Tsukasa biết rất rõ về cậu, cái nụ cười giả tạo đó làm sao mà lừa được nó, nó thích nụ cười hồn nhiên vui vẻ của cậu hơn, nó thích ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cậu chứ không phải nụ cười gượng gạo này.
Thời gian trôi qua, bệnh tình Amane ngày càng nặng hơn, thời gian hai anh em họ ở bên nhau cũng ít dần...
Cậu nghĩ nếu anh vui hơn thì có lẽ bệnh của anh sẽ giảm đi, thế là mỗi ngày Tsukasa đều nhặt rất nhiều món đồ từ những nơi khác nhau bên ngoài rồi kể cho Amane nghe về trải nghiệm em gặp ở bên ngoài.
Mỗi lần như vậy Amane đều chăm chú lắng nghe, cậu tự tưởng tượng bản thân trong những lời kể của em mình, tưởng tượng mình chạy nhảy vui chơi, khám phá thế giới xung quanh mà cảm thấy vui sướng...Tiếc rằng cậu không thể tự mình trải nghiệm nó...
Những điều Tsukasa làm đã khiến tâm trạng Amane tốt hơn nhưng đáng tiếc rằng bệnh tình của cậu chẳng những không suy giảm mà ngày càng nặng hơn, cơ thể cậu yếu dần, cậu bị những cơn sốt cao hành hạ suốt cả ngày.
Trong một lần Tsukasa tìm thấy một quả bóng rất sặc sỡ bên ngoài, cậu nghĩ rằng anh sẽ rất thích nó nên chạy đi khoe với anh trai mình nhưng cậu lỡ vấp chân rồi làm rơi quả bóng xuống dưới gầm nhà.
(tôi không biết miêu tả ra sao nữa, nếu bạn nào đọc truyện có lẽ sẽ hiểu, kiểu mà nền căn nhà nó cao hơn so với mặt đất ý)
Thấy thế em với lấy quả bóng nhưng nó chui sâu vào bên trong rồi, trong đấy rất tối và cánh tay nhỏ của em không thể nào với được, thấy vậy cậu nhóc liền cảm thấy chán nản
"Ước gì mình lấy lại được quả bóng"
Chợt cậu thấy con thằn lằn vừa nãy cậu cậu bắt được nhưng vì với lấy quả bóng nên để nó xuống đất đã
biến mất, quả bóng lại lăn ra bên ngoài.
Thật ra tính cách Tsukasa có chút lập dị và bạo lực ( thật ra là nhiều chút ), cậu thích bắt những con côn trùng hay động vật nhỏ rồi giết nó, xem bên trong cơ thể nó như nào
Vì tính không bình thường này nên đối với việc này nó không những không sợ mà còn rất thích thú, vội đem truyện này nói với anh nó-Amane
Amane tỏ vẻ tin điều đó, cậu làm vẻ mặt hoảng hốt bất ngờ nhưng cậu thật ra không tin điều này, cậu nghĩ rằng em mình lại đang bịa chuyện để khiến mình vui thôi nên không để tâm lắm.
Ngày hôm sau Tsukasa mang con ếch đến, rồi ước có một quyển sách về các vì sao cho Amane.
Thật ra Amane rất thích ngắm các ngôi sao trên trời và cậu hứng thú với việc du hành vũ trụ, được đặt chân lên mặt trăng là ước mơ to lớn của cậu.
Ước xong Tsukasa ném con ếch vào trong gầm, một lúc sau có một quyển sách về các vì sao được đẩy ra từ từ về phía cậu, cậu còn thấy có chút khói đen kì lạ.
(Nghe có hơi kinh dị nhỉ, lúc mình đọc đoạn đấy trên truyện cũng nổi hết da gà á 😢)
Thế là mỗi ngày Tsukasa đều mang một con vật khác nhau để ước lấy những món đồ mà Amane thích. Một, hai lần đầu Amane còn thấy bình thường, cậu nghĩ rằng việc Tsukasa nhặt được là trùng hợp nhưng đến lần thứ 3 là cậu bắt đầu thấy nghi ngờ.
Cậu hỏi nhưng em chỉ trả lời như lần trước em kể cho cậu, cậu suy nghĩ một hồi rồi đưa ra kết luận rằng chắc đó là những đồ bố mẹ mua nên cũng không để tâm nữa.
Rồi sau một khoảng thời gian nữa... Tình trạng sức khoẻ Amane lại suy giảm trầm trọng, đến cả việc nói chuyện cũng khó khăn với cậu, chỉ có thể nằm yên trên giường. Thế nhưng cậu vẫn luôn chăm chú lắng nghe những câu chuyện Tsukasa kể và luôn cười với em.
Đêm hôm đó, bình thường Tsukasa không được ngủ với Amane nhưng vì Amane không còn nhiều thời gian nữa nên bố mẹ cho phép Tsukasa ngủ cùng anh mình, họ muốn hai anh em có thể ở bên nhau nhiều hơn khi còn có thể.
Buổi đêm Tsukasa chợt thức dậy, nhìn Amane khó chịu và đau đớn khiến cậu cảm thấy nhói ở tim.
Tsukasa rất thích ngắm Amane, em thích ngắm khuôn mặt xinh đẹp của anh mình, dù cả hai giống nhau y như đúc nhưng trong mắt cậu Amane đẹp hơn rất nhiều, cậu là đẹp nhất trong tất cả mọi người mà em từng gặp.
Dù thích ngắm Amane nhưng lúc Amane đau đớn chịu đựng bệnh như này cậu lại không còn thích ngắm nữa, cứ mỗi lần nhìn cậu lại càng đau đớn xót xa thêm.
"Ước gì anh mình có thể sống tiếp"
Chợt có làn khói đen xuất hiện, cậu nhận ra nó rất giống thứ xuất hiện mỗi khi cậu ước.
"Người có muốn cứu sống anh trai mình không"
Nghe thấy vậy Tsukasa hớn hở trả lời "Có, tất nhiên rồi, chỉ cần Amane hạnh phúc thì điều gì tôi cũng sẽ làm"
"Tuổi thọ ngươi khá dài, người còn 90 năm để sống nữa, nếu ngươi chấp nhận ta sẽ lấy đi của ngươi 10 năm sau đón sẽ chia đều 80 năm còn lại cho hai anh em ngươi"
"Mỗi người có thể sống thêm 40 năm nữa, liệu ngươi có chấp nhận đề nghị này không?"
"Có" một câu trả lời dứt khoát không chần chừ. Với một đứa trẻ 4 tuổi thì việc hiểu những lời kia là rất khó, nhưng cậu chỉ cần biết là nếu đồng ý thì Amane có thể sống tiếp nên cậu không ngần ngại mà đúng ts ngay.
"Đúng là một sự lựa chọn sáng suốt đó Tsukasa"
Sau đó bỗng một cơn buồn ngủ ập đến khiến Tsukasa ngã lăn ra giường mà ngủ, trước khi ngủ cậu vẫn kịp nắm lấy bàn tay của anh mình, các ngón tay hai anh em đan vào với nhau.
Ngay lúc này làn khói đen bỗng biến thành một cô gái xinh đẹp tựa như thiên thần, nhưng thân thể cô ấy như bình thuỷ tinh sắp vỡ vụn ra vậy.
Thật ra làn khói đen kia chính là "Thần điều ước", từ hồi xa xưa bà đã xuất hiện và mang đến điều ước cho những người nào thành khẩn ước nguyện, chỉ khi những điều ước ấy là điều ước tốt đẹp thì bà mới xuất hiện.
Những lúc đó, cô sẽ đến và thực hiện ước muốn của người ta, cô sẽ cho họ thứ họ muốn nhưng đổi lại họ phải trả "Tuổi thọ" cho cô.
Nhưng chỉ thế thôi sao? Thật ra mỗi lần thực hiện điều ước, sức sống của cô lại bị rút đi một ít, hồi trước vì thực hiện quá nhiều điều ước nên sức sống của cô dần yếu đi, đến khoảng thời gian sức sống cô yếu ớt sắp chạm đáy thì cô đã lựa chọn "ngủ", đó trùng hợp lại là mảnh đất nhà Tsukasa.
Những lần cô thực hiện điều ước cho Tsukasa là cô lấy đi tuổi thọ của mấy con vật, côn trùng mà cậu bắt được, cô thích nhìn vẻ mặt vui vẻ của Tsukasa khi điều ước của cậu được thực hiện. Cô cũng thích nhìn cảnh hai anh em chơi đùa vui vẻ cùng nhau, chính vì vậy cô mới chủ động xuất hiện và đưa ra lời đề nghị mặc cho sức sống cô sắp cạn.
Vì sức còn lại của cô không đủ nên bắt buộc phài dùng thêm 10 năm tuổi thọ của Tsukasa làm cầu dẫn thì mới chuyển tuổi thọ được.
Việc thay đổi số mệnh của con người là một trong những điều cấm kỵ nhất, huống chi lần này là hai người, nó sẽ tiêu hao hết sức sống và cô sẽ tan thành cát bụi.
Nhưng biết sao giờ, dù gì cũng sẽ tan biến thì thà rằng dùng chút sức còn lại giúp đỡ hai anh em họ còn tốt hơn, dù gì cũng chết thì thà trước khi chết giúp người khác được hạnh phúc còn hơn nhìn người khác đau khổ mà không làm gì được.
Dù gì cũng chết thì chết huy hoàng chút vẫn tốt hơn nhỉ?
Sau đó từ người Tsukasa có một quả cầu màu vàng bay ra, nó trích ra một mảnh nhỏ rồi mảnh lớn ấy chia đôi, quả cầu nhỏ tạo thành một ống nối hai cơ thể của hai anh em sau đó một quả cầu đi lại vào người Tsukasa, một quả cầu đi theo đường bóng đó mà vào cơ thể Amane.
Sau khi thực hiện xong, cơ thể dần vỡ tan, cô tan biến vào trong hư không, trước khi đi cô còn nở nụ cười hạnh phúc, có lẽ cô đã có thể thanh thản mà từ biệt thế giới này.
Những mảnh vỡ ấy bắt đầu hoá thành những mảnh bụi nhỏ màu vàng, bay ra khỏi nhà Yugi rồi toả ra khiến bầu trời đêm bỗng trở lên rực sáng, một khung cảnh tuyệt đẹp.
___
Trong giấc mơ của Tsukasa, em thấy một bóng hình người phụ nữ cười với em, nói "Tạm biệt Tsukasa"
Sau đó cô hoá thành những hạt bụi màu vàng, em cố với lấy nhưng nó đã bay đi xa
"Cảm ơn rất nhiều..."
____
*Đôi lời của tác giả: Đây là lần đầu mình viết về cặp này nên nếu không hay chỗ nào mong các bạn thông cảm và góp ý giúp mình. Mình đu khá muộn, muộn tận mấy năm nên không biết có ai đọc không nữa :v. Mình viết cho vui nhưng mà nếu có nhiều người ủng hộ thì mình vui lắm đó. Thank kiu mọi người vì đã đọc, nếu thấy hay thì cho mình một bình chọn để mình có động lực nha. Sắp tới mình khá bận nhưng sau đó mình sẽ viết tiếp nha, yêu mọi người.
(Khi nào mình rảnh mình sẽ viết tiếp, mình viết theo kiểu nhiều chương chứ không viết kiểu one hay two short
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip