3.
warning: có yếu tố bạo lực, giam cầm.
-
có đôi lúc amane thờ thẫn, anh nhìn lên bầu trời - bây giờ đã chìm sâu trong màn đêm tối. trời lạnh, mà cũng không có ánh sáng, trăng đêm nay dường như khá yếu ớt, nó đã bị mây đen che khuất đi, chỉ có thể lấp ló từng tia sáng nhỏ - cũng không đủ để rọi được gì. ngay cả những ngôi sao nhỏ bé bên cạnh có khi còn sáng hơn cả.
như thế là trăng đã thất bại trong việc làm trăng rồi nhỉ?
cũng như anh đã thất bại trong việc làm anh trai của "nó" vậy.
amane lén nhìn sang bên cạnh - một bóng hình giống hệt anh đang đứng đó, dựa lưng vào lan can và tỏ vẻ chán nản, miệng lẩm bẩm đôi câu trách móc, dường như nó không thích việc ngắm nhìn bầu trời thì phải. dù là vậy, nó vẫn đứng sát bên anh, trông nó kìa, từ đầu đến cuối, hệt như một bản sao của anh.
điều đó là đương nhiên rồi, song sinh mà lại, đến cả cha mẹ cũng khó mà phân biệt được đâu là anh đâu là nó.
...
cảm nhận được ánh mắt nhìn xuyên thấu bản thân, tsukasa quay đầu nhìn người anh yêu quý của mình. nó cười:
"sao thế amane? anh chán ngắm sao trăng rồi có đúng không? hì hì em biết mà, việc đó có gì vui đâu chứ? anh đã sẵn lòng đi khám phá xung quanh cùng em chưa?"
"anh muốn lên mặt trăng."
"lại nữa à, amane nhàm chán quá đi mấttt!!!"
và im lặng, amane không còn nhìn nó nữa, anh quay đi, ngước mắt lên màn đêm sâu thẳm, tiếp tục ngẩn người ra, chắc là lại đọc tên từng vì sao. trông thấy một màn đó, nó liền ngồi xuống, tựa đầu vào chân của anh, mắt nhắm lại.
"em không muốn anh lên mặt trăng tý nào."
"anh không được rời xa em mà..."
nó thì thầm đôi ba câu, rồi nó ngủ thiếp đi, amane thì vẫn đứng im ở đó.
nó ngủ thiếp đi, còn amane thì đã chắc chắn được rằng anh đã thất bại thật rồi.
con quái vật này sẽ không buông tha cho anh, con quái vật này... amane đảo mắt, nhìn xuống người đang tựa vào mình ngủ gục. là nó hay là em trai của anh đây?
tuy việc ngắm trời như này là sở thích của amane, nhưng hiện giờ anh đã không còn tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp ấy nữa. anh cúi người xuống, ngắm gương mặt của tsukasa, mỗi khi chìm vào giấc ngủ, bao giờ trông nó cũng thật ngoan ngoãn, thật giống em trai của anh. vậy nên đã có đôi lần anh mong muốn nó mãi say giấc nồng, thế thì sẽ tốt biết bao, cho cả anh và cả nó. những lúc thẩn thờ, là chính khi anh đang ước với trăng hãy cho nó ở mãi trong mộng mị, để anh lại được gần nó thêm ít lâu nữa.
amane đưa bàn tay mình ra, nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay, ánh mắt như bị bóng tối lấp đầy dần; anh đặt tay lên mặt nó, vuốt ve gương mặt nó và bỗng phì cười, hình như là anh đang nhớ về lúc cả hai vẫn còn bé, lúc mà nó vẫn còn là đứa em trai mà anh hết mực yêu quý.
anh vẫn nhớ rõ, khoảnh khắc mà anh cùng nó tay trong tay, dẫn nhau đi hết ngõ ngách này đến phố phường khác. nó vẫn luôn như vậy, vẫn luôn dính lấy anh từng giây từng phút một. tsukasa đã từng là người mà amane thương nhất. những lần bệnh tật nằm liệt giường, nó luôn đứng bên ngoài nhìn vào anh, với vẻ mặt lo lắng, anh đã thương nó biết bao.
mà giờ đây, trái tim anh đã lạnh đi vài phần, hồn anh cũng chẳng còn vấn vương gì nơi hồn nó. anh muốn rời đi, nhưng lại không nỡ, nhưng nếu cứ ở mãi như thế này, anh sợ rằng bản thân mình sẽ sụp đổ mất.
trong khoảnh khắc tâm trí amane rối bời với những suy tư, anh đã bỏ lỡ một ánh nhìn, một sự điên cuồng đầy chiếm hữu đang rình mò con mồi của mình. có lẽ từ lâu, anh đã bị bao vây bởi bóng đêm rồi.
bây giờ có tìm cách thoát thì đã quá muộn, huống hồ gì anh còn trông ngóng cái ngày nó trở về bình thường, trở về làm em trai của anh để rồi cứ nán lại thêm ít lâu, ít lâu nữa. anh vẫn luôn chần chừ không nỡ rời đi, vì thế mà con đường ánh sáng của anh giờ đây sẽ bị dập tắt mãi.
...
amane tỉnh dậy, đôi mắt có hơi đau nhức, đầu óc thì như vừa bị đập nhiều cây búa vào cùng một lúc. bất chợt, anh ngẩn cả người ra.
"sao mình lại...?"
anh thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường ấm áp của mình, nơi mà cả anh và nó đều từng ngủ chung và chỉ bị chia cắt khi không gian ngủ dần trở nên chật hẹp. mới đầu, tsukasa đã nhảy cẩng cả lên, nó khóc òa khi nghe anh đòi tách ra ngủ riêng, mỗi người một phòng; nó đã níu kéo anh, đã năn nỉ, bám lấy anh rất lâu, đến nỗi anh không xác định được anh đã nghe nó nháo nhào lên mấy tháng rồi.
mà khoan, tạm nhớ nhung quá khứ. việc quan trọng hơn chính là:
"không phải tối hôm qua mình ở ngoài lan can sao?"
rõ ràng là anh với tsukasa đang ở bên ngoài ngắm trăng, sau đó nó ngủ gục, sau đó anh bỗng nhớ lại chuyện hồi xưa, sau đó... sau đó... sau đó là gì nữa nhỉ? anh buồn ngủ rồi vào phòng sao? không, anh nhớ là bản thân đang rất tỉnh táo, vả lại anh cũng bị chứng mất ngủ mấy năm nay rồi, không thể nào lại có chuyện như vậy được. vả lại, đầu anh còn rất đau...
"vì sao nhỉ?"
trong lúc amane đang băn khoăn tìm lời giải thích.
cạch.
tiếng cửa mở phát ra và anh ngẩng đầu lên, tsukasa đang đứng ở đó. nó nhìn anh và mỉm cười.
"anh dậy rồi hả, amane?"
"t- tsukasa...?"
không hiểu vì sao, anh lại cảm thấy lạnh sóng lưng, cả cơ thể như đang run rẩy. nói mới để ý, nhiệt độ căn phòng này hình như đang giảm dần, là do anh tưởng tượng sao? amane hít một hơi thật sâu, rồi chần chừ cất tiếng:
"tsukasa này... đêm qua... ừm, anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra cả, là- là em đỡ anh về phòng sao?"
"là em ôm anh về đó."
"à... ừ... em ôm anh về... nhưng không phải... em ngủ trước anh sao?"
nó im lặng hồi lâu rồi đảo mắt một vòng quanh phòng, không trả lời câu hỏi của anh.
"nè... tsukasa!"
khi anh khó chịu gọi lớn tên của nó thì nó lại nhìn anh, rồi bằng cái giọng điệu quậy phá như mọi ngày đáp:
"ah ah ~ amane đừng có quan tâm những chuyện đó làm gì cho mệt mà ~"
"hả?"
"nè nè amane, anh có thương em không?"
nó nhìn anh mỉm cười, đôi mắt nó chăm chăm vào đôi mắt anh, trong phút chốc, amane có cảm giác như bị con ngươi của tsukasa ăn trọn cả cơ thể, chậm rãi thưởng thức linh hồn đang run rẩy của anh.
amane bỗng im lặng, anh đang suy nghĩ điều gì đó. chuyện này làm nó rất khó chịu, sao anh lại cả gan không để ý đến nó cơ chứ?
"amane, anh có nghe em hỏi không?"
anh bừng tỉnh, và giật mình lùi ra phía sau, nó bây giờ đã đứng trước mặt anh, anh không nghe tiếng bước chân của nó cơ mà?
"a- a- anh đ- đương nhiên là là có..."
"thế thì vì sao anh lại muốn lên mặt trăng cơ chứ?"
"h- hả?"
"không phải em đã nói với anh rằng em không muốn anh rời xa em rồi sao? sao anh cứ không nghe lời thế? ở trên đó có gì tốt hơn em hả?"
dồn dập, nó đang gấp gáp, nó đang muốn dồn ép anh.
"tsukasa- em đang nói gì vậy?"
"anh không hiểu sao amane? em chính là không muốn anh rời đi đấy."
"nè amane, có phải anh chưa từng thực sự xem em là em trai anh có phải không? anh chỉ thương hại em thôi đúng không? nè, nếu anh thật tình thương em như những gì đã nói thì sao anh lại không ở cùng em cả đời đi chứ? tại sao vậy? sao lại muốn rời đi? nè, vì sao? hả?"
nói rồi, nó lập tức đè mạnh anh xuống giường, amane chưa kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì đã bị nó ghì xuống, gương mặt anh ngơ ngác, nó thì bật cười thích thú.
"mà... không xem em như em trai cũng được, như thế thì lại càng tốt hơn nữa ~"
"tsukasa- a- anh- a!"
nó bỗng nhiên chồm cả người về phía anh, nhanh chóng đưa tay bóp lấy cổ anh, dùng sức mà nhấn anh xuống giường. anh liên tục vùng vẫy hòng thoát ra khỏi nó, tay anh nắm lấy tay nó, cố đẩy nó ra khỏi người nhưng lại không thể, anh đã ở thế bị động, sức lực cũng đã cạn rồi. anh run rẩy người, cố gắng hít thở nhưng điều này là rất khó khăn, gương mặt anh ửng đỏ cả lên, nước mắt sinh lý cũng tuôn ra ào ạt, anh ú ớ trong bất lực; còn nó thì vẫn thản nhiên cười đùa, hệt như đang vờn một món đồ chơi, như đang xem một trò tiêu khiển.
cho đến khi anh nghĩ là mình sẽ chết dưới tay nó, anh không thở được nữa thì nó bỏ tay ra. ngay lập tức anh liền hít sâu vào, tham lam hít thở khí oxi như thể sợ không khí sẽ mất đi vậy. để rồi cho đến khi đã ổn định, amane mới chợt nhận ra cổ tay trở nên vô cùng nặng nề, cả cổ chân của anh nữa. để rồi amane như chết lặng khi thấy sợi xích bằng sắt đang còng ở tay và chân, dòng suy nghĩ trong đầu anh như bị đứt đoạn và anh không còn biết được gì nữa. đầu óc trở nên trống rỗng, sự sợ hãi đang dần bám lấy anh, mọi thứ thật mù mịt, anh như đang ở trong cuộc đua với bóng tối - anh đã thua mất rồi, thua ngay từ vạch xuất phát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip