2 (H)
Chuyện xảy ra tiếp theo giống như một giấc mộng hoang đường.
Park Dohyeon nhấn anh vào tường ngay thời khắc cánh cửa khách sạn khép lại, trao cho anh nụ hôn cuồng nhiệt.
Son Siwoo chẳng còn ý thức được mình đang làm cái quái gì nữa, chỉ vồ vập nương theo người còn lại. Môi lưỡi họ quyện vào nhau, muốn hôn đến mức ngừng thở, trao cho nhau những gì nồng cháy nhất.
Khi này, mái tóc vuốt ngược của anh đã sớm trở nên lòa xòa. Những sợi tinh nghịch rủ xuống gương mặt, hòa cùng bờ má đỏ hồng vì men rượu, khiến anh trông vừa đáng yêu, vừa vô cùng quyến rũ.
Đến khi cả hai dường như không còn thở nổi, họ mới buông nhau ra.
Siwoo lưu luyến gương mặt đẹp trai kia, anh vươn tay chạm vào mái tóc xoăn của hắn, một lần nữa xoa cho nó bông lên. Dohyeon tận hưởng từng cử chỉ của anh, không quên mò xuống ôm lấy vòng eo gọn gàng, cứ thế siết chặt lấy nó.
Nghịch ngợm hôn môi đến chán chê, anh mới nhẹ nhàng ngước mi, rót mật ngọt vào tai hắn: "Dohyeon, phải tắm trước..."
Ánh mắt Dohyeon sáng rực trong một khoảnh khắc, chẳng hiểu sao Siwoo lại có dự cảm không lành. Anh nghe thấy hắn nói được, và giây tiếp theo, cả hai đã âu yếm trong phòng tắm.
Áo vest màu ghi của anh bị Park Dohyeon lột ra, rồi nhanh chóng đến lượt từng cúc sơ mi. Son Siwoo khúc khích khi Dohyeon lại vùi vào cổ anh lần nữa, giống như cún hạng nặng, quấn lấy chủ nhân mãi không rời.
Park Dohyeon thực sự có vẻ nghiện cổ, vì từ lúc tháo hẳn cà vạt, hắn chưa bao giờ rời mắt khỏi vị trí đó. Đột nhiên, hắn bỗng trở nên gấp gáp, vội vã tìm xuống dưới cởi thắt lưng cho anh. Lúc nhận ra hành động này, Son Siwoo theo phản ứng tự nhiên xấu hổ giữ lấy cổ tay người đối diện.
"Không, ừm, cái này, đừng, để tôi."
Park Dohyeon nhấc mắt lên đối diện với anh, chưa đầy ba giây sau, hắn lại nở nụ cười xảo quyệt: "Son Siwoo, đến nước này mà vẫn còn ngại sao?"
"K-Không có, urg..." Siwoo cảm thấy mình như bị khiêu khích, vì vậy anh không còn cách nào cách ngoài để đối phương tiếp tục.
Sự thật là bây giờ Siwoo mới nhận ra ưu thế của thân dài vai rộng. Lưng anh tựa lên bồn rửa tay, nhưng mặt trước lại áp vào cơ thể Dohyeon, thoải mái bấu víu vào bờ vai ấy. Cũng có chút bất công trong khi Siwoo gần như đã bị lột trần, chỉ còn vắt vẻo đúng cái sơ mi, thì Dohyeon lại có đúng chiếc cà vạt là không còn yên vị. Son Siwoo hờn dỗi lườm xéo hắn, đánh nhẹ vào ngực người đối diện.
"Park Dohyeon, sao tôi không còn mảnh vải nào mà cậu vẫn nguyên vẹn?"
Thấy thế, con rắn gian xảo chỉ cười cười: "Chỉ sợ lột hết ra anh sẽ không chịu được."
Tức thì tức thật, mà bù lại tên nhóc này thực sự không có lừa anh. Chẳng biết hắn thực sự học đâu ra lắm kĩ thuật thế, đúng là lứa thanh niên trai tráng.
Park Dohyeon làm anh nhũn chân, chỉ còn cách yếu ớt bám vào cổ hắn. Dương vật anh được hắn chăm sóc tử tế, thao tác đến đâu khoái cảm đi đến đó. Không lâu sau Siwoo liền xuất tinh trong tay hắn, mi mắt đẫm lệ.
Vồ vập đủ trò trong nhà tắm rồi lại lôi nhau lên giường, trời trăng mây gió cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Khoảnh khắc dương vật Park Dohyeon đi vào bên trong, Son Siwoo mới hoảng hồn thét lên.
"A... Không được, từ từ đã, to quá..."
Thấy người dưới thân rên rỉ thực sự đem lại kích thích không nhỏ, Dohyeon lau nước mắt trên mi anh, nhẹ nhàng nói. "Lúc nãy thì đâu thấy anh than vãn."
"Không ổn rồi..." Siwoo bé nhỏ run rẩy trong vòng tay hắn, Park Dohyeon không kiềm được mà lại hôn anh lần nữa. "Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng mà..."
Dohyeon vòng tay qua eo anh, chậm rãi nhấp hông để anh quen với nhịp độ. Cơn đau ban đầu sớm qua đi, để lại khoái cảm chậm rãi lan ra khắp thân thể. Chỉ một lúc sau, Son Siwoo đã bắt đầu thở dốc. Anh không còn sức để than vãn nữa, chỉ biết bấu chặt vào vai hắn, phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa.
Đôi chân mảnh khảnh được Dohyeon đặt lên trên vai, giúp việc ra vào trở nên dễ dàng hơn. Thú vị hơn nữa là ở tư thế này, nhất cử nhất động của Siwoo đều được hắn thu vào tầm mắt. Chẳng hạn như đùi trong anh run rẫy mỗi khi hắn làm nhanh hơn, anh phản ứng mạnh mỗi khi hắn đẩy sâu vào như thế nào, hay cả ánh mắt ướt át đến mê người của Son Siwoo cũng đều được ghi lại.
Park Dohyeon sẽ nghiện trò này mất, nghiện cơ thể vừa vặn và mềm mại của Siwoo, nghiện tiếng rên rỉ dâm đãng chỉ dành cho hắn, hay cả những cái hôn nóng bỏng đến chết người.
Cả căn phòng sớm chìm trong bầu không khí tình ái mập mờ, nơi tiếng thở dốc, tiếng nước và cả tiếng kêu ngọt ngào của Siwoo là tâm điểm. Son Siwoo sớm chẳng còn giữ được ý tứ, toàn bộ cơ thể đều nương theo cử động của Park Dohyeon.
Mãi đến khi cuối cùng cũng không thể chịu nổi khoái cảm ngập đầu nữa, anh bị chạm vào điểm mẫn cảm rồi nức nở mà cao trào. Dohyeon sau đó cũng lên đỉnh khi đột nhiên bị xoắn chặt.
Trong cơn mụ mị, Siwoo mơ màng nghe thấy Dohyeon lẩm bẩm. Nhưng sau cùng, anh chỉ đành đáp lại hắn bằng một cái hôn.
Son Siwoo bị ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mặt mà tỉnh giấc. Anh uể oải dụi mi, theo thói quen mò sang bên cạnh lấy điện thoại. Nhưng thứ anh chạm vào không phải mặt gỗ lạnh lẽo của tủ đầu giường, mà chỉ có cái đầu bông xù vẫn còn say giấc, yên vị trên gối mềm.
Khi ấy Son Siwoo mới chợt tá hỏa, dần ý thức được toàn bộ sự việc diễn ra ngày hôm qua.
Không thể tin vào sự thật, anh vỗ mạnh vào mặt mình tạo một tiếng rất lớn, ngay sau đó liền phải xuýt xoa trả giá.
Park Dohyeon dường như bị tiếng động làm tỉnh giấc, hắn lờ mờ mở mắt, nhìn thấy gương mặt bàng hoàng hết sức buồn cười của Son Siwoo.
"Chào buổi sáng?" Dohyeon ngáp, một tay chống đầu, đuôi mắt cong cong quan sát Siwoo đầy hứng thú.
Anh trợn mắt, chợt thấy xấu hổ đến phát giận, muốn kéo chăn che người nhưng lại không nổi. "Tôi, cậu, ừm, tối qua-"
"À à, chuyện đó." Park Dohyeon khúc khích, lại ngã ra giường. "Đúng là... có chút vượt ngoài sức tưởng tượng."
"Cậu..! Đúng là đồ đê tiện, còn không chừa lại chút liêm sỉ!"
"Xem ai nói kìa? Lúc gật đầu đồng ý, anh còn không bày ra vẻ mặt đó."
"Được lắm." Son Siwoo nín họng, không đôi co với hắn nữa. Bởi đúng là lúc ấy cũng là anh tự nguyện theo hắn lên phòng. Một phúc bốc đồng, và bây giờ Son Siwoo tỉnh táo đang phải gánh chịu.
Siwoo bò dậy, mò lấy quần áo của mình dưới đất. Dohyeon thấy vậy, liền cất giọng hỏi: "Son Siwoo, anh chỉ bỏ đi như vậy sao? Thật lạnh lùng quá."
"Đừng nói như thể cậu là nạn nhân." Anh vất vả mặc lại áo sơ mi, nhìn thấy vết hôn vương khắp người, hai má anh đột nhiên nóng lên. "Chúng ta đều là người trưởng thành. Đêm qua hãy coi như tai nạn, không cần phải nhắc lại nữa."
Park Dohyeon dường như bị sự cứng rắn cua Son Siwoo công kích, hắn sốc đến nỗi phải ngồi thẳng dậy.
"Quan hệ của chúng ta... dù sao vẫn chỉ là đối tác. Cậu Park, xin đừng đi quá giới hạn."
Ăn mặc chỉnh tề, Son Siwoo vội vã bước ra cửa. Khi cầm đến tay nắm, anh đột nhiên ngừng lại. Do dự mất vài giây, anh nói:
"...Còn về dự án, vài ngày nữa chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn. Khi đó hãy trao đổi nghiêm túc. Có vấn đề gì, tôi sẽ chủ động liên lạc."
Park Dohyeon chỉ ngồi đó nhìn, khi anh chuẩn bị bước đi, hắn đột nhiên lên tiếng:
"Son Siwoo."
Siwoo đột nhiên bị âm thanh này dọa giật mình, anh ngoảnh lại, liền thấy tên đàn ông đẹp trai kia lắc lư chìa khóa xe của anh trong không trung. Anh nghiến răng, định đến gần thì Dohyeon đã trực tiếp ném nó về phía anh. May mắn là phản xạ của Siwoo rất tốt, lập tức bắt lấy vật thể bay đến một cách chính xác.
Lần này, anh thấy hắn mỉm cười đầy ẩn ý.
"Mong chúng ta sớm gặp lại."
Sau ngày hôm đó, Son Siwoo dường như không thể quên được những chuyện đã diễn ra.
Ko Youngjae - thực tập sinh được anh kèm cặp đã dần quen với công việc hơn, Siwoo không cần phải trông chừng cậu ta như mấy buổi đầu nữa. Thế nên, hiện tại anh nhận trách nhiệm sữa lỗi và rà soát báo cáo khi cậu hoàn thành.
"Anh thấy thế nào ạ?" Youngjae lễ phép quan sát biểu cảm của trưởng phòng, người đang mân mê từng trang giấy, trầm ngâm nhìn vào xấp tài liệu.
Nửa ngày trôi qua mà Siwoo không nói lời nào, Youngjae căng thẳng, lo lắng hỏi lại lần nữa: "Sếp Son ơi?"
"Hả? Có chuyện gì thế?" Anh ấy giật mình, vội vàng đặt tập giấy về như ban đầu. Ko Youngjae nhận thấy vẻ hốt hoảng của Son Siwoo, thoáng chốc tưởng bản thân đã mắc lỗi vô cùng nghiêm trọng.
"Em hỏi về báo cáo mới ấy ạ."
"À ừm." Son Siwoo liếc sơ bản báo cáo, sốc lại tinh thần, nhận xét một lượt cho Ko Youngjae.
Cậu thực tập sinh thở phào, hóa ra không có vấn đề gì cả.
Sau khi Ko Youngjae rời đi, Son Siwoo liền vò đầu bứt tóc. Đã năm ngày trôi qua, và quả thực Park Dohyeon không gửi cho anh thêm tin nhắn nào cả. Rốt cuộc nên cảm thấy vui hay buồn đây, bởi nghĩ thế nào, anh cũng cảm thấy chuyện này không hề bình thường.
Cậu ta trông cũng rất tử tế, chắc không đời nào vì thái độ kiên quyết của anh mà hậm hực từ chối luôn cơ hội hợp tác giữa hai công ty đấy chứ? Đằng nào cũng là bên A hưởng lợi nhiều hơn từ cuộc làm ăn này; tập đoàn danh tiếng như công ty B chỉ cần không vừa mắt, gạch bỏ một cái cũng có thể dễ dàng đẩy anh xuống đáy vực sâu.
Thôi xong rồi, lẽ ra mình không nên lên giường với cậu ta, Son Siwoo đã nghĩ như vậy.
Nhưng khi nhìn thấy bản kế hoạch vừa được in ra, một tia sáng bỗng lóe lên giữa tâm trí mù mịt của Siwoo.
Đúng vậy, phải thuyết phục Park Dohyeon. Không thể để mọi việc trôi tuột như vậy được! Vì thế, dù vô cùng cắn rứt lương tâm, Son Siwoo cuối cùng cũng hẹn gặp Park Dohyeon.
Họ hẹn gặp ở một quán cà phê sáng sủa kiểu tiêu chuẩn. Park Dohyeon ở trước mắt Son Siwoo, nghiêm túc chống cằm nghe anh trình bày.
"Có lẽ lần trước bản kế hoạch chưa đủ cụ thể. Cho nên bây giờ, tôi muốn trực tiếp giải thích về mục đích quảng bá sản phẩm."
Có vẻ như quyết tâm dành được hợp đồng này còn lớn hơn cả mức độ xấu hổ khi ngồi đối diện Park Dohyeon, vì vậy bối rối vài giây đầu, Son Siwoo đã sớm lấy lại sự tự tin vốn có.
"Sản phẩm bình nước thông minh có giá trị thực tiễn rất lớn. Về cơ bản, sản phẩm dễ dàng theo dõi lượng nước hàng ngày, nhắc nhở người dùng uống nước qua đèn LED hoặc ứng dụng kết nối, tích hợp cảm biến đo nhiệt độ nước, và đồng thời thân thiện với môi trường, vì có thể chế tạo từ vật liệu tái chế."
Anh ấy nói bằng cả trái tim, từng câu từng chữ đều chứa đầy nhiệt huyết. Park Dohyeon vô thức cảm thấy người này hẳn đã đặt rất nhiều công sức vào dự án.
Hắn chăm chú nhìn vào bản kế hoạch, rồi vô tình ngước lên, bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Siwoo dưới ánh sáng tự nhiên.
"Cho nên sẽ đa dạng về đối tượng khách hàng và có được thị trường thuận lợi?" Dohyeon khẽ nói.
"Chính xác. Các thành phố lớn, nơi có xu hướng sử dụng sản phẩm công nghệ cao và quan tâm đến sức khỏe chính là cơ hội tốt nhất cho bình nước thông minh." Siwoo gật đầu đáp lời.
"Cụ thể là nhân viên văn phòng, người yêu thích thể thao và chăm sóc sức khỏe, cộng với người quan tâm đến môi trường và công nghệ. Đúng chứ?"
Son Siwoo mỉm cười: "Đúng vậy. Xem ra cậu hiểu ý tôi muốn nói rồi."
Anh chợt cảm thấy nụ cười của mình không đúng lắm, liền vội vã trở về vẻ lãnh đạm ban đầu. "Tóm lại, dự án này thực sự rất có tiềm năng. Nếu nhận được sự hộ thuẫn về kế hoạch quảng bá của tập đoàn B, chắc chắn bình nước thông minh sẽ thành công rực rỡ đến với tay đại chúng."
Park Dohyeon cười lạnh, nhẹ nhàng khoanh tay. "Đúng là kế hoạch rất công phu. Son Siwoo, anh quả thực rất có tài."
"Có ý gì?" Anh ấy lườm xéo. Cả hai lại trở về trạng thái một người thích thú một người nhăn mặt.
"Không, chỉ là lần này tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục. Cho bên A thời gian thực ra để thử thêm thôi. Ngay từ ban đầu, kế hoạch đã rất có tiềm năng rồi."
"...Cái tên láu cá này." Son Siwoo lầm bầm, dù sao đây vẫn là kết quả tốt, anh cũng không thể trách Park Dohyeon. Ít nhất đúng như anh nghĩ, hắn là người ngay thẳng, không hề để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc.
"Trêu anh chút thôi." Park Dohyeon nghiêng đầu, ánh mắt ẩn ý một lần nữa dừng lại trên gương mặt anh.
Bỗng nhiên, một người phục vụ mang đến trước mặt anh một ly kem dâu phủ chocolate. Siwoo bất ngờ, tính đáp rằng mình không gọi thì Dohyeon đã đi trước một bước:
"Là tôi gọi, tặng cho anh."
Người phục vụ bỏ đi, để lại Siwoo tròn mắt đầy ngạc nhiên.
"Anh nói thích ăn đồ ngọt khi căng thẳng mà. Coi như tặng anh đấy."
"Cái này, sao cậu biết?" Siwoo ngờ vực, cầm lấy thìa, chậm rãi nếm một miếng.
"Tối hôm đó anh kể cho tôi, sao lại quên rồi?"
Anh ấy nhăn mặt, nhưng kem dâu đúng là rất ngon.
"...Tôi không có nghĩa vụ phải nhớ về những thứ không đáng nhớ."
"Ồ, vậy may quá, anh hẳn đã quên bí mật tôi kể cho anh."
"Bí mật... A, ý cậu là cái đó?"
"Anh nói không nhớ mà."
"Ngốc quá, cậu Park ơi." Siwoo mỉm cười láu cá, giơ cái muỗng về phía hắn. "Ghi nhớ có chọn lọc đấy."
"Vậy chắc anh cũng không quên đã gọi tôi là Dohyeon-"
"Dừng! Được rồi, không nhắc nữa, chúng ta huề!"
Sau cùng, Son Siwoo đại thắng ký được hợp đồng hợp tác với công ty B. Đồng thời mối quan hệ giữa anh và Park Dohyeon dường như đã được gỡ rối.
Ngoài việc chính thức là đối tác, hai người có vẻ còn hòa hợp hơn anh nghĩ.
Trong công việc, Dohyeon luôn kỉ luật và nhạy bén, Siwoo thì là người giảo hoạt nhanh nhẹn. Vì vậy họ thực sự đã sớm trở thành cặp bài trùng.
Ngoài việc đó, gần đây Dohyeon thỉnh thoảng còn bắt chuyện linh tinh với anh.
Siwoo về cơ bản thấy gu hài hước của hai người khá giống nhau, chia sẻ những câu chuyện thường nhật tính ra chẳng có gì khó khăn. Có thêm một người bạn để trò chuyện, lảm nhảm về những cớ sự nhảm nhí trong ngày, Siwoo cũng không bận tâm đến thế.
Anh chợt thấy bản thân như bắt đầu một vòng tuần hoàn, quen với một thứ gì đó, rồi sau cùng lại rất khó vứt bỏ.
Thực ra được vậy lại có chút vui. Thỉnh thoảng than vãn về bữa tối nhạt nhẽo, phim truyền hình sao chưa có tập mới, rồi cả con mèo hàng xóm sao lúc nào cũng mập mạp... cũng chẳng làm sao cả.
Giống như tảng băng giá lạnh trong trái tim anh dần dần bị những câu đùa ngốc nghếch của Park Dohyeon làm tan chảy.
Đến một ngày, Park Dohyeon đột nhiên hỏi anh:
Anh Siwoo, chúng ta có thể đi công viên giải trí chứ?
Son Siwoo đã không nhận ra mình đã mỉm cười khi nói được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip