5
Park Dohyeon không thể ngủ, hắn cảm thấy bản thân như bị vết thương vô hình giày vò hằng đêm.
Park Dohyeon xưa nay là người không hành động theo cảm tính. Vậy nhưng bất cứ khi nào đứng trước Son Siwoo, Dohyeon đều cảm thấy những quy tắc hắn xây dựng đều cứ thế vụn vỡ.
Hắn liếc nhìn đồng hồ, đã quá hai giờ đêm. Ánh sáng nhạt nhòa từ cửa sổ vọng lại giữa màn đêm hiu quạnh, rồi lại biến mất như một cơn gió. Cả căn phòng lại chìm trong bóng tối. Còn hắn tiếp tục bị nỗi đau vô hình giày vò.
Việc duy nhất Park Dohyeon có thể làm là ngừng để tâm đến Siwoo, đến gần những gì liên quan đến cuộc đời anh; giống như cố lờ đi vết thương còn đang rỉ máu bên trong hắn. Tuy nhiên có giỏi giang đến đâu cũng chẳng thể tránh khỏi cảm giác lo lắng và u sầu vô cớ. Chỉ cần có một khoảng trống, tâm trí hắn sẽ vô thức lấp đầy bằng hình ảnh của Son Siwoo; thậm chí nghĩ đến việc anh cười nói với ai khác, vẫn vui vẻ hồn nhiên khi không có mình...
Cũng tốt thôi, hắn nghĩ vậy. Dù Dohyeon không thể dễ dàng vượt qua sự tổn thương, có lẽ việc chấp nhận rằng người mình yêu vẫn sẽ hạnh phúc, dù không phải cùng hắn, Dohyeon trong thâm tâm cảm thấy bản thân được an ủi phần nào.
Lặng lẽ đặt anh trở lại một góc trái tim, như cái cách hắn đã từng, có lẽ chính là thuốc giải cho tình cảm này. Họ sẽ trở về vạch xuất phát, xa lạ một cách đau đớn. Nhưng thời gian qua đi, Park Dohyeon hy vọng họ sẽ bước đi mà không phải ngoảnh lại.
Kế hoạch quảng bá diễn ra tốt đẹp, sự xuất hiện của cặp bài trùng Dohyeon Siwoo dường như đã khiến dự án tiến triển tốt hơn cả dự tính.
Phòng truyền thông công ty B có hảo cảm rất lớn với Son Siwoo. Không chỉ vì anh tài giỏi, mà cả cách anh chân thành giúp đỡ mọi người, cổ vũ tinh thần cho phòng ban suốt thời gian qua. Vì thế, mọi người đang suy nghĩ đến việc gửi quà cảm ơn tới cho Siwoo.
Cả văn phòng rôm rả bàn luận, Park Dohyeon vẫn yên lặng ngồi trong góc.
Đoạn, một người quay sang: "Không phải Dohyeon mới làm việc với Siwoo nhiều hơn chúng ta sao? Cậu nói xem, tặng cậu ấy cái gì mới phù hợp?"
Một vài người khác tán thành lời anh ấy. Hắn suy nghĩ một hồi, sau cùng nhẹ nhàng nói:
"Hoa cẩm chướng có lẽ hợp với anh ấy. Còn quà tặng kèm, tùy tâm ý của mọi người."
Kết quả, cả văn phòng đều đồng ý với sáng kiến của Dohyeon. Một thời gian sau, món quà tri ân được tận tay gửi đến Son Siwoo. Một cô gái mỉm cười dịu dàng lúc đưa quà cho anh.
"Hoa đẹp quá, quả thực rất hợp với anh."
Siwoo cười cười, vô thức nhìn xuống đóa cẩm chướng tinh khôi trong tay.
Cô gái thấy vậy cũng vui lây. "Anh Dohyeon thật sự có mắt. Không ngờ nghĩ được loài hoa hợp với anh đến vậy."
Khi hai chữ Dohyeon sượt qua tai anh, Son Siwoo bỗng chốc sững sờ. Cô lại nói tiếp: "Dù quà tặng vẫn là tâm ý của cả văn phòng, nhưng công lớn nhất vẫn là anh Dohyeon đấy. Thật ghen tị quá, lại còn đúng mùa cẩm chướng nở."
Trái tim anh chợt nhói lên, Siwoo bỗng chốc không biết nói gì, chỉ đành gật gù cảm ơn cô gái sau đó.
Son Siwoo về nhà, đặt túi quà và đóa hoa xuống sàn. Anh vốn định để chúng ở đó, nhưng nghĩ đến loài hoa được cô gái nhắc đến, lồng ngực anh không khỏi bức bối.
Trước đây Dohyeon đã từng nói: "Anh có biết cẩm chướng mùa đông nở rất đẹp không?"
Siwoo hỏi: "Tại sao chúng ta lại nói về hoa cẩm chướng?"
Hắn đáp: "Vì vẻ đẹp của nó rất hợp với anh. Ồ, chẳng phải sinh nhật anh vào mùa đông sao? Anh có muốn nhận hoa vào ngày sinh nhật không? Từ chối thì tôi sẽ buồn lắm đấy."
Anh ấy cười cười: "Tôi không từ chối quà sinh nhật! Chỉ cần mọi người không quên nó là được... Do giáng sinh ấy mà."
Nghĩ đến điều này, sống mũi anh chợt cảm thấy thật cay đắng.
Siwoo nghĩ đến những gì mình đã nói, nhớ cả ánh mắt của Dohyeon, nhớ tất cả những thứ họ từng cùng nhau làm. Và anh chợt nghĩ, có phải mình sai rồi không? Có phải nếu anh không nói những điều đó, có phải anh không vô tình làm tổn thương hắn, thì phải chăng họ đã không phải kết thúc day dứt đến vậy...
Siwoo nhìn chằm chằm vào đóa hoa, đau đớn đến mức chảy nước mắt. Anh đúng là kẻ hèn nhát, dù để tâm đến Park Dohyeon nhiều đến vậy, Son Siwoo vẫn chẳng hề có can đảm để nói ra.
Tháng 11, Lee Seungyong chuẩn bị chuyển công tác tới Trung Quốc. Lúc ở sân bay, Son Siwoo nhìn chằm chằm gã.
"Sao mới gặp lại đã phải chia tay rồi, aish thiệt tình." Siwoo vỗ mạnh vào vai Seungyong.
"Đừng nói vậy mà, lần này nhất định sẽ chăm báo cáo với anh." Seungyong cười hờ hờ.
Cũng có chút tiếc nuối vì Son Siwoo cứ ngỡ sẽ có thêm một người để tâm tình. Không ngờ chưa gặp được bao lâu, họ lại chia ly.
"Đi mạnh giỏi nhé." Siwoo cười, lần này anh thực sự nói một cách chân thành.
"Ừm, anh cũng phải sống tốt đấy."
Mười lăm phút nữa Seungyong sẽ phải lên máy bay. Gã dáo dác nhìn quanh hàng chờ; chuyến bay gã chọn vào lúc 10 giờ tối, vậy nên khi này chẳng còn mấy người ở sân bay.
"...Siwoo, em nói này." Lee Seungyong nghiêm túc nhìn anh. "Em cũng không biết nhiều về hai người, nhưng cả hai đều là bạn tốt của em, cho nên..."
"Hãy lắng nghe trái tim của anh, đừng để bản thân hối hận."
Vào thời khắc đó, Son Siwoo bất ngờ đến nỗi không nói nên lời.
Lee Seungyong đúng là người không quá giỏi trong chuyện tình cảm, nhưng gã chân thành và thẳng thắn; một khi đã nói ra điều gì đó, chắc chắn đều đã nghĩ rất kĩ.
Nghe theo trái tim mình, đến bây giờ Son Siwoo mới chợt hiểu ra điều này. Anh cụp mi, không hiểu sao bỗng thấy vô cùng xúc động.
"Cái thằng này, nói gì vậy..."
"Đừng khóc ở đây, em không dỗ đâu." Seungyong nhìn biểu hiện của anh mà bật cười: "Em biết anh hiểu điều đó nhất mà. Đừng lừa dối chính mình, có được không?"
"Anh đánh mày khỏi lên máy bay ấy chứ, haiya!" Siwoo vờ như mắt mình không đỏ, giận dữ mắng Seungyong.
"Nói vậy thôi, em đi thật đấy nhé."
Tuyết bắt đầu rơi, Park Dohyeon nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hắn vốn không phải người thích mùa đông, nhưng sau này vì một người, hắn bỗng thấy mùa đông cũng không tệ thế.
Bất chợt, chuông điện thoại của hắn vang lên. Dohyeon bắt máy, nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia lại vô cùng khẩn thiết:
"Dohyeon, anh Siwoo có chuyện rồi."
Park Dohyeon không biết mình đã lao đến bệnh viện sau khi nghe cầu đó như thế nào, nhưng hắn chỉ nhớ rằng, vào thời khắc ấy, tâm trí hắn không còn gì ngoài hình ảnh của Son Siwoo.
Lee Seungyong vừa nói cho hắn địa điểm Son Siwoo cấp cứu, Park Dohyeon đã lập tức lên xe phi tới đó. Cả chặng đường hai mươi phút cớ sao cảm tưởng như kéo dài hàng thế kỉ, đó là lần đầu tiên Dohyeon lo rằng chỉ cần chậm trễ thêm một giây phút nữa, hắn sẽ có thể đối diện với nỗi thống khổ tột cùng.
Hắn sợ mất đi Son Siwoo.
Park Dohyeon như kẻ điên lao vào bệnh viện. Lễ tân quầy bị điệu bộ vội vã của hắn làm tái mặt, vừa trả lời xong, cô đã thấy hắn vội vã chạy tới phòng cấp cứu.
Trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh của anh. Những hình ảnh đau thương và cả kí ức tươi đẹp của hai người họ bỗng chốc được chiếu lại trong tâm trí hắn. Giá như Dohyeon nói yêu anh sớm hơn, giá như Dohyeon không từ bỏ anh, giá như Dohyeon mạnh mẽ ở bên cạnh anh, giá như, giá như...
Sao cũng được, tất cả sao cũng được. Thời khắc ấy hắn chỉ cần xin thần linh xin hãy bảo vệ người hắn yêu, Park Dohyeon nguyện đánh đổi bằng mọi giá.
Đến khi dừng lại ở phòng cấp cứu, Dohyeon hoàn toàn sững sờ.
"Thật tình, có vậy mà cũng ngã bong gân được." Jeong Jihoon mặc quần kẻ đứng cạnh giường bệnh của Son Siwoo, bĩu môi nhìn anh ấy.
"Xin lỗi mà. Do anh đi vội quá."
"Vì anh Seungyong kêu em vô viện gấp, em mới tưởng anh gặp tai nạn nghiêm trọng lắm... Hóa ra là ngã cầu thang. Cũng may cho anh là chỉ bong gân thôi."
"Không sao rồi mà cái thằng này." Siwoo đanh đá đánh vào bụng Jihoon một cái, làm thằng bé rít lên, vớ điện thoại rồi cách xa anh vài mét.
Hóa ra, sau cùng thần linh đã thật sự lắng nghe hắn, Park Dohyeon chôn chân tại đó mà thở phào. Và cũng hóa ra, Dohyeon vẫn chẳng thể vứt bỏ anh. Hắn cứ ngỡ chỉ cần cố lờ đi những cơn u sầu vô cớ, lờ đi sự tồn tại của Siwoo quanh hắn, Dohyeon sẽ có thể bước tiếp mà không đau đớn.
Nhưng có lẽ, ngay từ đầu hắn đã thua rồi. Dohyeon đã thua kể từ lần đầu nhìn thấy ánh mắt anh, thua từ khi họ gặp lại nhau, và thua khi những cái âu yếm mật ngọt được Siwoo trao cho hắn. Vỏ bọc Dohyeon tạo nên đã hoàn toàn tan vỡ, vì hắn trót yêu anh quá sâu đậm.
Park Dohyeon siết chặt tay, âm thầm nghĩ, có lẽ vậy là đủ rồi. Chỉ cần anh vẫn ở đó, vẫn hạnh phúc vui cười, hắn vĩnh viễn không mong cầu gì hơn.
Hắn vẫn mãi yêu anh, yêu anh đến từng tế bào, yêu anh đến khi hắn không thể thở nữa.
Son Siwoo, xin hãy hạnh phúc.
Son Siwoo mở điện thoại đọc tin nhắn cuối cùng Seungyong gửi cho mình
Anh ổn chứ? Xuống máy bay em sẽ trả lời tin nhắn. Ngoài Jihoon, em có gọi thêm cả Dohyeon nữa. Chắc cậu ấy giờ này cũng đang ở bệnh viện rồi.
Nhịp tim Siwoo bỗng đập nhanh bất thường, anh dáo dác nhìn xung quanh, bất chợt bị giọng nói của Jihoon thu hút.
"Ơ, có ai đánh rơi móc khóa này." Jihoon nhặt một vật từ dưới đất rồi dò xét.
"Jihoon, đưa anh cái đó mau lên!" Son Siwoo kêu lên, và khi Jeong Jihoon mang đến, anh gần như giật lấy nó.
Đúng là nó rồi, đúng là móc khóa anh chọn cho Dohyeon ở công viên giải trí, trên đó còn có khắc dòng chữ Viper của riêng hắn. Nước mắt bỗng tràn lên như lũ, Siwoo ôm lấy chiếc móc khóa rồi nức nở. Anh gấp gáp yêu cầu Jihoon mang nạng cho mình, rồi một mình ôm chiếc móc khóa chạy ra khỏi phòng bệnh.
Jeong Jihoon toan đuổi theo, nhưng nhìn thấy gương mặt anh ấy, cậu bỗng không muốn làm vậy nữa.
Son Siwoo cố gắng đi về phía cửa trong cơn đau, anh không còn thiết tha điều gì khác. Tại sao anh không nhận ra điều này sớm hơn, tại sao anh không biết rằng bản thân đã yêu Park Dohyeon từ rất lâu rồi? Ngày này qua tháng nọ, anh luôn tìm một cái cớ để phủ nhận thứ tình cảm đang dần trở nên to lớn hơn. Sợ hãi và bất an là bởi anh thật sự thích hắn, thật sự muốn giao trái tim cho hắn, và khát khao một ngày nào đó, anh sẽ đủ can đảm đứng trước mặt hắn để nói Dohyeon hãy ở bên mình.
Cuối cùng, Siwoo thấy bóng người quen thuộc đứng thẫn thờ trước cửa. Lồng ngực bỗng đau như dao cắt, đáy mắt anh cũng chua xót khó tả.
Nước mắt tràn mi, Son Siwoo dùng giọng nói nghẹn ngào, lớn tiếng mắng:
"Park Dohyeon, đồ đáng ghét. Em chỉ muốn biết anh còn sống hay đã chết rồi cứ thế bỏ đi hay sao?"
"Son Siwoo..?" Trong khoảnh khắc, Park Dohyeon dường như không thể tin vào tai mình. Hắn chợt thấy Siwoo run rẩy và vụn vỡ, đau đớn đứng đó đối diện với hắn.
"Anh ghét em, và cũng yêu em. Anh hối hận rồi, hối hận vì không nói yêu em, vì làm tổn thương em, mặc dù anh rất nhớ em, lúc nào cũng nghĩ đến em... Anh đúng là kẻ hèn nhát và ngu ngốc nhất thế gian, vì đến bây giờ anh mới dám thành thật với Dohyeon."
Siwoo nói liền một hơi, trút hết tất cả những điều anh cố gắng đè nén. Đôi mắt Dohyeon giãn to, cả thân thể hắn lập tức cứng đờ.
"...Bỏ đi." Siwoo lau nước mắt, và Dohyeon nhìn thấy móc thú của mình trong tay anh.
"Không, Siwoo, anh không phải kẻ hèn nhát." Hắn sụt sịt, rồi tiến lại gần anh.
Park Dohyeon ôm chặt anh vào lòng.
"Em yêu anh, chưa từng hết yêu anh."
"Lẽ ra em không nên bỏ đi. Lẽ ra em nên can đảm đối diện với anh. Siwoo à, em mới chính là kẻ ngốc thực thụ." Dohyeon nói trong tiếng nấc.
Ra là vậy, hoá ra là vậy. Cả hai người họ đều chẳng hề nhìn thấu trái tim người kia.
Nếu như họ chấp nhận ở lại vì nhau sớm hơn, chịu lắng nghe những lắng lo và tình yêu của đối phương, có lẽ họ đã không phải tự dày vò chính mình. Nhưng kết thúc rồi, từ bây giờ sẽ không còn nỗi đau nào nữa. Cuối cùng Son Siwoo cũng đã nghe được câu trả lời mình muốn. Anh vòng tay ôm lấy Park Dohyeon, nghẹn ngào xoa tóc hắn.
"Chúng ta đều là kẻ ngốc."
Cả hai người họ bỗng bật cười. Khoảnh khắc ấy, trái tim của họ đều được tình yêu sưởi ấm.
"Em không cần bế anh đâu mà." Siwoo xấu hổ bấu vào cổ Dohyeon cho đến khi hắn chịu thả anh xuống.
"Chân anh còn đang đau, chưa đi được đâu." Hắn giữ ôm lấy eo anh, cẩn thận giữ cho vết thương khỏi va đập.
"Dù gì lúc nãy anh cũng cầm nạng chạy theo em..." Anh đảo mắt, không ngoảnh lại nhìn lấy hắn một cái. Park Dohyeon chỉ biết cười trừ.
Hắn ấy áo khoác của mình, vòng qua vai Siwoo, thấp giọng nói: "Áo khoác của anh đâu mất rồi. Anh cứ như vậy, làm sao em hết lo được."
Son Siwoo cười hì hì: "Có khi sau này anh sẽ nói câu này với em cũng nên."
Hai người đứng cạnh nhau, thân mật nắm tay và cùng nhau ngắm tuyết.
"Giáng sinh này em sẽ cho anh một bất ngờ."
"Gì vậy tên nhóc này?"
"Còn lâu mới kể cho anh." Dohyeon cúi đầu hôn lên má anh.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip