:))
Park Dohyeon lên xe rời đi, còn Son Siwoo một mình vẫn phải ngồi ở trạm xe để chờ đợi, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc xe chở Park Dohyeon mãi cho đến khi nó mất hút vào màn mưa đêm tối tăm và đen kịt.
Son Siwoo lại nhìn xuống chiếc ô mà vừa nãy, Park Dohyeon đã dúi vào trong tay mình, chợt cảm thấy có cái gì đó quen quen. À, nhớ ra rồi, hoá ra đây là món quà sinh nhật mà cậu đã mua tặng cậu ta hồi năm ngoái mà.
- Tưởng tình cảm như nào, hoá ra chỉ là trả lại đồ cũ.
Son Siwoo bĩu môi, giọng nói pha theo đó là một chút buồn bã và thất vọng.
Cậu lại tiếp tục nhìn ra ngoài màn mưa nặng hạt kia, bất giác vì lạnh mà cả người run lên bần bật. Chuyến xe để về nhà cậu vẫn còn khoảng 30 phút nữa mới tới. Son Siwoo sầu não mở ví ra xem, vừa mở ra nhìn đã lại phải rầu rĩ mà đóng lại. Cuối tháng tiền ăn còn không có, lấy đâu ra tiền để đi taxi về đây. Làm người trưởng thành quả thực vất vả biết chừng nào!
Son Siwoo lại dựa vai vào bức vách của trạm dừng xe, mơ hồ nhớ về Park Dohyeon, về những kỉ niệm xưa cũ, không khỏi hối hận vì đã bộc phát nói ra lời chia tay với thằng người yêu cũ vừa đẹp trai lại vừa giàu chỉ vì một cái lý do hết sức củ chuối ấy.
5 tháng trước…
- Không phải là anh uống thì ai uống hả, chả lẽ nhà em có ma đói nó đến nó uống hết chắc? Park Dohyeon cầm cốc sữa chuối đã hết veo, cạn đáy từ bao giờ, tức tối đặt câu hỏi cho Son Siwoo.
- Anh đã bảo là anh không uống rồi mà, có mà em uống hết rồi sau đó lại quên mất thì có ấy!
- Em vừa lấy ra khỏi tủ lạnh, rót ra để ở đây thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại ở trong phòng, điện thoại đang sạc nên em chạy vào để nghe máy, vừa ra thì thấy anh đến và cốc sữa đã hết sạch. Vậy không phải anh thì là ai vào đây nữa?
- Anh mới vừa đặt chân đến đây mà, vừa đến anh cũng không để ý đến cốc sữa và thậm chí còn chưa bước chân vào nhà bếp nữa kìa, làm sao anh uống hết được?
- Không anh thì còn ai khác nữa, anh uống thì anh nhận đi, không phải giả vờ giả vịt vậy đâu, trong tủ lạnh đang còn nhiều lắm!
Son Siwoo ngồi không cũng bị cục oan từ trên trời rơi xuống đổ lên đầu, tức đến nổ đom đóm mắt, cậu liền gân cổ lên cãi lại, nhất quyết tìm bằng được công lý cho bản thân:
- Anh đã nói anh không uống là không uống, sao em cứ đổ thừa cho anh vậy. Anh dù có nghèo hơn em cũng chẳng đói kém đến mức đó đâu!
- Em có nói anh như thế bao giờ, nhưng trong nhà vốn dĩ chỉ có em và anh, em không uống, anh không uống thì ai uống đây, không lẽ là con Mundo uống hả?
Con mồn lèo kia bị nhắc đến tên liền tạm dừng hành động liếm láp bộ lông của mình, quẳng lên hai con người đang cãi cọ kia một ánh nhìn khinh bỉ, rồi lại cúi xuống tiếp tục công cuộc “tắm rửa” đang dang dở của bản thân.
- Anh đã nói không là không mà!
- Em cũng không uống đấy, sao anh cứng đầu quá vậy hả?
Trận cãi vã của cả hai càng lúc càng trở nên căng thẳng khi không ai chịu nhường ai, bởi lẽ sĩ diện của cả hai người họ lúc này đã có khi còn cao hơn cả đỉnh Everest rồi ấy chứ. Thật ra ban đầu, Park Dohyeon cũng không đến nỗi như vậy, nhưng chắc vì ở với Son Siwoo lâu quá, cậu ta cuối cùng lại nhiễm cái tính ương bướng ấy không biết từ bao giờ.
Ai cũng khăng khăng khẳng định là mình không uống, rằng người kia mới là người uống rồi đổ thừa sang cho mình. Cuối cùng, một trong hai người đã buột miệng nói ra lời chia tay, mà cái người đó bây giờ, đang hối hận dữ lắm luôn rồi😮💨
- Park Dohyeon, chia tay đi! Tôi không cần cái loại người yêu như cậu! Son Siwoo chỉ thẳng vào mặt Park Dohyeon, hét lên không chút do dự.
Park Dohyeon nghe lời đề nghị chấm dứt từ anh người yêu, cũng nhất quyết không chịu thua thiệt, nhanh chóng đáp lại lời thỉnh cầu từ người kia:
- Nếu mà anh muốn em sẽ cho anh toại nguyện. Từ nay không có yêu đương gì nữa hết. Chấm dứt từ đây. Từ hôm nay, đường ai nấy đi, nhà ai nấy ở, sữa ai nấy uống!
Son Siwoo nghe xong, kéo mạnh chiếc túi của mình, quay bước đi ra khỏi nhà của Park Dohyeon, không quên vứt lại một câu nói đầy khinh bỉ:
- Chào cậu, hẹn không bao giờ gặp lại, thưa anh chàng sữa chuối!
***
Trong con mơ màng, Son Siwoo cũng nhận ra xe đã tới nơi, cậu định bật ô ra che để đi lên xe cho khỏi bị dính nước mưa. Nhưng đột nhiên nhớ ra lí do vì sao mà nó lại đang nằm ở trong tay mình, liền mất hết cả hứng, để mặc cho cả người ướt đẫm trong màn mưa lạnh giá, bước lên xe mà không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Lên xe, Son Siwoo chọn cho mình một chỗ ngồi gần bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm hướng ra cảnh vật phía bên ngoài.
Son Siwoo lại vẩn vơ nghĩ, cái duyên cái số đưa đẩy cậu và Park Dohyeon đến với nhau nó cũng thật tình cờ và oái oăm làm sao.
Năm đó, Son Siwoo chân ướt chân ráo, một mình lên thành phố học đại học, ôm trong mình những mơ mộng về một cuộc sống sinh viên sẽ giống như những bộ phim thanh xuân vườn trường mà cậu hay xem ở trên màn ảnh nhỏ. Cậu sẽ chăm chỉ học hành, thi cử và biết đâu đó sẽ gặp được mối tình đầu dịu dàng như cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi đến neo đậu nơi trái tim mình thì sao?
Ai mà ngờ được, tình đầu của cậu cũng là mùa thu đấy, nhưng mà là mùa thu Hà Nội.
Ngày đầu tiên bước lên giảng đường đại học để học những tiết học đầu tiên. Ôi, Son Siwoo đã mong chờ cái ngày này từ lâu lâu lâu lắm lắm rồi! Nhưng những gì chào đón cậu, lại hoàn toàn trái ngược với những điều mà cậu đã vẽ ra trong trí tưởng tượng phong phú của mình.
Khoa mà cậu theo học là một khoa thiên về kĩ thuật. Chính vì thế mà cả khoa chỉ toàn mấy chục thằng đực rựa học chung cùng với nhau. Vừa thấy Son Siwoo lấp ló thò mặt vào lớp, chúng nó đã kéo ra cả đám đến tra hỏi thông tin về cậu và từ đó lôi kéo Son Siwoo vào đủ thứ trò trên đời quậy phá trên đời.
Lần đầu tiên Son Siwoo trốn học để đi chơi net. Hồi học cấp ba, Son Siwoo luôn luôn đến lớp đều đặn, là con ngoan, trò giỏi, được bạn bè hết mực ngưỡng mộ, thầy cô hết mực yêu thương. Thực chất đó cũng chỉ là lớp vỏ mà cậu tạo dựng ra bên ngoài để đẹp mặt đẹp mũi mà thôi.
Bây giờ, ngay lúc này, Son Siwoo đang ngồi trong quán net với đám bạn tốt kia, chia đội chơi LoL. Mặc dù mới tập chơi những vì bị mắc bệnh sĩ diện, thế nên cậu vẫn quyết định chọn role Support mà theo như những gì mà Son Siwoo nghe lỏm được ở trên mạng, thì Sup có vai trò như rừng thứ hai vậy, còn Park Dohyeon thì chọn chơi AD Carry, cái thể loại chỉ ngồi chờ đồng đội mớm mạng cho chứ có làm được gì đâu.
Bọn họ cùng nhau cầm bộ đôi Garen và Yuumi khuấy đảo cả đường dưới, rồi lại còn chơi cả Taliyah với Pantheon, cả Rakan với Xayah nữa! Không một bộ đôi tướng nào mà họ không chơi được và cùng nhau đánh bại mọi đối thủ. Son Siwoo cũng bắt đầu ba hoa, thậm chí còn vênh váo nhận xét:
- Hai cái cậu tuyển thủ Viper và Lehends gì gì đó là gì chứ? Chỉ có tao với mày cùng nhau mới là bộ đôi đường dưới mạnh nhất thôi!
Sau khi rủ nhau cắm mắt ở quán net suốt cả buổi chiều, lũ sinh viên lại kéo nhau đi nhậu nhẹt, từng chai từng chai một cứ vậy hết cái vèo. Sau khi đã say xỉn đến độ chân đăm đá chân chiêu, chúng lại kéo nhau đến quán karaoke, hát hò, la hét inh ỏi. Cả bọn khoác vai nhau, cùng nhau hát vang khúc hát tình anh em:
- Một ngày là anh em suốt đời anh em!
Một ngày là anh em thì là thật, nhưng mà suốt đời là gì của nhau thì chưa biết được đâu.
Sáng ngày hôm sau, tiếng chuông báo thức vẫn vang lên như thường lệ. Son Siwoo tỉnh dậy, quơ quơ tay tắt đi, ngồi dậy thấy đầu đau như búa bổ vì bữa nhậu say quắc cần câu tối hôm qua.
-Không đúng, đây đâu phải là ở kí túc xá.
Đột nhiên, Son Siwoo quay lại bên cạnh, nhìn thấy Park Dohyeon vẫn đang ngủ say như chết, quay xuống thấy toàn thân trần như nhộng, không có lấy một mảnh vải che thân, lại còn cảm thấy một cơn đau phát ra từ phía bên dưới truyền lên khiến cậu hoảng hồn, dùng tay xoa đầu khiến mớ tóc rối bù lên, cố nhớ lại xem đêm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hôm qua sau khi đã uống say bét tè lè nhè, cả hai đã dẫn nhau về nhà của Park Dohyeon và rồi...
Nhớ ra được mọi chuyện, Son Siwoo nhanh chóng mặc lại quần áo, hấp tấp, rón rén bỏ trốn khỏi nơi này, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống luôn đi cho rồi.
Kể từ ngày hôm đó, cả hai liên tục tránh mặt nhau, đi chơi hay làm gì cũng không dính dáng gì tới nhau nữa, đến cả khi chơi LoL cũng không gắn với nhau giống như trước kia, một người vẫn là AD còn người kia thì bỏ đi chỗ khác. Nếu mà có đi nhậu nhẹt thì chắc chắn Son Siwoo sẽ mang theo thuốc giải rượu chứ không thể để cái chuyện đó xảy ra thêm bất kì một lần nào nữa.
Đợt đó, lại có một cuộc thi đấu game giữa các khoa, khoa của họ thấy thế, vì muốn giành chiến thắng để có tiền đi net nên đã bắt Son Siwoo và Park Dohyeon chơi lại với nhau, với mong muốn họ sẽ lại là bộ đôi đường dưới mạnh mẽ nhất. Nhưng có vẻ giờ đây, cả hai đã không còn mạnh như trước. Kết quả, họ chỉ thắng được đúng hai trận, nhìn vẻ mặt buồn bã của cả hai mà cả khoa ai cũng không nỡ chỉ trích Son Siwoo hay Park Dohyeon thêm bất cứ điều gì nữa.
Sau trận đấu cuối cùng, Son Siwoo cảm thấy bụng mình đang cồn cào lên vì đói, nhưng chợt nhận ra mình chẳng còn lấy một xu dính túi. Đánh hơi thấy bên cạnh có miếng mồi ngon, cậu không chần chừ mà ngay lập tức xuất chiêu:
- Park Dohyeon, tại mày chơi dở nên mới thua đấy, mày không định đền bù tổn thất về mặt tinh thần cho tao à?
Park Dohyeon nghe xong, liền cảm thấy bản thân mang đầy tội lỗi, vội vàng quay sang, sốt sắng đáp lại câu hỏi tội của Son Siwoo:
- Em xin lỗi, là lỗi của em, giờ anh muốn em đền bù như thế nào, anh nói cho em biết đi!!!
Son Siwoo nghe thấy đại từ nhân xưng lạ lẫm ấy, ngơ ngác quay lại đặt nghi vấn:
- Anh...???
- Em biết chuyện của anh rồi, anh bị đúp 2 năm chứ gì?
Sau cái đêm định mệnh ấy, có vẻ Park Dohyeon đã thích Son Siwoo mất rồi, cứ tìm hiểu về anh miết thôi!
- Ai bảo cậu là tôi đúp hả? Vừa nói, Son Siwoo vừa đánh lên vai Park Dohyeon khiến cậu ta la lên oai oái.
- Được rồi, được rồi, anh không đúp được chưa? Mình đi cửa hàng tiện lợi nhé! Em bao anh coi như là lời thứ lỗi có được không?
- Nói cho cậu biết, tôi không mang theo tiền đâu, cậu có chắc là cậu đủ tiền mà bao tôi không đấy?
- OK thôi, anh không cần phải lo đâu!
Thế rồi Park Dohyeon kéo Son Siwoo vào một cửa hàng tiện lợi ở gần đó. Cậy được bao nên Son Siwoo cũng không ngần ngại mà chọn hẳn hai cái Hamburger đắt tiền nhất để ăn. Cả hai im lặng ăn hết chỗ thức ăn mà chẳng nói với nhau câu nào. Son Siwoo cảm thấy có hơi xấu hổ nên cứ cúi gằm mặt xuống ăn như được ai bố thí cho vậy. Ăn xong, hai người lại dắt nhau đi ra ngoài.
Son Siwoo đạt được mục đích rồi mà vẫn thấy Park Dohyeon cứ lẽo đẽo theo mình như cái đuôi, cậu đâm ra khó chịu, quay lại chất vấn:
- Sao cậu cứ đi theo tôi mãi vậy, cậu có ở kí túc xá đâu?
- Để em dẫn anh về!
Trên đường về đến kí túc xá, cả hai bắt gặp một hàng bán Takoyaki đang bốc lên mùi thơm ngào ngạt đầy hấp dẫn. Thấy vậy, Park Dohyeon cũng nhiệt tình kéo Son Siwoo vào quầy, ban đầu cậu cũng làm mình làm mẩy lắm,nhưng kết cục lại vẫn ngoan ngoãn đi theo.
- Anh muốn ăn bao nhiêu viên?
- Bao nhiêu cũng được.
- Thế cho cháu 15 viên nhé!
Son Siwoo có vẻ không hài lòng với con số ấy, Park Dohyeon liền lập tức sửa lại với chủ quán:
- Dạ cho cháu thêm 5 viên nữa đi ạ!
Son Siwoo vẫn bày ra vẻ cái vẻ mặt khó ở đó, quay qua bâng quơ một câu ẩn chứa hàm nghĩa khác:
- Còn có tám viên nữa thôi mà không để cho chúng nó đi với nhau nốt đi cho khỏi lạc đàn!
Nghe đến đây, Park Dohyeon liền phụt cười, bèn nhanh chóng kêu chủ quán lấy hết tất cả 28 viên Takoyaki còn sót lại cho dù chỗ đó không hề rẻ một chút nào.
Đến kí túc xá, Park Dohyeon dúi vào tay Son Siwoo túi bánh rồi chào tạm biệt:
- Anh vào đi, em về đây!
Son Siwoo cũng lịch sự chào lại rồi quay người, bước vào trong. Đi được một đoạn, Park Dohyeon bỗng chạy đến, giật lấy cánh tay Son Siwoo, níu lại:
- Anh, làm người yêu em đi!
Son Siwoo nghe thấy câu tỏ tình ấy thì rất bất ngờ, trong lòng cũng rung rinh rồi, nhưng vì căn bệnh kinh niên nên cũng không thèm đáp lại, cứ thế giật tay mình ra khỏi tay Park Dohyeon, quay lại đi thẳng về phía kí túc xá.
Park Dohyeon liền hét lên:
- Anh không nói gì tức là đồng ý rồi đó nha!
Thế là từ đó, hai người chính thức dính lại với nhau thành một cặp đôi hoàn cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip