:)))
Trận mưa xối xả đêm ngày hôm qua đã rời đi, nhường lại chỗ cho những ánh nắng ban mai chói lọi, rực rỡ. Trên những tán cây xanh còn đọng lại những giọt nước mưa từ tối hôm trước, lấp lánh dưới ánh nắng vàng ươm của mặt trời. Thời tiết hôm nay có nắng nhưng tiết trời lại rất mát mẻ, trên bầu trời cao vút là những đám mây trắng đang lững thững trôi một cách yên bình. Quả thực, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời và căng tràn sức sống.
Trái ngược lại với cảnh sắc tươi đẹp phía bên ngoài kia, thì ở trong nhà, lại có một con người đang co ro, vùi mình, run rẩy trong chiếc chăn mỏng dính, cả người nóng rực lên vì bị sốt, đầu đau như búa bổ, miệng thì không ngừng phát ra những tiếng rên hừ...hừ. Chốc chốc lại hắt xì một cái, khăn giấy lau nước mũi thì vứt lung tung, bừa bãi xuống dưới sàn nhà.
Đó chính là Son Siwoo cùng với cái tính ngang ngược đã hại cậu ra nông nỗi này.
Son Siwoo vừa rên rỉ, vừa tự chửi mình ngu dốt, chỉ vì chút sĩ diện hão trước mặt người yêu cũ mà nhất quyết không chịu che ô cho khỏi bị ướt. Để đến giờ thì hay rồi, vừa rước ốm đau bệnh tật vào thân, vừa mất trắng một ngày lương trong thời buổi kinh tế đầy rẫy những khó khăn này.
Đang dần dần rơi vào cơn mê man vì quá mệt mỏi thì đột nhiên, tiếng chuông cửa lại vang lên. Son Siwoo cố tình phớt lờ đi, vờ như mình đã đi vắng để khỏi phải lê lết cái tâm thân nặng nhọc ra mở cửa. Thế nhưng, cái người ở phía bên ngoài cánh cửa kia dường như không có vẻ nào là muốn bỏ cuộc cả. Hắn cứ dai như đỉa, bấm chuông liên tục một hồi lâu, tiếng chuông cửa inh ỏi khiến Son Siwoo như muốn bổ đôi đầu mình ra để cho đỡ nhức.
Cuối cùng, cậu vẫn phải cố nhấc mình ra khỏi giường để xem là ai mà lại có thể vô duyên đến thế không biết, vừa đi vừa không khỏi văng ra vài câu chửi thề trong lòng.
- Cho hỏi ai vậy ạ!
Khi cánh cửa từ từ được hé mở, thì khuôn mặt của người kia cũng dần dần hiện ra, lộ diện danh tính trước mặt Son Siwoo.
Son Siwoo ra ngoài trong tình trạng đầu bù tóc rối, quần áo lôi thôi lếch thếch, gương mặt tái nhợt đi, đính kèm với đó là chiếc mũi đỏ chót với hai hàng nước mũi đang thi nhau nhỏ xuống bên cao bên thấp. Điều mà cậu không thể ngờ đến nhất, trong hoàn cảnh như thế này, lại gặp phải cái người vô duyên ban nãy, mà cái người đó, không ai khác, lại chính là em người yêu cũ yêu dấu có họ và tên đầy đủ là Park Dohyeon.
Son Siwoo nhìn thấy thứ mà bản thân không muốn thấy, liền ngay lập tức đóng sầm cửa lại. Mọi thao tác đều rất nhanh chóng và gọn gàng, tưởng chừng như mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi. Thế nhưng, xui cho Son Siwoo là dù có nhanh đến mấy thì vẫn bị Park Dohyeon nhanh tay hơn, chặn lại.
- Cậu đến đây làm gì? Son Siwoo thều thào đặt câu hỏi.
Park Dohyeon cũng không ngần ngại mà nói thẳng luôn lí do lui tới nhà anh người yêu cũ:
- Em đi làm tiện đường đi ngang qua đây. Anh cho em xin lại cái ô ngày hôm qua em cho anh mượn!
- Tôi tưởng cậu trả lại cho tôi rồi cơ mà?
- Em có nói như vậy lúc nào thế nhỉ? Park Dohyeon trả lời, bày ra vẻ mặt đầy nghi hoặc.
- Tôi tưởng...
Son Siwoo định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, sau đó cũng đành tuân theo, cậu với lấy chiếc ô đang được để trên trốc tủ giày của mình, rồi dúi nó vào tay của Park Dohyeon. Xong việc, không một chút khách khí mà tiễn khách về:
- Tôi trả cho cậu rồi đấy, mời cậu về nhanh cho.
Nói xong, Son Siwoo toan đóng cửa lại, lại bị Park Dohyeon chặn lại lần nữa. Cậu tức tối chất vấn cậu ta:
- Không phải tôi đã trả đồ cho cậu rồi sao, sao cậu còn chưa biến đi cho khuất mắt tôi?
Park Dohyeon không thèm mảy may quan tâm đến lời phàn nàn của Son Siwoo, mắt cậu ta vẫn dán chặt vào mặt cậu, vẻ mặt dần trở nên lo lắng:
- Anh lại không khoẻ sao, trông anh thiếu sức sống lắm. Anh bị sốt đấy à?
Nói rồi, Park Dohyeon tiến lại gần Son Siwoo, một tay đặt lên trán cậu, tay còn lại đặt lên trán của mình rồi bắt đầu cảm nhận sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai bên.
- Sao trán anh nóng quá vậy? Anh lại bị cảm rồi, chắc tại hôm qua dầm mưa, anh không chịu che ô đúng không? Con người gì mà ngang ngược, ương bướng thế thì ai mà yêu cho được!
Son Siwoo thấy hành động của Park Dohyeon, liền lạnh lùng hất tay cậu ta ra, chỉ thẳng vào mặt Park Dohyeon, rồi đưa ra lời cảnh báo:
- Tôi như nào kệ tôi, chúng ta chia tay rồi, không cần tỏ ra quan tâm, cao thượng vậy...
Đang nói, Son Siwoo bỗng dưng ngất lịm đi, nằm lăn ra đất trước sự hốt hoảng của Park Dohyeon.
Son Siwoo tỉnh lại, nhìn ra bên ngoài, thấy trời đã tối tự bao giờ, chẳng biết bản thân đã ngất đi trong bao lâu nhưng cậu cảm nhận được cơ thể đã đỡ mệt hơn hẳn so với hồi sáng. Cậu thấy trên người mình là một bộ quần áo mới, ấm áp chứ không phải bộ đồ lôi thôi lếch thếch đầu ngày. Trên trán còn có một túi chườm lạnh để hạ sốt, đống giấy lộn xộn dưới đất cũng không biết đã được dọn dẹp sạch sẽ như thế nào.
Son Siwoo mơ hồ, cố nhớ lại những gì đã xảy ra với mình. Hình như sáng nay, Park Dohyeon có đến nhà cậu thì phải, còn mọi chuyện sau đó thì cậu không nhớ bất cứ điều gì nữa.
- Anh tỉnh lại rồi đấy à, còn thấy mệt trong người nữa không? Cháo em nấu xong để trong nồi ấy, anh ra ăn rồi nhớ phải uống thuốc, nghỉ ngơi cho khỏi ốm đi nhé! Giờ em phải về đây!
Son Siwoo thấy Park Dohyeon chăm sóc, quan tâm đến mình như thế, cảm thấy có đôi chút khó hiểu:
-Chúng ta... chia tay...rồi, cậu... cậu lo cho tôi như thế để làm gì...?
Thấy Son Siwoo cứ ấp a ấp úng mãi, Park Dohyeon cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
- Chỉ là chút lòng thương giữa người với người thôi, anh không cần lãng mạn hoá nó lên thế đâu. Chẳng lẽ thấy chết không cứu mà lại dửng dưng đi về à?
Dứt câu, Park Dohyeon khoác vội chiếc áo khoác đang vắt trên đầu giường của Son Siwoo lên, tay vơ lấy chiếc ô, lúc ra đến cửa còn ngoái lại nói với thêm vài câu:
- Chia tay rồi anh cũng phải tự biết lo cho bản thân mình đi, người gì đâu mà cứ hở ra là ốm. Cái mặt thì già chát như khỉ rồi chứ có trẻ trung gì nữa đâu. Nhìn thấy người yêu cũ sống mà cứ suốt ngày đau ốm như vậy, em cũng không yên tâm mà yêu người mới được đâu!
Park Dohyeon nói xong thì quay người bỏ đi, để lại Son Siwoo vẫn ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Son Siwoo gỡ túi chườm hạ sốt trên trán xuống, đi đến phòng bếp, mở nồi cháo ra theo lời dặn dò của Park Dohyeon. Múc một bát cháo vừa đủ rồi bê ra bàn ngồi ăn ngon lành. Trên bàn là đùm thuốc mà Park Dohyeon đã mua cho cậu, ở ngoài có kèm theo lời nhắc" Nhớ uống". Bên trong, không ngờ, còn có cả một lọ Vitamin C với bao bì được tạo hình con khỉ khiến Son Siwoo bật cười.
Vừa ăn, Son Siwoo vừa mở camera lên xem, thấy người yêu cũ đã ở đây cả ngày chỉ để chăm sóc mình, cậu ta túc trực liên tục bên cạnh giường của cậu, cứ được một lúc lại tất bận thay túi chườm rồi còn dọn dẹp bớt đống đồ đạc bừa bộn của cậu nữa. Thậm chí cậu ta còn thay hết đống đồ ăn vặt trong tủ lạnh thành rau, củ, quả, nước ép tốt cho sức khỏe, cứ thế khiến cho môi Son Siwoo bất giác cong lên thành một nụ cười, ánh mắt, nét mặt cũng hạnh phúc đến lạ. Trong người cũng cảm thấy khỏe hẳn ra dù chưa uống một viên thuốc nào.
Nhờ sự chăm sóc tận tình đến từ tấm lòng thương người như thể thương thân cao cả của Park Dohyeon mà Son Siwoo đã không để ngày lương thứ hai trong tháng bay về nơi xa mất. Sáng nay, cậu đã quyết định đi làm trở lại, không phải vì đã khoẻ hẳn mà chỉ là vì cái ví của cậu đã gào thét không ngừng rồi.
Đến công ty, vài người đồng nghiệp cũng hỏi thăm vài câu:
- Sao hôm qua lại nghỉ làm thế?
- Không sao, ốm sốt tí thôi ấy mà. Son Siwoo vui vẻ đáp lại.
Thế rồi, cậu lại phải vùi mình vào đống công việc chất cao như núi vì ngày hôm qua chưa hoàn thành mà chỉ chút nữa đã có cuộc họp quan trọng rồi!
- Sắp tới công ty chúng ta sẽ có một chuyến đi khảo sát thị trường tại thủ đô Berlin, Đức. Chuyến đi này kéo dài khoảng 3 ngày. Chúng ta sẽ hợp tác với tập đoàn X để cùng mở rộng hoạt động kinh doanh tại đây vào năm tới. Vì thế mà ban lãnh đạo đề nghị phòng ban của chúng ta sẽ cử ra ba người để đến đó hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Vậy nên tôi muốn xin ý kiến của tất cả mọi người về vấn đề này.
- Là Berlin sao? Son Siwoo thầm nghĩ.
Được đi công tác ở nước ngoài chắc chắn là mong ước của rất nhiều người, thế nhưng ở Đức hiện tại đang là mùa Đông, nhiệt độ có thể xuống dưới mức -20°C, còn thời tiết thì vô cùng khắc nghiệt, cộng thêm với việc đồng nghiệp trong phòng của Son Siwoo đa phần đều là những người đã có gia đình, có con cái, có quá nhiều thứ cần phải lo liệu. Thế nên chẳng có ai tự nguyện muốn đi cả.
Trưởng phòng thấy mãi mà chẳng có ai cho ý kiến, sốt sắng giục giã:
- Sao không ai có ý kiến gì hết vậy, nếu như không ai có ý kiến thì tôi có phương án như thế này: Phòng ta có ba người chưa có gia đình, ít vướng bận nhất nên sẽ có sự tập trung tốt nhất khi làm việc đó chính là Son Siwoo, Choi Hyeonjoon và Lee Seungyong. Tôi đề cử ba người này đi chuyến công tác lần này, có ai có ý kiến gì khác không?
Cả phòng đồng loạt đồng tình và không ai phản đối gì cả.
- Như vậy, nếu không ai có ý kiến gì thêm, cả phòng chúng ta chốt danh sách là ba cậu nhé, lát nữa lên phòng gặp tôi để trao đổi riêng một số công việc liên quan và chuẩn bị một số giấy tờ, tài liệu cần thiết. Cuộc họp đến đây là kết thúc, mọi người mau chóng quay trở lại làm việc đi.
-Lại là Berlin sao? Chưa kịp quên đã lại phải nhớ rồi! Son Siwoo liền nhoẻn miệng cười.
Một tuần nữa là sẽ đến chuyến đi, Son Siwoo dự định sẽ vào siêu thị, mua ít đồ dùng cá nhân để tiện mang theo khi sắp xếp đồ đạc. Nhưng lại thấy đi một mình thì có vẻ hơi buồn, thế là cậu quyết định rủ thêm cả Choi Hyeonjoon và Lee Seungyong đi cùng:
- Tí nữa ba đứa mình cùng đi mua đồ dùng cần thiết cho chuyến đi đi!
- Được đấy, em cũng đang định đi. Lee Seungyong hào hứng đáp.
- Hai người cứ đi đi nha, hôm nay em bận mất rồi!
Và thế là chỉ có Son Siwoo và Lee Seungyong lôi nhau vào trong siêu thị mua đồ thôi.
Thật ra, trong phòng bọn họ, cả hai thân với nhau nhất, Lee Seungyong luôn luôn đối xử nhẹ nhàng với Son Siwoo như một công chúa vậy, chứ không phải bỗ bã, thô lỗ như mấy thằng bạn đại học kia đâu.
Cả hai từ từ đi lựa từng món đồ cần thiết của riêng mình. Vì được Lee Seungyong nuông chiều quá đã khiến Son Siwoo cứ được đà lấn tới, mua đồ xong liền la đói, đòi đi ăn, thế là hai con người ấy phút chốc đã thấy có mặt điểm danh ở quầy gà rán rồi.
Đang ngấu nghiến miếng gà trong miệng một cách đầy ngon lành và ba hoa, bốc phét, tán ngẫu đủ thứ chuyện trên trời, dưới biển với Lee Seungyong, động tác của Son Siwoo bỗng nhiên dừng hẳn. Cậu đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc mà cậu không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Đó là Park Dohyeon đang rảo bước cùng một cô gái xinh đẹp, lại còn đang cười đến nỗi không thấy cả đường đi, vẻ mặt ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Son Siwoo bỗng rơi vào dòng suy nghĩ bất tận. Cô gái ấy là ai? Không lẽ là người yêu mới của Park Dohyeon. Phải rồi, hai người họ đi với nhau mới xứng đôi vừa lứa chứ, đâu như cậu với cậu ta, đi cạnh nhau chỉ trông giống như một đôi đũa lệch. Chắc hẳn cậu ta đang hạnh phúc lắm nên trên môi mới hiện lên một nụ cười tươi tắn đến vậy. Chợt Son Siwoo mới nhớ, đã bao lâu rồi cả hai chưa cùng nhau đi chơi và vui vẻ như thế? Mà thay vào đó, chỉ toàn là những cuộc cãi vã không hồi kết vì không ai chịu nhường ai. Vụ cốc sữa chuối khi ấy chắc cũng chỉ là giọt nước tràn ly... Có lẽ, thời gian qua đã tạo nên một Son Siwoo quá quen với việc được nuông chiều và một Park Dohyeon đã quá mệt mỏi với điều đó.
Lee Seungyong thấy người nói nhiều, luôn miệng nói cười như Son Siwoo đột nhiên lại im lặng bất thường, ánh mắt trở nên vô hồn, miếng gà trong tay cũng vô lực buông thõng xuống, liền cuống quýt hỏi:
- Anh làm sao đấy, còn mệt trong người à?
Thấy cậu ta lay mình như lay cái bao tải, Son Siwoo mới bừng tỉnh trở lại trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, quay trở về với thực tại. Cậu quay lại vỗ vào vai Lee Seungyong một cái rồi nói một câu đầy khó hiểu khiến mặt của Lee Seungyong nghệt ra:
- Hôm qua mới nói không yên tâm mà hôm nay đã yên tâm mất rồi! Đúng là ở đời chẳng lường trước được điều gì. Ăn xong rồi thì đi về thôi, muộn rồi!
Son Siwoo đứng dậy đi trước, để Lee Seungyong ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi cậu ta cũng vội vã xách túi đồ, khệ nệ chạy theo:
- Anh, chờ em với!
Ở phía đằng xa, Park Dohyeon cũng đã trông thấy người từng quen của mình đang đi cùng một chàng trai khác, vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, tíu ta tíu tít như đôi chim cu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip