:))))
Chớp mắt một cái, một tuần bận rộn lại trôi qua, ngày mai, Son Siwoo sẽ chính thức lên đường đi công tác. Cậu loay hoay kiểm tra lại các cánh cửa trong nhà xem đã khóa chặt chưa, kiểm tra các thiết bị đã ngắt kẻo không lúc về lại tốn cả đống tiền điện, rồi lại quay qua xem hành lí đã đủ cả hay còn thiếu gì nữa không để còn kịp bổ sung trước khi quá muộn.
Đang lúi cúi đếm qua đếm lại xem đã mang xếp đủ đồ vào vali chưa thì tiếng chuông cửa lại vang lên.
- Cho hỏi ai vậy ạ?
- Em nè anh! Choi Hyeonjoon vui vẻ trả lời.
- Mày đến đây làm gì?
- Em đến xin anh bữa cơm tại mai đi rồi, em ngại đi mua đồ về nấu!
- Ăn ngoài cũng được mà?
Choi Hyeonjoon thong thả bước vào nhà Son Siwoo, đi thẳng vào bếp, vừa đi vừa điềm nhiên đáp:
- Ăn ngoài mất tiền!
Cậu ta cố ý đến giờ này vì biết Son Siwoo đã nấu cơm xong xuôi cả rồi. Tên này mới chỉ đến công ty làm vài tháng trước nhưng đã nhanh chóng thân thiết, bám riết lấy Son Siwoo mà theo như cậu ta thì điều này có rất nhiều tác dụng và lợi ích.
Mà cụ thể, một trong số những tác dụng ấy, là có thể đến nhà ăn chực mà không mất bất kì một xu nào.
- Mày đi về đi! Nay tao nấu có phần tao thôi!
- Không sao, anh ăn ít đi cũng được mà.
- Tao không muốn ăn với kẻ ngốc.
- Anh mà không cho em ăn em sẽ đi đồn với cả công ty là anh ở bẩn lười tắm, lười gội đầu đấy!
Son Siwoo cảm thấy thật nực cười, người thơm như hoa như cậu việc gì phải sợ ba cái tin đồn nhảm nhí đó chứ. Nhưng mà cái tên này nó mặt dày quá thể đáng, thế là cậu đành phải cho nó ở lại ăn ké dù trong lòng không hề muốn một chút nào.
Ăn xong, Choi Hyeonjoon nhảy thẳng lên ghế sofa ngồi, mặc kệ Son Siwoo đang một mình lúi húi rửa dọn đống bát đĩa. Đang xem một gameshow trên ti vi thì đột nhiên, cậu ta móc được một thứ gì đó ở dưới khe của chiếc ghế sofa.
- Anh ơi, cái bút này là của anh à?
- Cái gì? Đưa đây tao xem nào
Son Siwoo nhận ra ngay đó là cây bút mà Park Dohyeon luôn mang theo bên mình. Trên đó còn khắc ghi tên viết tắt của cậu ta. Son Siwoo đoán chắc là hôm cậu ta đến đây, đã vô tình làm rơi vào trong đó.
Thấy Son siwoo cứ đứng ngẩn người ra ngắm cây bút mãi, Choi Hyeonjoon lại bắt đầu thắc mắc:
- Rốt cuộc là bút của ai vậy anh?
Son Siwoo giật mình, lắp bắp trả lời:
- À, bút thằng bạn tao hôm trước đến chơi để quên ấy mà, để tao mang đi trả lại cho nó.
Nói rồi, cậu định giật lấy cây bút từ tay Choi Hyeonjoon, nhưng cậu ta vẫn chưa chịu buông tha cho Son Siwoo:
- Có thật là của BẠN không đấy?
- Tao đùa mày làm gì? Son Siwoo bực bội giật lại cây bút rồi bỏ vào túi mình, đồng thời nhanh chóng đuổi cậu ta ra khỏi nhà.
Chuyến bay đến nước Đức xinh đẹp tốn khá nhiều thời gian vì phải chuyển tiếp nhiều chặng. Cuối cùng, bọn họ cũng đã đến được tới nơi sau biết bao nhiêu là khó khăn và mệt mỏi.
Đến sân bay, họ được đưa về khách sạn. Đây cũng là nơi mà tập đoàn X sắp xếp cho nhân viên của họ ở trong vòng ba ngày sắp tới.
Vừa bước vào, Son Siwoo đã trố mắt khi nhìn thấy Park Dohyeon đang đứng nói chuyện hăng say với một cô gái ngay tại sảnh chính của khách sạn. Hình như, đó là cô gái mà ngày hôm đó, Son Siwoo đã nhìn thấy Park Dohyeon đi cùng ở trung tâm thương mại thì phải.
Park Dohyeon hình như cũng đã thấy Son Siwoo, cậu ta cũng giơ tay ra chào, rồi lại quay qua tiếp tục trò chuyện cùng với cô gái ấy.
- Anh quen cậu ta à? Choi Hyeonjoon thắc mắc.
Lee Seungyong nghe thấy câu hỏi ngây ngô của Choi Hyeonjoon, liền đánh một cái thật mạnh vào tay cậu ta, rồi vừa tủm tỉm cười, vừa nói:
- Người yêu cũ đấy, yêu nhau sắp kỉ niệm 6 năm rồi chứ quen với biết cái gì. Không hiểu vì sao lại đột nhiên chia tay, cạn tình cạn nghĩa đến thế.
Nói xong, cả hai cùng phá lên cười trong khi Son Siwoo bắt đầu lộ ra vẻ mặt khó coi.
Son Siwoo cũng không ngờ lại gặp Park Dohyeon ở đây vì hồi còn yêu nhau, cậu nhớ cậu ta đang làm ở một công ty khác, cũng khá gắn bó nhưng không hiểu sao đột nhiên lại chuyển sang tập đoàn X. Chắc là vì tiền và có lẽ là còn vì...
- Mọi người đã tập trung đông đủ hết cả rồi đúng không, chúng ta sẽ ở tầng 8 nhé!
Rồi cả đoàn bọn họ di chuyển lên tầng 8. Hai người sẽ ở cùng một phòng, nam ở với nam, nữ ở với nữ. Đúng lúc chia phòng thì Son Siwoo lại có nhu cầu tự nhiên không thể kiềm chế, thế là không thể tự lựa chọn phòng cho mình được. Đến lúc quay trở ra thì đã thấy mọi người, ai đã an vị về phòng nấy, còn mỗi một mình Park Dohyeon đang đứng ở ngoài cửa của một căn phòng. Son Siwoo không biết phòng mình ở đâu, đành phải tiến đến hỏi:
- Cậu ở phòng nào vậy, tiện cho tôi hỏi mọi người xếp phòng cho tôi ở đâu?
Park Dohyeon liền chỉ tay vào căn phòng phía sau lưng, rồi đáp lại:
- Phòng của anh đây, anh ở chung phòng với em.
Nghe đến đấy, mặt Son Siwoo nghệt ra, không hề có ý định muốn bước vào trong căn phòng đó. Thấy vậy, Park Dohyeon liền nói:
- Bây giờ chỉ là bạn bè, đối tác làm việc thôi, anh đâu cần phải khó khăn như thế!
Park Dohyeon kéo vali vào trong phòng, Son Siwoo ngẫm nghĩ hồi lâu, thấy cũng đúng. Giờ chỉ là người dưng thôi, sao phải ngại ngùng làm gì cơ chứ?
Lúc này, ở bên Đức cũng đã hơn 10 giờ tối, đang là mùa Đông thế nên không khí cũng ảm đạm hơn dưới ánh đèn vàng bao phủ toàn bộ khách sạn. Son Siwoo dù vừa trải qua một chuyến bay dài, nhưng vẫn nằm trằn trọc mãi, chẳng thể dễ dàng đi vào giấc ngủ được. Cậu bèn quay qua nhìn Park Dohyeon, đột nhiên lại chạm vào ánh mắt của cậu ta đang mở phía đối diện. Son Siwoo ngay lập tức quay mặt vào, vờ như chưa thấy bất cứ điều gì.
- Anh chưa ngủ à?
Son Siwoo vẫn tiếp tục im lặng.
- Không cần phải giả vờ đâu, em biết anh lạ chỗ nên không ngủ được chứ gì!
Vẫn là khoảng dài im lặng sau đó.
- Anh không ngủ được kệ anh nhé, em đi ngủ đây.
Son Siwoo tưởng rằng sau đó sẽ lại là những khoảng không im ắng khác thì...
- Rầmmm
Nghe thấy tiếng động lớn, Son Siwoo quay lại, thấy Park Dohyeon đang nằm lăn lóc dưới đất la oai oái, còn chiếc giường thì đã bị gãy mất một chân, khiến cho nó bị sụp hẳn một góc xuống. Cậu vội vàng chạy tới chỗ Park Dohyeon, ân cần hỏi han:
- Cậu có sao không, sao... Sao đột nhiên giường lại gãy vậy, hay tại cậu mộng năng quá?
Park Dohyeon nhăn nhó đáp:
- Ai mà biết vì sao nó gãy chứ, anh còn không mau đỡ em dậy đi!
- Tội nghiệp ghê!
- Thấy tội nghiệp thì đỡ em đi.
- Tôi không nói cậu.
Dứt lời, Son Siwoo vứt Park Dohyeon ngồi chịu đau một mình ở đó, chạy tới quan sát chỗ cái giường. Hoá ra nó bị long một con ốc vít cố định, lâu ngày dần lỏng ra, đến khi Park Dohyeon nằm lên thì rời ra hẳn.
- Đáng đời!
Son Siwoo lại lên giường của mình nằm tiếp, không quên đập mạnh một cái xuống để khiêu khích Park Dohyeon.
Một lúc sau, cậu ta ôm gối sang giường Son Siwoo, nhỏ giọng xin xỏ:
- Anh, giường em bị như thế á!
- Thì?
- Thì anh cho em ngủ cùng trên giường anh đêm nay nhá!
Thấy Park Dohyeon nói vậy, Son Siwoo bèn lấy chăn giữ chặt trên người, làm bộ làm tịch như sợ bị sàm sỡ. Park Dohyeon trông thấy hành động đó, không nhịn được mà bật cười, làm như họ chưa từng thấy hết của nhau rồi ấy.
- Thế thì cậu gọi nhân viên khách sạn đến, hoặc là lấy chăn trải xuống đất mà nằm tạm một đêm cũng được mà!
Park Dohyeon có vẻ rất không hài lòng với câu trả lời của Son Siwoo, liền buồn bã đáp lại:
- Anh thừa biết em rất sợ lạnh còn gì? Hơn nữa hôm nay bay cả ngày mệt lử người, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, ấy vậy mà anh còn tuyệt tình như thế, anh ốm em chăm sóc cho anh, vậy mà bây giờ anh bắt em phải ngủ dưới nền đất lạnh giá này. Lỡ như mai em ốm, em không làm việc được, em bị sếp la mắng thì sao? Thà anh không nể nang tình xưa nghĩa cũ, đến cả lòng thương người anh cũng không có...
Son Siwoo cuối cùng cũng đành chịu thua trước màn ăn vạ, kể khổ của Park Dohyeon, bèn miễn cưỡng thoả hiệp:
- Cậu nằm bên này, cấm đụng chạm đến người tôi!
Park Dohyeon như chỉ chờ có thế, nhảy phắt lên giường Son Siwoo:
- Em hứa sẽ không đụng vào người anh đâu!
Rõ ràng tối hôm qua hai người quay ra hai hướng khác nhau, không ai đụng đến ai. Vậy mà sáng dậy, lại thấy cả hai đang ôm chầm lấy nhau, thậm chí Son Siwoo còn đang áp mặt vào khuôn ngực ấm áp, rộng lớn của Park Dohyeon, ngủ một cách ngon lành. Thấy vậy, cậu vội vã rời giường trước khi Park Dohyeon tỉnh lại để đỡ quê độ vì hôm qua chính bản thân là người đã đưa ra yêu sách trước.
Công việc bọn họ được giao phó dự định sẽ làm xong trong ba ngày nhưng do tiến độ công việc tốt nên chỉ mất hai ngày đã hoàn thành. Thế cho nên sang đến ngày thứ ba, cả đoàn được đi thăm quan một vòng quanh thủ đô Berlin xinh đẹp.
Mùa đông ở Berlin mang đến một vẻ đẹp lạnh lẽo nhưng lại chứa đầy sự quyến rũ khó quên. Những cơn gió rét buốt từ phương Bắc thổi qua các con phố, khiến bầu không khí trở nên trong lành và sắc lạnh. Tuyết thường rơi khá dày, phủ một lớp trắng xóa lên các mái nhà và không gian, tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng nhưng cũng thật cô đơn và trống trải. Là một thành phố nổi bật với sự pha trộn giữa lịch sử, văn hóa và hiện đại, thế nên nơi đây có rất nhiều địa điểm để khám phá từ Cổng Brandenburg cho đến bức tường Berlin, rồi cả Cung điện Charlottenburg. Những nơi này đều thực sự rất đẹp, khiến Son Siwoo không thể ngừng cảm thán. Nhưng đến khi tới Reichstag (Tòa nhà Quốc hội Đức), kí ức của 5 năm trước lại đột ngột ùa về.
***
5 năm trước, trong một buổi đi hẹn hò, Park Dohyeon đã lôi xềnh xệch Son Siwoo vào một buổi quay số trúng thưởng mà phần thưởng chính là một chuyến đi du lịch đến nước Đức xa xôi. Mặc cho Son Siwoo cứ hết mực bảo rằng tin ba cái trò lừa đảo này để mà bán nhà à, Park Dohyeon vẫn cứ nhất quyết đòi tham gia cho bằng được thì thôi:
- Em hay gặp may ở mấy trò này lắm, cứ tin tưởng ở em!
Thể lệ của trò này thì khá đơn giản, mỗi người chơi chọn ra một con số bất kì từ 1-100, nếu quay đúng ra con số nào trùng với lựa chọn của người chơi thì người đó nghiễm nhiên sẽ nhận được một chuyến đi du lịch Đức dành cho 2 người.
- Tôi chọn số 23. Park Dohyeon dõng dạc hét lớn.
Xác suất là 1/100, khả năng để trúng gần như bằng 0. Son Siwoo thầm nghĩ, bỏ 100k ra để chơi ba cái trò lừa đảo này thật quá là lỗ đi rồi! Trong khi cậu đang nhăn mặt nhìn số tiền của mình dần dần bốc hơi vào tay của cái đám lùa gà này thì Park Dohyeon, hoàn toàn ngược lại, lại ngập tràn hy vọng qua ánh mắt đầy mong đợi dõi theo từng vòng quay may rủi đó.
- Xin chúc mừng số 23 đã thắng giải đặc biệt của chúng tôi!
Park Dohyeon nghe thấy thế, liền ngay tức khắc quay qua ôm chầm lấy Son Siwoo như muôn nhấc bổng cả người anh lên mà hất văng lên trời:
- Anh đã thấy chưa, em đã bảo với anh rồi mà!
Thế là họ có chuyến đi miễn phí trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa của Son Siwoo.
Berlin có biết bao cảnh đẹp, chờ được Son Siwoo và Park Dohyeon khám phá. Nhưng không may, cả mấy ngày trong chuyến đi, trời đều đổ cơn mưa tầm tã cho dù đang ở độ cuối thu. Thế nên, họ cũng chẳng đi được đến đâu cả, chỉ có ngày cuối đến được Toà nhà Reichstag, chụp được vài tấm ảnh kỉ niệm rồi về. Kết thúc chuyến đi chóng vánh với kết quả không hề tốt đẹp như mong đợi.
Trên máy bay, Son Siwoo thắc mắc, tại sao Park Dohyeon lại chọn con số 23, cậu ta chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
- 23 ở trước 24, là ngày sinh của anh, giống như việc em sẽ luôn ở phía trước để bảo vệ, che chở cho anh vậy đó!
***
Bây giờ, Son Siwoo và Park Dohyeon lại cùng nhau ở Berlin nhưng không phải là Berlin của năm tháng ấy nữa. Không còn là những cậu thanh niên mới lớn, mà thay vào đó là dáng vẻ của hai người đàn ông trưởng thành. Không còn là một cặp đôi yêu nhau thắm thiết, mà chỉ còn là hai người xa lạ đã từng quen. Mọi chuyện, dường như đều đã rơi vào dĩ vãng nhạt nhoà.
Son Siwoo chợt nhớ ra chiếc bút mà Park Dohyeon để rơi ở nhà mình. Thật ra, cậu cũng có một cái, đó là hai chiếc hoàn toàn giống nhau, chỉ khác cái tên được khắc ghi bên ngoài lớp vỏ. Cả hai đã cùng mua tại một tiệm bán đồ lưu niệm trong chuyến đi năm ấy.
- Sau này ký giấy đăng ký kết hôn cùng nhau bằng chiếc bút này nhé!
Bây giờ chia tay rồi, lời hứa năm đó cũng bỏ ngỏ ở đấy:
- Trả lại cho cậu để cậu đi ký khế ước trọn đời với người khác nhé!
Trong lúc Son Siwoo đang bồi hồi nhớ lại kỉ niệm xưa cũ, thì hai con quỷ theo sau đã nhanh chóng kéo cậu về lại với thực tại:
- Anh Siwoo ơi, góc này đẹp quá, chụp cho em phát để em về em khoe với cả dòng họ là em được đi Đức nào!
- Anh chụp xấu thế này mà coi được à? Như thế này thì làm sao mà em dám đăng lên trên mạng được. Phải nâng góc lên cao hơn chút thì mới đẹp được chứ!
- Anh Siwooooo!
-Thích thì đi mà chụp lấy, tiên sư bố chúng mày nữa chứ!
Son Siwoo phát cáu, bực tức khi hai thằng em cứ liên tục chì chiết mình vì khả năng chụp ảnh đỉnh cao của bản thân, liền giận dỗi, quay người bỏ đi. Thế nhưng, vừa quay qua thì lại nhìn thấy cảnh tượng đáng lẽ không nên thấy: Park Dohyeon đang chỉnh lại khăn cho cô gái ấy- là sếp của công ty đối tác nhưng biết đâu cũng có thể là...
Sau khi đã tham quan hết một vòng thành phố trong tiết trời lạnh giá, mọi người ai nấy cũng đều đói bụng cả. Thế nên cả đoàn đã kéo nhau đi ăn để bù lại phần năng lượng đã mất đi sau một ngày dài hoạt động.
Son Siwoo ngồi ở giữa Choi Hyeonjoon và Lee Seungyong, phía đối diện là Park Dohyeon đang ngồi bên cạnh cô trưởng phòng ấy.
Lee Seungyong và Choi Hyeonjoon cứ liên tục gắp thức ăn cho Son Siwoo mặc cho việc cậu còn chưa nhai xong miếng trước chỉ vì chúng muốn nịnh nọt cậu tí trả tiền phần ăn cho chúng nó. Nhưng hành động này trong mắt Park Dohyeon lại là lời khẳng định vô cùng chắc nịch rằng: Không có cậu ta ở bên, Son Siwoo vẫn có thể sống vui, sống khoẻ bên mấy em trai trẻ bình thường. Điều này khiến Park Dohyeon không hài lòng, cậu ta nắm chặt đôi đũa, hằm hằm nhìn ba người kia đang vui đùa ăn uống với nhau. Bỗng nhiên vị trưởng phòng lại nhờ cậu gắp hộ thức ăn vì không với tới. Cậu cũng không khách sáo gì mà mau chóng giúp đỡ cô ấy.
Thật ra, Park Dohyeon cũng nhận thấy vị trưởng phòng này hình như có tình ý với cậu thì phải. Hôm trước thì nhờ đi mua đồ tiếp đãi đối tác cùng, hôm nay lại nhờ chỉnh khăn quàng cổ giúp. Cô ấy có thể rất xinh đẹp và tài giỏi. Thế nhưng, từ trước đến nay, trong tâm trí của Park Dohyeon, chỉ khắc ghi một bóng hình duy nhất mà thôi, điều đó chưa bao giờ đổi thay cả.
Hành động gắp thức ăn vào bát cho cấp trên của Park Dohyeon lại vô tình lọt vào mắt Son Siwoo khiến cậu cảm thấy khó chịu, liền nâng ly lên uống cạn sạch bách chén rượu trước mặt. Uống xong, đột nhiên cảm thấy nóng trong người khiến Son Siwoo phải cởi bớt áo ra, hành động này lại vô tình xảy ra đồng thời cùng lúc với Park Dohyeon.
Sau khi cởi áo, cả hai khiến mọi người trố mắt ngạc nhiên khi thấy họ đang mặc cùng một chiếc áo in số 23 trên đó, chỉ khác là một chiếc màu đen và chiếc còn lại thì màu trắng.
Son Siwoo mới chợt nhớ ra, sáng nay, do vội quá mà bản thân đã lấy lộn áo của Park Dohyeon trong nhà tắm, vội vàng giải thích qua loa cho qua chuyện:
- À chắc là đụng hàng thôi! Phải không cậu Park?
- Phải. Park Dohyeon vừa đáp vừa tủm tỉm cười.
Ăn xong, cả đoàn may mắn được nhà hàng mời chơi trò trúng thưởng bằng cách chọn số để được giảm giá 30% hoá đơn nhân dịp kỉ niệm khai trương, Park Dohyeon rất tự tin với vận may của mình, tự nguyện xin được tham gia. Son Siwoo đoán chắc có lẽ cậu ta sẽ lấy số 23. Nhưng Park Dohyeon lại thốt ra một con số lạ hoắc:
- Tôi chọn số 3.
- Xin chúc mừng, đây là con số may mắn của ngày hôm nay. Chúc mừng các bạn đã được giảm giá. Chúc mừng!
Mọi người xúm lại hô hoán, tán dương Park Dohyeon, trong khi cùng lúc đó, Son Siwoo lại ngồi nghệt mặt ra như đang chạnh lòng về điều gì đó.
Rời khỏi nhà hàng, mọi người cùng rủ nhau đi dạo một vòng, ngắm nhìn lại thủ đô Berlin xinh đẹp thêm một lần nữa trước khi phải lên đường bay về nước vào ngày mai.
Đang đi trên đường, bỗng có một chiếc xe đi quá tốc độ do mặt đường trơn trượt, lao thẳng tới chỗ của Son Siwoo, khiến Park Dohyeon hét lên trong sợ hãi:
- SON SIWOO! CẨN THẬNNNNN!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip