:)))))
Son Siwoo nghe thấy tiếng hét, lập tức quay đầu nhìn lại. Một chiếc xe đang lao thẳng về phía cậu với tốc độ rất lớn. Thấy thế, Son Siwoo liền nhẹ nhàng chạy vội vào bên lề đường, chiếc xe mất lái kia thì chếch hướng và đâm sầm vào một gốc cây lớn ở gần đó.
Tưởng mọi chuyện dường như đã ổn thoả cả, Son Siwoo hốt hoảng khi thấy một thân xác to lớn đang ngã úp mặt xuống trên nền tuyết trắng xoá.
Đó chính là Park Dohyeon.
Lúc cậu ta nhận ra Son Siwoo đang đối mặt trực tiếp với nguy hiểm bởi chiếc xe do gặp phải mặt đường trơn trượt mà không kiểm soát được tốc độ, Park Dohyeon liền ngay tức khắc hét thật lớn lên, không hề do dự mà vội vã chạy thật nhanh lại để lao ra đỡ cho Son Siwoo.
Lúc ấy, Park Dohyeon thực sự rất sợ hãi, ngộ nhỡ Son Siwoo có mệnh hệ gì, chắc cậu không sống nổi nữa mất. Không có nụ cười, ánh mắt, hơi ấm quen thuộc ấy thì cuộc sống này chẳng còn ánh dương soi sáng cuộc đời cậu nữa. Mọi thứ sẽ tối tăm và đáng sợ đến chừng nào. Park Dohyeon chạy hết tốc độ, chạy như chưa từng được chạy, lao như bay đến chỗ Son Siwoo như đem tất cả cố gắng để giữ lấy ánh sáng của đời mình. Và rồi...
- Sầmmm...
Park Dohyeon vấp vào một hòn đá khiến cậu ta ngã úp mặt xuống đất, ngay đằng sau, ở dưới chân của Son Siwoo.
Son Siwoo vội vã cúi xuống đỡ Park Dohyeon lên, nhẹ nhàng dùng tay phủi đi số tuyết dính trên mặt và quần áo của cậu ta, vừa lau vừa cuống quýt hỏi:
- Cậu có làm sao không?
Mọi người sau khi đã nhận ra vấn đề cũng chạy tới, lo lắng hỏi han:
- Park Dohyeon, cậu có sao không vậy?
Cô trưởng phòng thậm chí còn nắm lấy tay của Park Dohyeon, gương mặt hiện lên vẻ lo sợ, quan tâm khiến cho động tác của Son Siwoo đang gấp gáp đột nhiên dừng hẳn.
- Tôi không sao. Nói rồi, cậu ta quay lại chỗ Son Siwoo nhờ vả:
- Anh đỡ em dậy với.
Son Siwoo nghe vậy cũng giúp Park Dohyeon đứng lên, đang từ từ đứng dậy thì chân cậu ta lại khuỵ xuống, mặt nhăn nhó, còn môi thì tái nhợt đi vì đau và vì lạnh.
- Hình như chân cậu bị gãy rồi, nên đi bệnh viện kiểm tra đi! Một người trong đoàn lo lắng nói.
Son Siwoo nhìn đôi chân và vẻ mặt đau đớn của Park Dohyeon, vì bất chấp cứu mình mà thành ra như thế này, khiến cậu cảm thấy vô cùng có lỗi, liền nhận việc đưa Park Dohyeon đi bệnh viện kiểm tra, còn bảo mọi người hãy về trước để chuẩn bị hành lí cho ngày mai. Cô gái kia lúc đầu cũng muốn đi theo nhưng sau đó lại lặng lẽ quay về với đoàn. Hai thằng quỷ con cũng nằng nặc đòi đi nhưng cuối cùng cũng bị Son Siwoo đuổi về nốt.
Sau màn anh hùng cứu mĩ nhân bất thành vừa rồi, Park Dohyeon lĩnh về cho mình ba vết xước nhỏ trên khuôn mặt điển trai, kèm với đó là một cái chân đau và một khoảng thời gian yên bình bên cạnh anh người yêu cũ.
- Chúng tôi nghi ngờ là gãy xương, nhưng để chắc chắn hơn thì chúng tôi đã sắp xếp cho cậu đi chụp X-quang rồi. Cậu ngồi đợi kết quả một chút nhé!
- Vâng thưa bác sĩ.
Son Siwoo đứng bên cạnh từ nãy tới giờ, khi thấy bác sĩ vừa đi, cậu liền quay qua thăm hỏi Park Dohyeon:
- Hồi nãy cậu làm như vậy là vì muốn bảo vệ tôi à, cậu đâu nhất thiết phải làm như thế?
Park Dohyeon thấy Son siwoo lo lắng cho mình, trong lòng không khỏi vui như mở cờ, nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ bình thản:
- Chỉ là giúp đỡ người khác thôi, anh đâu cần nghĩ nhiều làm chi?
- Ý tôi không phải là như thế, tôi thấy rất biết ơn và cũng thấy rất áy náy khi cậu vì tôi mà ra nông nỗi này. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhiều nhé!
Park Dohyeon khá bất ngờ khi Son Siwoo lại nói ra những lời như thế, bởi với tính cách trước đây của mình hay đơn cử là mới tối ngày hôm qua, Son Siwoo còn ngang ngược, cái tôi cao lắm, mà hôm nay lại xuống nước trước cậu như thế này đây. Thấy đây là cơ hội hiếm có khó tìm, ngàn năm có một, Park Dohyeon liền muốn chọc ghẹo con khỉ già này một chút:
-Áaaaaaaaa
Son Siwoo nghe thấy tiếng la đầy đau đớn của Park Dohyeon, ngay lập tức quay lại, sốt sắng hỏi han:
- Sao, cậu đau ở đâu? Để tôi đi gọi bác sĩ cho cậu!
Son Siwoo đang định chạy đi gọi bác sĩ thật, Park Dohyeon liền túm lấy cánh tay anh, rồi đặt nó vào giữa khoang ngực mình:
- Đau ở đây này!
Son Siwoo sững sờ một lúc, cậu cũng dần cảm nhận được hơi ấm và từng nhịp đập vang lên từ trái tim của Park Dohyeon. Chợt cậu bừng tỉnh, giật tay mình ra khỏi tay của cậu ta rồi đứng phắt dậy. Cú giật khá mạnh làm cho chiếc bút từ trong túi áo của Son Siwoo cũng vì thế mà rơi ra.
- Sao anh lại đang giữ nó? Park Dohyeon thắc mắc hỏi.
- À, hôm trước cậu làm rơi ở nhà tôi, mấy hôm rồi mà tôi quên chưa trả cho cậu. Đây, của cậu này. Dứt câu, Son Siwoo liền dúi chiếc bút vào tay Park Dohyeon.
- Anh có còn giữ nó không?
- Giữ để làm gì nữa?
Cả hai rơi vào im lặng, câu hỏi vẫn bỏ ngỏ ở đấy, chẳng có lời giải đáp. Park Dohyeon cúi xuống nhìn cây bút trong tay mình, còn Son Siwoo thì lặng lẽ nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.
Bác sĩ đến thông báo kết quả kiểm tra của ParkDohyeon như cũng để giải quyết luôn sự ngại ngùng hiện tại:
- Thật may mắn là cậu chỉ bị trẹo chân thôi, chỉ cần băng bó lại là xong, không có ảnh hưởng gì quá lớn. Băng bó xong là có thể xuất viện luôn được rồi, nhớ hạn chế di chuyển để chân mau lành lại nhé!
- Cảm ơn bác sĩ!
Trong lúc chờ đợi chân của Park Dohyeon được băng bó, Son Siwoo tranh thủ đi mua cho cậu ta chai nước, nhưng không hiểu tại sao cậu lại ngồi xuống ở căng tin bệnh viện, hướng mắt nhìn ra ngoài trời tuyết đang rơi phủ trắng xoá cả không gian. Cậu cứ ngồi đơ ra đó, mắt nhìn ra ngoài một lúc lâu, trầm ngâm suy nghĩ, rồi ngủ quên mất lúc nào mà không hề hay biết, hoàn toàn lãng quên việc mang nước về cho Park Dohyeon.
Đến khi đột nhiên thức dậy, Son Siwoo mới giật mình khi thấy Park Dohyeon đã ngồi ở phía đối diện từ bao giờ, lại còn lấy áo khoác đắp lên người cho cậu.
- Anh tỉnh rồi à, mình về khách sạn thôi!
Son Siwoo hoảng loạn nhìn Park Dohyeon:
- Cậu đến đây từ bao giờ thế, sao không đánh thức tôi dậy?
- Nhìn anh ngủ say quá, em không nỡ.
- Thôi về khách sạn đi, mai còn phải đi về nữa!
Hết câu, Son Siwoo nhanh chóng chạy qua đỡ Park Dohyeon đứng dậy, đưa nạng cho cậu ta còn mình thì đỡ bên còn lại.
Đi được một đoạn gần ra đến cổng bệnh viện, Park Dohyeon đột nhiên cất lời:
- Anh, mình quay lại có được không?
- Cậu để quên thứ gì trong kia hả, để tôi đi lấy cho cậu nhé!
- Ý em không phải là như thế!
- Vậy cậu muốn vào kiểm tra lại à, còn đau chỗ nào sao? Để tôi dìu cậu vào!
Park Dohyeon dần dần mất kiên nhẫn khi Son Siwoo cứ liên tục giả vờ như không hiểu ý của mình:
- Anh quay lại làm người yêu của em đi có được không? Nhìn anh cười đùa với người khác em không chịu được!
Son Siwoo bật cười trước câu nói của Park Dohyeon, quay qua đáp lại lời của cậu ta:
- Chia tay rồi cậu có quyền gì mà khó chịu với tôi trong khi cậu cũng cười nói với cô gái khác!
- Cô gái nào cơ?
- Cái cô trưởng phòng của cậu ấy!
- À
- Anh cũng đang khó chịu với em đấy à?
Son Siwoo nghe xong bỗng mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín dù trời đang rất lạnh, lắp bắp biện hộ cho bản thân:
- Đâu có, tôi... chỉ là...
Thấy Son Siwoo lúng túng, Park Dohyeon chỉ nhẹ nhàng giải thích:
- Đó là sếp của em mà, cô ấy hình như có tình ý với em.
- Vậy cậu có tình ý với cô ấy không?
Park Dohyeon mỉm cười, nhìn vào mắt Son Siwoo, trả lời:
- Không, trong đầu em chỉ toàn hình bóng của anh thôi, không có anh em cảm thấy trống rỗng lắm!
Nói xong, Park Dohyeon thấy Son Siwoo vẫn cứ đứng đơ ra đấy, liền thất vọng chống nạng rời đi.
- Nếu anh không muốn, vậy thì cứ tiếp tục vui đùa bên đám trai trẻ của anh đi, hoá ra bấy lâu nay, em cũng chỉ là kì đà cản mũi thú vui của anh thôi.
Trước khi Park Dohyeon bỏ đi, Son Siwoo đã kịp nắm lấy cổ tay của cậu ta, níu lại. Park Dohyeon hất tay của cậu ra, rồi lại tiếp tục lê lết đôi chân đang băng bó của mình đi tiếp, đi được vài bước thì Son Siwoo chạy đến trước mặt Park Dohyeon, hét lớn:
- Chúng ta quay lại đi!
Lời vừa dứt, chưa để Park Dohyeon kịp phản ứng, Son Siwoo đã kiễng chân, đặt lên môi cậu ta một nụ hôn mà đã từ rất lâu rồi, cậu mới cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ nó.
Park Dohyeon cũng cúi xuống, vòng tay ra sau cổ của Son Siwoo, cả hai ôm hôn nhau dưới bầu trời đầy những bông tuyết đang rơi xuống, phủ lên mọi vật xung quanh một mảng màu trắng đến vô cùng. Trời đang rất giá buốt, thế nhưng, có lẽ ngay bây giờ đây, họ chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ nụ hôn ngọt ngào, từ cái ôm thật chặt và từ ngọn lửa tình yêu đã được thổi bùng lên sau nhiều tháng ngày cháy âm ỉ trong cõi lòng của mỗi người.
Sáng hôm sau, cả hai cùng nắm tay nhau vui vẻ ra sân bay, khi lên máy bay cũng ngồi bên cạnh nhau mặc kệ ánh nhìn có phần phán xét của mọi người.
Ngồi trên máy bay rồi mà hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau cứ như thể sợ thả nhau ra là lại mất nhau thêm lần nữa ấy.
Son Siwoo vẫn thắc mắc về con số 3 tối hôm qua, liền quay qua hỏi Park Dohyeon:
- Sao hôm qua em lại chọn số 3 vậy? Em không còn muốn che chở cho anh nữa sao?
Park Dohyeon liền nắm tay của Son Siwoo chặt hơn, hạnh phúc trả lời:
- Số 3 nằm giữa số 2 và số 4. Nó giống như việc anh đang ôm em thật chặt vào lòng vậy đó! Em không chỉ muốn bảo vệ anh, mà em cũng muốn được anh trân trọng và yêu thương em nhiều hơn nữa!
***
Hai năm sau, Park Dohyeon và Son Siwoo lại một lần nữa quay trở lại Berlin vào mùa đông, chính là vào dịp sinh nhật của Son Siwoo khi khắp nơi đâu đâu cũng được trang trí vô cùng lộng lẫy và ấm áp, không khí giáng sinh như tràn ngập khắp muôn nơi.
Lần quay trở lại này, họ không phải là 2 cậu nhân viên quèn nữa, mà đều đã là sếp lớn của cả phòng rồi. Họ không còn là hai người lạ từng quen nữa, mà bây giờ đã là một tình yêu, một gia đình, nơi có một người vẫn hết mực nuông chiều một người và một người đã biết thể hiện tình yêu thương với người kia nhiều hơn.
Park Dohyeon lại ôm trọn lấy Son Siwoo như cái cách mà cậu vẫn luôn làm. Cả hai cùng rảo bước ở Toà nhà Reichstag, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm cũ rích từ hồi còn trốn học đi chơi, cũng không quên nhắc lại lí do chia tay năm ấy:
- Em check lại cam rồi, là nhóc Mundo uống thật đó!
Cả hai cùng nhau phá lên cười, cái lí do chia tay nó cũng ngớ ngẩn thật chứ! Đang vui vẻ cười nói tung tăng thì Park Dohyeon lại vấp vào một cục đá rồi ngã khụy xuống khiến Son Siwoo hoảng hốt:
- Có làm sao không đấy, đừng để giống đợt trước đấy nhé!
Đột nhiên, Park Dohyeon cầm một chiếc hộp nhỏ trong tay rồi từ từ mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn được khắc tên của Son Siwoo và tên của cậu ở trên đó:
- Anh đồng ý làm người nhà của em có được không?
Son Siwoo xúc động không nói nên lời trước lời cầu hôn đầy bất ngờ trên nền tuyết trắng, tại nơi mà họ có nhiều kỉ niệm nhất, cậu đứng bất động tại chỗ, ánh mắt dán chặt lên người thương, hai hàng nước mắt cũng vì hạnh phúc mà lăn dài trên má.
Park Dohyeon nắm lấy đôi tay của Son Siwoo, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vừa khít với ngón áp út của cậu. Từ từ đứng lên, nhẹ nhàng từng chút một lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má của Son Siwoo, ân cần nhắc nhở:
- Khóc là xấu lắm đấy, đừng khóc nữa! Em thương!
Son Siwoo không nói lời nào, chỉ ngay lập tức ôm chầm lấy Park Dohyeon thật chặt vào lòng.
Cả hai cứ đứng đó ôm nhau thật lâu, thật lâu. Sau đó, Son siwoo dần dần buông Park Dohyeon ra, rồi từ trong túi, lấy ra chiếc bút đôi ngày đó khiến Park Dohyeon rất ngạc nhiên:
- Em tưởng...
- Tưởng tượng ít thôi em!
Nói rồi, cả hai lại cùng nhau nở nụ cười thật hạnh phúc. Park Dohyeon lại khoác vai Son Siwoo, tiếp tục dạo quanh tòa nhà kỉ niệm ấy. Nó không chỉ thật đẹp với nước Đức, mà còn thật đẹp trong tâm can của hai kẻ si tình.
Son Siwoo vừa ngắm nghía chiếc nhẫn, vừa hào hứng ba hoa:
- Sau này cưới nhau về, hãy cùng nhau đi du lịch thật nhiều nhé!
Park Dohyeon lại cúi xuống hôn vào má của Son Siwoo, hai người vừa đi vừa ngêu ngao hát:
- Anh sẽ trở thành chàng nghệ sĩ của riêng em.
- Em sẽ làm anh hạnh phúc suốt đời.
_End_
P/s: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình trong prj lần này nha! 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip