2

Senku là một đứa trẻ thông minh.

Không ai biết cậu nhóc này đến từ đâu, chính bản thân cậu cũng không biết. Mọi người chỉ biết vào ngày xuân kia một đứa trẻ cất tiếng khóc ré trong cái chòi giữa con hẻm nhỏ. Đứa bé nhỏ xíu, không có ai trông nom, không ai để lại lời nhắn. Nó xuất hiện ở đó cứ như từ dưới đất chui lên vậy, hoặc với một người thông minh như cậu thì là từ trên trời rơi xuống.

Senku không có tên, người ta hay gọi là thằng mồ côi, chính cậu cũng không hứng thú đặt cho mình cái tên nào. Rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người nhớ tên của một thằng mồ côi chứ? Ấy thế mà từ khi gã đàn ông lạ mặt đó đặt cho cậu một cái tên, trái tim cậu lại vui mừng khôn xiết, khát khao được cho cả thế giới nhỏ bé của mình biết về sự hiện diện của cái tên đó. Senku, cái tên đẹp đẽ làm sao.

Senku biết chữ, do ông lão Kaseki ở tiệm thủ công dạy cậu. Cũng chỉ vì cậu cứ hay nhặt mấy trang sách bị rách về bắt ông đọc cho mình nghe nên ông mới dạy, chứ không thì chắc chẳng ai chịu dạy dỗ một đứa nhóc xa lạ đâu. Ông Kaseki dạy cậu khá nhiều thứ, cho cậu cũng rất nhiều. Người đàn ông già cỗi ấy chẳng bao giờ ôm lấy Senku và thủ thỉ những lời yêu thương nhưng Senku biết ông vẫn luôn ôm lấy cậu. Những bộ quần áo dày dặn được đặt trên bậu cửa sổ vào ngày đông giá rét, những bữa ăn luôn vô tình xuất hiện trước con hẻm nhỏ, tất cả đều tạo nên một cái ôm ấm áp. Để đứa trẻ khốn cùng nhận ra tình người vẫn hằn nguyên trên con đường xưa.

Ngoài ông Kaseki thì Senku còn quen hai chị em ở hiệu sách Ishigami nữa, cặp chị em Ruri và Kohaku. Senku khá thích chị Ruri, chị có nhiều chuyện để kể và kho trí thức của chị cũng vô cùng đồ sộ, cứ như chị đã đọc hết toàn bộ số sách mà chị bán vậy. Senku hay đọc chùa, ừ thì cậu có tiền đâu mà, chị Kohaku hay than phiền việc cậu cứ ngồi lì một góc và đọc chùa nhưng lại chẳng bao giờ đuổi cậu đi. Họ dạy cậu về cái tình giữa người với người.

Người lớn cuối cùng mà Senku quen là cặp vợ chồng Magma và Nikki. Cả hai người đều bạo lực chết được nhưng họ không hề xấu tính. Không biết đã bao nhiêu lần họ mở cửa đón chào Senku vào ngôi nhà nhỏ của họ khi đông đến nữa. Tất cả người lớn không ai nhận nuôi Senku cả, họ không nhẫn tâm nhìn một đứa trẻ cô đơn tự trưởng thành nhưng họ không đủ khả năng để cứu rỗi cậu. Phải, đến cả chính phủ cũng đã bỏ rơi họ thì làm sao mà họ có thể cứu vớt cuộc đời của người khác. Tất cả người lớn đều dạy Senku rằng bát cơm mình còn lo chưa xong thì làm sao đi lo cho chén cơm người khác.

Tất cả những bài học của họ Senku đều biết và đều hiểu, thế nhưng cậu thì không muốn để linh hồn khác lạc lõng như hồn mình nên cậu nhận nuôi hai đứa trẻ đó.

Suika và Chrome đến với Senku giống với cách cậu đến với thế giới này. Từ trên trời rơi xuống hoặc từ dưới đất ngoi lên.

Cơn mưa mùa hạ kéo hai em đến với cậu, Chrome nắm tay Suika đến ngỏ ý ở lại căn chòi của cậu cho qua cơn mưa. Trên người Chrome có cả vạn những vết hằn tím đỏ, đến cả gương mặt nó vẫn còn vết bàn tay to tướng nhưng nó cười tươi lắm, nó giới thiệu về cái tên nó với tất cả niềm tự hào. Suika thì nhút nhát hơn, con bé vẫn cứ thút thít trong màn mưa, giấu gương mặt đáng yêu sau vạt áo của Chrome. Tình thương hoặc là đồng cảm trong người Senku trỗi dậy, cậu sẽ cứu hai đứa trẻ ấy.

Suika bị cận thị, khi bị đuổi khỏi ngôi nhà mà em và bà vẫn ở, em bị người ta đánh gãy kính, tội nghiệp cho em. Nên khi bầu trời thôi khóc than, Senku đã kéo em đến tiệm thủ công của ông Kaseki để ông làm cho em một chiếc kính mới. Ông Kaseki không có cái gì để làm gọng kính hết, Chrome đã khoe ra trái dưa bị khoét hai lỗ tròn như con mắt và trái dưa ấy trở thành gọng kính của Suika.

Chrome bị bạo hành, mẹ của nó mất nên bố lấy vợ hai, bố mất và nó bị đuổi. Mà có phải đuổi luôn đâu, bà vợ hai giữ nó lại, đánh đập, bạo hành, dai dẳng mãi bà mới đá nó ra khỏi nhà. Mấy vết thương của nó đều bị nhiễm trùng, nứt toác trông ghê sợ thế mà hôm mưa ấy nó dám dùng thân mình che chở cho Suika. Mấy vết thương của Chrome được chị Ruri chữa trị, chị vừa khóc vừa băng bó vết thương cho nó. Chị khóc than cho số đời của nó, của ba đứa trẻ.

Senku thì đơn giản là mồ côi nhưng cậu thấy mình may mắn hơn hai người em kia gấp bội. Cậu cũng chỉ bị mấy đứa trẻ con đánh, mấy đứa oắt con thôi mà đánh đau đến thế nên cậu hay tự hỏi hai em đã làm thế nào để thoát khỏi gọng kìm của người lớn.

Những thiên thần bay lượn trên đầu bọn trẻ, thiên thần câm lặng vì những đau đớn chất chồng.

Ba đứa trẻ nương tựa nhau mà sống đi qua xuân hạ thu đông chưa từng nửa lời than thân trách phận. Chúng trân trọng gia đình nhỏ này bằng tất cả những gì chúng có. Mỗi ngày Chrome luôn luôn sẽ ở lại nhà cùng Suika chơi đùa, người anh lớn đi xếp hàng cầu mong người ta sẽ nhận thằng nhóc gầy rộc đó vào làm. Senku từng nghĩ sống hay sao cũng được, bí lắm thì cậu chết quách đi cho xong nhưng từ khi hai đứa trẻ kia đến thì cậu phải sống, sống cho cả phần chúng nữa. Senku biết nhiều thứ, nhưng cậu vẫn đói mỗi ngày. Kiến thức thì không ăn được. Trước đây thì cậu cứ lang thang quanh bìa rừng tìm cái gì đó có thể ăn được nhưng giờ thì không thể nữa. Những đứa em của cậu, chúng là trẻ con và chúng cần những thứ bổ dưỡng để phát triển. Với cái suy nghĩ đó, cậu vẫn luôn cố gắng tìm việc, khi có người nhận thì cậu bán mạng mà làm đến mức quên rằng mình cũng chỉ là một đứa trẻ.

-Em muốn làm nàng tiên cá!

-Em muốn làm nhà khoa học đầy tài năng!

Những mong muốn nhỏ nhoi và khát vọng của các em, Senku sẽ càng cố hơn để các em có thể cười trên ước mơ của mình. Chrome hỏi Senku rằng ước mơ của anh là gì, ước mơ của cậu à, thứ ước mơ mà cậu giữ cho riêng mình

-Anh muốn lên mặt trăng

-Vậy em sẽ làm tên lửa, lúc đó anh sẽ được lên mặt trăng - Chrome hào hứng nhảy nhót gào to trên con đường anh em họ đi về ngôi nhà nhỏ

-Suika cũng muốn lên mặt trăng nữa, Suika muốn lên mặt trăng với anh

Cô em gái Suika nhỏ bé níu lấy áo Senku nói ra mong muốn gần bên của em, Chrome quay lại nói với Suika

-Nàng tiên cá thì không thể lên mặt trăng đâu, em sẽ khô héo như này nè

Vừa nói Chrome vừa hóp cái má gầy của mình vào làm ra bộ dáng của một kẻ chết khát đùa cợt với Suika. Cô bé dậm chân không hài lòng

-Vậy Suika sẽ là tiên nữ!

-Tiên nữ thì không được ngồi tên lửa

Cứ thế kẻ tung người hứng rồi Chrome chạy vọt lên trước để không bị Suika cắn (em ấy cắn đau lắm ấy, cậu đã từng bị cắn rồi). Nhìn hai đứa trẻ rụt rè ngày nào đứng dưới mưa giờ đây chạy trên cánh đồng hoang chỉ lên bầu trời kiêu hãnh nói đến mơ ước, Senku thấy như thế là quá đủ cho cõi đời của cậu. Bóng lưng của hai đứa càng ngày càng xa thì Senku mới chịu nhấc đôi chân mệt nhoài của mình đuổi theo hai em, đừng để cho mình bị bỏ lại.

-Vậy nhà khoa học đã biết tính toán chưa?

Khi đuổi kịp, Senku vừa thở dốc vừa hỏi Chrome. Cậu bé nghiêng đầu nhìn anh trai ngờ ngệch nói

-Em chỉ mới biết bảng chữ cái thôi

-Ối trời, Suika này, nếu thế thì không thể ngồi tên lửa của nhà khoa học Chrome đâu. Khoa học gia mà không biết tính toán à?

-Đấy là em chưa học thôi! Đến lúc em học được rồi em sẽ chế tạo liền một lúc 10 tỷ cái tên lửa cho anh xem!

Suika khúc khích trong tiếng nói của hai anh, cuộc đời cô bé hạnh phúc biết bao khi gặp được họ. Tháng ngày bên nhau cứ bình yên như thế trôi đi. Bình lặng trước gió xuân, rền rĩ trong nắng hè, khúc khích giữa trời thu và ủ ấm vào mùa đông. Mọi thứ vốn dĩ nên đi theo quỹ đạo vốn có, thế nhưng lại có một người đàn ông xuất hiện và xáo trộn chúng. Không, không hẳn, anh ta chỉ thả vào cái chum yên bình ấy thêm một nguyên liệu nhỏ bé mà thôi, một cái tên.

Người đàn ông tên Tsukasa xuất hiện vào ngày mưa rền rĩ, có lẽ Senku sẽ gặp những người quan trọng trong đời vào ngày mưa (còn Tsukasa thì mất đi họ). Tsukasa đặt cho cậu một cái tên, Senku, cái tên nhảy nhót trên trái tim cậu và lần đầu tiên cậu trân quý sự tồn tại của mình.

Sau ngày mưa hôm ấy Tsukasa hay quay lại gặp họ. Anh luôn đến vào lúc 16 giờ chiều, khi ấy Senku sẽ từ chỗ làm trở về và sẽ trùng hợp gặp được anh. Suika rất thích Tsukasa, anh luôn nhấc cô bé lên cao và khiến cô bé nghĩ mình đang bay. Hạnh phúc làm sao giấc mơ tiên nữ.

-Anh Tsukasa sẽ lại đến nhé?

-Ừ, miễn là Senku của chúng ta không nổi cáu

Tsukasa mỉm cười xoa đầu Suika rồi dùng giọng điệu cợt nhả liếc về phía cậu thiếu niên đang ngồi trong góc đọc sách. Anh ngưỡng mộ cậu bằng tất cả con tim mình, cậu không phải là kiểu học sinh nghèo vượt khó như trên mạng xã hội vẫn đăng, Senku của anh chỉ là một cậu nhóc ham học mà thôi.

-Senku biết không?

-Không

-Thôi nào, nghe anh đi. Đôi khi anh nghĩ sao em biết nhiều thế. Chẳng lẽ người ta vứt sách khoa học nhiều đến thế à?

Thực ra nếu sở hữu một quyển, chẳng mất mấy ngày Tsukasa cũng sẽ vứt nó đi thôi. Cậu thiếu niên ấy còn chả định dùng kiến thức của mình để kiếm tiền (hay cậu không dùng được?) nhưng cậu lại biết quá nhiều thứ. Có lần Tsukasa lỡ nói về máy phát điện và Senku đã tuôn ra cả một tràng cách vận hành của nó thậm chí là cách làm (sao mà cậu lại biết cách làm chứ?). Khi nhìn được niềm đam mê, khát vọng của Senku lúc nói về thứ gọi là khoa học đó Tsukasa mới ngộ ra cậu không học để kiếm tiền, cậu kiếm tiền để học.

-Chị Ruri kể cho tôi nghe. Cái cô chủ tiệm sách đằng kia kìa. Tôi cứ hỏi còn chị ấy thì cứ trả lời thế nên tôi biết.

Người trong khu phố này chắc là người ngoài hành tinh hết rồi. Một đứa nhóc 14 tuổi biết cả tá thứ mà tên đàn ông 22 tuổi không hiểu nổi và tất cả đều do một cô nàng 18 tuổi dạy. Nghe có tự hoài nghi về tấm bằng đại học không cơ chứ?

-Nếu có một cơ hội đi học, em có muốn đi không?

-Nếu họ chịu nhận một học sinh không có giấy khai sinh thì tôi rất muốn cho Chrome đi học đấy. Em ấy là khoa học gia tương lai mà

-Thế còn em và Suika?

-Tôi à, tôi chỉ muốn ở đây chờ nhà khoa học đại tài đem đến cho tôi 10 tỷ cái tên lửa thôi

Senku dựa lưng vào tường gạch phủ đầy rêu xanh, đôi mắt đỏ xinh đẹp của cậu nhìn về phía cậu nhóc tóc nâu ở bên cạnh đang chăm chú làm mấy phép toán. Đôi mắt xa cách ấy giờ đây ấm áp lạ thường, đôi mắt đong đầy tình cảm của những con người ruột thịt dành cho nhau dẫu cho họ còn chẳng có mối liên kết nào sâu sắc đến thế. Khắp đôi mắt đượm buồn ấy ánh lên sắc màu tự hào khôn xiết về đứa em nhỏ, hơn ai hết Senku là người duy nhất tin rằng Chrome có thể trở thành một nhà khoa học như ước nguyện của nó.

-Còn Suika, Suika học với anh cho đến khi Chrome học xong thì anh lại cho Suika đi học nhé?

Suika nhìn người anh trai, đôi mắt nhỏ bé ánh lên niềm tin tuyệt đối về lời nói của người anh trai. Em có một người anh cả tuyệt vời và anh sẽ cứu cả tất cả chúng em.

Tsukasa nhìn ba đứa trẻ đối diện, chúng không có trong mình bất cứ mối liên hệ sinh học nào với nhau nhưng về mặt tâm lý chúng gắn bó hơn cả thế. Niềm tự hào nảy mầm trong đôi mắt, thiếu niên thiên tài của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip