o1.

𓇼 ⋆.˚ 𓆝⋆.˚ 𓇼

1

từ lúc hai vạch đỏ hiện lên trên que thử, thế giới của tobio tsukishima bắt đầu xoay quanh những điều mà cậu chưa từng nghĩ sẽ phải đối mặt: như việc vị giác thay đổi như chong chóng, cảm xúc bùng nổ không kiểm soát hay cơ thể cứ như đang lén lút lập kế hoạch lật đổ chính mình từ bên trong.

mang thai. một chuyện tưởng chừng như chỉ xảy ra với "một phần trăm số người có thể mang thai" — đúng kiểu kỳ tích nằm trong sách sinh học, cuối trang với chú thích nhỏ. và tobio, cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân lại rơi trúng phần trăm đó.

đã thế, cái cách cậu phát hiện ra việc này lại... rất không nên thơ.

2

mọi chuyện bắt đầu từ những biểu hiện nhỏ, thậm chí là rất nhỏ. cậu hay thức dậy giữa đêm với cảm giác buồn nôn và cẳng chân bị chuột rút. đến cả món cà ri quốc dân bỗng trở thành "mùi tử thần". mà người chứng kiến hết những điều này là ai, là ông chồng kei cầu toàn của em chứ ai?

thế là từ hôm đó, tobio chính thức bị cấm... làm mọi thứ.

tsukishima kei trở thành hệ thống chăm sóc tự động: báo thức sáng sớm là để đo thân nhiệt, kiểm tra mùi kem đánh răng có khiến cậu buồn nôn không; nấu cháo bí đỏ, ép chồng nhỏ uống vitamin; tối đến còn đấm bóp chân tay, dán miếng chườm ấm vào bụng.

ban đầu kageyama phản đối dữ dội.

"tớ không phải người bệnh!" – cậu gắt.

"nhưng em đang mang thai." – kei nói, giọng dửng dưng nhưng mắt đầy lo lắng.

"tớ còn khỏe!"

"em ói bốn lần sáng nay."

"...thì tại cái mùi tỏi hồi sáng chứ bộ!"

"anh đã kiểm tra nhãn hiệu nước rửa chén. có chiết xuất tỏi thật."

"...cậu bệnh thật đó kei"

"không, vợ anh đang mang thai. vậy nên anh phải kỹ tính"

rõ là miệng thì bĩu môi, phụng phịu kêu hắn chăm lo cho mình quá mức. nhưng vào một hôm, nửa đêm trời đổ mưa nhẹ, tobio bị tiếng cành cây va vào cửa số làm thức giấc mà ngồi dậy. nhìn trần nhà rồi đột nhiên quay sang người vẫn đang nằm ngủ hiu hiu bên cạnh, nhẹ lên tiếng. 

"kei... tớ thèm kem chuối"

"ừm" kei khẽ mở mắt, mơ màng quấn lấy eo của em "mai anh mua nhé"

"nhưng mà... là loại có đậu đỏ cơ..."

"..."

"...bây giờ đúng không?"

kei không nói gì thêm. chỉ vươn tay kéo áo khoác, xỏ dép, rồi đi ra khỏi phòng ngủ. trước khi đu còn cẩn thận nhắc em ngồi yên ở phòng đợi hắn mua vể. sau đó rời nhà và biến mất trong màn mưa, để lại tobio nhìn theo bóng lưng với trái tim mềm nhũn như bánh flan tan chảy.

tầm mười lăm phút sau, người đàn ông của nhà tsukishima trở lại. ứớt hết nửa người, nhưng tay vẫn cầm đúng loại kem cậu muốn.

còn tobio vừa ăn vừa sụt sịt.

"híc, kei ơi... tớ không xứng với cậu..."

kei cười phì rồi lau nước mắt cho cậu, hôn lên trán người thương một cái thật rồi nhẹ giọng an ủi.

"em không cần phải xứng với anh. mà còn phải xứng hơn thế nữa"

3

khi tobio ngủ thiếp đi trên ghế sofa – tay vẫn khẽ ôm lấy bụng mình, chăn mỏng đắp ngang hông. tsukishima chỉ khẽ nhìn em một lúc lâu.

kể từ tối hôm chồng nhỏ cho hắn biết em mang thai, một điều gì đó trong hắn dường như đã thay đổi. có lẽ là cảm giác có trách nhiệm lớn hơn, hoặc cũng có thể là sự nhận thức sâu sắc rằng: cuộc đời mình sẽ không bao giờ như trước nữa. bởi vì từ giờ trở đi, trái tim tsukishima không chỉ dành riêng cho một người... mà là hai.

và đã đến lúc chia sẻ điều kỳ diệu này với những người mình yêu thương.

sau khi đã sắp xếp công việc, tsukishima chọn một chiều chủ nhật để về nhà. mẹ anh mở cửa, ngạc nhiên khi thấy con trai mang theo một hộp quà nhỏ và nụ cười có phần bối rối.

"mẹ ơi, con có chuyện muốn nói..."

họ ngồi xuống bàn trà, căn phòng yên tĩnh hơn thường lệ. kei rút ra tấm ảnh siêu âm đầu tiên, được ép trong khung kính mỏng, đặt lên bàn.

"...đây là, cháu nội của mẹ"

mẹ im lặng, rất lâu. ánh mắt bà nhìn đăm đăm vào tấm ảnh mờ, đến mức kei cảm thấy tim mình đập quá to. rồi sau đó, bất ngờ mẹ lại đưa tay lên miệng, mắt rưng rưng.

"là thật sao...?"

"là thật ạ" anh đáp khẽ. "tobio đang mang thai, em ấy đã đi khám và bé con đã được sau tuần rồi."

bà bật khóc.

không phải vì sốc, mà là vì xúc động đến không nói nên lời. ban đầu hắn nghĩ mẹ sẽ phản đối, sẽ hỏi han quá nhiều. nhưng hóa ra... bà chỉ ôm lấy khung ảnh, siết vào ngực như một báu vật.

"ơn trời, con của con... sắp làm bố rồi"

nếu đã có sự thông báo dành cho gia đình, thì một thành viên khác cũng được coi như một phần của nhà tsukishima là cậu bạn thân của anh - yamaguchi tadashi. kei hẹn gặp y ở quán café quen thuộc, nơi cả hai thường lui tới từ hồi còn là học sinh.

"có chuyện gì mà long trọng dữ vậy?" yamaguchi cười, tay khuấy cốc trà của mình. "chẳng lẽ hai người có con rồi hả"

"ừm, đúng rồi đó"

tsukishima đẩy tấm ảnh siêu âm ra giữa bàn. còn yamaguchi thì khựng lại, tròn mắt. 

"...cái này..."

"là của tụi tớ." anh nói, không giấu nổi nụ cười dịu dàng khi nhìn vào tấm ảnh nhỏ. "tobio có bầu rồi"

Yamaguchi suýt nữa làm rớt cái cốc sứ. sau một giây sau y đứng bật dậy, la lớn:

"CÁI GÌ???"

cả quán ngoái nhìn. còn tsukishima nhíu mày: "bình tĩnh nào, đây là nơi công cộng đó"

"không thể nào! tụi cậu... mấy tháng rồi?! mấy tuần?! có chắc không?!"

"ngồi xuống đi rồi tớ kể"

sau gần nửa tiếng vừa kể vừa bị chất vấn như thám tử điều tra vụ án, tadashi cuối cùng cũng trầm lại. cậu dựa lưng vào ghế, thở dài:

"thật không tin được. mới mấy năm trước còn là cặp đôi chó mèo trên sân bóng. bây giờ ông làm bố còn tôi vẫn ế"

tsukishima cười khẽ, rồi khều khều muỗng trà trong ly của bạn.

"thế muốn làm cha đỡ đầu không?"

"CHẮC RỒI!! đặt tên nó là yamatsuki luôn đi cho tao có mặt với đời nó"

tsukishima: ?

bạn thân đã xong thì người tiếp theo kei cần thông báo là đàn anh khóa trước. đội trưởng daichi với đàn anh suga thì hắn cá là yamaguchi sẽ báo rồi nên người mà tsukishima cần nói chắc sẽ là kuro bên nekoma và bokuto bên fukurodani . khỏi phải bàn, cuộc gọi video giữa ba người giống như một cái talk show ngoài kịch bản.

"tsukki!! Có chuyện gì vậy?!" – bokuto xuất hiện với gương mặt mừng rỡ. "tobio không đi đánh giải với bọn anh nữa à?"

"không phải." – kei thở dài, "Tụi em có tin vui"

hắn giơ lên tấm hình siêu âm. hai giây im lặng, sau đó là màn hình rung lắc dữ dội như động đất.

"GÌÌÌÌÌÌÌ-!!!!"

kuroo suýt làm rơi điện thoại, còn bokuto thì gào như phát cuồng: "TSUKKI SẮP LÀM BỐ RỒIIIIIII!!!!"

kei ôm cái tai xấu số của mình, nhăn mặt phàn nàn "không ai dạy hai anh cách phản ứng văn minh hơn hả?"

"quên văn minh đi!" – kuroo hét lên. "phải mở tiệc thôi!!!"

"tiệc sau khi tobio vượt qua ba tháng đầu đã. và không ai được nói chuyện này cho người khác khi chưa có sự đồng ý của em ấy"

"hiểu! tuyệt mật! nhưng mà trời ơi- nhóc có hạnh phúc không vậy tsukki?!"

tsukishima nhìn vào màn hình, rồi cười. nhẹ thôi, nhưng là một nụ cười thật sự.

"hạnh phúc tới mức không thở được luôn rồi"

đêm đó, khi quay trở về căn hộ ngập mùi dịu ngọt của tinh dầu cam và ánh đèn ngủ lặng lẽ hắt lên từ đầu giường, tsukishima thấy tobio vẫn đang say giấc. em nằm nghiêng, má khẽ áp vào gối, đôi tay đặt nhẹ lên bụng như theo bản năng muốn bảo vệ một điều gì đó thật mong manh.

kei ngồi xuống bàn, bật ngọn đèn nhỏ cạnh góc làm việc. anh mở quyển sổ da cũ đã bắt đầu chuyển màu ở mép giấy – nơi hắn vẫn ghi lại những điều không tiện nói thành lời. cây bút trượt qua mặt giấy êm ái như hơi thở.

"hôm nay bố đã kể cho mọi người nghe về con. mẹ của bố khóc như thể thế giới vừa tặng bà một điều quý giá. bạn bè bố thì hét lên như thể tụi bố vừa giành chức vô địch toàn quốc."

"nhưng giữa tất cả những tiếng ồn đó... thứ khiến bố xúc động nhất là tiếng tim con. dù nhỏ thôi nhưng dũng cảm và rõ ràng đến mức làm bố muốn khóc đấy bé con."

hắn dừng bút. ngoái lại nhìn lại người thương một lần nữa, gương mặt khi ngủ vẫn mang nét cố chấp đáng yêu như ngày đầu tiên bọn họ quen nhau.

"cảm ơn con đã đến với bố và ba. bố sẽ chờ con... từng chút một. không cần vội. chỉ cần con khỏe mạnh và biết rằng, con đang được yêu thương bằng tất cả những gì dịu dàng nhất trên đời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip