1

-ˋˏ✄┈┈┈┈


Thật ra, em cũng không nhớ rõ mình đã làm gì lúc đó. 

Chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy Tobio chơi bóng chuyền, lại cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đôi chân bé nhỏ của em không thể không bước theo, cứ như có một lực hút vô hình kéo em về phía cậu. Dù Tobio không bao giờ để ý, em vẫn cứ chạy theo, lặng lẽ nhìn cậu, ngắm những bước đi mạnh mẽ của cậu bé ấy, trong khi tay thì cầm chặt con khủng long bông mà em luôn mang theo bên mình.

Akiteru và Miwa đứng gần đó, thi thoảng lén lút trao nhau ánh mắt. Họ luôn tìm cách trêu đùa em và Tobio, dù em không hiểu hết những gì họ nói. Nhưng trong lòng em, dù không thể nói ra, có một điều rất rõ ràng. 

Mỗi khi nhìn Tobio, trái tim em lại đập mạnh mẽ hơn, như thể có một thứ gì đó đang lớn dần lên trong em, dù em còn quá nhỏ để hiểu.

Miwa (cười khúc khích): "Ê, tui để ý em Kei nhà ông dạo này cứ hay qua chơi với bé Tobio nhà tui á."

Akiteru (nhướn mày, giọng trêu chọc): "Bà ơi bà, trẻ con chơi với nhau có sao đâu hở?"

Miwa (mắt lấp lánh, tinh nghịch): "Nhỡ đâu bé Kei nhà ông thích bé Tobio nhà tui thì sao?"

Akiteru (chỉnh lại chiếc kính, giọng đầy tự tin): "Xị, còn lâu. Em ấy chỉ thích khủng long thôi. Ai thèm yêu em bà, hai chị em như nhau á."

Kei không hề hay biết những lời nói đùa đó, cậu chỉ biết nhìn Tobio với đôi mắt sáng ngời, trái tim bé nhỏ lúc nào cũng nhảy múa theo từng bước đi của cậu. 

Những lời trêu chọc chỉ như gió thoảng qua tai, còn những khoảnh khắc ấy, em vẫn cứ lặng lẽ yêu thương Tobio theo cách của riêng mình.

Miwa và Akiteru đứng nhìn, nhưng không ai biết rằng những bước chân ngây ngô của một đứa trẻ đang đi tìm tình cảm ngọt ngào nào đó. 

Kei chẳng cần biết tương lai sẽ ra sao, nhưng vào lúc này, tất cả những gì cậu cần là được gần Tobio, được nhìn thấy cậu vui vẻ, được đứng cạnh cậu trong những buổi chiều ấm áp như thế này.

Kei đã chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết mình có một thứ tình cảm vô cùng dịu dàng, rất nhỏ nhưng cũng thật sâu sắc dành cho Tobio. Chỉ cần được ở gần, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của cậu, tất cả đều là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip