2


Mỗi buổi chiều, khi ánh mặt trời vừa bắt đầu khuất sau những tán cây, Kei lại lặng lẽ đứng từ xa quan sát Tobio. 

Cậu bé đang miệt mài tập bóng chuyền, quả bóng màu cam như đang sống động dưới bàn tay của Tobio. 

Kei cảm thấy một sự ngưỡng mộ lạ kỳ trong từng động tác của cậu bạn, dù chẳng hiểu bóng chuyền là gì. Nhưng chỉ cần Tobio cười, lòng Kei lại như tràn đầy những cảm xúc khó tả.

Kei cầm chặt con khủng long bông mà mình luôn mang theo bên mình. Đó là món quà mà mẹ đã tặng cho cậu nhân dịp sinh nhật. Cái con khủng long này đã gắn bó với Kei từ khi còn nhỏ, chẳng bao giờ rời xa cậu. Nhưng hôm nay, Kei lại không thể ngừng nhìn về phía Tobio, dù cậu bạn chẳng hề để ý đến sự hiện diện của cậu.

Thỉnh thoảng, Tobio liếc mắt về phía Kei, nhưng chỉ một khoảnh khắc, rồi lại quay đi tiếp tục với quả bóng. Mắt Kei dõi theo, không bỏ sót bất kỳ chuyển động nào của Tobio. 

Cậu thầm ước một ngày mình cũng có thể chơi bóng như Tobio, có thể đứng cùng đội với cậu, làm một đối tác đáng tin cậy. Nhưng thực tế là... Kei chỉ biết chơi với khủng long thôi.

Một hôm, Miwa tình cờ bắt gặp Kei đứng im lặng nhìn Tobio tập bóng, mắt cậu bé sáng rực lên như những vì sao. Miwa cười khúc khích, đi lại gần Kei và hỏi:

Miwa (mỉm cười, giọng đầy ẩn ý): "Ê, em có thích chơi bóng chuyền không? Mà sao cứ đứng nhìn người ta mãi vậy?"

Kei giật mình, nhưng chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào Tobio. Cậu không biết phải trả lời sao.

Thực ra, Kei chẳng hiểu rõ lắm về bóng chuyền, nhưng cái cảm giác chỉ cần đứng gần Tobio, ngắm cậu chơi, lại khiến Kei cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ có vậy thôi.

Kei (lắp bắp, giọng hơi ngại ngùng): "K.. kei thích khủng long hơn..."

Miwa (nở nụ cười ranh mãnh): "Khủng long à? Thôi, chơi bóng đi, nhìn Tobio cũng không giúp được gì đâu."

Kei chỉ biết im lặng. 

Tuy trong lòng vẫn đầy những cảm xúc không thể lý giải, cậu lại không dám nói ra. 

Trong thế giới của mình, khủng long vẫn là điều tuyệt vời nhất, nhưng dần dần, bóng chuyền lại trở thành thứ gì đó đặc biệt. Thứ mà cậu cảm nhận được qua từng cú đánh của Tobio, qua từng nhịp đập của trái tim khi đứng gần cậu.

Tobio dừng lại một lúc, nhìn thấy Kei vẫn đứng đấy, vẫn cầm khủng long trên tay, và rồi cậu chợt nở một nụ cười nhẹ. 

Kei không nhận ra, nhưng đó là một nụ cười thật sự hiếm hoi từ Tobio. Cậu bé chỉ cúi đầu rồi quay lại, tiếp tục với quả bóng, nhưng ánh mắt ấy, Kei sẽ nhớ mãi.

Kei (thầm nghĩ, trong lòng đầy bối rối): "Tobio... sẽ có một ngày, cậu có thể chơi bóng cùng tớ chứ?"

Đó là lần đầu tiên Kei tự hỏi về tương lai. Câu hỏi ngây ngô của một đứa trẻ, nhưng trong sâu thẳm trái tim cậu, có một hy vọng mỏng manh, rằng một ngày nào đó, Tobio sẽ chú ý đến cậu hơn chỉ là một người bạn nhìn từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip