8

Mùa thu đã đến, mang theo những cơn gió mát lạnh và bầu trời trong xanh. Cảm giác đói bụng, cơn thèm bánh mochi mơ hồ xuất hiện trong đầu Kei mỗi khi cậu nhìn thấy những chiếc lá vàng rơi xuống. Hôm nay, cậu quyết định đi mua bánh mochi để làm dịu cơn thèm của mình, dù chỉ là một cớ để chạy trốn khỏi những cảm xúc rối bời trong lòng.

Trong khi Kei đang loay hoay lựa chọn bánh mochi, một tiếng gọi quen thuộc vang lên từ sau lưng.

Tobio : "Kei, cậu đi đâu vậy?"

Kei giật mình quay lại, ngạc nhiên khi thấy Tobio đang đứng ngay phía sau mình, tay cầm một chiếc áo khoác mới mua, đôi mắt xanh dường như đang cố tìm kiếm gì đó trong mắt cậu. Kei ngập ngừng, không biết nên trả lời thế nào.

Kei (giọng có chút lúng túng): "À, tớ chỉ... chỉ là muốn ăn bánh mochi thôi."

Tobio nhìn vào chiếc bánh mochi trong tay Kei, rồi lại nhìn vào mắt cậu một lần nữa. Ánh mắt của cậu như có một chút gì đó kỳ lạ, khiến Kei không khỏi cảm thấy như mình đang bị soi mói.

Tobio : "Mochi? Thế chúng ta ăn chung đi. Tớ cũng đói nữa."

Kei ngạc nhiên một lần nữa, nhưng chỉ trong một giây, cậu đã thấy Tobio cười một cách thật tự nhiên, khiến trái tim Kei đập thình thịch. Cậu không nghĩ Tobio lại nói điều này, cũng không nghĩ rằng sẽ có lúc cả hai cùng ăn bánh mochi, một thứ mà từ trước tới nay chỉ mình Kei mới hay làm.

Kei (ngượng ngùng, giọng nhỏ nhẹ): "Tớ... tớ không ngờ cậu sẽ... cùng ăn với tớ."

Tobio (vẫn mỉm cười, giọng nhẹ nhàng): "Cậu cũng là bạn tôi mà. Mình đâu phải là người lạ."

Tobio nói xong, nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy một miếng bánh mochi. Kei nhìn cậu, rồi lại nhìn vào chiếc bánh mình đang cầm. Cảm giác ấm áp từ Tobio khiến cậu cảm thấy như những cảm xúc trong lòng mình càng lúc càng rõ ràng hơn.

Cả hai người ngồi xuống băng ghế công viên gần đó, ăn bánh mochi và trò chuyện. Lúc này, không khí xung quanh như lắng lại, chỉ còn lại tiếng cười của họ hòa cùng tiếng gió nhẹ. Kei cảm nhận được sự bình yên trong khoảnh khắc này, nhưng trong lòng lại không ngừng rối bời khi đối diện với cảm xúc của mình.

Kei : "Tobio, cậu có... nghĩ gì về tớ không?"

Tobio ngừng nhai một miếng bánh, rồi nhìn Kei. Đôi mắt xanh của cậu nhìn thẳng vào Kei như thể đang tìm cách hiểu rõ hơn về những gì cậu vừa nói.

Tobio : "Có lẽ... tớ nghĩ cậu là người bạn quan trọng nhất của tớ. Không chỉ là bạn chơi bóng chuyền, mà là người tớ có thể dựa vào."

Lời nói vô tư của trẻ con , nhưng Kei thì không có trẻ con lắm .

Kei im lặng, cảm nhận được từng lời nói của Tobio. Cậu không biết phải đáp lại như thế nào, nhưng trong lòng lại có một niềm hạnh phúc ngọt ngào lạ kỳ. Những lời ấy, không phải là lời yêu đương, nhưng lại có một sự ấm áp mà Kei chưa từng cảm nhận được.

Kei : "Tớ cũng cảm thấy vậy. Nhưng... tớ không biết phải làm gì với cảm xúc của mình nữa."

Tobio im lặng một chút, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Cuối cùng, cậu chỉ cười một cái, rồi vỗ nhẹ vào vai Kei.

Tobio : "Đừng vội nghĩ quá nhiều. Đôi khi, chúng ta chỉ cần tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau mà thôi."

Kei ngẩng lên nhìn Tobio, rồi lại nhìn về phía bầu trời xanh biếc. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất bây giờ, cậu cảm thấy mình không cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip