13 - 17
13.
ba người yamaguchi, hinata và yachi ngồi cùng nhau ở sân trường, nội dung cuộc trò chuyện đang xoay quanh hai con người không có mặt kia.
scandal tình ái ban đầu chỉ là một trò đùa vui vô hại. nhóm hinata không bao giờ nghĩ tsukishima và kageyama sẽ có tình cảm với nhau. nhưng ai mà biết được hai tên trời đánh kia hình như đã quyết định chơi lớn, suốt ngày cứ bám dính lấy nhau, bầu không khí còn cực kỳ ám muội.
nhưng người kỳ lạ nhất vẫn là tsukishima. yamaguchi dần liên kết mọi chuyện lại với nhau. lần tsukishima nói kageyama có đuôi và tai mèo. chuyện hắn thường xuyên mua đồ ăn vị cá ngừ cho kageyama vào giờ ăn trưa. cần câu mèo kêu leng keng bất chợt xuất hiện trong balo đi học. không bao giờ tsukishima đứng gần kageyama mà không tiện tay nựng nịu vuốt ve.
"chuyện là thế đó." yamaguchi thở hắt một hơi, đi đến kết luận cuối cùng. "tsukishima đã xem kageyama là một con mèo rồi."
"kageyama giống mèo thật mà ha." yachi nghĩ nghĩ rồi cười tủm tỉm. "một bé mèo mun đen tuyền hơi kiêu căng ngốc nghếch."
"tsukki bảo cậu ấy giống mèo tuxedo."
"nhưng mà đó không phải là vấn đề chính!" hinata gào lên. "vấn đề là hình như bọn họ dan díu với nhau thật!!!"
yamaguchi cũng ôm đầu sụp đổ: "phải kéo bọn họ đến hỏi cho ra lẽ thôi! cứ vờn nhau như vậy mẹ nó chướng mắt muốn chết!"
"nhưng ngay bây giờ thì không được rồi." yachi cười cười, chỉ qua hướng nhà thi đấu. "các cậu không biết à, tsukishima bị mèo nhà cậu ấy giận suốt từ hôm qua."
14.
tsukishima bực mình muốn chết.
có ai làm ơn nói cho hắn biết nhóc mèo con này rốt cuộc giận dỗi chuyện gì không?
rõ ràng trưa hôm qua vẫn còn bình thường, ăn cơm hắn mua xong còn gối đầu lên đùi hắn ngủ một giấc ngon lành, lúc về lớp cũng hẹn hắn buổi chiều sẽ cùng nhau đi chơi rồi ghé mua bánh bao vị mới ở cửa hàng gần trường học.
nào ngờ đến khi tan học, tsukishima thấy kageyama đứng chờ ở cổng trường, theo thói quen bước lại giơ tay định xoa đầu cậu. nào ngờ nhóc mèo con quay phắt lại, tặng cho hắn một cái nhìn sắc lẻm như khoét da thịt rồi vùng vằng xoay lưng đi mất.
tsukishima không phản ứng kịp, chỉ biết đứng tại chỗ nhìn theo cái đuôi xù kia biến mất giữa đám đông.
hắn đã thử hết mọi cách rồi. anh akiteru nói miko thi thoảng cũng sẽ hay hờn như thế, cứ đi theo dỗ là sẽ hết thôi. tsukishima cũng đã cố gắng làm theo. một kẻ lạnh lùng trơ như đá là hắn đã phải hấp tấp chạy tới chạy lui, mang theo nào bánh kẹo nào sữa dâu, dùng hết lời ngon tiếng ngọt dỗ dành. vậy mà nhóc mèo con hư hỏng kia lại chẳng hiểu chuyện tí nào, không thèm trả lời hắn, còn làm điệu bộ ngúng nguẩy đáng ghét vô cùng.
tsukishima nổi điên rồi. hắn không thể chiều chuộng nổi con mèo khó ưa này nữa.
thành ra chiến tranh lạnh với nhau suốt mấy ngày liền.
cuối cùng vẫn phải để nhóm yamaguchi đứng ra hòa giải.
15.
"nghi phạm tsukishima kei phải thành thật khai báo để được khoan hồng." yamaguchi gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. "mau tường thuật lại toàn bộ những gì đã xảy ra ngày hôm đó đề tòa xem xét nào."
"tớ chẳng làm gì hết." tsukishima lạnh mặt liếc nhìn ba người đang vây tròn xung quanh. "bệ hạ sáng nắng chiều mưa, thường dân này kham không nổi."
"chắc chắn phải có vấn đề gì đó kageyama mới đột nhiên nổi giận như vậy chứ."
"tớ đã bảo là chẳng có gì cả. buổi trưa còn rất bình thường, đột nhiên đến giờ tan học cậu ta lại nổi điên rồi."
"nhưng lúc ra khỏi lớp kageyama vẫn vui vẻ lắm mà." hinata nhanh chóng xen vào. "cậu ấy nói với tớ sẽ qua lớp tìm cậu sau đó cùng nhau đi ăn bánh bao."
"tìm tớ?" tsukishima hơi mờ mịt. "kageyama đâu có đi tìm. cậu ta chờ tớ ở trước cổng trường."
"từ lúc chuông reo cậu làm gì?"
"còn làm gì được? xếp tập vở đi về." tsukishima đột nhiên hơi khựng lại, nhíu mày suy nghĩ cẩn thận. "cũng không phải. có bạn cùng lớp hỏi bài nên đứng lại trao đổi vài phút."
yamaguchi: "bạn nào?"
tsukishima: "bạn kobayashi ngồi phía sau."
hinata: "các cậu nói chuyện gì?"
tsukishima: "...đã nói là bài tập. cậu ấy hỏi câu toán hình. sau đó..."
nói đến đây hắn hơi ngắc ngứ, vành tai lặng lẽ đỏ ửng lên, phải hắng giọng mấy lần mới tiếp tục: "...hỏi cậu ấy chuyện nuôi mèo."
nhà kobayashi có đến hai nhóc mèo xinh xắn đáng yêu. cô rất thích mèo, hầu như chuyện lớn nhỏ gì liên quan đến mèo đều giải thích được. tsukishima nhìn cô lại nghĩ đến nhóc con khó hầu nhà mình, nhân dịp nói chuyện hỏi han một chút. kobayashi rất nhiệt tình, nghĩ rằng tsukishima chuẩn bị nuôi mèo, còn hẹn hắn cuối tuần có thể đi đến cửa hàng thú cưng mua thức ăn và đồ chơi. tuy chỉ là hiểu lầm, tsukishima đã lịch sự từ chối, nhưng hôm đó vẫn thu hoạch được kha khá kiến thức về mèo chưa ai nói cho hắn biết.
yachi từ nãy đến giờ không nói gì, chỉ trầm ngâm nghĩ ngợi rất lâu, sau đó bất chợt quay sang tsukishima.
"chẳng có gì nghiêm trọng cả." cô cười toe toét, bất đắc dĩ vỗ vai hắn an ủi.
"nhóc tuxedo của cậu chỉ đang ghen tị thôi."
16.
thời tiết những ngày gần đây rất khó dự đoán. buổi trưa vẫn còn nắng gắt, sang chiều đã đổ mưa to.
kageyama ngẩng đầu nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, bất mãn thở dài lần thứ ba. cậu quên mang ô rồi. mưa to thế này không chạy về được, chỉ có thể chờ cho qua cơn giông thôi.
bình thường kageyama sẽ chạy ngay đến nhà thi đấu tập phát bóng. nhưng nhóc mèo con hôm nay rất buồn bực, buồn bực đến độ không có tâm trạng chơi bóng chuyền, chỉ muốn rúc vào một góc thôi.
mọi chuyện đều là lỗi của tsukishima hết. kageyama nhớ lại chuyện ngày hôm đó. rõ ràng đã hẹn tan học sẽ đến lớp đón cậu đi chơi. vậy mà kageyama chờ mãi không thấy người đâu. cậu đến tận lớp tìm, lại bắt gặp hắn đang nói chuyện với một bạn nữ xinh xắn.
cùng là giảng bài cho nhau, nhưng tsukishima nói với người kia rất nhẹ nhàng, không mắng bạn ngu ngốc, cũng không gõ bút lên đầu bạn. sau đó hai người họ lại rôm rả thật lâu, hình như còn hẹn nhau cuối tuần đi dạo phố nữa.
kageyama đứng bên ngoài cửa nghe trộm tiếng được tiếng mất, nhưng chỉ cần nhìn nét mặt dịu dàng của tsukishima cũng đủ để nổi giận rồi. rõ ràng là hắn thích người ta nên mới đối xử đặc biệt với người ta như vậy. đã có người mình thích rồi mà còn dám trêu đùa tình cảm cậu, mắng hắn là sói xấu xa cũng không oan uổng đi đâu.
kageyama rất ấm ức. cậu không biết tại sao mình lại đột nhiên nóng giận như vậy, nhưng cậu thật sự bực mình lẫn tủi thân quá chừng, lúc vùng vằng bỏ tsukishima lại phía sau, kageyama còn rơi hết hai giọt nước mắt.
trời mưa mỗi lúc càng to, sầm sập trên mái hiên như trống rền. kageyama không muốn ngồi bó gối một chỗ rồi suy nghĩ lung tung nữa. cứ vậy đi, tsukishima là đồ con chó, từ nay về sau không thèm quan tâm đến hắn nữa.
nhóc mèo con lắc lắc đầu, xua hết mấy suy nghĩ chẳng đâu vào đâu ra khỏi não, sau đó ôm gọn cặp vào ngực rồi lao thẳng vào màn mưa.
chưa đến bước thứ hai đã bị người từ phía sau tóm lại.
"chạy đi đâu mà chạy?"
tsukishima một tay cầm ô, một tay xách gọn con mèo ướt sũng nước mang lại vào trường.
17.
tsukishima sau khi được yachi giải thích đã hoàn toàn sáng tỏ sự việc, vội vã chạy đi tìm mèo nhà để nói chuyện. nhưng chẳng biết nhóc hư đốn đó trốn đi đâu, hắn tìm từ phòng học đến phòng tập cũng đều không thấy bóng dáng. đến lúc tình cờ bước qua cổng, thấy có bóng người đột nhiên lao đi trong mưa mới dừng lại nhìn. cao cao gầy gầy, hai tai cụp xuống, còn cái đuôi đang vẫy vẫy điên cuồng...
úi, chính là con mèo xấu xa của hắn.
kageyama ướt mem, sau khi lau bớt nước trên người đã bị tsukishima lấy áo khoác gói thành một cục đặt lên ghế, lúc này đang bĩu môi trừng mắt với hắn. tsukishima nhìn môi mèo cong lên mà ngứa ngáy trong lòng. sao lại đáng ghét thế không biết.
đáng ghét đến mức chỉ muốn hôn vài cái cho hả giận.
"kageyama."
"cái gì?"
"tại sao lại giận."
"không giận."
"có giận."
kageyama thở phì phì, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện ấu trĩ này với hắn nữa, mím môi nghiêng đầu sang một bên, tỏ vẻ có chết cũng không lên tiếng.
tsukishima vẫn cứ đứng yên nhìn cậu chăm chăm. nhóc con này lúc nổi giận mặt mũi đúng là cũng đáng sợ thật đó, nhưng cứ nhìn đến hai tai nghiêng như cánh máy bay cùng với cái đuôi cứ đập liên tục xuống ghế, hắn lại không thấy sợ nữa, chỉ thấy dễ thương thôi.
"nào." tsukishima hơi khom lưng, tay đặt bên dưới cằm kageyama gãi nhẹ, trông thấy cậu tự giác nghểnh mặt lên thì không nén nổi tiếng cười. "nhóc mèo con, buồn bực chuyện gì không thể nói với tớ sao?"
kageyama muốn nói với hắn tớ không phài mèo con, càng không phải con nít, đừng có dùng cái giọng dỗ trẻ con như thế. nhưng chẳng hiểu sao lời ra đến miệng lại trở thành: "cậu đi mà nói chuyện với kobayashi ấy."
vừa nói xong kageyama đã biết mình bị hớ, môi cong thành dấu mũ, gò má đỏ bừng lên, oán giận trừng mắt về phía tsukishima như đổ tội.
người sói xấu xa kia lại rất thản nhiên, dường như đã hiểu hết mọi chuyện từ trước, ý cười trong đáy mắt càng lúc càng sâu. hắn đưa tay chạm lên mặt kageyama, giống như bao nhiêu lần trước nựng nịu má cậu, giọng nói vừa trầm lại vừa ranh mãnh.
"còn nhìn như thế nữa tớ sẽ hôn cậu đó."
bùm một tiếng. kageyama thấy não mình hình như vừa nổ tung.
"nói bậy bạ cái gì!?" kageyama không biết mình đang tức giận hay đang xấu hổ. cậu chỉ muốn phát điên lên thôi. tên khốn xấu xa này đúng là cái gì cũng dám nói hết!
dám lấy chuyện này ra đe dọa cậu? hắn nghĩ cậu sẽ sợ à?
"không dọa. tớ làm thật đó." tsukishima cụp mắt nhìn cậu. đầu ngón tay ẩm ướt càng lúc càng gần môi kageyama hơn. "nhóc con, cho cậu ba giây. nếu không nói được mấy hôm nay dở chứng cái gì."
"thì chuẩn bị nhận tội đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip