18 - 21

18.

phương thức đe dọa này xem ra rất có hiệu lực. mặc dù ban đầu kageyama còn cứng đầu cứng cổ ngậm miệng, nhưng tsukishima vừa cúi thấp mặt vừa đếm đến hai đã hoảng sợ bật khóc tu tu khai hết mọi chuyện.

biết làm sao được. kageyama oan uổng vô cùng. cậu chỉ là một nhóc mèo con giả vờ hung dữ thôi. đối diện với con sói hàng thật giá thật này, nếu không làm hắn vừa lòng, sẽ bị nuốt ực vào bụng mất.

“tớ thấy cậu giảng bài cho kobayashi.”

“cô ấy hỏi đi hỏi lại mấy lần cũng không sao.”

“lúc học cùng nhau tớ chỉ làm sai một chút thôi cậu cũng mắng tớ ngốc.”

“sau đó hai người còn hẹn hò với nhau.”

“cậu là đồ không ra gì. bắt cá hai tay. chân đạp hai thuyền.”

kageyama càng nói càng hăng, bao nhiêu ấm ức tích tụ nhiều ngày nay đều xả ra hết một thể. nói từ chuyện tsukishima với kobayashi trong lớp ngày hôm đó, kéo sang đến cả thái độ của hắn mấy hôm chiến tranh lạnh gần đây. mắng hắn thúi tha, tệ bạc, vô nhân tính.

tiếc là rơi vào tai tsukishima chẳng khác nào một con mèo đang lớn giọng woah woah woo woo với hắn.

đại khái là không hiểu gì cả, nhưng thấy rất dễ thương, nghe thêm chút nữa cũng không vấn đề gì.

19.

kageyama chưa bao giờ nói nhiều đến vậy, lúc mắng xong cổ họng còn hơi đau, vậy mà kẻ đầu sỏ gây chuyện lại còn nhìn cậu rồi cười như chẳng quan tâm gì hết. 

mèo con vừa giận vừa tủi thân, muốn đánh hắn một cái, nhưng móng mèo vừa vươn ra đã bị người kia ngăn cản.

tsukishima giữ chặt cổ tay kageyama, tiện đà kéo nhẹ, ôm gọn con mèo đang hờn dỗi vào ngực.

“nói xong chưa?” 

hắn rất muốn tóm chặt cái đuôi cứ đập đập như cánh quạt kia. chẳng biết nhóc con này học tính xấu ở đâu, tự suy nghĩ linh tinh rồi tự buồn phiền, còn không thèm nói ra với hắn. nếu không phải hôm nay tsukishima nửa dỗ nửa ép bắt cậu khai hết mọi chuyện, có phải con mèo này sẽ ôm một bụng tức giận rồi tuyệt giao với hắn luôn đúng không?

“hư quá.” tsukishima nhăn mày. “sao lại hư như vậy.”

kageyama ngơ ra vài giây, sau đó nhanh chóng xụ mặt, đôi mắt to tròn bắt đầu ầng ậc nước. 

chết. hắn thầm than trong lòng. cả tai cả đuôi đều cụp xuống hết rồi.

“nín dứt. lớn rồi cấm khóc nhè.” 

“tớ không khóc.” kageyama bực bội vung tay quệt ngang mặt. “cậu…”

“sao?”

“...hung dữ với tớ.”

tsukishima: “...”

làm sao đây? nghĩ mình đáng yêu nên nhõng nhẽo với hắn à? phát tiết xong rồi đổ lỗi cho hắn, muốn hắn phải hạ mình xin lỗi hay sao?

nhưng đúng là đáng yêu thật đó.

20.

“tớ không hung dữ với cậu.” tsukishima ngồi xuống ghế, đặt kageyama lên chân mình, tay vẫn vòng quanh eo ôm cậu. “lại càng hẹn hò gì với kobayashi. người ta là con gái, không thể nói năng lỗ mãng như thường được, huống hồ còn có việc phải nhờ người ta.”

chuyện vốn chẳng có gì cả, tsukishima cũng không ngờ kageyama bình thường trơ trơ như đá, đến lúc biến thành nhóc mèo con lại đột nhiên nhạy cảm vô cớ thế này. lúc hiểu lầm thì ghen tuông hờn dỗi quậy hắn đủ kiểu, đến lúc hiểu rõ sự việc rồi lập tức quay mặt một trăm tám mươi độ, vênh váo hất mặt xem như chẳng có chuyện gì.

tsukishima vừa tức vừa buồn cười, nhéo hai gò má cậu đỏ bừng rồi mà vẫn thấy chưa đủ. 

bên ngoài mưa vẫn còn rơi, nhưng đã nhỏ hơn trước nhiều, nhìn từ bên trong chỉ như một màn nước vắt qua mái hiên. 

khuôn mặt hai người kề rất gần. chẳng biết ai là người đã chủ động dịch về phía đối phương trước. đến khi tsukishima kịp để ý, hàng lông mi thật dày thật dài của kageyama đã chạm vào sườn mặt hắn, như lông vũ lướt nhẹ qua da theo cử động chớp mắt.

“nhóc mèo con.” tsukishima véo cằm cậu. “có biết mình đang làm gì không?”

cơ thể kageyama hơi run nhẹ nhưng vẫn không tránh ra. hai tay đặt quanh cổ hắn, cúi thấp người, tựa đầu lên vai, chóp mũi còn chạm vào yết hầu tsukishima. 

cái đuôi dài quấn một vòng tròn ôm lấy thắt lưng người nọ.

mèo con trắng xinh như tuyết được ôm trong lòng, giương đôi mắt xanh trong veo nhìn hắn, tuy nét mặt không có biểu tình gì nhưng đôi tai đang kiêu ngạo vểnh lên đã biểu lộ tất cả.

tsukishima chợt cảm thấy trái tim đau nhói. 

dường mèo con bé nhỏ này đã vươn vuốt cào vào nơi sâu nhất trong lòng của hắn rồi.

21.

dụi chán chê rồi, kageyama cởi kính, nâng mặt tsukishima giữa hai lòng bàn tay, đầu ngón tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt. hàng lông mày mỏng mảnh nhạt màu. hốc mắt rất sâu. sống mũi thẳng. xương hàm nghiêm nghị. tsukishima nhắm mắt, để cậu tùy ý nghịch ngợm, đến khi ngón tay chạm vào khóe môi mới theo phản xạ mở mắt ra.

cùng lúc kageyama cúi đầu, hé miệng. lưỡi mèo liếm lên môi hắn một đường rồi vội vàng rụt lại.

tsukishima dễ gì để kageyama trốn thoát như vậy, lập tức giữ chặt gáy cậu, ôm ghì nhóc mèo con đang cuống cuồng muốn chạy.

“tưởng ghê gớm thế nào, hóa ra cũng chỉ là con mèo lớn gan lớn mật được đến đó.” 

hắn híp mắt, quan sát mặt kageyama nhanh chóng đỏ rực, to giọng mắng hắn: “im đi.”

tsukishima cười không đáp, giữ chặt lấy eo kageyama, ép cậu cong lưng về phía sau, sau đó ngẩng đầu hôn cậu.

kageyama chưa từng làm chuyện này bao giờ, đầu óc vốn đã chậm chạp bây giờ còn chậm hơn, chỉ biết ngây ngô hé mở đôi môi, giao phó hoàn toàn cho người trước mặt. tsukishima bình thường lạnh lùng xa cách, nhưng khi hôn lại rất dịu dàng. kageyama bị vây cứng trong vòng tay người nọ, hơi thở nóng rực bao phủ khuôn miệng, những ngón tay bình thường chỉ dùng để cầm bút và chặn bóng, lúc này đang trượt trên vải áo sơ mi, ấn vào từng đốt sống gồ lên của cậu.

bọn họ dây dưa chưa quá ba mươi giây, vậy mà đến lúc tách ra kageyama cảm thấy mình như bị rút cạn oxy. tim đập nhanh, lồng ngực đau đến khó thở, còn bộ não đã sớm quay mòng mòng rồi.

tsukishima nhìn nhóc mèo con mặt mũi đỏ bừng, dựa vào ngực mình thở hổn hển, ánh mắt đằng sau lớp kính ngập tràn vẻ dịu dàng không thể che giấu.

hắn ôm cậu thật chặt, cúi xuống thơm lên đỉnh tai mỗi bên một cái, dường như thấy vẫn còn chưa đủ, quyết định tặng thêm mấy dấu răng lên hai bên gò má trắng ngần.

“đồ chó sói!” kageyama chùi nước bọt lên vai áo hắn, tức giận mắng.

“nhóc mèo con.” tsukishima bật cười, đỡ cậu đứng dậy, chỉnh áo khoác trên vai kageyama thêm lần nữa rồi cùng cậu bước ra khỏi trường.

bên ngoài đã tạnh mưa. bầu trời như một tấm vải ướt sũng nước, làm ánh đèn đường sáng tỏ bình thường cũng trở nên mờ nhạt đôi phần. bọn họ nắm tay nhau bước trên đường nhỏ dọc bờ sông. kageyama lén lút nghiêng đầu nhìn trộm người bên cạnh. dáng người tsukishima rất đẹp, vừa cao vừa gầy, sườn mặt nhìn nghiêng trông thanh thoát như ánh trăng. 

chỉ có điều hai cái tai sói kiêu căng dựng đứng cùng chiếc đuôi bông xù vẫy vẫy phía sau làm nét lạnh lùng bị phá vỡ đi một nửa.

“làm sao?” tsukishima bị ánh nhìn chòng chọc của kageyama thu hút, quay sang hỏi cậu.

kageyama không trả lời hắn, chỉ che miệng cười khúc khích, mắt mèo cong cong xinh đẹp vô vàn.

một ngày từ rất lâu về trước, kageyama đến trường, bàng hoàng nhận ra tsukishima biến thành một con sói rồi.

mọc tai mọc đuôi, còn có răng nanh nhọn hoắc, mỗi lần nhe ra đều khiến kageyama run rẩy không thôi.

cậu vừa sợ vừa thấy ngộ nghĩnh, trong vô thức đã dần dần tiếp cận hắn, vì một ngày được vùi mặt sờ sờ cái đuôi bông xù kia.

xung chẳng ai biết chuyện này kể cả tsukishima, vậy nên kageyama quyết định giữ kín miệng, xem như đây là bí mật nho nhỏ của riêng mình.

nhóc mèo con vui vẻ chạy tung tăng hai ba bước, thơm tsukishima một cái thật kêu bên má.

hông hề đáng sợ chút nào hết. mèo con bé nhỏ vểnh râu tự mãn.

cậu nắm thóp con sói hung hăng này trong lòng bàn tay rồi!

end. 11/12/2024

____

ban đầu định viết fic 18+ nma tôi đã ăn chay quá lâu tôi không thể 😭😭😭 xin hẹn dịp khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip