chap 8

Hết tiết học đó , Tsuki lôi cậu ra khỏi lớp trước mặt mọi người . Cậu cũng bất ngờ vì hành động của hắn . Hắn là đang rất nhớ cậu , hắn đang rất là vui .


Hắn kéo cậu ra một phòng trống cuối dãy hành lang , hắn đặt cậu xuống hỏi một cách dồn dập.

-"Là em thật đúng không Tobio ?" 

- " Tôi nhớ em lắm , đừng rời xa tôi nữa "

- " Em đã làm gì ở đây "

-" Em ăn uống có tốt không , nhìn em ốm yếu quá "

- " Em ...liệu em còn nhớ tôi chứ Tobio?"

- " Tôi nhớ , Tôi cực kì nhớ cậu . Tôi ở đây đều có lí do , tôi sẽ kể cậu sau . Còn cậu , sao cậu lại ở đây ?" * cậu cười ôn nhu nhìn hắn *

- "Anh đã học rất nhiều để được làm thực tập , anh nghĩ đây chính là cơ hội để trở về bên em sớm nhất có thể . Anh đã đúng , anh đã gặp được Tobio của anh "  * hắn rưng rưng nước mắt , đưa tay lên sờ má cậu *


Cậu cũng không tư chối gì , cậu còn áp mặt vào lòng bàn tay của hắn , muốn hưởng thụ một chút cơ thể của hắn . Hắn vui khi thấy cậu như vậy , hắn đột nhiên áp môi mình lên môi cậu . Trao lên một nụ hôn ngọt ngào . Cậu đỏ mặt , đứng hình vài giây , chưa kịp phản ứng gì thì có một giọng nói phát lên .


- " Hai người đang làm gì vậy . Thầy đang làm gì Tobio vậy hả ?"


William vì muốn tìm hiểu xem thầy vì gì mà gọi Tobio ra . Đứng trước cánh cửa lớn , cậu thấy hắn đang hôn Tobio . Cậu không rõ không rành , nghĩ rằng hắn là người cưỡng hôn cậu . William chạy lại kéo tay Tobio về phía mình .

- " Cậu có sao không ? Tôi sẽ báo cảnh sát


 Tobio không biết giải thích sao cho cậu hiểu thì hắn đã trả lời cách điền đạm nhất .

-" Tại sao phải báo cảnh sát , tôi hôn người yêu tôi thì có sai . Còn em là ai mà nắm tay người yêu tôi . Buông ra "


Hắn tức giận vì William nắm tay cậu , hắn bước lại giật tay cậu khỏi người William .   Còn William chỉ đứng chầu trời ở đó . Cậu ta không tin được Tobio người cậu thương suốt 3 năm , đùng cái lại có người yêu trong phút chốc . 

- " William à , đừng hiểu lầm , mình sẽ giải thích cho cậu . Nghe mình nói đi "


William không muốn nghe gì cả , cậu bé này như sụp đổ chạy ra khỏi ngôi trường . Cậu chạy tới một góc khuất , đứng im một chỗ khóc . Khóc đến sưng đỏ mắt lên thì bỗng có một bàn tay chìa ra đưa cho cậu một cái khăn tay để cậu lau nước mắt . Cậu ngước lên nhìn người đưa cái khăn nói câu cảm ơn . Cậu nhận ra đây là John , một đàn anh khóa trên khá thân thiện . 

-" Em có sao không , anh thấy em khóc nhiều lắm sao vậy , thất tình hả "


William bị nói trúng tim đen , bật khóc lên nữa lần này cậu úp mặt vào lòng John khóc nức nở. Còn anh lúng túng không biết dỗ sao , lỗi cũng do mình khi nói trúng thứ không vui của cậu . Anh sờ lên đầu cậu an ủi . 

-" Ngoan nào , sẽ không sao đâu "


William ngẩn người ra . Giọng nói của anh nghe thật ấm , cậu ngước lên nhìn anh , cả anh cũng nhìn lại cậu . Cả hai như có một dòng điện chạy qua . Anh nhìn vào mặt William , khuôn mặt trắng hồng , vùng mắt , mũi hơi đỏ ửng lên vì khóc . Nhìn cậu lúc này rất dễ thương , nhưng John lại đẩy cậu ra , anh không muốn William nghe thấy tim anh đang đập loạn xạ bên trong . Khuôn mặt cả hai đều đỏ lên khi thấy  nhau . Phải chăng họ đã đã thích nhau sao ? 


Còn bên Tsuki và Tobio , hắn đang phải dỗ cậu vì cậu đang giận hắn . Cậu giận hắn vì sao lại nói như thế khiến William chạy đi .

-" Anh nói vậy không đúng sao . Em thích anh , anh cũng thích em .Hai ta thích nhau anh không gọi là người yêu chứ gọi nhau là gì đây"

-" Tôi là người yêu anh khi nào ? " * vừa nói xong cậu liền thấy hối hận , quay lại định xin lỗi hắn thì hắn đã đè cậu ra bàn *

-" Em nói gì cơ , em là đang từ chối tôi sao hả Tobio . Em ác độc quá đi "


Lời nói pha chút giận dữ, hắn dùng môi mình hôn lên khắp mặt của Tobio khiến cậu xấu hổ không thôi.



-----------------------

Hello , mấy bữa nay mình siêng ĩa , mìnk ziết hết rồi và cứ thứ 3 mìnk sẽ đăng nhó 

Ủng hộ mìnk nhé ,  ju mn




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip